Act I - Chap 11: Đại Tình Địch
"Hả???"
Không chỉ mỗi Kageyama và Yamaguchi kinh ngạc, mà đến cả người hay giữ được bình tĩnh như Tsukishima hú hồn chim én, cứ thế cùng với hai cậu bạn kia kích động hô lên.
"Oi Boke, tôi nhớ là tôi có bảo cậu sẽ đến Shiratorizawa với mà!?"
Kageyama máu nóng dồn lên não, hấp tấp gào lên. Vì cậu biết, những quyết định đến từ Hinata không phải nói cho vui. Nó sẽ trở thành sự thật đấy, trời ạ!
"Này, cậu quyết định như thế có hơi sớm quá kh-..."
Tsukishima chưa dứt câu, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Cuối cùng, Karasuno chiến thắng chung cuộc, giành được vé tiến vào giải mùa xuân.
"Aha, trận đấu xong rồi, tớ muốn đi gặp anh ấy!"
"Khoan đ-..."
Chưa kịp giữ Hinata lại, cả ba cậu nhóc liền bị cô bé tóc cam cho hít bụi, trơ mắt nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Đùa nhau đấy à?
Lúc này, Yamaguchi mới chú ý kỹ đến Kageyama đã xuất hiện từ bao giờ. Cậu bạn tóc xanh rêu không khỏi thất kinh, đây chẳng phải là người con trai xa lạ đã đi cùng Hinata trong ngày khai trường sao?! Ể, vậy Hinata bảo hôm nay có kế hoạch, là để đi hẹn hò với cậu bạn này á??? Nghĩ đến đây, Yamaguchi có chút rầu rĩ. Mối tình đầu của cậu cứ như vậy mà kết thúc sao...
"Này, ban nãy cậu bảo Hinata sẽ đến Shiratorizawa với cậu là sao?"
Tsukishima quay sang nhìn Kageyama, thăm dò cất tiếng hỏi. Vô tình, cậu cũng vừa cắt đứt được mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Yamaguchi.
"Sao là sao?"
Kageyama khó hiểu nhìn lại hai cậu bạn xa lạ kia, sau đó chầm chậm trả lời.
"Lúc chọn trường sơ trung, Hinata đã nói cho tôi trễ một ngày rồi. Tôi chẳng muốn chuyện đó xảy ra nữa, nên tôi vốn đã chọn sẵn trường cho cả hai."
"Ồ, thậm chí nếu điều đó sẽ khiến cậu ấy khó chịu sao?"
Tsukishima nhướng mày, buông lời khích bác với cậu bạn chuyền hai. Từ khi Hinata xuất hiện, Tsukishima vốn dĩ đã để mắt đến tên tóc đen đi cùng em rồi. Nhưng vì lúc ấy không có tâm trạng lắm, nên cậu mới cho qua chuyện ấy. Còn bây giờ, sau những lời nói thật tâm của Hinata, cùng với quyết định nhanh như sao xẹt của em, không mau hồi phục tinh thần thì cậu không mang họ Tsukishima rồi.
"Tại sao phải khó chịu chứ? Chính Hinata cũng đồng ý với điều đó mà."
Kageyama khó chịu chau mày, không khỏi thắc mắc cái tên tóc vàng cao kều này là ai, sao lại có thể quen biết với Boke của cậu. Đã vậy, còn thốt lên từng câu từng chữ với cái thái độ lồi lõm ấy nữa, thật là muốn cho một cú giao vào mặt cậu ta ghê!
"Đồng ý? Hinata mà lại dễ dàng để một người như cậu kiểm soát sao?? Thật là không biết tự lượng sức mà!!!"
Tuy lời nói ra vẫn rất điềm tĩnh, nhưng có thể thấy, Tsukishima đã tức giận đến nơi rồi.
"Không tự lượng sức? Cậu nói ai không biết tự lượng sức?? Nghe cho rõ đây, tôi nhất định sẽ không để Hinata rời khỏi mình nửa bước đâu, vì tôi sẽ là chồng tương lai của cậu ấy!"
Thật khó mà tin được, một tên ngốc bóng chuyền như Kageyama, lại có thể nói ra được những lời như thế. Chứng tỏ, Hinata đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, trong tim của cậu bạn tóc đen.
"Ôi trời, thật tiếc ghê, người có thể cùng Hinata danh chính ngôn thuận về một nhà, chỉ có thể là tôi mà thôi."
Cũng không hề thua kém với Kageyama, Tsukishima đanh mặt đáp trả. Nổi tiếng vốn là người luôn trầm tĩnh và thờ ơ trước mọi việc, nay chỉ vì một vài câu nói liên quan đến Hinata, Tsukishima đã hoàn toàn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân rồi.
"..."
Nhìn hai thiếu niên đang đối chọi nhau gay gắt, tâm Yamaguchi khẽ bấn loạn. Cậu có nên tham gia luôn không? Hay nên ngăn cản ẩu đả nhỉ?! Nhưng ngay lúc này đây, con tim của Yamaguchi mách bảo với cậu rằng, nếu nhún nhường ở đây, cậu sẽ chẳng thể nào có cơ hội sánh đôi cùng một người tuyệt vời như em.
"Hai cậu đừng tranh cãi nữa mà, dù sao thì người ở cạnh Hinata trong tương lai sẽ là tớ!"
Tsukishima bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa nhìn cậu bạn thân lần đầu nói ra những lời ấy: "..." Đây thực sự là Yamaguchi đấy hả?
Kageyama đen mặt toả hắc khí, thêm luôn Yamaguchi vào danh sách tình địch: "..." Chết tiệt, Hinata boke, rời xa tôi một chút là cậu lại đi rắc thính vậy đó hả!?
Yamaguchi cũng mở to đôi mắt, như không tin vào những gì mình vừa thốt lên: "..." Ặc, mồm nhanh hơn não rồi!!!
Trong lúc ba cậu nhóc nọ đang đối đầu nhau, xem ai sẽ là người được Hinata chọn lựa khi trở về. Thì nhân vật chính của chúng ta, một cái thủ khống tiểu mặt trời, đang rất phấn khích mà đi tìm gặp siêu thần tượng trong lòng mình, Udai Tenma, hay còn được mệnh danh là "Người khổng lồ tí hon".
"Chà, Udai của chúng ta hôm nay đang ở phong độ đỉnh cao nha. Trận đấu càng về sau, cậu càng thêm sắc bén đấy!"
Một người đồng đội vui vẻ vỗ vai Tenma, không ngừng dành tặng anh những lời khen có cánh.
"Haha, cũng đâu phải một mình tớ, chiến thắng này là nhờ có mọi người mà."
Tenma gãi đầu, khiêm tốn đáp. Đột nhiên, cảm nhận một lực nhẹ đang níu lấy áo mình, anh liền cúi đầu xuống. Ơ, con nhà ai đáng yêu thế này?
"Người khổng lồ tí hon-san, cú đập bóng cái "uỳnh" vừa nãy, thật là ngầu quá xá!"
Hinata hướng đôi mắt lấp lánh đến Tenma, miệng nhỏ vô cùng vui vẻ cười toe toét.
"Em là...?"
Tuy đã nhận được biết bao lời khen, nhưng Tenma không biết vì sao lại vui khi nghe lời khen của cô bé này. Cũng phải thôi, người trước mắt xinh xắn tựa như búp bê vậy mà. Từng lời nói, cử chỉ của em cứ như mặt trời đang làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người vậy.
"Em là Hinata Shouyou, năm hai sơ trung Amemaru, chơi ở vị trí đập biên ạ!"
Hinata hưởng thụ bàn tay to lớn của Tenma vuốt ve mái tóc xù, em cười thật tươi giới thiệu về bản thân. Một đám thiếu niên gần đó nghe vậy, bao nhiêu cơn mệt từ trận đấu vừa rồi lập tức bay biến, nhào đến hóng hớt nhìn em.
"Em chơi đập biên? Với chiều cao này?!"
Tenma thích thú nhìn em, không cầm lòng được cúi xuống bế lấy thiếu nữ. Hinata cũng vô cùng phối hợp, mà choàng tay qua ôm lấy cổ anh. Thiếu niên thầm ướm thử, chiều cao cùng lắm cũng chỉ được 162cm, vậy mà lại chơi cùng vị trí với anh!?
"Vâng, chính là do chiều cao này đấy ạ."
Hinata hớn hở đáp, nắm lấy bàn tay to lớn của Tenma, không ngừng bóp bóp nắn nắn. Huheo, tay của ACE lúc nào cũng đẹp!
"!!!"
Tenma tròn mắt, thoáng kinh ngạc bởi lời nói của Hinata. A, tiểu thiên sứ thật đáng yêu! Không biết đôi cánh của em ấy có hình dạng gì nhỉ?! Thật muốn được chiêm ngưỡng nó mà!!!
"Sau khi tốt nghiệp em sẽ vào Karasuno, em muốn học ở nơi Người khổng lồ tí hon-san từng học!"
Nghe thiếu nữ tóc xù nói vậy, Tenma cũng khẽ cười. Mặt trời nhỏ khoác lên mình bộ cánh đen tuyền của quạ sao? Thật đáng mong chờ đấy!
"Anh là Udai Tenma, em có thể gọi anh là Tenma."
Nom thấy cô bé có vẻ thích thú với tay của mình, Tenma cũng rất nuông chiều mà để cho em nghịch ngợm nó.
"Vâng, Tenma-san!"
Hinata vui thích cười tít mắt, xung quanh tỏa ra hiệu ứng blink blink chói lòa. Tenma cười tủm tỉm, sủng nịch nhìn mặt trời nhỏ trong tay. Đáng yêu quá, thật muốn bắt về nuôi!
Mà Hinata, nếu biết được suy nghĩ của Tenma, sẽ rất vui lòng về nhà cuốn gói đi theo luôn. Được ở cùng thần tượng 24/7, cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau chơi với tay đẹp, ai mà không thích cho được.
Trong phút chốc, Hinata liền quên béng mất, vẫn có ba thân ảnh đang ngồi chờ em trở về ở khán đài. Bởi mới nói, đại tình địch đích thực mới chính là nam nhân đang bế em trong tay đây này!!!
Hinata không biết rằng, cuộc đối thoại của em cùng át chủ bài Karasuno, đã có người nghe thấy tất cả. Thiếu niên nọ đứng gần đó, môi không ngừng vẽ lên nụ cười đầy thích thú. A, Guess Monster đã bị dính tiếng sét ái tình mất rồi~!
"Tendou, đi thôi."
Ushijima cất tiếng gọi, cũng có chút tò mò trước biểu cảm của thiếu niên, liền theo tầm mắt của người nọ mà hướng về phía Hinata.
"Wakatoshi-kun, nếu tiểu thiên sứ sở hữu đôi cánh của bạch điểu thì sẽ trông như nào nhỉ?"
Tendou híp mắt cười, trong đầu không ngừng mường tượng về một thiếu nữ thanh tú cùng đôi cánh trắng mỹ miều.
"Nhất định Washijo-sensei sẽ không đồng ý đâu."
Ushijima vân đạm phong khinh đáp, khí chất bức người vẫn là không thể chối cãi, dù cho thiếu niên chỉ mới năm nhất cao trung.
"Phải rồi ha."
Tendou cười xuề xòa, sau đó cùng Ushijima rời đi. Tuy muốn nán lại ngắm nhìn tiểu mặt trời, nhưng trễ một giây nữa thôi, Washijo-sensei sẽ nổi cơn tam bành mất.
"Hinata boke, cậu vậy mà lại dám bỏ đi giữa chừng hả!?"
Đang phè phỡn với bàn tay đẹp của Tenma, Hinata ngay tức khắc giật nảy người, cứng ngắc ngoái lại nhìn chủ nhân giọng nói.
"À haha... xin lỗi nhé Kageyama, ban nãy tớ có chút quá khích..."
Hinata cười trừ, sau đó tiếc nuối nhìn bàn tay xinh đẹp của Tenma như đang mời gọi mình. Tay của Tenma-san với tay của Kageyama... cái nào em cũng muốn! Phải làm sao đây?
---
Xưng hô giữa Kageyama với Hinata ở mấy chap trước hơi loạn, vì cái não cá vàng của tui dùng từ cho đã cái nư rồi lại quên.
Nên giờ thống nhất cách gọi luôn, chốt kèo Tobio và Kei xưng "tôi-cậu" với cục cưng nhé.
Xin lỗi vì sự bất tiện này, tất cả là tại cái não của tui ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co