𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝟓
α β Ω
Ngoại hình và khí chất của Mitsuya dễ làm người ta liên tưởng đến mối tình đầu của biết bao nam sinh, một hoa khôi khóa trên có tính cách dịu dàng, giỏi giang, săn sóc. Takemichi không ngoại lệ, cô gái này thật sự giống với mẫu hình lí tưởng của em.
Cũng vì vậy mà sự ngại ngùng mất bình tĩnh càng khó kiểm soát hơn. Khuôn mặt đỏ bừng như muốn rướn máu, cả cơ thể tưởng chừng được tạo ra từ nước mà trở nên mềm nhũn, cái miệng cũng cứng ngắc không thốt ra nổi một từ ngữ hoàn chỉnh.
Dường như người nọ cũng nhận ra sự bất thường của em, Mitsuya đã thôi cười nữa, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ thông qua ánh mắt xinh đẹp của chị, bước đến gần em với mong muốn đỡ con người sắp ngất kia.
"Em không sao chứ?"
"D-Dạ e-em ổn..."
Dù không dám nhìn thẳng vào người con gái đằng trước nhưng Takemichi vẫn nhận ra được cô ấy đang dần dần tiến đến gần em, bởi hương lavender dịu dàng và thanh âm nhẹ nhàng quan tâm vang bên bên tai càng rõ ràng. Ngay khi bàn tay trắng nõn đó định chạm vào gương mặt đỏ bừng bừng thì một giọng nói vang lên, cứu vớt cậu trai khỏi tình huống éo le, chậm thêm chút nữa là hôm nay có lẽ Takemichi lại mất thêm 1 lít máu mất.
"Có chuyện gì vậy Mitsuya? Không phải em có việc gấp phải đi sao?"
Cứu tinh của Takemichi chẳng ai khác ngoài Wakasa.
Từ khi Takemichi chạy đi mất, lòng Wakasa cứ xôn xao khó chịu, chả biết là vì tội lỗi hay một nguyên nhân nào đó khác. Đến nỗi lúc hội trưởng hội học sinh Mitsuya đến báo cáo một số chuyện, khoảnh khắc ấy vẫn đang tua đi tua lại trong đầu của Wakasa, một người nổi tiếng luôn dành sự hứng thú vào việc nghiên cứu, khiến nàng Alpha chả thể nào tập trung vào công việc, bận suy nghĩ cách để bắt chuyện lại với cậu nhóc.
May là một hồi sau Takemichi đã quay lại, nhưng có vẻ bé thỏ lại rơi vào một tình huống khó đỡ khác. Wakasa nghĩ rằng nếu mình ra tay giúp đỡ thì em sẽ không giận dỗi cô nữa.
Và mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn, thỏ con cũng chịu mở lời trước với câu cảm ơn e thẹn, nhưng có vẻ em vẫn còn chút đề phòng, bằng chứng cho việc đó là liên tục giữ khoảng cách với cô. Takemichi nói rằng em quay lại tìm điện thoại của mình, Wakasa mới chợt nhớ ra mình đang giữ nó trong lúc em rời đi.
"Điện thoại của em, tôi đang giữ nó. Nếu em chịu đến đây lắng nghe tôi nói thì tôi sẽ trả lại cho em."
Là một kẻ không giỏi ăn nói, Wakasa chỉ đơn giản muốn Takemichi không tránh né mình mà không biết rằng lời này nghe sặc mùi đe dọa, ngang ngược. Nhưng Takemichi đã quá quen với việc bị bó buộc trong mấy tình huống này, nên chẳng suy nghĩ nhiều, chậm chạp nhận mệnh mà ngồi vào chiếc ghế đối diện với Wakasa.
"Chuyện lúc nãy... Cho tôi xin lỗi... Tôi không có ý định xấu xa gì với em. Chỉ là phấn khích một chút..."
Không ngờ một Alpha tự tôn cao với tính cách lạnh nhạt như vậy lại nói ra lời xin lỗi, điều này làm cho Takemichi kinh ngạc vô cùng. Em ngại ngùng cúi đầu để che đi nụ cười vui vẻ, cũng chính vì sự chân thành đó thành công đánh tan lớp phòng bị yếu ớt của đứa trẻ dễ dụ.
"D-Dạ không sao... Em cũng xin lỗi vì đã bỏ đi..."
Biểu hiện mềm mại của Takemichi làm gợi dậy ham muốn xấu xa của Wakasa, may mà bình thường cô có lí trí tốt, đè nén cảm xúc muốn chạm vào sinh vật đối diện. Cô nâng nhẹ cặp mắt kính không gọng trên sống mũi cao thẳng, coi nó như chiếc công tắc bật mode nghiêm túc làm việc.
"Shin có nói cho tôi rằng em mới từ Beta phân hóa thành Alpha trội gần đây nên tuyến pheromone phát triển bất thường. Nó nhờ tôi để ý đến tình trạng sức khỏe của em như thế nào. Một tuần em phải đến chỗ tôi kiểm tra một lần đấy. Thuốc điều tiết pheromone với xịt ngăn mùi khi nào hết thì báo lại với tôi. Còn có khi nào cả thấy thân thể không khỏe thì phải gọi điện cho tôi ngay lập tức. Điện thoại của em đây. Tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào rồi."
"Vâng! Em cảm ơn Imaushi-san ạ!"
Sau khi tạm biệt Wakasa, Takemichi dự định nhắn tin cho Chifuyu để thông báo, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy cô nàng từ xa chạy đến với vẻ mặt cực kì vui mừng, suýt nữa là nhảy bổ vào người ôm lấy em.
"Takemichi~ May là cậu chưa có chết!! Tớ lo cho cậu quá trời!"
"Chifuyu, tớ không sao. Cảm ơn vì đã lo cho tớ."
Chifuyu lật trái lật phải người trước mặt để chắc chắn Takemichi hoàn toàn ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó thì chợt đanh mặt lại, nghiêm túc hỏi.
"Takemichi, tại sao cậu lại quen Hanma Shuji?"
"H-Hả? T-Tớ- C-Có vấn đề gì sao?"
Vì không biết giải thích từ đâu, với cả câu chuyện hai người gặp nhau trong tình huống xấu hổ như vậy, hiện tại Takemichi không muốn nhớ lại tí nào nên đành chột dạ hỏi ngược lại. Chifuyu thấy bạn mình biểu hiện như vậy thì vô cùng nghi ngờ, cô cho là Hanma đã giở trò ma cũ bắt nạt ma mới với Takemichi nên vô cùng tức giận, bây giờ trông em lại tránh né như vậy, làm cho một người ngay thẳng như Chifuyu không thể nào chấp nhận nổi.
"Tất nhiên là vấn đề rất lớn rồi. Hanma Shuji, một con nhỏ Omega không biết xấu hổ. Tớ ghét nó cực kìii! Nó cũng thuộc hàng top mĩ nhân của trường này nhưng mà vì dính quá nhiều thị phi nên chả ai ưa gì nó cả. Tớ nghe bảo nó làm chủ vài quán bar với nhà thổ ở Kabukichou, nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì rồi. Vậy mà tớ không hiểu sao hiệu trưởng Shinichiro có thể để yên cho trường hợp của nó chứ! Đáng lẽ ra nó phải bị đuổi từ lâu rồi cơ!"
Đụng đến cơn khẩu nghiệp của Chifuyu, cô nhăn nhó bĩu môi kể về Hanma với một giọng điệu khó chịu, bên cạnh đó không quên dặn dò Takemichi thật kĩ.
"Takemichi cũng nhớ cẩn thận đấy! Mốt thấy mặt nó là tránh liền, hoặc nó mà dám bắt nạt cậu thì chạy đến chỗ tớ. Mặc dù tớ không đánh nhau giỏi bằng nó nhưng mà tớ tuyệt đối không để nó đụng đến Takemichi của tớ đâu!"
Lời nói ngầu lòi ấy đã làm rung động đến trái tim mềm mại của Takemichi, ai mà chẳng thích được quan tâm, có một người hết lòng vì mình như thế này. Em hạnh phúc nở một nụ cười rạng ngời nhất từ sáng tới giờ, lộ hai vầng trăng non xanh biếc lấp lánh vô cùng, hai má ửng hồng lên nom dễ thương chết người.
"Cảm ơn cậu, Chifuyu."
Khung cảnh đẹp như tranh ấy lọt vào mắt của Chifuyu, càng làm cho cô nàng yêu thích sinh vật đáng yêu trước mắt này, hận không thể ôm em vào lòng mà nâng niu.
Trước giờ Chifuyu là một cô gái thẳng điển hình có sở thích mê mấy bộ manga shoujo, đã nhiều lần ao ước rằng có một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai cao lớn đến với mình. Nhưng chỉ tiếc loại người vừa đẹp trai, vừa tốt tính hiền lành hiếm có vô cùng, với cả hiện tại bây giờ vào trúng ngôi trường nữ sinh, không còn cơ hội nào để tìm kiếm người trong mộng với hy vọng cùng nhau trải qua mối tình học đường ngọt ngào socola kẹo mút.
Trong trường cũng không ít cặp nữ nữ quen nhau, Chifuyu không có định kiến với chuyện đó. Đôi lúc cũng tò mò rằng liệu yêu một người con gái khác với con trai không, vì thế cũng thử quan sát và gặp gỡ kha khá nhiều loại người trong trường, ngầu lòi có, xinh đẹp có, quyến rũ có, tom boy cũng có, chỉ là chưa có ai mang đến cho cô một cảm giác nghi ngờ về tính hướng của mình.
Cho đến ngày hôm nay, gặp được Takemichi, cô nghĩ rằng nếu mình là gái cong, có lẽ sẽ theo đuổi em liền. Nhưng cũng chỉ là nếu thôi, Chifuyu vẫn tự tin vỗ ngực cho rằng mình không thể nào đi theo con đường bê đê được.
Quay trở lại hiện tại, Chifuyu sợ Takemichi còn mệt nên trực tiếp dẫn cậu bạn mình đến kí túc xá mà không tiếp tục dạo quanh khuôn viên trường nữa.
Đến nơi kí túc xá, Takemichi không nhịn được mà trầm trồ trước quy mô to lớn của nó. Tòa nhà to hơn không thua kém gì khu học tập, không những thế còn được thiết kế vô cùng tinh xảo không kém phần bắt mắt hiện đại.
Chifuyu theo thói quen giải thích tường tận cho Takemichi nghe về kí túc xá và nội quy. Kí túc xá được được phân chia theo lớp. A chỉ có thể ở cùng với A và B, B thì linh hoạt xếp cùng với tất cả tính hướng, còn O thì chỉ sinh hoạt chung với O hoặc B. Nhưng vì lớp học bình thường có số lượng lớn nên một lớp tối đa 10 phòng, mỗi phòng sẽ ở 3 đến 4 người.
Riêng lớp cá biệt và lớp ưu tú được đặc cách, cũng có một khu riêng, vì ít thành viên hơn nên gồm có 6 phòng, hai người một phòng.
Shinichiro có nói là sẽ chuẩn bị phòng riêng cho em, nhưng có vẻ mọi chuyện lại không như dự tính khi mà Chifuyu nói nghe đâu hôm nay hình như phòng 5 hoặc 6 đang trong tình trạng sửa chữa nên hiện tại đang thiếu phòng, bắt buộc phải có hai người ở một phòng.
Takemichi muốn ngay lập tức gọi điện cho Shinichiro để báo cáo, nhưng em biết chị đang trong một cuộc họp quan trọng, không có thời gian chạm đến điện thoại nên chỉ có thể nhắn tin. Với tình huống hiện tại thì Takemichi chỉ có thể tạm thời nương theo số phận và chờ đợi hướng giải quyết của Shinichiro.
Được Chifuyu thăm dò tình hình kể lại, hiện tại phòng 1 của Mikey và Draken. Phòng 2 gồm cặp chị em sinh đôi Smiley và Angry. Phòng 3 là thuộc về Baji và Chifuyu. Phòng 4 là nơi ở của cặp Kisaki và Kazutora. Sanzu ở một mình trong phòng 5. Và cuối cùng phòng 6 dành cho Kakuchou.
Tất nhiên Takemichi chỉ có thể ở một trong hai phòng 5 hoặc 6. Cả hai phòng đều là nơi cư ngụ của những giống cái đáng sợ, em chả dám đặt chân vào nơi nguy hiểm đấy.
Trong tình huống bắt buộc, nếu được chọn thì tất nhiên em sẽ chọn phòng 6. Vì suy cho cùng Kakuchou khá lạnh lùng, dường như chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của em, còn cô nàng Sanzu kia trông có vẻ ghét bỏ em lắm.
Có điều Takemichi luôn ý thức được độ xui xẻo của mình tới cỡ nào, nên khi thấy tấm bản đang sửa chữa treo ở phòng Kakuchou, thiếu niên chỉ biết thở dài não nề, đứng bần thần trước cửa phòng 5.
α β Ω
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co