CHAP 28: MOUNT AND BLADE
Tàu chạy rất lâu, bên ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu trắng xóa của sương mù, người bên trong không thể phân biệt được ngày hay đêm.
Chỉ có tiếng sóng yếu ớt dưới chân nói cho mọi người biết lúc này họ vẫn còn ở trên cầu.
Không một ai lên tiếng.
Bá Viễn ngồi ở hàng ghế sau, khoanh tay lại, đầu cúi thấp, mọi biểu cảm của anh đều bị giấu sau mái tóc rối tung, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy râu trên cằm, và môi dưới dính máu.
Mika thì gục xuống, lưng tựa vào ghế, cậu lặng lẽ nhìn vào ánh đèn phía trên đầu, nước mắt bỗng lăn dài trên má.
Nine từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn cửa sổ, cậu ngồi thẳng người, cảnh không đổi người cũng không đổi.
Lưu Chương đang ngồi dưới đất, anh ngồi bên cạnh ghế của Lâm Mặc, từ góc nhìn của người ngồi phía sau, có thể thấy anh đang bật màn hình điện thoại di động lên, nhưng trên màn hình vẫn giữ nguyên một lúc lâu, như thể anh mắc chứng khó đọc.
Lâm Mặc gần như thuộc lòng toàn bộ những gì được hiện trên màn hình điện thoại:
"Chúc mừng các người một lần nữa lại sống sót."
"Phần thưởng cho cấp độ này: Mạng sống vẫn thuộc về bạn và một trái tim thép có thể chấp nhận người đồng đội chết trước mặt bạn."
"Chú hề thực sự muốn biết rằng liệu trong lòng các người sẽ thấy hổ thẹn hay vui mừng nhiều hơn khi đã dẫm lên xác của những người bạn đồng hành của mình để sống sót?"
" Hì hì, hì hì, lần này người chết cũng không phải là bạn."
"Hãy cười khi còn có thể đi! Ăn mừng đi! Những người dũng cảm và chân thành nhất trên thế giới này cuối cùng thì vẫn sẽ chết, còn những con bọ hèn nhát thì sống mãi!"
"Chúc mừng bạn đã vượt qua "Vấn đề nan giải về chủng loại đoàn tàu", các người đã mang đến cho chú hề một màn trình diễn hài kịch tuyệt vời. Bây giờ hãy lên tàu và đi đến vòng kế tiếp! Chú hề đang rất nóng lòng, không thể chờ đợi thêm được nữa!"
"Nhân tiện, manh mối bổ sung do chú hề cung cấp chỉ có thể lấy được khi phát hiện thi thể - Về điều này, tôi nghĩ mọi người đều hiểu có phải không?"
"Trừ khi, các người thừa nhận rằng đó là một người chơi "đã chết", chứ không phải "mất tích"."
"Tạm biệt nhé bạn của tôi, hy vọng lần sau bạn vẫn có thể nhận được lời hỏi thăm từ chú hề."
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, yên lặng nắm lấy mảnh quần áo nhỏ trên ngực, siết chặt thành nắm đấm trước ngực, cậu cau mày, lặng lẽ cúi người.
——Làm sao họ có thể thừa nhận được?
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã hy sinh mạng sống của mình vì mọi người. Bọn họ phải lòng dạ sắt đá như thế nào mới đích thân "tuyên án tử hình" cho họ để đổi lấy manh mối?
Lỡ như sau khi rơi khỏi vách đá nhưng họ vẫn còn sống nhưng khi mọi người "thừa nhận" bọn họ mới thực sự xảy ra chuyện thì sao?
Đương nhiên, có lẽ đây cũng là cái bẫy của tên hề, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này gạt đi manh mối của hai bọn họ.
Nhưng dù có là âm mưu thì họ vẫn phải "nhắm mắt đưa chân" mà bước vào cái bẫy đó.
Lưu Chương cảm giác được điều gì đó, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Mặc đang cúi xuống ôm lấy chính mình.
Chớp mắt, mốt lúc sau mới phản ứng được, Lưu Chương mới chậm rãi nhận ra Lâm Mặc không khỏe, liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu, trong đôi mắt vô hồn hiện lên một tia quan tâm.
Lâm Mặc nhướng mày, cúi đầu yếu ớt nhìn anh.
Lưu Chương mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Vào lúc này, khi bị đả kích lớn như vậy vào cảm xúc, họ gần như đều rút vào vỏ bọc ban đầu của mình, thu mình lại một cách thận trọng, không dám đặt tâm tư vào thứ gọi là "tình cảm".
Điều này khiến họ thờ ơ khi đối mặt với cái chết của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Họ vô thức để mình đứng dưới góc nhìn là người ngoài cuộc và bỏ mặc lý trí và đạo đức lấn lướt, giống như một cỗ máy không cảm xúc.
Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như " tình cảm" vốn bị vùi lấp đã thức tỉnh, mọi cảm xúc bị đè nén đều đang lặng lẽ sống lại.
Trái tim nơi Lâm Mặc đang ôm trong lòng đột nhiên trở nên rõ ràng, đồng thời, mũi cậu cay cay, không ngăn được giọt nước mắt.
Cậu nhớ ra rồi, hai người rơi khỏi vách đá là Châu Kha Vũ, người mà cậu cảm thấy đau lòng nhất, và Trương Gia Nguyên, người dành cho cậu nhiều sự ưu ái nhất.
Từ giờ trở đi, sẽ không có ai trốn vào góc tường ngồi tự kỷ buồn bã khi bị cậu trêu chọc nữa, cũng không có ai mặc quần áo Người Nhện đột nhập vào phòng cậu khi đang xem phim The Avengers.
Những ngày tháng ồn ào huyên náo mà cậu từng thấy phiền phức, giờ đây dường như đẹp đẽ như một giấc mơ không còn tồn tại.
"Lưu Chương..."
Lâm Mặc nắm lấy tay Lưu Chương. Anh đã mấy ngày không cắt móng tay, lúc này dùng lực quá mạnh, thậm chí vô ý đã cắt trúng mu bàn tay của anh.
"Anh ở đây." Lưu Chương lau mặt bằng bàn tay còn lại.
Lâm Mặc không lên tiếng nữa.
Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự quyến luyến trong mắt đối phương, giống như những hạt đậu đồng hấp không chín luộc cũng chẳng mềm, nhưng cả hai đều không biết bây giờ mình đang bám víu vào cái gì.
Sống đã khổ như vậy, bọn họ vượt qua các vòng này thì có ý nghĩa sao?
Nine vẫn nhìn chằm chằm ô cửa sổ, như thể muốn nhìn xuyên qua màn sương trắng không thay đổi.
Mika không khóc nữa. Anh lấy thứ gì đó ra khỏi túi, cầm nó trong lòng bàn tay, nhìn hai lần rồi cất vào chỗ cũ.
Tóc Bá Viễn đung đưa khi tàu di chuyển, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng anh nhìn mọi người với ánh mắt rất phức tạp, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Chuyến tàu đưa họ đến cửa kế tiếp.
........
Không biết qua bao lâu, mật độ sương mù dần dần giảm xuống, ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng bầu trời xuyên qua sương mù.
Nine lắc đầu, có chút choáng váng, cậu quay đầu nhìn lại thấy mọi người đều đang ngủ say vì quá mệt mỏi, trong chốc lát cậu không đành lòng gọi cho họ dậy.
Nhìn lại ngoài cửa sổ, thấy sương trắng đã tan hết và trời cũng đã sáng.
Nine ngáp một cái, im lặng suốt một đêm giờ đây anh mới thấy mệt mỏi.
Ngay lúc đó, tàu dừng lại.
Nine lau nước mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh không khỏi kinh ngạc.
Cùng lúc đó, một cơn tức giận tự phát dâng trào, lòng căm thù gặm nhấm trái tim anh, phát ra những âm thanh "két két" chói tai.
Trước mắt anh là một chú hề mặt trắng với mái tóc xoăn màu đỏ, dáng người tròn trịa trong bộ trang phục rộng thùng thình, khuôn mặt trang điểm sặc sỡ và cường điệu, cùng nụ cười toe toét gần đến mang tai. Nhìn như nào cũng đều thấy kinh dị.
Nhưng Nine vừa nhìn đã nhận ra biểu tượng của app, ảnh đại diện của Joker trong nhóm và lá cờ trong đoàn xiếc đều giống hệt với hình dáng của chú hề trước mặt cậu.
Nine đột nhiên đứng dậy và lao ra cửa.
Mọi người đều bị tiếng ồn đánh thức, những gì họ nhìn thấy là Nine dùng toàn sức lực đẩy cửa ra, không đẩy được liền dùng chân đá, sau đó dùng toàn thân đập vào cửa, nhưng cậu ấy lại không thể làm gì được.
Sau đó họ cũng đã thấy chú hề ở phía trước xe. Mika lập tức rút con dao đeo bên đùi, đang định ném về phía trước thì Bá Viễn đã ngăn cậu lại.
"Cửa sổ bị bịt kín, không thể ném thứ gì từ trong ra ngoài đâu. Nó sẽ bị bật lại. Anh đã thử rồi!"
Mika dừng lại và trừng mắt nhìn tên hề.
Lưu Chương và Lâm Mặc người trái người phải tóm lấy Nine, sắc mặt nặng như chì, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào tên hề.
Chú hề nghiêng đầu, thân thiện vẫy tay chào mọi người trong xe rồi huýt sáo, sau đó một con vẹt bay tới đậu trên vai hắn.
Ngay lập tức, chú hề bắt đầu cử động, nhưng chưa kịp nhìn thấy môi há ra hay khép lại, con vẹt trên vai đã đập cánh hai lần và thốt ra tiếng nói của con người:
" Có ba đoàn tàu nhỏ
William và Maria lên chuyến tàu đầu tiên
Họ rời khỏi khu rừng và đi đến nơi an toàn
Người dũng cảm gan dạ lên chuyến tàu thứ hai
Họ rời khỏi rừng và đến bãi biển tuyệt đẹp
Những kẻ hèn nhát còn lại ngồi chuyến tàu thứ ba
Họ ở lại trong rừng để đi xem kiệt tác mới nhất của chú hề
Thật tiếc, thật tiếc
Jack tội nghiệp đã bị thiêu
Kẻ ngốc tội nghiệp bị quấy rối bởi tình yêu
Thật tiếc, thật tiếc
Chú hề đã đến đón bạn bè anh ta đến chơi cùng
Nếu bạn muốn hỏi trò chơi đó là gì
He-he, he-he
Bạn đã bao giờ thấy một vòng quay ngựa gỗ sống chưa?"
"Vòng quay... ngựa gỗ?" Đôi mắt của Nine lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.
Bá Viễn đột nhiên nói: "Anh còn nhớ không, đêm đầu tiên chúng ta đang ăn tối, chúng ta đã bàn về mong muốn của chúng ta đối với show nhóm và mọi người đã nói gì?"
"Nhà ma" Lưu Chương lập tức phản ứng lại.
"...Sống sót bên ngoài." Mika tiếp tục.
Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, vô thức ôm lấy bản thân: "Em nói, em muốn đi ra ngoài... Em có thể bịt mắt đi dạo quanh biệt thự."
"Sau đó em thật sự bị bịt mắt và đi quanh biệt thự, đúng không?" Giọng nói của Nine có chút kích động.
"Chúng ta đã nói cái gì đều có cái đó! Patrick nói muốn có một công viên giải trí, ở đó liền có một công viên giải trí. Anh đã nói là vòng quay ngựa gỗ, sau đó, chúng ta đi đến vòng quay ngựa gỗ!"
Tất cả lại im lặng.
——Họ rốt cuộc đã vướng vào rắc rối gì?
Lúc này, chú hề đã di chuyển sang bên đường và cúi đầu chào những hành khách trên xe.
Con vẹt đứng vững, vỗ cánh nói:
"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của Joker. Tàu sẽ đưa bạn lên cửa thứ tư của Joker. Đến lúc đó, tàu sẽ dừng lại và cửa sẽ tự nhiên mở ra."
"Khi con dao đồ tể treo trên đầu bạn, khi cái chết cận kề trước mắt, khi bạn nắm trong tay vũ khí duy nhất...bạn sẽ chọn ai có thể tiếp tục sống sót?"
"Bản thân bạn hay người khác?"
"Xin hãy để chú hề chiêm ngưỡng sự ác độc trong nội tâm con người nào!"
"Tên của cửa thứ tư là - "Mount and Blade"*.
*骑⻢与砍杀: cưỡi ngựa và chém giết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co