Chương 7 + 8 + 9
7.
Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đi công tác, nhớ cậu ấy, đưa Mười Ba đi dạo đi.
Ngày thứ hai Châu Kha Vũ đi công tác, nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy, vẫn chỉ có thể đưa Mười Ba đi dạo, nhân tiện còn được xem Mười Ba và cún béo đánh nhau.
Ngày thứ ba Châu Kha Vũ đi công tác, nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy, ôi ôi Châu Kha Vũ gọi video trên WeChat.
Lưu Vũ vừa mới bế Mười Ba về nhà, anh đoán rằng Châu Kha Vũ gọi video cho anh để xem cún vì trước kia hai người chưa gọi video cho nhau bao giờ. Anh vội vàng soi gương, xác định nhìn mình đã ok thì mới giơ điện thoại lên nói chuyện, "Hello, anh mới đưa Mười Ba về nhà."
Camera hơi rung một chút, Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ là Lưu Vũ đang ở trong nhà anh còn Mocha đứng trong xó nhìn xẻng hót phân nhà mình.
"Hi" Châu Kha Vũ theo thói quen giơ hai ngón tay, "Hai hôm nay em bận quá, tới mười một, mười hai giờ mới xong việc, em sợ anh ngủ rồi nên không gọi cho anh."
"Không sao đâu mà, em muốn gặp Mười Ba không? Chờ anh một chút, giờ anh qua nhà em đây." Nói xong Lưu Vũ đi dép cầm chìa khoá, chạy sang nhà trai đẹp.
Thật ra Châu Kha Vũ không hẳn là muốn gặp con cún bự kia nhưng cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng, đành sờ mũi, nhìn thấy mái tóc mềm mềm bồng bềnh của Lưu Vũ qua màn hình điện thoại, cậu thật muốn đưa tay qua đó để xoa đầu nhỏ dễ thương tròn ủm.
"Hic, anh sợ Mười Ba với Mocha đánh nhau nên không dám đưa nó sang đây ở." Lưu Vũ vừa nói vừa mở cửa nhà, Mười Ba nghe được giọng nói của anh lại bắt đầu vẫy đuôi.
Lưu Vũ vừa bước vào nhà thì Mười Ba lao ra, thiếu chút nữa anh làm rơi điện thoại. Cuối cùng Lưu Vũ cũng ổn định được con cún sau một hồi náo loạn, anh ôm nó rồi quay điện thoại về phía mình, "Này xem đi, nhìn xẻng hót phân của mày ở nơi phía cuối chân trời đi kìa."
Mười Ba nhìn về phía điện thoại "Gâu" vài tiếng, nó chẳng hứng thú với con sen của mình lắm nên lại chạy tới chân Lưu Vũ cắn cắn.
"Mười Ba!" Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia quát lớn nhưng căn bản Mười Ba còn chẳng để ý tới cậu.
"Không sao không sao, nó không cắn anh đâu, đang làm nũng đấy."
Lưu Vũ nhớ tới hôm nay không biết Mười Ba chạy đi đâu chơi mà khi về cả người đều bẩn, vì vậy anh chủ động hỏi Châu Kha Vũ, "Có nên tắm cho nó không em?"
"Vâng, em cũng định cuối tuần về đưa nó đi tắm, mà Mười Ba to quá, mỗi lần em tắm cho nó chẳng khác gì đánh trận cả, mà còn phải cắt móng tay cho nó nữa chứ."
"Được, vậy chờ em về rồi mình cùng đi."
8.
Có vẻ như chưa kịp thích nghi với khí hậu nên sau khi đi công tác về Châu Kha Vũ bị ốm, tới giờ ăn cơm tối, Châu Kha Vũ vừa ho vừa gửi tin nhắn cho Lưu Vũ, "Ngại quá Tiểu Vũ ơi, em lại làm phiền anh rồi."
"Sao vậy?"
"Em cảm thấy không khoẻ lắm" Châu Kha Vũ phát hiện tốc độ nhắn tin của mình dần chậm hơn, "Anh có thể..."
Chưa nhắn hoàn chỉnh câu cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ đầu óc mơ màng đi một hai bước cũng suýt nữa ngã, lần đầu tiên cậu cảm thấy chân dài cũng là gánh nặng. Mở cửa ra nhìn thấy Lưu Vũ nhỏ xinh đứng đó hỏi, "Em sao rồi?"
Châu Kha Vũ ho khan rồi lùi lại nửa bước, lấy tay che miệng rồi hơi nghiêng người sang một bên nói: "Em bị ốm mất rồi, anh đứng cách em ra đừng để em lây bệnh cho anh."
"Em có sốt không?" Lưu Vũ một tay sờ trán cậu, một tay sờ trán mình, sau khi chắc chắn không sốt mới bắt đầu đẩy Châu Kha Vũ về phòng.
"Nhà em có thuốc không?" Lưu Vũ hỏi.
"Em có, em uống rồi nên bây giờ thấy hơi chóng mặt."
"Vậy em nằm nghỉ đi, để anh đưa Mười Ba đi chơi cho."
Lưu Vũ đưa Mười Ba xuống tầng thì đúng lúc gặp người bạn hay dắt cún đi dạo của anh trở về, chủ của Samoyed thấy anh lại dắt con Husky to bự này nên không kìm được tò mò mà hỏi, "Chủ của Mười Ba chưa về sao? Tuần này tớ toàn thấy cậu dắt theo nó."
"Ha ha ha đúng vậy, cậu ấy đi công tác rồi."
"Nếu chưa gặp Mocha nhà cậu, tớ còn nghĩ cậu nuôi một con Husky đấy. Mà Mười Ba còn nghe lời cậu nữa chứ, nên tớ cứ nghĩ cậu mới là chủ của nó."
Lưu Vũ nghe xong trong lòng vui như mở hội, cún thích mình như vậy thì sớm muộn gì chủ của nó cũng thích mình ha!
Sau khi đi chơi về, Lưu Vũ đưa nó đến cửa nhà rồi còn ngồi xổm xuống dặn dò, "Này, xẻng hót cớt của mày đang không khoẻ lắm, tí nữa về nhà phải ngoan ngoãn không được nghịch đâu đấy."
Mười Ba không biết đâu, Mười Ba muốn đồ ăn vặt cơ.
Lưu Vũ cầm chiếc chìa khoá Châu Kha Vũ từng đưa cho anh để mở cửa. Trong phòng vô cùng yên tĩnh nên Lưu Vũ lặng lẽ nuốt câu "Bọn anh về rồi đây" vào bụng. Phòng khách không có ai, Lưu Vũ nhìn thấy bát đựng đồ ăn của Mười Ba trống không, vì thế anh liền lấy thức ăn chó cún ở trong tủ đổ ra một nửa. Thấy Mười Ba hớn hở bắt đầu ăn thì anh lấy cho nó thêm chút nước rồi mới đứng dậy tìm Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không đóng cửa phòng, Lưu Vũ đứng cạnh cửa nhìn xung quanh xác định rõ người đã nằm trên giường thì mới rón rén bước vào. Đại khái là thuốc đã ngấm nên Châu Kha Vũ đã bước vào mộng đẹp, Lưu Vũ ngồi bên giường nhìn cậu.
Ui, đẹp trai thì nhắm mắt lại vẫn đẹp, lông mi dài quá, mũi cũng cao, môi cũng...hơi mở ra, cũng rất đẹp. Lưu Vũ nhất định là bị cái gì rồi nên anh mới chậm rãi cúi người, anh cảm nhận được hơi thở của Châu Kha Vũ phả vào chóp mũi mình, khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài centimet...
Bỗng nhiên có gì đó đụng vào khuỷu tay Lưu Vũ, anh không dám thở mà quay đầu, nhìn thấy Mười Ba đang nhìn mình chằm chằm.
Gâu!
Lưu Vũ lúng ta lúng túng, cuối cùng chỉ có thể đưa tay suỵt với Mười Ba. Mười Ba thấy dáng vẻ bối rối của anh thì rên rỉ một tiếng rồi ngoan ngoãn quay mông nằm trên sàn nhà.
Lưu Vũ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ nằm trên giường, thấy cậu chưa bị tỉnh thì đưa Mười Ba ra ngoài, tiện tay còn nhẹ nhàng đóng cửa.
Trời đất ơi! Lưu Vũ vỗ ngực, nguy hiểm quá nguy hiểm quá!!!
9.
Châu Kha Vũ ngủ thẳng đến sáng hôm sau nhưng vì nhu cầu sinh lý cá nhân mà tỉnh giấc.
Chú chó bự vừa nghe thấy tiếng động trong phòng đã phi ngay vào quấn quýt bên chân. Châu Kha Vũ liếc nhìn bát thức ăn và nước uống đầy ắp của cún nên cậu biết rằng Lưu Vũ đã sang nhà cậu một lần nữa. Bây giờ còn sớm nên chắc anh ấy đang ngủ, vì thế cậu đi vào nhà vệ sinh, tiện thể ngó xem tủ lạnh.
Trong đó chẳng có gì để lấp đầy dạ dày của cậu ngoại trừ nước uống và hoa quả. Châu Kha Vũ cảm thấy mũi vẫn nghẹt nên cậu về nằm trên giường và đặt cháo về ăn.
Đặt chiếc điện thoại sang một bên, quay đầu lại đã thấy Mười Ba ngồi dưới đất cạnh bên giường mà vẫy đuôi. Châu Kha Vũ đã dạy Mười Ba rất kỹ rằng nếu không có sự cho phép của cậu thì nó không được trèo lên giường. Mà con husky to bự này còn đang bẩn như vậy, đương nhiên là Châu Kha Vũ sẽ không cho nó lao lên giường cậu rồi.
Chậc, chiều nay lại phải làm phiền anh dễ thương nhà bên tắm cho nó rồi.
Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Châu Kha Vũ lại cảm thấy mê man nên quyết định đi ngủ, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cậu nhận được hai tin nhắn từ Lưu Vũ, "Em tỉnh chưa? Có thấy khá hơn chút nào không?" và "Anh đun nước lê này, anh mang sang cho em nhé?"
Lưu Vũ dậy sớm đã nhớ thương trai đẹp nhà bên, có vẻ còn quá sớm để gửi tin nhắn cho em ấy, mở cửa nhà người ta thì lại bất lịch sự nên anh xoa tai Mocha hỏi, "Mày nói xem em ấy đã đỡ chưa?"
À há?
"Mày nghĩ tầm mười một giờ tao nhắn tin cho em ấy thì có thích hợp không? Lúc ấy em ấy dậy chưa nhỉ?"
Gâu!
"Ok tao nghe mày, heo mập!"
Kết quả là tin nhắn gửi đi từ mười phút trước vẫn chưa có ai trả lời lại. Lưu Vũ nghi ngờ rằng tín hiệu điện thoại không tốt và wifi trong nhà đã bị ngắt, nhưng đến khi anh kết nối lại mà vẫn không có tin nhắn tới...
Anh đợi đến một giờ chiều thì mới có âm báo tin nhắn, "Em tỉnh rồi, em thấy bình thường. Cảm ơn nước lê của anh nhé, chút nữa em qua lấy sau."
"Em định chiều nay đưa Mười Ba đi tắm, em sợ mình em không ôm được nó, nếu anh không bận thì đi cùng em được không anh?"
Lưu Vũ thấy chuông cửa vang lên nên vội vàng mở cửa, anh thấy Châu Kha Vũ đeo khẩu trang đen đứng ở ngoài, cũng không thấy Mười Ba ở đằng sau. Anh lùi lại để người trước cửa đi vào, nhân tiện hỏi:
"Em ăn gì chưa?"
"Buổi sáng em ăn cháo rồi, mà bây giờ ăn gì cũng không vào nên sang đây xin anh bát nước lê nè." Giọng nói của Châu Kha Vũ bình thường đã trầm rồi, mà khi ốm giọng mũi càng khiến nó trầm hơn, càng nghe càng thấy quyến rũ! Dừng lại! Lưu Vũ thầm chửi chính mình, người ta còn đang khó chịu vì ốm mà sao mày còn có suy nghĩ quyến rũ gợi cảm gì ở đây!!!
"Ôi! Chỉ uống nước lê thôi cũng không được, em lớn như vậy rồi mà còn không chịu ăn. Anh vẫn còn hoành thánh từ buổi sáng, để anh nấu một bát cho em. Ăn xong mới cho em uống nước lê."
"Được." Châu Kha Vũ tuy đang đeo khẩu trang nhưng mắt vẫn hiện ý cười.
Lưu Vũ trổ tài trong bếp, phòng khách chỉ còn lại Châu Kha Vũ chơi với Mocha. Mocha nhớ mùi của cậu rồi, nhưng vẫn muốn dùng móng vuốt quơ quơ cào cào để tháo khẩu trang xuống. Một người một chó đấu nhau cả nửa ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ dành chiến thắng mà bế Mocha xuống sàn xoa đầu.
Mùi thức ăn phảng phất trong nhà, Châu Kha Vũ đi rửa tay trước khi tháo khẩu trang rồi mới bắt đầu ăn bữa trưa. Lưu Vũ ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu ăn. Có thể nhìn thấy sắc mặt của trai đẹp không tốt lắm, trên trán còn nổi mụn, có lẽ bởi vì nghẹt mũi nên cậu ăn rất chậm, cứ nuốt một miếng lại phải dừng lại để thở.
Lưu Vũ lấy nước lê ra chờ Châu Kha Vũ ăn xong rồi uống. Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ cũng tiện đứng rửa bát luôn, hai người dọn dẹp xong xuôi rồi Châu Kha Vũ mới về nhà chuẩn bị đưa Mười Ba đi tắm. Lưu Vũ tiễn cậu ra cửa nhìn cậu đi giày, có cảm giác như người chồng trước khi công tác đứng dặn dò vợ mình, hừm, thiếu một goodbye kiss nữa. (Goodbye kiss trong raw luôn nhé)
Không!!! Sao mình lại cho rằng mình là vợ cơ chứ, Lưu Vũ là mãnh nam! Anh ngẩn ngơ nghĩ ngợi trong lòng, sau đó thấy Châu Kha Vũ xoay người nói, "Hay là mình đi cùng nhau đi anh!"
Được thôi hehe.
10.
Đúng là tắm cho Husky như đi đánh trận vậy. Có vẻ Châu Kha Vũ như thói quen cứ thế mà đeo khẩu trang đứng ngoài cửa, Lưu Vũ thì không sợ ướt mà đứng vào trong. Vì nhân viên trong cửa hàng nói, nói chung là cún đều rất sợ nước, đặc biệt là những chú chó lớn như thế này, nếu có chủ đứng dỗ dành sẽ tốt hơn.
Cũng không biết Châu Kha Vũ im lặng lùi bước lúc nào mà khi nhân viên hỏi Lưu Vũ là chủ của con Husky này à thì anh mới phát hiện anh đã tiến lên một bước từ lúc nào không hay.
......
Làm như vậy không phải là không được, nhưng em ấy không sợ Mười Ba tủi thân sao? Thôi quên đi! Không chấp người bệnh!!!
Thực sự là... Đến khi Lưu Vũ bước ra ngoài, nửa ống tay áo của anh đều ướt đẫm, anh đột nhiên cảm thấy bình gas nhà mình mình thật nhỏ nhắn đáng yêu! Châu Kha Vũ thấy tay áo bên trái của anh vẫn còn trượt xuống nên cậu chu đáo giúp anh xắn lên.
Mười Ba đi ra thì thấy xẻng hót phân của mình đang vuốt lông con cún khác, không tắm cho mình thì thôi, thế mà còn!!! Bất chấp toàn thân đang ướt sũng, Mười Ba trực tiếp lén lút bổ nhào vào lưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lảo đảo. Trước mặt cậu là Lưu Vũ, nếu giờ ngã xuống sẽ đè nặng lên anh ấy mất, chính vì thế mà cậu vội vàng dùng tay chống vào tường.
Cổ rụt lại, Lưu Tiểu Vũ phát hiện thế mà mình lại bị đối phương áp sát vào tường. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hừm, có thể nói đây là một bất ngờ đáng mừng he he.
Mười Ba không biết là mình đã làm sai chuyện, còn muốn bổ nhào thì bị nhân viên cửa hàng chắn ngang, "Bé lớn, chưa kịp sấy lông cho em mà em đã chạy ra ngoài rồi."
Nhân viên đưa Mười Ba đi, để lại Châu Kha Vũ và Lưu Vũ mặt đối mặt nhìn nhau.
"Ừm... Anh có sao không?"
"Không, không sao. À thì, anh đi xem Mười Ba đây, Mocha nhà anh sợ máy sấy lắm, anh ra đó dỗ nó một chút." Nói xong Lưu Vũ liền chuồn đi.
Không ngờ rằng Mười Ba khi sấy lông lại ngoan ngoãn như con chim nhỏ. Khi Lưu Vũ đưa Mười Ba thơm tho ra ngoài, anh tình cờ gặp Châu Kha Vũ đang thanh toán hoá đơn ở quầy lễ tân. Chị A ở đó đang nói chuyện với cậu, "Sao anh lại trả tiền? Em còn tưởng rằng anh trai nhỏ kia mới là chủ của Mười Ba!"
Hả? Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời, chị B đã nói tiếp, "Đều là chủ của nó, cả hai không thể là chủ nhân của Mười ba sao? Sao em lại thích nói chuyện phiếm như thế nhỉ, mau thu tiền đi!"
Châu Kha Vũ nghe được cuộc đối thoại của hai người, chỉ nhíu mày chứ không giải thích gì, anh mua thêm vài gói đồ ăn nhẹ cho cún rồi im lặng đặt mã thanh toán trong điện thoại xuống máy quét.
Úi cha! Lưu Vũ vuốt cằm tự hỏi, lấy kinh nghiệm xem hơn 600 tập Conan mà phán đoán, nếu không phủ nhận, thì là.....
He he
Dừng lại! Lưu Tiểu Vũ không được đắc ý sớm như vậy.
Trên đường về vẫn là Lưu Vũ dắt Mười Ba, Châu Kha Vũ đi sau cầm túi đồ ăn, cậu chủ động nói, "Cả tuần nay em làm phiền anh quá, chờ em khỏi bệnh thì em mời anh đi ăn nhé!"
"Không có gì đâu, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau mà, nhưng bữa ăn này anh sẽ nhớ kỹ đấy nhé!"
Hai người một cún đi đến cửa nhà, Châu Kha Vũ đưa hết túi đồ ăn vặt của chó cho Lưu Vũ, nói là đồ bồi thường cho Mocha vì cả chiều nay chiếm mất thời gian của chủ nó rồi. Cậu không thèm để ý ánh mắt u oán của Mười Ba, cứ như thế kéo nó vào nhà.
11.
Nửa tháng sau
Tại nhà hàng quay vòng nằm trên tầng cao nhất của Trung tâm thương mại Thế giới Trung Quốc.*
Theo như mình tìm hiểu thì Trung tâm thương mại này ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Nhà hàng này về đêm đẹp lắm, đây là một số hình ảnh:
Lưu Vũ mặc T Shirt trắng và quần bò đang cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Dựa vào việc lần trước đi chơi công viên ăn mặc quá hoành tráng nên hôm nay anh đơn giản hơn một chút. Nhưng nào ai có thể ngờ được một bữa ăn qua lời mời của Châu Kha Vũ lại là một nơi sang trọng như thế này cơ chứ!!! Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây cũng giống như địa điểm hẹn hò của những đôi yêu nhau hoặc kỷ niệm ngày trọng đại của các cặp vợ chồng.
Có một nghệ sĩ violin đang chơi nhạc ở bàn bên, Lưu Vũ mỉm cười lắng nghe và vỗ tay sau đó ghé sát tai Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi ăn ở đây thật sao?"
Thấy anh như vậy, Châu Kha Vũ cũng che miệng nói với anh, "Đúng vậy, em đã đặt bàn trước một tuần đấy."
Thôi được rồi, ăn thôi! Giả vờ rằng chúng ta cũng là một cặp yêu nhau!
Bữa ăn này khá vui vẻ, dù sao thì một bữa ăn mà tốn tới bốn chữ số cho một người, sao có thể không ngon được?
Cả hai về tới nhà khi trời còn sẩm tối, họ sánh vai đi dạo ở công viên gần tiểu khu. Lá vàng rơi lả tả hai bên đường cùng chút ánh hoàng hôn còn le lói đã tạo nên khung cảnh nên thơ mà tưởng như chỉ xuất hiện trong tranh vẽ.
Lưu Vũ suy nghĩ mãi, cuối cùng khi chuẩn bị đến căn hộ của mình, anh mới hỏi, "Vì sao em lại đưa anh đến nhà hàng đó ăn tối vậy? Đó là nơi để hẹn hò và cầu hôn mà?" Anh ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, lúc này mới phát hiện không biết cậu đã cúi nhìn anh từ khi nào.
"Ồ, vậy anh nghĩ sao?"
Này! Không phải lúc này em nên chủ động sao? Không thì thôi, núi không đến với ta, thì ta sẽ đến tìm núi! Trai đẹp mà không quan tâm đến anh, đến lúc anh bỏ đi thì có mà hối hận không kịp nhé. Lưu Vũ cúi đầu tiếp tục nói, "À thì, Mocha nhà anh hình như đặc biệt thích em, em có muốn trở thành chủ của nó không?"
Ồ? Châu Kha Vũ tiến tới gần, hỏi: "Chỉ có Mocha thích em sao?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, không nhịn được mà mỉm cười. Châu Kha Vũ lúc này không khác gì Mười Ba đang vẫy đuôi, anh nhìn cậu, hé miệng, "Ừm, anh cũng rất thích em..."
Chưa nói xong anh đã bị cái gì đó mềm mềm chặn lại, Lưu - vừa mất nụ hôn đầu - Vũ lúc này đã đơ người rồi, chỉ nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ, "Em cũng rất thích anh. Về sau mong anh quan tâm Mười Ba nhà chúng ta nhiều hơn, anh nhé!"
Một tháng trôi qua, sáng thứ bảy.
Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, cậu thấy con cún của mình lại chạy vào phòng. Rõ ràng trước khi đi ngủ cậu đã đóng cửa rồi mà. Có vẻ như con Husky này vào buổi sáng đói quá nên mới chạm vào tay cầm, xem ra lần sau vẫn phải khoá cửa lại mới được.
"Đi ra ngoài! Lát nữa tao cho mày một bát ăn!" Châu Kha Vũ nói rất nhỏ, như là sợ đánh thức ai đó vậy.
Hmm, chiếc chăn bông bên cạnh cậu chuyển động, và một bàn tay đang vươn ra đặt trên thành giường. Mười Ba chẳng thèm quan tâm tới lời của chủ nhân, nó biết ai mới là người có tiếng nói trong cái nhà này, không những không đi ra ngoài mà còn đi tới liếm liếm bàn tay nhỏ bé kia.
Liu Yu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Mười Ba đang liếm tay mình, anh mỉm cười xoa đầu nó rồi khàn giọng nói: "Chào buổi sáng, Mười Ba!"
Gâu!
Lưu Vũ nghe thấy tiếng cún kêu, như thói quen định đứng lên lấy đồ ăn cho nó, anh vừa ngồi dậy liền nhớ ra hình như mình không mặc quần áo...
Ngoảnh lại thấy Châu Kha Vũ ở đằng sau, cậu chu mỏ như thể dỗi anh vì anh không nói chào buổi sáng với cậu. Lưu Vũ cố tình không chiều theo ý của bạn trai, quay người hỏi: "Quần áo của anh đâu rồi?"
Mặc dù không vui lắm nhưng Châu Kha Vũ vẫn đi tìm quần áo cho anh, Lưu Vũ mặc một chiếc T Shirt rộng dài có thể che được đùi và bước ra khỏi giường. Trước khi đi ra ngoài, anh đã bị người phía sau túm lấy, "Sao em lại thấy anh yêu Mười Ba hơn cả em nhỉ?"
Ôi, em ăn giấm của cún nhà mình đấy hả?
Lưu Vũ cũng không để ý cả hai đều chưa đánh răng, trực tiếp cúi đầu hôn môi Châu Kha Vũ, "Chào buổi sáng cún lớn của anh nhé!"
_____________________
Mẩu truyện nhỏ.
Ngày thứ 3 Châu Kha Vũ chuyển nhà, cậu mang theo Mười Ba.
Châu Kha Vũ ngồi xổm đưa cho Mười Ba ngửi một mảnh quần áo của Lưu Vũ. Nhưng chẳng được lâu, nó đã cun cút chạy đi không hứng thú, kết quả lại bị Châu Kha Vũ giữ lại và tiếp tục ngửi.
"Mười Ba, mày phải nhớ kỹ mùi này nghe chưa? Lần sau đi dạo mày nhất định phải tìm được anh ấy đấy, cuộc sống hạnh phúc sau này của tao phụ thuộc vào mày cả đó! Nếu không chúng ta chuyển đến cạnh bên nhà anh ấy cũng không có ích gì! Rõ chưa?"
_____________________
Cái này mình đọc được comment của tác giả với 1 bạn reader nhé.
Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là 🐠 thích 🐟 từ khi nào mà đã lên kế hoạch từ sớm như vậy thì tác giả bảo là không muốn viết dài dòng thêm nữa. Nói tóm lại đó là 🐠 thích 🐟 từ cái nhìn đầu tiên trên đảo Hải Hoa nhé. (Còn bối cảnh như thế nào thì mình cũng không rõ vì tác giả không nói gì thêm)
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co