Chap 2
My note: Chap 2 lên rồi đây, hẹn mọi người chap 3 trong khoảng vài tiếng nữa nhé. :3
——-oOo——-
"Vậy là... Malfoy."
Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ, cốc nước đang đưa lên miệng uống dừng lại giữa chừng. Ginny nheo mắt nhìn cô chăm chú, và lí do cho ánh mắt đó chắc chắn không phải là vì cô bé không được uống cà phê khi đang mang thai.
"Ừm."
Hai người đã hẹn hò vừa chính thức vừa không chính thức được một tuần rưỡi rồi. Hermione luôn nghĩ rằng làm người yêu của Malfoy sẽ rất mệt mỏi, và cô đã đúng.
Anh dính cô như sam. Hôm nào không đưa cô đi ăn tối thì anh sẽ tự đến nhà cô rồi tha hồ tận dụng cái tủ lạnh đầy ắp đồ – một thói quen hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa cô và Ron.
Nhưng Hermione cũng trân trọng những khoảnh khắc riêng tư của mình nữa. Một thói quen khác hình thành trong khoảng thời gian không ngắn lắm bên Cormac – cái người lúc nào cũng quá mức tự nhiên như ở nhà. Lâu ngày giọt nước cũng tràn ly, cô đã vĩnh viễn tống khứ anh ta khỏi cuộc đời mình sau một lần Cormac không chịu về nhà để lấy quần áo sạch, thay vào đó anh ta đòi mặc luôn đồ lót của cô. Sau chuyện này, Hermione càng có niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của không gian cá nhân.
Nhưng Malfoy thì khác... Tuy rất muốn anh đi về, trong thâm tâm Hermione vẫn muốn anh ở lại với cô. Có một lần suýt như thế. Hôm đó, sau khi xem gần hết một bộ phim (một điều mà Malfoy thích ở thế giới Muggle), hai người đã ngủ quên trên ghế bành, đầu cô tựa vào vai anh.
Thực ra anh là người ngủ gật trước, hai vai anh chùng xuống thư giãn với từng nhịp thở đều đặn. Vì lí do nào đó, Hermione đã cố gắng hết sức để ngồi im không nhúc nhích, mong rằng sẽ không đánh thức anh dậy. Và rồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Khi cô tỉnh giấc, ngoài trời vẫn còn tối mịt. Màn hình ti vi hiện độc một màu xanh biển, bộ phim đã kết thúc từ lâu, trên người Hermione có đắp một tấm chăn mỏng. Anh đã về từ bao giờ. Còn cổ cô thì đau nhức cho đến cuối ngày.
Cô có thể hiểu được ý nghĩa của những buổi hẹn hò ăn tối: công khai thể hiện tình cảm để Olivia tin rằng hai người thật sự yêu nhau, mấy bức ảnh trên Nhật báo Tiên tri sẽ chứng minh điều đó. Hai tuần qua, số lần cô xuất hiện trên báo còn nhiều hơn cả đời cô cộng lại, và giờ thì cô ghét việc phải cố gắng làm sao để không có nọng cằm.
Những bữa tối ngon miệng tại nhà hàng sang trọng, cả hai vừa cười đùa vừa khẽ chạm tay nhau (chỉ để phục vụ cho mục đích chụp ảnh thôi nhé, cảm ơn rất là nhiều). Nếu cô mà là Olivia thì chắc chắn sẽ tin thật.
Điều mà cô không thể hiểu được chính là khoảng thời gian riêng tư của hai người. Làm gì có phóng viên nào trong nhà cô đâu. Làm gì có cơ hội gặp được Olivia ở đó. Ấy thế mà, hầu như đêm nào anh cũng đến.
Bởi vì cô với anh là bạn bè, Hermione nghĩ vậy. Bạn bè được phép ở riêng với nhau mà. Bạn bè có thể cùng nhau nấu bữa tối, lau bột mì trên mũi đối phương và giúp gỡ vỏ trứng ra khỏi tóc. Bạn bè còn ngồi dựa vào nhau xem phim cho đến tối muộn nữa. Đúng không?
Mọi chuyện kì lạ thật đấy, nhưng Hermione lo rằng nếu cô lôi điều đó ra chất vấn thì anh sẽ không bao giờ ghé qua nhà cô nữa.
Mãi cho đến giờ, cô đã tránh mặt Ginny hết sức có thể. Cô biết rằng, nếu có ai chỉ ra được lời nói dối của cô, thì người đó sẽ là Ginny. Một người với tận sáu ông anh trai, đã vậy cô nhóc còn có xu hướng thích gây rắc rối (và cũng rất giỏi trong việc thoát khỏi hậu quả đi kèm), vậy nên Ginny giỏi nói dối cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng Ginny đã nghỉ làm hôm thứ Sáu, vì biết rằng thể nào Hermione cũng xin nghỉ trước ngày Dạ vũ diễn ra. Bằng cách nào đó, cô bé đã lẻn vào nhà Hermione cùng với cà phê và bánh donut – hai thứ mà cô không thể nào cưỡng lại được.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Được một thời gian rồi." Hermione đặt tách cà phê xuống bàn, cô đan tay lại với nhau để không vô thức nghịch ngón tay vì căng thẳng.
"Hm." Ginny nheo mắt nhìn cô. Trong giây lát, cổ họng cô bỗng nghẹn ứ lại. Ginny đã phát hiện ra rồi sao? Cô thầm nghĩ. Nhưng rồi cô bé chỉ thở dài và lấy một miếng donut. "Em cũng không bất ngờ lắm đâu. Nhưng giá mà chị kể với em sớm hơn thì tốt biết mấy. Em biết bọn mình không phải là chị em ruột thịt, nhưng em muốn tình cảm giữa chúng mình được như thế. Em hơi tủi thân đấy, khi biết rằng mình không phải là người đầu tiên nghe tin."
"Gì cơ?" Hermione chớp mắt ngạc nhiên, hai hàng lông mày cô nhíu lại. "Ý em là sao?"
"Ừ thì, khi có chuyện gì đó quan trọng xảy ra – khiến cuộc sống thay đổi –"
"Không, không." Hermione vội vã phẩy tay. "Em không bất ngờ á?"
Ginny liền khịt mũi giễu cợt, cô bé liếm nốt chút kem còn dính trên môi. "Làm ơn đi. Bọn em đã cược mấy năm nay rồi, xem rốt cuộc ai trong hai người sẽ thừa nhận tình cảm của mình và thổ lộ với đối phương –"
"Hả –"
"Hình như năm nay là năm đầu tiên tụi em không cược tiền thì phải." Ginny trầm ngâm suy nghĩ. "Cuối cùng thì cả bọn đã bỏ cuộc, cũng buồn cười ha? Ít ra thì em sẽ không phải thua bà chị Pansy Parkinson."
Hermione chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. "Em nói dối thôi đúng không?"
"Thề có Chúa chứng giám. Chỉ có mỗi hai người là không biết thôi. Bọn em còn tưởng là cả hai sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cơ."
"Phát hiện ra cái gì mới được chứ?"
"Phát hiện ra hai người yêu nhau chứ sao." Ginny cắn một miếng donut, cô nhóc vừa nhai vừa nói. "Ơ hay."
Hermione liền khựng lại. "Chị đâu có... Bọn chị không..."
"Rồi rồi, phải rồi. Bọn chị không yêu nhau đâu. Bọn chị chỉ bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi và hợp nhau về mọi mặt thôi, chứ có phải là yêu đâu."
Hermione bất giác than thở, cô bỗng thấy đau đầu quá. Cô bèn nhắm mắt lại rồi xoa bóp thái dương, cố gắng lờ đi cô bạn tóc đỏ ngồi trước mặt.
"Còn chưa kể đến ánh mắt say mê của Malfoy mỗi khi ở bên chị nữa cơ. Lạy chúa, kinh chết đi được. Eo ơi."
Tay Hermione liền sững lại, cô mở to mắt ngạc nhiên. "Anh ấy đâu có... nhìn chị như thế."
Ginny bèn đảo mắt chán chường, cô bé chống tay lên bàn rồi khệnh khạng đứng dậy, bắt đầu đi lại loanh quanh trong bếp. "Chị để mấy tờ Nhật báo Tiên tri cũ ở đâu?"
Sau một hồi, cô bé quay lại với tập báo được phát hành dạo gần đây. Ginny ném một tờ báo xuống mặt bàn.
"Ánh mắt đó đây này."
Một bức hình chụp cảnh hai người ăn tối với nhau. Malfoy chắc chắn đã nói gì đó ngớ ngẩn khiến Hermione ngửa đầu cười sang sảng. Suốt lúc đó, anh chỉ ngắm cô với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đây nữa này."
Thêm một tờ báo khác. Đêm đó cả hai đã quyết định đi bộ về nhà cô. Hermione đi đằng trước còn anh thì theo sau, cô vừa vung tay loạn xạ vừa giải thích về công dụng ma thuật của các loại rễ cây và tầm quan trọng của việc phân biệt được chúng. Thậm chí cô còn không nhìn về phía anh vì quá mải mê với câu chuyện của mình. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, hai tay đút gọn trong túi quần.
Cô bèn ngoảnh đi chỗ khác. Ginny sẽ không thuyết phục được cô đâu, Malfoy chẳng có ý gì với cô cả, anh nhất định chỉ coi cô là bạn thôi. Bởi vì... còn Olivia nữa mà.
"Cũng có thể." Hermione bất lực đáp, cô đẩy mấy tờ báo ra xa còn Ginny thì từ từ ngồi xuống ghế.
"Mà này, em tán thành đấy nhé, nếu đó là điều chị bận tâm. Anh ấy khiến chị hạnh phúc nên em cũng hạnh phúc."
Đúng là anh có khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Dường như khác với kiểu hạnh phúc mà Harry và Ginny đem lại cho cô. Thậm chí còn khác nữa so với Ron, Cormac hay Viktor năm ấy.
"Hai người sẽ dự Dạ vũ Valentine cùng nhau chứ?" Ginny bỗng cất tiếng hỏi.
"Chị –"
"Tất nhiên là có rồi, ý em là: chị định mặc cái gì đấy?"
"Ừ thì, chị vừa lấy váy từ tiệm giặt là về –"
"Em sẽ giết chị."
"Ginny!"
"Em xin lỗi." Cô bé giơ hai tay lên. "Bầu bí ấy mà. Nhưng thật tình, chị không thể xuất hiện với tư cách là phu nhân Malfoy tương lai trong cái váy bôi nhếch đó được."
"Chị làm gì còn bộ nào nữa." Hermione đành nhún vai, trái tim cô hơi siết lại khi nghĩ đến chuyện ai mới là phu nhân Malfoy tương lai thật sự.
Mắt Ginny liền ánh lên vẻ nguy hiểm. "Từ giờ đến cuối ngày chị có rảnh không?"
...
Sau cái chết đột ngột và bi thảm của người chủ trước, Pansy đã có được một tiệm quần áo cho riêng mình. Nhân tiện, chuyện đó không liên quan gì đến cô nàng đâu nhé.
Đó là một cửa hàng nhỏ ở ngoại ô của Hẻm Xéo, nơi hoàn hảo để trưng bày trang sức lấp lánh, đá quý lộng lẫy cùng vô vàn những món đồ sang trọng khác. Hermione đã luôn kiên quyết tránh xa nơi này, cho đến hôm nay.
Vả lại, cô có bao giờ cần mua váy đâu? Cô đã có chiếc váy xám dài ngang gối của mình rồi, cô hoàn toàn có thể mặc bộ đó nhiều hơn một lần mà, Ginny có nói gì cũng vậy thôi.
"Có phải mình đang nhìn nhầm không?" Pansy cất tiếng từ phía sau quầy thu ngân, giọng cô nàng vẫn hơi trầm như mọi khi. "Hermione Granger? Đi mua sắm á?"
"Parkinson." Ginny lên tiếng chào với nụ cười táo tợn trên môi.
"Đừng nói là hai người đến đây để mua váy cho em nhé, Đỏ. Chị không nghĩ là mình có thể nhét vừa cái bụng đó vào bất kì bộ nào ở đây đâu."
Ginny liền đặt tay lên bụng mình tỏ ý phản đối, nhưng vẫn cười khúc khích vì lời trêu đùa của Pansy. "Gớm nữa, Pansy. Chị chỉ đang ghen tị vì mũi em lúc nào cũng đẹp hơn thôi, dù em có béo đến mức nào đi chăng nữa."
Pansy bèn thở dài chán nản, trông cô nàng ao ước thấy rõ. "Mũi em đẹp thật sự. Chị giúp gì được cho hai quý cô đây nào?"
"Chị Hermione." Ginny đẩy Hermione về phía trước, cô chỉ biết nhìn Pansy với vẻ ngượng ngùng. "Cần mua váy mới cho Dạ vũ Valentine. Một chiếc váy mà trông không giống... Hermione chút nào."
"Này –"
"Không, không, con bé nói đúng." Pansy vừa gõ cằm vừa ngắm dáng người của Hermione. "Đây là lần đầu tiên cậu đến dự một sự kiện lớn cùngvới Draco Malfoy mà. À, cảm ơn vì giờ mới báo nhé. Hai người được lắm."
"Em biết trước chị đó." Ginny giở giọng trêu chọc rồi ngồi xuống ghế sô pha nhung êm ái.
"Quy tắc của chị là không tấn công phụ nữ đang mang thai, Đỏ ạ, nhưng đừng có mà khích chị. Giờ thì." Pansy rời khỏi quầy rồi đứng khoanh tay trước mặt Hermione. "Ai có ý tưởng gì về màu váy không?"
Ginny liền khịt mũi giễu cợt, nhưng Hermione chỉ lờ đi và đan tay lại với nhau. "Ờm, mình thích màu... trung tính, thường là vậy. Xám hay be chẳng hạn. Không quá màu mè sặc sỡ là được."
Pansy hơi bĩu môi nhưng rồi cũng gật đầu. "Lấp lánh thì sao?"
"Tuyệt đối không."
Pansy bèn miễn cưỡng lấy ra toàn bộ những chiếc váy nhàm chán mà cô nàng có trong cửa tiệm. Một chiếc váy xám tương phản với da cô, một bộ nâu sẫm khá đẹp nhưng phần hông lại bó sát, thậm chí Ginny còn định lén lút bỏ vào một chiếc đầm màu xanh dương sáng, nhưng Hermione đã từ chối ngay. Càng thu hút ít sự chú ý càng tốt.
Cuối cùng, cô đã thử một chiếc váy lụa suông màu kem đậm, tà váy mềm mịn rủ xuống thướt tha. Quả là một bộ váy lộng lẫy, không quá ôm sát cơ thể, màu sắc cũng tôn da, dễ dàng hòa vào những người xung quanh. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình thật xinh đẹp.
Trong lúc Pansy cố thuyết phục Hermione kéo váy lên ở đây hoặc gạt bớt ra ở kia, tiếng chuông cửa bỗng vang lên lảnh lót.
"Xin chào?"
Hermione liền ngoảnh lại nhìn, suýt nữa cô đã vấp ngã khi trông thấy người con gái đứng ở trước cửa: không ai khác ngoài Olivia.
"À, vâng." Pansy bèn thả váy Hermione ra khiến vạt váy rủ xuống mềm oặt. "Váy của cô Johanson phải không ạ?"
"Vâng, cảm ơ... Hermione Granger?"
Hermione phải cố gắng lắm mới không rên rỉ chán chường, cô đành nặn ra một nụ cười thân thiện nhưng gượng gạo vô cùng. "Chào cô, Olivia."
"Hai người quen nhau ư?" Pansy nhướn một bên mày.
"Ồ vâng, hiện tại Hermione đang hẹn hò với Draco Malfoy. Mà tôi và anh ấy lại làm việc rất gần gũi ở Bộ Pháp thuật."
Hiện tại đang hẹn hò. Rất gần gũi. Hermione định cọ tay vào váy vì hồi hộp, nhưng sợ rằng mồ hôi trên tay cô sẽ làm hỏng chất vải mất. Có vẻ như Ginny là người đầu tiên nhận ra, cô bé liền mỉm cười chào.
"Buồn cười nhỉ, tôi chưa từng thấy anh ấy nhắc đến cô bao giờ."
Olivia liền chớp mắt ngẩn ngơ, hai hàng lông mày nhướn cao vì ngạc nhiên. "Và cô là?"
"Tôi là mẹ c –"
"Ginny Weasley." Hermione nhanh chóng xen vào, cô thấy hơi sợ nếu Ginny nói nốt câu đó. "Đừng để ý đến em ấy. Cô biết tính khí phụ nữ mang thai thường thế nào mà."
Nghe vậy Olivia liền mỉm cười thông cảm với Ginny, như thể cô ta vừa hay tin con bé mắc bệnh giai đoạn cuối chứ không phải đang có bầu.
Pansy đã quay trở lại với túi đồ trên tay.
"Cô có muốn xem thử không?"
"Có chứ."
Khi Pansy mở túi ra, Hermione chợt thấy lòng mình hụt hẫng. Thật lộng lẫy làm sao. Sắc cam cháy rực rỡ với tà váy xẻ cùng phần cổ cắt sâu đầy khêu gợi. Phần eo ôm sát thân người một cách hoàn hảo cùng hàng dây buộc sau lưng. Đây chính là bộ váy mà một nữ thần sẽ mặc. Bộ váy mà một cô dâu Malfoy tương lai sẽ mặc.
"Quá hoàn hảo." Olivia vui sướng kêu lên rồi sờ vào mặt trước váy.
"Cũng tạm được." Ginny lẩm bẩm, nhưng hình như Olivia không nghe thấy, hoặc có thể là cô ta hoàn toàn ngó lơ lời cô bé nói.
"Tôi đã rất lo khi chúng ta thảo luận về mẫu thiết kế." Olivia nói với Pansy. "Nhưng nhìn này, bộ váy đẹp quá đi thôi. Tôi cứ sợ rằng trông mình sẽ cực kì nhàm chán. Ăn mặc sao cho xứng tầm với bạn nhảy của mình là một điều vô cùng quan trọng, mọi người có nghĩ thế không?"
Hermione bèn mím chặt môi lại, cô nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo. Lúc nào cũng nhàm chán. Lúc nào cũng chìm trong đám đông. Nhưng cô chưa bao giờ bận tâm về điều đó cả. Cô chưa từng để ý đến ngoại hình hay những bộ độ mình mặc trước đây. Vậy tại sao bây giờ cô lại cảm thấy tủi thân đến thế?
Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi. Vẻ ngoài của cô giờ thế nào cũng đâu còn quan trọng nữa. Cô chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách một người bạn mà thôi. Cô mặc gì mà chẳng được, đằng nào thì Malfoy cũng có nhìn cô đâu.
"Granger."
Cô thậm chí còn không biết Olivia rời đi từ lúc nào. Cô cũng chẳng để ý rằng Pansy đang đứng cạnh mình với vẻ mặt lo âu.
"Cậu ổn chứ?"
Hermione khẽ gật đầu, cổ họng cô bỗng nghẹn ứ lại, cô không dám cất tiếng nữa.
"Kệ cô ta đi, Hermione." Ginny dỗ dành, cô bé cố gắng cựa mình đứng dậy. "Cô ta – Pansy, giúp em đứng lên với – Lời cô ta nói chẳng đáng bận tâm chút nào. Chị mới là người có được Draco Malfoy cơ mà."
Hermione giật mình. Ginny nhầm rồi. Draco Malfoy đâu thuộc về cô. Dù là trước đây hay sau này cũng vậy. Cô mãi mãi chỉ là con bé Hermione Granger nhàm chán mà thôi.
"Granger – mẹ kiếp, Đỏ, giúp chị tí nào – để mình hỏi cậu câu này nhé."
Cuối cùng thì Pansy cũng đỡ được Ginny dậy, cả hai liền tiến đến bên Hermione.
"Cậu có thích chiếc váy này không?"
Hermione sững lại một lúc. Rồi lắc đầu. Không. Không hề. Thực ra cô cũng chẳng thích cái váy xám của mình đâu. Chỉ là...
"Cậu có đang mặc những gì mình muốn không? Hay những gì mà cậu nghĩ bản thân nên mặc?"
Quá đủ rồi. Cô muốn những màu sắc rực rỡ. Cô muốn có hoa văn, họa tiết và phần eo ôm sát cơ thể. Nhưng đó không phải là bản chất của Hermione Granger mà, đúng không? Cô là một người đáng tin cậy. Cô là kẻ trung lập nhàm chán trong cuộc sống. Cô chỉ đóng vai trò người bạn mà thôi.
"Hermione." Pansy nói nhỏ bên cạnh và nhìn thẳng vào mắt cô trong gương. "Cậu mặc thử bộ này giúp mình nhé?"
...
Cô biết Malfoy đã đứng sẵn ở đó trước cả khi cô về nhà. Giống một loại thần giao cách cảm chẳng thể nào cắt đứt.
"Cô về muộn."
Hermione bèn đảo mắt rồi đẩy anh sang ra chỗ khác để mở cửa. "Làm sao mà muộn được trong khi đây chính là nhà tôi hả, Malfoy."
Cô bước lùi sang một bên để anh vào trong. "Tôi biết là chiều nay cô đi chơi với vợ của Potter, nhưng bây giờ đã gần năm giờ rồi. Cô đã đi đâu vậy?"
Hermione liền rên rỉ càu nhàu, chỉ cần nghĩ đến chuyến mua sắm chiều nay cùng chiếc váy sẽ được hoàn thành trong chưa đầy hai mươi tư tiếng tiếng nữa thôi đã đủ khiến cô đau đầu rồi. "Tôi không muốn nói về chuyện đó đâu."
"À. Ra là đi mua sắm."
"Sao anh biết?" Cô nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng. Anh thản nhiên đứng dựa vào tủ lạnh còn cô thì với lấy chai rượu vang và bắt đầu mở nắp.
"Cô luôn trưng ra vẻ mặt đó mỗi khi đi mua sắm về. Cứ như vừa mới chạy marathon xong hoặc làm gì đó đại loại vậy. Trông rất khó chịu và bực bội. Đây."
Anh lấy ra trong tủ một lọ aspirin của Muggle – một thứ mà anh cũng rất thích (đặc biệt là vị cam, mặc dù Hermione đã nhắc đó không phải là kẹo rồi). Anh liền bỏ vài viên vào tay cô.
"Quả nhiên là anh biết mọi thứ về tôi nhỉ?"
Cô ngửa đầu ra sau, bỏ thuốc vào miệng rồi nuốt ực với một ngụm rượu vang.
Thấy vậy Draco liền tặc lưỡi. "Cô không nên uống thuốc với rượu."
"Không chết được đâu." Hermione nhún nhẹ vai.
"Dù sao thì, làm gì có chuyện tôi biết mọi thứ về cô." Anh nhướn mày. "Tôi mới chỉ thấy một cái quần lót của cô thôi mà."
Mặt Hermione đỏ bừng lên, cô bèn quay đi chỗ khác để anh không nhìn thấy hai má cô ửng hồng. Tất nhiên trước đây anh từng trêu cô nhiều lần rồi, thậm chí đôi lúc còn tán tỉnh nữa. Nhưng giờ đây cảm giác thật khác biệt. Bởi vì cảm xúc của cô đã đổi thay.
"Ừ thì." Hermione khẽ hắng giọng. "Ít ra tôi cũng phải có bí mật của riêng mình chứ."
Sau đó, cả hai tận hưởng nốt buổi tối trên ghế sô pha êm ái. Cô đã thay ra áo phông với quần đùi và búi tóc lại một cách cẩn thận. Nếu ngày mai cô phải sửa lại dù chỉ là một lọn tóc thì chắc sẽ phát điên mất thôi. Hiện tại cô đã phải lo lắng đủ điều rồi.
Cô đã hâm nóng đồ ăn thừa của họ từ tối hôm qua ('đồ ăn thừa của họ' nghe mới trớ trêu làm sao) và bật bộ phim mà trước đây cô đã xem hàng trăm lần. Anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình rồi táy máy nghịch mấy sợi lông chân mà cô vô tình chưa cạo hết, anh cứ nhổ liên tục cho đến khi cô không chịu được nữa mà đá anh.
"Au." Cô rít lên vì đau rồi giơ chân định đá anh lần nữa, thấy vậy anh liền tóm chân cô lại. "Anh không nên động vào lông chân của tôi đâu. Như thế là bất lịch sự đấy."
"Vậy sao cô không cạo hết đi?" Anh cười thầm, hai tay vẫn giữ chặt chân cô.
"Bởi vì tôi không quá cầu toàn chứ sao." Cô cố gắng rút chân ra. "Xin lỗi vì tôi không phải là một quý cô chuẩn mực nhé, anh sẽ không gặp phải vấn đề này với Olivia đâu mà lo."
May là cô đã giữ được giọng mình bình thản chứ không hề cay cú. Sống mũi anh bất giác nhăn lại. "Thế thì còn gì vui nữa? Cô nghĩ tôi có thuyết phục được cô ấy để lại một hai sợi không?"
Cuối cùng thì cô cũng rút ra được một chân và đá nhẹ vào vai anh. Thấy thế anh liền bật cười rồi tiếp tục dùng tay kẹp chân cô lại.
"Tất nhiên rồi, Malfoy. Cứ bảo rằng đó là gu của anh đi. Tốt nhất là anh nên nói trước đêm đầu tiên của hai người để cô ấy còn kịp suy nghĩ lại."
Draco chỉ ậm ừ một tiếng, dường như anh đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Hermione bèn nuốt ực một cái.
Cô vô thức liếm môi mình. "Anh định bày tỏ với cô ấy thế nào... anh biết đó, rằng anh muốn cô ấy?"
Anh liền cau mày nhìn xuống bắp chân trần của cô. "Tôi cũng không biết nữa. Chắc là... Tôi vẫn chưa nghĩ xa đến vậy."
"Chưa ư?"
"Ừm thì." Anh xoa ngón cái lên chân cô. "Chắc tôi cũng từng tưởng tượng ra rồi. Tôi sẽ tìm cách để được ở một mình với cô ấy. Lúc đó sẽ là buổi đêm, trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh. Có lẽ tôi sẽ chỉ cho cô ấy chòm sao của mình. Và... Có lẽ tôi sẽ bảo cô ấy rằng mặc dù cái tên có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nhưng vẫn chẳng có gì quan trọng bằng cô ấy cả." Anh nuốt ực một cái khiến yết hầu di chuyển lên xuống. "Tôi đã phạm phải vô số sai lầm trong cuộc đời chỉ vì cái tên của mình, quả thực tôi rất ân hận về điều đó. Tôi mong rằng, cô ấy sẽ tha thứ cho quá khứ của tôi."
Hermione dường như không thể nào thở nổi, cô mải mê nhìn những ngón tay thuôn dài của anh mơn trớn đôi chân mình.
"Tôi sẽ nói rằng, nếu cô ấy không muốn chuyển sang họ của tôi thì chính tôi sẽ chuyển sang họ của cô ấy. Chỉ cần cô ấy thuộc về tôi là được. Vì cô ấy, tôi sẽ từ bỏ cả cái tên của mình." Anh ấn nhẹ ngón tay cái vào đầu gối cô. "Tôi sẽ bảo rằng, tôi hoàn toàn không xứng đáng, nhưng vì quá ích kỉ nên tôi nhất định phải có được cô ấy, kể cả khi cô ấy quá tốt so với tôi. Kể cả khi tôi không xứng với cô ấy một chút nào. Kể cả khi cô ấy nghĩ rằng..."
Giọng anh bỗng nhỏ dần. Hermione chợt nhận ra là mình không còn nín thở nữa, khuôn ngực cô phập phồng với từng nhịp thở gấp. Anh đặt tay ngay phía trên đầu gối cô, những ngón tay chạm nhẹ vào bắp đùi căng mịn. Hình như anh không để ý thấy điều đó vì mải chìm đắm trong suy tư của riêng mình.
Nhưng rồi anh bỗng nhắm nghiền mắt lại, khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng đẩy chân cô ra khỏi lòng mình. Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi nên về rồi."
Hermione bèn nuốt khan, cô cố gắng làm dịu đi trái tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực. Cô thì thầm đáp lại. "Ừm."
Anh quay lưng lại với cô rồi mặc áo khoác lên người. "Mai tôi đón cô nhé?"
"Kh – không cần đâu. Nếu anh thấy được thì tôi sẽ gặp anh ở đó."
Anh liền gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ mở cửa ra về, cánh cửa đóng sập lại với một tiếng cạch nhỏ.
Cô vô thức áp tay lên ngực mình, trái tim nhỏ bé chẳng thể nào dịu đi. Vì một lí do nào đó, cô có cảm giác như người mà anh nói đến không phải là Olivia Johanson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co