Truyen3h.Co

...

06 - Six

HongHwaLand


CĂN HỘ CỦA NHÀ HỌ PARK:

Seonghwa đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì chủ căn hộ của cậu, cô Chon đã tiến đến gặp Seonghwa.

"Seonghwa, thật may quá cậu vẫn chưa rời đi". Cô Chon nói.

"Cô có cần gì không, cô Chon?". Seonghwa hỏi với một nụ cười nhỏ.

"Tôi biết hiện giờ cậu đang trong tình trạng eo hẹp, nhưng tôi chỉ đến đây để nhắc cậu về tiền thuê nhà tháng này".

"Nhưng lần trước cháu mới trả tiền cho cô mà, phải không ạ?". Seonghwa bối rối nói.

"Ừ, lần trước cậu đã trả tiền cho tôi nhưng đó là tiền thuê nhà và các hóa đơn của tháng trước ... Tôi đang nói về tiền thuê nhà và các hóa đơn của tháng này, Seonghwa-ssi". Cô Chon khẳng định.

"À, cho tháng này. Bây giờ cháu chỉ có thể trả cho cô một nửa số tiền thuê nhà ... Cháu vừa trả tiền thuốc cho noona ngày hôm qua, được không cô Chon? Đây là số tiền duy nhất mà cháu còn lúc này nhưng cô đừng lo lắng, khi cháu có tiền mặt, cháu sẽ trả nửa còn lại bao gồm các hóa đơn luôn ạ".

"Được rồi, tôi hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng cũng mong cậu phải hiểu cho tôi, Seonghwa-ssi". Cô Chon nở nụ cười buồn, sau đó Seonghwa đưa cho cô toàn bộ số tiền còn lại trong ví.

Khi cô Chon vừa đi khỏi, Seonghwa thở dài thườn thượt. Bây giờ làm thế nào cậu có thể đi đến trại trẻ mồ côi đây? Cậu không còn đủ tiền để trả tiền xe buýt, sau đó cậu ngay lập tức lấy điện thoại di động của mình và bấm gọi số của Jisung.

"Seonghwa hyung?". Jisung hỏi với giọng khá lo lắng ở đầu dây bên kia vì Seonghwa không bao giờ làm phiền cậu hoặc những người bạn khác, đặc biệt là vào sáng sớm. Jisung biết rằng chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.

"À .. ừm, Ji ... Không biết hôm nay Minho có chở em đến trại trẻ mồ côi không?". Người lớn hơn bắt đầu.

"Có, sao vậy hyung?". Jisung hỏi.

"À thì ... Anh không biết liệu ... em có thể đến đón anh đi chung không? Đừng lo, chỉ hôm nay thôi". Seonghwa nói với giọng xấu hổ.

"Chắc chắn rồi hyung! Em sẽ nói với Minho hyung rằng anh cần đi chung với em hôm nay ... và đừng có lo lắng quá, em chắc rằng Minho hyung sẽ không phiền đâu anh". Jisung phấn khích nói.

"Cảm ơn. Anh sẽ đợi em bên ngoài tòa nhà chung cư của anh nhé". Seonghwa cười.

"Không có vấn đề, tí gặp nha anh". Jisung nói trước khi cúp máy. Seonghwa thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cậu vẫn có thể đến trại trẻ mồ côi để làm việc và gặp những đứa trẻ của mình.

TRẠI TRẺ MỒ CÔI LADY AURORA:

Khi Seonghwa và Jisung đến trại trẻ mồ côi, Seonghwa ngay lập tức hòa mình vào lũ trẻ để tránh những cái nhìn dò xét của Jisung. Nhưng may mắn đã không đứng về phía cậu vào lúc này, trong khi Seonghwa đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ, thì Jisung cuối cùng đã dồn cậu vào một góc và hỏi:

"Tại sao anh lại tránh em?" - Jisung đột ngột nói và Seonghwa định trả lời cậu ấy nhưng Jisung ngay lập tức cắt lời Seonghwa - "Đừng nói dối em nữa, hyung ... Em biết có chuyện xảy ra khi anh đột ngột gọi cho em sáng nay nên ... hãy nói cho em biết đi". Jisung tiếp tục với giọng chắc nịch.

"Anh không cố gắng tránh mặt Ji đâu, hãy tin anh? ... chỉ là " – cậu do dự rồi tiếp tục - "Được rồi, chuyện là sáng nay chủ nhà của anh đến sớm và cô ấy nhắc nhở anh về tiền thuê nhà và tiền cho các hóa đơn của tháng này. Anh đã nói với cô ấy rằng anh không thể chi trả cho cô ấy toàn bộ số tiền, anh chỉ có thể thanh toán ít nhất một nửa và vì vậy, anh đã đưa cho cô ấy tất cả số tiền mà anh hiện có". Seonghwa nói với một nụ cười buồn.

"Được rồi. Vậy, bắt đầu từ hôm nay ... tụi em sẽ đến đón anh ở khu chung cư của anh, được không? Dù có tiền, anh hãy tiết kiệm số tiền đó nhé ". Jisung nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Quá đủ rồi Ji ... chỗ ở của anh rất xa nơi của cả hai người ... như vậy sẽ gây rắc rối cho Minho". Seonghwa nói.

"Hyung, chúng ta là bạn. Nếu Minho và Chan hyung nghe thấy anh nói điều này ... họ sẽ giận anh đấy. Đừng có lo, chúng em ở đây để giúp anh mà". Jisung nghiêm túc nói.

"Cảm ơn em, Ji". Khi không thể từ chối nữa, Seonghwa đành cảm ơn cậu em với nụ cười dịu dàng và tiếp tục chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ.

Trong khi Seonghwa và Jisung đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ, những đứa trẻ của Seonghwa đang làm bài tập của chúng trong im lặng, nhưng Wooyoung là một trong những đứa bé ồn ào nhất của Seonghwa đã phá vỡ sự im lặng.

"Này, mọi người có để ý hong ... hôm nay Seonghwa hyung có chuyện gì đó". Wooyoung đột nhiên nói với giọng lí nhí khiến những đứa trẻ khác ngay lập tức nhìn vào cậu bé với vẻ ngạc nhiên.

"Chuyện gì đó ??? Ý cậu là anh ý buồn hả?". Mingi hỏi.

"Chuẩn luôn". Wooyoung nói.

"Tớ thấy ảnh trông bình thường mà ta". San nhún vai.

"Cậu có nghĩ là anh ấy buồn vì Hongjoong hyung không?". Mingi hỏi lại.

"Mingi, tại sao cậu lại nói như vậy?". Yunho lên tiếng.

"Bởi vì Hongjoong hyung đột nhiên rời khỏi eomma hyung, anh ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt với eomma hyung nữa mà?". Mingi trả lời không chắc chắn.

"Không phải vậy đâu". Yeosang đột nhiên nói.

"Để em hỏi eomma hyung cho". Jongho, bé út thốt lên chắc nịch. Yunho và những đứa trẻ khác đã rất ngạc nhiên về sự dạn dĩ đầy bộc phát của cậu nhóc maknae.

Seonghwa và Jisung trở lại với bữa ăn nhẹ trên tay, bọn trẻ lập tức ùa đến để giành lấy bữa ăn. Seonghwa ngồi vào một góc nơi bọn trẻ đang tụ tập ăn uống và cậu nhìn vào vài quyển bài tập của bọn trẻ, bé út Jongho tiến lại gần và ngồi bên cạnh cậu.

"Em sao vậy, bé gấu?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Eomma, anh đang buồn sao?" Jongho hỏi lập tức. Seonghwa dừng lại một lúc, nghĩ rằng liệu bản thân có thể hiện rõ những cuộc đấu tranh trong tâm trí mình ra bên ngoài hay không, điều đó khiến cả những đứa trẻ cũng có thể nhận ra.

"Có một chút, nhưng giờ anh đã rất vui rồi vì anh biết rằng tất cả các em ở đây sẽ làm cho anh mỉm cười". Seonghwa nở nụ cười và cậu ấy ôm lấy bé út Jongho để đảm bảo với cậu bé rằng anh vẫn ổn.

"Em hiểu rồi". Jongho nói và Seonghwa thả cậu bé ra khỏi vòng tay mình, trong khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa thì Jongho lại không bao giờ rời khỏi Seonghwa nửa bước.

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA HORIZON/ VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:

Mỗi ngày Hongjoong đều đến Horizon trước 8 giờ sáng cùng với Maddox. Hàng ngày, các nhân viên sẽ chào đón cả hai nếu họ nhìn thấy anh và Maddox ở sảnh hoặc thang máy. Nhưng hôm nay có một chút khác biệt, sau khi chào hỏi, một số người trong số họ đã liếc nhìn Hongjoong, sau đó họ thì thầm với nhau, Maddox nhận thấy điều bất thường nhưng anh lập tức gạt đi. Maddox và Eden sẽ không phủ nhận sự thật rằng cậu em / ông chủ của họ là một chàng trai vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai. Hongjoong có thể không cao lớn nhưng cậu lại chững chạc. Tính cách của cậu cũng không giống với các thành viên khác trong gia đình (đặc biệt là mẹ cậu, bà Kim Mara), Hongjoong tốt bụng với một trái tim nhân hậu, cậu thông minh và là một người giàu lòng yêu thương. Thật là một chàng trai hoàn hảo và là một người độc thân mà mọi người đều muốn hẹn hò.

Khi vừa đến văn phòng, Hongjoong thấy Eden hyung đã ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chào buổi sáng, Eden hyung, mọi chuyện vẫn ổn chứ, mới sáng sớm sao anh lại mang khuôn mặt nghiêm trọng như vậy?". Hongjoong mỉm cười chào ngày mới và cậu ngồi xuống.

"Cho anh biết ... Ý nghĩa của việc này là gì hả, Hongjoong-ah?". Eden đột nhiên hỏi và đưa iPad cho cậu. Hongjoong cầm chiếc Ipad trên tay và nhìn ngay vào màn hình. Maddox cũng tò mò nên anh cũng tiến đến gần hơn để xem.

"Tình mới của người thừa kế Horizon?". Maddox đọc nó thành tiếng. Hongjoong đã ngay lập tức tròn xoe mắt sau khi nhìn thấy ảnh của mình và Seonghwa cùng các em nhỏ trong sự kiện từ thiện lần trước, sau đó cậu đưa lại Ipad cho Eden.

"Tên khốn này thực sự ..." Hongjoong nói với giọng khá khó chịu.

"Vậy, anh đã hiểu rồi, đây có thể là lý do tại sao một số nhân viên của chúng ta đã nhìn em một cách kỳ lạ ... do bài báo này, họ có thể đã nhìn thấy và đọc nó trên mạng". Maddox lên tiếng.

"Như em đã nói trước đây ... Em lần đầu tiên gặp Seonghwa tại sự kiện lần trước ở trại trẻ mồ côi và không có gì xảy ra giữa chúng em cả. Em chỉ mới quen biết cậu ấy! Tên khốn Philip Hwang tốt hơn hết nên biết ơn vì em không giống mẹ em đâu, vì em sẽ kiện hắn ta đã bôi nhọ và xâm phạm quyền riêng tư ". Hongjoong tức giận.

"Tốt hơn hết là không nên để mẹ em nhìn thấy bài báo này, anh chắc chắn rằng bà ấy sẽ cử người đến điều tra lý lịch của Seonghwa-ssi". Eden cảnh báo.

"Chúng ta không thể làm gì được với tình huống này ... em nên biết bài báo đã được đưa lên và rất nhiều người có thể đã nhìn thấy và đọc đó. Chúng ta không thể kiểm soát thiệt hại có thể xảy ra ... cho dù em có phủ nhận hay không". Maddox nói với giọng chắc chắn.

"Cái gì?!". Hongjoong thốt lên và điều đó khiến cậu càng thêm bực bội.

"Em chưa đọc bài báo sao? Ở đây nói rằng em đã bí mật gặp gỡ cậu ấy, đó là lý do tại sao em lại trốn trong khu vực vắng vẻ của trại trẻ mồ côi". Eden đọc lại bài báo một lần nữa.

"Thật là điên rồ! Và cũng thật là trùng hợp. Lúc đó em đang chạy trốn khỏi Philip Hwang vì hắn ta quấy rầy em, Wooyoung và Yunho đã giúp em trốn khỏi hắn và cuối cùng bọn nhóc đã dẫn em đến khu vườn nơi Seonghwa và những đứa trẻ khác đang ở" . Hongjoong bực bội giải thích những gì đã xảy ra.

"Bọn anh tin em Hongjoong-ah, nhưng vấn đề là ... mọi người có tin em nếu em phủ nhận điều đó hay không? Một số nhân viên của chúng ta đã thấy những gì xảy ra lần trước, hãy nhớ sự cố cà phê với Seonghwa-ssi? Và bây giờ, điều này nữa. Mọi người hẳn đã bắt đầu tò mò Seonghwa-ssi là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? Và làm thế nào mà cậu ấy lại có được người thừa kế của Horizon". Eden nói với một giọng nghiêm túc.

"Vậy giờ em phải làm sao đây, giả vờ rằng tụi em đang hẹn hò chỉ để xoa dịu sự tò mò của công chúng ư ?!". Hongjoong nói trong sự phẫn nộ.

"Đó là một chủ đề nóng và cũng là một chủ đề hấp dẫn ... Hongjoong-ah, chúng ta không thể phủ nhận rằng em là một trong những nhân vật được khao khát nhất ở Seoul. Mọi người cũng sẽ không đơn giản để tin đồn này trôi qua như vậy, người thừa kế của Horizon rơi vào lưới tình với một chàng trai vô danh ". Maddox lên giọng chế giễu.

"Dù sao ... em cũng không thể quyết định ngay bây giờ ... em cần nói chuyện với Seonghwa-ssi về điều này và cảnh báo cậu ấy ... Em cũng phải xin lỗi cậu ấy". Hongjoong bình tĩnh nói khiến Eden và Maddox khá sửng sốt sau khi nghe những gì cậu vừa thốt ra.

"Nghe có vẻ là một kế hoạch nhỉ. Lát nữa chúng ta hãy đến một trong những quán cà phê gần nhất ở đây ... chúng ta cần một ít caffein để giải tỏa, anh đãi nhé". Maddox cười nói.

"Ý kiến hay đấy hyung! ". Hongjoong thở dài và xoa bóp thái dương.

STAY'S CAFE:

Lúc này quán cà phê khá đông đúc nhưng Seonghwa không có ở đây. Cậu đến bệnh viện một lần nữa vì bác sĩ Seo đã gọi để thông báo về tình trạng của Hwayoung.

"Xin chào mừng quý khách đến Stay's Cafe ~". Changbin lịch sự chào đón những khách hàng mới đến.

"Chúng tôi đi 3 người?". Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

"Vâng, thưa quý khách". Changbin dẫn họ vào một trong các khu vực còn trống của tiệm. Sau đó Jisung là người tiếp nhận đơn đặt hàng của họ.

"Xin chào, tôi có thể nhận đơn hàng của quý khách ngay bây giờ, xin vui lòng ~ oh, Mr. Kim?". Jisung nói khi nhận ra phó chủ tịch của Horizon.

"Hmm? Xin lỗi cậu là ... ?". Hongjoong đối mặt Jisung với ánh mắt khó hiểu.

"Ồ, tôi là một trong những giáo viên đang làm việc tại trại trẻ mồ côi Lady Aurora. Tên tôi là Han Jisung". Jisung cười giới thiệu bản thân.

"À, vậy sao. Cậu nói cậu là giáo viên ở đó ... vậy cậu biết Park Seonghwa-ssi không?". Hongjoong lịch sự hỏi.

"Tất nhiên, anh ấy là bạn của tôi và anh ấy cũng đang làm việc ở đây ~". Jisung hồi đáp.

"Cậu ấy ở đâu, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy được không?". Hongjoong sốt sắng hỏi lần nữa.

"Thật không may, bây giờ anh ấy không có ở đây. Anh ấy đã đến bệnh viện sau khi ca làm việc của chúng tôi kết thúc ở trại trẻ mồ côi". Jisung giải thích.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?". Hongjoong tiếp tục hỏi trong khi Eden và Maddox vừa im lặng lắng nghe vừa lướt xem menu.

"Đó là chị gái của anh ấy. Thành thật mà nói ... Seonghwa hyung lúc này đang ở trong một tình huống khó khăn ... sau khi chị của anh ấy bị tai nạn ... oh xin lỗi về điều đó, ... đáng lẽ tôi không nên nói với anh điều này nhỉ. Dù sao, giờ tôi có thể nhận order được chứ quý khách? ". Jisung vội vàng thay đổi chủ đề khi cố gắng tránh cái nhìn dò hỏi của Hongjoong.

"Cho chúng tôi hai ly iced americano, một ly iced latte và ba suất brunch đặc biệt ". Maddox vừa nói vừa đưa thực đơn lại cho Jisung.

"Vâng, Order của quý khách sẽ đến sau 10 phút nữa". Jisung vội vàng trở lại quầy và bắt đầu tính toán đơn hàng.

Khi Jisung rời đi, Hongjoong đã im lặng. Maddox và Eden đang nhìn anh và chờ đợi Hongjoong lên tiếng nhưng không, anh vẫn im lặng.

"Em định sẽ làm gì bây giờ?". Eden đành lên tiếng trước.

"Em cần nói chuyện với cậu ấy ... đó là điều duy nhất mà em có thể nghĩ đến vào lúc này". Hongjoong thở dài.

Sau 10 phút, order của họ cuối cùng đã xong và Eden hơi ngạc nhiên vì Seonghwa là người phục vụ họ.

"Seonghwa-ssi". Hongjoong nở nụ cười khi vừa nhìn thấy cậu.

"Hongjoong-ssi, tôi không biết là anh ở đây ... Thật tuyệt, rất vui được gặp lại anh ... hãy thưởng thức nhé, chúc anh ngon miệng". Seonghwa nói với giọng khá khó xử.

"Jisung nói rằng cậu đang ở bệnh viện lúc sáng". Hongjoong cho biết. Seonghwa gần như không tin sau khi nghe những gì người nhỏ hơn nói.

"Tôi có đi nhưng ... làm sao anh biết được?". Seonghwa bối rối hỏi.

"Cậu ấy lỡ miệng có kể cho tôi nghe vài điều về cậu. Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?". Hongjoong đề nghị.

"Vâng, có thể". Seonghwa vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hongjoong ngay lập tức đi đến bàn trống khác bên cạnh bàn của họ và anh cùng Seonghwa ngồi xuống.

"Tôi biết rằng điều này hơi khó xử nhưng tôi muốn cậu lắng nghe tôi thật cẩn thận". Hongjoong nghiêm túc nói, Seonghwa chỉ gật đầu.

"Được rồi, trước hết, cậu có đọc một số bài báo trên internet chưa?". Hongjoong hỏi người lớn hơn.

"Vẫn chưa. Tôi không có thời gian để đọc một số bài báo trên mạng vì tôi khá bận, Hongjoong-ssi. Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?". Lần này đến lượt Seonghwa hỏi lại anh.

"Chỉ là ... Thật không may, có một bài báo trên internet ... viết về chúng ta". Hongjoong ngập ngừng và Seonghwa gần như choáng váng.

"Tôi biết ... đó chỉ là tin đồn ... và bất cứ điều gì được viết trong bài báo đó đều là dối trá ... chỉ là những suy đoán về ... chúng ta. Nếu có ai đó nhận ra cậu hoặc họ hỏi cậu về điều này, hãy nhớ đừng nói gì cả nhé ". Hongjoong nhấn mạnh.

"Được rồi, tôi đã hiểu". Seonghwa thở dài.

"Seonghwa-ssi, tôi thực sự xin lỗi về điều này. Tôi sẽ đưa cho cậu số điện thoại của tôi chỉ để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra ... cậu chỉ cần gọi hoặc nhắn tin cho tôi". Hongjoong vừa nói vừa đưa số điện thoại của mình cho Seonghwa.

"Nhân viên của tôi sẽ cố gắng tìm cách để xử lý đống lộn xộn này". Hongjoong cười trấn an.

"Được rồi, tôi biết rồi, anh đừng lo". Seonghwa nói và cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn cậu". Hongjoong lên tiếng, Seonghwa lấy cớ tiếp tục công việc rồi rời khỏi anh. Bằng cách nào đó, Hongjoong cảm thấy nhẹ nhõm vì Seonghwa không giận anh thay vào đó cậu hoàn toàn bình tĩnh và hiểu cho tình huống của Hongjoong.

"Nhân tiện, anh vừa nhận được email từ ông Sanada, mẹ của em sẽ về nhà tối nay". Eden đột nhiên thông báo khi Hongjoong trở lại chỗ ngồi bên cạnh Maddox. Hongjoong ngay lập tức xoa mặt vì thất vọng khi biết rằng một vấn đề khác đang đến với anh và đó chính là mẹ anh, bà Kim Mara.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co