Chương 4 + 5 + 6
4.
Sau vài ngày nhắn tin Wechat, Lưu Vũ biết được trai đẹp làm việc ở công ty đầu tư chứng khoán, trai đẹp là người nơi khác nhưng để tiện cho công việc nên mới thuê nhà ở đây. Ôi cậu ấy còn kém anh hai tuổi nữa.
Niên hạ yyds, niên hạ tuyệt vời nhất. Lưu Vũ tuổi rồng, ngựa và rồng cũng rất xứng đôi vừa lứa với nhau đấy nhé.
Bản thân Lưu Vũ là một con sen chính hiệu. Cũng may công việc không chiếm quá nhiều thời gian nên anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cún của mình. Lại nói Châu Kha Vũ đã chính thức chuyển tới đây được gần một tuần rồi, thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy tiếng chó sủa từ nhà bên nhưng đến nay vẫn chưa thấy mặt nó.
Anh nhìn dự báo thời tiết thấy tám giờ tối nay trời mưa to nên nhân lúc rảnh rỗi anh ôm Mocha xuống nhà, cầm theo xẻng hót và túi nilong. Hôm nay anh có một cuộc cãi vã nhỏ với đồng nghiệp, chính xác mà nói là Lưu Vũ bị đối phương mắng một trận vì không tập trung làm việc. Anh thấy hơi mệt nên vừa tới sân cỏ anh liền tháo dây xích cho Mocha tự chạy tự chơi, anh thấy mình như người cha già đang nhìn theo bóng dáng vui vẻ của thằng con vậy.
Vừa tan tầm về nhà anh đã thay quần ngố rồi, ngồi trên sân cỏ đầu gối bỗng nhiên hơi ngứa ngứa, Lưu Vũ quay ra nhìn thì phát hiện một con Husky đang liếm chân mình. Anh suýt chút nữa bị doạ sợ, phần lớn mấy con cún trong tiểu khu gần đây anh đều gặp qua rồi, nhưng chẳng biết con này từ đâu mà tới.
Anh khom lưng muốn chạm vào nó, biết rõ loài Husky có chút tăng động nhưng không biết liệu chú chó trước mặt này có sẵn lòng để anh chạm vào nó không nữa, nên anh đưa tay ra trước để nó quen mùi của anh, không ngờ con cún này lại rướn người dụi đầu vào lòng bàn tay anh ngay trước cả khi anh thực hiện ý muốn xoa đầu nó.
Ngoan quá đi mất, Lưu Vũ không nhịn được mà một tay xoa đầu, một tay xoa cổ nó.
"Mười Ba!"
Chú chó nghe được tiếng chủ gọi nên đột nhiên quay đầu về phía sau, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, cuối cùng cũng thấy được Châu Kha Vũ đã lặn mất tăm mấy ngày hôm nay.
Mười Ba chạy tới chân anh chủ rồi lượn một vòng, phát hiện không có đồ ăn vặt thì không chút lưu luyến vểnh mông chạy về phía Lưu Vũ tiếp tục mong anh vuốt ve.
Lưu Vũ không ngờ chú chó nhà Châu Kha Vũ lại dính lấy mình như vậy, anh vui vẻ ngồi xổm tiếp tục sờ sờ. Anh nhìn Châu Kha Vũ đang bước về phía mình, nói: "Cún nhà em hả? Ngoan thật đấy, lần đầu tiên anh gặp một con Husky ngoan như thế đấy, em dạy nó như thế nào vậy?"
"À, thằng nhóc này bình thường khó chiều lắm, em cũng không biết tại sao hôm nay nó lại như vậy, có thể là nó thích anh đó."
Thích anh, Lưu Vũ líu lo vui vẻ, anh vuốt chân Mười ba, nhìn chân nó đặt trong lòng bàn tay anh, nghĩ thầm, nếu chủ nhân của mày cũng thích tao thì tốt biết mấy!
Mocha chạy nhảy vui chơi một lúc lâu mới phát hiện xẻng hót phân không theo kịp, quay đầu lại phát hiện thế mà lại có thứ to to đáng yêu đứng bên người con sen của mình rồi!!! Nó gấp rút chạy một quãng 800m rồi một mét cuối phải phanh gấp lại trước mặt Lưu Vũ để quan sát thứ kia, vì cái thứ to to đáng yêu kia thế mà to hơn nó rất nhiều.
Nhưng mà thà chết chứ không thể nhục, Mocha hướng về phía cục to đùng đáng yêu kia "Gâu" một tiếng thể hiện chủ quyền, Lưu Vũ nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại nhìn cún nhà mình. Anh đi tới muốn an ủi cún béo một chút, không ngờ rằng Mocha lại ghét bỏ mùi của cún khác trên người anh nên uốn éo quay mông lon ton chạy tới đứng bên chân Châu Kha Vũ.
Mười Ba vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Lưu Vũ nay lại đứng thẳng lên vừa sủa vừa chạy về phía Mocha. Châu Kha Vũ thấy vậy vội vàng cúi người ôm lấy Mocha, ngay lập tức Mười Ba ướn người muốn đánh Mocha, kết quả bị Châu Kha Vũ chỉ vào mũi mắng, "Ngồi xuống!"
Khung cảnh hỗn loạn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ ôm Mocha trả cho Lưu Vũ rồi xích dây cho Mười Ba thì trận hỗn chiến này mới chấm dứt.
5.
Lưu Vũ tắm rửa xong đang nằm trên giường thì thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ ------ đó là một bức ảnh của Mười Ba. Mười Ba trong bức ảnh đang giương mắt nhìn vào cái chậu cơm chó trống rỗng, ánh mắt tràn ngập vẻ ăn năn hối cải.
Con cún đáng thương~ Lưu Vũ đang định trả lời lại thì tin nhắn lại tới, "Ngày mai em không cho nó ăn nữa, hôm nay xấu hổ với anh quá."
"Đừng đừng đừng mà, không phải do Mười Ba đâu, tại Mocha nhà anh nhỏ nhen tức giận thôi, anh mới là người ngại ngùng. Mười Ba nhà em ngoan lắm, nhưng mà sao em lại gọi nó là Mười Ba vậy?"
Nếu hiểu hơn về cún của em ấy biết đâu mình lại hiểu thêm về em ấy, Lưu Vũ nghĩ như vậy.
"À... Vì nó sinh vào ngày mười ba đó anh."
.........
Thật đúng là nhanh gọn lẹ!!!
"Hahaha, em sáng tạo quá, ít nhất cũng nhắc nhở được bản thân vào ngày 13 hàng tháng rằng đã đến lúc chuẩn bị cho sinh nhật cho nó!" Lưu Vũ cũng trả lời cẩn thận.
Một lát sau đối phương đổi đề tài, "Sân cỏ ở đây hơi nhỏ anh nhỉ, cuối tuần mình đưa cún đi công viên với nhau không anh?"
Hẹn, hẹn hò? Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại le lói trên đôi mắt mở to của Lưu Vũ, mặc dù đây là cuộc hẹn với những con cún.
Nhưng Lưu Vũ đang xem liệu anh có hẹn vào cuối tuần hay không, anh còn nghĩ rằng mình nên mặc gì nhỉ. Suy nghĩ mãi anh mới nhớ ra anh chưa trả lời tin nhắn của người ta, khó ghê á! Trả lời như thế nào để không quá phấn khích nhưng cũng không lạnh lùng được nhỉ?
Xoắn xuýt cả buổi Lưu Vũ trả lời vô cùng nghiêm túc, "Được (♡˙︶˙♡)"
Châu Kha Vũ bên này cuối cùng cũng đợi được tin nhắn, nhìn thấy câu trả lời của anh, cậu cười rồi nhắn lại, "Ngủ ngon nhé."
Thời tiết cuối tuần thật đẹp để đi chơi, trời xanh nắng vàng.
Châu Kha Vũ lấy xe chở Lưu Vũ và hai con cún, để phòng ngừa hai đứa đánh nhau như trước nên Mười Ba ngồi ở đằng sau còn Mocha được Lưu Vũ ôm trên ghế phụ lái.
Hôm nay Lưu Vũ mặc theo style Anh và đội beret. Anh nhìn Châu Kha Vũ mặc quần jeans áo trắng, đột nhiên nghĩ có phải mình ăn mặc chỉn chu quá không.
"Tối nay mình ăn tối với nhau không anh? Bên cạnh công viên có quán ăn thú cưng, được mang cún vào ăn cùng nữa anh ạ."
"Được!!! Anh chưa ăn ở quán ăn thú cưng bao giờ luôn đấy, mỗi lần đưa Mocha đi chơi đều chẳng biết ăn uống ở đâu."
Mocha và Mười Ba nhanh chóng vọt xuống xe khi vừa tới công viên. Mười Ba cầm dây xích của mình cọ cọ vào đồng hồ của Lưu Vũ ý muốn anh dẫn đi, Lưu Vũ ngây người. Anh liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, trai đẹp cố tình không để ý, nói: "Anh cầm đi, nó thích anh lắm đấy nên mới đưa cho anh như vậy."
Biết là em ấy nói đùa nên Lưu Vũ cũng không để ý tới. Anh dắt hai con cún đi đằng trước. Châu Kha Vũ theo sau xách túi kèm theo đồ chơi và đồ ăn vặt cho cún.
Tới khu đất trống, Châu Kha Vũ ngồi xuống chơi với cún. Cậu ném bóng và đĩa bay để Mười Ba với Mocha đi nhặt, nhưng Mocha chân ngắn bị cướp mấy lần chẳng lấy được đồ nên nó tổn thương xoay mông chạy về phía Lưu Vũ cầu ôm ôm.
Lưu Vũ lật Mocha nằm ngửa và dùng tay bóp bụng nó. Mocha đang tận hưởng vui vẻ thì một bóng đen đột nhiên bao phủ đầu nó. Chính là Mười Ba đã nắm lấy quả bóng và đến dưới chân Lưu Vũ, nó cũng muốn Lưu Vũ chơi với nó.
Thôi xong rồi, xong thật rồi, Lưu Vũ nghĩ rằng thế chiến lại sắp sửa xảy ra rồi. Anh vừa định xoa đầu Mười Ba thì Mocha lập tức xoay người với lên, lúc này Châu Kha Vũ phải đứng lên giải quyết.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đá, lật Mocha lại và đặt nó lên đùi mình, gãi cổ và bụng nó giống như Lưu Vũ đã làm. Lưu Vũ nhìn Mocha không chút tiền đồ dang rộng tứ chi để người ra xoa bóp, thật là không nhìn nổi nữa rồi.
"Anh đi đi, anh chơi với Mười Ba đi để em ở đây cũng được."
Cái cảm giác đổi cún này, Lưu Vũ thật sự không biết nên vui hay nên buồn cho chính mình.
Thời gian ở bên thú cưng và trai đẹp trôi qua thật là nhanh, sau một thời gian dài ở cạnh nhau không biết Mocha và Mười Ba đã có thoả thuận gì mà cả hai bắt đầu chung sống hoà bình với nhau. Khi Lưu Vũ ngồi xổm xuống để xích dây cho Mocha, thế mà Mười Ba lại chủ động thò đầu vào, ôi mẹ ơi, thôi thì mang con Husky này về nhà thôi.
Thoả thuận hoà bình cứ như vậy bị phá vỡ, hai con cún vừa mới được xích lại bắt đầu rượt đuổi, tất nhiên vẫn là Mocha đuổi theo đòi cắn Mười Ba. Tụi nó chạy quanh chân hai người theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, dây xích quấn quanh chân Lưu Vũ hết vòng này đến vòng khác.
Ban đầu anh không để ý, chỉ mắng Mocha không được chạy loạn. Tới khi cún béo quấn dây xích bốn hoặc năm lần liên tiếp bên chân, lúc này Lưu Vũ mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Chưa kịp nói gì mà sợi dây đột nhiên siết chắt lại, chân nhỏ dính vào nhau nghiêng về phía Châu Kha Vũ.
A! Anh nói thầm, hai người cùng nhau ngã xuống. Châu Kha Vũ nằm dưới, đầu tiên cậu chạm đất bằng một tay, tay kia thì vòng qua người Lưu Vũ. Cũng may là mặt cỏ tương đối êm nên khi ngã cũng không đau lắm.
Cả người Lưu Vũ nằm gọn trên Châu Kha Vũ, đầu suýt chạm vào cằm cậu, một tay chạm vào eo Châu Kha Vũ để chống xuống đất, một tay thì chạm vào ngực cậu.
Hai người đều sửng sốt trong vài giây, cuối cùng vẫn là Mười Ba đi tới bên chủ nhân vừa ngã sấp xuống sủa mấy tiếng mới khiến cả hai trở về thực tại. Châu Kha Vũ tháo dây xích trên đùi xuống, đỡ Lưu Vũ đứng lên, "Anh không sao chứ?"
"Không, không sao, em nằm ở dưới, ngã có bị thương không?"
Ây dà, bạn học Lưu Tiểu Vũ, bạn có biết dáng vẻ ngại ngùng của bạn đáng yêu như thế nào không?
6.
Sau buổi hẹn ở công viên, hai người cũng được coi như thân thiết với nhau hơn, mỗi cuối tuần cùng đưa cún cưng đi chơi đã trở thành một thói quen. Châu Kha Vũ thường mang đồ ăn vặt cho Mocha, đây là muốn làm người chủ thứ hai của nó sao?
Hồi chiều mới được trưởng phòng mua cho ít đồ ăn, cũng khá no nên Lưu Vũ quyết định không ăn tối nữa. Ấy vậy mà mới mười giờ tối anh lại cảm thấy đói tới mức mà như ngực dán sát vào lưng luôn rồi. Lưu Vũ đứng nhìn cân hiển thị con số 46kg, anh liền cảm thấy bản thân xứng đáng có một bữa ăn khuya. Anh nhìn tôm hùm đất nướng và đậu tương xào cay yên vị trong giỏ hàng, vui vẻ thanh toán.
Khi shipper tới nơi cũng đã gần mười một giờ. Lưu Vũ hớn hở xuống nhà nhận đồ ăn, đồng thời cũng gặp Châu Kha Vũ mới tan làm trở về. Cuối tuần mà còn phải tăng ca tới mười một giờ, điều này khiến anh chàng siêu đẹp trai như Châu Kha Vũ trông chẳng khác gì quả cà tím héo.
"Cái gì? Em tăng ca tới giờ này mà không ăn tối á???" Lưu - mặc đồ ngủ - Vũ sửng sốt. Anh liếc nhìn xương quai xanh lộ ra dưới chiếc áo đã tháo hai cái cúc đầu, nuốt nước bọt rồi mời chào, "Anh mới đặt nhiều đồ lắm, nếu em không ngại thì sang nhà anh ăn một chút đi."
Mười Ba đáng thương đã bị chủ bỏ quên, Châu Kha Vũ thậm chí lười chẳng quay về thay đồ nữa, cứ như vậy bước thẳng vào nhà Lưu Vũ. Mocha đang chuẩn bị ngủ thì thấy xẻng hót phân đưa người lạ về nhà, sau khi phát hiện là người quen thì vui vẻ chạy quanh chân cậu.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ vào nhà Lưu Vũ, cậu nhìn một lượt căn phòng, tuy có hơi nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, rồi theo chân anh vào phòng ăn. Sau khi mở từng hộp đồ ăn, cả hai ngồi xuống và cùng ăn. Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ chịu đói đã lâu nên đặt mì xào ngay trước mặt, anh còn rót một cốc nước ấm cho cậu, rồi cả những món ăn phụ Lưu Vũ cũng đẩy gần về phía đối diện.
"Anh đừng để hết cho em vậy, anh cũng ăn đi chứ, em cũng đi ăn ké thôi mà." Châu Kha Vũ nhìn trước mặt cậu đầy ắp những món ăn, mở miệng nói.
"Không sao không sao, anh không ăn hết được chỗ này đâu, mỗi thứ anh chỉ ăn chút chút thôi ý, em đến rồi thì ăn cùng anh, coi như chia sẻ để không lãng phí đồ ấy mà." Ngay cả khi đang nói anh cũng kịp bóc xong một con tôm và đặt nó trên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Châu Kha Vũ.
Cún béo thấy xẻng hót phân và anh đẹp trai đều không để ý đến mình nên Gâu một tiếng, đến lúc này Lưu Vũ mới nhớ tới nó. Anh vừa định đưa nó về phòng thì Châu Kha Vũ dỗ, "Mocha ngoan, lát nữa ăn xong tao chơi với mày nhé?"
Mocha "Gâu" một tiếng rồi lay lay ống quần Châu Kha Vũ, cậu đành phải đặt nó lên đùi mình. Lưu Vũ đang muốn nói để anh đưa nó về phòng thì thấy con heo đã nằm ngoan trên đùi Châu Kha Vũ rồi, dáng vẻ chẳng khác gì người vợ nhỏ làm nũng chồng mình.
.....
Nhìn Mocha Châu Kha Vũ mới nhớ tới Mười Ba bị nhốt trong nhà, "Hôm nay em không đưa Mười Ba đi dạo, kiểu gì nó lại phá nhà cho xem."
"Em thường về muộn như vậy sao? Anh cứ nghĩ công ty chứng khoán đều được tan làm đúng giờ cơ." Lưu Vũ hỏi cậu, tiện thể ăn một miếng đậu tương.
"Hầy, kể thêm nữa chắc em rơi nước mắt mất." Trai đẹp thở dài, "Cuối tuần này em còn phải đi công tác một tuần nữa đây."
"Hả? Khổ như vậy á? Vậy Mười Ba thì tính sao?"
Châu Kha Vũ vốn định đưa cún ngốc về nhà một tuần, lúc này nhìn Lưu Vũ ngồi đối diện mới nghĩ ra một cách, cậu buông đôi đũa trong tay, ngại ngùng hỏi: "Cái này, Tiểu Vũ ơi, làm phiền anh một chút có được không?"
"Ừa em nói đi."
"Cuối tuần em phải ra ngoại thành một tuần lận, phiền anh mỗi ngày cho Mười Ba ăn rồi dẫn nó đi dạo được không anh?"
"Không thành vấn đề, anh còn chưa cảm ơn em lúc nào cũng mang cho Mocha đồ ăn vặt, cứ để Mười Ba cho anh." Lưu Tiểu Vũ kiêu ngạo ưỡn ngực.
"Vậy ngày mai em đưa chìa khóa nhà cho anh nhé, này, dù sao cũng là nhà bên, nếu không thì ngày mai anh sang nhà em ăn cơm không?"
"Được, mình ăn cái gì nhỉ?"
"Hừm, tuỳ anh hết, anh order cái gì thì bảo em với."
Châu Kha Vũ cũng không trong hội yêu bếp nhỉ, Lưu Vũ còn tưởng rằng sẽ được ăn cơm trai đẹp nấu, nếu như vậy thì tuyệt quá.
"Thôi cứ sang nhà anh ăn đi, mai là ngày nghỉ nên anh đang định tự nấu cơm đây, một người ăn anh nấu cũng không bõ, hai người thì có thể làm thêm đồ ăn rồi."
Sự chu đáo khiến Lưu Vũ trở thành một người luôn dễ dàng đưa thang cho người khác bước xuống.
"Em phụ trách mua đồ ăn nhé, anh và Mocha, cả Mười Ba nữa sẽ chờ em mang đồ về nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co