Chương 4: Rẻ quạt
Gỡ búi tóc nặng trĩu mệt nhọc xuống, Keqing nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung của cô gái trong gương. Khi còn nhỏ cô vẫn thường được khen là xinh xắn, nhưng sớm hiểu rằng đó chẳng qua chỉ là những lời khen ngợi đối với trẻ con để làm cho chúng vui lên thôi. Đến khi trưởng thành, Keqing lại chẳng còn có cơ hội nghe ai khen mình xinh đẹp nữa, bởi những gì họ nhìn thấy ở cô chỉ là khối tài sản kếch xù từ bao đời truyền lại cộng thêm cái danh "Ngọc Hành Tinh" này. Thành ra, những lời cô thường nghe thấy chỉ quanh quẩn một chữ đại nhân, hai chữ nhìn xa trông rộng, ba chữ nghiêm nghị hà khắc. Tuyệt nhiên không có ai khen ngợi nhan sắc Ngọc Hành Tinh, có lẽ là bởi tâm huyết và năng lực làm việc của cô ấy đã lấn át hoàn toàn chăng? Nhưng Keqing cũng không mấy bận tâm điều này, cô tự biết mình xinh đẹp, đồng thời hiểu trong công việc không có chỗ cho việc ăn diện màu mè, vì vậy cô vẫn luôn trung thành với bộ váy áo gọn gàng và ít khi đánh phấn tô son.
Không phải ngẫu nhiên mà Keqing giữ kiểu tóc trẻ con này suốt, đối với cô, đó là kiểu tóc vô cùng tiện lợi, vừa vặn đổ mồ hôi cũng không bết vào cổ, lại thoáng đầu, hơn nữa... hai bím tóc tai mèo này còn là hồi ức, là kỷ niệm của những năm tháng sống cùng ông, những năm tháng ngây thơ vô tư lự chỉ nghĩ đến những chuyện thật trẻ con như tìm hiểu về các điển tích cổ trong lịch sử Liyue, về sự tồn tại của tiên nhân và Đế Quân, hay việc Đế Quân trong Điển Lễ Thỉnh Tiên có chăng chỉ là trò bịp của tên ảo thuật gia Fontaine nào đó?
Keqing vô thức bật cười khi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt mà khó quên ấy, cô cẩn thận cất cây trâm cài quý giá đã theo cô lên rừng xuống biển bao năm tháng vào hộp gỗ tuỵ hoa nhỏ. Sẵn sàng lên giường ngủ như mọi ngày, à phải rồi, trà Thanh Tâm. Sẽ thật tuyệt làm sao khi tự thưởng cho mình một ly trà trong khi đọc nốt chương cuối của cuốn sách đã đọc lại đến lần thứ hai. Nghĩ như vậy, Keqing vui vẻ đứng dậy chuẩn bị xuống bếp, đột nhiên đập vào mắt lại là bức tượng gỗ nho nhỏ chạm khắc tinh xảo hình con vật bán lân bán long, uốn lượn uyển chuyển cùng mây nước Liyue. Không khó để nhận ra đó là một bức tượng gỗ hình Nham Vương Đế Quân dạng tiên,tuy nhiên điểm nổi bật nhất của bức tượng không phải hình dạng bán lân bán long tuyệt mỹ kia, mà chính là đôi mắt vàng rực hổ phách của ngài. Các nghệ nhân luôn gắn thạch phách lên mắt tượng, cũng không phải ngẫu nhiên mà như thế, vốn dĩ chính bởi hình tượng Đế Quân được ghi lại trong các sách cổ và chuyện kể dân gian đều mang đôi mắt vàng của thạch phách, dù là nhân dạng vi hành hay tiên dạng tu hành cũng đều như vậy.
Nhớ lại thì ngày ấy, Tân Ngọc Hành Tinh, vẫn còn đang bận bịu chạy dọc ngang cảng Liyue để giải quyết một số vấn đề phát sinh sau những chỉnh sửa mới trong bộ luật, đã vô tình bắt được một ánh mắt sâu sắc như chất chứa tâm sự ngàn năm. Bước chân dừng lại đột ngột, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt vàng rực trên nền áo nâu thẫm đang dần chìm đi trong biển người Liyue. Sau này, dần dần tần suất cô bước ra ngoài cũng nhiều hơn, chuyện đó tuyệt đối là do công việc, hoàn toàn không liên quan đến ánh mắt kia đâu!
Nhưng không thể phủ nhận suốt bao năm tháng Keqing vẫn mải miết quan sát người đàn ông mang đôi mắt kì lạ ấy. Tất nhiên không phải vì màu mắt vàng như hổ phách, bởi cô đã từng thấy cặp mắt to tròn đáng yêu như Xiangling, sắc sảo ngả cam như Xingqiu, hay lờ mờ khó đoán như vị Hộ Pháp Dạ Xoa thoắt ẩn thoát hiện kia.... Cả cái đất nước rộng lớn này thì thiếu gì màu mắt vàng chứ?
Nhưng cái cô thấy được trong con mắt của anh ta luôn là một biển trời rộng lớn, là sự tĩnh lặng vô biên của đá tảng vô tình, là nỗi niềm như thể đã giữ kín trong lòng cả ngàn năm.
Và trên hết, là một ánh mắt cô đã thấy qua nhiều lần trong quá khứ.
Keqing không thể chối việc mình luôn vô thức để ý Zhongli từ những ngày ấy, nhưng cũng không thể chắc chắn nói rằng mình biết lần đầu người đàn ông này xuất hiện ở Cảng Liyue là khi nào. Cô cũng đôi lần gợi chuyện về vị cố vấn Vãng Sinh Đường trước mặt Ganyu, nhưng cô thư kí kín tiếng này luôn nói vòng vo, cuối cùng lảng sang chuyện khác. Lúc ấy Keqing đã tặc lưỡi nghĩ rằng: "Thôi được, nếu đến cả Ganyu cũng nhận định người này không phải mối đe doạ đối với Liyue thì mình cũng không nên để tâm quá nhiều."
Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã rõ ràng.
Keqing rời bàn phấn, vào bếp pha chút trà Thanh Tâm như đã tự hứa với bản thân. Cô nhắm hờ mắt, cố gắng tận hưởng mùi hương thanh thanh của hoa cỏ cao nguyên, lại đồng thời chẳng thể ngửi thấy mùi vị gì.
Vừa nãy không phải do cô nhận ra còn việc gấp cần làm mà chạy vội đi đột ngột như thế. Chỉ là... có một số chuyện Keqing cần bình tâm suy nghĩ. Cô sợ rằng nếu mình đứng đó lâu hơn thì mọi lớp bảo vệ được dựng nên vì "Ngọc Hành Tinh" sẽ sụp đổ không báo trước, rằng cô sẽ bật khóc nếu phải nghe vị tiên sinh tàn nhẫn đó hỏi thêm bất cứ câu nào về Đế Quân.
Keqing đối với Đế Quân, là hơn cả sự kính trọng.
Ngoài cô ra không ai có thể hiểu được trong quá khứ sự bất mãn của cô đối với Nham Vương Gia lớn đến nhường nào. Vì vốn dĩ chẳng ai hiểu cảm xúc của cô gái bé nhỏ lớn lên xung quanh những nhân vật thật siêng năng và xuất chúng, nhưng chỉ vì họ là con người, nên suốt cả ngàn năm nay họ vẫn chấp nhận theo lối cũ, cúi đầu trước một vị thần. Một vị thần mà mỗi năm chỉ giáng thế một lần, xuất hiện hoành tráng trong hình hài kì dị của một con rồng đầu lân, ban xuống những lời phủ dụ khiến toàn Liyue điên đảo, cuộc sống nhân dân đột ngột thay đổi không rõ tốt xấu. Đối với Keqing bé nhỏ ngày ấy, vị Nham thần kia rõ ràng là quá chuyên quyền, lại phiến diện. Cô bé ngay lập tức nghi ngờ việc Đế Quân luôn tránh khỏi trần gian, liệu có thể am tường vạn việc trong cảng được như Thất Tinh - những người ngày đêm làm việc tại bến cảng?
Mặc cho bản thân vốn từ nhỏ đến lớn đều say mê tìm hiểu về Nham Vương Đế Quân, một phần nhờ người ông hết mực chiều chuộng, một phần vì tò mò những điều mới lạ, Keqing vẫn đặt ra những nghi vấn đối với ngài.
Ấy thế mà, qua thời gian, nước không ngừng chảy ắt đá sẽ mòn, Keqing khi tự mình phải đối mặt với đủ loại công việc nặng nhọc, đã hiểu ra mọi chuyện. Lẽ thường, cô chẳng thể làm gì ngoài tự trách bản thân quá ngây thơ. Quá tin vào những suy nghĩ viển vông để quên đi những gì hiện hữu thực sự trong lịch sử Liyue khi Nham Vương Gia luôn đồng hành bên cạnh.
Những sự tất nhiên đã biến mất, ắt sẽ có khó khăn, nhưng sau những khó khăn, chắc chắn mặt trời hoàng kim rồi cũng sẽ từ từ xuất hiện một lần nữa trên mảnh đất này. Trước khi mặt trời ấy mọc lên, cần có những người sẵn sàng thức dậy đón chờ. Ngọc Hành Tinh Keqing sẽ là người đầu tiên.
"Nếu Đế Quân vẫn còn ở đây thì đã tốt rồi, nếu ngài vẫn còn chỉ dẫn cho chúng ta..."
Ấy là những lời nói quá đỗi vô trách nhiệm, thế nhưng...
Một hai giọt nước trong vắt bất chợt rơi xuống cốc trà còn hơi ấm, hoà vào dòng nước còn vương mảnh lá trà, tầm mắt Keqing đã nhoà đi lúc nào không hay.
Từ giờ về sau, chỉ có thể dựa vào bản thân mà tiến bước.
Chỉ có nhắc nhở bản thân như vậy, Keqing mới có thể gạt đi mọi ưu phiền và tập trung làm việc. Cô lau đi hàng nước mắt trong tâm trạng xấu hổ, uống nốt cốc trà rồi làm vệ sinh cá nhân.
Có vài việc cô đã nhận ra sau cuộc nói chuyện vừa rồi với ngài Zhongli, rất nhiều việc nếu cố gắng chắp vá thì vẫn sẽ chỉ thấy mơ hồ, nhưng nếu thu thập thêm thông tin...
Keqing thở dài vỗ nước lên mặt, tự trách bản thân vì đã quá xúc động trước những câu hỏi về Đế Quân của vị tiên sinh kia mà chỉ để tâm đến chuyện gồng mình lên trả lời một cách thận trọng, không hề nghĩ nhiều đến cảm nhận cũng như tâm trạng của anh ta đối với câu trả lời cô đưa ra.
Chà, nếu không có nụ cười chân thật hiếm thấy ấy kéo cô lại...
Keqing vùi mặt vào khăn lau, tự trốn tránh việc hai má mình vừa đỏ lên.
Nụ cười Zhongli đối với cô lúc họ ở Vãng Sinh Đường nói chuyện về món nợ, nụ cười của anh khi đắm mình vào cảnh huyên náo ở Vạn Dân Đường, đem chúng so sánh với nụ cười của anh lúc nhận lấy chiếc dù cô tặng, Keqing vẫn luôn có cảm giác kì lạ. Chính bản thân cô còn cảm thấy khó lý giải cảm giác kì lạ này nữa là những nụ cười hút hồn ấy.
Thôi đủ rồi, cô tự nhắc bản thân phải chấn chỉnh lại. Cũng đã muộn, nếu không ngủ đủ thì sẽ không có sức khoẻ để làm việc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn vàng muôn nhà vẫn tỏ, trăng sáng trên cao vẫn rọi, rẻ quạt đổ lá lao xao, những ngày bình yên nên tiếp diễn như thể nó vốn vậy. Mặc dù chẳng đâu xa, mấy tuần trước ma thần Beisht vừa thức tỉnh và đe doạ đến an nguy của Liyue. Thật may rằng việc chế tạo guồng máy Guizhong kiểu mới đã thành công, tuy sức công phá và tốc độ bắn kém hơn bản gốc do tiên nhân tạo ra, nhưng bù lại có thể sản xuất số lượng lớn và dễ dàng tháo lắp bố trí. Vậy cũng có thể nói... con người cuối cùng đã có thể tự bước đi rồi nhỉ?
Gác lại suy tư và phiền muộn, Keqing đặt lưng xuống giường, thầm cầu mong những chuyện sau này sẽ phần nào thuận lợi. Cả về chuyện người đó...
---
Sáng nay, Chongyun vẫn thấy hơi lảo đảo vì cơn "say"tối qua. Thật mất mặt... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ... Đếm sơ qua cũng có đến sáu cái ghế, bốn cái bàn và chín bình rượu cùng một túi cốc chén đủ loại ước chừng hơn chục cái bị cậu làm hỏng. Dù Xiangling nói rằng chỉ cần dọn dẹp đồ đạc giúp Xinyan là ổn nhưng... Xiangling chỉ là quá tốt bụng thôi... chính vì chuyện này mà cậu đang phải thắt lưng buộc bụng tiết kiệm tiền để đền bù tổn thất cho Vạn Dân Đường.
Bỗng từ đằng xa, giữa rừng lá rẻ quạt vàng óng hiện ra bóng người áo xanh quần chẽn bước tới, kẹp nách cuốn sách dày, trên mặt mang vẻ tinh ranh mà cậu đã quen thuộc đến chán chường.
"Ồ coi ai kìa, chào Chongyun. Tỉnh táo rồi chứ? Hôm nay lại đến quán Xiangling..."
Chongyun cau mày, tên này quả nhiên lúc nào cũng có ý định không tốt.
"Không Xingqiu, tôi vẫn chưa kiếm đủ trả cho thầy Mao, giờ đến đó không tiện. Hơn nữa sáng sớm chưa ăn gì hay sao mà..."
Chưa nói dứt câu, cậu đã nghe thấy giọng nói nữ cao đầy nhiệt huyết phát ra từ sau lưng.
"Chongyun, Xingqiu! Gặp hai cậu ở đây thật trùng hợp quá! Vừa nhắc quán nhà tớ hả? Vậy đi thôi, hôm nay tớ có cái này hay lắm!" - Xiangling cười tươi, không nghĩ gì nhiều lập tức kéo tay hai cậu bạn mình đi về hướng Ngật Hổ Nham. Chongyun giật mình, vì quá bất ngờ nên chỉ có thể im lặng đi theo, còn Xingqiu thì... nhìn mặt tên đó cứ cảm giác như đã biết trước vậy, vô tư đến lạ.
Thở ra một hơi dài đầy bất lực, Chongyun chỉ hi vọng lần này không phải ăn món gì kì cục...
---
"Thấy sao hả Chongyun, cậu cảm thấy hương vị thế nào? Có đủ cân bằng không?"
Không cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết cô đầu bếp hoạt ngôn này đang bày ra vẻ mặt mong chờ lấp lánh khó có thể phụ lòng. Chongyun, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cúi đầu nhìn dĩa đồ ăn mà trả lời không thành thật.
"Ặc... ừm cũng không đến nỗi tệ nhưng vị có hơi kì kì, có lẽ là quá nhiều củ cải chăng...?"
Tên Xingqiu ngồi cạnh không thèm che miệng mà cứ vậy cười thành tiếng. Còn Xiangling nghe câu nào là lưu tâm câu đó, ghi chép lia lịa vào cuốn sổ nhỏ, mặt nghĩ ngợi vô cùng nghiêm túc. Chuyện này làm Chongyun thấy có chút hối lỗi, rõ ràng là cậu còn chẳng biết vấn đề của món ăn nằm ở đâu và chỉ nói bừa thôi mà...
"Hm... Thất Tinh đã đặt món ở chỗ nhà tớ cho Tết Hải Đăng... nhưng quả nhiên..." - Xiangling xụ mặt, tay xuống múc một thìa súp, mắt không ngừng duyệt lại đống ghi chú. - "Keqing có vẻ rất thận trọng khi nhờ tớ làm mấy món này, còn bảo rằng cứ làm một cách đơn giản như vẫn thường làm, không cần phải đổi mới sáng tạo gì cả... nhưng nói chứ..."
Chongyun rất muốn đập bàn và nói mình hoàn toàn đồng ý với Ngọc Hành Tinh, nhưng tự nhắc bản thân phải tiết chế cảm xúc, cậu chỉ bảo:
"Làm như vậy ổn đấy chứ, dù sao đồ Xiangling nấu bình thường cũng đều ngon mà..."
Trừ mấy món cay ra, Chongyun nuốt tuột cụm từ ấy ngược vào trong họng như mọi khi. Thực ra cậu cũng chẳng biết Xiangling có giỏi nấu mấy món tê cay không, vì lần nào lỡ ăn phải cũng ngay lập tức bị thuần dương chi thể chi phối, đánh mất lí trí, lúc tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa rồi... Nhưng nhà cậu ai cũng bảo mấy món cay của Xiangling rất ngon, thật tiếc... đợi đến khi bản thân kiểm soát được thuần dương chi thể rồi cậu sẽ thử chăng?
"Hm? Nói về Ngọc Hành Tinh Keqing..."
Bao giờ những câu nói mở không đầu không cuối của Xingqiu cũng khiến người khác phải chú tâm. Chongyun và Xiangling cũng không ngoại lệ, hai người tròn mắt chờ Xingqiu nói tiếp.
"Cô ấy có nói rằng muốn tìm một số tư liệu ở chỗ kho sách nhà tôi. Điều đó cũng không phải không được, nhưng ông nội cô ấy là học giả, cổ thư hay ghi chép từ nhiều đời chắc không thiếu, độ chính xác cũng cao... Không biết cô ấy tìm đến kho sách nhà tôi là vì gì..."
Ánh mắt Xingqiu lộ rõ vẻ trầm tư, nhưng cũng ẩn trong đó là ý muốn dò xét phản ứng của hai người bạn.
"À, gần đây Keqing có vẻ rất quan tâm đến mấy điển tích hay truyền thuyết gì đó... Không biết nó có liên quan gì đến công việc không nhưng mà nếu có thể giúp cậu ấy thì tốt quá rồi!" - Xiangling vô tư nở nụ cười, cô ấy quả nhiên lúc nào cũng rất tốt bụng và biết nghĩ cho người khác, vậy nên nhiều lúc hiểu nhầm hàm ý của Xingqiu.
Nhưng mà, tốt bụng đến vậy sao không tha cho Chongyun cậu đi. Mấy món ăn thử này thực sự là ác mộng...
"Có khi Tết Hải Đăng năm nay, Thất Tinh định thêm một số hoạt động truyền thống nên mới cần tìm hiểu chi tiết về cách tổ chức? Dù sao cũng có một số loại hình văn hóa bị thất truyền..." - Chongyun chống cằm đưa ra giả định, dù sao gia tộc nhà cậu cũng đang gặp phải tình trạng này, những người kế thừa phương thuật không còn nhiều, trình độ cũng chưa ổn định... Bề dày truyền thống của Liyue cũng có cái dở của nó.
"Ghê ta... Chongyun hôm nay ra chiều hiểu biết quá ta?" - Xingqiu cười cười ghẹo vẻ mặt nghiêm túc của Chongyun, dứt lời lại lắc đầu ra chiều bất lực. - "Ha, ngồi lê đôi mách chút vậy thôi, vị đại nhân đó có làm gì cũng đâu đến lượt chúng ta quản. Nữa là Tết Hải Đăng năm nay tôi cũng chẳng được rảnh rỗi..."
"Mọi người đều bận rộn quá nhỉ..." - Ậm ừ vài câu, Chongyun đưa cốc trà lúa mạch lên uống một ngụm.
Cậu tự biết bản thân bình thường rất cả tin, nhưng đối với tên Xingqiu này lại là chuyện khác. Bề ngoài nói vậy nhưng hẳn Xingqiu cũng khá quan tâm tới chủ đề mà Ngọc Hành Tinh đang tìm hiểu... nhưng là vì gì chứ? Có liên quan tới việc làm ăn của Thương hội Phi Vân sao? Nói đi thì cũng nói lại... chuyện giữa những người tâm trí thẳm như trời xanh thì một phương sĩ bình dân như cậu khó mà hiểu được. Kể cả có là bạn bè thân thiết...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cậu ngập tràn màu vàng trù phú của rẻ quạt, có ai đó đã nói rằng... rẻ quạt là biểu tượng của "phồn vinh"? Nhưng mà tại sao nhỉ? Tại vì nó vàng óng như Mora chăng?
---
"Zhongli, hôm nay anh ra ngoài à? Đi đâu nhớ dẫn theo cô Yan đó, đừng có ghi nợ lung tung, Thất Tinh có chịu ơn Vãng Sinh Đường cả chục lần nữa cũng không trả nổi mấy món nợ trời ơi đất hỡi của anh đâu!" - Hu Tao thoáng thấy bóng người cao lớn đứng trước cửa. Đoán chắc vị khách quý hóa nhà cô lại muốn ra ngoài đi dạo một chuyến như thường lệ, đành kéo người đưa đò của Vãng Sinh giục cô ấy đi theo. Chi phí phát sinh trong lúc đi dạo của người đàn ông này... tuy mục đích không xấu nhưng số lượng lại quá lớn! Mà thêm nữa, trần đời có ai lại ra ngoài tưng hửng không mang theo tiền như anh ta không? Lẩm cẩm như cụ già!
"Tôi hiểu rồi, nhưng hôm nay tôi chỉ đi dạo, tiền cũng đã mang theo, không cần phải lo." - Chỉ nghe Zhongli nói vài từ như thế, đã thấy cửa chầm chậm đóng lại két một tiếng dài. Hu Tao thấy hơi là lạ, bình thường anh ta nói gì cũng dài hơi dài chữ, câu nệ từ ngữ đến phát mệt, hôm nay lại ngắn gọn thế? Chắc là việc gấp lắm chăng? Nhìn quanh cửa, cô thấy gác bên cạnh giá để giày là một chiếc ô lạ, chưa thấy xuất hiện trong nhà bao giờ và cũng chưa thấy Zhongli cầm theo lần nào. Đầu vẫn đang nhảy số thì cái miệng nhanh nhạy đã gọi:
"Ơ này, anh quên..."
Chưa dứt lời đã thấy người đứng ngoài mở cửa thật nhanh, Zhongli nhìn quanh quất, cầm chiếc ô lạ lên rồi gật đầu.
"... Cảm ơn vì đã nhắc."
Cửa lại két một tiếng nữa, đóng lại bóng hình của một người đàn ông trầm tính và đồng thời mở ra sự hiếu kì trong đôi mắt hoa mai của thiếu nữ tinh ranh.
"Hì hì hì, có chuyện gì đây nhỉ~?"
---
Giao mùa, rẻ quạt rộ cả một vùng vàng rực. Đã trải bao nắng mưa ở nơi bến cảng này, Ningguang chẳng còn cảm thấy nó tuyệt đẹp đến động lòng người nữa, nhưng cũng không thể bước qua mà không ngắm nhìn.
"Thiên Quyền đại nhân, Xuân Hương Diêu hân hạnh chào đón." - Mỹ nữ với nụ cười và cách ăn nói ngọt ngào đầy tình ý này là chủ tiệm Xuân Hương Diêu - Ying'er. Ningguang tuy không phải đàn ông, nhưng đối với những lời đường mật của cô chủ tiệm này cũng rất hài lòng, có lẽ là bởi cảm giác an tâm khi biết Cảng Liyue vẫn có những người khéo ăn khéo nói, biết tận dụng ưu điểm của bản thân để dụng cho việc công việc tư chăng?
"Vậy, chỗ sáp thơm tôi đặt...?"
"Tất cả ở đây thưa Ningguang đại nhân. Ngài cứ tự nhiên dùng thử" - Ying'er nhẹ nhàng cầm lên một hộp sáp, cẩn trọng đưa cho Ningguang. Vị Thiên Quyền đón lấy, mở nắp và đưa lên mũi cảm nhận hương thơm... Hm... Bách Hợp Lưu Ly luôn là một mùi hương tuyệt vời. Nhưng thứ tuyệt vời hơn vậy... chính là giá cả của chỗ hoa dùng làm sáp thơm này, chưa nói đến lúc làm ra sáp sẽ đẩy giá lên ra sao. Trong đầu thầm tính toán chiến lược thu mua và kinh doanh chỗ sáp thơm, Ningguang phát hiện ngay bên cạnh đó có một vài chiếc quạt giấy được xếp ngay ngắn, nhìn qua có thể đoán được đây là loại quạt bán trơn, tức loại quạt chỉ trang trí đường viền, bên trong để trống cho người ta đề thơ tặng. Thật không ngờ đến tận ngày hôm nay vẫn có người dùng cái này...
"A, xin mạo muội hỏi... Thiên Quyền đại nhân để tâm đến quạt giấy đề thơ sao?" - Ying'er để ý thấy vị đại nhân này cầm lên ngắm nghía chiếc quạt một lúc, bèn mở lời. - "Chỗ quạt này là do một vị khách của Xuân Hương Diêu đặt, tuy đặt làm nhiều là vậy nhưng vị khách đó chỉ mất có vài phút là ý chuyển thành thơ, thơ viết thành chữ, chữ như rồng bay, ngay chiếc quạt đầu tiên nhìn đã thấy vô cùng ưng ý. Chỗ quạt thừa anh ta để lại, nói rằng có dịp sẽ ghé viết tiếp, nhưng chính anh ta cũng không biết là dịp nào. Ying'er tôi cũng lấy làm lạ, thử hỏi xem có thể bán cho người khác được không, thì anh ta lại cúi đầu không nói, chỉ chào tạm biệt ra về. Thiên Quyền đại nhân, tôi thiết nghĩ nếu anh ta im lặng như thế chắc chắn trong lòng còn rối bời, vậy nên nếu ngài không phiền, chỗ quạt này tôi xin giữ lại cho vị khách đó, còn nếu Ningguang đại nhân có nhã hứng với tặng quạt đề thơ...?" - Ying'er kết thúc câu chuyện với một nụ cười hé miệng, câu hỏi lịch sự vẫn còn bỏ ngỏ.
"Không, chỗ quạt này cứ để lại cho anh ta đi." - Ningguang đặt chiếc quạt xuống, mắt không rời họa tiết lông công hồng đậm trên đó. - "Vậy, anh ta đặt tổng cộng bao nhiêu chiếc?"- Nhướn mày nhìn cô chủ tiệm đang cố giấu vẻ bất ngờ, Ningguang đã sớm biết đơn hàng không chỉ có bốn chiếc quạt cộng thêm một chiếc anh ta đã lấy đi.
"Chuyện này... tôi không thể nói thưa đại nhân. Là bảo mật thông tin cho khách hàng ạ." - Ying'er khép mắt cười, không thể nhìn ra trong giọng cười ấy là ẩn ý gì.
"Tôi hiểu rồi." - Ningguang cũng cười mỉm, vẫy tay cho người vào khiêng mấy thùng sáp thơm đi, mùi hương Bách Hợp Lưu Ly vẫn vương lại trên áo quần. Cô không bất ngờ khi mỹ nữ này có thể khéo léo lảng tránh những câu hỏi như thế. Vì dù sao, cô cũng hiểu quá rõ về thương nhân Liyue nói riêng và cả bảy nước nói chung... ừm, trừ Inazuma ra chăng?
Đương nhiên, Ningguang ngầm hiểu ý của người phụ nữ đó khi cô ấy cố ý để lộ giới tính của khách hàng bằng cách dùng từ "anh ta", thế cũng có nghĩa... có thể là người Thiên Quyền này quen biết nhỉ?
"Không phải chuyện tôi nên quan tâm." Chợt nhớ lại câu nói nọ, Ningguang thầm cười chính mình. Đúng rồi, tôi thực sự không nên quan tâm tới "chuyện đó", nhưng còn "chuyện này" lại là chuyện liên quan mật thiết đến đồng nghiệp yêu quý của tôi, vậy cũng cấm tôi để tâm sao?
Lá rẻ quạt dù trời lặng gió vẫn rụng đều đều, lòng người ta dù sâu như dốc đá vẫn thoang thoảng hương hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co