Truyen3h.Co

...

12 - Twelve

HongHwaLand


TRUNG TÂM Y TẾ QUỐC TẾ CHÂU Á (AIMC):

Đã 2 ngày kể từ khi Seonghwa và Hongjoong giải quyết xong hiểu lầm nhỏ giữa hai người họ và mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Hiện giờ Seonghwa đang ở bệnh viện nơi chị gái cậu chuyển đến theo yêu cầu của Hongjoong. Đã được một tuần từ lần ghé thăm gần nhất của cậu. Seonghwa đang ngồi cạnh giường chị cậu và nắm chặt tay Hwayoung. Theo lời Bác sĩ Lee Minhyuk, cuộc phẫu thuật của chị cậu rất thành công và Hwayoung đang trong tình trạng ổn định. Hôm nay họ đã tháo máy thở và thay thế bằng ống thở cho cô ấy. Tuy vậy, vẫn chưa có dấu hiệu Hwayoung sẽ tỉnh lại.

"Noona, em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với chị ... Bác sĩ Lee nói rằng em nên trò chuyện với chị, anh ấy nói chị vẫn có thể nghe được mặc dù chị trông giống như đang ngủ. Em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng chị ... Em đã gặp được một người và em rất thích anh ấy, anh ấy rất đặc biệt với em ... Anh ấy đã giúp em trả chi phí cho cuộc phẫu thuật, em rất biết ơn anh ấy ... Em muốn giới thiệu anh ấy với chị khi chị tỉnh lại. Em chắc chắn chị cũng sẽ thích anh ấy ~". Seonghwa nắm chặt lấy tay Hwayoung và thỏ thẻ.

"Em phải đi bây giờ, noona ... Lần sau em sẽ mang hoa đến nhé ~". Seonghwa nói rồi đứng dậy và nhẹ nhàng hôn lên trán chị gái cậu.

Sau chuyến thăm ngắn tại bệnh viện, cậu nhận được cuộc gọi từ Thám tử Lee Soomin người đang phụ trách xử lý trường hợp của Hwayoung và ông ta yêu cầu gặp mặt riêng với Seonghwa để thảo luận sự tiến triển của cuộc điều tra. Seonghwa đã hẹn gặp ông ấy tại Stay's Cafe.

Tòa nhà Mist House of Style, Phòng Hội Nghị:

Hongjoong cùng với Eden có một cuộc họp khác với các Nhà thiết kế và Bộ phận sáng tạo để chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm thời trang mới.

"Mọi người có đề xuất gì trước khi chúng ta khởi động dự án lần này không?" Hongjoong bắt đầu.

"Chúng ta sẽ giảm 30% và sale toàn bộ sản phẩm của mùa trước ... Mọi người sẽ rất hứng thú với điều đó". Tổ trưởng Wendy đề xuất.

"Đó là ý kiến hay". Hongjoong cười đồng ý.

"Và cho dự án lần này, chúng ta sẽ chọn một người mẫu không quá đắt tiền nhưng có danh tiếng tốt trong ngành, và người đó cũng là bạn tốt của tôi ~". Nhà thiết kế Hong nói.

"Người đó là ai, Mr. Hong?" Eden tò mò hỏi.

"Chae Anji ~". Mr. Hong nói kèm theo một nụ cười.

"Người đó không phải là con trai của chủ tịch Chae Hyungwon của tập đoàn Utopia sao?" Hongjoong hỏi.

"Đúng vậy, Mr. Kim. Ngài đừng lo, tôi đã thảo luận với Chae Anji và anh ta cũng đã đồng ý sẽ trình diễn sản phẩm mới của chúng ta". Nhà thiết kế Hong cười trấn an.

"Okay, tôi tin tưởng vào mọi người ... Vậy nên, chúng ta hãy cùng làm việc thật chăm chỉ ~ Wendy, hãy gọi thông báo cho tôi khi mọi chuyện được sắp xếp xong ... Vậy nhé". Hongjoong cười và kết thúc cuộc họp.

Mọi người trong phòng họp đều rời đi ngoại trừ Wendy, tổ trưởng của bộ phận Sáng tạo.

"Cô Wendy, đây là gì vậy?" Eden là người hỏi.

"Thưa ngài, đây là một điều tốt khi Nhà thiết kế Hong đã thuyết phục thành công người mẫu Chae Anji hợp tác với chúng ta trong dự án ra mắt sản phẩm mới lần này". Wendy trả lời với giọng khá lo lắng.

"Tại sao, không phải các nhà thiết kế khác cũng có đề xuất người mẫu nào đó để đại diện thương hiệu mới của chúng ta sao?" Hongjoong cương quyết hỏi.

"Vâng, các nhà thiết kế khác ... muốn mời Jeremy Choi ... nhưng tôi đã nói với họ rằng ... Jeremy không phù hợp cho dự án lần này ... một trong số chúng tôi biết cậu ấy không hề thích hợp và cần thận trọng xem xét lại". Wendy lo lắng phản hồi.

"Cô đúng đấy Wendy. Cảm ơn trời vì cô đã thuyết phục và thay đổi suy nghĩ của họ". Eden nói với vẻ mỉa mai.

"Hãy luôn ghi nhớ điều đó cô Wendy, khi có bất kì điều gì xảy ra cho chúng ta ... Sản phẩm này có thể không xa xỉ nhưng chúng ta đề cao chất lượng ... Và về người mẫu, họ sẽ đại diện cho Mist – The House of Style".

"Tôi đã hiểu, thưa ngài". Wendy lịch sự chứng minh lời nói của mình. Khi cô rời khỏi, Eden theo sau cậu em họ rời khỏi căn phòng. Họ đang tiến đến bãi đậu xe, Eden nhận ra Hongjoong trở nên im lặng.

"Em muốn ăn trưa ở đâu?" Eden hỏi.

"Em không biết ... Anh chọn đi". Hongjoong nói.

"Không phải lại nữa đấy chứ Joong-ah! Sao em lại như vậy nữa hả? Bất cứ khi nào Jeremy được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện ... thì em luôn hành động như vậy? Tại sao, em còn thích cậu ta sao?" Eden hỏi với vẻ hơi cáu kỉnh.

"Gì chứ? Em không còn cảm giác gì với cậu ta cả và anh biết điều đó mà hyung". Hongjoong tự bào chữa.

"Vậy thì tại sao, thái độ hiện giờ của em như đang chứng minh ngược lại điều em nói đấy ?!?" Eden hỏi một lần nữa.

"Thì, em không thể quen với những điều này ... Ý em là, em không muốn nói điều gì về cậu ta cả, thậm chí là không muốn nhắc đến tên cậu ta khá lâu rồi kể từ khi chúng em chia tay, nó nghe có vẻ xa lạ đối với em". Hongjoong nói với giọng cương quyết.

"Em biết đấy ... Tại sao em không hẹn hò với Seonghwa ... thực sự! Hả?" Eden chợt nhỏ giọng hỏi.

"Anh đang nói gì vậy hyung?" Hongjoong ngạc nhiên hỏi.

"Thôi nào, anh đã gặp qua Seonghwa rồi và thấy cậu ấy rất đẹp trai đấy, chỉ cần tút tát lên một chút rồi thì, em sẽ có ngay một Chàng Bạch mã hoàng tử ~ em còn mong muốn gì nữa?" Eden nói khi họ vừa đến bãi đỗ xe.

"Em biết và em có thể thấy điều đó rất rõ hyung à, nhưng em không muốn cậu ấy phải chịu đựng ... Ý em là anh biết mẹ em rất ghét việc em sẽ hẹn hò với bất kì ai mà bà ấy không thích ... và nếu biến điều đó thành sự thật ... em không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu". Hongjoong nói với tiếng thở dài.

"Nếu em yêu cậu ấy thì em chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi mẹ em hay bất cứ thứ gì gây tổn thương cậu ấy. Tình yêu là sự hy sinh Hongjoong-ah. Hãy nhìn cách anh trai em đã làm cho Lauren, đây là lúc em đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và sống thật hạnh phúc ~ và hãy dừng sống với quá khứ đi". Eden gần như đang khuyên nhủ anh nhưng Hongjoong không nói gì sau khi nghe những lời của Eden nói với anh.

"Hãy hành động trước khi quá muộn ~ Chàng Bạch mã Hoàng tử không thể chờ đợi em mãi đâu". Eden nói thêm và bước vào xe Hongjoong. Hongjoong theo sau và vẫn im lặng nhưng sâu bên trong anh nghĩ rằng có lẽ Eden hyung đã đúng hoặc có thể đó là sai lầm nếu anh hẹn hò thật sự với Seonghwa.

STAY's CAFE:

Thám tử Lee đến thật đúng lúc khi tiệm không hề đông khách, vì vậy, Seonghwa có thời gian rảnh để thảo luận một vài thứ liên quan đến vụ tai nạn của chị cậu khi họ ngồi ở một góc thật riêng tư của tiệm cafe.

"Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được cậu Seonghwa-ssi" Thám tử Lee chào cậu với nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn ngài đã đến gặp tôi, thám tử Lee". Seonghwa lịch sự chào hỏi.

"Như cậu kể lại, trợ lý của tôi thám tử Oh đã nói với cậu những điều chúng tôi nghĩ về trường hợp của chị cậu".

"Vâng, tôi nhớ là ... anh ấy nói rằng đó là trường hợp lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn rồi bỏ chạy". Seonghwa nói.

"Chúng tôi đã có những cảnh quay từ CCTV quay lại vụ tai nạn nhưng chúng tôi vẫn đang phân tích nó và bởi vì chúng tôi đã xem đoạn phim liên tục ... Nên rất có khả năng đây không hẳn là một vụ tai nạn". Thám tử Lee nói một cách nghiêm túc.

"Ý của ngài là gì Thám tử Lee?" Seonghwa bối rối hỏi.

"Ý tôi là ... Mọi chuyện đã được lên kế hoạch. Ai đó đã cố giết chị gái cậu khi người đó chạy về phía Hwayoung và khiến mọi thứ diễn ra như một vụ tai nạn. Chúng tôi kết luận như vậy bởi vì chị cậu đang đi qua làn đường cho người đi bộ và vụ tai nạn xảy ra. Xe phải dừng lại khi mọi người đang đi qua. Tôi thấy chiếc xe đó vẫn lao thẳng về phía Hwayoung và sau khi tông vào cô ấy, người đó lái đi nhanh nhất có thể. Cậu có thể thấy những điều bất thường trong vụ tai nạn đó". Thám tử Lee giải thích với giọng cương quyết.

"Ai đã làm điều đó với chị ấy chứ?" Seonghwa nói với vẻ hoài nghi.

"Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra với chị cậu trước vụ tai nạn không?" Thám tử Lee tiếp tục.

"Những chuyện trước khi tai nạn xảy ra ... chị ấy nghỉ việc lễ tân ở khách sạn Horizon. Chị ấy tìm việc làm mới một khoảng thời gian trước khi tai nạn xảy ra". Seonghwa nhớ lại rồi nói.

"Tôi nghĩ chị cậu đã nhận được việc ngày hôm đó ... tại hiện trường chúng tôi thấy bánh cupcake đã bị rơi khắp trên đường". Thám tử Lee mím chặt môi.

"Tôi chỉ ... Không thể hiểu được ... Tại sao người đó lại muốn hại chị tôi? Chị ấy là một người tốt". Seonghwa thất vọng nói.

"Seonghwa-ssi, cậu nên biết bên cạnh việc người tốt tồn tại ... thì cũng vẫn có những người xấu. Chúng ta nên đến nơi làm việc trước đây của cô ấy và hỏi thăm từ những người ở đó". Thám tử Lee nghiêm giọng nói.

"Cậu có đồ đạc của chị cậu không ... Ý tôi là túi xách của cô ấy?" Thám tử Lee tiếp tục.

"Vâng, nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra ... kể từ khi ... Tại sao vậy thưa ngài?" Seonghwa hỏi. Khi cậu nhớ lại, sau khi cậu lấy mọi thứ của chị gái từ phía bệnh viện, cậu thậm chí đã không dám kiểm tra mọi thứ của chị cậu, ... đặc biệt là túi xách và điện thoại của chị ấy, cậu thậm chí không dám sạc nó.

"Seonghwa, cậu hãy cố mở chúng ra và tìm kiếm những thứ có thể giúp ích cho cuộc điều tra ... Hãy gọi cho tôi khi cậu tìm ra gì đó".

"Vâng, tôi biết rồi". Seonghwa nói và sau đó thám tử Lee tạm biệt cậu rồi rời đi.

CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:

Seonghwa đang ở nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho cậu và Hongjoong. Cậu không hề nhận ra Hongjoong đã về đến nhà. Seonghwa không giống như bình thường và Hongjoong đã nhận ra ngay khi anh bước vào nhà bếp, nhưng cậu đã chẳng hề chào anh như thường lệ.

"Seonghwa?" Hongjoong nhẹ nhàng gọi để thu hút sự chú ý của người lớn hơn nhưng cậu đang trong trạng thái thất thần, nên anh chầm chậm tiến về phía cậu để xem cậu đang làm gì. Sau khi nhận ra cậu đang bị phân tâm, anh thở dài.

"Seonghwa". Hongjoong gọi cậu một lần nữa. Và Seonghwa đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Hongjoong! Anh đã về rồi, ý tôi là lúc nào? Tôi xin lỗi, tôi đã không để ý". Seonghwa bối rối nói.

"Đừng lo, tôi chỉ vừa mới về thôi. Cậu đang nấu món gì thế?"

"Một vài món xào ... và súp".

"Nghe có vẻ ngon đấy" - Hongjoong nói với nụ cười nhẹ - "Tôi sẽ đợi cậu hoàn thành bữa tối, tôi đi thay đồ vài phút rồi sẽ quay lại ngay". Hongjoong nhìn lướt qua Seonghwa. Hongjoong biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Seonghwa nhưng anh không hỏi ngay, mà quyết định sẽ hỏi cậu sau đó.

Bữa tối diễn ra trong lặng lẽ và Hongjoong đã khá là lo lắng cho Seonghwa.

"Có chuyện gì vậy Seonghwa? Cậu ăn ít quá". Hongjoong lo lắng nhìn cậu.

"Xin lỗi, tôi không đói". Seonghwa nói rồi đặt muỗng đũa sang một bên.

"Hãy nói ra đi ... Tôi sẽ lắng nghe mà ... Có chuyện gì khiến cậu bận lòng sao?" Hongjoong vẫn cương quyết nói và anh nhìn thẳng vào gương mặt buồn bã của cậu. Seonghwa nhìn anh một lúc sau đó cậu quay đầu lại với chỗ thức ăn chưa hoàn thành của mình.

"Lúc sáng này, tôi có đến bệnh viện thăm chị, bác sĩ Lee nói ca phẫu thuật của chị rất thành công và họ đã tháo máy thở rồi thay bằng ống thở bình thường". Seonghwa cười nhẹ.

"Đó là một tin tốt".

"Vào buổi trưa, tôi gặp thám tử Lee – người phụ trách trường hợp chị tôi. Ông ấy nói đó không phải là một vụ tai nạn bình thường ... mà đã được lên kế hoạch trước, ai đó đã cố giết chị tôi". Seonghwa nói khi nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Giết chị cậu ư, tại sao?" Hongjoong sửng sốt khi sau khi nghe điều đó.

"Đó cũng là điều tôi rất muốn biết, tại sao vậy chứ?" Seonghwa vừa lau nước mắt vừa nói.

"Đừng lo lắng, tôi chắc chắn cảnh sát sẽ làm mọi cách để tìm ra kẻ đã tấn công chị cậu". Hongjoong nói với nụ cười trấn an và anh dịu dàng chạm vào tay phải của Seonghwa.

"Cảm ơn anh Hongjoong-ah". Seonghwa cười gượng gạo và nhìn anh.

Hongjoong đề nghị sẽ đưa Seonghwa về căn hộ của cậu vì trời đã tối muộn. Seonghwa sắp từ chối người kia nhưng cậu biết Hongjoong sẽ nói không như câu trả lời, nên cậu đã để anh làm vậy. Chuyến đi về nhà Seonghwa thật im lặng, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng từ radio. Khi họ đến trước tòa nhà chung cư của cậu, Hongjoong đột nhiên nắm lấy tay Seonghwa.

"Hongjoong?" Seonghwa đã rất sốc nhìn vào anh và Hongjoong chỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây.

"Gặp ... Gặp lại cậu vào ngày mai". Hongjoong ngượng ngùng lẩm bẩm trước khi buông tay Seonghwa ra. Seonghwa cười và đùa với anh sau khi nghe những lời của người nhỏ hơn nói.

"Gặp lại anh ... vào ngày mai nhé". Seonghwa nói trước khi rời khỏi xe Hongjoong và đi vào căn hộ của cậu.

Khi Seonghwa đã không còn trong tầm mắt, Hongjoong ở lại một chút để suy ngẫm về mọi thứ anh dự định nói với người lớn hơn trước khi cậu rời đi. Nhưng chính xác thì anh muốn nói điều gì với Seonghwa? Anh tự hỏi bản thân. Giây phút khi anh nắm lấy tay Seonghwa, anh đã lo lắng đến mức không thể thốt ra một lời nào hoàn chỉnh với cậu. Hongjoong thở dài và khởi động xe rồi tự nói với bản thân, đây chưa phải là lúc thích hợp để hỏi Seonghwa việc hẹn hò thực sự và biến mối quan hệ giả giữa họ thành sự thật. Hongjoong tự hỏi bản thân khi nào mới là lúc thích hợp? Và liệu Seonghwa cũng thích anh? Hongjoong rên rỉ thất vọng trước khi anh quyết định rời đi. Trên đường về nhà, Hongjoong đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng khi một nụ cười chân thành nở trên khuôn mặt anh. Cuối cùng anh cũng quyết định sẽ yêu và được yêu lần nữa ~ .

= Hết chương 12 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co