Chap 1
My note: Mọi người đọc trước một chap nha, mình đang soát nốt 2 chap còn lại, chắc lát nữa hoặc chiều nay sẽ xong thôi!
——-oOo——-
"Tôi đang yêu."
"Mm." Hermione lục lọi đống giấy tờ trên bàn. Bản báo cáo đó đâu rồi nhỉ?
Draco liền thở dài não nề. "Thật đó, Granger."
"Không, không, tôi đang nghe mà – lấy hộ tôi mấy tờ giấy đó với, đúng rồi, không, cái kia cơ, đúng – anh đang yêu."
Cô thật sự không có thời gian cho việc này. Bình thường thì cô không quá bận tâm về việc Malfoy liên tục ghé thăm văn phòng cô đâu, nhưng chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là cô phải đi thuyết trình trong buổi họp rồi.
"Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, và tôi mong là cô sẽ nghiêm túc lắng nghe." Anh đè hai ngón tay lên tập tài liệu của cô. "Chúng ta đang nói về cô dâu tương lai của tôi đấy. Phu nhân Malfoy đời tiếp theo. Người phụ nữ sẽ mang trong mình tinh tr–"
"Làm ơn." Hermione rên rỉ than vãn, cô bất giác nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh tượng anh suýt nói ra. "Kể đi xem nào."
Cô bèn thở dài rồi dựa lưng vào ghế, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. "Anh có mười phút kể từ bây giờ."
Anh cũng bắt chước dáng ngồi của cô rồi trưng ra vẻ hài lòng tự mãn. "Cảm ơn. Như tôi vừa nói, tôi đã tìm thấy một người phụ nữ thích hợp để làm vợ mình."
"Hm. Cô ấy đã biết mình được chọn làm phu nhân Malfoy tương lai chưa?"
"Ừ thì, chưa hẳn. Thực ra bọn tôi không nói chuyện với nhau mấy..."
"Ồ, vậy mà mọi thứ vẫn tiến triển tốt cơ à?"
"Tôi nghiêm túc đấy, Granger." Anh chợt gầm lên khiến Hermione nhướn mày kinh ngạc vì tông giọng thật sự nghiêm túc của anh. Malfoy không mấy khi dùng giọng này. Mỉa mai, tự mãn, thậm chí đôi lúc còn xen chút trêu đùa. Nhưng không bao giờ nghiêm túc.
"Tôi xin lỗi." Cô bẽn lẽn nói. "Xin lỗi mà. Kể tôi nghe về cô ấy đi?"
Hermione liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ xíu đặt trên bàn. Hoàn hảo, cô vẫn còn dư một ít thời gian để nghe hết màn độc thoại của Malfoy trước khi đến phòng họp.
"... Cô ấy vui tính lắm. Ừ thì, tôi nghĩ là cô ấy khá vui tính. Cô ấy thường kể một câu chuyện hài nào đó hoặc nói mấy câu móc mỉa..."
Hermione có nên thay giày trước khi đi không nhỉ? Xanh navy và đen có tương phản nhau quá không?
"... Với cả, tôi không ngại nghe về số học đâu, tất nhiên đó không phải là môn tôi yêu thích, nhưng mà cô ấy..."
Có lẽ cô nên buộc tóc thì hơn. Trông sẽ rất chuyên nghiệp đấy. Buộc tóc hay không đây? Thôi, xõa tóc vậy.
"Tên cô ấy là gì ý nhỉ?" Hermione xen vào.
Malfoy bèn thở dài, anh biết là từ nãy giờ cô không hề chú ý lắng nghe. " Olivia. Olivia Johanson."
Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ, cô giật người về sau vì quá kinh ngạc. "Olivia Johanson ở tầng bốn á?"
"Chính xác."
"Cô nàng tóc vàng với thân hình mảnh mai và răng cửa hơi kì quặc? Olivia Johanson đó á?"
"Cẩn thận lời mình nói về cô dâu của tôi đấy, Granger." Anh càu nhàu và chỉ tay vào người cô. "Ở đây cô là người cuối cùng có quyền phán xét về răng cửa của người khác."
Hermione cạ lưỡi vào răng mình trong vô thức, để đảm bảo rằng hai hàm răng vẫn đều và thẳng tắp. Và rồi, một suy nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu cô. "Phù thủy gốc Muggle Olivia Johanson á?"
Malfoy liền vung tay lên với vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. "Chào mừng đến với cuộc trò chuyện, Granger."
Cô cố tình lờ anh đi. "Anh muốn phu nhân Malfoy đời kế tiếp là phù thủy gốc Muggle ấy hả?"
"Đúng vậy."
"Anh không nghĩ là cha anh sẽ đội mồ sống dậy nếu anh làm vậy ư?"
"Quá đáng nha."
Hermione bèn nghiêng người về trước rồi đan tay lại với nhau. "Nghiêm túc đó Malfoy, anh nghĩ anh sẽ thuyết phục được một nàng phù thủy gốc Muggle kết hôn với mình à?"
Mặt anh xịu xuống ngay lập tức, Hermione bỗng thấy có lỗi vô cùng. "Tôi xin lỗi, tôi không có ý –"
"Không, không." Anh thở dài chán nản. "Cô nói đúng. Thực ra đó chính là lí do vì sao tôi đến đây."
Cô liếc nhìn đồng hồ. Còn bốn phút nữa.
"Được rồi." Cô lưỡng lự lên tiếng. Chuyện của Malfoy mà liên quan đến cô thì thể nào cũng sẽ có sự thỏa hiệp cho xem.
Anh lại thở dài rồi đặt tay lên bàn, người anh hơi rướn về phía trước.
"Tôi cần cô hẹn hò với tôi –"
"Hả –"
"Không phải vĩnh viễn đâu! Chỉ mấy tuần thôi – chắc thế –"
"Anh điên à –"
"Chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau vài lần, sau đó tôi sẽ đưa cô đến dạ vũ của Bộ –"
"Anh điên rồi –"
"Cô ấy chắc chắn sẽ thấy được tôi đã thay đổi tích cực đến mức nào. Sau đó tôi sẽ mời cô ấy nhảy điệu cuối cùng, cô ấy sẽ nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ của tôi, và tada, chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành dì 'Mione của lũ nhóc kháu khỉnh nhà chúng tôi."
Hermione bèn day mắt một cách mệt mỏi, cố gắng làm dịu đi cơn đau nửa đầu do anh gây ra. "Malfoy."
"Cho tôi ba lí do mà cô không thể giúp đi xem nào, nếu không cãi lại được thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa."
Cô bèn bỏ tay xuống rồi nhìn anh với vẻ ngượng ngùng. Gương mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm túc – một vẻ mặt mà cô đã quá quen mỗi khi anh tranh biện trước tòa Wizengamot. Truy tìm điểm yếu của người khác.
"Nếu tôi có bạn hẹn đến dạ vũ rồi thì sao?"
Anh chớp mắt một cái. Rồi chớp thêm lần nữa. "Cô... Cô có biết là tôi đang rất cố gắng để nhịn cười không?"
Hermione liền cau có mặt mày, cô khoanh tay lại với vẻ bực tức. "Tôi cũng có thể kiếm được bạn hẹn chứ bộ!"
"Cô kiếm được rồi mà, Granger. Tôi vừa mời cô đấy thôi. Tiếp nào."
Cô bèn mím môi lại và trầm ngâm suy nghĩ. "Sẽ chẳng có ai tin đâu."
"Không đúng." Anh tự tin đáp lại. "Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai ta đang lén lút hẹn hò."
"Ai cơ?"
"Pansy chẳng hạn. Kể từ lúc cô ấy tìm thấy quần lót của cô ở nhà tôi thì –"
Hermione liền há hốc miệng ngạc nhiên. "Ở phòng ngủ dành cho khách nhà anh! Tôi đã bảo với cậu ấy rồi mà, có lẽ tôi đã bỏ quên đồ lót ở đó vào cái hôm ngủ lại hồi năm mới."
Draco chỉ ậm ừ. "Nghe chẳng khác gì một lời giải thích qua loa cả. Hoặc chính xác hơn là sự ngụy biện để câu chuyện thêm phần thuyết phục."
Hermione chỉ biết liếm môi hồi hộp, cô cố vắt óc nghĩ ra một lí do hợp lí. Một lập luận chặt chẽ và vững chắc, đến cả Malfoy cũng không thể làm gì được.
"Thế... Nếu tôi không muốn thì sao?"
Vẻ tự tin biến mất khỏi gương mặt anh, giờ đây chỉ còn biểu cảm thẫn thờ. Anh bất giác cụp mắt xuống nhìn tay mình để trên bàn. Vẻ mặt này, cô cũng nhận ra, nhưng lại hiếm khi thấy. Sự cam lòng.
"Thế thì... Cho dù tôi có nói gì đi nữa cũng vô ích nhỉ?"
Anh rụt tay lại rồi đặt trên đùi mình một cách gượng gạo. Chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy chỉnh cà vạt rồi cài cúc áo khoác, dường như đang cố vớt vát chút danh dự còn sót lại. Cảnh tượng ấy khiến Hermione hụt hẫng vô cùng. Chúa ơi, trông anh tội quá. Trái tim cô vốn đang rỉ máu giờ lại càng đau thương.
"Malfoy." Nghe thấy tiếng chân anh bước về phía cửa, cô bèn thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại. "Đợi đã... Tôi... Được rồi. Tôi... đồng ý."
"Thật sao?"
Cô liền mở to mắt ngạc nhiên. Trông anh bây giờ hệt như một chú cún con vậy. Một chú cún ranh mãnh, khó chiều, hư đốn và vô cùng đáng yêu. Nhất là khi anh nhìn cô với đôi mắt xám sâu thẳm đó, cho dù anh bảo cô phản quốc cô cũng làm.
Chết tiệt. Hermione thầm nghĩ. Chết tiệt thật chứ, hàng mi dài cùng đôi môi căng mọng và bờ vai vững chắc đó...
"Ừm." Cô nghiến răng trả lời, cố gắng xua tan mọi suy tưởng mờ ám trong tâm trí. "Tôi sẽ hẹn hò – giả vờ hẹn hò với anh. Cho đến ngày tổ chức buổi dạ vũ."
Anh liền vội vã băng qua căn phòng rồi đặt một nụ hôn ấm áp – và có phần sướt mướt – lên má cô.
"Granger, cô đúng là thiên thần."
Hermione bèn càu nhàu khó chịu, cô muốn đẩy mặt anh ra lắm rồi đấy.
"Chúng ta nên bắt đầu ngay và luôn thôi. Tối nay tôi sẽ đưa cô đi ăn ở Mose's. Nghe tuyệt chứ hả, em yêu?"
Cô cảm nhận được lòng mình xốn xang hết cả lên khi nghe anh gọi bằng cụm từ thân mật đó. Cô bèn nuốt ực một cái rồi gật đầu, có lẽ cô sẽ tự suy xét lại hành động ngu ngốc này sau vậy.
Sau khi anh rời đi, cô bất giác vùi đầu vào hai tay rồi buông ra tiếng thở dài chán nản.
Harry sẽ giết cô mất. Chúa ơi, Ginny sẽ mang cô về từ cõi chết chỉ để giết cô thêm lần nữa cho mà xem. Cô đã thề lên thề xuống rằng cô không hề hẹn hò với Malfoy. Hai người không yêu đương hay có bất kì mối quan hệ nào như thế cả, cảm ơn rất là nhiều nhé.
Dẫu vậy, tuần nào cô cũng cùng anh đi ăn tối, hoặc đến tham quan xưởng rượu và viện bảo tàng, có những khi cả hai quá mệt, không còn đủ sức để độn thổ nữa thì sẽ ngủ lại nhà nhau. Và điều đó chắc chắn không có lợi cho luận điểm của cô chút nào.
Để giải thích thì cũng dễ thôi. Trong nhóm bạn của hai người, chẳng có ai hứng thú với lịch sử hay nghệ thuật cả. Có những hôm cả hai quá mệt mỏi là vì họ đã dành hàng tiếng đồng hồ để tranh luận hăng say về một chủ đề nào đó, và kết quả là những bữa ngủ lại qua đêm ở phòng dành cho khách. Thấy không, chẳng có gì lãng mạn hết.
Dù sao thì, Hermione cũng có biết lãng mạn là như thế nào đâu. Mấy mối tình ngắn ngủi với Viktor, Ron hay Cormac chẳng giúp ích tẹo nào.
Cô tưởng tượng rằng, cảm giác ấy sẽ giống như bức họa Khiêu vũ ở miền quê (Dance in the Country) mà cả hai đã thấy ở bảo tàng Musée d'Orsay tại Paris. Trong tranh là một cặp đôi tuy khác biệt nhưng vẫn vui sướng chìm đắm trong tình yêu nồng nàn. Một điệu nhảy ngẫu hứng theo giai điệu quen thuộc, cả hai như lạc vào thế giới của riêng họ. Cô đã đứng ngắm bức tranh mãi đến lúc Malfoy kéo cô đi chỗ khác mới thôi.
Cô vội ngẩng đầu dậy như chợt nhận ra điều gì.
Chết dở, cô muộn họp mất rồi.
...
"Chị sẽ đi đâu cơ?"
Hermione liền rên rỉ bực bội rồi đi lướt qua Ginny, người đang mang thai những tháng cuối cùng, và hướng đến tủ quần áo của cô bạn. Cô đã độn thổ đến đây ngay sau giờ tan làm, và dành vài phút để chuẩn bị tinh thần trước khi gõ cửa.
"Hẹn hò đó, Gin. Với Malfoy."
"Chị đang đùa phải không?" Ginny lạch bạch bước đến sau lưng cô, chiếc bụng bầu khiến cô bé chẳng thể đi nhanh được.
Hermione xem qua một loạt váy trong tủ. Quá lấp lánh, quá hở hang, vì Chúa, ai lại mặc kiểu này cơ chứ –
"Em có bộ nào mà... không phải mấy bộ này không?" Hermione bất lực lên tiếng.
Ginny liền phồng má giận dỗi rồi khoanh tay lại trước ngực. "Chị không có cái váy nào à?"
"Chị vừa đem cái váy xám đi giặt khô rồi, ngoài ra thì chị chẳng còn bộ nào thích hợp để mặc đến Mose's cả."
"Tốt, bỏ nó ở đấy đi. Chị đã mặc cái váy đó quá nhiều lần rồi, em mà còn thấy chị xuất hiện trên báo trong bộ váy đó thêm lần nào nữa thì em sẽ đốt nó ra tro đấy, đốt luôn cả chị nữa."
"Chị thích bộ đó mà." Hermione ré lên, cô tiếp tục lục sâu hơn tủ quần áo của Ginny. "Vừa giản dị vừa phù hợp vừa –"
"Nhàm chán. Merlin ơi, cái váy đó trông nhạt nhẽo lắm ý. Cứ thấy nó là em lại có cảm giác như đi đưa tang vậy. Mà có lẽ là do chị đã mặc nó đến đám tang của dì Muriel."
"À há!" Hermione đã tìm ra chiếc váy len cổ lọ màu be có túi mà hồi đó Ginny miễn cưỡng mua.
"Quay về vấn đề chính nào... Hẹn hò. Với Malfoy."
"Ừ." Cô thở dài chán nản rồi ướm váy lên người mình. "Trông có hơi quá không?"
"Chưa đủ đâu. Vòng ba chị cực kì đẹp luôn, chị biết đó. Khoe ra được một tí thì hay biết mấy."
"Ginny."
"Rồi, rồi. Chắc là Malfoy cũng từng thấy nhiều hơn rồi chứ gì."
"Ginny."
"Sao cũng được. Chắc là anh ta đang đợi chị đấy." Ginny nháy mắt đầy ẩn ý. "Đúng là cô nàng may mắn, chị cứ thoải mái dùng mạng floo nhà em đi. Tuy nhiên, nhớ nộp cho em bài báo cáo dài nửa mét về những chuyện xảy ra hôm nay đấy, cả bữa tối lẫn sau bữa tối nghe chưa? Không được bỏ chi tiết nào đâu."
...
Malfoy lúc nào cũng đến sớm. Sớm tới mức khó chịu. Đối với anh, đúng giờ đồng nghĩa với đến muộn. Cô vừa tới nơi đã thấy anh ngồi dậm chân một cách thiếu kiên nhẫn rồi, anh kéo tay áo lên nhìn đồng hồ với vẻ cau có mặt mày.
"Tôi biết rồi mà." Hermione bèn thở dài, cô để gọn khăn ăn lên đùi mình như một hình thức chào hỏi.
"Tôi đã gọi món rồi." Anh càu nhàu đáp và kéo tay áo xuống che khuất đồng hồ. "Tôi đã nghĩ là kiểu gì cô cũng đến."
"Món của tôi là gì thế?" Cô rót cho mình một li rượu vang ướp lạnh.
"Cá hồi hun khói ăn kèm cơm risotto với nấm."
Hermione liền cau mày. "Tôi ghét nấm."
"Làm gì có chuyện đó." Anh đáp mà không hề do dự.
"Chắc chắn là có đấy." Cô giễu cợt. "Tôi phải biết mình ghét loại nấm nào chứ."
"Còn tôi khẳng định... là cô không ghét nấm."
"Malfoy... Anh đúng là đồ khùng. Anh gì ơi!" Hermione vẫy tay gọi một người mà cô cho là phục vụ bàn. Tâm trạng cô vốn đã không tốt vì bị Malfoy chọc tức rồi, nay lại càng bực mình hơn vì cái bụng đói meo.
"Granger." Anh bỗng xen vào. "Có khi bây giờ người ta đang bưng món ra đây rồi. Nghe tôi nói này." Nụ cười ranh mãnh chậm rãi hiện trên môi. "Nếu cô ăn thử và thấy ghét món đó, không những tôi sẽ nhường cho cô món bít tết và khoai tây đắt tiền của mình, mà còn cho cô mượn ấn bản đầu tiên của Hogwarts: Một lịch sử được lấy từ bộ sưu tập của gia tộc Malfoy."
Tay Hermione khựng lại giữa chừng. Kể từ khi Malfoy vô tình tiết lộ rằng nhà anh có cuốn sách đó, cô đã luôn ao ước mượn đọc. Cô đã năn nỉ, thậm chí là cầu xin anh cho cô xem.
"Thật ư?"
"Thật."
Hermione liền nheo mắt nhìn anh. "Vậy nếu tôi thấy ngon thì sao?"
"Hm." Draco cũng nhíu mắt lại và trầm ngâm suy nghĩ. "Thế thì cô sẽ nợ tôi. Bất kì điều gì. Tất nhiên là phải hợp lí."
Hermione bèn thở dài ngao ngán và chờ người phục vụ mang đồ ăn lên. Một mặt, cô ghét sự mơ hồ của giao kèo này. Cô quá hiểu Malfoy rồi mà, thể nào cuối cùng cô cũng vào tù hoặc tệ hơn cho mà xem. Mặt khác... ấn bản đầu tiên.
"Được thôi. Nhưng tôi sẽ là người quyết định xem yêu cầu thế nào là phù hợp."
Nghe vậy anh liền đắc thắng đáp. "Chốt luôn, Granger."
Rất nhanh sau đó, món ăn đã được bê lên. Nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên bàn một cách lịch sự. Anh ta vừa rời đi, cả hai liền nhìn nhau chằm chằm. Hermione chỉ ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định ăn thử.
"Ôi vì Merlin đấy." Malfoy chợt rướn người về trước, anh dùng dĩa của mình để xúc một ít cơm kèm nấm rồi đưa đến gần môi cô. "Há miệng ra nào."
Cô bèn ngập ngừng hé môi, anh liền đút đồ ăn vào trong miệng cô rồi từ từ rút dĩa về. Hai má cô ửng hồng nhè nhẹ, có lẽ trong mắt người khác, cô với anh trông thân mật vô cùng. Một cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn.
Điều tệ nhất chính là, món ăn này thật sự ngon. Đẫm sốt và đượm vị thơm. Những tưởng rằng miếng nấm sẽ quá béo ngậy và bở bùng bục, ai ngờ lại mang hương vị mặn ngọt hòa quyện lẫn nhau, quả thực rất đưa cơm. Cô nhai một cách chậm rãi, không muốn để lộ sự thích thú ra ngoài mặt. Nhưng không kịp nữa rồi, môi anh đã cong lên thành nụ cười tự mãn.
"Tôi bảo rồi mà. Cô rất yêu nấm là đằng khác, đồ ngốc nghếch nhà cô."
Hermione liền bật cười chế giễu, cô vô thức liếm môi để tận hưởng nốt hương vị còn sót lại trên cánh môi hồng đào. "Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, Malfoy. Vị của nó thật kinh khủng, y như tôi nghĩ. Giờ thì anh nợ tôi một quyển sách."
Anh chỉ tặc lưỡi rồi dùng chính cái dĩa vừa ở trong miệng cô để đưa thịt lên miệng mình. "Cô có biết là lông mày cô sẽ hơi giật lên mỗi khi nếm được thứ gì đó ngon không? Và rồi, cô sẽ liếm môi ngay sau đó?"
Hermione liền khựng lại, anh đã bắt thóp được cô rồi. Hai vai cô chùng xuống, cô đành lòng cầm dĩa của mình lên. "Tôi cũng không rõ là mình có thích việc anh biết điều này về tôi hay không nữa."
"Granger, có những thứ tôi biết về cô mà ngay cả cô cũng không biết đâu. Giờ thì ăn đi nào."
...
Hermione bất giác ôm lấy thân mình trước cái lạnh trời đêm khi cả hai rời khỏi nhà hàng.
"Giá mà anh để tôi thanh toán dù chỉ một lần. Hoặc chí ít cũng nên chia đôi hóa đơn chứ."
"Tôi trả được mà." Anh nhún vai. "Nếu để cô thanh toán thì thật bất lịch sự."
"Tôi đâu có nghèo." Cô há hốc miệng ngạc nhiên. "Không phải chỉ mỗi anh mới có tiền đâu nhé."
"Nghèo hơn tôi. Với cả, chuyện này chẳng liên quan gì đến tình hình tài chính của cô cả, tôi làm vậy vì cô là phụ nữ mà."
"Như thế còn tệ hơn!"
Draco chỉ nhún nhẹ vai, anh mở miệng định đáp lại nhưng bỗng có giọng ai đó xen vào.
"Draco đó phải không? Chào anh!"
Olivia Johanson là kiểu phụ nữ mà khi bạn hỏi người quan trọng của mình rằng 'Cô ấy có đẹp hơn em không?' mà người đó nói 'Không", thì chắc chắn là đang nói dối. Cô cũng vậy. Và cô biết điều đó.
Thanh tú và nhỏ xinh, mái tóc vàng óng mượt buông xõa bên vai một cách hoàn hảo, đôi môi nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ đẹp của sống mũi dọc dừa. Giữa cô ấy với Malfoy, quả thực không biết ai mới là người trắng hơn nữa. Hermione thầm cười khẩy, không chừng đám nhóc nhà họ sẽ có làn da trong suốt ấy chứ.
Và rồi, trông Malfoy vui hẳn lên, như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt trời, hoặc một hồ nước mát lành sau những tháng ngày hạn hán. Không vì lí do gì cả, Hermione chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
"Olivia, trùng hợp quá."
À. Tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện Draco mời Hermione đi ăn tối chỉ để cảm ơn vì cô đã giúp anh chứ. Cô có thể thấy được điều đó qua cái cách môi anh cong lên cười đắc thắng, anh vẫn luôn làm vậy khi mọi chuyện diễn ra theo ý mình.
"Đây là ai thế?"
Olivia nhanh chóng nhìn Hermione một lượt từ đầu đến chân. Một hành động đơn giản mà phụ nữ thường làm trong vô thức mỗi khi đánh giá một ai đó. Điều quan trọng hơn là, Hermione bỗng cảm thấy bản thân thật nhạt nhẽo trong bộ váy màu be tay dài với dáng suông, chứ không phải chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát vào đường cong cơ thể.
Cô bèn ngượng nghịu khoanh tay lại với vẻ phòng bị, đúng lúc đó, Draco tiến đến bên cạnh và thản nhiên quàng tay ôm lấy cô.
"Olivia, đây là Hermione Granger, bạn gái của tôi."
Nghe vậy cô ta liền nhướn cao mày, đôi môi hé mở thành chữ 'o', ánh mắt dường như đã hiểu ra vấn đề. Một niềm vui nho nhỏ chợt rộ lên trong lòng Hermione. Cô nép sát vào ngực anh, âu yếm thân mật hệt như những gì mà hai người yêu nhau sẽ làm. Anh liền gõ nhẹ vào khuỷu tay cô tỏ ý hài lòng.
"Anh là hoa đã có chủ rồi ư, Draco, em không biết đấy." Cô nàng trêu chọc, hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Hermione. "Chắc là từ giờ em phải chú ý cách ăn nói của mình mỗi khi ở bên anh thôi."
Bỗng dưng, Hermione muốn cuộn tròn lại thành quả bóng và biến mất khỏi thế giới này, nhưng đồng thời, cô cũng muốn đánh cho cô ta một trận quá. Cô đã luôn tự dặn lòng là phải hòa nhã với người cùng giới, nhưng có lẽ không phải trường hợp này rồi. "Ừ." Malfoy ôm cô chặt hơn. "Vừa mới đây thôi. Bọn tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau trước đã rồi mới nói với mọi người."
"Ồ? Hai người yêu nhau bao lâu rồi thế?"
"Vài tháng –"
"Hai tuần –"
Hermione chớp mắt ngẩn ngơ nhìn Draco, may là anh chỉ lúng túng trong giây lát. "Bọn tôi quen nhau mấy tháng rồi, nhưng mới chính thức hẹn hò được hai tuần thôi."
Có vẻ như Olivia không hề để ý tới sai sót nho nhỏ vừa rồi. "Tuyệt quá. Chắc là hai người sẽ cùng nhau dự Dạ vũ Valentine của Bộ vào cuối tháng này ha! Gặp nhau ở đây vui thật, nhưng tiếc là giờ em còn phải đi chơi tiệc nữa."
Vừa dứt lời, Olivia liền rời đi kèm theo một cái lắc hông duyên dáng. Khi cô nàng đi qua, Draco thậm chí còn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy vậy Hermione bèn huých cùi chỏ vào người anh.
"Á!" Anh đành buông cô ra rồi xoa tay lên mạng sườn. "Merlin ơi, cái cô này. Lần sau nhớ cảnh báo trước đấy."
Hermione liền đảo mắt chán chường. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại buồn bực đến vậy, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cơ mà. Cô đang thực hiện chính xác yêu cầu của Malfoy đó thôi.
Dẫu mối quan hệ này là giả, Olivia không hề biết điều đó. Ấy thế mà cô ta vẫn cố tình đùa bỡn với người mà cô ta tưởng là đã có bạn gái, đã vậy lại còn ngay trước mặt cô gái đó nữa chứ. Đó mới là lí do tại sao cổ họng Hermione nghẹn ứ lại còn đầu thì đau như búa bổ.
Chứ tuyệt đối không liên quan gì đến việc Draco nhìn cô nàng với đôi mắt long lanh hay Hermione bỗng trở thành người thừa khi nàng ta xuất hiện. Hermione không hề thấy thua kém ngoại hình hoàn hảo của Olivia hay gì đâu, cô cũng chẳng thèm để ý đến cái cách Draco nhìn cô nàng.
Sao cô phải quan tâm cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co