Truyen3h.Co

...

11 - Eleven

HongHwaLand


Ngày tiếp theo, Seonghwa rời khỏi Stay's Cafe ngay khi ca làm của cậu vừa kết thúc. Sau khi biết Hongjoong không khỏe vào ngày hôm qua, cậu dự định hôm nay sẽ đến nhà anh thật sớm để xác nhận rằng anh vẫn ổn. Khi đến nhà Hongjoong, cậu nhìn thấy xe của anh vẫn đang đậu bên ngoài, nên cậu nghĩ rằng anh có lẽ vẫn chưa khỏe và chưa thể đi làm. Seonghwa đi vào nhà và ngôi nhà thật im ắng. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn Hongjoong đang nghỉ ngơi nên cậu bắt tay vào làm việc nhà trước, sau đó sẽ nấu vài món cho Hongjoong.

Khi cậu đã hoàn thành xong tất cả việc dọn dẹp và nấu nướng, Seonghwa lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Hongjoong để kiểm tra người nhỏ hơn nhưng thật ngạc nhiên, Hongjoong vẫn đang ngồi im lặng làm việc gì đó với chiếc laptop của anh ấy.

"Hongjoong ah" – Seonghwa nhẹ nhàng gọi anh, người nhỏ hơn ngay lập tức đối mặt với cậu và dừng hẳn việc anh đang làm.

"Seonghwa ... Cậu đang làm gì ở đây vậy?" – Hongjoong hỏi người đối diện với một cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt của anh.

"T-Tôi ... Hôm nay tôi đến sớm ... Bởi vì tôi nghĩ anh vẫn không khỏe ... Nên có thể ... Tôi sẽ ..." – Seonghwa không thể hoàn thành câu nói của mình vì Hongjoong đã cắt ngang.

"Cậu sẽ làm gì ? ... Ở đây không có gì để cậu làm cả". Hongjoong nói với một giọng nghiêm túc. Seonghwa đã khá sửng sốt khi nghe những gì người nhỏ hơn nói.

"Nghe này, hôm nay cậu không cần phải đến đây ... Để tôi nói thẳng, ... Từ bây giờ, khi nào cậu có thể đến thì tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin thông báo, bắt đầu từ hôm nay. Giờ thì cậu hãy rời đi". Hongjoong lạnh lùng nói và quay lưng lại tiếp tục làm việc.

"Tôi xin lỗi" – Seonghwa nói lí nhí nhưng Hongjoong vẫn nghe thấy.

"Đi đi" – Hongjoong trả lời mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại trong khi chăm chú vào công việc của mình. Anh cũng chẳng hề nhận ra nét thoáng buồn trên gương mặt Seonghwa. Sau đó Seonghwa nhẹ nhàng đóng cửa và lặng lẽ rời khỏi nhà Hongjoong, nhưng trước khi rời đi cậu đã đến nhà bếp và viết gì đó trên tờ giấy note rồi để lại, hy vọng Hongjoong sẽ đọc được nó.

. . .

Hongjoong thậm chí còn không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào, anh hoàn thành xong công việc của mình cũng đã 9 giờ tối. Khi anh bước ra khỏi căn phòng, căn nhà im lặng kinh khủng và hoàn toàn tối om, chỉ còn ánh đèn nơi nhà bếp vẫn còn sáng. Hongjoong ngay lập tức đi đến nhà bếp vì nghĩ rằng Seonghwa vẫn còn ở đó ... Nhưng thật thất vọng, cậu đã rời đi từ lâu. Hongjoong thất vọng thở dài khi cậu không ở lại. Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra những việc mình đã làm vào lúc chiều với người lớn hơn. Anh nhìn nhận lại mọi thứ một cách nghiêm túc, và bắt đầu hối hận về điều đó. Sau khi đến nhà bếp, anh nhìn thấy tờ giấy note trên bàn và cầm lấy rồi bắt đầu đọc.

"Hongjoong – ah. Tôi xin lỗi vì đã đến không báo trước. Tôi cũng không có ý xâm phạm ... Tôi không biết anh đang rất bận. Tôi đã nghĩ rằng anh vẫn còn đang ốm. Và tôi lo lắng cho anh ... như một người bạn. Tôi có nấu một vài món, khi đói anh hãy hâm nóng chúng lại và ăn nhé. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hãy thưởng thức và đừng thức quá khuya".

Sau khi đọc xong tờ giấy note, Hongjoong cảm thấy thật tội lỗi vì sự thật là bản thân anh đã nổi giận vô cớ và làm tổn thương Seonghwa trong khi cậu chỉ đang lo lắng cho anh khi biết rằng anh đang bị bệnh. Hongjoong nghĩ rằng mình thực sự là một tên khốn khi đã làm điều đó với cậu. Vì vậy, để giảm bớt cảm giác tội lỗi, anh ăn hết tất cả thức ăn Seonghwa đã chuẩn bị cho mình và tự hứa với bản thân ngày mai sẽ đi xin lỗi Seonghwa.

TRỤ SỞ CHÍNH HORIZON / VĂN PHÒNG CỦA HONGJOONG:

Eden và Maddox đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hongjoong đang đi vào văn phòng với tâm trạng khá tốt.

"Maddox hyung, Lịch trình hôm nay của em là gì?" – Hongjoong hỏi ngay lập tức trước khi ngồi xuống ghế.

"Em có 2 cuộc họp vào hôm nay. Lúc 10 giờ sáng với Mr. Lao từ Highlands Company và 2 giờ chiều với Bộ phận Sáng Tạo Mist Clothing". Maddox trả lời.

"Tốt! Em dự định hôm nay sẽ ra ngoài sớm" – Hongjoong nói, ngay lập tức thu hút sự tò mò của Eden và Maddox khi nhìn thấy thái độ của cậu em họ.

"Có chuyện gì xảy ra sao, Hongjoong-ah? Ngày hôm qua, em trông như thể sắp chết, còn bây giờ, ... em đã trở lại là em của trước đây, chuyện gì vậy?" – Eden là người hỏi trước tiên.

"Không có gì nhiều. Em chỉ nghĩ là ... Em cũng không thể làm gì với những điều đó cả. Em không thể ghét Jeremy trong suốt phần đời còn lại của mình cho những điều cậu ấy đã làm với em và mẹ em cũng như vậy" – Hongjoong nói.

"Đúng rồi, đặc biệt là với mẹ của em đấy. Anh nghĩ em đã hoàn toàn miễn dịch với những đả kích từ bà ấy ~ Vậy rồi sao?" – Eden hỏi lại lần nữa.

"Em không hề miễn dịch với bà ấy đâu nhé". Hongjoong thở dài nói. Cả Eden lẫn Maddox đều nhìn anh bối rối.

"Ngày hôm qua Seonghwa đã đến nhà em rất sớm ... Bởi vì cậu ấy nghĩ rằng em vẫn còn bệnh nhưng sự thật là em không. Cậu ấy thấy em làm việc ... Và em ... đã làm tổn thương cậu ấy khá nghiêm trọng". Hongjoong nói với ngữ điệu thất vọng.

"Và ..." – Maddox tò mò hỏi.

"Thì, sau khi rời khỏi nhà em, ... Em không biết là lúc nào nhưng vấn đề là ... Cậu ấy đã dọn dẹp nhà cửa, làm vài việc lặt vặt ... thậm chí còn nấu cho em ăn nữa ... Nên bây giờ em đang cảm thấy mình đúng là một gã tồi tệ". Hongjoong nói với giọng thảm hại.

"Oh, Trời ! Hongjoong-ah, sao em có thể ?" – Maddox nói với vẻ hoài nghi.

"Anh thấy em đúng là một tên tội đồ đó Hongjoong". Eden nói thêm.

"Phải, và em cần xin lỗi Seonghwa" – Hongjoong nói.

"Không, không, không. Em không thể chỉ đi xin lỗi như thế với người yêu của em được! Hãy tặng hoa cho cậu ấy!" Maddox đề nghị.

"Cái gì?" Hongjoong hỏi lại.

"Nghe anh nè. Nếu em muốn xin lỗi một cách chân thành thì hãy tặng gì đó như hoa chẳng hạn. Và tốt hơn hết em hãy giải thích với cậu ấy tại sao hôm qua em lại hành động như vậy" - Maddox nói một cách chắc chắn - "Có vẻ như em đang quên điều gì đó liên quan đến việc hẹn hò đấy Hongjoong".

"Nên đó là lý do hôm nay em sẽ rời đi sớm đúng không? ... Anh hiểu rồi ... Chúc em may mắn". Eden cười trêu chọc.

"Yah! Hyung !" Hongjoong hét lên.

"Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ tha thứ cho em thôi ~". Maddox nói với nụ cười trấn an. Hongjoong chỉ cười và họ đã tiếp tục tiến hành công việc của mình.

STAY'S CAFE:

Hôm nay không phải là ngày bận rộn, chỉ có một vài khách hàng trong tiệm cafe. Vì thế không có quá nhiều việc phải làm, Jisung đã nhận ra Seonghwa hyung có gì đó khác bình thường nên cậu đã đi về phía người lớn hơn.

"Seonghwa hyung, nói em nghe đã có chuyện gì làm cho anh phiền lòng vậy?"

"Anh không biết phải nói thế nào, Jisung à, ... Bởi vì anh nghĩ rằng anh và Hongjoong đã thân thiết hơn ... như là bạn bè ... Nhưng hôm qua anh ấy đã lạnh lùng phớt lờ anh". Seonghwa nói với giọng buồn bã.

"Đúng rồi, ngày hôm qua, anh đã rời đi sớm bởi vì anh nói anh ấy bệnh mà. Anh ấy làm vậy thật à, tại sao thế?" Jisung tò mò hỏi.

"Anh không biết lý do tại sao anh ấy lại hành động như vậy với anh. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ ... do anh đã đến không đúng lúc vì anh ấy khá bận rộn ... Và anh lại tưởng tượng nhiều thứ trong đầu ... Nghĩ rằng bọn anh đã là bạn bè nên anh muốn quan tâm đến anh ấy ... bằng cách nào đó nhưng ... Điều đó thực sự là một trò đùa" Seonghwa cười buồn.

"Đúng rồi đấy, sao cậu lại đùa với bản thân mình chứ?" - Minho đột ngột lên tiếng từ đâu đó - "Dừng tưởng tượng về mọi thứ đi Seonghwa, nếu không cậu sẽ bị tổn thương đấy".

"Tổn thương? ... Phải. Tớ đã bị tổn thương đấy, điều đó thật ngớ ngẩn bởi vì chính tớ cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy bị tổn thương nữa? Nhưng tớ chỉ cố gắng hiểu hoàn cảnh của Hongjoong ... Có lẽ anh ấy bị áp lực công việc quá nhiều". Seonghwa nói. Còn Minho thì tiếp tục chế giễu cậu bạn khi nghe Seonghwa liên tục lên tiếng bảo vệ Hongjoong.

"Seonghwa hyung ... Chúa ơi ... Không lẽ anh thích Hongjoong-ssi rồi à?" Jisung đột nhiên thốt ra sự hoài nghi và Seonghwa ngay lập tức nhìn vào người nhỏ hơn.

"Anh sao?" Seonghwa cũng tự hỏi chính mình. Minho chỉ đảo mắt trước khi cậu ấy bước đi để tiếp khách hàng tại quầy.

"Hyung hãy nghĩ về điều đó đi ... Hãy hỏi chính bản thân mình liệu anh có thích Hongjoong-ssi hay không? Và tại sao anh lại thích anh ấy?" Jisung cười rồi nói.

"Anh không biết". Seonghwa lẩm bẩm.

"Oh ... Thôi nào anh là người biết rõ điều đó mà. Chỉ cần nhìn nhận lại bản thân anh".

"Có lẽ anh chỉ hiểu lầm một số chuyện ... Và suy nghĩ quá nhiều". Seonghwa nói với tiếng thở dài.

"Cái gì? Anh nghiêm túc đó hả?" Jisung khó chịu nói.

"Jisung!". Minho cảnh báo cậu nhóc bạn trai kèm theo một ánh nhìn nghiêm khắc và Jisung đã dừng lại ngay lập tức.

"Em xin lỗi". Jisung nói. Sau cuộc trò chuyện ngắn, họ ngay lập tức quay trở lại làm việc. Và Seonghwa cũng bắt đầu tự suy nghĩ về những điều Jisung đã nói với mình.

. . .

Hongjoong đang trên đường lái xe đến Stay's Cafe với tâm trạng lo lắng. Khi anh dừng trước tiệm cafe thì đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Sau khi suy ngẫm về những điều anh sẽ nói với Seonghwa, anh ngay lập tức với lấy bó hoa ở bên cạnh mình và đi vào bên trong tiệm cafe.

Chan đang trực tại quầy và bắt gặp Hongjoong bước vào với bó hoa trên tay. Minho và những người khác cùng vài khách hàng trong tiệm cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Xin chào ... À ... Seonghwa ... có ở đây không?" Hongjoong ngượng ngùng nói.

"Seonghwa, khách hàng đang tìm em này ~" Chan trêu chọc cậu em đang giúp Felix sắp xếp kệ nguyên liệu ở nhà bếp. Một vài giây sau, Seonghwa rời khỏi nhà bếp và rất bất ngờ khi nhìn thấy Hongjoong, người đang đứng phía sau quầy và trông như một chàng hoàng tử với bộ suit 3 mảnh đắt tiền cùng bó hoa trên tay.

"Hongjoong ?"

"Chúng ta nói chuyện được không?" Hongjoong cố gắng sử dụng tông giọng cương quyết nhưng sâu bên trong anh đang vô cùng lo lắng. Có thể thấy rằng mọi người trong cửa hàng đang nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh nhìn đầy tò mò.

"Ca làm của tôi vẫn chưa kết thúc nên ..." Seonghwa vẫn chưa nói hết câu thì Chan đã tiếp lời.

"Đừng lo về ca làm của em ... Có vẻ quan trọng đấy, em cứ đi trước đi". Chan nói với nụ cười nhẹ. Seonghwa cảm ơn anh, ngay lập tức đi về phía bàn xa nhất và Hongjoong đi theo sau.

Khi chỉ còn hai người họ, tránh xa ánh mắt nhòm ngó của mọi người, Seonghwa ngồi xuống trước và Hongjoong cũng ngồi xuống.

"Hongjoong à, anh muốn nói điều gì với tôi vậy?"

"Nhìn tôi này, Seonghwa ... Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc ngày hôm qua ... Và nói những điều không phải với cậu ... Tôi thực sự không có ý đó". Hongjoong nói với giọng khá thành khẩn, Seonghwa rất sửng sốt nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ lòng sau khi nghe lời xin lỗi của Hongjoong.

"Tôi hy vọng cậu sẽ không giận tôi, Seonghwa". Hongjoong tiếp tục.

"Khi tôi ... nhận ra những điều tôi đã làm với cậu ngày hôm qua ... Tôi muốn tự đánh chính mình ... Tôi cảm thấy thật kinh khủng". Hongjoong nói thêm cùng tiếng thở dài.

"Vậy là anh không bị ốm ... và anh chỉ muốn có thời gian ở một mình ... phải không?" Seonghwa hỏi lại.

"Chỉ là ... Ngày hôm đó rất kinh khủng đối với tôi. Cậu có nhớ khi tôi nói với cậu về buổi phỏng vấn?" Hongjoong bắt đầu và Seonghwa chỉ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe người nhỏ hơn nói.

"Ngày hôm sau, sau khi chúng ta có cuộc trò chuyện đó, tôi đã đến buổi phỏng vấn. Ban đầu thì, mọi thứ diễn ra khá tốt nhưng khi Mr. Yu bắt đầu hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư ... Tôi đã cảm thấy rất khó chịu và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi anh ta đề cập đến bạn trai cũ của tôi và hỏi tôi cảm thấy ra sao về cậu ta". Hongjoong bực bội kể lại.

"Anh đã nói gì? Ý tôi là ... về bạn trai cũ của anh?"

"Tôi không nói gì cả và chỉ nhấn mạnh rằng chúng tôi đã kết thúc rồi".

"Anh có hối hận không? Tôi nhớ anh đã từng hỏi tôi rằng điều đó có ổn với tôi không ... Anh biết khi phải xác nhận những việc liên quan đến tin tức hẹn hò giữa chúng ta. Nhưng anh đã nói không và cũng không nhận phỏng vấn ... Đó là lựa chọn của anh nhưng ... sau khi nghe những điều xảy ra trong buổi phỏng vấn mà anh kể lại, tôi cảm thấy bản thân cũng có lỗi vì đã nói với anh rằng anh có thể tham gia phỏng vấn đó".

"Tôi biết ... Và tôi lựa chọn xác nhận mọi thứ nhưng tôi không nghĩ đến việc anh ta sẽ hỏi về bạn trai cũ của tôi và còn thông báo với tôi rằng cậu ta đã trở về Seoul. Nên là, cậu đừng đổ lỗi cho bản thân, được không Seonghwa?"

"Tôi đoán là anh không thể tránh khỏi những điều đó ... Mọi người sẽ hỏi vì họ rất muốn biết". Seonghwa bình tĩnh trả lời.

"Tôi chỉ cảm thấy việc đó chẳng liên quan đến bạn trai cũ của tôi cả ... mọi chuyện đã là quá khứ rồi". Hongjoong hơi cáu kỉnh.

"Đủ rồi. Còn một chuyện khác xảy ra nữa, sau buổi phỏng vấn, tôi có một cuộc gặp ăn trưa cùng gia đình, với mẹ và anh trai. Tôi không mong chờ buổi gặp mặt đó sẽ tốt hơn ... Và quả thật nó còn tệ hơn tôi nghĩ". Hongjoong vừa nói và nhớ lại những điều đã xảy ra trong suốt buổi được gọi là cuộc gặp ăn trưa cùng gia đình.

"Trước đó tôi đã từng kể với cậu mối quan hệ giữa tôi, mẹ tôi và anh trai khá phức tạp đúng không? Nói ngắn gọn thì mẹ tôi không thích khi biết tôi đang hẹn hò với cậu hay bất cứ ai khác vì bà đã đọc nhiều bài báo khác nhau viết về điều đó ... Tôi không muốn nói những điều này nhưng ... Bà ấy đã nói những điều tồi tệ về cậu, về công việc của cậu, và ám chỉ cậu là một kẻ đào mỏ mặc dù bà ấy chưa hề gặp cậu". Hongjoong khá tức giận khi đề cập những điều đó. Seonghwa không cất thành lời khi biết rằng Hongjoong đang bảo vệ mình khỏi mẹ anh ấy.

"Anh có nghĩ bà sẽ cảm thấy vui khi biết chúng ta ... không thực sự hẹn hò?"

"Vui sao? Bà ấy sẽ tức giận. Cho dù chúng ta có hẹn hò hay không thì bà ấy cũng sẽ không thích đâu".

"Được rồi tóm lại là ... Anh đã có một ngày tồi tệ và anh chỉ muốn có thời gian ở một mình để quên đi chúng bằng cách nào đó, phải không? Đừng lo Hongjoong-ah ... tôi đã hiểu rồi !"

"Không chỉ vậy. Trước khi ngày tồi tệ đó kết thúc ... Tôi được mời đến một show thời trang, đáng lẽ mẹ tôi sẽ là người tham dự nhưng bà ấy quyết định để tôi đi thay và không may là ... Tôi đã gặp bạn trai cũ khi cậu ta cũng trình diễn ở đó. Còn tệ hơn khi cậu ta thậm chí đến gần và nói chuyện với tôi ở bãi đậu xe khi tôi đang chuẩn bị rời đi". Hongjoong nói với giọng chế giễu.

"Anh có ghét bạn trai cũ của anh không?"

"Không. Chỉ là ... Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ấy".

"Tại sao, nhìn tôi này, đừng bận tâm ... Anh không cần phải trả lời những câu hỏi khiến anh thấy không thoải mái. Nhưng, tôi chỉ muốn anh biết điều này ... Bất kể khi nào anh cảm thấy cô đơn hay phiền lòng ... chỉ cần nói với tôi thôi, Hongjoong ... Tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe anh ~".

"Cảm ơn cậu Seonghwa, tôi sẽ ghi nhớ điều đó ~ nhân tiện thì ... ĐÂY ... Tặng cậu ~". Hongjoong ngại ngùng trao bó hoa cho Seonghwa.

"Chúng đẹp quá, cảm ơn anh Hongjoong-ah ~". Seonghwa nói và cười khi nhìn vào bó hoa đang cầm trên tay, không nghĩ rằng bản thân sẽ được Hongjoong tặng hoa thay cho lời xin lỗi.

"Người bán hoa nói với tôi rằng hoa Dạ Lan Hương xanh và Tulips trắng có ý nghĩa như một lời xin lỗi ... Nên tôi muốn tặng nó cho cậu". Hongjoong ngại ngùng giải thích ngôn ngữ loài hoa cho người lớn hơn.

"Tôi thích chúng lắm".

"Vậy nghĩa là ... Cậu đã tha thứ cho tôi và sẽ quay lại nhà tôi phải không?" Hongjoong hỏi cậu với nụ cười hi vọng khi đang nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Seonghwa.

"Tất nhiên rồi ~" Câu trả lời của Seonghwa khiến Hongjoong cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã xóa bỏ được những hiểu lầm giữa họ.

Khi mọi chuyện đã rõ ràng, Seonghwa không hề nhận ra ca làm của cậu cũng đã kết thúc. Cậu và Hongjoong rời khỏi khu vực hai người đang ngồi, mọi người ngay lập tức nhận ra nụ cười lớn hiện hữu trên khuôn mặt Seonghwa và theo sau là Hongjoong đang đỏ mặt. Sau khi Seonghwa lấy túi và hai người họ đã chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Họ cùng nhau đi ăn tối (hẹn hò), tất nhiên, Hongjoong là người chiêu đãi thay cho lời xin lỗi của anh ấy.

Họ trông thật xứng đôi và hạnh phúc nếu họ thực sự hẹn hò, đó là những điều Chan nghĩ khi nhìn thấy Seonghwa và Hongjoong rời đi. Anh luôn ủng hộ Seonghwa và đối với những người bạn khác của anh cũng như vậy. Anh hiểu và tôn trọng quyết định của Seonghwa nhưng không phải ai cũng như anh và Jisung.

"Sao em im lặng vậy Minho ?". Chan hướng đôi mắt về cậu bạn khác đang bận bịu lau dọn quầy thu ngân.

"Em chỉ hy vọng những chuyện này sẽ kết thúc sớm". Minho nghiêm túc nói.

"Minho, chúng ta là bạn của Seonghwa ... Và chúng ta ở đây để ủng hộ cậu ấy. Chúng ta đều biết lý do tại sao cậu ấy làm vậy mà". Chan nói với một nụ cười.

"Em biết điều đó Chan-hyung ... nhưng không phải là với cậu ta". Minho nói và nhìn thẳng vào mắt Chan, tay đã dừng lau dọn.

"Đừng. Đừng mà Minho ... Seonghwa là bạn của chúng ta, em phải nghĩ đến Jisung chứ".

"Em biết điều đó ... Anh không cần phải nhắc em". Minho nói, để lại Chan một mình rồi đi thẳng vào văn phòng nhỏ của họ.

= Hết chương 11 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co