Truyen3h.Co

[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢ

『SanTake』Dối trá ↬ phần 2

chips_iuoi

Nhờ có mấy hành động rất "tình cờ" của Takemichi, cộng thêm mấy cây kẹo mút đáng ghét anh đưa mà dạo này Haruchiyo bớt tính bạo lực hẳn. Thấy đứa mình ghét cản đường cũng không lao đến đập tơi tả như trước kia, chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi chỗ khác. Dù sao nó cũng không biết khi nào Takemichi bất ngờ xuất hiện, nếu để anh ta bắt gặp thì phiền phức lắm.

Cứ mặc kệ vậy.

Trống trường vừa điểm, Haruchiyo liền mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của bạn học, bước đi rất kiểu bố đời tiến thẳng ra cửa lớp, giáo viên thấy nhưng cũng không làm được gì. Nói nó cũng chẳng để vào tai, nhưng ít nhất dạo này cũng chịu vác xác đến lớp, học hành cũng có vẻ để ý hơn, không biết là nguyên nhân gì đã thay đổi nó đây?

"Tôi về rồi." Haruchiyo dùng chìa dự phòng mở cửa, quả nhiên vừa bước vào đã thấy Takemichi đang đứng ở bếp, bận rộn với đống đồ ăn.

Anh quay đầu, nở nụ cười rực rỡ khiến gò má Haruchiyo không tự chủ đỏ lên: "Mừng về nhà, Haruchiyo-kun. Em muốn ăn hay tắm trước?"

Nghe Takemichi nói câu này, đầu óc vốn đã chẳng đẹp đẽ gì của nó bỗng nảy ra một câu hot trend mà dạo gần đây đám đàn em hay bàn tán. Tự nhiên trước mặt xuất hiện khung cảnh Takemichi dùng biểu cảm ngây thơ mà không kém phần dụ hoặc nhẹ nhàng ôm lấy nó, cánh môi hồng hào khẽ phả hơi thở quyến rũ nóng rực: "Mừng em về nhà, em muốn ăn trước, tắm trước, hay là...muốn anh trước ♥~?"

Bùm!! Haruchiyo chính thức nổ tung!! Nó điên cuồng gào ghét trong thâm tâm, ước gì Takemichi không ở đây để nó có thể đập bôm bốp vào tường cho tỉnh táo. Đây không phải lần đầu tiên Haruchiyo có những suy nghĩ không chính đáng về Takemichi, chỉ là kể từ một tháng gần đây thì chúng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, khiến nó vừa thích vừa ngượng.

"T-Tôi tắm trước."

Haruchiyo chiều nay thi đá bóng với lớp bên nên sớm đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không chịu nổi muốn lao vào phòng tắm ngay lập tức. Takemichi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thân ảnh nhỏ nhắn vẫn lúi húi trong bếp, chuẩn bị những món ăn ưa thích của cả hai người.

Nó tắm rất nhanh, trong thoáng chốc đã bước ra ngoài với lớp áo phông trắng sạch sẽ cùng chiếc quần dài mặc ở nhà gọn gàng. Mái tóc vàng nhạt hơi đẫm nước, thế nhưng Haruchiyo chẳng có ý định dùng máy sấy làm gì cho rách việc, chỉ lấy khăn vò vò đầu cho bớt ướt. Đúng lúc này Takemichi quay ra, vừa lúc bắt gặp khung cảnh nó hất hết tóc xuống, mạnh bạo chà xát da đầu mà thở dài thườn thượt.

Anh cầm lấy khăn xoa nhẹ da đầu nó, cẩn thận lau khô từng chỗ một, không quên nhắc nhở: "Làm vậy sẽ hại tóc lắm đó Haruchiyo-kun. Đừng bảo với anh tương lai em muốn làm ông già hói đầu nhé."

Nó ngồi trước quạt, híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của người lớn hơn. Một tay với lấy múi quýt đặt trên đĩa, thản nhiên cho vào miệng:

"Anh yên tâm, nhà tôi ba đời tóc dày, không sợ hói."

Nói xong nó lại tiện bốc thêm miếng quýt nữa. Tính ra thì trong nhà thì Haruchiyo với Senju đúng kiểu trời sinh nhiều tóc, hơn nữa tóc còn vừa mượt vừa mềm. Chẳng bù cho Takeomi, hồi còn trẻ tóc tai cũng tươi tốt lắm, mà có hai đứa giặc cư ngụ trong nhà nên càng lúc tóc càng thưa dần. Haruchiyo bỗng dưng thấy thương cho ông anh hai của mình...tự hỏi có khi nào chưa đến 40 tuổi ổng đã rụng hết tóc không?

Takemichi thậm chí còn chăm chút tới nỗi lấy cả máy sấy ra sấy tóc cho Haruchiyo, tránh việc thằng nhóc bị cảm lạnh: "Được rồi đó. À phải rồi, Haruchiyo-kun sắp bát giúp anh nhé."

Nó ỉu xìu hẳn. Vì cảm thấy mình ở với Takemichi suốt ngày được đối xử như ông hoàng, lâu ngày sinh ra cảm giác tội lỗi nên nó muốn làm gì đó giúp anh trong nấu ăn (làm việc nhà chắc chắn không thể rồi, Takemichi sợ nó không dọn mà nó phá luôn mất). Vậy mà không hiểu sao, kể từ lần nấu ăn hôm đó, anh chỉ toàn giao cho nó mấy việc như sắp bát, đũa hoặc đơn giản hơn là chỉ việc ngồi đó nhìn anh làm.

Haruchiyo vừa mở tủ vừa ngẫm nghĩ. Lần ấy nó nấu cũng đâu tệ lắm đâu nhỉ. Ngoài việc thịt có hơi mặn một xíu, canh có hơi nhạt một xíu, cơm có hơi nhão một xíu hay trứng có hơi cháy một xíu, thì mọi chuyện vẫn tương đối ô kê la đó chứ. Takemichi cũng khen ngon tới nỗi mặt mày nhíu cả lại cơ mà.

"Xem nào...bát to..."

Nó một tay cầm đôi đũa, rướn người lên muốn lấy chiếc bát được đặt ở trên cùng. Và rồi đột nhiên nhận ra một sự thật cay đắng.

Nó với không đến.

"..." Haruchiyo kiễng chân. Tay nó cứ chới với giữa không trung, như kẻ đắm chìm trong bóng tối muốn chạm tới ánh sáng, nhưng rồi lại bất lực nhận ra thứ ánh sáng đó quá xinh đẹp, quá rực rỡ tới nỗi bản thân không thể nhuốm bẩn. Đáy mắt nó dần chìm vào một trầm lặng, lần đầu tiên trong đời nó phát hiện có việc đơn giản tới vậy, tưởng chừng ai cũng dễ dàng làm được, ngoại trừ nó.

Takemichi chùi tay vào giẻ, thấy đằng sau im lặng nãy giờ liền không giấu tò mò quay lại phía sau, thành công bắt được khung cảnh một Akashi Haruchiyo vốn luôn kiêu hãnh giờ đây mặt mũi tối sầm, cặp mắt xanh ngọc nhìn chăm chăm về hướng chiếc bát đang ngự trị.

Anh thở dài, tiến lại gần quầy đựng, không cần kiễng chân đã có thể cầm cái bát xuống. Takemichi đổ canh ra bát, sau đó đặt lên bàn, hoàn toàn không để tâm tới Haruchiyo cứng đờ, tay nắm chặt đôi đũa đến suýt gãy.

"Ăn cơm thôi, Haruchiyo-kun!"

Haruchiyo âm thầm cảm nhận bụng mình khẽ reo lên đòi biểu tình, mang theo tâm trạng cáu kỉnh ngồi xuống ăn. Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng, chỉ độc tiếng đũa, thìa vang lên chạm vào thành bát. Bình thường thì Takemichi không phải kiểu người thích yên lặng như vậy, đơn giản vì trong quan niệm của anh thì tối đến là thời gian để mọi người sum họp cùng kể chuyện thường ngày.

Nếu như lúc bình thường thì Haruchiyo cũng không ngại kể Takemichi chuyện ở trường, chẳng hạn như hôm qua nó vừa đấm vỡ mồm thằng này, hay xử được đứa kia, nói chung không khí cũng khá vui vẻ. Nhưng giờ chỉ cần Takemichi hơi ngẩng đầu lên bèn bắt gặp cái nhìn đầy sát khí của nó đối diện thẳng với anh, hai mày cau lại khó hiểu khiến ngay cả Takemichi cũng phải sợ hãi.

Như thể muốn hỏi rằng...

Sao tôi lại lùn vậy?

"Takemichi."

"Vâng-à...ừm, ý anh là...có chuyện gì sao?"

Nếu ai hỏi Takemichi rén không? Tất nhiên là rén chứ!! Haruchiyo không phải kiểu người sẽ đè nén cảm xúc trong lòng, có giận dỗi cũng qua đi rất nhanh. Chính vì thế nên Takemichi mới thấy nó thật đáng, chứ không phải một Haruchiyo ngồi trầm tư, thỉnh thoảng lại vô tình tỏa ra thứ cảm giác áp bức như này!!


"...Tôi lùn lắm đúng không?"

"Lùn". Haruchiyo luôn tự tin cho rằng nó vẫn đang trong thời kì phát triển, hoặc có thể là do nó dậy thì muộn hơn bạn cùng lứa. Nhưng nếu đã 14 tuổi mà vẫn dừng ở 1m60, thì chắc chắn là đã có vấn đề gì đó. Con bé Senju nhỏ hơn nó một tuổi mà đã đến 1m55, vậy đợi thêm vài năm nữa chắc con bé sẽ đả đảo chính quyền, đè đầu cưỡi lên nắm trùm gia đình Akashi mất (và đương nhiên Haruchiyo sẽ là đứa đầu tiên bị Senju chèn ép)

Đéo ổn rồi.

"A-Anh cũng không biết nên nói thế nào nữa. H-Haruchiyo-kun đừng buồn!! Như anh này, hơn 20 rồi mà chỉ cao có 1m65 đó thôi, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, 1m6 vậy là cao lắm rồi! Nhất định lớn lên thể nào cũng thành thanh niên cao m8 cho coi...Chắc là vậy..."

Càng về cuối, giọng Takemichi càng nhỏ dần, tỉ lệ thuận với độ sa sầm mặt mũi của Haruchiyo. Nó cắn xé miếng thịt trong miệng, 1m8 thì tuyệt đấy, nhưng làm thế quái nào để nó lên được 1m8 đây?! Trong khi thằng phó Tổng trưởng của Touman đã cao đến 1m85 và mấy thằng đội trưởng khác đều xấp xỉ 1m7 rồi?!!

Haruchiyo húp một ngụm nước lớn: "Takemichi, mai anh mua sữa giúp tôi. Loại gì cũng được, có chết tôi cũng phải được 1m8 trở lên."

Nó gằn giọng, đôi con ngươi xanh hiếm thấy bừng bừng sức sống. Mà Takemichi ngồi đối diện nó gật đầu liên tục, rồi ngay tức khắc lên mạng ấn mấy chữ "Sữa giúp trẻ cao lớn hơn".

An ủi để Haruchiyo đỡ buồn thôi, chứ Takemichi thấy tình hình này không hi vọng nổi đâu.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, Haruchiyo bèn hỏi lại: "Anh không tin tôi?"

Takemichi giật nảy mình, vội lắc đầu, khua tay múa chân liên tục: "Tất nhiên là phải tin chứ!!! Haruchiyo-kun là em trai bé bỏng của anh mà, không tin em thì tin ai được."

Như một thói quen khi nói chuyện khi nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn, Takemichi không tự chủ giãn cơ mặt, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, và nụ cười tươi tắn đó thì vẫn mãi dịu dàng như vậy. Thế nhưng giờ phút này đây, Haruchiyo lại cảm thấy chúng thật chướng mắt, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim nó nhói đau.

Lại nữa rồi.

Thật sự...chỉ là "em trai" thôi sao?

"Hửm?" Takemichi ngẩn người nhìn thiếu niên với mái tóc vàng nhạt lao vào lòng mình, cọ cọ gương mặt vẫn còn hơi mang nét non nớt vào hõm cổ anh.

Haruchiyo không biết mình đang làm gì nữa. Ngay cả đối với gia đình, nó cũng chưa bao giờ kích động như thế này. Trước khi kịp nhận ra thì nó đã thấy bản thân đang ôm chặt lấy Takemichi rồi. Haruchiyo ép sát cơ thể anh vào với nó, thích thú cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của đối phương dần truyền sang người mình. Và rồi, nó nói với Takemichi, bằng một chất giọng nhẹ bẫng:

"Takemichi này...Hứa với tôi...đừng bỏ đi..."

Nó không biết tình cảm mình dành cho Takemichi là gì. Yêu quý? Quá nhạt nhẽo. Thích? Còn hơn cả thế. Yêu? Nó chưa đủ khả năng để cảm nhận một thứ rắc rối như vậy. Nó chỉ biết rằng mình muốn anh, nó muốn Takemichi vĩnh viễn ở bên nó, vĩnh viễn trong cặp mắt xanh thẳm kia chỉ chứa chấp duy nhất hình bóng nó.

Đối với Haruchiyo, anh là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời nó.

Takemichi im lặng một hồi lâu, rồi anh bật cười khẽ, một nụ cười vô cùng ân cần. Anh để đầu nó dựa vào lồng ngực mình, để nó lắng nghe tiếng tim đập đều đều của anh. Kì lạ thật đấy, rõ ràng chỉ là một hành động hết sức bình thường nhưng Haruchiyo lại cảm thấy thật bình yên biết bao, bản tính điên cuồng tột cùng mà nó luôn khổ sở che giấu trước mặt anh như được xoa dịu, chấp nhận lùi về vị trí của mình, để lại một đứa trẻ bình thường khao khát được yêu thương.

Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt như nhung của nó, thủ thỉ đáp lại:

"Ừ, anh hứa."

****
Sau cái chết bất ngờ của người bạn thân thiết nhất, Shinichirou, đứa em mình yêu quý là Kazutora phải vào trại cải tạo,Takemichi cũng mặc kệ việc một Hắc Long đang dần biến chất dưới sự tiếp quản thầm lặng của Takeomi, bỏ đi không chút tung tích.

Không một ai biết, Haruchiyo đã sống một cuộc đời vô vị thế nào khi thiếu vắng Takemichi.

Chẳng còn những cái xoa đầu ấm áp, nụ cười dịu dàng tựa nắng ban mai cùng cặp mắt xanh rực màu biển trời trong trẻo.

Anh đã đi rồi, anh đã phá vỡ lời hứa giữa hai người.

Anh bỏ nó lại rồi.

Anh không còn quan tâm nó nữa.

Anh...là đồ tồi.

"Rõ ràng đã bảo sẽ ở bên tôi mãi mãi..."

Haha, hóa ra là vậy.

Tất cả là kế hoạch của Takemichi. Anh ta vốn chẳng tốt bụng, ân cần hay hiền lành gì cả. Anh ta đơn giản chỉ muốn lừa gạt, dắt mũi Haruchiyo như một đứa ngốc. Biết đâu ở một góc nào đó Haruchiyo không biết, anh đang nhìn xuống nó với cặp mắt coi thường, thầm bảo nó thật dễ tin người, nói rằng nó chỉ là một thằng nhóc thảm hại muốn được người khác yêu thương. Để rồi đến khi Haruchiyo đặt trọn niềm tin của nó vào Takemichi, anh liền phủi tay, coi như đoạn thời gian một tháng quý giá đó chưa hề tồn tại.

"Haha..."

Thằng khốn kiếp, thằng tồi tệ, thằng cống rãnh.

Haruchiyo lẩm bẩm. Nó nắm chặt hai lòng bàn tay đến trắng bệch, cặp mắt trợn trừng hằn rõ tơ máu. Nó dường như không còn giữ được bình tĩnh cho riêng mình, điên tiết cầm lấy chai rượu thủy tinh đang đặt trên bàn, thẳng thừng ném mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn.

"Aghhhhhhhh!!!!!!!"

Nó quỳ dưới đất, gào lên thống khổ. Tiếng gào của nó thấu tận trời xanh, chẳng màng ánh mắt sợ hãi xung quanh của người đời như thể đang chứng kiến một con quỷ mất đi ánh sáng cuộc đời mình, chẳng còn biết nên làm gì ngoài việc phá hủy mọi thứ.

Haruchiyo khóc. Nó khóc, những giọt nước mắt đầu tiên, và sợ rằng cũng là duy nhất.

Từng giọt lưu li trong suốt cứ thế lăn đều nơi gò má góc cạnh, thấm xuống nền đất lạnh lẽo, giá băng hệt như trái tim nó lúc này vậy.

Hanagaki Takemichi, mày không đáng có được sự tôn trọng của tao, càng không xứng với tình cảm tao dành cho mày.

Nó cúi gằm, khóe miệng kéo lên thành nụ cười điên loạn, đôi mắt xanh ngọc từng được Takemichi khen rằng thật xinh đẹp và thuần khiết, giờ đây ngập tràn một sắc đỏ tàn bạo rợn người.

"Chạy đi, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt..."

Cho đến ngày chúng ta gặp lại, nhất định...

Tao sẽ bẻ gẫy đôi cánh của mày.

.

"Cảm ơn quý khách ạ!"

Takemichi lễ phép cúi chào vị khách ra về, cánh tay thanh mảnh di chuyển thoăn thoắt, bê đống dvd bừa bộn trên tay chạy đến quầy đĩa. Trên đường vì vội vã mà vô tình làm rơi một đĩa dvd xuống, tưởng chừng không thể đỡ kịp thì một đôi tay khác đã nhanh chóng đỡ lấy:

"Haizz, thật là...Cẩn thận chút đi chứ."

Anh cười hì hì, đưa tay gãi gãi mái tóc mềm mại, chân hơi khuỵu xuống cầm lấy đĩa dvd mình làm rơi từ tay nhân viên: "Xin lỗi nhé, tại tôi đang hơi ngẩn ngơ chút ấy mà."

Cô nàng nhân viên thở dài, dí dí tay vào trán Takemichi, giọng điệu có phần oán trách, xong cũng phải khẽ bật cười trước biểu cảm có phần ngốc nghếch của chàng quản lí nọ: "Không sao, dù gì tôi cũng quen với mấy hành động ngây người giữa giờ của anh rồi. Tiện thể thì tối nay bọn tôi định tổ chức đi ăn một bữa cho khuây khỏa đấy, quản lí có đi không?"

Takemichi vừa xếp đống dvd vào đúng vị trí trên kệ của nó, vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng đành từ chối: "Thôi, tối nay đến lịch trực của anh rồi. Mọi người đi ăn vui vẻ nhé."

Cô nhân viên thấy dvd còn phải xếp vẫn còn nhiều, bèn xắn tay lên phụ Takemichi cho nhanh, rồi với tay cầm lấy túi xách cùng áo khoác treo gần đấy, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận căn dặn:

"Dạo này nghe nói mấy tổ chức tội phạm thường hay lộng hành ở Shibuya lắm đó, anh nhớ đi về cẩn thận. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì gọi cho tôi hoặc Yamamoto."

Takemichi cười khổ, đùa vui đẩy cô nàng ra khỏi cửa hàng: "Biết rồi màaaaa, em cứ như mẹ của anh ấy."

"Chứ không phải tại anh trông dễ bị lừa quá hả?!"

Đi được đoạn đường kha khá rồi mà Takemichi vẫn nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của cô nàng văng vẳng trong đầu mình. Anh phóng nhanh ra quán ăn tiện lợi gần đó mua một hộp mì ramen ăn liền cùng nước ngọt, đồ ăn vừa nhìn đã biết không đủ chất rồi. Chưa kể Takemichi đang trong độ tuổi thanh niên khỏe mạnh, ăn uống vô tội vã như này, thân hình sau khi rời khỏi giới bất lương, ít vận động cơ bắp nên trông nhỏ gầy đi thấy rõ, thảo nào suốt ngày bị cô nàng vừa nãy cằn nhằn.

"Xì xụp, xì xụp."

Takemichi húp ngụm lớn nước mì, thỏa mãn ợ một cái, thỏa mãn nằm lên ghế dựa phía sau, đưa tay xoa bóp phần vai cho đỡ mỏi. Lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh rỗi xả hơi như này, không hưởng thụ thì hơi phí. Chỉ có những lúc như này, anh mới có thể hồi tưởng về quá khứ, nghĩ về những kí ức vui buồn mà bản thân đã trải qua.

Anh không lo lắng về Mikey, Izana hay Emma, vì anh biết cả ba đứa nhóc đều rất kiên cường. Miễn còn có nhau, bọn chúng nhất định sẽ không gục ngã. Takeomi vẫn còn Senju, Waka, Benkei ở bên bầu bạn, chỉ cần cậu ta lệch hướng một chút thôi, bọn họ liền lập tức kéo hắn về với con đường chính liền.

Người khiến Takemichi khắc khoải không yên, ôm trong lòng nỗi niềm sầu lo suốt 12 năm qua, chỉ có...

Haruchiyo.

Lời hứa hôm đó, anh chưa bao giờ quên. Nếu không phải do tình thế bắt buộc, ngay cả người luôn đóng vai trò như cán cân của Hắc Long, kẻ luôn đủ bình tĩnh để thức tỉnh mọi người như anh cũng không thể vượt qua cú sốc đó được. Takemichi cần thời gian để quên đi quá khứ, xoa dịu nỗi đau quá lớn trong trái tim.

Và trong một phút giây yếu lòng, anh đã bỏ đi, và để lại Haruchiyo cô độc một mình.

Nhưng em ấy vẫn còn gia đình bên cạnh mà, nhất là Senju, con bé như mặt trời nhỏ vậy. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra chán ghét con bé, nhưng Takemichi biết, Haruchiyo rất thương em gái của mình, và đương nhiên là Senju cũng vậy.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Mười hai năm rồi...tức là giờ em ấy đã 26 tuổi rồi nhỉ, không biết đã đạt được ước mơ cao 1m8 chưa nữa...? Thời gian trôi nhanh thật, mình cũng trở thành một ông chú 30 rồi, ôi cột sống của tôi...!!"

Takemichi nhăn mặt, khổ sở đấm đấm phần lưng mỏi nhừ của mình, ngồi mãi cũng chán bèn lật đật đứng dậy, định bụng kiểm tra lại số băng đĩa trong cửa hàng xem đã cần phải nhập thêm chưa.

Anh ngó ngó vài tập DVD, sau đó đứng ghi vài dòng chữ nhỏ vào cuốn sổ tay, không quên ghi chú rất nhỏ bên cạnh thứ gì cần nhập và thứ gì tạm thời chưa cần. Phía sau anh, âm thanh từ chiếc TV đen vẫn phát ra đều đều:

[Cuộc ẩu đả của Phạm Thiên ở hội đô ngày càng căng thẳng, thậm chí liên lụy đến cả dân thường...Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về các thành viên của Phạm Thiên.]

Takemichi mắt không nhìn nhưng tai nghe rõ mồn một từng câu chữ, lòng tự nhủ tội phạm giờ kinh khủng thật, ngang nhiên hoành hành tại trung tâm Tokyo mà không ai dám ngăn cản, rốt cuộc tầm ảnh hưởng của chúng phải lớn tới cỡ nào chứ.

Chàng trai gầy gò nọ vẫn mải chú tâm vào công việc của mình, mà không để ý gì đến cánh cửa phía sau mình đã bị ai mở tự lúc nào. Âm thanh ồn ào từ TV vô tình che đi tiếng bước chân của kẻ lạ mặt, hai tay gã đút vào túi quần, bộ dáng nhìn qua có vẻ vô cùng ung dung, thoải mái, khiến người ta tưởng rằng đây chỉ là một vị khách mua đĩa muộn bình thường.

Cho đến khi họ nhìn vào mắt gã, một màu xanh đục ngầu, tối tăm, chực chờ muốn nuốt chửng kẻ trước mặt.

Sói đã đến gõ cửa, sao thỏ còn chưa chạy đi?

Anh nhìn chiếc đĩa cuối cùng trong tay, ngó nghiêng tìm xem còn chỗ trống nào để nhét vào không, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng bản tin thời sự, lẩm bẩm: "Phạm Thiên à...đáng sợ thật đấy, không biết bọn chúng thế nào nhỉ...?"

"Muốn biết sao?"

Đột nhiên, một giọng nói nam tính, trầm khàn vang sát bên tai. Gã chống tay lên hai bên người Takemichi, chặn đứng mọi đường đi lối thoát của anh. Cơ thể hai người dán sát lại với nhau, gần như không có chút khe hở nào. Bờ lưng thanh mảnh của Takemchi đối diện với lồng ngực săn chắc của gã. Hơi thở nóng rực khẽ phả vào nơi vành tai nhạy cảm, khiến anh không tự chủ rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Takemichi cả người cứng ngắc, bàn tay cầm lấy băng dvd run lẩy bẩy. Anh sợ. Không chỉ bởi luồng sát khí lạnh băng hay hơi thở nóng bừng đối lập của người nọ. Mà hơn cả, đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc, tựa như đã sớm khắc vào tận sâu thẳm trái tim, vĩnh viễn không thể nào quên. Cho dù mười hai năm đã trôi qua, vạn vật đã đổi thay, cho dù thiếu niên năm đó đã thay đổi, giọng nói cũng chẳng còn trong trẻo như trước...

"Takemichi, sao anh lúc nào cũng tìm thấy tôi dễ dàng vậy...? Rõ ràng chỗ này đông nghịt người vậy mà..."

Haruchiyo ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, cặp mắt xanh ánh lên đầy khó hiểu. Cậu không hiểu anh làm cách nào tìm thấy cậu giữa biển người tấp nập này cơ chứ. Mà không chỉ lần một hay lần hai, rất nhiều lần khác, Takemichi đều có thể dễ dàng bắt gặp cậu ở bất kì nơi đâu, nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng.

Takemichi cười khì khì, mái tóc vàng dưới ánh nắng ban mai càng trông có vẻ rực rỡ hơn.

"Miễn là Haruchiyo-kun, cho dù em có thay đổi nhiều tới cỡ nào đi chăng nữa, cũng không trốn nổi mắt anh đâu."

"...Haruchiyo-kun." Takemichi nói nhỏ, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Nam nhân lạ mặt trầm ngâm. Tới khi Takemichi không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề nồng mùi sát khí này nữa thì một tiếng cười vang lên bên tai. Ban đầu chỉ là tiếng khùng khục bị đè nén bên trong cổ họng, cuối cùng dần lớn hơn, trở thành một tràng cười điên cuồng.

Sanzu thả tự do cho hai cánh tay đáng thương bị nắm đến bầm tím của Takemichi. Gã ôm chặt anh vào lòng, đầu vùi vào mái tóc đen mượt thoang thoảng hương cỏ, bộ dáng gần gũi hệt như ngày xưa anh vẫn thường vỗ về gã. Chỉ khác là giờ vị trí hai người đã thay đổi.

Gã nâng tay, dịu dàng vuốt ve lọn tóc của người gã hận nhất, rồi sau đó hung hăng giật mạnh nó về sau:

"Đoán ~ đúng ~ rồi ~"

Giọng gã rít lên đầy thích thú. Trong lúc Takemichi còn chưa tiếp nhận nổi thông tin bất ngờ ập đến, Sanzu liền xoay người anh lại, để cặp mắt xanh tuyệt đẹp của anh đối diện với đôi con ngươi rực màu xanh ngọc đục ngầu của gã. Sanzu hơi cong người, cúi xuống nơi cần cổ trắng nõn của anh, tựa như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy viên kẹo ngọt, có chút tò mò hôn nhẹ lên đó đầy thành kính, rồi như con thú hoang, không chút lưu tình cắn xé đến chảy máu.

"Ư...ư-m...đau...Haruchiyo!!"

Âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng, nhỏ thôi, nhưng ở giữa không gian kín bưng này thì nó như được phóng đại lên gấp nhiều lần, khiến cậu em nhỏ dưới thân Sanzu muốn nổ tung, dựng đứng lên thành túp lều nhỏ. Gã cười gằn, thích thú nhìn Takemichi kịch liệt vùng vẫy, đôi chân quẫy đạp lung tung liền bị Sanzu dễ dàng đè mạnh xuống quầy băng sau lưng.

Ah...chết thật, cũng có thể do nãy gã nhỡ tay cắn hơi nhiều thuốc.

Sanzu cuối cùng cũng chịu rời khỏi vị trí ấm áp đã từng khiến gã vô cùng lưu luyến kia, gò má phơn phớt hồng, khóe miệng kéo lên thành nụ cười tàn bạo, say mê nhìn cần cổ trắng giờ đây chi chít những vết đỏ rợn người:

"Mày lúc nào cũng hôi thối như vậy, từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được. Đúng là thằng cống rãnh tồi tệ nhất tao từng thấy mà."

Nói rồi, gã lại trườn lên vành tai nhạy cảm của Takemichi mà cắn mút. Âm thanh chụt chụt ám muội vang lên cực kì rõ ràng làm mặt mũi Takemichi đỏ bừng. Anh muốn trốn thoát, nhưng càng chống cự bao nhiêu, cánh tay nắm lấy hông Takemichi càng thắt chặt lại, gần như muốn bẻ anh ra làm đôi.

Chưa kể...phía dưới đó...Takemichi có thể cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang chọc chọc vào giữa hai chân mình, cho dù có lớp quần dày dặn che lại cũng không thể khiến cơn nóng rực phía dưới giảm đi một chút nào. Cả người Takemichi bủn rủn, đối phương bèn mon men sang cánh môi hồng hào đang hé mở, không chút do dự tiến quân thần tốc.

Hai chân Takemichi vô lực, nếu không nhờ Sanzu đỡ lấy thì anh đã lăn đùng ra đất từ lâu rồi. Kĩ thuật hôn của gã rất tốt, chiếc lưỡi nhớp nháp tựa con rắn độc tha hồ quậy phá bên trong khoang miệng nhỏ của Takemichi, kể cả khi đang hành sự, tròng mắt xanh sáng rực của gã vẫn không giây phút nào rời khỏi biểu cảm mê người của anh. Từ mái tóc bết dính lại vì mồ hôi, hàng mi khép hờ, khóe mắt vương vài giọt lệ, cho đến hơi thở nặng nhọc gợi tình, hay cả gò má đỏ hây hây quyến rũ...

"Con điếm hư hỏng." Gã lẩm bẩm nhỏ tới mức Takemichi không thể nghe thấy, hoặc một phần do đầu óc anh đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể sương mù rồi.

Nhận thấy người trong lòng sớm đã không còn chút sức lực nào, Sanzu cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi sưng tấy của anh. Takemichi lập tức thở dốc, gấp gáp hít từng đợt không khí lạnh ngắt của mùa đông, phải bíu vào vạt áo ghi lê của gã mới đứng vững được. Anh hổn hển, thốt lên từng câu chữ ngắt quãng:

"Ha...Haruchiyo-kun...tại sao...lại làm vậy...? Và cả...vết sẹo này nữa..?" Takemichi khó khăn ngẩng lên nhìn Sanzu, đưa tay run rẩy chạm vào vết sẹo hình kim cương bên khóe miệng gã, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong 12 năm qua.

Gã khép mi, nơi đôi con ngươi tăm tối kia không chứa chút tia sáng nào. Sanzu cúi đầu, để mặc cho từng sợi tóc hồng lướt qua gò má Takemichi, thì thầm:

"...Xấu xí lắm phải không? Takemichi à, tao đã không còn xinh đẹp nữa rồi."

Takemichi chống tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sanzu, đến khi nó không chịu được nữa nổi cạu lên thì mới chịu dừng. Anh cười cười, chọc chọc cặp bánh bao trắng mềm kia:

"Haruchiyo-kun xinh đẹp thật đó!"

Sanzu ngơ người, thắc mắc: "Sao lại là xinh đẹp? Không phải từ đó chỉ dành cho bọn con gái thôi sao?"

Takemichi chỉ cong khóe môi thành một nụ cười dịu dàng. Anh chồm dậy, vuốt ve mái tóc vàng nhạt giờ đây đã dài đến ngang vai của Haruchiyo:

"Hơn cả "đẹp trai" hay "xinh gái", đó chính là "xinh đẹp", một vẻ đẹp phi giới tính khiến ai ai cũng phải say mê. Đối với anh, em xinh như một thiên thần vậy."

Sanzu thẫn thờ, nó nhìn người trước mặt mặc dù ngồi trong phòng kín nhưng dường như luôn tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ, tươi tắn tựa nắng mặt trời buổi sớm, cùng với cái nhìn ân cần như muốn chiếu rọi bóng tối trong tim mỗi người.

Chẳng phải đã có một thiên thần đang ở ngay trước mặt nó rồi hay sao?

Tao không còn là thiên thần của mày nữa.

Có phải vì thế nên mày mới bỏ tao mà đi hay không?

"Ouch!! Haruchiyo-kun, từ từ-!!" Takemichi oằn mình, cảm nhận cánh tay đang quấn quanh cơ thể dần siết chặt lại, đau muốn chết.

Khốn nạn, rõ ràng ngày xưa chỉ có 1m6, vì cớ gì sau ngần đấy năm không gặp lại cao lớn thế này? Nếu như trước đây gã làm gì sai, Takemichi có thể dễ dàng bắt thằng nhóc lại xong xoa đầu gã thật mạnh như một cách để trừng phạt, thì giờ gã mắt không chớp, tim không đập cũng có thể một tay kẹp cổ bóp nghẹt anh.

"...Chính vì thế nên mày mới bỏ tao...mày ghét tao rồi...mày không cần tao nữa..." Sanzu như thể chìm đắm trong cõi mơ của mình, nơi được trang trí bằng những khung cảnh hạnh phúc khi xưa của hai người, rồi lại bị hình ảnh về một căn nhà trống rỗng vùi lấp. Mười hai năm trôi qua, mười hai năm gã bị ám ảnh bởi giấc mộng tồi tệ đó, mười hai năm chờ đợi trong mòn mỏi...

Trong những cơn mê mang vì phê thuốc, gã luôn nhìn thấy Takemichi xuất hiện trước mắt mình. Vẫn là vòng tay ấm áp đưa hắn vào giấc ngủ yên ấy. Gã vươn tay, cố gắng bắt lấy hình bóng anh, để rồi chỉ nhận lại được cảm giác chới với khi đâm xuyên qua làn không khí lạnh.

Sanzu tỉnh giấc. Không có ai cả.

Takemichi im lặng, và rồi một cái chớp mắt trôi qua, Sanzu ngẩn người, ngơ ngác cảm nhận anh vòng tay qua bả vai rộng lớn của gã, tự nguyện ôm gã vào lòng, thủ thỉ với gã bằng giọng nói thật nhẹ nhàng:

"Em không hề xấu xí một chút nào. Cho dù em có trở thành bộ dáng gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu em. Về chuyện năm đó...anh thật sự xin lỗi, lỗi tại anh, anh đã khăng khăng làm theo ý mình mà không để ý đến suy nghĩ của em. Anh xin lỗi..."

Nói rồi, Takemichi ôm lấy gò má Sanzu, khẽ cụng trán anh vào trán gã, để biển trời xanh thẳm nọ đối diện với tròng mắt đậm một màu xanh ngọc kia:

"Để anh bù đắp cho em được không, Haruchiyo-kun..."

Sanzu mở to mắt, nhấp môi, lẩm bẩm: "Không được..."

"...Hả?"

"Không thể được..."

"Đợi đã, Haru-!!"

"Không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa..."

Trước khi kịp nhận ra, một cảm giác ấm nóng bất ngờ ập đến. Takemichi trợn trừng, không phản ứng kịp trước động tác của Sanzu. Gã tách hàm răng trắng như ngọc kia ra, chiếc lưỡi như con rắn độc một lần nữa luồn lách vào khoang miệng Takemichi, tàn nhẫn nuốt lấy tất cả những gì tinh túy nhất trong đó. Đối mặt với sự tấn công áp đảo của Sanzu, Takemichi không còn cách nào khác ngoài phó mặc bản thân cho gã. Hơi thở sắp bị rút đến cạn kiệt, sức để chống cự cũng chẳng còn.

Đột nhiên anh mở to mắt, chỉ thấy cánh tay của ai đó giơ lên, đập một phát thật mạnh vào gáy anh. Sanzu nhấc bổng cả người Takemichi lên như nhấc một con mèo con, gã giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu, rồi chợt khẽ đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn tượng trưng cho tình cảm mười hai năm gã dành cho anh, cũng là tượng trưng cho mối hận không thể xóa nhòa của gã.

"Tôi sẽ không bao giờ tin anh thêm một lần nào nữa...Như vậy là quá đủ rồi..."

"Về nhà cùng tôi nào, Takemichi..."

Để xem, tôi nên bẻ gãy đôi cánh của anh như thế nào đây?

𝓔𝓃𝒹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co