Chương 3
Một tuần trôi qua, và Atsumu dành trọn thời gian đó để nhìn chằm chằm vào những bức tường trong nhà Kita. Cứ mỗi ngày qua đi, hắn lại thấy chúng như xích lại gần hơn, như thể các căn phòng đang thu hẹp lại quanh mình. Hắn biết đó chỉ là ảo giác, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác bị giam cầm đang bóp nghẹt hắn.
Osamu đã khá hơn. Cậu đã có thể đứng dậy và đi lại, một cánh tay được cố định bằng băng đeo để tránh làm động đến vết thương ở vai. Vết thương đang khép miệng rất tốt, nhưng Oomimi đã đúng: nó sẽ để lại một vết sẹo rất xấu.
Một tuần lễ dài đằng đẵng như thiên thu, nhưng đồng thời lại trôi qua trong chớp mắt. Atsumu vừa muốn nó kết thúc, lại vừa ước chi nó đừng bao giờ chấm dứt, bởi hắn biết điều gì đang chờ đợi mình khi tuần lễ này khép lại. Họ đã dành hàng giờ đồng hồ để bàn bạc về chuyện đó. Kita đã vạch ra kế hoạch, thay đổi chỗ này một chút, chỉnh sửa chỗ kia một tẹo, và Atsumu thì luôn tìm cách bác bỏ anh trong mọi tình huống. Ngay đêm đầu tiên, Kita đã nói rằng Atsumu sẽ không thích ý tưởng của anh, và anh đã đúng. Atsumu không thích nó. Hắn căm ghét nó.
Nhưng Kita rất kiên quyết, và dù không muốn, Atsumu biết mình vẫn phải thực hiện. Suy cho cùng, hắn không có lựa chọn nào khác. Kita là người nắm quyền. Anh đã chiều theo những lý lẽ của Atsumu, trò chuyện với hắn như một người ngang hàng thay vì một cấp dưới, nhưng Atsumu thừa hiểu rằng nếu hắn thẳng thừng từ chối, hậu quả sẽ khôn lường. Kita hiếm khi phải phô trương quyền uy, bởi người của Inarizaki luôn lắng nghe anh với sự tôn kính tuyệt đối. Mọi mệnh lệnh của anh đều được tuân theo mà không một chút do dự.
Atsumu chưa bao giờ nghi ngờ anh trước đây, và cũng chưa từng thấy cần phải làm vậy. Ngay cả lúc này, khi hắn muốn dùng hơi thở cuối cùng để phản đối, hắn vẫn biết Kita có lý do của mình, và xét một cách khách quan, đó không phải là những lý do tồi tệ.
Nhưng đây không phải là tình huống mà Atsumu có thể nhìn nhận một cách khách quan.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì sao?" hắn lại hỏi, lập lại đúng câu nói mà hắn đã thốt ra mỗi khi họ lặp lại cuộc đối thoại này. "Tuần trước, nếu em không có mặt ở đó—"
"Không thể so sánh như vậy được," Kita ngắt lời. "Cả hai đứa sẽ không gặp nguy hiểm đâu."
"Vậy thì việc tụi em ở cùng nhau đâu có ảnh hưởng gì," Atsumu nói. Hắn biết mình nghe chẳng khác gì một đứa trẻ đang vòi vĩnh, nhưng hắn không kìm lòng được. "Nếu tụi em đằng nào cũng an toàn, thì việc tụi em—"
"Hai đứa sẽ dễ bị nhận diện hơn nếu đi cùng nhau," Kita giải thích. "Đi chung chỉ tổ gây chú ý thôi. Chúng ta phải tránh điều đó."
"Nhưng ngộ nhỡ nó—"
"Atsumu." Giọng Kita đanh thép không chút lay chuyển. "Chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi. Đây là phương án an toàn nhất cho cả hai đứa. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, cho đến khi chúng ta truy lùng ra kẻ đứng sau vụ ám sát và tiêu diệt chúng. Cậu sẽ an toàn. Cả hai đứa sẽ đều an toàn."
"Tụi em ở đây cũng an toàn mà," Atsumu nói, giọng nhỏ dần. Hắn biết mình đang thua trong cuộc tranh luận này. "Tụi em cứ ở lại đây với anh là được."
"Nếu chúng đã quyết tâm lấy mạng hai đứa bằng được," Kita nói, "thì ở lại đây cũng không ngăn được chúng đâu. Chúng dám rút súng bắn ngay giữa phố cơ mà. Rõ ràng là bọn chúng chẳng màng đến mạng sống của bản thân mình đâu."
"Anh Kita..."
Kita đặt tay lên vai hắn. Trong những hoàn cảnh khác, hành động này sẽ mang lại sự an ủi, nhưng lúc này nó giống như một gánh nặng ghì chặt Atsumu xuống đất. "Cậu sẽ an toàn, Atsumu. Cả hai đứa. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo."
Trong suốt một phần lớn cuộc đời Atsumu, lời hứa của Kita là điều vững chãi nhất mà hắn từng biết.
Nhưng giờ đây, bấy nhiêu đó dường như vẫn là chưa đủ.
Chuyến tàu đông nghịt người. Họ lên tàu từ sớm cùng với dòng người đi làm và đã phải đứng một lúc lâu trước khi có ghế trống. Giờ họ đang ngồi ở phía cuối toa, Osamu ngồi cạnh cửa sổ còn hắn ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc túi du lịch đặt giữa hai chân. Ojirou đang ở đâu đó gần đây, hòa mình vào đám đông. Suna đứng ở cuối lối đi, tay nắm hờ vào quai treo trên đầu. Đôi mắt sắc sảo của hắn đảo liên hồi, và chúng lại khóa chặt vào Osamu mỗi khi cậu cử động.
Atsumu cố gắng không nghĩ về việc họ đang ở đâu, hay họ đang đi đâu. Hắn cố gắng không nghĩ ngợi gì cả.
"Này."
Hắn liếc nhìn Osamu, người vẫn đang dán mắt ra ngoài cửa sổ. "Gì?"
"Thôi cái mặt sưng sỉa đó đi," Osamu nói. "Trông mày như thằng nhóc mười hai tuổi vậy."
Atsumu đã định nện cho cậu một trận, nếu như Osamu không đang bị thương. "Ngậm miệng lại đi. Tao không có sưng sỉa."
"Nhìn là biết rồi." Osamu quay đầu lại, đôi mắt nặng trĩu với quầng thâm đen xì chẳng kém gì Atsumu. "Sẽ ổn thôi mà. Tụi mình sẽ sớm về nhà thôi."
"Mày thì biết cái gì," Atsumu hừ mũi. "Anh Kita còn chẳng biết ai đang săn đuổi tụi mình hay tại sao nữa. Nhỡ anh ấy chẳng bao giờ tìm ra thì sao? Tụi mình phải đi trốn mãi mãi chắc? Hay là mò về nhà rồi đợi đứa nào đó tới giết?"
"Tao mới là đứa bị bắn đây này," Osamu nói, "và nếu tao đã bảo là sẽ ổn, thì nó sẽ ổn. Đừng có làm quá lên như đóng kịch vậy."
"Tao ghét mày."
"Ừ, cứ việc."
Atsumu tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại. Suna quan sát họ nhưng không lên tiếng. Atsumu tự hỏi Suna cảm thấy thế nào về kế hoạch này. Hắn chưa hỏi, và Suna cũng chẳng thèm bày tỏ ý kiến. Chắc là Osamu biết. Họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau suốt tuần qua, thì thầm trong căn phòng phía sau nhà Kita, và cuộc trò chuyện của họ luôn rơi vào im lặng mỗi khi Atsumu bước vào.
Atsumu vẫn thấy ngạc nhiên khi giữa hai người đó lại có gì đó với nhau. Lẽ ra hắn phải nhận ra sớm hơn, và hắn tự hỏi Osamu còn đang giấu hắn bao nhiêu bí mật nữa. Thật không công bằng chút nào. Atsumu luôn kể cho anh em mình nghe mọi thứ. Hắn tự hỏi liệu có lý do gì mà Osamu lại không đủ tin tưởng để chia sẻ điều này với hắn không.
Có lẽ sâu thẳm trong lòng Atsumu thấy cay cú về chuyện đó, nhưng hắn không có thời gian để suy xét kỹ hơn. Họ đã ngồi trên tàu gần ba tiếng đồng hồ và Atsumu biết điểm đến của mình sắp tới nơi rồi. Hắn sẽ có khối thời gian để giận dỗi Osamu sau, khi họ đã về đến nhà.
Nếu họ còn có ngày về nhà.
"Mày lại thế rồi đấy," Osamu nói. Cậu dùng một ngón tay chọc vào cánh tay Atsumu. "Thôi đi."
"Tao đéo thôi được." Atsumu gạt tay Osamu ra. "Tao không hiểu sao mày có thể bình chân như vại thế này. Mày không thấy điên máu à? Vì tao đang điên tiết đây này."
"Anh Kita biết mình đang làm gì mà." Suna nói khẽ, giọng hắn suýt chút nữa bị át đi bởi tiếng ồn ào trong toa tàu. "Anh ấy không còn lựa chọn nào khác đâu."
"Dĩ nhiên là anh ấy có lựa chọn chứ!" Atsumu đấu tranh với ham muốn được đứng bật dậy. Nếu đứng dậy, hắn sẽ bắt đầu gào thét mất. Mà thật ra hắn cũng sắp gào lên đến nơi rồi. "Anh ấy có thể chọn giữ tụi này lại để bảo vệ, thay vì tống khứ tụi này đi tận xó xỉnh nào đó bên kia đất nước!"
"'Tsumu, mọi người đang nhìn kìa," Osamu lẩm bẩm.
"Tao không quan tâm!" Atsumu phát ra một âm thanh nửa như tiếng gầm, nửa như tiếng thở dài đầy thất vọng. Hắn gục người xuống, tì đầu lên đầu gối, hai tay vò rối mái tóc. Hắn biết mình đang hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ đang ăn vạ, và lẽ ra hắn phải bỏ cái thói này từ tám đời rồi, nhưng hắn không kìm được. Hắn đang điên tiết, hắn đang lo lắng, và tệ nhất là, hắn đang sợ hãi.
Nếu hắn nói ra điều đó, có lẽ Osamu sẽ hiểu. Nhưng hắn không thể, không đời nào thừa nhận với Osamu, và thậm chí còn chẳng dám thừa nhận với chính bản thân mình.
"Khi quay về, anh Kita sẽ cử tôi đi Osaka," Suna nói. Giọng hắn nghe như thể đã tiến lại gần hơn, nhưng Atsumu không ngẩng đầu lên. "Anh ấy có những mối quan hệ ở các tầng lớp khác nhau tại đó. Tôi sẽ đi dò hỏi xem có ai biết gì về vụ ám sát này không. Aran cũng sẽ làm tương tự ở Kyoto. Những người khác vẫn đang tập trung ở Kobe. Tụi tôi đang làm hết sức mình rồi."
"Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy người chẳng tìm thấy cái thá gì?" Atsumu hỏi.
"Thì tôi sẽ thôi không hỏi nữa," Suna đáp, "và bắt đầu giết chóc cho đến khi có kẻ chịu mở miệng kể cho tôi nghe."
Atsumu ngước nhìn hắn. Khuôn mặt Suna vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt hắn có gì đó mới mẻ, sắc lẹm như lưỡi dao. "Anh Kita sẽ không để anh làm vậy đâu," Atsumu nói.
"Tôi không nhớ là mình có nói mình sẽ xin phép anh ấy."
Atsumu vốn luôn có thiện cảm với Suna theo kiểu xã giao. Đột nhiên, hắn thấy thích gã này thêm một chút.
"Mày chỉ đang lo là sẽ không có tao ở bên cạnh để bênh vực khi mày làm trò hề giữa bàn dân thiên hạ thôi chứ gì," Osamu mỉa mai. "Mày sẽ phải học cách làm một thành viên bình thường của xã hội một mình thôi."
"Mày đã bao giờ đứng về phía tao ngày nào trong đời đâu, 'Samu."
Một tiếng thông báo vang lên trên loa. Điểm dừng đầu tiên ở Tokyo sẽ tới trong mười phút nữa.
Atsumu lờ đi cảm giác nôn nao đang cuộn lên trong bụng. "Đoán là đến lượt tao rồi."
Đúng lúc đó, Ojirou xuất hiện. "Sắp đến giờ xuống tàu rồi," anh nói. "Tôi sẽ ra phía cửa trước. Gặp tôi ở đó nhé." Anh lách qua đám đông, và Atsumu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ thế lì ra không nhúc nhích.
Chắc là Ojirou sẽ vác Atsumu lên vai rồi lôi cổ hắn ra ngoài mất.
"Ít nhất thì tao cũng không phải ngồi trên cái tàu này thêm hai tiếng nữa," Atsumu nói, huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Osamu. "Thảm hại cho mày chưa."
"Rồi rồi. Tao thà ngồi thêm hai tiếng nữa còn hơn bị quẳng xuống cái xứ Tokyo chết tiệt này."
"Mày chỉ đang ghen tị vì tao có chỗ ở xịn hơn thôi," Atsumu nói, dù hắn chẳng biết điều đó có thật hay không. Kita chỉ cho họ biết đôi chút thông tin về người mà họ sắp đến ở nhờ, nhưng Atsumu có linh cảm rằng anh đang giấu giếm nhiều thứ. Kita không nói dối — anh chưa từng nói dối bao giờ, theo như những gì Atsumu biết — nhưng không phải lúc nào anh cũng sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện.
"Sao cũng được," Osamu nói. "Tối nay nhớ gọi điện cho tao để tao còn được nghe xem mày nhớ tao đến nhường nào nhé."
"Còn lâu mới bằng mày nhớ tao." Atsumu đứng dậy với một cảm giác trống rỗng trong lòng. Hắn khoác túi lên vai và ngập ngừng. Hắn nhìn xuống đầu gối Osamu và nói: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy, biết chưa? Đừng có ra ngoài để bị bắn thêm lần nữa."
"Tao không có kế hoạch đó đâu." Osamu đưa tay lên bóp chặt cẳng tay Atsumu. "Kiềm chế cái tính khí của mày lại khi ở cạnh mấy người mới đó đi. Đừng có vừa mới mở cái miệng ngu ngốc ra đã làm người ta ngứa mắt."
"Mày đùa à? Họ sẽ yêu quý tao thôi, sao mà không được chứ?" Atsumu bước ra khỏi lối đi và bắt đầu hòa vào dòng người tiến về phía giữa toa tàu thì Osamu gọi với theo.
"Này, 'Tsumu?"
Atsumu ngoảnh lại. Osamu đang nhìn hắn với một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
"Sớm gặp lại nhé," Osamu nói. "Được không?"
Atsumu gật đầu và cố gắng tỏ ra tự tin khi đáp lại: "Ừ, dĩ nhiên rồi. Được chứ. Hẹn gặp lại nhé, 'Samu." Hắn vẫy tay chào Suna một cái yếu ớt trước khi quay đi và bước dọc lối đi về phía cửa. Ojirou đang đợi sẵn giữa hàng tá người khác cũng chuẩn bị xuống cùng trạm đó.
"Ổn chứ?" Ojirou hỏi.
Atsumu bước lại đứng cạnh anh và chỉnh lại quai túi. "Vâng, ổn ạ. Em chỉ muốn kết thúc chuyện này cho nhanh thôi."
Tokyo là một nơi rộng lớn. Atsumu sẽ biết điều đó ngay cả khi không có vài chuyến đi hồi nhỏ cùng gia đình, cái thời mà hắn vẫn còn có một gia đình đúng nghĩa ngoài Osamu ra. Những tòa nhà quá cao, đám đông quá dày đặc, và không khí có gì đó thật khó chịu khiến hắn thực sự nhớ Hyogo da diết.
Mà cũng có thể, đó chỉ là vì hắn không hề muốn có mặt ở đây.
"Hình như là chỗ này," Ojirou nói, rồi dừng chân trước một tiệm mochi khiến Atsumu lập tức nghĩ ngay đến anh em mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đó đầy hoài nghi, định lên tiếng hỏi thì nhận ra Ojirou đang nhìn sang phía bên kia đường.
Atsumu quay sang nhìn tòa nhà bốn tầng, trông chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ những dãy cửa sổ ngay ngắn và một tấm biển phía trên cửa chính ghi dòng chữ đen đậm: "MSBY". Ngoài ra chẳng còn gì khác; không biển hiệu quảng cáo, không chi tiết thừa, chẳng có dấu hiệu nào cho biết đây là loại hình kinh doanh gì, hay liệu nó có phải là một cơ sở kinh doanh hay không. Những người qua đường thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn nó đến cái thứ hai.
Atsumu có linh cảm không lành về nơi này.
Nhưng một lần nữa, hắn nghĩ đó là vì hắn đang muốn về nhà mà thôi.
"Anh biết gì về họ không?" Atsumu hỏi, vẫn không nhúc nhích.
"Chưa từng gặp mặt trực tiếp," Ojirou nhún vai. "Nhưng nghe kể nhiều chuyện lắm. Tôi có một người họ hàng làm việc cho một nhóm yakuza nhỏ quanh đây. Họ luôn tránh mặt đám người này. Anh ta bảo họ không phải đối tượng để có thể dây vào đâu."
"Tại sao?"
"Nghe nói họ rất nguy hiểm. Kumicho của họ cực kỳ kén chọn người. Anh ta chỉ muốn những kẻ giỏi nhất thôi."
Atsumu không thích cái kiểu đó chút nào. Đó không phải cách Inarizaki vận hành. Nếu ai đó muốn gia nhập, và họ trung thành với Kita, thì đó là tất cả những gì quan trọng. Ở Inarizaki, đó là về gia đình, về sự bảo bọc.
"Sao anh Kita lại quen họ nhỉ?" Atsumu hỏi. "Anh ấy bảo anh ấy là bạn thân của Kumicho ở đây. Nghe chừng không giống kiểu người mà anh ấy sẽ chơi cùng."
"Tôi không biết. Anh ấy chưa bao giờ kể về chuyện đó."
"Phải rồi," Atsumu nói. Cũng không có gì ngạc nhiên. Kita chẳng bao giờ nói về quá khứ của mình. Có lẽ Oomimi sẽ biết nếu anh ấy ở đây, nhưng anh ấy vẫn đang ở tận Hyogo, đúng nơi mà Atsumu thèm được về nhất. "Được rồi, vậy... cảm ơn anh đã hộ tống em đến tận Tokyo nhé, Aran."
Ojirou phì cười. "Không có chi. Muốn tôi vào trong cùng không?".
"Thôi không cần đâu, ổn mà. Anh cũng cần phải đi đi, nếu muốn kịp đến Kyoto."
Ojirou không hỏi sao Atsumu biết anh đang đi đâu. "Cẩn thận đấy, Atsumu. Tokyo rộng lớn lắm."
"Đó chính là vấn đề đấy," Atsumu thở dài. "Hòa mình vào đám đông để chẳng ai biết em ở đây. Hoặc là anh Kita cuối cùng cũng phát ngán em rồi và đây là cái cớ hoàn hảo để tống khứ em đi."
"Cậu biết là không phải vậy mà."
"Vâng."
"Tụi tôi sẽ sớm đưa cậu về nhà thôi," Ojirou nói, vỗ vai Atsumu. "Tất cả đều đang nỗ lực vì chuyện đó. Cần bất cứ thứ gì, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ có mặt ngay. Trong khoảng ba tiếng đồng hồ."
Atsumu không nhịn được mà bật cười. "Cảm ơn anh, Aran. Chúc anh thượng lộ bình an."
Ojirou quay đi theo lối cũ và Atsumu đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Hắn biết mình đang trì hoãn và vẫn tiếp tục làm vậy, cho đến khi cái túi trên vai ngày càng nặng thêm theo từng phút. Hắn hít một hơi đầy mùi không khí Tokyo và bắt đầu bước qua vạch kẻ đường.
Cánh cửa rất nặng. Atsumu đẩy mạnh một cái và bước vào tòa nhà MSBY. Khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau, hắn ngay lập tức cảm thấy bị bủa vây. Bên trong tối đến mức hắn phải đứng ngay ngưỡng cửa một lúc để mắt làm quen với ánh sáng. Hắn liều lĩnh tiến sâu vào trong và rẽ qua một góc để đến một khu vực sáng sủa hơn, với ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ. Một quầy bar hình chữ nhật chiếm vị trí trung tâm căn phòng, với những chiếc bàn rải rác xung quanh. Một góc kê vài bàn bida và góc kia là một bức tường đầy bia phóng phi tiêu. Có tiếng nhạc đang phát, một giai điệu gì đó ấm áp và mượt mà, được vặn nhỏ đến mức Atsumu suýt nữa thì không nhận ra. Có vài vị khách đang ngồi tại quầy bar hoặc ở một vài chiếc bàn, nhưng tiếng nói của họ chỉ là những lời thì thầm. Đối với một quán bar thì nơi này yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Atsumu không thích điều đó chút nào.
Hắn lách người lại gần quầy, đợi cô nhân viên bar rót xong một ly bia, và tự hỏi liệu Ojirou có đưa mình đến nhầm chỗ không. Nếu vậy, có khi hắn nên nhảy lên chuyến tàu tiếp theo đến Miyagi và trốn ở đó cùng Osamu cho rồi.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?" cô nhân viên hỏi, lau tay vào một chiếc khăn lau bát đĩa.
"Ờ..." Atsumu không chắc mình nên nói bao nhiêu, hay liệu cô ấy có hiểu mình đang nói gì không. Hắn quyết định nói: "Tôi đến để gặp Meian-san?".
Cô ấy nhướng mày. "Anh có hẹn trước không?".
Có lẽ đúng là chỗ này rồi. "Cũng đại loại vậy?".
"Nghe có vẻ là không rồi."
"Không, tôi có hẹn mà. Ờ... anh Kita gửi tôi đến. Từ Hyogo."
Cô ấy cau mày nhìn hắn nhưng vẫn nói: "Ngồi xuống đi." Cô đi sang phía bên kia quầy bar và nhấc điện thoại lên.
Atsumu nhất quyết không ngồi.
Một phút sau cô ấy quay lại. "Lên tầng trên đi. Ra cửa đó rồi rẽ phải."
Atsumu làm theo chỉ dẫn và tìm thấy một cầu thang dốc đứng ở phía cuối tòa nhà. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xếp dưới chân cầu thang, như thể đang canh gác thứ gì đó. Người đàn ông đứng dậy khi Atsumu lại gần, và Atsumu phải ngước nhìn — nhìn hẳn lên cao, vì gã này chắc chắn phải cao hơn Atsumu đến gần ba mươi centimet.
"Có việc gì ở đây?" người đàn ông hỏi, bằng một chất giọng trầm đục hơn mức bình thường của con người.
MSBY rõ ràng là rất nghiêm túc về vấn đề an ninh.
"Tôi đến gặp Meian-san," Atsumu nói. Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh Kita gửi tôi đến, từ Hyogo." Hắn thấy tốt nhất là nên nhắc lại câu đó một lần nữa, để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể dẫn đến việc bị gãy cổ.
"Ồ." Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế với sức nặng của một trận lở tuyết. Vẻ mặt gã chuyển sang một trạng thái bớt kinh khủng hơn nhiều. "Tầng trên cùng."
Atsumu thở phào. "Tuyệt. Cảm ơn nhé." Hắn cố bước lên vài bậc thang đầu tiên thật chậm rãi để trông không giống như đang bỏ chạy. Sau khi qua tầng đầu tiên, hắn mới tăng tốc. Hắn đi ngang qua một cánh cửa không ghi nhãn ở tầng tiếp theo, và một cánh cửa khác ở tầng trên nữa. Nếu tầng dưới cùng là một quán bar, hắn tự hỏi những không gian này được dùng để làm gì. Hắn hy vọng mình sẽ không ở đây đủ lâu để tìm hiểu chuyện đó.
Không khí lành lạnh, sực mùi máy lạnh khi hắn tiến lại gần cánh cửa ở tầng trên cùng. Nó cũng không có biển tên, chỉ là một cánh cửa kim loại sơn đen đơn giản với tay cầm màu bạc. Suốt chặng đường đi lên hoàn toàn im ắng, nhưng giờ đã có tiếng nói vọng ra, xa xăm và nghẹt lại. Atsumu cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng hắn không tài nào tin nổi. Thay vào đó, hắn lẩm bẩm: "Mày không có sự lựa chọn nào khác," và đó chính là động lực giúp hắn bước qua cánh cửa.
Tiếng nói lập tức lớn hơn, bủa vây lấy hắn như một làn sóng.
"...Và rồi hắn kiểu, 'Tôi đã bảo với cái gã anh cử đến tuần trước là tôi đéo làm rồi, biến hết đi cho rảnh nợ.' Và tôi cũng hơi cáu rồi đúng không? Vì hắn nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ? Thế là tôi sấn tới và bảo, 'Ông sẽ làm, hoặc là tôi sẽ tự tay tống khứ ông đi rồi tìm đứa khác làm thay.' Và rồi cái thằng khốn đó dám vung tay định đấm tôi luôn. Tin được không? Hắn dám vung tay với tôi cơ đấy."
Có vài tiếng cười rải rác. Atsumu lén bước thêm một bước nữa rồi buông tay khỏi cánh cửa.
Đó là một sai lầm. Cánh cửa đóng sầm lại, và căn phòng phía sau im bặt. Atsumu gồng mình chuẩn bị, bước quanh góc tường và thấy mình đang ở trong một văn phòng giống như một phòng chờ hơn, với bầu không khí khác hẳn quán bar bên dưới đến mức hắn suýt nghĩ mình đã đi nhầm sang tòa nhà khác. Căn phòng rực rỡ ánh nắng và ánh đèn điện, những bức tường mang màu sắc ấm áp, sang trọng và được điểm xuyết bằng những bức tranh trừu tượng, cùng một dãy ghế sofa da kiểu dáng đẹp mắt xếp thành hình bán nguyệt, hiện đang có người ngồi.
Có khoảng một chục người đàn ông có mặt, tất cả đều đang nằm khểnh trên ghế sofa và đều đang nhìn chằm chằm về phía Atsumu.
"Ờ." Hắn liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra Meian giữa đám đông nhưng thất bại. Thật bất khả thi. Kita chẳng nói gì mấy về gã, và đặc biệt là không hề đề cập đến diện mạo của gã. "Chào mọi người."
Một người trong số đó khịt mũi, và một người khác bật cười, trầm và khẽ.
"Yo, cậu chắc hẳn là Miya rồi." Một người đàn ông đứng dậy và Atsumu thầm thở phào nhẹ nhõm. "Kita bảo hôm nay cậu sẽ tới. Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Anh ta cười rạng rỡ, thân thiện, và Atsumu nghĩ có lẽ người này cũng không phải là Meian. Một Kumicho sẽ không chào đón hắn một cách suồng sã như vậy, và từ khi quen biết đến giờ, Atsumu mới chỉ thấy Kita cười đâu đó chừng ba lần.
"Cảm ơn," Atsumu nói, vẻ không chắc chắn. Hắn tháo túi xách xuống để sang một bên, nhưng ngoài ra không nhúc nhích gì thêm.
"Tụi này vừa mới họp nhân viên nhanh một chút thôi," người đàn ông có-lẽ-nhưng-cũng-có-thể-không-phải-là-Meian nói. Tóc anh ta được vuốt ngược ra sau một cách khá hững hờ khiến Atsumu càng thêm nghi hoặc. Anh ta mặc một bộ suit tối màu, và chiếc áo sơ mi trắng bên dưới đã tháo vài chiếc cúc đầu. "Ngồi xuống đi. Cứ nhập cuộc luôn cho nóng, vì cậu sẽ còn ở đây một thời gian mà."
Atsumu thực lòng hy vọng cái sự "một thời gian" đó sẽ ngắn hơn nhiều, nhưng hắn không nói ra. Hắn vụng về tiến lại gần một trong những chiếc ghế sofa chỉ có một người đàn ông đang ngồi, gã ngồi thu mình ở tít góc trong cùng, cằm tựa lên một bàn tay đeo găng. Gã mặc toàn đồ đen, gần như chìm nghỉm vào lớp da tối màu của chiếc ghế.
Atsumu mới bước được một bước thì gã đàn ông gắt lên: "Đừng có ngồi đây."
Atsumu sững người lại.
Có ai đó phía sau hắn bật cười. Một giọng nói khác vang lên: "Thôi mà Sakusa, nương tay chút đi. Cậu ta là người mới mà."
"Tôi không quan tâm." Giọng nói lọt ra từ sau chiếc khẩu trang đang che kín miệng gã đàn ông. Ánh nhìn của gã lạnh lẽo như băng. "Tránh xa tôi ra."
Meian — hay người đàn ông mà Atsumu cho là Meian — cau mày nhìn gã. Trước khi anh ta kịp lên tiếng, một người khác đã nhanh miệng chêm vào.
"Lại đây ngồi đi người mới, ngồi với tụi này này!" Có tiếng sột soạt chuyển động và Atsumu quay lại thấy hai người đàn ông nổi bật nhất trong đám đang xích ra để nhường chỗ. Một người tóc đỏ trông có vẻ hơi quá trẻ và quá ngây thơ để có mặt ở đây. Người kia tóc trắng, mắt to, với bờ vai rộng đến mức Atsumu tự hỏi liệu anh ta có phải đi nghiêng người thì mới lọt qua cửa được không.
Vì chẳng còn lựa chọn nào khác, cộng thêm áp lực ngày càng tăng từ ánh nhìn của mọi người, Atsumu đành bước tới. Hắn ngồi xuống giữa chiếc ghế sofa, lớp da kêu răng rắc dưới sức nặng của hắn.
"Đây là Miya," người có-lẽ-là-Meian tuyên bố, ra hiệu về phía hắn. "Cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta một thời gian, như một đặc ân dành cho Kita. Hãy đối xử với cậu ta tốt như cách mấy đứa đối xử với nhau vậy. À không, tốt hơn cách mấy đứa đối xử với nhau đi, vì ở đây có mấy thằng khốn hơi quá đà đấy." Ánh mắt anh ta dường như thoáng liếc về phía Sakusa, gã đàn ông cáu kỉnh kia.
"Cảm ơn mọi người đã đón tiếp tôi," Atsumu nói. Hắn tự hỏi liệu mình có nên đứng dậy khi nói chuyện với Meian để thể hiện sự tôn trọng không. Rất nhiều người ở quê nhà vẫn làm thế với Kita. Hồi đầu hắn và Osamu cũng vậy, cho đến khi họ cảm thấy thoải mái hơn với anh.
Trước khi hắn kịp quyết định, người có-lẽ-là-Meian nói: "Không có gì phiền toái đâu, việc của Kita thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng. Tôi vẫn còn nợ cậu ấy, dù đã bao nhiêu năm trôi qua rồi."
Atsumu không chắc anh ta ám chỉ điều gì nhưng hắn cũng chẳng dại mà hỏi.
"Tôi là Meian Shugo," anh ta nói, giải đáp thắc mắc của Atsumu. "Rất vui được gặp cậu. Đây đều là những tay súng thiện chiến nhất của tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tụ họp để cập nhật tình hình công việc." Anh ta lần lượt kể tên mọi người, như thể Atsumu có thể nhớ hết ngay lập tức vậy. Atsumu đã cố gắng hết sức, nhưng khi kết thúc vòng giới thiệu, hắn chỉ kịp nhớ được Bokuto và Hinata, những người ngồi hai bên mình, và Sakusa, cái gã thô lỗ kia.
"Dù sao thì," Meian nói sau khi giới thiệu xong, "chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, Bokuto, kể nốt cho tụi này nghe về gã bất động sản đó đi."
Bokuto chớp mắt rồi ngồi thẳng dậy, như thể vừa sực nhớ ra. "Ồ! Phải rồi. Thế là, cái thằng ngu đó dám vung tay định đấm em, đúng không? Và hắn ta thì cao chừng này này—" Anh ta ra hiệu bằng một động tác chẳng giúp ích gì cho việc xác định chiều cao của gã đàn ông kia— "và kiểu, em thậm chí còn chẳng định đánh hắn mạnh đâu, mọi người biết mà? Chỉ vỗ nhẹ một cái thôi. Nhưng chắc là em tính toán nhầm chút xíu. Dù sao thì, điểm mấu chốt là hắn đã đồng ý với thỏa thuận của anh rồi."
Vài người đàn ông bật cười. Atsumu liếc nhìn Bokuto mà không quay đầu lại. Có một vệt máu dính trên cổ áo của Bokuto. Hắn cực kỳ nghi ngờ rằng số máu đó không phải của chính Bokuto.
"Tuyệt lắm, làm tốt lắm, Bokuto," Meian nói. Bokuto cười rạng rỡ. "Inunaki, còn cậu thì sao? Báo cáo tình hình đi."
Một người đàn ông ở phía bên kia căn phòng với mái tóc màu cát và bộ suit nhạt màu bắt đầu lên tiếng, phong thái của anh ta điềm tĩnh hơn Bokuto nhiều. Atsumu cũng có lắng nghe, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ tự hỏi mình phải làm cái quái gì ở đây. Kita nói cứ như thể đây là một kiểu nhà an toàn, nơi hắn sẽ được che chở cho đến khi mối đe dọa qua đi. Hắn không ngờ mình lại phải ngồi dự một buổi họp của Meian chỉ trong vòng mười lăm phút đầu tiên sau khi đến nơi; đặc biệt là một buổi họp như thế này, rõ ràng là chỉ dành cho những thành viên cốt cán nhất.
Atsumu cố nhớ lại tất cả những gì Kita đã kể về họ. Black Jackals. Đó là cái tên họ tự gọi mình. Meian và đám Black Jackals của gã.
"Tôi không quan tâm hắn đã nói gì với cậu, cứ bám sát hắn cho tôi," Meian nói. Anh ta vắt chân chữ ngũ và tựa lưng vào ghế. "Hắn là một thằng khốn dối trá, kẻ sẽ phản bội chúng ta ngay khi có cơ hội đầu tiên. Tôi đã muốn tống khứ hắn đi cả năm trời nay rồi. Tìm cho tôi một lý do đi."
Inunaki cúi đầu. "Cứ coi như là xong đi ạ."
Ít nhất thì ở đây cũng có người có phép tắc.
Meian quay đầu lại. "Hinata."
Cậu thanh niên tóc đỏ bên cạnh Atsumu ngồi bật dậy nhanh đến mức suýt chút nữa thì rời khỏi ghế sofa. "Dạ có!"
"Có tin gì mới không?".
Hinata hít một hơi thật sâu và nhanh. "Hôm nay em đã đi một vòng quanh khu phố đúng như anh dặn, và nói chuyện với tất cả mọi người, và họ đều rất dễ chịu và nói rằng họ đang làm đúng theo những gì đã hứa, và nhắn gửi lời chào đến anh và hy vọng anh vẫn khỏe, và có một bà cụ cực kỳ tốt bụng đã tặng hoa cho em để gửi cho anh, nhưng em đã mang về nhà cắm vào nước để chúng không bị héo rồi sau đó lại quên khuấy mất cho đến... cho đến tận bây giờ." Cậu ta nói tất cả chỉ trong một hơi thở rồi ngồi phịch xuống, như thể toàn bộ năng lượng đã bị rút cạn.
Meian bật cười sảng khoái. "Thôi thì cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Bạn gái tôi sẽ ghen lồng lộn lên nếu thấy tôi nhận hoa từ người khác đấy. Kể cả đó có là một bà cụ tốt bụng đi chăng nữa."
"Rõ ạ!" Hinata hớn hở. Cậu ta cười tươi rói.
Atsumu không hiểu bằng cách nào mà Hinata lại dính vào con đường này. Cậu ta trông giống một sinh viên đại học hơn là một yakuza đang tập sự. Mà có lẽ cũng chẳng phải tập sự, nếu cậu ta đã được dự buổi họp với những thành viên cấp cao thế này.
Nhưng Atsumu đã học được từ lâu là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Suy cho cùng, hắn cũng từng nghĩ Oomimi là kẻ đáng sợ, trong khi thực tế thì điều tồi tệ nhất anh ta từng làm là lôi một viên đạn ra khỏi vai Osamu.
"Được rồi, làm tốt lắm các chàng trai," Meian nói, vỗ tay một cái. "Mọi người đều đã có công việc của mình rồi. Tôi sẽ liên lạc và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thế này. Cần gì thì cứ hú một tiếng nhé. Ồ, và hãy coi chừng Hirugami cùng đám đệ tử ngu xuẩn của gã. Thấy bọn chúng lởn vởn quanh địa bàn của mình thì gọi cho tôi ngay lập tức, rõ chưa?".
Một tiếng ầm ừ đồng ý vang khắp căn phòng. Atsumu suýt nữa thì cũng hùa theo, nhưng kịp giữ mồm giữ miệng.
"Được rồi, giải tán đi thôi. Nhớ lựa chọn cho đúng đắn đấy." Anh ta nói với một nụ cười ẩn ý, tựa lưng vào ghế sofa khi những người khác bắt đầu đứng dậy. "Yo, Hino, ở lại một lát. Cả cậu nữa Ueda, và Sakusa."
Ba người bọn họ ở lại, còn hầu hết những người khác hướng về phía cửa, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Bokuto, ngồi bên trái Atsumu, vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
"Vậy ra, Miya!" Giọng anh ta to hơn mức cần thiết. "Cậu đến từ Hyogo à? Tôi chưa từng đến đó bao giờ! Ở đó thế nào? Có gì hay ho không?".
Atsumu nhìn sang bên phải mình. Hinata cũng vẫn ở đó, quan sát với đôi mắt mở to, như thể cậu ta cũng đang rất mong chờ câu trả lời.
"Ờ... Tháp Cảng cũng khá tuyệt," hắn nói. "Cả khu Harborland nữa. Chắc là không xịn bằng mấy thứ mọi người có ở Tokyo này đâu."
"Cậu đã đến đây bao giờ chưa?" Bokuto hỏi, rướn người lại gần đầy háo hức. "Ý tôi là Tokyo ấy. Ở đây có đủ thứ để làm luôn! Tụi này có thể dẫn cậu đi tham quan, đúng không Shouyou?".
"Đúng thế!" Hinata hưởng ứng, nhún nhảy tại chỗ. "Hồi em mới chuyển đến đây, anh Bokuto đã dẫn em đi xem tất cả những thứ tuyệt nhất luôn! Anh nhất định phải đi xem tháp Skytree đấy!".
"Có lẽ là khi khác chăng?" Atsumu nói, vẻ không mặn mà lắm, khi liếc nhìn Meian, người vẫn đang mải trò chuyện với một người đàn ông khác. Hắn không biết liệu mình có được phép rời khỏi tòa nhà MSBY hay không, chắc chắn là không phải cho một việc vô thưởng vô phạt như đi tham quan du lịch rồi.
"Tụi này sẽ luôn sẵn sàng, bất cứ khi nào cậu muốn đi!" Bokuto nói. Anh ta đứng dậy và vươn vai. Tay áo của anh ta bó chặt lấy bắp tay đến mức Atsumu tự hỏi sao đường chỉ không bục ra luôn cho rồi. "Trừ những lúc tụi này bận làm việc và mấy thứ tương tự. Nhưng mà này, có khi cậu cũng có thể đi cùng tụi này làm mấy việc đó luôn! Vui lắm đấy."
"Vui nhất trần đời luôn!" Hinata chêm vào.
Bokuto cười lớn và vỗ vai Atsumu một cái đầy thân thiện. "Ngày mai tụi này sẽ quay lại đây uống vài ly. Hy vọng lúc đó sẽ gặp lại cậu nhé!".
"Ờ, chắc vậy," Atsumu đáp, vì hắn chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Hắn cảm thấy mình đang lạc lõng đến mức như thể đang sắp chết đuối vậy.
"Đi thôi Shouyou, đi kiếm gì đó bỏ bụng nào." Bokuto rời khỏi phòng cùng Hinata đang nhảy chân sáo theo sau như một cái bóng rực rỡ.
Meian kết thúc cuộc trò chuyện và ra hiệu vào sâu phía trong căn phòng, về phía một cánh cửa không ghi nhãn. "Hai cậu vào văn phòng tôi đợi đi. Tôi cần trao đổi một chuyện bảo mật. Cho tôi năm phút."
Hai người đàn ông mà anh ta bảo đợi, những cái tên mà Atsumu đã kịp quên sạch, biến mất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại Atsumu, Meian; và Sakusa, người vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí thu mình ở góc xa nhất của chiếc ghế sofa.
"Tôi đoán qua cái vẻ mặt ngơ ngác kia là tôi làm việc không giống Kita lắm phải không?" Meian hỏi với một nụ cười.
Atsumu suy nghĩ kỹ câu trả lời trước khi nói. "Cũng không hẳn ạ, nhưng điều đó không có nghĩa là cách của anh ấy tốt hơn của anh. Chỉ là cách tiếp cận vấn đề khác nhau thôi."
Meian bật cười. "Cậu nghe giọng giống cậu ấy thật đấy. Cái giọng vùng Kansai ấy mà. Chỉ là cậu ấy không nói nặng bằng thôi." Anh ta chỉnh lại áo khoác. "Dù sao thì, tôi rất vui vì cậu ấy đã tin tưởng gửi gắm cậu cho tôi, Miya. Tụi này sẽ chăm sóc cậu chu đáo, phải không Sakusa?".
Sakusa không đáp lời. Y nhất quyết tránh ánh mắt của cả hai người.
Atsumu mới chỉ biết họ được mười lăm phút nhưng hắn khá chắc chắn rằng Sakusa sẽ đứng nhìn hắn chảy máu đến chết trên vỉa hè mà chẳng thèm mảy may quan tâm.
"Kita bảo cậu rất giỏi," Meian nói, sự chú ý quay trở lại với Atsumu. "Một trong những người giỏi nhất của cậu ấy. Cậu ấy đã rất tiếc khi phải tạm xa cậu, bảo rằng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi không có cậu ở bên."
Atsumu hơi phấn chấn lên một chút. "Anh ấy nói vậy thật ạ?".
"Dùng ít từ hơn, nhưng ý chính là vậy. Cậu ấy nói tôi có thể tin tưởng cậu trong bất cứ việc gì, và đó cũng là điều tôi định làm. Cậu có sẵn lòng làm việc để đổi lấy chỗ ăn chỗ ở không, Miya?".
"Dạ có, tất nhiên rồi ạ," Atsumu đáp ngay lập tức. Hắn không biết Meian muốn mình làm công việc gì, nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là phải ngồi sau một cánh cửa khóa kín, chờ đợi Kita gọi điện thông báo an toàn. "Bất cứ việc gì anh cần, Meian-san."
Meian chỉ tay vào hắn. "Tôi thích cái thái độ đó đấy. Nghe thấy chưa, Sakusa? Học tập đi kìa."
"Nếu anh không thích cách tôi làm việc thì tôi đã chẳng ở đây rồi," Sakusa nói, giọng không chút cảm xúc.
Meian nhún vai. "Cũng đúng. Cậu có ngại việc phải nhúng tay vào chàm không, Miya?".
"Không ạ. Em sẽ làm những gì cần phải làm."
"Tuyệt. Ngày mai cậu sẽ đi cùng Sakusa làm việc. Cậu ta đang cần người giúp đấy."
Sakusa không động đậy, nhưng vẻ mặt y lập tức trở nên kín kẽ. "Tôi không nghĩ vậy."
"Được thôi," Meian nói, chẳng mảy may bận tâm, "vậy là cậu định bảo tôi rằng sau nhiệm vụ ngày mai, cậu định tự mình dọn dẹp bãi chiến trường chắc?".
Quai hàm Sakusa hơi bạnh ra, nhưng ngoài ra y vẫn không nhúc nhích.
"Tôi biết ngay mà," Meian nói. "Chẳng việc gì phải điều người khác khỏi nhiệm vụ của họ khi mà người giúp việc đã ở ngay đây rồi." Anh ta nhếch mép cười rồi quay lại phía Atsumu. "Sẽ không đẹp đẽ gì đâu, nhưng công việc của chúng ta thường là vậy mà, đúng không? Cứ làm theo bất cứ điều gì Sakusa bảo. Cậu ta đã làm nghề này lâu rồi và có lẽ là người giỏi nhất tôi có đấy. Đừng có kể với mấy đứa khác nhé, bọn chúng lại tự ái cho xem."
Sakusa phát ra một âm thanh trầm đục trong cổ họng nghe như một tiếng khịt mũi khinh bỉ.
"Cậu phải bảo vệ cậu ta đấy," Meian nói với Sakusa. "Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi đã hứa với Kita và tôi sẽ không nuốt lời đâu. Nếu cậu ta bị thương, cậu cũng sẽ bị thương. Nếu cậu ta chết, thì... cậu là người giỏi nhất của tôi thật đấy, nhưng ai cũng có thể thay thế được cả thôi."
Khuôn mặt Sakusa lạnh như tiền, nhưng y vẫn gật đầu, dù chỉ là một cái gật nhẹ.
"Tuyệt, vậy cứ quyết định thế đi." Meian đứng dậy khỏi ghế sofa và tiến về phía cửa văn phòng. "Cứ loanh quanh ở đây nhé Miya. Tôi sẽ chỉ chỗ ngủ cho cậu sau khi xử lý xong vài việc. Sakusa, ngày mai nhớ ghé qua đón cậu ta trên đường đi nhé."
Sakusa không đáp lại, nhưng y cũng không phản đối.
Meian bước vào văn phòng và cánh cửa đóng sầm lại.
Khi không còn anh ta ở đó, sự căng thẳng dâng lên như sương mù. Atsumu nhìn về phía cánh cửa, rồi nhìn xuống chân mình, nhìn cái túi xách đặt sát bức tường phía xa. Rồi hắn cho phép mình nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi Sakusa vẫn ngồi bất động.
"Vậy... ngày mai tụi mình làm công việc gì thế?" Atsumu hỏi.
Sakusa quăng cho hắn một cái lườm sắc lẹm khiến Atsumu ước gì mình đã không hỏi. "Tôi sẽ làm việc. Còn cậu sẽ dọn dẹp sau khi tôi xong việc. Chỉ có vậy thôi."
Giọng y lạnh như băng, lạnh lẽo y như đôi mắt y vậy. Y là một màu đen hoàn toàn từ đầu đến chân; bộ suit được là ủi phẳng phiu, đôi giày đánh bóng loáng, đôi găng tay da, cho đến cả mái tóc xoăn. Ngay cả đôi mắt y cũng đen kịt nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Vậy... mấy giờ?" Atsumu hỏi.
"Khi nào tôi đến đây."
Atsumu cau mày. Hắn không kỳ vọng ai ở đây cũng thân thiện như Meian, nhưng hắn cũng chẳng ngờ lại có người thù hằn đến mức này. "Nói thế thì chẳng giúp ích được gì cả."
"Nghe tôi giống đang cố gắng giúp ích cho cậu lắm à?".
Chắc chắn là không rồi.
Atsumu định đáp trả, những lời mỉa mai đã chực chờ nơi đầu lưỡi.
Đoàng.
Atsumu giật bắn mình khi tiếng súng chát chúa vang lên xé toạc không gian căn phòng. Hắn cảm nhận được vị cay đắng của sự hoảng loạn và mùi máu, hắn nghĩ về một căn phòng tối, về một nắm đấm cửa đang xoay, về anh em của mình đang nằm thoi thóp giữa phố.
"Hít thở đi, Miya."
Atsumu chớp mắt, nuốt khan và nhận ra mình đã đứng bật dậy từ lúc nào. Súng đã cầm trên tay, chĩa thẳng vào căn phòng trống không. Chẳng có ai ở đó cả.
Sakusa chậm rãi đứng dậy, chẳng mảy may dao động. Y thản nhiên chỉnh lại ống tay áo trong khi Atsumu đảo mắt tìm kiếm quanh phòng thêm một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa cho chắc chắn.
Vẫn chẳng có gì cả, và Atsumu từ từ hạ súng xuống, nhịp tim vẫn đập liên hồi như trống gõ bên tai.
"Ueda đã ăn cắp của Meian suốt ba tháng nay rồi." Sakusa hất hàm về phía cửa văn phòng của Meian, vẻ mặt vô cảm. "Đó là kết cục của những kẻ dám ăn cắp của anh ta. Đừng có làm thế."
Atsumu thở hắt ra khi giắt súng vào lại chỗ cũ. Hắn đút tay vào túi quần vì cảm thấy chúng đang run rẩy và không muốn Sakusa nhìn thấy. "Tôi không ăn cắp."
"Vậy thì có lẽ cậu sẽ giữ được mạng đấy." Sakusa rảo bước băng qua căn phòng và dừng lại ngay trước khi rẽ qua góc tường. Không thèm ngoảnh đầu lại, y nói: "Mai ăn mặc cho tử tế vào. Tôi sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng với bất kỳ ai có cái vẻ ngoài như cậu lúc này đâu."
Atsumu nhìn xuống bộ dạng của mình — hắn mặc quần jean và một chiếc áo khoác kéo khóa, vì muốn thoải mái cho chuyến đi tàu ba tiếng đồng hồ — và khi hắn ngẩng đầu lên, Sakusa đã biến mất.
Atsumu cố gắng xua tan cơn chấn động adrenaline trong máu và từ từ ngồi phịch xuống ghế sofa để đợi.
Hắn chẳng mảy may mong đợi gì vào ngày mai, và hơn cả lúc mới đặt chân đến đây, hắn thực sự, thực sự muốn được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co