05 - Five
HAMILTON; NEW ZEALAND:
Ngay sau khi chuyến công tác ở Úc vừa kết thúc, Kim Mara ngay lập tức bay sang New Zealand, nơi con trai lớn của bà đang sinh sống. Đó là một cuộc viếng thăm bất ngờ vì New Zealand thực sự rất xa nước Úc.
Hyunjoong đang làm việc trong một vườn nho thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng già giàu có. Kể từ khi Lauren qua đời, anh đã cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn hơn để phần nào giảm bớt sự cô đơn mà anh đang cảm thấy sau khi vợ qua đời.
Đã qua giờ ăn trưa khi Hyunjoong quyết định về nhà nghỉ ngơi sau buổi lao động từ sáng sớm, anh định bước vào ngôi nhà nhỏ của mình thì nhận ra có một chiếc ô tô đậu trước hiên nhà.
"Hyunjoong?". Bà Kim gọi con trai mình và Hyunjoong đối mặt với mẹ anh khi nhận ra giọng nói của bà.
"Mẹ, mẹ làm gì ở đây?". Hyunjoong bối rối hỏi.
"Mẹ có một chuyến công tác ở Úc và ... Mẹ quyết định sẽ sang thăm con". Bà Mara nói với một nụ cười. Hyunjoong biết rằng mẹ anh chắc chắn có lý do của bà, đó là lý do tại sao bà lại đến đây.
"Chúng ta hãy vào trong nói chuyện". Hyunjoong mời mẹ vào nhà. Mara đi theo con trai khi Hyunjoong hướng dẫn bà tiến vào phòng khách.
"Hãy ngồi bất cứ đâu mẹ thấy thoải mái, con sẽ lấy cho mẹ một cái gì đó". Hyunjoong lịch sự nói. Mara thoải mái ngồi trên một trên những chiếc ghế bành, sau đó bà bắt đầu để ý đến tất cả các bức tranh trên các giá sách gần đó.
"Đây là một ít nước ép nho và con hy vọng mẹ thấy ổn với nó". Hyunjoong lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện với mẹ mình.
"Dạo này con thế nào rồi, con trai ?". Mara bắt đầu hỏi.
"Con vẫn khỏe, mẹ đừng lo lắng. Hongjoong thế nào rồi?". Hyunjoong hỏi với một nụ cười nhẹ.
"Em trai của con đang làm rất tốt. Thằng bé vừa mới rời khỏi nhà chính và hiện đang sống một mình nhưng đôi khi Yonghwan (Eden) và Kyungmoon (Maddox) đi cùng với nó".
"Có chuyện gì xảy ra sao mẹ?". Hyunjoong tò mò hỏi.
"Không có chuyện gì xảy ra cả, thằng bé chỉ muốn sống một mình thôi". Mara thở dài.
"Vậy là bây giờ mẹ đang phải sống một mình trong ngôi nhà chính?". Hyunjoong hỏi.
"Phải và ... mẹ muốn con trở về nhà ... được không con?". Mara van nài.
"Con sẽ làm gì khi về đó? Khi con đã có một cuộc sống ở đây". Anh tiếp tục.
"Bởi vì đó là nhà của con, vì vậy, hãy về nhà với mẹ. Nếu con cần một nơi để dừng chân, nhà chính hoàn toàn dành cho con, con có thể sống ở đó. Nếu con muốn một công việc ở Horizon. Mẹ có thể bổ nhiệm con vào bất kỳ bộ phận nào con thích hoặc ... con có thể chọn bất kỳ vị trí nào con muốn ... chỉ cần trở về nhà thôi, Hyunjoong à ~ ". Mara nói với giọng tuyệt vọng.
"Con sẽ cố gắng xem xét lại việc trở về nhưng con sẽ không sống trong nhà chính cũng như không làm việc cho Horizon". Hyunjoong nói với một giọng chắc chắn.
"Không sao đâu ... bất cứ điều gì con muốn, chỉ cần trở về thôi". Mara nói rồi bà từ từ đến gần con trai và ôm lấy anh.
"Mẹ nhớ con, Hyunjoong-ah". Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi từ đôi mắt của Mara.
"Con nhớ mẹ và con cũng nhớ Hongjoong". Hyunjoong nói và đáp lại vòng tay của mẹ anh.
STAY'S CAFE:
Seonghwa không đến trại trẻ mồ côi sáng hôm nay vì phòng thanh toán của bệnh viện đã gọi cho cậu. Seonghwa được yêu cầu thanh toán cho chi phí thuốc men của Hwayoung. Sau khi thanh toán xong, cậu ngay lập tức đến Stay's Cafe để làm việc.
"Anh tưởng em đang ở trại trẻ mồ côi với Jisung?". Chan ngay lập tức hỏi khi thấy người nhỏ hơn bước vào.
"Bệnh viện đã gọi cho em sáng sớm nay để thanh toán tiền thuốc cho noona". Seonghwa nói với một tiếng thở dài nặng nề.
"Anh hiểu rồi. Seonghwa, em đã ăn sáng chưa vậy?". Chan ngay lập tức hỏi khi nhận thấy Seonghwa trông thật nhợt nhạt.
"Em vẫn chưa ăn". Cậu ngập ngừng.
"Vào bếp tìm thứ gì đó ăn đi em. Nếu hôm nay em đi làm, em phải ăn thật no chứ". Chan khuyên nhủ để làm nhẹ tâm trạng của Seonghwa.
"Cảm ơn anh, Chan hyung". Seonghwa cảm ơn và đi thẳng vào bếp. Minho nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và anh ấy ngay lập tức làm một món gì đó ngon cho Seonghwa.
"Nếu cậu cần giúp đỡ ... nhớ phải nói với bọn tớ đấy". Minho vừa nói vừa phục vụ cho Seonghwa một suất ăn đầy đủ. Cậu cảm ơn anh và bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
TRỤ SỞ CHÍNH TẬP ĐOÀN HORIZON:
Đây là lần đầu tiên Seonghwa đến giao hàng ở một nơi như vậy, thông thường, Stay's Cafe chỉ giao hàng đến những nơi nhỏ không phải những công ty hay tập đoàn, nhưng Horizon không chỉ là một công ty hay tập đoàn bình thường mà là một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Hiện tại cậu đang ở tầng 8 và tìm bộ phận quản lý, đột nhiên có một phụ nữ tiến về phía Seonghwa với vẻ mặt cau có.
"Đây có phải là đồ uống tôi đã đặt không?" Người phụ nữ tỏ vẻ bực bội.
"Xin hỏi, cô là Lidia Ho?" Seonghwa lịch sự hỏi.
"Phải, và cậu đã trễ! Cuộc họp đã kết thúc rồi ... Cậu nói xem giờ tôi phải làm gì với chúng đây ???" Miss Ho thể hiện sự bực tức ra mặt.
"Nhưng cô gọi đặt hàng chúng tôi chỉ cách đây 10 phút và cô yêu cầu chúng tôi giao hàng sớm nhất có thể. Cô nên gọi sớm hơn và đưa ra thời gian chính xác cô muốn chúng tôi giao hàng đến". Seonghwa phản bác.
"Cậu thì biết cái gì ... Biến đi trước khi tôi gọi cho an ninh đến đây, đem cả cà phê của cậu nữa, tôi sẽ không trả tiền đâu". Cô ta chế giễu.
"Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cô nhận và trả tiền đồ uống, cô đã đặt nó". Seonghwa nghiêm giọng nói. Bằng tất cả sự bực tức của mình, cô ta lấy một ly latte trên tay cậu và hất thẳng vào áo của Seonghwa. Cậu sững sờ trong một vài phút ngắn ngủi và chiếc áo của Seonghwa giờ đã ướt đẫm bởi cà phê. Seonghwa đang kiềm chế để bản thân không nói những điều làm mất lòng cô Ho bởi vì cô ta vẫn là một khách hàng. Sau những lời tranh cãi kịch liệt giữa họ, bằng cách nào đó, họ đã thu hút sự chú ý của một nhóm người khác của công ty.
"Luigi, gọi an ninh". Cô Ho gọi một đồng nghiệp nam bên cạnh. Seonghwa vẫn đứng đó giữ trong tay những ly đồ uống còn lại với chiếc áo ướt đẫm bởi latte.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Eden đột ngột xuất hiện và hỏi lớn khi đôi mắt đang hướng về đám đông hỗn loạn.
"Mr. Eden !" Cô Ho thốt lên với giọng sợ hãi. Sau đó, đám người đang tụ tập dần tản ra xung quanh. Seonghwa không nói một lời nào và ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi thì một giọng nói của ai đó đã vang lên.
"Seonghwa-ssi, có phải là cậu không?" Hongjoong hỏi và tiến về phía Seonghwa đang đứng.
"Hongjoong-ssi?" Seonghwa thốt lên sau khi bất ngờ nhìn người đối diện. Còn Eden thì quay sang ông chủ của mình với vẻ ngạc nhiên không kém khi nghe Hongjoong gọi tên Seonghwa.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Anh tò mò hỏi khi thấy chiếc áo của cậu.
"Tôi ... tôi đến đây để giao hàng thôi". Seonghwa bối rối trả lời.
"Ah, có phải đó là cà phê mà bộ phận quản lý đã đặt hàng không?" Hongjoong tiếp tục.
"Cuộc họp đã kết thúc nên là ... tôi nghĩ đơn hàng bị hủy bỏ rồi" Seonghwa chỉ biết cười ngượng ngùng.
Sau đó, Hongjoong đã lấy một ly iced americano trên tay Seonghwa – "Tôi sẽ lấy cái này ... bao nhiêu nhỉ?"
"Hả ???" Seonghwa sững sờ và cô Ho cũng vậy.
"Đây, tôi sẽ trả hết chỗ này và hãy giữ tiền thối nhé. Cậu có thể về ngay để thay chiếc áo khác". Hongjoong cười với cậu. Anh quay sang cô Ho rồi nghiêm giọng – "Miss Ho, lấy tất cả phần còn lại và đem đến văn phòng cho tôi" – Cô Ho ngay lập tức lấy cà phê từ tay Seonghwa và đi tới văn phòng của Hongjoong.
Khi Cô Ho rời khỏi đó và đem cà phê về văn phòng Hongjoong thì Eden cũng nhanh chóng theo cô ta, để Hongjoong và Seonghwa ở lại.
"Cô ấy làm vậy với cậu à?" Hongjoong khẽ hỏi và chỉ vào chiếc áo của Seonghwa.
"Không có gì đâu ... đừng lo, giờ tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn anh". Seonghwa lịch sự chào và cậu tránh tiếp xúc mắt với anh, sau đó thì rời đi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
VĂN PHÒNG CỦA HONGJOONG:
Eden vào tới văn phòng thì ngay lập tức đến gần cô Ho, người đang bận bịu để sắp xếp cà phê lên bàn.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Miss Ho?" Anh nghiêm giọng.
"Không có gì nghiêm trọng, thưa ngài ... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ".
"Làm sao Mr. Kim quen biết với chàng trai giao hàng đó?" Eden hỏi, sau đó Hongjoong bước vào. Eden đã trao cho cô ta một cái nhìn như thể 'cô đã làm mọi thứ trở nên lộn xộn, hãy sửa nó ngay đi'.
"Miss Ho". Hongjoong gọi, cô lập tức bước đến trước bàn Hongjoong đối mặt với anh.
"Vâng, thưa ngài?"
"Miss Ho, cô sẽ bị chuyển sang bộ phận khác vì hành vi cư xử không đúng mực, bắt đầu từ ngày mai. Hãy hỏi quản lý của cô, Mr. Lee, ông ấy sẽ cho cô biết chi tiết. Cô có thể đi bây giờ". Hongjoong nói xong và nhấp một ngụm americano.
"Vâng, thưa ngài". Cô không thể bào chữa gì nữa và chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Khi cô Ho đã rời khỏi đó, Eden tiến đến cậu em họ.
"Giải thích đi em !" Eden nghiêm giọng.
"Gì?". Hongjoong ngơ ngác hỏi.
"Anh chàng đó là ai, Hongjoong-ah? Đừng có nói dối anh, ... cậu ấy gần như gọi thẳng tên em , hai đứa thân nhau đến vậy à?". Eden tò mò hỏi.
"Cậu ấy là Park Seonghwa. Em đã gặp cậu ấy tại sự kiện từ thiện lần trước, Seonghwa làm việc ở trại trẻ mồ côi với tư cách là một giáo viên. Em chỉ yêu cầu cậu ấy gọi em là Hongjoong vì em cảm thấy già khi ai đó gọi em là Mr. Kim ... chỉ vậy thôi". Hongjoong vừa nói vừa đảo mắt nhìn người anh họ đang thẩm vấn mình.
"Em không biết Seonghwa cũng làm công việc giao hàng". Hongjoong tiếp tục với vẻ mặt khó hiểu.
"Em có chắc không? Không còn gì khác sao?". Eden chợt nhận ra rằng mình quên hỏi Maddox chuyện gì đã xảy ra tại sự kiện từ thiện lần trước.
"Hyung, em đang nói sự thật mà". Hongjoong cười trấn an anh.
"Vậy được rồi". Eden không hỏi thêm Hongjoong về anh chàng Seonghwa đó nữa nhưng anh cũng không thể kìm được sự tò mò của mình.
STAY'S CAFE:
Khi Seonghwa quay trở lại quán cà phê, cậu ngay lập tức chạy vào trong phòng thay đồ để thay chiếc áo sơ mi bị ướt của mình. Khi chỉ có một mình trong phòng thay đồ, Seonghwa đã bật khóc. Cậu không thể tin rằng mình đã bị làm nhục và tệ nhất là Hongjoong đã nhìn thấy cậu đang trong tình cảnh tồi tệ như thế này.
"Chuyện gì vậy hyung?". Jisung vào hỏi và tiến lại gần hyung của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra?". Đến lượt Minho lên tiếng khi lo lắng nhìn vào Seonghwa.
"Đừng lo ... không có gì đâu ... đây là tiền thanh toán cho đơn đặt hàng". Seonghwa vừa nói vừa lau nước mắt và đưa tiền cho Minho.
"Tớ xin lỗi Seonghwa nhưng nhìn cậu như thể đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ hãy nói cho tớ biết đi". Minho nghiêm giọng hỏi.
"Cô Ho, người đã gọi đặt hàng chỗ chúng ta trước đó ... Tớ đã tranh cãi với cô ấy vì cô ấy khăng khăng rằng tớ đã giao những ly cà phê đó đến muộn và cuộc họp của họ thì đã kết thúc ... cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không trả tiền cho chúng". Seonghwa sụt sịt.
"Gì cơ?". Minho bắt đầu bực bội.
"Cô ấy đe dọa rằng sẽ gọi an ninh nếu tớ không chịu rời đi. Tớ nói với cô ấy, tớ sẽ chỉ rời khỏi tòa nhà khi cô ấy trả tiền và nhận đơn hàng nhưng thay vào đó, cô ấy lấy một cốc cà phê và hất vào áo sơ mi của tớ ". Một loạt nước mắt khác lại rưng rưng trên đôi mắt Seonghwa khi cậu cố kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Hyung, hãy đi thay đồ ngay bây giờ nhé". Jisung lên tiếng an ủi Seonghwa.
"Từ giờ trở đi Stay's Cafe sẽ không nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào đến từ Horizon nữa. Tốt hơn hết, cô ta nên biết ơn vì tớ không phải là người giao nó, vì chắc chắn cô ta sẽ ướt đẫm bởi các loại cà phê khác nhau đấy". Minho vừa nói vừa khoanh tay.
"Vậy thì ai trả tiền cho đơn hàng này?". Jisung hỏi khi nhìn vào Seonghwa, cậu bây giờ đang thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ.
"Là Mr. Kim. Anh ấy thấy những gì đã xảy ra và anh ấy đã trả tiền cho chúng". Seonghwa trả lời.
"Mr. Kim? Ý anh là Mr. Kim Hongjoong, phó chủ tịch của tập đoàn Horizon sao?". Jisung nghi ngờ hỏi. Seonghwa chỉ gật đầu và mặc tạp dề vào.
"Thật tốt khi biết có một người từ công ty đó không hẳn là một tên khốn". Minho nói với vẻ giận dỗi và để Jisung cùng Seonghwa ở lại trong phòng.
"Đi thôi hyung, đừng lo lắng về điều đó nữa ... Mặc kệ những loại người đó, chúng ta không nên dính vào ~". Jisung nở một nụ cười và cậu đưa Seonghwa ra ngoài phòng thay đồ rồi cả hai tiếp tục làm công việc của họ.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co