Chương 30
*
Buổi sáng thật kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ Draco thấy thoải mái mát mẻ thay vì nóng nực vào ban sáng. Kỳ lạ ở chỗ lần đầu cậu cảm thấy bản thân được nghỉ ngơi kể từ sau từng cơn sợ hãi. Kỳ ở chỗ là có ai đó đang ngủ cạnh cậu trong căn phòng này chứ không phải ký túc xá.
Bất chợt Draco nhớ ra. Ôi chết tiệt.
Cậu chậm rãi mở mắt, một màu xanh lục đập vào mắt cậu. Ôi cái quái quỷ gì??.
"Chào buổi sáng", Harry mỉm cười, những chiếc răng nanh nguy hiểm lóe lên trong ánh nắng ban mai. Ôi chết tiệt!
"Cậu tốt chứ", Ma cà rồng tiếp tục. "Có ổn không? Cậu không đau chứ?"
Chết tiệt!
Draco vùng ra khỏi cái ôm lỏng lẻo đang đắm chìm, cậu cũng lăn ra khỏi giường. Với một cú nhảy cực nhanh, Draco đã hạ cánh bằng đôi chân trên nền đá lạnh trong bệnh xá kỳ lạ này. Cậu trợn mắt nhìn sinh vật tóc đen trước mặt, chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang trạng thái tỉnh táo chỉ ngót nghét vài giây.
Harry mất đi nụ cười, nheo mắt nhìn Draco.
Draco nuốt nước bọt bởi cảnh tượng ngoạn mục trước mặt. Trước giờ cậu chưa từng chứng kiến ma cà rồng đứng dưới ánh sáng mặt trời, ngoại trừ những hình ảnh đen trắng từ Nhật Báo Tiên tri. Nhưng những bức ảnh buồn tẻ đó không thực tế gì cả, một ma cà rồng bán khỏa thân đang nằm trên giường, chăn bông trùm thấp qua hông và choàng lên khuỷu tay, cần phải để lại chút trí tưởng tượng. Merlin, quá yêu nghiệt, phải bị cấm nhìn. Hắn có thực sự là một ma cà rồng không trời? Draco bấy giờ đang suy diễn hàng tá khả năng đặt cược cho hắn là Veela.
"Chết tiệt", là từ duy nhất xuất hiện trong đầu. Harry sắc lạnh ngước nhìn Draco, khuôn mặt của hắn dường như mê hoặc hơn khi được xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày.
Họ đã làm tình vào ngày hôm qua, tâm trí của Draco cung cấp thông tin vô ích. Draco đã lướt tay xuống cơ bụng và bờ vai đó, cu đã hôn vào cái miệng đó.
Draco đã bị kìm hãm và sở hữu.
Và đó là toàn bộ vấn đề hiện tại. Malfoy không chấp nhận, họ sẽ thoả hiệp. Draco là một Malfoy, hoặc ít nhất là như vậy cho đến khi cha cậu phát hiện ra.
Ông ấy sẽ không phát hiện đâu, Draco an ủi bộ não của mình. Nhưng vẫn còn hoài nghi trong câu nói. Nếu Harry đột nhiên muốn lan truyền: Là hắn đã tuyên bố chủ quyền với kẻ thù - rằng hắn - theo đúng nghĩ đen - đã đè kẻ thù xuống nệm, thì Draco là là cái thá gì mà muốn ngăn cả nó đấy, làm gì có ai có thể cản trở Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh làm điều hắn muốn?
Con điếm của Harry Potter. Đó có phải là những gì cậu sẽ biến thành - như Greyback đã nói?
Draco hướng ánh nhìn xuống cơ thể mình. Chú ý với vết hôn dày đặc trên cổ, hông bị bầm tím.
Cảm ơn Merlin, Harry đã mặc quần cho cậu lúc ngủ. Draco không dám cam đoan bản thân sẽ không hoảng sợ nếu nhận ra mình đang loã thể đứng trước mặt ma cà rồng. Vẫn còn những dấu vết lộ ra, cậu tự hỏi liệu bên dưới tấm vải này có phải còn có thứ tồi tệ hơn không.
"Có đau không?" Giọng nói u ám khiến Draco thót tim, lập tức quay lại nhìn ma cà rồng. Draco mở rộng tư thế, hơi cong lưng và di chuyển một chân về phía cửa. Mãi đến khi thực hiện xong tư thế, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một cái tên, khiến cậu ngớ ra.
Lupin... Trong khi bảo vệ cậu khỏi Greyback.
Potter phát giác ra tư thế kia là gì - phòng thủ chống lại kẻ thù - hắn khẽ gầm gừ. "Draco," hắn cảnh cáo. "Đừng làm thế nữa."
Nhưng Draco cúi người thấp hơn, lùi về phía cửa. Harry thở dài thườn thượt, đôi mắt xanh lá cây của hắn ngày càng tối lại.
"Draco", Hắn lặp lại. "Nói chuyện với tôi."
Nhưng Slytherin đang bận nhìn Harry chuyên chú toan tính. Đầu óc cậu quay cuồng với ý nghĩ ngột ngạt về việc bị biến thành 'con điếm' của ai đó. Draco sẽ không để bất cứ ai sai khiến mình, không để cho ai sở hữu mình. Không cần biết đó là người mạnh mẽ nhất trái đất hay là một con chuột. Không ai được phép bắt Draco cúi đầu hoặc khuỵu gối. Không phải Harry, không một ai.
Nhưng lúc này Harry chỉ muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng cậu thì không. Cậu không muốn nhớ lại chuyện đó. Không phải lời van nài dưới thân ma cà rồng, không phải tiếng rên rỉ đòi hỏi. Không phải cậu dang rộng chân.
Chắc Draco mơ thôi. Nhưng thực tế - trái ngược với giấc mơ của cậu - là thực. Cậu dường như đã nhìn thấy các tiêu đề "Cuộc nổi loạn của người thừa kế Malfoy, tiến thêm một bước nữa" hoặc "Con trai của đối thủ đã giữ chân kẻ địch"Không thể xảy ra, sẽ không đến chừng nào Draco còn sống, cậu không cho phép.
Draco không muốn nhìn Potter lúc này. Không thể, khi trên đầy dãy dấu tay của hắn.
Cậu bước lại gần cửa một chút.
Và rồi Potter biến mất, chỉ trong một khắc, Draco đã quan sát Potter như diều hâu. Mắt cậu vẫn luôn dán lên người ma cà rồng nằm yên trên giường. Nhưng ở giây tiếp theo, ma cà rồng đã biến mất. Để lại chiếc giường trống trơn cùng chiếc chăn rỗng, tâm trí Draco không đủ thời gian để ghi nhớ thông tin, rằng đã thiếu hụt mất một sinh vật tóc đen.
Và rồi cậu bị đè xuống sàn.
Phía trên Draco là con ma cà rồng vừa biến mất, trông khó chịu và u ám. Draco vật lộn hết sức để thoát tầm ba giây. Sau đó, Potter nắm lấy cổ tay cậu đặt trên đầu bằng một tay, khiến Draco bất động, bất động trước trọng lượng của một cơ thể đè nặng cùng sự kìm kẹp của vũ khí duy nhất, đôi tay của Potter. Đôi chân của cậu Slytherin bị ghim chặt xuống sàn và do đó cũng vô dụng trong việc tìm cách chạy trốn.
Potter dùng tay còn lại bóp lấy cằm Draco. Buộc cậu chàng kia phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi con ngươi xanh lục mê hồn ấy.
Draco không muốn, nhưng rồi một lần nữa cậu không có lựa chọn, thứ Thủ Lĩnh muốn thì Thủ Lĩnh đã có được.
"Cái gì", Draco rít lên, cố đẩy ma cà rồng ra khỏi người nhưng bất thành.
"Draco, cậu bị sao vậy." Potter cúi đầu, cười chế nhạo trước đôi mắt xám đang tỏ vẻ chán ghét kia. "Cậu. Có. Vấn. Đề. Gì. À!?"
Không có hồi âm nào, Draco biết Potter vẫn sẽ đến gặp Nhà viết báo tiên tri hoặc gặp ai đó, Draco nhìn chằm chằm vào hắn. Sự cáu kỉnh hiện rõ trên khuôn mặt quý tộc của cậu.
"Ồ, phương pháp chống trả im lặng?" Potter u ám đầy tổn thương. Draco cảm thấy nhói trong lòng nhưng cố chấp phớt lờ, đừng để hắn dụ dỗ mình, cậu tuyệt vọng nghĩ. Đừng nghe hắn.
Cậu biết Potter đến giờ vẫn chưa làm gì cả. Không, thực chất, ma cà rồng đã sớm làm ngược lại rồi, hắn cứu Draco nhiều lần. Nhưng lại quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn.
Tình dục thật tuyệt vời, nhưng những lời của Greyback khiến Draco sợ hãi, mất gia đình khiến cậu sợ hãi, ngay cả Potter - đôi khi - cũng khiến cậu sợ hãi. Draco cần Pans hoặc có lẽ là Dana, một người không lộng lẫy, không đẹp trai, không có mái tóc đen và không mang tên Harry Potter.
Thế nên, cậu lại vùng vẫy nỗ lực thoát khỏi vòng vây của ma cà rồng, bất thành.
"Để tôi đi," Draco nói.
"Không có khả năng", Là câu trả lời duy nhất Draco nhận được, Potter siết chặt tay hơn. "Và giờ, hãy nói cho tôi biết cậu bị làm sao đi."
"Không có khả năng," Draco nhếch mép cười với ma cà rồng.
"Ồ, vậy đó là cách cậu muốn chơi ?"
"Tôi không muốn 'chơi ' chút nào. Để tôi đi, đồ ngu ngốc có răng nanh."
Potter gầm gừ với Draco, chỉ vỏn vẹn một giây ngắn đấy đã khiến lồng ngực của Draco thắt lại vì hoảng hốt. Ma cà rồng kia đang nổi cơn thịnh nộ, và cậu biết chắc bản thân sẽ không trốn thoát nổi nếu cứ tiếp tục kháng cự như này. Nhưng không đồng nghĩa là Draco ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt từ giây phút Potter kìm hãm cậu, đè cậu xuống - giống hệt đêm qua. Draco thử hất đầu ra khỏi bàn tay cứng rắn, tất nhiên là nỗ lực vô ích.
"Draco..." Ma cà rồng kéo dài chữ 'o', giọng nói rung lên qua vần Draco. "Vấn đề của cậu là gì? Nghiêm trọng lắm sao? Nói tôi nghe đi! Tôi sẽ để cậu đi sau đó..."
"Ôi thật nhân từ," Slytherin nhạo báng.
Mắt Potter lóe lên tia nguy hiểm. "Cậu sẽ không dễ gì đâu."
"Không, tôi cho là không. Không phải, khi đó là những gì anh mong đợi từ con điếm của anh phải không? Anh muốn một ai đó im lặng, mở chân hoặc miệng sau khi nhận ánh nhìn từ anh? Đoán xem nào Potter! Điều đó không xảy ra đâu!"
Ma cà rồng ném Draco một cái nhìn hoang mang, được che phủ bởi một màn đen lung linh bên dưới. "Cậu đang nói cái quái gì thế Draco?"
Draco hạ thấp giọng, giả tạo bắt trước kẻ tóc đen, đảo mắt. "Cậu là tất cả của tôi, Draco. Của tôi để tôi nuốt chửng. Của tôi để đụ vào quên lãng. Của tôi để hút khô-"
"Draco, ồ. Tôi đoán cậu đã tỉnh táo hơn tôi tưởng, Có lẽ bản thân cậu không để ý nhưng tôi KHÔNG NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ! TRỪ CÁI ĐẦU!"
"Chà, nhưng anh muốn thế mà!"
Potter chúi về phía Draco, ấn mạnh trán của họ vào nhau. "Đã bao giờ tôi - bày tỏ ước muốn nhỏ nhoi như là được hút máu của cậu chưa? Hm, chưa từng? Đúng là không bao giờ!"
"Anh nói muốn ăn thịt tôi một lần..."
"Chúa ơi và toàn thể Bộ Pháp Thuật cậu đang tự làm mình trở nên ngu ngốc hay bản thân đang thực sự ảo tưởng? Cậu đã nghe về phép ẩn dụ chưa? Hay thực sự cho rằng một người đang nói mình bị nóng có nghĩa là người đó bị sốt?"
"KHÔNG..."
"Hay khi ai đó nói" Em ngon quá ", đồng nghĩa là tự coi mình là kẻ ăn thịt người?"
"Khốn nạn không! Nhưng anh không phải là một pháp sư khốn nạn, đúng chứ?! "
"À, ra đây là vấn đề thực sự, tôi là một sinh vật còn cậu thì không. Tôi là một sinh vật thấp hèn hơn... "
"Đừng có nói điêu! Tôi chưa hề nói vậy."
"À, vậy cậu có thể tán tỉnh và ngủ với một sinh vật nhưng khi mọi thứ đi xa hơn..."
"Tôi ghét anh, Potter! Tôi con mẹ nó ghét anh, ngay lúc này! Đồ khốn nạn!"
"Đó bởi vì tôi đúng!" Harry gầm gừ vào mặt đối phương. "Đó là bởi vì tôi đúng và cậu giống hệt người cha chết tiệt của cậu! Tôi là một thằng ngốc vì đã nghĩ khác! "
"Không, anh nói sai rồi!"Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, hình ảnh Potter trong tầm mắt mờ mịt đi. Đừng khóc, cậu tuyệt vọng nghĩ. "Chuyện này không liên quan gì đến việc anh là một sinh vật! Chuyện này liên quan đến thứ khác! "
"Còn gì nữa !?"
Draco cười khô khan vì câu cảm thán của ma cà rồng. "Còn gì nữa", Cậu chế nhạo và Potter gầm gừ một cách nguy hiểm. '"Thế còn 'chúng ta không nên làm điều này' thì sao, và rồi sau đó thì anh đập tôi xuống nệm..."
"Tôi không..."
"Gọi cái méo gì cũng được miễn anh vui, Potter," Draco rít lên rồi tiếp tục. "Còn về việc chúng ta đã gặp nhau ba lần trước khi anh đột ngột tuyên bố với tôi thì sao? Thế còn việc anh nhìn thấy vết thương ở cổ tôi rồi tái xanh mặt thì sao?! Tự dưng cậu là của tôi! Cả việc Greyback nói tôi là một trong những con điếm của anh thì sao! Đây có phải là điều hiển nhiên đối với anh không?! Đi khắp nơi và đụ người ta để thể hiện cái gọi là 'ham muốn' của anh sao ?! ANH CÓ PHẢI CON CHÓ KHÔNG?!"
"Không phải như vậy!" Giọng Potter không chắc chắn, những từ ngữ tràn khỏi đôi môi lạnh lùng của hắn. Draco nhìn lên khuôn mặt do dự kia, đó là câu trả lờicậu cần.
"Chúng ta đã nói chuyện rồi, bỏ tôi ra."
"Không," Potter nhíu mày, tiếp tục giữ Draco. "Chúng ta vẫn chưa xong."
"Chúng ta là cái quái gì,"Draco chế giễu, lúc này đây cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc, cậu thậm chí không phải là người duy nhất của Potter; cậu chỉ là một cơ thể khác để đùa giỡn. Một trong số rất nhiều, cậu thế mà còn tin rằng mình có chút địa vị trong tim sinh vật mạnh mẽ nhất trên trái đất này? Cơn đau đột ngột dâng trong lồng ngực.
"Tôi nói là chúng ta vẫn chưa xong," Potter trầm giọng, một giọng khiến người ta phải trốn chạy. Thứ khiến mọi người nguyện trở thành con mồi của Thần để được cứu rỗi, hoặc cầu xin Potter thương xót. Tuy nhiên giọng nói này không dành cho Draco. Không phải bây giờ.
"Nhưng tôi nói là chúng ta xong rồi! Anh bị điếc à?!"
"Không phải."
( Thì tui nói đó, tui sẽ không bao giờ để hố của mình đào mà chưa lấp. Mà edit lại mượt hơn rồi nhỉ, bộ truyện này dài hơn dự tính. Nói thật thì tui edit bộ này lâu lắm rồi, hồi xưa đọc thấy ngắn lắm, giờ mở lại thì hú hồn sao nó dài thế, tui cũng đã chia nhỏ chap để cho mọi người dễ đọc hơn. Với lại tui không có thói quen đọc lại truyện sau khi đăng, vậy nên rất ít khi mở truyện lại để đọc, chỉ mới đi nửa quá trình thôi, còn nửa phần nữa chưa xong. Nhưng như lời hứa, tui không thể độc giả của mình chờ hoài được, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co