Truyen3h.Co

ᴀʙᴏ | ᴀʟʟᴛᴀᴋᴇᴀʟʟ ▹ 𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂

𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈

takeshika_



α β Ω



Hỏi ra mới biết Kakuchou đã sớm chuyển sang phòng kí túc xá của người chị thân thiết khối trên Izana ở nhờ một thời gian cho đến khi căn phòng sửa chữa xong.


Quản lí kí túc xá là Mutou Yasuhiro, một người vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật, đáng lẽ ra theo nội quy thì Kakuchou sẽ qua ở phòng 5, nhưng mà do Izana cũng làm ở bên hội học sinh, có mối quan hệ thân thiết với Mutou, cộng với lí do "chăm sóc cho người chị họ đang có vấn đề về sức khỏe" của Kakuchou vô cùng hợp lí nên đã được chấp thuận.


Thế Takemichi là người xui xẻo chịu đựng phận sống chung với con chó điên của lớp cá biệt. Chifuyu cảm thấy thương hại cho con mèo mun xấu số lắm, chỉ có thể vỗ vai cổ vũ cho nạn nhân xấu số đang xám xịt mặt mày rồi quay về phòng.


"Có vấn đề thì cứ nói tớ. Chúng ta méc lại với quản lí kí túc xá là được."


Chifuyu đi một lúc lâu rồi mà Takemichi vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Thiếu niên đang chờ đợi Shinichiro hồi đáp lại tin nhắn của mình, nhưng có vẻ người chị đại nhân kính mến đang khá bận bịu nên phản hồi khá chậm.


Vì công việc chất đầy đầu nên Shinichiro quên mất việc có một phòng của lớp cá biệt sẽ sửa chữa trong ngày hôm nay, năm nay số lượng người nhập học tăng cao nên chả còn dư lại phòng trống nào. Chẳng còn cách nào khác, đành phải uỷ khuất Takemichi ở tạm phòng 5 cho tới khi phòng 6 được tu sửa xong, thời gian nhanh nhất là hai tuần, chậm nhất là một tháng.


Không có nhiều thời gian để tâm sự, Shinichiro an ủi cục cưng đáng thương của mình một vài câu rồi biến mất. Takemichi dù tâm tình khó bời nhưng không trách cứ gì, dù sao không phải lỗi của chị.


Đã sớm dự đoán được, thiếu niên chấp nhận số phận éo le của mình bằng một tiếng thở dài não nề. Thật ra việc sinh hoạt chung với một người con gái không làm Takemichi cảm thấy miễn cưỡng, vì hồi còn làm trẻ mồ côi, em thậm chí còn ăn ngủ tắm cùng mấy bạn gái, và thời tiểu học, trung học, đa số tiếp xúc với con gái là nhiều. Nhưng đó là trong tính huống không phải che giấu giới tính của mình.


Lấy hết dũng khí gõ cửa vài cái với ý định đợi con người bên trong cho phép bước vào. Mãi mà chả có tiếng đáp lại, em gõ thêm vài lần nữa rồi đứng đợi tiếp. Hơi chục phúc vẫn không một ai bước ra.


Có lẽ là Sanzu chưa về kí túc xá chăng? Dù sao trước giờ nghiêm còn khá sớm.


Thế là Takemichi đánh liều mở cửa thử, cửa không khoá.


Thứ đầu tiên mà Takamichi cảm nhận được đầu tiên chính là hương hoa anh đào ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Sự thoải mái từ nó khiến cho tâm trạng tuột dốc của em tốt hơn hẳn, từng thớ cơ bắp căng cứng cũng được thả lỏng, có cảm giác như bước chân vào một tiệm massage đầy mùi tinh dầu hoa anh đào, một nơi khiến con người ta thư giãn vô cùng.


Takemichi lạc vào trong cơn mê hoặc, vô thức hướng tới nơi mùi hương phát ra, chính là căn phòng dưới cuối phòng, và càng đến thì chúng càng đậm hơn nữa. Cho đến khi đứng trước căn phòng đó, theo bản năng em định mở cửa bước vào, nhưng đã có một người từ bên trong nhanh tay hơn. Cánh cửa đột ngột mở ra, trong cơn thư thái, thân thể rã rời của Takemichi không có điểm tựa, ngã vào con người vừa bước ra từ phòng tắm. Có vẻ như người nọ cũng rất bất ngờ với sinh vật lạ trong phòng mình nên không phòng bị mà ngã cùng Takemichi.


Thế là chúng ta có được khung cảnh mùi mẫn mà chỉ thường thấy ở trên phim truyện.


Sau khi bị té đau cả người, cuối cùng Takemichi cũng tỉnh táo lại, chợt nhận ra bản thân đang chống hai tay bên ngực của đối phương, suýt nữa là cái đầu nhỏ va vào đôi đồi núi trước mặt, một chân kia của em vô tình đặt ngay dưới háng của người nọ. Đồng dạng với đầu gối của thiếu nữ co lên, chạm vào phần đùi non mịn sâu bên trong lớp váy của em, thêm tí nữa là nơi mềm yếu nhất đã gặp nguy hiểm.


Người dưới thân Takemichi không ai khác là người bạn cùng phòng sắp tới của em, Sanzu Haruchiyo. May mắn là Sanzu đã mặc quần áo đầy đủ, chứ không là khi nãy Takemichi có nguy cơ nhập viện vì chảy máu mũi lần nữa. Bên dưới sàn là một tấm thảm lông dày nên cô nàng không bị thương gì nặng.


Hồi trước lớp, Takemichi chỉ nhìn thấy được sườn mặt tinh tế của nàng hoa khôi của trường, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, em đã có cơ hội nghiêm ngưỡng trọn vẹn sự xinh đẹp của đối phương.


Mái tóc dài màu hồng nhạt vẫn còn ẩm ướt do mới gội đầu, làn da trắng trẻo non mềm thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ mà chỉ có con gái mới có. Thứ thu hút Takemichi nhất chính là đôi mắt mang sắc màu cỏ non vương ướt át sáng ngời. Và quan trọng hơn, hương thơm nãy giờ hình như xuất phát từ Sanzu. Vốn dĩ lúc đầu Takemichi ngây ngơ đi tìm nó, giờ nhận ra luồng hương ấy đến từ đâu, chả còn tâm tình để dám ngửi thêm nữa.


Sanzu ở thân dưới mặt mày nhăn nhó như nuốt phải ruồi, âm thanh xuýt xoa báo hiệu rằng chiếc mỏ hỗn chuẩn bị văng tục. Takemichi sợ hãi, trước khi những lời hay ý đẹp hỏi thăm ba mẹ được thốt ra từ miệng của người con gái nọ, em lập tức đứng lên cúi đầu xin lỗi liên tục, sợ chưa đủ thành thật ý, em không chần chừ ngồi xếp bằng dưới đất, chấp tay lại, gập người thấp đến nỗi trán chạm mặt sàn, tuôn ra một tràng văn giải thích và xin lỗi.


"X-Xin lỗi!!! Tớ không cố ý!! Tớ tưởng là không có ai trong phòng nên là... mới vào đây... T-Tớ không có ý xấu đâu! Tớ thành thật xin lỗi rất nhiều!! Chân thành xin lỗi cậu! Thật sự xin lỗi ạ!"


Con chó điên của lớp cá biệt chưa kịp mở mồm chửi đã bị bộ dạng khúm núm và cái miệng bo bo của em làm cho á khẩu, lửa giận không còn cháy bỏng như trước.


Nhưng khi nhận ra kẻ trước mặt là học sinh mới chuyển đến Hanagaki Takemichi mà hồi sáng cô đã nói móc, nó còn là Alpha nữa! Alpha là cái thứ cô nàng ghét nhất trên trần gian này! Dẫu cho Sanzu cũng được biết đến là Alpha đi chăng nữa.


Thiếu nữ vốn dĩ chả đến tâm đến con nhỏ mới chuyển đến sẽ ở đâu trong kí túc xá, dù sao Sanzu cũng không sợ rằng nó sẽ là bạn cùng phòng của mình, vì ba cô cũng đã xin phép cho cô được ở phòng một mình. Mà giờ phòng của nhỏ mặt sẹo kia đang sửa nên chắc nó qua đây ở cũng đúng, chỉ là cô không thể chấp nhận nổi mình sẽ sinh hoạt chung với một con nhỏ Alpha hôi hám xám xí.


Cơn nóng giận vốn dĩ đã dịu lại, nay bắt đầu bộc phát dữ dội hơn nữa. Bày ra vẻ mặt chán ghét tột cùng, Sanzu chán ghét quát lớn đuổi Takemichi ra khỏi phòng, nếu ánh mắt có thể giết được người thì em đã bị cô nàng giết chết được ngàn lần. Chú thỏ đáng thương không còn cách nào khác chỉ có thể mếu máo đi ra ngoài.


Bản thân là một người nhạy cảm, em rất buồn khi vô tình làm đau cô nàng, cũng như lắng nghe những lời mắng mỏ cay nghiệt đến và bị xua đuổi. Cảm xúc tủi thân từ sáng đến giờ mà Takemichi phải chịu đựng khi đến một nơi xa lạ đầy rẫy nỗi bất an đã làm cho con mèo mướp không nhịn được nữa mà chảy nước mắt, nhưng vì người ta hay bảo đấng nam nhi là không được khóc nên em cố nín lại.


Sau một lúc ngồi co ro trước cửa phòng số 5, Takemichi ổn định lại tâm trạng, cảm thấy nếu tiếp tục ngồi đây sẽ gây sự chú ý nên dự định đi tìm kiếm một nơi nào đó để nghĩ ra phương án tiếp theo.


Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa bên cạnh đột ngột mở ra, là Sanzu với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào em.


"... Vào đi..."


Trở lại với vài phút trước, đuổi được cái gai trong mắt đi, Sanzu bực bội ngồi vào bàn học lướt điện thoại giải trí để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng chả khá lên nổi, trong đầu của cô toàn là hình ảnh khuôn mặt buồn bã của em trước khi rời đi.


Vốn dĩ Sanzu thuộc dạng người độc mồm độc miệng nhưng tâm tình thì không đến nỗi nào, chỉ là vì gia thế lớn và vẻ mặt lạnh như băng nên chẳng ai dám tiếp xúc, không có nổi một người bạn bè. Chứ thật ra cô là một người ăn mềm không ăn cứng, đáng lẽ ra cô sẽ tạm chấp nhận Takemichi chứ không đến nỗi mắng chửi rồi đuổi đi.


Tất cả tại vì Takemichi là Alpha trội.


Còn Sanzu thật ra là một Omega.



α β Ω


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co