Act I - Chap 12: Bán Kết
Như thấy được tâm tư của Hinata, Tenma cũng có chút không nỡ rời xa em. Thời gian xem ra có hạn, hẳn đã đến lúc phải chia tay rồi. Nhưng không sao, anh sẽ mãi dõi theo em, mặt trời nhỏ.
"Hinata, hẹn gặp lại nhé."
Sủng nịch xoa đầu Hinata, Tenma dịu dàng thả em xuống.
"Anh chờ em khoác lên bộ đồng phục của Karasuno."
"Vâng!"
Gương mặt rầu rĩ của Hinata thoáng chốc bừng sáng, em vui vẻ đáp.
"Hẹn gặp lại anh, Tenma-san."
Thiếu nữ cười thật tươi như lời chào tạm biệt, sau đó xoay người trở lại bên Kageyama. Tenma đứng đó, ngắm nhìn một màn hỗ động của đôi bạn nhỏ, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Thế hệ của bọn em, nhất định sẽ là một yến tiệc thịnh soạn đấy, Hinata!
Kể từ ngày gặp được Tenma, thời gian thấm thoát trôi qua đã một năm, Hinata bây giờ đã là một học sinh năm ba rồi. Vào giải đấu vòng loại năm thứ hai, vì cho Hinata ra sân khá muộn, nên Amemaru đã dừng bước với vị trí top 16 toàn tỉnh.
Sau đó, các tiền bối cùng đội trưởng cũng rời câu lạc bộ để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Chức đội trưởng đã được trao cho Hinata, và đội phó cho Yamaguchi. Ban đầu, người phải nhận chức đội phó là Tsukishima, nhưng vì thiếu niên nào đó ghét bỏ ra mặt, rồi còn bảo phiền muốn chết, nên Yamaguchi liền phải gánh thay cậu bạn. Hảo bạn thân!
"Giải đấu sắp tới, chúng ta nhất định sẽ thắng!"
Cả câu lạc bộ bóng chuyền lặng thinh, nhìn đội trưởng tràn đầy nhiệt huyết đang cười tít mắt, xung quanh tỏa ra vầng hào quang blink blink sáng chói. Không hổ danh là kho báu của Amemaru, em chỉ nở nụ cười thôi mà đã có bao con người muốn gục ngã rồi.
"Đội trưởng, vậy đối thủ đầu tiên của chúng ta là ai vậy ạ?"
Một hậu bối thắc mắc lên tiếng, sau đó lại nhận được đôi mắt tròn xoe của Hinata.
"Anh quên mất rồi!"
Lên năm ba, thật may mắn vì giới tính thật sự của Hinata vẫn chưa bị ai phát giác. Do chơi rượt đuổi với thầy giám thị suốt ba năm, em và thầy ấy đã trở thành đôi bạn thân rồi, nên mái tóc dài của em hiện tại vẫn rất an toàn. Thậm chí, nó lại càng dài và càng xù hơn trước.
"Chú hỏi nhầm người rồi, Yamaguchi ở bên kia."
Tsukishima ngồi trong hàng ngũ cất tiếng, tay chỉ về phía thiếu niên tóc xanh rêu đang nói chuyện cùng các quản lý.
Tuy Hinata làm đội trưởng, nhưng mọi việc trong câu lạc bộ này đều do một tay Yamaguchi gánh, còn em lại chẳng động dù chỉ một ngón tay.
Không phải Hinata vô trách nhiệm, mà là do Yamaguchi luôn nhanh tay xử lý tất cả mọi việc trước khi em kịp làm gì đó. Dần dà, cam sắc thiếu nữ cũng quên mất những chuyện bên lề của câu lạc bộ luôn.
"À... vâng..."
Cậu hậu bối này hẳn là năm nhất, nên mới có thể tìm đến Hinata mà hỏi những chuyện này. Chứ như những người đã tham gia bóng chuyền bộ từ lâu, bọn họ sẽ không tìm đến Hinata để hỏi, mà là sẽ tự đi tìm hiểu rồi nói cho em luôn.
Biết sao được, đội trưởng của bọn họ là dành để chơi bóng chuyền thôi, những việc khác không cần phải nhọc công. Trân bảo của Amemaru, làm sao có thể động tay vào những chuyện cỏn con đấy được.
"Danh sách trận đấu vòng loại đã có rồi đây."
Yamaguchi quay trở lại sau cuộc trò chuyện với các quản lý, trên tay là danh sách thi đấu của mùa giải.
"Như mọi năm, đối thủ khó nhằn nhất có lẽ vẫn là Kitagawa Daiichi nhỉ!"
"Là cái nơi... có "người đó" á hả?!"
"Người đó"... có phải là... Vua Sân Đấu!?!"
Tiếng xôn xao vang lên không ngớt, bầu không khí thoáng chốc rối loạn bởi cái tên của đội bóng mà mọi người né như né tà.
"Kitagawa Daiichi à..."
Hinata thoáng nét trầm ngâm trên gương mặt khả ái, khiến mọi người càng thêm sợ hãi về sự hùng mạnh của đội bóng này. Nhưng cơn sợ của tất cả ngay tức khắc bay biến, khi trông thấy nụ cười toe toét của thiếu nữ.
"Muốn đấu với họ, tức là phải đến được tứ kết hoặc bán kết đúng không!?"
"..."
Cả bóng chuyền bộ ngay lập tức chìm vào im ắng, khi trông thấy dáng vẻ háo hức của đội trưởng đáng kính. À quên mất, trường người ta có vua thì trường mình có thiên sứ, cũng công bằng rồi còn gì!
"Haha, chính xác là vậy đó."
Yamaguchi bật cười đáp, vươn tay đặt lên mái tóc bông xù mềm mại của em. Mà Hinata, đương nhiên rất hưởng thụ bàn tay đẹp của cậu bạn đội phó, mắt liền híp lại một đường lưỡi liềm vô cùng mê hoặc.
"Cũng trễ rồi, dọn dẹp để về thôi. Giải đấu sắp tới quan trọng lắm đấy."
Tsukishima chầm chậm đứng dậy, cất tiếng dặn dò đám hậu bối, sau đó cũng tiến đến chỗ của hai người bạn.
"Vâng!!!"
---
Mùa giải bóng chuyền nam khối sơ trung chính thức khai mạc, quy tụ hàng loạt các trường khác nhau trong tỉnh đến tham gia, Amemaru cũng là một trọng số đó. Dưới sự dẫn dắt của Hinata, đội hình hiện tại chính là đội hình mạnh nhất của Amemaru trong các năm vừa qua.
Chẳng mấy chốc, Amemaru đã vượt qua vòng loại, đánh bại các đối thủ mạnh và lọt vào bốn trường đứng đầu mỗi bảng. Và hôm nay chính là ngày định mệnh ấy, ngày bắt đầu trận bán kết để tìm ra hai trường còn trụ lại cho trận chung kết.
Từ sớm, sân vận động đã ồn ào tấp nập người tới lui, khán đài thì đông nghẹt thở. Tiếng khởi động, tiếng cổ vũ cùng tạp âm từ những cuộc trò chuyện to nhỏ hoà lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng phức tạp.
Kitagawa Daiichi dần xuất hiện dưới sân để khởi động, và nhận được tràng reo hò dữ dội của đội cổ vũ. Mà Amemaru cũng chẳng kém cạnh gì, khi thấp thoáng thấy bóng dáng của Hinata dẫn đầu đội ngũ tiến vào. Dàn cổ động đối chọi nhau gay gắt, không ai nhường ai, trái ngược hoàn toàn với không khí trên sân đấu.
"Oi, Hinata boke."
Cả Kitaichi đồng loạt trố mắt, nhìn vào một Kageyama thường ngày lầm lì cục súc, nay lại gọi tên ai đó dịu dàng đến lạ. Mà tréo ngoe hơn, người được xướng tên lại là đội trưởng của đội đối thủ.
"A, Kageyama."
Mặc kệ sắp tới mình và cậu bạn chuyền hai sẽ là đối thủ, Hinata cứ thế ngang nhiên nhào vào vòng tay của Kageyama trong những ánh nhìn hãi hùng.
"Lâu quá không gặp."
"Hừ, đã lâu không gặp mà chẳng tiến bộ chút nào là tôi đấm cậu đấy."
Kageyama tuy lời nói nghe rất cộc cằn, nhưng biểu cảm ôn nhu dành cho thiếu nữ tóc cam từ đầu đến cuối vẫn không hề đổi thay. Thiếu niên tóc đen vươn tay, khẽ miết nhẹ gương mặt thanh tú đáng yêu mà mình luôn nhớ đến.
"Haha, nếu là tay đẹp của Kageyama thì tớ rất sẵn lòng."
Hinata rất phối hợp cọ mặt vào lòng bàn tay của cậu bạn chuyền hai, xán lạn nở nụ cười.
"Cậu đấy, đúng là đồ ngốc mà!"
Kageyama cười khẽ, nhẹ búng vào trán em một cái rõ kêu, khiến vầng trán trắng nõn hằn lên vết đỏ.
"Hôm nay, tôi sẽ là người chiến thắng."
"..."
Hinata hơi khựng người, mặt nghệt ra trước câu nói của cậu bạn chuyền hai. "Tôi"? Bóng chuyền... chẳng phải là môn thể thao đồng đội sao?! Kageyama sử dụng câu nói này từ bao giờ vậy???
"Này, sao lại im lặng vậy?"
Trông thấy cô bạn tay đập bày ra dáng vẻ ngô nghê, Kageyama véo nhẹ vào chiếc má phúng phính như bánh bao, buông lời trêu chọc.
"Đừng nói là cậu sợ rồi đấy nhá."
"Hứ, ai thèm sợ cậu chứ!"
Tự trấn an mình vì cho rằng bản thân đã hiểu nhầm ý của Kageyama, Hinata chu môi, phồng má hờn dỗi đáp lại cậu bạn chuyền hai.
"Amemaru sẽ là đội đi tiếp vào chung kết, bọn tớ sẽ đánh bại cậu, Kageyama."
"Ừ."
Vẽ lên môi một đường bán nguyệt tuyệt mỹ, Kageyama không kìm được hưng phấn trước lời thách đấu của cô bạn tay đập.
Chợt, cảm giác có vài ánh nhìn quái dị đang hướng về phía mình, Hinata liền kiễng chân, ló đầu khỏi vai Kageyama mà ngó về phía đội đối thủ. Trong phút chốc, đôi đồng tử hổ phách bừng sáng lấp lánh, khi trông thấy hai đôi tay đẹp quen thuộc.
"Kindaichi! Kunimi!"
"Hinata!"
Vô cùng vui mừng vì thiếu nữ tóc cam vẫn còn nhận ra mình, Kindaichi hồ hởi đáp lại em. Kunimi ở bên cạnh không nói gì, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy như lời chào.
Cảm thấy đôi bàn tay của Kunimi cứ như đang mời gọi mình, Hinata ngay tức khắc bỏ lại Kageyama ở đó, phóng sang đội ngũ của Kitagawa Daiichi để chơi cùng hai cậu bạn kia.
Thế là, Kitaichi một phen shocku tám ngày chưa hoàn hồn. Vì tiểu thiên sứ đang vui vẻ ngồi trong lòng Kindaichi và chơi đùa cùng tay của Kunimi, chốc nữa sẽ là đối thủ của mình.
Không chỉ riêng Kitagawa Daiichi, mà đến cả Amemaru cũng thất kinh, vì đội trưởng nhà mình rất ư là hồn nhiên bay qua đội đối thủ giao lưu như một vị thần.
Đâu đó trong sân vận động náo nhiệt, có một chiếc Kageyama - bình giấm di động - Tobio bị ăn bơ, tức sôi máu đến nói không nên lời: "..." Boke!! Hinata boke!!!
Lọt thỏm trong lòng Kindaichi, Hinata thích chí nắm chặt tay Kunimi không buông. Mà thiếu niên nọ, cũng rất vui lòng vươn tay còn lại xoa đầu em rồi để trước mắt thiếu nữ. Khung cảnh bỗng chốc ngập tràn sự đáng yêu không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co