Chương 31
"Vậy hãy để tôi khơi lại trí nhớ của anh, nó không đến nỗi bị suy giảm đâu ha. Đó là một chuyện tiêu cực và anh nên tôn trọng. Trong nhiều trường hợp, 'Không' có nghĩa là 'Tôi không muốn' nhưng ngay bây giờ nó có nghĩa là BIẾN MẸ ĐI VÀ BUÔNG TÔI RA! "
"Thật tệ, Draco", Potter trông khá vui vẻ. "Cậu sẽ không đi đâu hết."
Draco cố gắng đẩy ma cà rồng ra khỏi người, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Đối phương thậm chí còn chẳng xê dịch gì, mặc cho cậu xô đẩy dữ dội như thế nào. Draco không đánh giá cao việc bị kìm kẹp dưới thân Potter, nó chỉ khiến cậu cảm tưởng bản thân giống một món tài sản hơn thôi. Bởi vì tài sản không có tiếng nói, y hệt Draco bây giờ, cậu đang phải quỳ rạp nhận lòng thương xót của Potter, theo nhiều cách.
"Không, tôi nghĩ là không đâu" Draco cười khẩy, giễu cợt. "Cho nên, tôi sẽ nghe anh nói. Còn hiện tại... nói cho tôi biết tại sao anh đột nhiên quyết định đụ tôi?! Có phải sau khi anh nhận ra tôi đã cố gãi cổ đến ngất không ?! Việc đó có nghĩa lý gì cơ chứ? Những giấc mơ của tôi có ý nghĩa gì?! " Draco nhướng mày, nhìn vẻ rầu rĩ in hằn trên mặt ma cà rồng. "Bắt đầu nói chuyện," Cậu yêu cầu.
Potter thở dài, như thể hắn muốn một cuộc đối thoại đàm đạm hơn là trên ngọn lửa đang phun trào của Slytherin. Làm khó hắn, Draco buồn bã mà nghĩ, mình không thể để ai khống chế cả.
"Được rồi," Potter thì thầm, nhìn Draco. "Nhưng cậu sẽ không thích nó... Không ai thích đâu."
"Việc này từng xảy ra với những người khác?"
"Ừ... Nó bất thường và rồi nó xảy ra..."
"Nói tiếp..."
"Chà," Potter trông mệt mỏi. "Cậu mơ thấy tôi cắn cậu, phải chứ?"
Draco chậm rãi gật đầu.
"Và nó sẽ còn tiếp diễn khá lâu sau vết thương của cậu."
"Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh."
"Ồ", Potter sững sờ, đôi mắt xanh lục quan sát gương mặt Draco. "Điều đó ... thực sự không bình thường, đa số phải mất một tuần hoặc lâu hơn thì mấy giấc mơ mới bắt đầu kéo đến..."
"Anh có muốn cắn tôi không?" Draco nhìn đối phương chằm chằm, đặt nghi vấn, dò tìm dấu hiệu của ' sai sự thật' khi ma cà rồng mở miệng.
"Thành thật mà nói, có. Nhưng không như cậu nghĩ. Tôi không dụ dỗ cậu để cậu cho tôi uống máu - như giáo sư nào đó đã nghĩ - Tôi cũng không phải là một con vật kì dị . Cậu tin hay không thì tùy, nhưng tôi có thể chống lại sự cám dỗ của máu."
"Vì vậy, anh muốn tôi chảy máu đến khi biến thành cái xác khô..."
"Dừng lại Draco. Đừng ngu ngốc nữa, tôi biết cậu sẽ không như vậy. Ý tôi là, giả sử tôi đang có một cây kem trước mặt vậy, nhưng tôi không nhất thiết phải ăn nó. Nó được gọi là 'chống lại cám dỗ'. "
Draco nhìn sâu vào đôi mắt xanh nghiêm túc kia, khịt mũi. "Tôi là một cây kem?"
Miệng Potter hơi cong lên, cậu đảo mắt. "Như những điều tôi đã nói," Hắn lầm bầm, dùng ánh mắt tiếp tục nhìn Draco.
"Draco", Harry tiếp tục. "Tôi không làm chuyện này với nhiều người, và không phải với người muốn tôi cắn họ."
"Nhưng," Draco xoay sở trước cảm giác bất chợt bị tổn thương ấy, cơn giận vơi đi phần nào. "Nhưng tôi không muốn anh cắn tôi, không thực sự."
"Ừ, tôi biết," Potter buồn bã. "Đây là lỗi của tôi."
"Thật chứ?" Ánh mắt Draco cường ngạnh hơn.
Potter mệt nhoài. "Thôi nào, tôi cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế! "
"Phải đấy."
"Chỉ nghe tôi nói thôi," Ma cà rồng bực bội. "Tôi là Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh, Đúng thế. Người cai trị toàn năng của ma cà rồng, thực thể mạnh nhất trái đất. "
"Ồ, cứ tiếp tục đi Potter, hãy kể cho tôi nghe tất cả về sự vĩ đại của anh. Anh có muốn tôi gọi anh là Bệ Hạ không? Hay anh chỉ đơn giản thích được gọi là Chủ nhân hơn? "
"Không tồi, tôi cũng muốn thế."
"Kiêu ngạo là một tính xấu."
"Không– Chờ đã– Cái gì? Chỉ cần im lặng và lắng nghe được chứ ?! Tôi được kỳ vọng là sẽ dẫn dắt chủng tộc ma cà rồng phát triển mạnh mẽ và triển vọng ... "Potter tiếp tục.
Draco nhìn thực thể phía trên. "Tiếp tục đi," Cậu nói với một cái tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn.
"Con người có thể bị biến thành ma cà rồng. Như cậu đã biết, và quá trình này phải mất một thời gian, với lại cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, với tư cách là thủ lĩnh có trách nhiệm, v.v ... Tôi được ban cho quyền năng thao túng con người, sự hiện diện của tôi là cách khiến người khác muốn gia nhập hàng ngũ của bọn tôi."
"Trở thành ma cà rồng."
"Đúng chính xác."
Draco không thích âm thanh đó, cậu không muốn trở thành ma cà rồng. "Tôi không muốn trở thành ma cà rồng."
"Ừ..." Potter trông có vẻ buồn. "Tôi đã cố gắng tránh xa cậu, nhưng thất bại... "
"Anh không thể kiểm soát quyền năng thao túng này?"
"Không hẳn, nó chỉ xảy ra nếu có người tương tác với tôi quá nhiều."
"Con người? Như pháp sư hoặc Muggle?"
Đôi mắt Potter xa xăm dần, gật đầu lơ đãng. "Chính xác."
Draco im lặng một hồi, não cậu cố gắng hiểu những thông tin vừa tiếp nhận. Cậu sắp biến thành ma cà rồng rồi sao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu cậu từ chối?
"Chuyện gì xảy ra nếu tôi không muốn?" Draco cất lên giọng nói run rẩy. "Chuyện gì xảy ra nếu tôi không muốn bị biến thành ma cà rồng?"
"Thi thoảng giấc mơ dừng lại, khá bất thường nhưng đã có một hoặc hai trường hợp xảy ra. Con người đã kể cho tôi về những giấc mơ đó, và ngay lập tức bọn tôi đi theo con đường của riêng cả hai. Thường thì... Giấc mơ không dừng lại. "
"Không dừng?" Draco lo lắng nuốt nước bọt, có linh cảm chẳng lành sẽ xảy ra.
"Sau đó, họ lần lượt. Còn đối với những người không ... Có nhiều cách để kéo dài ... cuối cùng tất cả đều kết thúc như nhau."
"Như là..."
Potter kiên định nhìn Draco, hắn hít một hơi thật sâu. "Họ chết."
"Chết?" Draco yếu ớt lặp lại, choáng váng.
"Đúng vậy, thường là bằng cách gãi cổ họng đêm đến..."
" Phải, thường là từ gãi cổ khi đêm đến..." Potter thực sự run rẩy, đây không phải chiến công mà ma cà rồng mong muốn. "Lần đầu nó xảy ra, tôi chỉ muốn kết liễu bản thân, tôi thực sự đã làm. Nhưng tôi khó giết lắm đúng không!? Tôi đã không thể làm được và bây giờ tôi nghĩ không ai khác có thể thay tôi làm, Draco," Potter buông tay Draco, đưa hai tay bao lấy quai hàm cậu. Một cái nhìn đầy ám ảnh treo trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn. "Tôi rất xin lỗi Draco."
Draco không rõ liệu cậu có thở không. Căn phòng quay cuồng, ma cà rồng phía trên cũng vậy, cậu sẽ chết sao? Cậu không thể bị biến thành ma cà rồng; cậu không thể làm thế với cha và mẹ. Họ thà chết chứ không chấp nhận một sinh vật làm con của họ.
"Anh đã làm việc này?" Draco hỏi, thở dốc, đầu óc nhẹ bẫng và tay chân run lẩy bẩy. "Anh làm thế vì tôi là Malfoy? Anh muốn trả thù cha tôi vì đã chống lại anh! Còn cách nào tốt hơn bằng việc biến tôi thành ma cà rồng! Một kẻ phải cúi đầu trước anh! "
Đột nhiên lời nói của Greyback lại hợp lý vô cùng, con điếm trên giường Potter. Draco đã bị chơi, chơi và sử dụng. Được đào tạo thành quân cờ hoàn hảo để Potter và cuộc nổi loạn chết tiệt của hắn quay mòng mòng. Potter không hề kể lể về cậu, cho dù ma cà rồng có nói gì đi nữa, thì việc trùng hợp đến nỗi tưởng chừng là có sắp đặt hết cả.
Draco không thích bị chơi đùa. Không muốn nhận ra rằng, sự bảo vệ của Lupin là vì một màn nghiên cứu thử nghiệm thay vì quan tâm yêu mến. Draco cảm thấy bản thân còn hơn cả một kẻ ngu. Slytherin không bao giờ bị chơi đùa, chúng chỉ chơi đùa mà thôi. Nhưng rõ ràng lần này không phải thế.
Draco thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiện giờ cậu chỉ muốn trở lại trang viên, cùng gia đình trải qua quãng đời còn lại. Không đời nào cậu chịu biến thành ma cà rồng. Không đời nào cậu chịu bị lợi dụng, làm công cụ chống lại gia đình, thế nhưng tới cả ân huệ đó cậu cũng chẳng được ban. Draco bị mắc kẹt ở Hogwarts đang bị chiếm đóng.
Merlin, Draco ước lúc đó cậu nói với cụ Dumbledore rằng hãy ném đám nổi loạn này ra khỏi lâu đài. Nhưng cậu đã bị chơi xỏ, một cách tàn bạo. Thế mà cậu lại cầu xin cho họ ở lại, thật trớ trêu.
"Không đâu Draco", Potter đau lòng nhưng chàng phù thủy từ chối nghe. Từ chối để bị lừa thêm.
"Đúng, Draco," Thiếu niên sửa lại. "Xin chúc mừng Potter!" Cậu phun ra họ của ma cà rồng. "Anh đã hoàn thanh rất tốt nhiệm vụ quấn thằng con của kẻ thù quanh ngón tay út. Và tất cả những gì anh cần làm chính là mò mẫm rồi lại thì thầm những lời nói dối ngọt ngào. Làm tốt lắm Potter."
"Không Draco. Không không không không không, cậu không thể tự tạo ra động cơ thầm kín ngu ngốc vì những gì tôi đã làm như thế. Tôi thậm chí chưa hề nghĩ đến việc lợi dụng cậu vì MCE. "
"Anh có."
"Không có Draco", Hẳn là tay Potter sẽ đau nhói khi siết chặt quai hàm Draco. "Tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ, mọi người đều có thành kiến riêng với sinh vật. Tôi ở đây là để giúp họ nhận ra lỗi lầm chứ không gưỡng ép họ phục tùng."
"Bài phát biểu dễ thương đấy, Potter. Anh nên nói điều đó với ai đó tóc vàng hơn tôi. "
"Draco. Tôi không muốn - và không bao giờ muốn - làm tổn thương cậu..."
"Tình dục cũng là một phần, đúng chứ?" Draco cắt ngang bài phát biểu cảm động của Potter. Biết đâu Harry sẽ áy náy rồi thủ thỉ lời xin lỗi Draco, nói rằng hắn đã sai. Nhưng Slytherin không muốn nghe lời bào chữa nào cả, cậu muốn biết sự thật. "Có phải tình dục cũng là một phần của việc 'biến thành ma cà rồng' này không?"
Potter nhìn chằm chằm Draco "Không."
"Dối trá."
"Thật," Potter trả lời, thở ra luồng khí lạnh, và nó lướt qua mặt Draco. "Có một sự thay đổi nhất định từ góc nhìn của tôi khi cậu bị ảnh hưởng bởi Kéo, nhưng cậu không nhất thiết phải quan hệ tình dục với tôi."
"Không cần thiết..."
"Nghe này, Kéo không đưa đẩy khiến cậu nảy lên ham muốn làm tình với tôi. Nó chỉ khiến cậu kính sợ, khiến cậu muốn dành thêm thời gian bên sự hiện diện của tôi, ngoài cái đó ra thì Kéo chẳng có tác dụng thêm gì cả. Việc cậu muốn làm tình với tôi là hoàn toàn do cậu muốn."
Những từ đơn khắc nghiệt tuôn khỏi miệng Potter. Chỉ vỏn vẹn mấy câu nói đó, ma cà rồng đã lấy đi chút hy vọng nhỏ nhoi của Draco, để cậu có thể đổ lỗi mọi thứ cho cái gọi là Kéo. Cậu muốn lên giường với Potter, cầu xin ma cà rồng tóc đen chiếm lấy mình. Và một phần là lỗi do cậu? Không phải từ lời nguyền bệnh hoạn nào đó mà Potter đã gieo rắc cho mọi người sao?
Draco không chắc, không chắc gì cả... Tất thẩy những gì cậu biết là Potter nói cậu sắp chết.
"Chúng ta không thể đi theo con đường riêng sao?" Draco yếu ớt. "Anh đã nói rằng đôi khi Kéo sẽ dừng lại."
"Ừ... Nhưng nó không còn đơn giản nữa, thường thì tôi nhận ra dấu hiệu khá nhạy. Ai đó nhìn tôi với ánh mắt tôn thờ hoặc theo dõi mỗi bước chân tôi đi, tôi đều biết. Nhưng cậu thì không, cậu không làm bất kỳ dấu hiệu gì nêu trên." Potter tò mò cũng như lo lắng nhìn cậu. "Thế nên tôi mới ngây thơ nghĩ Kéo không phát huy tác dụng, chính tôi còn không biết có nên tránh cậu hay không."
"Hiện tại anh có thể tránh xa tôi rồi," Draco nói, một tia hy vọng le lói trong giọng nói.
"Tôi có thể... Nhưng thế sẽ không tốt chút nào, cậu đang ở quá xa phạm vi của Kéo. Chết tiệt, cậu thậm chí đã bắt đầu tự gãi cổ. Nó chẳng ích lợi gì... Tôi rất xin lỗi. "
"Anh không biết." Draco tuyệt vọng thốt lên, âm thanh vang vọng bên tai. "Anh không biết!"
"Có!" Potter lắc đầu nói. " Chính tôi đã phải chứng kiến mọi người chết dần vì Kéo! Nếu tôi không dẫn đầu cuộc nổi loạn, tôi sẽ tự cô lập mình và không bao giờ xuất hiện! Cũng giống như Constantin. "
"Constantin?"
"Vị Thủ Lĩnh cuối cùng", Potter lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Draco. "Nhưng Draco, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu cứ trốn tránh tôi. Bởi Kéo nghĩa là: Một lực kéo bắt nguồn từ hướng của tôi, và người bị xoay chuyển là cậu, nếu cậu càng chống cự thì Kéo sẽ trở nên kinh khủng hơn. "
Một cảm giác ẩm ướt kỳ lạ trào ra từ khóe mắt, chảy xuống thái dương, Draco vẫn nhìn vào Potter, sự thật kéo theo tảng đá đè nặng trong tim Draco chìm dần. "Tôi đang chết." Cậu thì thầm, âm thanh yếu xìu một cách thảm hại.
Potter đau khổ vuốt má cậu, khẽ ậm ừ.
Draco ghét nó. Potter đã lợi dụng cậu (dù tên kia có phủ nhận ra sao, đây chính là sự thật đối với Draco) để rồi hiện tại Potter lại đang an ủi cậu. Phần tồi tệ nhất chính là nỗi đau, nỗi đau đi kèm với việc nhận ra rằng Draco vẫn thích - nếu không chối bỏ là thích hơn - sinh vật tóc đen. Rằng cậu đau đớn nhường nào khi biết bản thân sắp chết, đó là phản bội. Rằng Draco được xoa dịu bởi ma cà rồng, cũng từ chính cái sự an ủi này sẽ kết liễu đời cậu.
Nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, Merlin cậu thật thảm hại.
Ma cà rồng ôm Draco vào lòng. Cậu mệt mỏi, kiệt sức, Potter lại sử dụng kỹ năng an ủi để xoa dịu cậu. Đưa cơ thể mệt mỏi và đau đớn của cậu vào giấc ngủ bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng cùng lời nói dối về việc "mọi thứ sẽ ổn thôi".
Sẽ không ổn đâu, không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co