chương 3.
chương 3.
Thời gian nhanh chóng qua đi, một mùa giải mới đang cận kề, thị trường chuyển nhượng lại bắt đầu xôn xao. Các team bắt đầu đề ra những bản hợp đồng để lôi kéo những tuyển thủ mà họ mong muốn để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Hầu như các đội đều có sự thay đổi về tuyển thủ, ngay cả ZE ngay sau khi kí được hợp đồng với Mạnh Thiên Yết liền trực tiếp bán đi đường trên mùa vừa rồi. Chỉ có duy nhất TK là vẫn không thay đổi, đội hình năm người mùa trước vẫn giữ nguyên.
"Năm nay nhìn có vẻ sóng gió nhỉ?" Hoàng Bạch Dương ngồi cả buổi hóng tin về chuyển nhượng, nhịn không được mà cảm thán.
"Có mỗi đội mình vẫn giữ nguyên thôi. Cũng tốt, dù sao em cũng đã quen đi đường với Song Ngư rồi." Đới Nhân Mã cũng gật gù.
"Thế mà mày còn vượt rào leo sang gạ tên support họ Hàm của ZE." Dường như Phạm Song Ngư vẫn còn cay cú vụ này lắm, mỗi khi có cơ hội liền đem ra diss thằng bạn cùng tuổi bằng giọng điệu oán hận vô cùng.
"Vì cậu ấy đáng yêu mà." Đới Nhân Mã tủm tỉm cười.
"Đáng yêu thì đi mà sang bên đó với nó đi." Phạm Song Ngư tức giận trợn mắt.
"Nhưng mày vẫn đáng yêu nhất mà Tiểu Song Ngư. Đừng dỗi nữa, lát tao sẽ dẫn mày đi ăn sashimi nha."
"Tạm được."
Nghe Đới Nhân Mã nói như vậy, cơn giận trong lòng Phạm Song Ngư cũng nguôi đi phân nửa. Rõ ràng ban nãy còn phồng mang trợn má giận dữ, giờ lại bám lấy Đới Nhân Mã hi ha cười. Đúng là tuổi trẻ mà, luôn tràn đầy sức sống.
Lý Bảo Bình nhìn mấy đứa em lắc đầu cười, sau đó ngó nghiêng xung quanh như đang muốn tìm gì đó. Hoàng Bạch Dương có vẻ như đã biết hắn đang muốn tìm gì, liền trực tiếp nói thẳng.
"Anh Kim Ngưu lên gặp giám đốc rồi, hình như họ đang muốn bàn bạc về lịch trình sắp tới."
"Chắc lại quảng cáo gì đó rồi." Lý Bảo Bình ngồi xuống một cái ghế gần đó, đặt mấy túi đồ ăn vẫn còn đang bốc khói lên bàn.
"Anh mang gà về, qua đây ăn đi mấy đứa."
"Hura, Bảo ca là tuyệt vời nhất."
"Em sẽ ăn thật ngon hehe."
Cặp đôi bạn thân Nhân Mã - Song Ngư nghe đến đồ ăn lập tức buông chuột chạy sang, mỗi đứa nhanh tay vơ lấy một hộp rồi chạy về chỗ ngồi, thủ thỉ gì đó rồi cười phá lên trông rất vui vẻ.
"Ồn quá, nhỏ tiếng lại đi." Hoàng Bạch Dương vừa ăn vừa lườm hai tên nhóc con quậy phá. Cậu chàng là một người khá ghét ồn ào nhưng từ khi trở thành một phần của TK thì giống như đang sống trong một ngôi nhà trẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa trêu ghẹo. Nếu như không phải đây là những đồng đội tốt thì có lẽ Bạch Dương đã không nhân nhượng mà sút cho mỗi người một cái rồi.
"Thôi nào Bạch Dương, em đừng có cứng ngắc quá. Em còn trẻ nên học theo Nhân Mã cùng Song Ngư vô tư cười đùa đi." Lý Bảo Bình chống cằm nhìn gương mặt lúc ăn vẫn còn nghiêm túc của Hoàng Bạch Dương, bảo.
"Còn lâu em mới ấu trĩ như vậy." Bạch Dương cười khẩy rồi quay mặt đi, không thèm để tâm đến ông già nhiều chuyện đó nữa.
Lúc này Dụ Kim Ngưu đi từ bên ngoài vào, trùng hợp trông thấy cảnh tượng đó liền mỉm cười hỏi.
"Sao? Cậu lại chọc gì Bạch Dương nữa thế?" Vừa nói vừa kéo ghế ngồi bên cạnh hắn.
"Tôi chỉ nói là Bạch Dương nên sống với đúng tuổi của nó, đừng có bày ra dáng vẻ của ông già 70 nữa. Vậy mà nó lại ghét bỏ tôi." Lý Bảo Bình mếu máo quay sang cáo trạng, bộ dạng uất ức mười phần chọc cho Kim Ngưu bật cười.
"Đó mới là Hoàng Bạch Dương của chúng ta phải không?" Dụ Kim Ngưu đánh mắt sang nhìn bóng lưng có chút gầy của Bạch Dương, nhận được cái nhún vai của người nọ thì ý cười trong mắt càng đậm.
"À mà ban nãy cậu lên gặp giám đốc có chuyện gì thế? Lại đi quay quảng cáo à?"
"Không có, chỉ là ban giám đốc muốn hỏi ý kiến về việc thay đổi huấn luyện viên thôi. Họ đang cân nhắc giữa huấn luyện viên Joshua và huấn luyện viên Kaylar , cả hai người này đều vừa kết thúc hợp đồng với đội tuyển cũ." Kim Ngưu trả lời.
Vấn đề huấn luyện viên cũng là vấn đề gây nhức nhối trong nội bộ TK. Không hiểu vì chuyện gì mà mấy năm gần đây cả đội luôn xảy ra nhiều xích mích với các thành viên trong ban huấn luyện, thậm chí bầu không khí của đội còn vì điều này mà đi xuống trong một khoảng thời gian dài kéo theo thành tích cũng không mấy khả quan. Điều này đã dẫn đến việc ban giám đốc phải sa thải huấn luyện viên ngay cả trong giai đoạn mùa giải căng thẳng.
Lý Bảo Bình nghe đến tên hai vị huấn luyện viên nổi tiếng liền nhíu mày. Cả hai người này đều có thành tích đáng nể khi đã từng dẫn dắt các đội vô địch chung kết thế giới, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ là phong cách của họ hợp với TK.
"Tôi nghĩ cả hai đều không hợp với chúng ta đâu." Bảo Bình nói.
"Em cũng nghĩ vậy. Joshua thì luôn dùng chiến thuật câu đến late, còn Kaylar thì khá độc tài đấy. Em từng nghe nói ổng đã mắng mấy đứa bên ROK té tét khi tụi nhỏ để thua vì không chịu theo chiến thuật của ổng." Hoàng Bạch Dương cũng thêm vào.
"Em không thích cả hai ổng." Đới Nhân Mã thẳng thừng nói. Thằng nhóc bình thường nghịch ngợm nhưng mỗi khi nghiêm túc đều khiến cho mọi người phải mở mang tầm mắt.
"Nhân Mã không thích em cũng không thích. Hay là đôn anh Xà Phu từ đội hai lên đi, ảnh tốt với tụi mình lắm hơn nữa cũng có chuyên môn mà." Trong đầu Phạm Song Ngư bỗng lóe lên một cái tên, cậu nhóc cười hì hì đề nghị.
"Ơ được đó, được đó. Thà để anh Xà Phu còn hơn là hai người kia." Đới Nhân Mã liên tục gật đầu đồng tình với support của mình.
Dụ Kim Ngưu nhìn một đám người đang bàn tán sôi nổi, nghĩ đến Dương Xà Phu đã từng thi đấu với mình năm nào âm thầm cộng thêm một phiếu đồng tình. Tuy nhiên việc này không phải chỉ cần đến ý kiến của bọn họ, còn phải được ban giám đốc cho phép đã.
"Được rồi, anh sẽ đề nghị lại với giám đốc xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co