『SanTake』Dối trá ↬ phần 1
...Nhân sinh gian nan, khi ta vừa quyết tâm làm điều gì đó thì ông trời liền gạt phắt nó đi 😶
Tôi bay nick rồi.
Chính là cái nick mà tôi dùng để lập blog "Xuân và những người bạn" đó.
Ảo thật.
Chắc chắn phải có âm mưu gì ở đây chứ mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được 😞
***
Mặc dù biết rằng sau đó đã được confirm Sanzu cao 1m72 rồi, nhưng mà vì vẫn quá nwngs với một Sanzu hồi trẻ cao 1m6 với một Takemichi trưởng thành cao 1m65, thế nên là...
Enjoy 🎊
***
Nhà Akashi có ba anh em, anh cả là Akashi Takeomi, anh thứ là Akashi Haruchiyo và cô em út là Akashi Senju. Trong đó thằng nhóc Haruchiyo là đứa khó chiều nhất, cũng là đứa có tính cách đỏng đảnh, ương bướng nhất.
Tính tình lúc nào cũng trong trạng thái cau có, khó gần, với hai đầu lông mày xô vào nhau đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Tại ngôi nhà ấm cúng, khang trang ấy cứ vài phút lại vang lên tiếng gào thét cãi cọ của nó với cô em gái, thỉnh thoảng xen lẫn cả âm thanh choảng nhau bốp bốp, nồi niêu xoong chảo va đập khắp nơi. Đến tận khi Takeomi phải vác tấm thân già này ra thì hai đứa em mới chịu dừng lại.
Nguyên nhân khiến bọn nó cãi nhau cũng đơn giản lắm (hoặc có lẽ đấy là cách để hai đứa thân thiết với nhau hơn?), đôi lúc là do Senju mang đồ đi giặt bỗng bằng một cách vô-tình nào đó quên luôn việc phải vác đống quần áo bẩn của Haruchiyo theo. Hay là những khi Haruchiyo trả thù bằng cách ném hết mấy món mĩ phẩm chăm sóc da của con bé xuống cống,...
Và lần này cũng vậy...
"Con mẹ mày Akashi Senju!!!! Mày dám vứt thứ dơ dáy đó vào mặt tao hả?!! Đừng tưởng mày là em mà tao không dám tống mày ra khỏi nhà!!!" Haruchiyo mặt mũi đỏ bừng, nghiến răng ken két.
"Gì cơ?!! Chứ không phải tại Haruchiyo làm gãy son của em ??! Em chưa đánh Haruchiyo là tốt rồi!!" Senju cũng tức tối thét lên, đôi tay nhỏ nhắn vung vẩy bực tức.
"Cái đụ?! Thế đứa nào lần trước rủ rê đòi chở tao rồi đâm sầm vào cột điện khiến tao phải đi bệnh viện?!!"
"Đó là không may thôi!!"
"Cái mặt mày tươi tỉnh thế mà dám bảo là không may hả?!!!"
Nghe tiếng hai đứa em càng lúc càng tăng lên theo cấp số nhân, Takeomi mới chậm rãi lết xác từ trong phòng ra, đầu tóc bù xù trái hẳn với bộ dạng gọn gàng thường ngày, cặp mắt lờ đờ trông như thể mất ngủ cả tháng. Cũng đúng thôi, sống trong một ngôi nhà có hai đứa nhóc cãi nhau gần như 24/7, muốn có một giấc ngủ yên bình là chuyện không thể nào.
"Được rồi, được rồi. Haruchiyo với Sanzu, có gì từ từ nó-"
Takeomi lười biếng xua xua tay, định bụng ra ngoài mua cho mỗi đứa món ăn yêu thích của chúng nó là lại bắt tay làm lành ngay ấy mà. Ai ngờ lời nói mới đến nửa chừng, một vật kì lạ bay thẳng đến, đập vào mặt hắn, trực tiếp cắt đứt tông giọng khàn khàn của một kẻ vừa trải qua cả đêm trằn trọc.
Dường như ngay lập tức, tiếng cãi nhau của hai đứa nó im bặt, gần như là nín thở. Takeomi cứng đờ người, cánh tay từ từ leo lên trên, bình tĩnh kéo cái thứ đang định vị trên khuôn mặt điển trai ngời ngời của vị Thần Chiến Tranh xuống.
...Một cái quần tất cũ, và nó chưa được giặt.
Cơn ớn lạnh khó hiểu bỗng tràn ra khắp người Takeomi, và hắn dễ dàng cảm nhận được sự tức giận kinh khủng dần tuôn trào trong khí quản. Đôi tay cứng nhắc nắm chặt lấy chiếc tất cũ, không chút do tự ném thẳng nó vào tường, kèm theo tiếng gào kinh người phát ra từ gia đình Akashi khiến chim chóc phải hốt hoảng chạy trốn, mặt đất rung bần bật như chuẩn bị có một cơn động đất:
"CHÚNG MÀY CÓ IM NGAY CHO ANH KHÔNG THÌ BẢO???!!!"
Mặc dù bình thường luôn tỏ ra là một ông anh yếu thế trong nhà, không có tiếng nói, chuyên gia bị thằng Haruchiyo đè đầu cưỡi cổ. Thế nhưng một khi nổi cáu thực sự thì đến bố hắn còn rén, nói chi là hai đứa nhóc mới chỉ vỏn vẹn 13 và 14 tuổi.
Sau một hồi dẹp loạn cực nhọc, Takeomi ngồi trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc định bụng hút một phát thật mạnh cho thỏa cơn tức trong lòng, rồi lại nhớ ra hai đứa em đang ngồi trước mặt không thích mùi thuốc liền đút nó trở lại bao, không nhịn được thở dài một hơi.
Trước mặt là Senju với Haruchiyo ngồi ngay ngắn. Senju vốn rất ngoan ngoãn, chỉ có mỗi khi gây sự với ông anh là biết bao hiền thục, dịu dàng nó cứ bay sạch xuống sông. Haruchiyo khoanh tay, phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lén lút nhìn sắc mặt Takeomi rồi quay phắt đi, cặp mắt xanh ngọc hiện rõ vẻ giận dỗi, trên khuôn mặt non nớt hằn rõ mấy dòng chữ "Em không sai!"
Takeomi khó khăn di di hai bên thái dương đau nhức. Qua cuộc cãi vã ngắn ngủi lúc nãy thì hắn cũng mường tượng được lí do của trận đại chiến lần này rồi. Chung quy lại thì vẫn là do ghi thù từ trước, đứa này trả thù đứa nọ, chỉ vậy thôi. Nghĩ cũng khó hiểu thật, cả Senju lẫn Haruchiyo đều ghét mấy thứ liên quan đến Văn học, đọc được chữ nào quên luôn chữ đấy. Duy nhất có câu "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" là chúng nó nhớ mãi không quên, thậm chí còn áp dụng ra cả thực tiễn.
Hắn thở dài thườn thượt, mắt nhìn hai đứa nhóc không hề có ý định làm lành với nhau, xem ra lần này phải phiền thằng bạn chí cốt một chút rồi...
"Haruchiyo, tạm thời mày sang nhà Takemitchy một thời gian, hai đứa chúng mày tránh xa nhau ra cho đỡ loạn chứ anh cũng đau đầu lắm rồi. Còn Senju, em...haizz, anh sẽ nói chuyện với em sau."
Vừa nghe đến chuyện phải sang nhà người với tên gọi "Takemitchy" kia, Haruchiyo liền giãy nảy lên, nó đập tay cái bốp lên mặt bàn, trợn to mắt: "Takemitchy?! Là ông anh Hanagaki Takemichi đó hả?! Không chịu đâu!!"
Có Chúa mới biết Haruchiyo ghét Takemichi tới mức nào, mặc cho con em nó với ông anh thì quý đến độ chỉ muốn rước anh sang nhà ở cùng mình. Tính ra thì Haruchiyo cũng chẳng biết vì sao nó lại ghét Takemichi đến vậy, nhưng cứ thấy nụ cười vui vẻ của anh, cử chỉ dịu dàng giả tạo (nói dối đấy), ánh mắt xanh luôn nhìn xuống như thể nó không hơn gì một đứa nít ranh ương bướng. Chưa kể, mỗi lần gặp anh, cả người vốn đang bình thường liên tê rần, trái tim thì đập mạnh lên kịch liệt đầy khó chịu. Phản ứng như thế, chẳng phải là do Takemichi quá khó ưa hay sao?!
Senju bĩu môi liếc sang Haruchiyo, con bé hăng hái giơ tay, miệng cười tươi tắn, hai mắt sáng rực lên: "Nếu Haruchiyo không thích thì để Senju sang nhà anh Takemichi thay vậy, Senju thích ở với anh Takemichi lắm lun á!"
Con bé dùng cả hai tay ôm mặt, gò má đỏ hây hây như cô gái mới chập chững biết yêu. Gì chứ mặc kệ Haruchiyo ngốc có phúc không biết hưởng, anh Takemichi vừa đáng yêu vừa tốt bụng, lúc nào gặp mặt cũng mua tặng em kem socola bạc hà, khi cười lên trông tỏa sáng rực rỡ hệt một mặt trời nhỏ vậy! Tuy rằng yếu nhớt, đánh đấm chẳng ra gì nhưng luôn hết mình vì những người yêu thương, chỉ thế cũng đủ khiến con bé rung rinh muốn lăn lộn vài vòng rồi. Không sao hết, nếu Takemichi yếu thì hãy để Senju bảo vệ Takemichi!!
"Không được!" Takeomi không chút kiêng nệ gạt phắt suy nghĩ này của cô bé.
Đừng tưởng hắn không biết trong đầu Senju chứa những gì. Takemichi nhà Hắc Long bọn họ ngây ngô, dễ dụ đến mức nào bộ hắn còn chưa rõ sao? Mấy lần trước gửi nhờ Senju cho Takemichi, con bé toàn tranh thủ cơ hội lôi kéo anh vào mấy trò nghịch ngợm của nó, xong còn lợi dụng bản tính yêu trẻ con của Takemichi để dụ anh sau này gả cho nó nữa, bảo đi về thì cứ ngúng nguẩy, kéo tay bám chân Takemichi mãi không rời, hại Takeomi tức điên, gân xanh nổi đầy trán mới kéo được con Koala ấy ra khỏi người Takemichi.
"Tại sao chứ?!!" Senju khó hiểu nghiêng đầu, hai tay khoanh lại tỏ ý không hài lòng.
Takeomi nghe thế im lặng một lúc, trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Takemichi khoác tay Senju bước vào lễ đường, tay cầm bó hoa trắng muốt, khóe mắt một mảnh hạnh phúc, miệng nở nụ cười e lệ nhìn mình: "Takeomi, tao đi gả cho Senju đây!". Hắn bỗng đờ ra một lúc lâu, cả người nổi hết cả da gà da vịt lên, lắc đầu nguầy nguậy:
"Anh mày bảo không được chính là không được!" Thấy Senju chuẩn bị muốn phản bác lại, Takeomi vội vã xua tay, cắt ngang lời nói chắc chắn là không có gì tốt lành sắp sửa thốt lên của con bé: "Haruchiyo, lên tầng thu dọn đồ đạc đi, xong anh đưa mày qua chỗ Takemichi luôn."
Nói rồi Takeomi liền phóng cái vèo ra ngoài nhằm trốn khỏi ánh mắt như muốn giết người của thằng nhóc Haruchiyo. Chỉ loáng thoáng nghe tiếng nó tặc lưỡi khó chịu, sau đó là âm thanh bịch bịch nặng nề như muốn dẫm nát cầu thang. Hắn tiến thẳng ra con xe mô tô được đặt sẵn ngoài sân, miệng ngậm điếu thuốc, đầu nghĩ xem nên nhờ vả Takemichi trong bao lâu đây...
.
"Yo, Takemitchy, vẫn khỏe chứ?"
Takemichi vừa nghe tiếng chuông vang lên liền bỏ hết công việc đang dang dở, lật đật chạy ra mở cửa cho ông bạn già. Quả nhiên đập vào mắt là một Takeomi hớn hở cười ha hả vẫy tay, và bên cạnh là một thằng nhóc với mái tóc phơn phớt vàng nhìn chằm chằm anh đầy bực dọc, mặt mũi thì nhăn như đít khỉ.
Mắt thấy Haruchiyo cứ khinh khỉnh quay đi, cặp mắt to tròn rũ xuống nhàm chán, trông rõ là vô lễ, hại Takeomi phải cười cười cho qua chuyện, tay vòng qua phía sau véo mạnh vào eo thằng bé khiến nó nhảy cẫng lên:
"Takemitchy...đây là Haruchiyo, lần này phiền mày chăm nó khoảng một tháng giúp tao." Đột nhiên hắn kéo người Takemichi lại gần, lén lút thủ thỉ vào tai anh: "Tính nó hơi khó chiều, lại còn hay cáu bẳn, sợ rằng có thể sẽ khiến mày bực mình khá nhiều...Takemitchy, nếu nó làm gì quá đáng thì gọi tao, nhất định tao sẽ trừng trị nó một trận!"
Hơn ai hết, Takeomi hiểu rõ tính cách Takemichi như thế nào. Anh rất tốt bụng, hiền lành (mặc dù khi cáu lên tương đối đáng sợ), lại còn rất dịu dàng với mọi người, đặc biệt là với trẻ con. Trong giới bất lương mấy ai là không biết Hanagaki Takemichi của băng Hắc Long nổi tiếng yêu trẻ con đâu, cũng tại nhà Sano có mấy đứa nhóc cực kì thân thiết với anh, cộng thêm cái gương mặt phúng phính đáng yêu của chúng nó nữa, thành ra Takemichi tự mặc định bất kì đứa trẻ nào cũng đều cần được yêu thương, chỉ cần chịu khó dạy bảo liền sẽ nhận ra mặt tốt của nó liền.
Nhưng thằng Haruchiyo là thứ gì chứ tuyệt đối không phải trẻ con nữa rồi!!!
Ấy vậy mà Takemichi có vẻ hoàn toàn không để lời cảnh báo của Takeomi vào tai, cười xòa: "Không sao đâu, tao quen rồi, chẳng phải Izana-kun trước đây cũng cọc cằn lắm hay sao, giờ gặp tao toàn lại ôm đấy thây. Takeomi-kun đừng lo lắng quá!"
Không, không, không!! Haruchiyo nó khủng khiếp hơn mày nghĩ nhiêu!!
Takemichi ngó sang đứa trẻ tóc vàng đứng sau lưng hắn, có lẽ vì lần đầu sang nhà bạn anh trai ở nên nom khá ngượng ngùng (tức giận), mắt cứ lảng đi chỗ khác tránh né (chán ghét). Đúng là trẻ con mà, đáng yêu ghê!
Hai mắt híp lại thành hình trăng non. Trong lúc Haruchiyo còn đang ngẩn ngơ, một bàn tay trắng nõn, thanh mảnh đưa ra trước mặt nó. Ngay tức khắc, Haruchiyo ngẩng đầu lên, người mà nó ghét cay ghét đắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt, dùng cặp mắt xanh xinh đẹp hệt như bầu trời trong sáng vừa nãy nó nhìn thấy, khiến trái tim nó đập lệch một nhịp không rõ vì sao.
"Chào em, Haruchiyo-kun. Anh là Hanagaki Takemichi, từ giờ mong chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau nhé."
Gò má nó chợt nóng rực lên một cách kì lạ, thân thể theo bản năng muốn hất bàn tay kia ra khỏi tầm mắt mình, nhưng vừa bắt gặp cái lườm đến cháy mắt từ Takeomi bên cạnh thì nó liền rụt người vào liền. Cuối cùng tần ngần một lúc lâu cũng chịu vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của người lớn hơn, thấp giọng lầm bầm:
"Tôi là Akashi Haruchiyo, một tháng sắp tới...nhờ anh."
Takemichi vui vẻ cầm chặt lấy tay Haruchiyo, truyền hơi ấm từ mình sang tay nó, hoàn toàn không để ý biểu cảm ngơ ngác cùng lòng bàn tay sớm đã thấm ướt mồ hôi vì căng thẳng của nó.
Tim đập mạnh quá, tay cũng rất run rẩy...
Là tại người tên Takemichi này sao...?
Con mẹ nó, quả nhiên mình thỉnh thoảng bất bình thường như này là do anh ta!! Đúng là đồ khó ưa, ghét nhất!!!
Cái nhìn ngây ngốc hiếm có của Haruchiyo trong chớp mắt liền trở về với bộ dạng chán chường như thường ngày, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nó muốn rụt tay về, nhưng đối phương lại nghĩ nó đang sợ hãi trước môi trường mới nên càng nắm chặt hơn.
Haruchiyo nhíu mày, nhìn cơ thể gầy gò của người trước mặt, mặc dù đã nhiều lần thấy anh ta đi với đám Takeomi bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến người này ở khoảng cách gần như thế. Tóc vàng, mắt xanh, thân hình chẳng có chút cơ bắp nào, bàn tay dù cố gắng nắm thật chặt nhưng nó vẫn cảm tưởng chỉ cần mình dùng lực một chút thôi, cổ tay nhỏ bé kia sẽ gẫy vụn ngay lập tức vậy.
Một kẻ tầm thường như anh ta lại vô cùng nổi tiếng ở giới bất lương ư? Đáy mắt Haruchiyo xẹt qua một tia khinh thường. Trên đời thiếu gì những tên muốn dở thủ đoạn dơ bẩn để đạt được sự coi trọng hão huyền từ người khác, chắc hẳn anh ta cũng thế thôi.
"Bye bye Takeomi-kun, đi đường cẩn thận!" Takemichi tạm biệt ông bạn thân chí cốt, sau đó cẩn thận khóa cửa lại. Anh nắm tay Haruchiyo dắt vào nhà, sau đó định vào nhà bếp lấy một chút bánh ngọt để thằng nhóc ăn cho đỡ đói.
Cánh cửa vừa khép lại, Takemichi vừa khuất bóng, Haruchiyo đã theo thói quen gác chân lên bàn, một tính xấu khó bỏ của nó, thứ mà cả Takeomi lẫn Senju đều hết lòng khuyên bảo nhưng đều không có tác dụng. Nó thở dài một hơi, cặp con ngươi xanh ngọc hờ hững liếc nhìn ra cửa sổ. Haruchiyo thừa nhận, nó không hề ngoan ngoãn, cũng chưa từng biết hiền lành là gì, nhưng nó tuyệt đối không giống láo toét ngày ngày chăm chăm chọc phá người lớn ở đầu đường xó chợ.
Takemichi là bạn ông anh hai của nó, sau lưng anh ta còn có Hắc Long chống lưng, có muốn cũng không thể đụng.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, Takemichi từ phòng bếp bước vào, tay cầm theo đĩa bánh thơm phức mùi bông lan: "Haruchiyo-kun, em có muốn ăn bánh không?"
Anh nở nụ cười tươi, toàn thân như tỏa ra một luồng khí dễ chịu nhàn nhạt, làm người ta không tự chủ thả lỏng cảnh giác. Haruchiyo cũng vậy, bỗng thấy Takemichi người này cũng không quá tệ...Cả ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng, sức lực tích góp mười mấy năm dành dụm hết vào việc cãi nhau với con bé Senju, thành ra cái mũi thính vừa ngửi thấy mùi bánh thôi, bụng nó liền réo lên ùng ục như đánh trống.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
"Phốc!" Takemichi vội vã bịt miệng, nhận ra gương mặt của cậu nhóc biến đổi không ngừng, hết trắng lại xanh, liền nhanh chóng an ủi: "K-không, anh không có ý chê cười hay gì đâu. Anh...ừm...H-Haruchiyo-kun chắc đói lắm rồi nhỉ, mau ăn đi!"
Đầu nó ong ong, trong đầu không gì khác ngoài tiếng cười bất chợt vừa nãy của anh. Hai tai Haruchiyo đỏ bừng, lần đầu tiên nó nhận phải sự nhục nhã tột cùng như này, cánh môi run rẩy không thốt lên lời, khóe mắt co rút cực mạnh, thẹn quá thành giận đến câu chứ nói ra cũng lắp bắp không đâu vào đâu:
"I-Im đi!! Là tại sáng nay tôi chưa ăn gì thôi!!"
Nói rồi Haruchiyo ngồi phịch xuống ghế, thẳng thừng giật lấy đĩa bánh trên tay Takemichi, cắn từng miếng thật mạnh như thể căm thù cả thế giới. Hai cặp má trắng nõn, phúng phính khẽ dịch chuyển theo từng cử động của nó, hai mắt to tròn cứ lén lút nhìn lên quan sát biểu cảm của anh, để rồi khi bị bắt gặp liền cố tình lảng tránh, rõ ràng vẫn còn thấy ngượng vì sự cố lúc nãy.
Đáng yêu quá đi!!!
Takemichi âm thầm gào thét trong lòng, xung quanh tỏa ra bong bóng màu hồng hạnh phúc, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên ôm lấy đứa trẻ trước mặt, dụi dụi vào cặp má mềm mại của nó. Mặc dù từng tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp mọt đứa nhóc dễ cưng như vậy. Bên ngoài luôn tỏ ra gai góc, cau có, né tránh sự quan tâm của mọi người, nhưng thực chất lại rất dễ ngại ngùng, luôn muốn người khác để ý đến mình nhiều hơn, chỉ là đôi khi cách bày tỏ có hơi sai, chẳng phải rất dễ thương sao? Quyết định rồi, trong một tháng sắp tới này, Takemichi anh sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt, nhất định sẽ dạy bảo nó trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội!!
Mà Haruchiyo đối diện nhìn Takemichi bỗng dưng bừng bừng khí thế, hai mắt sáng rực như chiến binh dũng cảm chuẩn bị lao ra chiếc trường, cả người bỗng rùng lên một cái, cứ cảm giác sắp sửa có điều gì không ổn xảy đến với mình.
Và đúng là thế thật...
Kể từ hôm đó, Takemichi luôn bằng một cách khó hiểu xuất hiện ngay trước khi Haruchiyo kịp làm ra bất kì hành động không đúng nào. Chẳng hạn như khi nó định trấn lột đồ thể dục của đứa cùng bàn vì hôm vội quá quên mất, anh lập tức xông đến, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, trên tay còn cầm một túi chứa đồng phục màu xanh nhạt quen thuộc:
"Ha...Haruchiyo-kun, em quên đồng phục ở nhà này. Nhớ nhé, có vấn đề gì thì gọi anh, tuyệt đối không được bắt nạt bạn bè, như vầy không làm công dân tốt được đâu!"
Nó khó hiểu ừ ừ, trên đầu nảy ra mấy dấu hỏi chấm.
Công dân tốt?
Một lần khác, khi nó tụ tập với lũ bạn ở sân sau của trường, một tay cầm điếu thuốc, người ngồi vắt vẻo lười biếng trên ghế. Điếu thuốc còn chưa kịp chạm đến miệng, một làn gió mát lạnh đã xẹt qua mắt, cùng với cảm giác vật gì đó ngòn ngọt tràn ngập trong hơi thở. Haruchiyo giật mình mở to mắt, ngơ ngác nhìn Takemichi thở dốc, đáy mắt ngập tràn lo lắng nhìn nó, không chút do dự dúi vào tay nó chiếc kẹo mút vị dâu:
"Đừng hút thuốc nữa, hại sức khỏe lắm. Thay vào đó, Haruchiyo-kun thử ăn kẹo thay xem, ban đầu có thể không quen...nhưng sau đó em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều."
Takemichi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hơi dài của nó. Ánh nắng vàng ươm chiếu lên bờ vai nhỏ gầy nhưng không hiểu sao vào giây phút này lại vững chãi đến lạ thường, phủ lên mái tóc vàng khiến nó như được phủ một vầng sáng nhàn nhạt, xinh đẹp mà dịu dàng, làm trái tim nó trong phút chốc đập lên liên hồi.
"Hãy trở thành một công dân tốt, Haruchiyo-kun. Anh tin chắc em sẽ làm được!!"
Anh giơ nắm tay cổ vũ, hai mắt tràn ngập quyết tâm. Giờ thì Haruchiyo hiểu rồi.
Anh ta muốn nó thành công dân tốt. Anh ta muốn một tên bất lương như nó thành công dân tốt.
Vãi thật!
Haruchiyo âm thầm văng tục trong lòng, tự nhiên cảm thấy bản thân không theo kịp sóng não của người trước mặt. Gương mặt tuấn tú còn hơi non nớt của nó méo xệch, miệng há ra muốn cãi lại với Takemichi, thế nhưng chưa đợi nó kịp làm ra hành động gì, anh đã chạy mất từ đời nào rồi.
"Chậc." Nó tặc lưỡi, đuổi hết đám đàn em ra chỗ khác cho đỡ bí, hàng mi dài tuyệt đẹp khẽ rũ xuống, vô tình che đi thứ sắc xanh ngọc trong con mắt kia. Haruchiyo ngồi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cẩn thận bóc lớp vỏ bao quanh chiếc kẹo mút ra.
Nó nhíu mày. Mẹ kiếp, nó ghét nhất là mấy thứ ngọt ngào như này, Takemichi nghĩ gì mà đưa kẹo cho nó chứ, bộ coi nó là con nhóc Senju chắc?
Đầu thì liên tục gào thét, song bằng một cách thần kì nào đó, chiếc kẹo mút vẫn nằm yên vị trong miệng Haruchiyo thay vì bị vứt thẳng vào thùng rác. Nó nằm ườn trên chiếc ghế dài, để từng làn gió hiu hiu luồn qua mái tóc vàng nhạt. Haruchiyo khép hờ mắt nhìn lên bầu trời phía cao, tự hỏi liệu đôi mắt Takemichi có trong sáng giống như này không?
Mang theo vị ngọt lịm từ chiếc kẹo mút hương dâu thấm trên đầu lưỡi, Haruchiyo chậm rãi thả lỏng cơ thể, nó lẩm bẩm trong cổ họng:
"Cũng không tệ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co