Chương 2
Atsumu cứ ngỡ hắn sẽ chỉ ở lại nhà Kita thêm một đêm, hay cùng lắm là hai đêm nữa. Nhưng ba ngày trôi qua, họ vẫn chẳng biết kẻ nào đang muốn lấy mạng mình.
"Có khi chỉ là một vụ trộm bất thành thôi," Osamu nói lần thứ mười tám. Cậu đang nằm dài trên hiên sau nhà Kita, gương mặt được che mát bởi bóng của cái cây cao nhưng mảnh khảnh mọc ngay chính giữa khoảnh sân nhỏ.
Atsumu ngồi gần đó, lưng tựa vào tường đến đau nhức, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không. "Với loại súng đó á? Đám du côn đường phố bình thường đào đâu ra hỏa lực cỡ đó".
"Vậy thì còn là gì được nữa? Chúng không phải người của yakuza, nếu không chúng ta đã tóm được đuôi rồi. Kita có tai mắt ở khắp mọi nơi mà".
"Tao không biết." Atsumu đã nói câu đó ít nhất một trăm lần trong suốt bảy mươi hai giờ qua. Hắn có cảm giác mình sẽ còn phải lặp lại nó nhiều lần nữa. "Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Nên về nhà thôi. Có khi mình đang lo hão cũng nên".
"Tụi mình suýt chết đó, 'Tsumu".
"Ừ, nhưng đã chết đâu".
Osamu thở dài, nhắm mắt lại để tránh ánh nắng đang nhảy nhót. "Tao ghét phải thừa nhận, nhưng mà... có lẽ mày đúng".
"Dĩ nhiên là tao đúng rồi, tao luôn đúng mà".
"Câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại." Osamu ngồi bật dậy, vuốt tóc ra sau. Cậu vẫn mặc bộ đồ nỉ và áo phông hôm đầu tiên đến đây, nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ nhờ ơn Kita. "Vậy mày tính sao? Trở lại như bình thường và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hả?".
"Tao đoán vậy. Chứ còn làm gì được nữa? Đâu thể cứ nơm nớp lo sợ cả đời được".
Osamu ậm ừ. "Ừ. Nhưng có khi chúng sẽ cử đứa khác tới. Ước gì tao biết mày đã gây thù chuốc oán gì".
"Ngậm miệng lại đi, tao có làm gì đâu. Rõ ràng là tại mày gây chuyện thì có".
Osamu đá nhẹ vào đầu gối hắn, nhưng không dùng lực. "Hay là mày thuê người tới ám sát tụi mình để có cớ sang ở nhờ nhà anh Kita?".
Atsumu đá trả, mạnh hơn. "Biến đi".
Osamu khịt mũi, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. "Mày nghĩ anh ấy có cho tụi mình đi không, khi mà vẫn chưa biết đứa nào đứng sau vụ này?".
"Tao nghĩ anh ấy không còn cách nào khác. Tụi mình đâu thể ở đây mãi được".
"Hai đứa biết là mình có thể đi bất cứ lúc nào mà".
Giọng Kita trầm và bình thản như mọi khi, nhưng Atsumu vẫn nảy bắn lên như thể vừa chạm phải dây điện vậy. "Tôi không giữ hai đứa ở lại trái ý muốn đâu. Đây chỉ là biện pháp phòng hờ thôi".
"Anh Kita." Atsumu lúng túng đứng dậy. Hắn tự hỏi Kita đã nghe được bao nhiêu phần của cuộc trò chuyện vừa rồi. Hy vọng là không phải tất cả. "Tụi em chỉ đang... bàn chuyện thôi. Không phải tụi em không trân trọng việc được ở đây đâu. Tụi em có mà".
"Tôi biết, Atsumu. Tôi hiểu." Kita bước ra hiên và đặt tay lên lan can. Anh ăn vận chỉnh tề trong một bộ suit xám cắt may khéo léo. Anh vừa ra ngoài để xử lý một vài công việc mà không tiết lộ với hai anh em. "Lẽ ra đến giờ tôi phải tìm ra kẻ đã tấn công hai đứa rồi. Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này".
Cả Atsumu và Osamu cùng đồng thanh lên tiếng:
"Anh Kita, đừng nói thế—".
"Đó không phải lỗi của—".
Họ bỏ dở câu nói, trao nhau một cái nhìn đầy trĩu nặng.
"Hai đứa có thể tự quyết định việc tiếp theo mình muốn làm," Kita nói. Ánh nắng chiếu rạng rỡ trên khuôn mặt anh, nhưng anh không hề chớp mắt. "Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nếu hai đứa muốn ở lại, cứ ở lại. Nếu muốn đi, tôi cũng không ngăn cản".
"Anh nghĩ liệu có tìm ra gì không?" Atsumu hỏi khẽ. Hắn nghĩ mình đã biết câu trả lời, và cũng chẳng thiết tha gì việc nghe chính miệng Kita nói ra, nhưng hắn vẫn phải hỏi.
"Tôi không biết." Kita hiếm khi dùng những từ đó. "Tôi sẽ cố hết sức. Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa".
Osamu cau mày, biểu cảm y hệt Atsumu. "Đó là tất cả những gì tụi em mong đợi rồi, anh Kita".
Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo đâu đó gần đây.
Atsumu nói: "Tụi em phải về nhà thôi. Tụi em sẽ cẩn thận một thời gian, nhưng không thể cứ thế này mãi được. Nếu chúng muốn ra tay lần nữa thì cứ việc. Tụi em sẽ tự giải quyết".
Kita thoáng mỉm cười theo cái cách đặc trưng của anh, đôi mắt dịu lại dù khuôn miệng không đổi. "Tôi biết hai đứa sẽ làm được".
Kita đã cử người đến căn hộ của họ để dọn dẹp những cái xác, nhưng họ chẳng làm gì với những vết máu cả.
"Chuyện này thật sự kinh tởm," Atsumu than vãn sau một tiếng rưỡi bắt đầu dọn dẹp. "Cái phần này còn tệ hơn cả lúc bị bắn. Tao ước gì có thể làm đám khốn kiếp đó sống lại để tao giết tụi nó thêm lần nữa".
"Vậy thì máu sẽ nhiều gấp đôi cho xem," Osamu nói. Cậu lại đang nghỉ tay — một lần nữa — và dựa vào bệ bếp, nhìn Atsumu cọ rửa những vết máu khô trên sàn gỗ trước cửa. "Nghe có vẻ phản tác dụng đấy".
"Ngậm miệng lại đi, 'Samu".
Osamu nhún vai và hớp một ngụm soda.
Họ đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả không hoàn hảo. Phòng khách và hành lang thì ổn, nhưng sàn phòng ngủ của Atsumu thì coi như bỏ. Tấm thảm đã hút máu như một miếng bọt biển. Nó bết lại và đóng vảy; hắn sẽ phải lột toàn bộ sàn lên và trải thảm mới. Phần tệ nhất là hắn phải tự làm lấy ; hắn đâu thể thuê người đến thay thảm mà không làm cảnh sát chú ý.
Osamu đi ngủ trước, như thường lệ. Atsumu nán lại lâu hơn một chút, nhìn chằm chằm vào TV mà chẳng thực sự xem gì. Hắn thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng TV, vì còn bận lắng nghe tiếng động ngoài hành lang phía sau cửa chính, chờ đợi một tiếng bước chân dồn dập hay một nỗ lực phá cái khóa chốt mới mà họ vừa lắp đặt hai giờ trước. Khẩu súng nằm ngay cạnh hắn trên ghế sofa, đã nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa. Hắn hy vọng mình sẽ không cần đến nó.
Hắn mệt, nhưng ý nghĩ về việc đi ngủ dường như không ổn chút nào. Mỗi khi nghĩ đến chuyện lên giường, hắn lại lập tức tưởng tượng cảnh mình thức giấc bởi tiếng xoay nắm cửa chậm chạp và một bóng đen lẻn vào phòng.
Miya Atsumu không phải kẻ hèn nhát. Hắn thường lớn tiếng tuyên bố rằng mình chẳng sợ bất cứ điều gì trên đời. Thế nhưng, hắn vẫn đi tới cửa chính để kiểm tra cái chốt lần thứ ba, rồi định về phòng mình, nhưng lại dừng lại trước khi bước vào. Hắn gõ nhẹ họng súng vào đùi, suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng.
Hắn rẽ sang hướng khác, do dự một chút rồi gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ của Osamu.
Phải mất một lúc Osamu mới lên tiếng: "Gì đó?".
Atsumu hé cửa nhìn vào. Đèn đã tắt, nhưng ánh sáng từ hành lang đủ để hắn thấy Osamu không nằm trên giường. Hắn đẩy cửa rộng hơn và thấy cậu đang ở dưới sàn, nằm giữa giường và bức tường phía xa.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?".
"Ngủ, chứ nhìn giống đang làm gì?".
Ít nhất một tá câu mỉa mai nảy ra trong đầu Atsumu, nhưng hắn không nói ra câu nào cả. Hắn tắt đèn hành lang và bước vào phòng Osamu, đóng cửa lại sau lưng.
Osamu đã dọn một ổ chăn gối vì thiếu nệm futon, và cậu xích qua một bên để nhường chỗ khi Atsumu tiến lại gần.
"Có dư cái gối nào không?".
"Trên giường kìa. Đừng có chảy ke vào đó".
"Tao không phải đứa hay chảy ke." Atsumu cố nằm sao cho thoải mái nhất có thể, xét đến việc hắn đang nằm dưới sàn thay vì trên chiếc giường êm ái cách đó hai căn phòng. Hắn nằm ngửa, nhìn lên trần nhà tối om trong phòng Osamu. "Mày nghĩ đêm nay chúng có quay lại không?".
"Không." Giọng cậu nghe rất tự tin. Nhưng nếu vậy, cậu đã chẳng nằm ngủ dưới sàn mà không có lý do.
"Ừ, mày nói đúng," Atsumu bảo. Hắn chộp lấy một góc chăn của Osamu và kéo đắp lên người mình. Hắn nhét khẩu súng dưới gối, trong tầm tay với, rồi ổn định chỗ nằm. Họ cứ thế nằm vậy suốt đêm, và khi Atsumu thức dậy vào sáng hôm sau mà không có thêm vết đạn bất ngờ nào trên người, hắn nghĩ đó là giấc ngủ ngon nhất mà mình có được trong thời gian qua.
Thói quen hằng ngày của họ trở lại bình thường trong vài ngày tiếp theo. Họ thực hiện các công việc lặt vặt như thường lệ cho Kita, chủ yếu là đi thu tiền, và ghé qua những quầy đồ ăn quen thuộc như mọi ngày. Sự khác biệt duy nhất là một chút căng thẳng bao trùm trong không khí mà chỉ hai anh em mới cảm nhận được. Atsumu cảm thấy điều đó, nhưng hắn còn nhìn thấy nó qua dáng vai của Osamu khi họ ở trong căn hộ, qua cái nghiến răng của cậu mỗi khi họ rời đi. Cậu bồn chồn hơn thường lệ, ánh mắt liên tục đảo quanh mỗi khi họ đi bộ trên phố. Atsumu muốn quát cậu dừng lại, nhưng không thể. Hắn biết mình cũng đang làm y hệt vậy.
Hắn không sợ, không hẳn là vậy, và hắn tin Osamu cũng thế. Đó là một sự cảnh giác mới nảy sinh chứ không phải nỗi sợ hãi, một lời nhắc nhở rằng họ không phải là những kẻ bất tử. Atsumu không thích lời nhắc nhở đó chút nào. Hắn thích sống với thái độ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chết, nhưng thật khó để giữ cái suy nghĩ đó sau khi đã đối mặt với tử thần trong bộ đồ ngủ.
Hắn đã thắng. Cuối cùng thì đó mới là điều quan trọng. Hắn thắng, Osamu cũng thắng, và nếu chuyện đó có lặp lại, họ cũng sẽ lại thắng lần nữa. Bất khả chiến bại. Atsumu tự nhủ với lòng mình như vậy và cố gắng tin vào điều đó.
"Này, đi ăn mochi không?" Osamu hỏi khi họ vừa rời khỏi cơ sở của một gã cho vay nặng lãi với một bọc giấy nâu nặng trịch, cảm giác như một xấp tiền lớn. "Mày bao nhé".
"Mơ đi, lần trước tao trả rồi. Đến lượt mày".
"Oẳn tù tì không?".
"Không! Đến lượt mày mà, mắc gì phải oẳn tù tì?".
Osamu dừng chân ở góc phố và quay lại nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu đưa tay ra. Atsumu nhăn mặt, cố cưỡng lại nhưng rốt cuộc không nhịn được. Năm phút sau, Atsumu đang phải móc một mớ yên ra để trả cho một khay mochi đủ loại, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa thằng anh keo kiệt, gian lận. Osamu, mồm đầy bánh, dường như chẳng mảy may để tâm đến mấy lời lăng mạ đó.
"Ăn cho nghẹn luôn đi," Atsumu nói khi họ hướng về phía đại lý xe hơi cách đó vài con phố. Osamu lầm bầm đáp lại gì đó nhưng vì mochi dính đầy răng nên Atsumu chẳng nghe ra chữ nào. Atsumu vẫn đảo mắt khinh bỉ, vì chỉ cần nghe giọng điệu là đủ biết cậu vừa nói gì đó xỏ xiên rồi.
"Tao không biết kiếp trước tao đã làm gì sai mà kiếp này lại phải dính lấy mày nữa," Atsumu nói khi đèn giao thông chuyển màu và họ hòa vào dòng người qua đường. "Chắc tao phải là một gã tồi tệ lắm".
Osamu lại lầm bầm gì đó, và Atsumu chẳng cần nghe rõ lời cũng biết thừa cậu nói gì.
"Thế à?" Atsumu sấn tới. "Vậy còn mày thì sao, dính lấy tao đấy thôi? Chắc mày cũng chẳng ra gì. Giờ vẫn là đồ rác rưởi thôi, thằng oắt".
Osamu cuối cùng cũng nuốt xong bánh. "Thần linh biết rõ tao là đứa duy nhất có thể chịu đựng được đống rác của mày mà không giết mày đó thôi. Tao sẽ được đền đáp ở kiếp sau vì đã nhẫn nhịn mày".
Atsumu xô cậu một cái. "Tao hy vọng kiếp sau mày biến thành quả thông, đồ khốn".
"Tao hy vọng mày là con kiến, để khi tao rụng khỏi cây, tao sẽ đè bẹp mày luôn".
Atsumu định xô cậu thêm lần nữa, nhưng Osamu đã đoán trước được. Cậu nhảy lùi lại một bước né tránh, rồi đẩy ngược Atsumu về phía trước. Hắn lảo đảo, lấy lại thăng bằng rồi quay lại định phun thêm một lời chửi bới nữa.
Nhưng những lời độc địa chợt nghẹn lại nơi đầu lưỡi khi hắn bắt gặp biểu cảm của Osamu: đôi mắt lim dim thường ngày giờ mở to, miệng hơi há ra, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau vai Atsumu. Atsumu định quay lại nhìn nhưng không kịp.
Osamu lao sầm vào hắn, hất văng hắn về phía dãy xe hơi đang đỗ ven đường. Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên ngay khi Atsumu ngã xuống sàn. Con phố lập tức bùng nổ trong cơn hỗn loạn. Tiếng la hét xé toạc không gian, dòng người chạy tán loạn như lũ con mồi. Vị của nỗi kinh hoàng đặc quánh nơi đầu lưỡi Atsumu, nồng nặc như vị máu.
Osamu ngã gục ngay cạnh hắn, và tiếng động phát ra từ kẽ răng cậu là một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Atsumu lập tức bật dậy, cúi thấp người, chộp lấy Osamu và kéo cậu ra sau tấm chắn bùn của chiếc xe gần nhất. Hắn liếc nhìn qua vai; thêm một tiếng súng nữa, một viên đạn xé gió sượt qua tai hắn. Hắn thoáng thấy bóng dáng hai gã đàn ông, cả hai đều có vũ khí và đang nhắm trực diện về phía mình.
Atsumu quỳ sụp xuống, một tay rút súng, tay kia lay mạnh người Osamu. "'Samu. Này. Ngồi dậy đi, tụi mình phải bắn mở đường thoát thôi".
Osamu phát ra một âm thanh khác, trầm đục trong lồng ngực. Mắt cậu hé mở rồi lại nhắm nghiền vì đau. Cậu ôm chặt lấy vai, máu bắt đầu rỉ ra qua những kẽ ngón tay. Atsumu đã từng thấy nhiều người bị bắn, nhưng chưa bao giờ là Osamu. Chưa bao giờ là anh em của hắn.
Hắn thu người lại, tì súng lên mép chiếc xe hơi đang dùng làm vật chắn và bắn liên tiếp sáu phát. Hắn bắn trượt; tay hắn đang run rẩy quá dữ dội. Đám tay súng bắn trả, Atsumu vội thụp xuống, che chắn cho Osamu.
"'Samu. Mày sẽ ổn thôi." Cậu phải ổn. Không có lựa chọn nào khác. "Đừng có làm màu nữa, ngồi dậy đi".
Osamu thở dốc, rặn ra một câu nghẹn đặc: "Cút đi...".
Atsumu bóp mạnh vào bắp chân Osamu. "Rút súng ra đi. Có hai đứa. Tụi nó sẽ tìm cách lẻn vào từ hai phía đấy". Atsumu nhô người lên đủ để quan sát qua nắp ca-pô và thấy đám sát thủ đang làm đúng như hắn đoán. Hắn bắn hai phát để buộc chúng phải lùi lại, dù chỉ trong một phút.
Osamu chật vật cố cử động, Atsumu chộp lấy khuỷu tay cậu để giúp một tay. Osamu ngồi dựa lưng vào thành xe, vẫn ôm khư khư vết thương ở vai, máu đã thấm đẫm bàn tay và tay áo cậu. Cậu lóng ngóng dùng tay còn lại lục tìm khẩu súng trong vạt áo khoác.
"Một đứa gục rồi." Một giọng nói lạ hoắc vang lên, gần như không thể nghe rõ giữa tiếng ù tai của Atsumu và sự hỗn loạn trên phố.
"Có đúng mục tiêu không?".
"Không biết, tụi nó nhìn giống hệt nhau." Một giọng nói khác đáp lại. Osamu giữ chặt khẩu súng trước ngực. Cậu run rẩy đến mức khẩu súng đó có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì.
"Nên xử cả hai cho chắc. Lão già sẽ nổi điên nếu tụi mình làm sai đấy".
"Lũ khốn kiếp." Atsumu rủa thầm và hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự run rẩy nơi bàn tay mình. Hắn không được phép hoảng loạn lúc này, dù hắn đang rất muốn, dù việc nhìn thấy Osamu yếu ớt và máu me đang tác động mạnh đến hắn. Hắn giỏi hơn thế này nhiều. Hắn phải giữ bình tĩnh. Miya Atsumu không được định sẵn là sẽ chết trên một con phố bẩn thỉu ở Hyogo, và Miya Osamu càng không được phép chết, chừng nào anh em của cậu còn có tiếng nói trong chuyện này.
Atsumu bắn thêm một phát cảnh cáo qua nắp ca-pô rồi lập tức thụp xuống khi bị bắn trả. Hắn nằm sấp xuống đất, vươn dài hai tay ra phía trước. Đám tay súng đang đứng cách đó vài mét ; khoảng cách vừa đủ để Atsumu có một góc bắn tốt vào đầu gối chúng từ dưới gầm xe. Hắn nín thở, cắn chặt môi trong để dập tắt cơn run của những ngón tay. Hắn nếm được vị máu, và điều đó giúp hắn tỉnh táo lại.
Phát đạn đầu tiên trượt. Phát thứ hai trúng đích. Một gã đàn ông gào lên. Atsumu bắn tiếp, hụt, súng hết đạn kêu "cạch" khô khốc. Hắn rướn người dậy, giật phắt khẩu súng từ bàn tay yếu ớt của Osamu và lao mình qua nắp ca-pô. Có tiếng súng nổ, nhưng chỉ từ một phía, và chúng bị chậm lại vì bất ngờ. Atsumu tiếp đất, nhào lộn qua vai, quỳ một chân dậy và bắn mù quáng về phía trước. Mấy viên đầu đi chệch hướng, nhưng cũng đủ gần để khiến tên tay súng phải nao núng. Atsumu tập trung cao độ, phát tiếp theo hoàn hảo. Gã đàn ông đổ gục khi viên đạn xuyên qua cổ họng gã.
Tên bị nát đầu gối đã ngã quỵ. Gã cố ngồi dậy khi Atsumu tiến lại gần, run rẩy vung súng lên. Atsumu đá bay khẩu súng khỏi tay gã và dí họng súng của mình vào trán gã.
"Thằng khốn nào," Atsumu gầm lên, ngón tay siết chặt cò súng, "muốn tụi tao chết?". Đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng và cái miệng há hốc. Atsumu dí mạnh súng hơn. "Nói, không thì tao cho mày chầu trời luôn".
Giọng gã đàn ông run rẩy, đứt quãng. "Đằng nào... mày cũng sẽ giết tao thôi. Yakuza... giết tất cả mọi người".
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Sau một hiện trường thế này, cảnh sát chắc chắn sẽ lao tới đây với hy vọng tóm được thủ phạm ngay tại trận. Lần hiếm hoi này không phải do Atsumu khơi mào, nhưng bọn họ sẽ chẳng quan tâm đâu. Hắn vẫn sẽ bị bắt như thường, và thậm chí cả Kita cũng không cứu nổi hắn lần này. Hắn có thể kéo gã này khỏi phố và tìm chỗ trốn cho đến khi cuộc truy lùng kết thúc. Họ có thể khai thác thông tin từ gã sau, khi có nhiều thời gian hơn. Nhưng hắn không thể cùng lúc vừa xoay xở với gã này vừa lo cho Osamu được, vậy nên thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác.
Máu bắn ra từ phía sau đầu gã đàn ông, nhuộm đỏ mặt bê tông. Atsumu tra súng vào bao khi chạy ngược lại phía chiếc xe hơi, trượt quanh tấm chắn bùn và quỳ sụp xuống cạnh Osamu.
"Đi thôi, tụi mình phải biến khỏi đây trước khi cảnh sát tới. Mày đi được không hay tao phải vác mày đi đây?".
"Đỡ tao dậy".
Atsumu xốc nách Osamu và kéo cậu đứng lên. Cậu lảo đảo, nhưng vẫn tự đứng được. Máu vẫn đang chảy ; tay áo cậu đã đỏ rực xuống tận khuỷu tay.
"Quán cà phê cuối phố," Atsumu nói, cúi xuống nhặt khẩu súng bị vứt bỏ. "Anh Kita có thỏa thuận với họ. Họ sẽ cho tụi mình lánh mặt đến khi an toàn".
Osamu bắt đầu bước đi, nhưng lại loạng choạng. Atsumu lập tức có mặt, đỡ lấy cậu, chia sẻ một phần trọng lượng cơ thể khi họ dìu nhau đi dọc con phố. Phố xá vắng tanh; mọi người đã đi tìm chỗ trú ẩn hết cả.
"Vào trong tụi mình sẽ gọi cho anh Kita," Atsumu nói, tăng tốc khi tiếng còi cảnh sát hú vang ngày một gần. "Anh ấy sẽ cử người đến băng bó cho mày. Mày sẽ ổn thôi." Atsumu giữ chặt lấy Osamu khi cậu lỡ nhịp bước. Hắn lặp lại, như để trấn an bản thân hơn là trấn an Osamu: "Mày ổn mà".
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với Atsumu. Bị bắn giữa đường là một chuyện, hắn còn chịu được. Nhưng việc phải nhìn người ta đào viên đạn ra khỏi vai anh em mình lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Sắp được rồi," Oomimi nói, khi chiếc nhíp chọc sâu thêm một milimet vào vết thương hở của Osamu. Osamu gào lên dữ dội qua chiếc thắt lưng da đang cắn chặt giữa hai hàm răng. Atsumu chưa bao giờ yếu bụng, nhưng hắn nghĩ nếu chuyện này cứ tiếp diễn thêm chút nữa, chắc hắn sẽ nôn mửa hay ngất xỉu mất.
"Ren, làm ơn đi," hắn nói, bóp chặt bàn tay Osamu để tay mình không bị nghiền nát dưới lực nắm của cậu.
"Tôi đang cố hết sức đây. Osamu, đừng có ngọ nguậy nữa".
Osamu gầm gừ điều gì đó rất lớn và có lẽ là chửi thề, nhưng âm thanh bị nghẹt lại.
"Tao đố mày ngồi im được khi có ai đó đang đào bới trong vai mày đấy," Atsumu gắt lên, vì Osamu không thể nói.
"Được rồi," Oomimi nói, hoàn toàn bình tĩnh bất chấp bầu không khí căng thẳng. Anh chậm rãi rút chiếc nhíp ra, và Atsumu thoáng thấy một tia sáng kim loại dính máu. Osamu thét lên.
Atsumu đè chặt lên ngực Osamu, giữ cậu nằm yên khi viên đạn méo mó lộ ra cùng một dòng máu tươi tuôn mạnh. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng Atsumu. Osamu ngã vật ra sau, thở dốc, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn cùng với viên đạn đó. Cậu trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi vã ra như tắm trên mặt. Cậu nhả chiếc thắt lưng ra, miếng da hằn sâu vết răng của cậu.
"Khốn khiếp," Osamu thào thào, giọng khàn đặc. "Chết tiệt. Ước gì nó giết phắt tao đi cho rồi".
"Ngậm miệng lại đi, 'Samu." Atsumu bóp tay cậu thêm lần nữa trước khi buông ra. Tay hắn đã tê dại. "Mày sẽ ổn thôi".
"Giờ chỉ cần khâu lại thôi," Oomimi nói, lục lọi trong chiếc túi mang theo. Đôi găng tay của anh đỏ lòm máu. "Chỉ mất một phút thôi".
"Đừng có đụng vào tao nữa," Osamu nói. "Cứ mặc kệ nó đi".
"Nếu để vậy nó sẽ chỉ tệ thêm thôi".
"Tao không quan tâm. Cứ mặc xác tao".
"Anh ấy phải làm thôi, 'Samu," Atsumu nói, dù chính hắn cũng chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ngay lập tức. Hắn chắc chắn là mình sắp nôn rồi. Vấn đề chỉ là liệu hắn có thể nhịn được cho đến khi xong xuôi để Osamu không biết hay không thôi. "Sẽ không đau lắm đâu".
Oomimi rút ra một chiếc kim cong và dài.
"Dẹp đi." Osamu cố ngồi dậy. Atsumu đã chuẩn bị sẵn sàng để đè cậu xuống, nhưng không cần thiết. Osamu lại đổ gục xuống bàn một cách yếu ớt, toàn bộ lồng ngực đẫm mồ hôi. Atsumu tự hỏi cậu đã mất bao nhiêu máu, tự hỏi một người có thể mất bao nhiêu máu mà vẫn sống. Đến cả môi của Osamu cũng đã nhợt nhạt cả đi.
"Này, Ren?" Atsumu hỏi. "Cậu ấy sẽ ổn chứ? Ý tôi là... cậu ấy sẽ không sao chứ?".
"Chắc là vậy," Oomimi nói khi đang tháo một cuộn chỉ đen. "Tôi không phải bác sĩ, nhưng—".
"Vậy thì tại sao anh lại là người mà anh Kita cử đến?" Osamu gắt gỏng, nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt đi nhiều.
Oomimi, vẫn kiên nhẫn như mọi khi, tiếp tục: "Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi đã làm việc này đủ nhiều để đưa ra một dự đoán khá chuẩn. Cậu ấy sẽ phải nằm một thời gian, nhưng sẽ hồi phục tốt thôi. Tuy nhiên sẽ để lại một vết sẹo khá xấu đấy. Tôi không giỏi khâu vá lắm".
Osamu rên rỉ yếu ớt.
"Xin lỗi vì tôi không mang theo thuốc giảm đau nào." Oomimi nói lại câu đó lần thứ ba kể từ khi anh tới, trong lúc xỏ chỉ vào chiếc kim cong và đưa lại gần vết thương. "Tôi sẽ cố làm thật nhanh".
Atsumu nhét chiếc thắt lưng trở lại miệng Osamu và cậu cắn chặt lấy nó. Những ngón tay của Osamu khẽ giật, yếu ớt, và Atsumu lại nắm lấy tay cậu. "Sắp xong rồi," hắn nói, như để trấn an cả Osamu lẫn chính mình. "Sắp xong rồi".
Osamu phát ra một âm thanh đau đớn trầm đục và nhắm nghiền mắt khi Oomimi bắt đầu khâu.
Vài giờ sau, họ đã quay trở lại nhà Kita. Atsumu không nhớ nổi lần nào trong đời mình lại mệt mỏi như thế này, và nếu hắn đã tệ vậy, hắn không thể tưởng tượng nổi Osamu đang cảm thấy thế nào. Cả hai là một đống hỗn độn của máu khô và mồ hôi khi lảo đảo bước qua bậc cửa nhà Kita. Dù bình thường Atsumu sẽ lo lắng về việc làm vẩn đục sự thanh tịnh trong không gian riêng tư của anh, nhưng lúc này hắn đã quá kiệt sức để bận tâm.
"Tôi đã trải sẵn một bộ futon cho cậu ấy rồi," Kita nói khi Atsumu đỡ Osamu tựa vào tường và quỳ xuống cởi giày cho cậu. "Tôi có một ít thuốc giảm đau, nếu cậu cần".
"Giờ mới đưa thì có hơi muộn quá không," Osamu uể oải nói. Cậu lảo đảo đứng không vững khi Atsumu choàng tay qua người và dìu cậu về phía sau nhà, tới căn phòng dành cho khách mà họ đã ở vài đêm trước.
"Cậu ấy sẽ uống, cảm ơn anh Kita," Atsumu nói. "Cũng xin lỗi anh vì cậu ấy lỡ lời chửi thề với anh. Ngày mai cậu ấy sẽ xin lỗi đàng hoàng".
Quãng đường ngắn ngủi đi về căn phòng phía sau mà cảm giác như kéo dài cả một thập kỷ. Khi tới nơi, Atsumu cố gắng giúp anh em mình nằm xuống sàn thật nhẹ nhàng, nhưng Osamu chỉ đơn giản là đổ ập xuống và rên lên, ôm lấy bả vai. Chiếc áo của cậu đã hỏng hẳn, nhưng Oomimi đã đổi được một chiếc áo mới từ chủ quán cà phê đã che chở cho họ, để họ không gây chú ý khi lẻn ra cửa sau và lên chiếc xe đang chờ sẵn của Ojirou. Những chiếc cúc áo được cài một cách vụng về, để lộ ra những mảng da thịt; chỗ thì nhợt nhạt, chỗ thì đầy hình xăm.
Osamu định nằm xuống hẳn, nhưng Atsumu ngăn lại. "Đợi anh Kita mang thuốc tới đã".
"Tao cần thuốc từ ba tiếng trước rồi. Giờ thì quan trọng gì nữa".
"Quan trọng chứ, nếu mày muốn đêm nay ngủ được," Atsumu bảo. "Nó sẽ làm mày thiếp đi một lúc. Sáng mai mày sẽ thấy khá hơn thôi".
"Đau chết đi được, 'Tsumu".
"Tao biết mà. Mai sẽ ổn thôi. Đến tuần sau là tụi mình lại cười ha hả về chuyện này cho xem". Atsumu không tin lời mình nói chút nào, nhưng hắn chẳng biết phải nói gì khác.
Kita xuất hiện ở cửa, im lặng như một bóng ma. Anh đặt hai viên thuốc vào tay Atsumu, đặt một ly nước xuống sàn rồi lại biến mất.
"Đây," Atsumu nói, thậm chí chẳng buồn kiểm tra xem đó là thuốc gì. Chẳng quan trọng. Hắn tin Kita. "Uống đi". Osamu uống thuốc, rồi Atsumu giúp cậu nằm ngửa ra một cách nhẹ nhàng.
Atsumu ngồi cạnh cậu vài phút, lắng nghe tiếng thở nặng nề của Osamu. Hắn tự hỏi liệu đây có phải lỗi của mình không, liệu họ bị nhắm tới có phải vì điều gì đó hắn đã làm. Hắn không biết đó có thể là chuyện gì. Hắn lục lại trong đầu danh sách tất cả những người mà hắn đã đắc tội trong vài tháng qua. Chẳng có gì quá mức bình thường, và cũng không có gì mang tính thù hằn cá nhân, chỉ là công việc của yakuza thôi. Osamu cũng đã ở bên hắn trong hầu hết những vụ đó. Hắn không thể nghĩ ra nổi một chuyện nào đủ để dẫn tới một sự trả thù tàn khốc thế này, nhưng chắc chắn phải là tại hắn. Atsumu luôn tồi tệ hơn Osamu, từ trước đến nay vẫn vậy. Nếu một trong hai đứa làm ai đó nổi điên đến mức cử cả một đội quân đến giết mình, thì đó chắc chắn phải là Atsumu.
"Tao đi nói chuyện với anh Kita một lát," Atsumu nói. "Nghỉ ngơi đi nhé? Tao sẽ quay lại ngay". Osamu ậm ừ một tiếng nhưng không nói gì.
Atsumu đứng dậy, bước ra hành lang và khép cửa lại. Hắn tựa trán vào cánh cửa, đứng đó một phút, lạc lối trong mớ gai góc của những suy nghĩ rối bời. Đột ngột, hắn di chuyển, vội vã chạy dọc hành lang về phía phòng tắm. Hắn quỳ sụp xuống sàn mạnh đến mức biết chắc đầu gối mình sẽ bầm tím, và cuối cùng cũng chịu thua cơn buồn nôn đã cuộn trào trong bụng suốt ba giờ qua.
Khi cổ họng đã rát bỏng và lồng ngực đau nhói vì những cơn nôn thốc nôn tháo, hắn lau miệng và đổ gục xuống sàn. Hắn đẫm mồ hôi lạnh và có thể cảm nhận được những vệt máu khô trên da mình, bết lại trong lớp lông tay. Bụng hắn lại quặn lên một cái yếu ớt, nhưng Atsumu không thể cử động nổi nữa. Hắn thậm chí còn chẳng còn sức để nôn thêm lần nữa.
Hắn không biết mình đã nằm đó bao lâu, mặt áp xuống mặt sàn mát lạnh, nhưng cuối cùng Kita lên tiếng: "Vào bếp đi. Tôi có pha trà rồi".
Câu trả lời của Atsumu chẳng khác gì một tiếng rên rỉ. Khi hắn gắng gượng mở mắt ra, Kita đã đi rồi. Atsumu không muốn uống trà. Hắn chẳng muốn gì cả, ngoại trừ việc được bắt đầu lại ngày hôm nay và làm mọi thứ tốt hơn. Nếu là bất cứ ai khác bảo hắn di chuyển, hắn sẽ bảo họ biến đi. Nhưng vì đó là Kita, Atsumu lê mình khỏi sàn phòng tắm, rửa mặt và tay trong bồn rồi đi vào bếp. Hắn ngồi xếp bằng trên một tấm thảm cạnh chiếc bàn thấp, nhìn chằm chằm vào tách trà mà Kita đặt trước mặt.
"Cảm ơn anh Kita," hắn nói, dù không đưa tay chạm vào tách trà.
Kita ngồi đối diện, nhâm nhi tách trà của mình. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Atsumu trông không khác gì một đống đổ nát.
"Tôi không biết nói gì để khiến mọi chuyện khá hơn," Kita nói khẽ. "Chỉ biết rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm, và chúng sẽ phải trả giá bằng máu".
Đáng lẽ đó phải là một lời an ủi. Kita không bao giờ hứa suông. Nhưng Atsumu chỉ thấy quá mệt mỏi.
"Giờ tụi em phải làm gì?" hắn hỏi. Cổ họng vẫn còn rát. Hắn nhấp một ngụm trà để xoa dịu nó. Có vị mật ong. "Ý em là, em và 'Samu".
"Tôi có một ý này," Kita nói. Anh xoay tách trà trong tay. "Nhưng cậu sẽ không thích nó đâu".
Anh không giải thích thêm, và Atsumu cũng không hỏi. Hắn đã chịu đựng quá đủ cho một ngày rồi. Hắn nghĩ chuyện đó có thể đợi đến ngày mai.
Có tiếng gõ cửa chính. Kita đứng dậy ra mở, còn Atsumu uống thêm trà. Hắn nhận ra, một cách vô thức, rằng tay mình đang run.
Khi Kita quay lại bàn, anh không đi một mình. Suna đi theo sau, trông có vẻ lạc lõng một cách kỳ lạ trong nhà của Kita.
"Chào," Suna nói. Hắn nhìn Atsumu, như đang đánh giá tình hình.
"Chào".
"Cậu ấy ổn chứ?".
"Đang ngủ".
Suna liếc nhìn xuống hành lang, về phía căn phòng dành cho khách, rồi lại nhìn Atsumu. Gần như là hắn đang xin phép. Atsumu phẩy tay và Suna bước đi, những bước chân cẩn trọng và im lặng.
Atsumu đã gọi cho Suna sau vụ việc, khi Osamu đã được khâu xong và đang lau nước mắt. Osamu đã bảo hắn gọi. Thậm chí là ép buộc. Atsumu tự hỏi từ khi nào Osamu lại bắt đầu quan tâm đến Suna nhiều hơn mức một thành viên bình thường trong Inarizaki. Hắn tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra.
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi," Kita nói. "Trông cậu đã có một ngày vất vả rồi".
"Đó là cách lịch sự nhất mà em từng được nghe để bảo rằng trông em như đống phân vậy," Atsumu lầm bầm. Hắn nhấp thêm một ngụm trà nữa. Nó nằm không yên trong bụng hắn, nhưng hắn nghĩ mình có thể giữ nó lại được.
"Ngày mai tôi sẽ xin lỗi Osamu một cách đàng hoàng," Kita nói, khuôn mặt vô cảm chợt hơi thoáng cau lại. "Tôi cũng cần xin lỗi cậu nữa. Tôi đã không bảo vệ được hai đứa như một Kumicho nên làm. Hãy tha lỗi cho tôi".
"Dừng lại đi," Atsumu nói, giọng hơi gắt hơn ý muốn. "Chẳng có gì là lỗi của anh cả. Em đã phạm sai lầm ở đâu đó và làm chuyện ngu ngốc, gây thù chuốc oán với người ta. Em chỉ là... không nhớ mình đã làm gì thôi".
"Cậu không thể tự đổ lỗi cho mình chuyện này, Atsumu".
"Thì còn ai khác để mà đổ lỗi nữa đâu?".
Kita thở dài, một tiếng thở nhẹ gần như không nghe thấy. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Tôi chưa biết bằng cách nào, nhưng chúng ta sẽ làm được".
Atsumu nhìn chăm chăm vào tách trà. Nó gần cạn rồi. Hắn định nói gì đó, rồi lại thôi. Với một giọng trầm thấp, hắn nói: "Em không biết mình sẽ làm gì nếu chúng tóm được cậu ấy. Nếu vết đạn không chỉ nằm ở vai".
"Chuyện đó đã không xảy ra," Kita bảo. "Nghĩ về nó cũng chẳng đi đến đâu cả".
"Nhưng lần tới—".
"Sẽ không có lần tới đâu." Giọng Kita vẫn bình thản, nhưng mang theo sự kiên định cứng rắn như thép của những thanh kiếm của anh. "Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong hai đứa bị thương lần nữa".
Anh nói như thể anh chắc chắn sẽ thực hiện được. Atsumu muốn tin anh. Hắn thực sự rất muốn tin. Hắn nghĩ về lúc nãy, khi hắn tự nhủ rằng mình là bất bại. Chuyện đó cảm giác như đã từ nhiều tuần, nhiều tháng trước rồi. Atsumu không hề bất bại, và anh em của hắn cũng vậy, giờ đây hắn nhận ra điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co