Truyen3h.Co

...

20 - Twenty

HongHwaLand


TRỤ SỞ CHÍNH HORIZON INC. / PHÒNG HỌP:

Sau khi hàng loạt các cuộc họp trong chuyến công tác của Mara ở Ý kết thúc, bà dự định ở đó thêm hai ngày nữa để nghỉ ngơi nhưng sau khi nhận được điện thoại từ ông Shin, Mara lập tức thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bay về Hàn Quốc. Trong chuyến bay của mình, bà nhận được các báo cáo và đọc một số bài báo về các con trai của mình, đặc biệt là các bài viết về Hongjoong và bạn trai Seonghwa của anh. Sự kiên nhẫn của Mara lại một lần nữa được thử thách khi bà không thể không tức giận hơn sau khi đọc bài báo về cuộc sống hẹn hò của Hongjoong. Mara là một quả bom hẹn giờ tích tắc sẵn sàng phát nổ một khi được kích hoạt sai cách.

Khi bà ta bước vào trong phòng họp, ngay lập tức nhìn thấy Hyunjoong và Hongjoong đang ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn bầu dục. Cả hai thậm chí còn không chào mẹ của họ mà thay vào đó thừa nhận sự hiện diện của bà chỉ để thể hiện một chút tôn trọng cuối cùng còn sót lại. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, cuối cùng ông Shin cũng đến với ai đó, Mara rất tức giận và bà ta trừng mắt nhìn thẳng vào anh chàng mới đến. Hongjoong đang bối rối và tò mò nhìn về phía chàng trai xa lạ đang đi cùng ông Shin.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn". Ông Shin nói một cách hối lỗi. Sau đó ông tiếp tục với một giọng nghiêm nghị. "Có thể mọi người đã biết, tôi tập hợp tất cả các thành viên trong gia đình đến đây hôm nay để nghe bản Di chúc cuối cùng của ông Kim Seungguk".

"Làm thế nào ông dám đưa đứa trẻ khốn nạn này vào bên trong Horizon?!" Mara cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận khi nhìn thấy đứa con hoang của chồng mình.

"Mara, bà nên biết rằng cậu ấy cần phải ở đây và ... cậu ấy hoàn toàn có quyền ở đây". Ông Shin với một giọng điệu thực tế. Cả Hyunjoong và Hongjoong đều im lặng nhưng Hongjoong càng bối rối hơn về những gì đang xảy ra sau khi nghe từ khốn nạn của mẹ anh. Anh có rất nhiều thứ để hỏi nhưng với tư cách là một trong những người trong căn phòng có cùng cảm xúc muốn kết thúc cuộc họp tra tấn này ngay lập tức, nên anh sẽ lưu lại câu hỏi và thắc mắc sau.

"Chúng ta sẽ tiến hành ngay bây giờ, được chứ?". Ông Shin bắt đầu trong khi mọi người im lặng, ông tiếp tục lấy tài liệu mình được ủy quyền và trình bày.

"Bây giờ tôi sẽ đọc bản Di chúc cuối cùng của ông Kim Seunguk. Xin thông báo tới tất cả mọi người rằng, tôi, Kim Seungguk là một công dân của Đại Hàn Dân Quốc, đáp ứng đầy đủ điều kiện tuổi tác, trí óc và hoàn toàn minh mẫn, nhờ đó hợp pháp thực hiện, xuất bản và tuyên bố tài liệu này là Bản Di chúc cuối cùng của tôi, theo đây hủy bỏ tất cả các bản di chúc trước đây mà tôi đã lập nên. Tôi tuyên bố Luật sư Shin Changmin và tất cả các vấn đề liên quan trong Di chúc này đến các con của tôi đều sẽ do anh ấy thay mặt tôi xử lý. Tôi có các người con: Kim Hyunjoong sinh ngày 16 tháng 7 năm 1989. Kim Mingyu sinh ngày 6 tháng 4 năm 1997 và Kim Hongjoong sinh ngày 7 tháng 11 năm 1998. Tôi đã chỉ định Luật sư Shin Changmin làm người thi hành bản Di chúc cuối cùng của tôi. Người thi hành của tôi sẽ được ủy quyền thực hiện tất cả các các điều khoản của Di chúc này. Tất cả phần còn lại, bao gồm tài sản chung và phần tài sản còn lại của riêng tôi, dù là bất động sản hay của cá nhân. Đầu tiên, tôi sẽ giao cho mỗi người con trai của mình một tấm séc trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Đối với tài sản của tôi, biệt thự của gia đình họ Kim và nhà nghỉ ở Thụy Sĩ sẽ giao cho Hyunjoong bởi vì cậu ấy là con cả. Trang trại của gia đình họ Kim và một trang trại nhỏ ở Busan sẽ giao cho Mingyu, còn biệt thự ở đảo Jeju và nhà nghỉ khác ở Hawaii sẽ giao cho Hongjoong, con trai út của tôi. Và cuối cùng, Horizon INC, cùng tất cả các cơ sở và chi nhánh trực thuộc tập đoàn Horizon sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Park Sejun hoặc bất kỳ người con nào còn sống của ông ấy. Nếu người thụ hưởng nói trên không còn sống thì tôi sẽ ủy quyền cho Luật sư Shin thanh lý tất cả tài sản của tôi và quyên góp chúng cho các tổ chức từ thiện khác nhau." Ông Shin kết thúc với giọng nghiêm túc khi đọc xong tài liệu trên tay. Căn phòng họp hoàn toàn im lặng một lúc trong không khí căng thẳng đang bao trùm.

"Tôi vẫn không thể tin rằng Seungguk sẽ làm điều này ... với gia đình của mình". Mara vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng và hoàn toàn coi thường. Sau đó, ông Shin bắt đầu đưa tấm séc cho các anh em nhà họ Kim.

"Tôi sẽ gặp riêng từng người để trao cho các cậu tất cả các giấy tờ và chủ quyền đất đai mà tất cả các cậu được thừa kế từ cha mình". Ông Shin nói với một giọng chắc chắn và bắt đầu thu dọn hồ sơ của mình.

"Bây giờ, điều này cuối cùng đã kết thúc ... cậu đã có những gì cậu muốn ... bây giờ cậu chỉ biết rời đi và biến mất như vậy". Mara nghiêm giọng nói khi bà ta nhìn vào đứa con hoang của chồng đang đứng đối diện.

"Với tất cả sự tôn trọng cuối cùng dành cho bà Kim, tôi sẽ ... và chắc chắn sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này ngay khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Tôi biết bà không thể chịu được khi nhìn thấy tôi ... và tôi cũng vậy. Tôi có linh cảm bà là người đứng đằng sau vụ tai nạn của mẹ tôi dẫn đến cái chết của bà ấy". Mingyu nói với giọng nghiêm túc. Hyunjoong và Hongjoong hoàn toàn im lặng và ngạc nhiên trước những lời cáo buộc mạnh mẽ như vậy về mẹ của họ.

"Tất cả những gì cậu có chỉ là linh cảm ... cậu có thể nói những gì cậu muốn nói bởi vì cậu ghét tôi nhưng cậu không có bất kỳ bằng chứng nào ... vì vậy, hãy im lặng và biến ra khỏi tòa nhà của tôi!" Mara tức giận đập tay xuống bàn.

"Tòa nhà của bà? Phu nhân Kim vẫn khẳng định những thứ không thuộc về mình nhỉ". Mingyu chế giễu đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt tự mãn.

"Mingyu, em đi trước đi ... anh và gia đình cần nói chuyện". Hyunjoong quay sang nói với người em cùng cha khác mẹ của mình. Mingyu ngay lập tức làm theo lời anh cả nhưng trước khi ra khỏi phòng họp, Mingyu và Hongjoong đã giao tiếp bằng mắt vài giây ngắn ngủi trước khi Mingyu bước hẳn ra ngoài.

Khi Mingyu rời khỏi, sự căng thẳng vẫn còn bao trùm cả căn phòng và Hongjoong là người lên tiếng trước vì anh cần làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Có thể giải thích những gì đang xảy ra ở đây không?". Hongjoong hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Cậu Hongjoong muốn biết điều gì?". Ông Shin lên tiếng.

"Trước hết, người đó là ai?". Hongjoong hỏi chung chung.

"Đó là Mingyu, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu". Ông Shin trả lời đơn giản.

"Anh trai cùng cha khác mẹ gì cơ? Khoan đã, tôi là người duy nhất không biết về anh ấy sao?". Hongjoong hoàn toàn không tin tưởng khi nhìn đi nhìn lại giữa mẹ và hyung của mình.

"Khi anh ở tuổi thiếu niên ... Anh đã biết đến sự tồn tại của cậu ấy nhưng anh chỉ thực sự gặp Mingyu ở nghĩa trang trong ngày giỗ của bố chúng ta". Hyunjoong thở dài giải thích. Hongjoong chế giễu sau khi nghe những lời nói của anh trai mình.

"Được rồi ... vậy là chúng ta đã có thêm một người anh em cùng cha khác mẹ mà tôi đột nhiên biết rằng nó tồn tại từ hư không. Câu hỏi tiếp theo, ý ông là gì về Horizon ... người nhà họ Kim không sở hữu nó? Ông Park là ai và hiện giờ ông ấy đang ở đâu?". Hongjoong tiếp tục với giọng khá bực bội.

"Horizon lúc đó là một công ty kinh doanh nhỏ không có định hướng tương lai rõ ràng thuộc sở hữu của ông Park Sejun, một người bạn rất thân và là đối tác của Seungguk. Cha của hai người, Seungguk là một trong những người bạn và đối tác thân thiết của ông ấy. Seungguk nhìn thấy một số tiềm năng lớn của công ty , chỉ cần một số hỗ trợ tài chính và kết nối kinh doanh, vì vậy ông ấy cố gắng giúp ông Park phát triển Horizon ... và đó là khi mẹ của hai người bắt đầu can thiệp". Ông Shin tiếp tục tường thuật bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Hyunjoong và Hongjoong một lần nữa không thể tin được sau khi nghe về nguồn gốc của đế chế Horizon. Họ gửi đến mẹ mình một cái nhìn khác. Một cái nhìn thất vọng và ghê tởm cùng lúc. Cả hai đang cố gắng tiếp thu mọi thông tin đang dần được tiết lộ.

"Công việc của cậu ở đây đã xong rồi Changmin. Tôi muốn cậu biến khỏi đây!" Mara tức giận chỉ để dọa ông Shin nhưng người đàn ông khẳng định mình chưa nói hết những điều cần nói.

"Xin hãy ở lại ông Shin ... chúng tôi muốn biết sự thật. Tôi chắc chắn rằng người cha quá cố của mình đã nói với ông tất cả mọi thứ". Hyunjoong đột nhiên cất giọng và Mara ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của bà ta.

"Vậy, ông Park là chủ sở hữu thực sự của Horizon ... Làm thế nào cuối cùng lại chuyển sang cho người nhà họ Kim?". Hongjoong thở dài hỏi.

"Khi Horizon được cứu thoát khỏi cảnh phá sản ... vì một sự trùng hợp đáng tiếc nào đó, ông Park đột ngột qua đời vì một tai nạn xe hơi ... sau đó người nhà họ Kim tiếp quản Horizon ... và phần còn lại là lịch sử của chúng ta sau đó". Ông Shin nhún vai nói.

"Ông không nghĩ rằng điều đó rất đáng nghi hay sao? Tự dưng trở thành chủ sở hữu của Horizon ... còn gia đình ông Park đã xảy ra chuyện gì sau đó? Bố tôi nói gì về chuyện này?". Hongjoong tò mò hỏi.

"Sau cái chết của ông Park ... gia đình ông ấy đột nhiên biến mất khỏi thành phố. Seungguk đã cố gắng liên lạc với bà Park nhưng ông ấy không thể tìm thấy họ. Và vài năm sau, bố của cậu phát hiện ra rằng họ đang sống một cuộc sống bình thường ... Mà ... điều đó không nên xảy ra ngay từ đầu. Bà Park và các con của bà đang sống trong một ngôi nhà nhỏ và hầu như không đủ sống qua ngày ... tóm lại, họ phải sống một cuộc sống nghèo khổ. Sau cái chết đột ngột của chồng, bà Park bị trầm cảm và sau đó cũng đã ... tự tử. Các con của bà ấy lại chuyển đi nơi khác và cuối cùng, Seungguk không thể tìm thấy chúng một lần nữa". Ông Shin kể lại. Hyunjoong và Hongjoong vẫn chưa tin tưởng vì cả hai đều đồng cảm với những gì đã xảy ra với gia đình ông Park. Thật là bi thảm.

"Khi Seungguk biết tin ông Park qua đời vì tai nạn ô tô, ông ấy đã rất đau đớn. Vì họ vừa chốt hợp đồng triệu đô với một đối tác người Mỹ. Ông không muốn tin rằng ông Park chỉ qua đời vì tai nạn. Cái chết của ông Park chỉ được cảnh sát kết luận là do tai nạn giao thông, và họ không còn xem xét thêm gì nữa. Vì vậy, Seungguk đã thuê một điều tra viên tư nhân để điều tra lại toàn bộ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Sau đó, ông ấy phát hiện ra rằng ... đó không chỉ là một vụ tai nạn ... nó đã được lên kế hoạch trước". Ông Shin tiếp tục. Hongjoong và Hyunjoong đã vô cùng sốc.

"Ông Shin hãy làm bất cứ điều gì có thể để tìm được các con của ông Park". Hyunjoong khẳng định. Anh ấy không muốn nghe phần còn lại của câu chuyện nên đã chuyển hướng cuộc trò chuyện. Anh đã xong việc với mẹ mình.

"Đừng lo lắng. Tôi đang tiến hành". Ông Shin trả lời. Với những lời đó, máu của Mara bắt đầu sôi lên. Làm sao Hyunjoong có thể nói ra điều này trong khi danh tiếng của gia đình họ đang ở mức độ rất cao. Người thân của họ và những người khác sẽ nghĩ gì về họ?

"Ra là vậy hả? Con cứ thế mà giao tập đoàn Horizon chúng ta gây dựng cho người khác như vậy thôi sao ... Đùa với mẹ đấy à! Nếu con làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình chúng ta sau đó ?! Mọi thứ sẽ chẳng thuộc về chúng ta nữa". Mara nói với giọng bực bội.

"Mẹ không thấy sao? Họ đã phải chịu đựng rất nhiều rồi! Dù sao thì đó cũng là cách làm đúng đắn ... để trả lại những gì ban đầu thuộc về họ. Mẹ không cảm thấy hối hận hay sao ?!" Hyunjoong cao giọng với mẹ mình. Hongjoong bối rối tại chỗ ngồi sau khi thấy hyung của mình tức giận với mẹ.

"Điều đó sẽ không thể xảy ra! Con gái của ông Park đã chết rồi! Tại sao mẹ lại phải cảm thấy hối hận? Mẹ là người đã xây dựng nên đế chế này!". Mara nói trong giận dữ.

"Làm sao mẹ biết cô ấy đã chết?" Hongjoong là người hỏi lần này. Mara đột nhiên im bặt khi nghe câu hỏi của Hongjoong.

"May mắn thay, ông Park có hai người con. Một con gái và một con trai. Nếu những gì bà đang nói là sự thật rằng con gái của ông Park đã chết ... thì tôi sẽ tìm con trai của ông ấy để thay thế". Ông Shin nói với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của mình.

"Cái gì?". Mara hoàn toàn bất ngờ. Làm sao bà ta có thể không biết đến điều đó.

"Bây giờ, mẹ có thể cho chúng con biết được không, ... mẹ đã biết gì về tai nạn của ông Park ? Còn về tai nạn của mẹ Mingyu, và con gái của ông Park, làm sao mẹ biết rằng cô ấy đã chết?" Hyunjoong cố gắng bằng cách nào đó khiến bà ta phải thú nhận.

"Vì Chúa, đó là một tai nạn Hyunjoong à! Ta không biết bố con phát hiện ra cái quái gì và về mẹ của Mingyu ... Mẹ hoàn toàn không biết gì về tai nạn của bà ấy!". Mara nói một cách nhanh chóng và lan man, rồi xoa thái dương bên phải của mình vì đầu bà ta bắt đầu đau như một con chó cái sau tất cả những điều này. Nhưng Mara không trả lời câu hỏi cuối cùng về con gái của ông Park.

"Đó không phải là những gì con nghe được. Con cũng xin điều tra lại tất cả các trường hợp tai nạn của ông Park, bà Jeon và cả về con gái của ông Park nữa". Hyunjoong nói với một giọng chắc chắn. Mara ngay lập tức dừng bước khi bà ta đối mặt với con trai mình với một ánh mắt khó hiểu trên khuôn mặt.

"Bây giờ, con bắt đầu hiểu ... tại sao bố lại đánh mất tình yêu của mình dành cho mẹ. Cho đến bây giờ, tất cả những gì mẹ làm là đổ lỗi cho bố về tất cả những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của mẹ, và cuối cùng, làm sao mẹ có thể ghét Hongjoong vì bất cứ điều gì mẹ đã làm? Bản thân mẹ là nguyên nhân chính khiến bố hết yêu mẹ, bố ngoại tình với cô Jeon và có Mingyu. Bố cũng đang tìm kiếm sự an ủi mẹ có biết không? Bố đã vì mẹ mà đau khổ. Ông ấy đã cho mẹ một cơ hội khác vì mẹ cầu xin bố ... vì lợi ích của gia đình chúng ta ... và sau đó Hongjoong được sinh ra nhưng thay vì yêu thương Hongjoong ... mẹ đã ghét bỏ em ấy khi bố quay lại với cô Jeon vì mẹ hề không thay đổi gì cả. Mẹ ngày càng trở nên độc ác hơn!". Hyunjoong chỉ tay về phía mẹ của mình, giọng nói vô cùng căm phẫn. Mara không thể tin được Hyunjoong lại là người có thể nói tất cả những điều đó với mình.

"Có phải như vậy không ... hả mẹ?" Hongjoong lên tiếng cùng với những giọt nước mắt trào ra. Mara không nói một lời nào, thậm chí bà ta còn không thèm nhìn mặt Hongjoong.

"Giờ thì cuối cùng con cũng hiểu. Nghiêm túc mà nói ... Con không biết mình vẫn đang làm gì ở đây? Con không nên được sinh ra ngay từ đầu. Con không nên mong muốn bất kỳ điều gì kể từ khi mình được sinh ra". Hongjoong mỉa mai rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Làm thế nào mẹ có thể làm điều này với Hongjoong? Mẹ thấy đấy? ... Mẹ đã mất một người con trai. Một người con trai vẫn yêu mẹ mặc dù mẹ đối xử với thằng bé như thể em ấy không phải là con trai của mẹ". Hyunjoong kết thúc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cũng sẵn sàng rời đi.

"Đây không phải mọi chuyện xảy ra đâu, Hyunjoong-ah? Bây giờ cả con cũng định rời bỏ mẹ hay sao?" Mara nghiêm giọng nhìn thẳng vào con trai mình. Hyunjoong không nói một lời nào, anh chỉ đơn giản bước ra khỏi phòng và ông Shin đi theo sau trong im lặng.

Hiện tai chỉ còn Mara một mình trong phòng cùng với sự im lặng cộng hưởng, bà ta nắm chặt bàn tay trong cơn giận dữ và sự lo lắng chạy khắp cơ thể. Nếu Mara mất Horizon, bà ta sẽ mất hết tất cả. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến bà tức giận khi biết rằng Park Sejun còn có một đứa con khác sẽ kế thừa mọi thứ như vậy ... điều đó thật quá sức chịu đựng đối với bà ta.

VĂN PHÒNG CỦA HONGJOONG:

Khi Hongjoong trở lại văn phòng của mình, hai người anh họ của anh đã biết có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Hongjoong rơi nước mắt không phải vì anh buồn mà vì anh đang tức giận với mẹ mình ... đó là điều chắc chắn. Eden và Maddox đã cho anh một khoảng thời gian để tự bình tĩnh trước khi họ đến nói chuyện với anh.

"Ngày mai, em muốn tất cả các công việc trên giấy này sẽ hoàn thành. Bất kỳ công việc nào sắp tới được thực hiện dưới tên em, hãy từ chối chúng và chuyển chúng ngay lập tức đến văn phòng Chủ tịch. Em sẽ từ chức khỏi công ty này càng sớm càng tốt. Maddox hyung, em muốn anh liên hệ với một số cộng sự thân thiết của em và gọi cho bộ phận sáng tạo của Mist ... nói với họ rằng em sẽ từ chức. Vần đề thứ hai, em cũng muốn anh tìm kiếm một nhà máy nhỏ mà em có thể làm việc". Hongjoong thông báo.

"Chờ một chút ở đó, em có thể vui lòng giải thích chính xác chuyện gì đang xảy ra được không Joong-ah?" Eden lo lắng hỏi em họ của mình vì đột nhiên Hongjoong đã yêu cầu họ làm nhiều việc một cách vội vàng mà không giải thích mọi thứ.

"Em vừa phát hiện ra rất nhiều điều như ... Horizon không thuộc sở hữu của nhà họ Kim, rằng em có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Mingyu". Hongjoong nghiêm túc trả lời.

"Hả?" Eden và Maddox cùng đồng thanh.

"Đúng vậy ... anh đã nghe em nói rồi đấy ... Horizon không thuộc sở hữu của gia đình em. Sau khi hy sinh và làm việc ở đây vì em tin rằng một ngày nào đó em sẽ tiếp quản Horizon trong tương lai ... nhưng không ... không phải vậy vì giờ đây điều đó không xảy ra nữa. Thời gian và công sức mà em dành cho công ty này ... chẳng là gì cả". Hongjoong bực bội nói.

"Nếu em từ chức ... bọn anh cũng sẽ từ chức". Eden khẳng định.

"Em biết rằng bọn anh ở đây vì em, chúng ta ở cùng nhau". Maddox tiếp lời với một nụ cười trấn an.

"Cảm ơn, Eden hyung và Maddox hyung". Hongjoong kết thúc chủ đề họ đang thảo luận và bắt đầu làm việc trở lại để có thể hoàn thành mọi thứ trên bàn trước khi rời khỏi công ty. Điều đó vẫn ổn vì Hongjoong có thể bắt đầu làm những việc mà anh yêu thích.

TẬP ĐOÀN UTOPIA; VĂN PHÒNG CỦA JAEHWAN:

Jaehwan đang nghỉ ngơi một chút và nhâm nhi cà phê thì Mingyu vừa trở lại văn phòng.

"Xin lỗi Jaehwan hyung vì đã đến vào giờ này ... em sẽ làm bù những giờ mà em đã vắng mặt". Mingyu ngay lập tức xin lỗi khi nhìn thấy sếp của mình đang ngồi trong văn phòng.

"Đừng lo lắng Mingyu, anh hiểu mà, đó là một cuộc họp gia đình và anh biết nó rất quan trọng. Đừng lo lắng, anh hoàn toàn hiểu khi em đi vắng". Jaehwan vừa nói vừa trấn an trợ lý của mình. Sau đó, anh nhận thấy rằng có điều gì đó đã xảy ra với chàng trợ lý.

"Em ổn chứ Mingyu?". Jaehwan hỏi với giọng khá lo lắng.

"Không hẳn. Sau khi được gặp các anh em cùng cha khác mẹ của em ... cảm giác khá là choáng ngợp". Mingyu gần như không biết làm thế nào để giải thích cảm xúc của mình khi nhìn thấy Hongjoong lần đầu tiên cũng như bà Kim cùng lúc.

"Tại sao, em không thích họ à?" Jaehwan tò mò hỏi.

"Em thích họ, vì cuối cùng em cũng được gặp họ, em rất hạnh phúc. Họ là gia đình duy nhất mà em có, nhưng chỉ riêng mỗi bà Kim..." Mingyu thở dài và cố gắng gượng cười như không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

"Còn anh, mọi chuyện thế nào? Ý em là tối hôm qua anh đã đến làm Anji bất ngờ". Mingyu nói thêm.

"Nói về điều đó ... Ừ, Anji rất ngạc nhiên khi anh đến đó và anh cũng ngạc nhiên không kém". Jaehwan nói trước khi uống cạn tách cà phê.

"Tại sao anh lại ngạc nhiên khi đến đó?". Mingyu nói một cách hào hứng khi anh cố gắng làm dịu tâm trạng không mấy vui vẻ trước đó.

"Anh cũng gặp Seonghwa ở đó". Jaehwan giải thích.

"Ra vậy, bạn trai cũ của anh rất đẹp trai ... có lẽ cậu ấy cũng là một người mẫu ... phải không nhỉ?" Mingyu sững sờ hỏi.

"Không, Seonghwa không phải là người mẫu nhưng em ấy ở đó chỉ vì em ấy đang hẹn hò với cậu Kim Hongjoong". Jaehwan nói với một nụ cười cay đắng và Mingyu không mong đợi để nghe thấy điều đó. Người mà anh đang thầm yêu lại đang hẹn hò với em trai cùng cha khác mẹ của mình?

"Huh?". Mingyu chỉ nói đơn giản như thể não anh đột nhiên ngừng hoạt động.

"Anh cũng không thể tin được. Anh biết rằng Seonghwa đẹp trai ... và rõ ràng là hình mẫu bạn trai lý tưởng nhưng anh không thể không tự hỏi ... làm thế nào cả hai người họ có thể tìm thấy nhau?" Jaehwan nói với giọng khá chế giễu và Mingyu không thích giọng điệu của Jaehwan khi nói điều này về bạn trai cũ và em trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh không nói thêm một lời nào và thay vào đó chỉ nhún vai.

"Anh không muốn nói ra điều này bởi vì có thể anh đang đánh giá một cách sai lầm nhưng ... liệu tiền có phải là lý do hay không?" Jaehwan nghi ngờ nói, và Mingyu đột ngột bộc lộ ra hết suy nghĩ của mình bằng lời nói.

"Có lẽ anh đang phán xét cậu ấy đấy hyung. Em chắc chắn Seonghwa-ssi không phải loại người như vậy, anh nên biết điều đó vì dù sao cậu ấy cũng từng là bạn trai cũ của anh. Em có thể nói rằng cậu ấy không phải loại người như vậy". Mingyu khẳng định với giọng nghiêm túc.

"Phải, anh biết rằng em ấy không phải là loại người như vậy ... nhưng đó là chuyện trước đây ... hiện tại không ai biết được? Mọi thứ đang thay đổi ~". Jaehwan tự mãn đáp trả.

"Sao anh lại nói như thế hả hyung? ... Có phải anh đang ghen tị với cậu Kim không đấy?" Mingyu đột nhiên hỏi và điều đó khiến Jaehwan phải ngậm miệng lại.

"Em xin lỗi hyung vì điều đó. Em chỉ là ... em xin lỗi". Mingyu nói lời xin lỗi khi anh lập tức lấy túi và chạy ra khỏi văn phòng. Jaehwan sửng sốt trước hành động của Mingyu khi anh bất ngờ xông ra khỏi văn phòng. Jaehwan không ngờ rằng trợ lý của mình sẽ phản ứng như vậy trong một cuộc trò chuyện vô cùng đơn giản. Anh chỉ để Mingyu rời đi trong ngày, anh biết rằng Mingyu hôm nay không giống như mọi khi. Nhưng dù sao thì anh cũng thể nào ghét bỏ chàng trai trẻ này được.

CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:

Sau khi Hongjoong, Eden và Maddox hoàn thành mọi công việc của mình, họ ngay lập tức gửi đơn từ chức đến văn phòng Chủ tịch. May mắn thay, bà Kim và thư ký của bà không có ở văn phòng nên thay vào đó, Hongjoong đã để những bức thư trên bàn của mẹ mình. Chỉ vài phút sau, họ dọn tất cả đồ đạc của mình và rời khỏi tòa nhà Horizon.

Khi Hongjoong về nhà, anh không mong đợi gặp bạn trai của mình sớm đến như vậy.

"Seonghwa, sao em lại ở đây vào giờ này? Đáng lẽ em vẫn đang làm việc ở quán cà phê, đã xảy ra chuyện gì thế?". Hongjoong lo lắng hỏi người yêu đang ngồi trên ghế sofa.

"Em xin Chan hyung nghỉ phép vài ngày, đó là lý do tại sao em ở đây sớm hơn bình thường". Seonghwa trả lời với một nụ cười nhỏ.

"Còn anh thì sao? Hôm nay anh về nhà sớm". Seonghwa nói thêm và Hongjoong ngồi xuống bên cạnh rồi thở dài thườn thượt.

"Anh đã từ chức". Hongjoong chỉ trả lời đơn giản.

"Sao thế anh?". Seonghwa tò mò hỏi khi đối mặt với bạn trai với vẻ lo lắng.

"Sáng sớm hôm nay, luật sư của bố anh đã đến văn phòng và đọc cho các thành viên trong gia đình bản Di chúc cuối cùng của bố. Thì, anh có một số tài sản thừa kế và các anh em khác của anh cũng vậy. Sau đó, bọn anh phát hiện ra rằng tập đoàn Horizon không thuộc sở hữu của gia đình mình. Điều tồi tệ nhất là anh đã tìm ra nguyên nhân khiến mẹ căm ghét anh". Hongjoong nghiêm túc kể lại.

"Tại sao một người mẹ lại ghét con ruột của mình?". Seonghwa bàng hoàng.

"Trong quá khứ, mẹ anh có một số vấn đề nghiêm trọng và anh hoàn toàn không muốn biết. Anh đã xong việc với bà ấy. Nếu bà ấy ghét anh đến vậy thì không có ý nghĩ gì về việc hy vọng có thể ... một ngày nào đó bà ấy sẽ học cách yêu thương anh trở lại". Hongjoong nói với một giọng đau đớn khi nước mắt bắt đầu trào ra. Seonghwa ngay lập tức ôm chầm lấy bạn trai của mình và Hongjoong đã dùng hết sức ôm lấy cậu trở lại. Seonghwa biết rằng Hongjoong đã bị tổn thương cả về tình cảm lẫn tâm lý vì mẹ của mình.

Khi Hongjoong rời khỏi cái ôm của Seonghwa để tự bình tĩnh lại bằng một cách nào đó, Seonghwa ngay lập tức gạt nước mắt trên má của Hongjoong.

"Hãy nhớ rằng em luôn ở đây vì anh và em mãi mãi yêu anh". Seonghwa thì thầm với một nụ cười trấn an.

"Anh biết ... và anh cũng yêu em". Hongjoong cười đáp lại. Sau đó, anh đột nhiên gục đầu vào lòng Seonghwa và Seonghwa dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu Hongjoong để vỗ về anh một chút.

"Anh dự định làm gì tiếp theo, Hongjoong-ah?". Seonghwa hỏi Hongjoong bằng một ánh nhìn trìu mến.

"Anh sẽ làm những việc anh yêu thích ... chẳng hạn như thiết kế thời trang và các loại đồ dùng khác nhau. Anh sẽ thành lập công việc kinh doanh của riêng mình ... đó là những gì anh dự định làm". Hongjoong vừa nói vừa đan các ngón tay của mình vào bàn tay Seonghwa.

"Thật là tốt khi được nghe điều đó ~ Em chắc chắn rằng anh sẽ làm rất tốt tất cả mọi việc".

"Và cuối cùng khi anh đã ổn định với công việc kinh doanh của riêng mình ... anh sẽ cầu hôn em". Hongjoong nghiêm túc nói và nhìn thẳng vào đôi mắt Seonghwa. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe điều đó từ người yêu của mình và Seonghwa hầu như không thể cất thành lời.

"Em cạn lời rồi". Seonghwa không thể nói ra những từ ngữ mà cậu có thể trả lời anh một cách đúng đắn trong một giây.

"Anh nói nghiêm túc đấy, Seonghwa ah. Như anh đã nói trước đây ... Nghe có vẻ sến nhưng ý anh là như vậy. Anh thực sự muốn kết hôn với em và có gia đình riêng của chúng mình". Hongjoong vừa nói vừa nắm chặt tay Seonghwa trước khi đặt lên ngực mình. Seonghwa có thể cảm nhận được nhịp tim của Hongjoong và cậu biết rất rõ ý nghĩa trong từng lời nói của Hongjoong, vì chính trái tim của Seonghwa và anh cũng đang đập cùng một nhịp.

"Em là ai mà có thể nói không với anh cơ chứ". Seonghwa trả lời khi nước mắt bắt đầu trào ra.

"Này, đừng khóc ... Anh còn chưa cầu hôn em và thậm chí anh không có nhẫn ~". Hongjoong ngay lập tức ngồi dậy và nói với giọng trêu chọc vì anh là người đang ôm lấy Seonghwa lúc này.

"Em không quan tâm đến chiếc nhẫn ... Em yêu anh và em thực sự yêu cả ý tưởng có một gia đình với anh trong tương lai". Seonghwa nói qua những tiếng nức nở. Hongjoong không thể không mỉm cười khi nghe những gì Seonghwa nói nhưng tự nhiên bụng anh bắt đầu réo lên và điều đó làm hỏng khoảnh khắc lãng mạn của cả hai và Seonghwa không thể không khỏi bật cười.

"Có người đang đói rồi kìa ~". Seonghwa trêu chọc khi cậu rời khỏi vòng tay Hongjoong.

"Anh chỉ có thể nói là ... sau những sự việc hôm nay và một số điều tồi tệ xảy ra ở văn phòng ... nó khá tiêu tốn năng lượng của anh". Hongjoong nói với giọng khá xấu hổ.

"Anh đi tắm nhanh đi, em sẽ chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và sau đó chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức ~". Seonghwa lên tiếng trước khi đặt một nụ hôn lên má của Hongjoong.

"Được rồi". Hongjoong đáp như thể anh sẽ ngay lập tức tuân theo Seonghwa. Nhưng anh vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa.

"Anh hãy thư giãn nhé, xem một số bộ phim ngắn sau khi anh đã tắm xong". Seonghwa đứng dậy khỏi phòng khách và đi vào bếp.

Hongjoong nhìn người yêu của mình đi về phía nhà bếp để chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ. Sau đó, anh chợt suy nghĩ về việc mình đã may mắn biết bao khi có được một người yêu như Seonghwa trong đời. Anh đã tự khẳng định với bản thân rằng Seonghwa là tình yêu của cuộc đời mình, là người hoàn toàn dành cho anh trên mọi phương diện, là một nửa hoàn hảo của anh. Hongjoong không thể không mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.


= Hết chương 20 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co