Truyen3h.Co

...

CHAP 29: SỰ GẶP GỠ MAY MẮN

thuyquyenvo093


Đoàn tàu tiếp tục chuyển động, hình dáng buồn cười của chú hề khi cúi đầu chào dần dần khuất xa.

Bá Viễn ngồi ở hàng ghế sau cạnh của sổ, môi mím lại không biểu cảm, ánh mắt dán chặt vào con vẹt trên vai chú hề.

Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, chú hề đứng thẳng dậy.

Bá Viễn dường như bị động tác đột ngột của chú hề làm giật mình, mở to hai mắt, nhanh chóng xoay người lại, tiếp tục nhìn về phía sau.

Sau đó, anh thấy chú hề nhìn về phía mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chú hề nở một nụ cười quái dị.

Bá Viễn nhận ra khẩu hình miệng của hắn:

"Cố Lên."

Có lẽ do thần kinh căng thẳng quá lâu, cơ mặt cũng bị co giật nhẹ, nhưng Bá Viễn không thèm để ý đến vẫn giữ nguyên tư thế vặn vẹo bất động cho đến khi chú hề biến mất khỏi tầm mắt anh.

"[Cưỡi ngựa và giết chóc]..." Lưu Chương nói với vẻ mặt mỉa mai, "Từ việc thiết kế để chúng ta lợi dụng cái chết của đồng đội để qua màn, cho đến việc ám chỉ rằng chúng ta một mạng đổi một mạng, hiện tại đến cả việc che giấu cũng không thèm làm nữa."

"Cháy nhà lòi mặt chuột, dù sao ngay từ đầu hắn đã muốn để cho chúng ta chém giết lẫn nhau." Lâm Mặc lạnh lùng nói.

Mika khó khăn liếm đôi môi khô nứt của mình: "Vậy thì tại sao ngay từ đầu không để chúng ta..."

Tại sao không để họ giết nhau ngay từ đầu?

Câu hỏi này khiến toàn bộ người trên tàu rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu, Nine nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi: "...Để xem kịch"

"Hắn muốn xem một vở kịch mà chúng ta đóng."

"Chú hề luôn đầy nghi ngờ về tất cả cảm xúc của con người."

"Chúng ta sẽ để cho tên hề thất vọng." Bá Viễn nói.

.........

Cuối đường đua quả thực là vòng quay ngựa gỗ mà chú hề đã nói.

Khi tàu đến ga, cửa sẽ tự động mở.

Một khoảng tĩnh lặng, Bá Viễn đứng lên từ hàng ghế cuối cùng, bước qua lối đi giữa mọi người và đi đến cửa trước.

"Nào" Anh quay lại và mìm cười với mọi người, "Dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

Cũng giống như những nghi ngờ, chế giễu, vu khống và lạm dụng mà họ phải cùng nhau đối mặt trong hai năm qua.

Chỉ cần họ ở bên nhau, dù giữa giông bão, sẽ luôn có một góc yên tĩnh, nơi họ có thể kê một chiếc bàn nhỏ để cùng nhau ngồi ăn một bữa tối yên bình.

Lưu Vũ và Bá Viễn... với tư cách là trưởng và phó của nhóm, họ dường như luôn bình tĩnh đứng trước sân khấu để những người khác có thể núp ở hậu trường và hít thở.

... Chắc là anh ấy mệt lắm.

Nhìn nụ cười của Bá Viễn lúc này, Lưu Chương thầm nghĩ.

Mika nắm chặt con dao trong tay, theo sát phía sau Bá Viễn.

Nine phủi phủi bụi mình vừa mới đụng phải ở trên vai, nhìn Lưu Chương và Lâm Mặc, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ thêm hai giây, quay đầu giấu đi nụ cười dịu dàng trên môi rồi đi theo xuống xe.

Lưu Chương đang định đi theo, lại cảm giác được trong lòng bàn tay có một lực kéo mình.

Quay người lại, cậu bắt gặp một đôi mắt ướt đẫm của Lâm Mặc

"Cám ơn anh." Giọng điệu của cậu có chút trịnh trọng, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt hơn một chút.

Cậu chỉ nói lời này mà không có ý định giải thích, cậu mỉm cười và định đi vòng qua Lưu Chương xuống xe, nhưng lần này cậu đã bị người phía sau kéo lại.

Lưu Chương dường như cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì, lại vô thức kéo Lâm Mặc lại, Lâm Mặc dò hỏi nhìn anh, sắc mặt của anh nhất thời cứng đờ.

Im lặng hồi lâu, anh hỏi:

"Nếu bây giờ tôi hỏi lại em ai là người em yêu nhất, liệu câu trả lời của em có thay đổi không?"

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, cơ hồ lập tức nhớ tới lúc mới debut của nhóm.

...Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ.

"Hiện tại, chắc không phải Trương Gia Nguyên nữa rồi." Lâm Mặc nheo mắt cười, nụ cười cong cong mang theo tia sáng, "Còn anh thì sao? Nếu bây giờ em hỏi anh người anh thích nhất là ai, câu trả lời của anh là gì?"

Lưu Chương tránh ánh mắt của cậu, dừng lại vài giây, sau đó anh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lại: "...Chắc chắn không còn là bản thân anh nữa."

Lâm Mặc kiễng chân lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Cảm ơn anh."

Lưu Chương ôm lại cậu, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới nói ra: "Sao nghe như lời từ biệt vậy?"

Lâm Mặc cười khẽ bên tai Lưu Chương, nhưng khi không nhìn thấy, cậu lại lặng lẽ giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi ra.

Sau một lúc sạc điện nhanh, Lâm Mặc đẩy Lưu Chương ra, trên mặt đã không còn dấu vết nước mắt.

"Được rồi, xuống xe đi, mọi người đang đợi chúng ta."

"Ừm."

Vòng quay ngựa gỗ có diện tích lớn hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Nhìn từ bên ngoài, ngựa gỗ trong vòng quay thậm chí còn lớn hơn một con ngựa thật và cao hơn người vài cái đầu.

Ba người xuống xe trước đang đứng trước bảng thông báo, không thể thấy sắc mặt từ phía sau, nhưng lại vô hình lại khiến người khác cảm thấy áp lực.

Lúc này, Lưu Chương và Lâm Mặc cũng lặng lẽ tới gần, nhìn thấy nội dung trên bảng thông báo:

"Vòng quay ngựa gỗ"

"Chào mừng đến với 'Trại huấn luyện hiệp sĩ', các bạn thân mến của tôi."

Chú hề chân thành hy vọng ở đây có thể chọn được con ngựa ăn ý nhất với mình, đừng bao giờ để bị rớt khỏi lưng của những con ngựa này –bị vó ngựa giẫm đạp có thể gây ra thương vong bi thảm nhất trên sân.

Tất nhiên, quan trọng hơn cả là còn có huấn luyện viên chịu trách nhiệm giám sát việc đào tạo tất cả các kị sĩ tương lai. Hãy cẩn thận để không bị những người hướng dẫn loại bỏ nhé.

Hãy chăm chỉ để trở thành kị sĩ chính thức nhé!

Hoặc trở thành một huấn luyện viên.

Nhắc nhở thân thiện:

1. Khi trò chơi bắt đầu, con ngựa được kị sĩ tương lai chọn sẽ không ngừng chạy;

2. Kị sĩ không được phép cầm vũ khí, huấn luyện viên không được phép cưỡi ngựa;

3. Nếu huấn luyện viên chết, huấn luyện viên mới sẽ được tạo ngẫu nhiên;

4. Khi kị sĩ chính thức duy nhất được chọn, trò chơi kết thúc;

5. Khi tất cả người chơi đã đọc xong, trò chơi sẽ bắt đầu ngay lập tức."

"Cái gì- -"

Gần như ngay khi Lưu Chương đọc được chữ cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều trợn tròn, năm người ngay lập tức bị dịch chuyển từ bảng thông báo vào bên trong ngựa gỗ.

Cảm giác trên tay chợt nhẹ đi, Mika nhìn xuống và thấy con dao trên tay mình đang dần tan chảy.

[Vẫn còn 60 giây cho đến khi vai trò chơi được phân ngẫu nhiên.]

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu vang lên trong tai mọi người với âm thanh điện tử vô cảm.

"Ngẩng đầu!" Bá Viễn đột nhiên hét lên.

Mọi người theo chỉ dẫn nhìn lên, nhất thời trở nên sợ hãi.

Anh nhìn thấy những bức ảnh to to nhỏ nhỏ được dán trên bức tường phía trên. Nhìn kỹ hơn, anh thấy đối tượng trong các bức ảnh chính là 11 người bọn họ.

Nine liếc nhìn bức ảnh ngay phía trên đầu mình: Lưu Vũ ngã ngửa xuống cầu thang, đôi mắt mở to nhưng đã mất đi sự sống từ lâu máu chảy từ cổ tạo thành một vũng máu rộng lớn.

"A a a a a a a a!"

Cậu ôm đầu ngồi xuống, mất khống chế hét lên.

Trong lòng Lưu Chương cũng hốt hoảng, cậu cố gắng trấn tĩnh sự hoảng loạn trong lòng nhìn từng cái một.

Đầu Santa lặng lẽ nằm trên cỏ, má gục xuống thảm cỏ đỏ bên dưới, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện, không biết đang nghĩ gì.

Cánh tay Riki bị chặn ở trước cổ, trên ngực đã có một vết máu lớn, trên mắt anh đã phủ đầy sương giá, mũi đao giơ cao phóng ra một giọt máu nóng bắn tung tóe vào đôi mắt cháy bỏng của anh ấy.

Trương Gia Nguyên một tay giữ khung của sổ và nhảy lên không trung, cậu mỉm cười, tóc tung bay và khuôn mặt tràn đầy hào hứng, đồng thời trong tay đang ôm chặt một bình gốm xấu xí.

Patrick đang ngoan ngoãn nằm trên cành cây, lớp lớp lá xanh phủ bóng lên người, hàng lông mi dài của cậu ấy dường như hơi run lên như đang chợp mắt.

Châu Kha Vũ một mình dựa vào cửa sổ, ánh trăng và ánh sao phản chiếu từ ngoài cửa sổ xe, làm bóng anh kéo dài, chiếu sáng đôi mắt cô đơn cùng nụ cười trên môi.

---Không chỉ những bức ảnh "Khoảnh khắc cuối cùng" trước và sau mà còn rất nhiều bức ảnh khác.

Ví dụ, trong đống đổ nát của biệt thự, Bá Viễn cầm một bức ảnh của Lưu Chương và Lâm Mặc với hoa xương rồng trên tay.

Hình ảnh Nine vừa hát "INTO1" vừa khóc điên cuồng.

Thậm chí còn có bức ảnh Mika rút dao ra và trừng mắt nhìn tên hề vừa rồi ngồi trên xe.

Có mười một bức trong số đó, với nhiều tư thế khác nhau, và hầu như tất cả chúng đều được ghi lại bằng thư gì đó dán trên đầu.

[Đang phân vai.]

Âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên.

Thứ xuất hiện cùng lúc với những lời này là một thanh kiếm dài màu trắng như tuyết trong tay Bá Viễn.

--Anh ấy được phân làm huấn luyện viên.

Lưu Chương phản ứng ngay lập tức. Luật chơi của trò chơi này là—

Anh mở to mắt, chưa kịp nói chuyện đã thấy Bá Viễn lập tức lùi xa khỏi mọi người, nhanh đến mức không ai ngờ tới.

Thanh kiếm đã được đặt trên cổ của chính mình.

Bá Viễn nhìn mọi người, đột nhiên mỉm cười.

Đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc và thoải mái nhất của anh kể từ khi bước vào trò chơi hoang đường này.

"Anh rất vui, vì có thể gặp được mọi  người ở kiếp này."

Nói xong, anh ấy trở tay dùng sức, dùng kiếm cắt cổ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co