Chương 4
Trong nhà rất ấm áp, Vương Nhất Bác lúc lao vội ra ngoài chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay, bị gió lạnh thổi hồi lâu về nhà bắt đầu ho khan, Tiểu Tán vẫn xếp giày ngay ngắn ngoài cửa, hắn vừa ho khù khụ vừa xách giày vào nhà. Tiểu Tán liền rót cho hắn một cốc nước ấm, tròn mắt canh hắn uống bằng hết thì thôi, anh ngửa đầu nhìn chằm chằm, đuôi mắt rũ xuống, thoạt nhìn vừa mắc cỡ vừa ủy khuất.
Vương Nhất Bác cầm cốc nước kéo anh tới phòng ngủ của khách, hôm nay Tiểu Tán có thể ngủ ở đây, đã khuya lắm rồi. Cho dù là anh trai giao hàng đã làm việc cả một ngày dài hay là Vương tiên sinh cảm mạo mỗi lúc một nặng thêm, bọn họ đều thực mệt mỏi.
Tiểu Tán đi chân trần, đặt mũ bảo hiểm lên bàn, do dự một hồi rốt cuộc lấy hết dũng khí xoay người ra ngoài, lại đụng phải Vương Nhất Bác sang đây tìm anh, cầm ở tay dép bông đi trong nhà, cúi người đặt xuống trước mặt anh.
Tiểu Tán nhìn Vương Nhất Bác đang xỏ dép tông mùa hè.
Sống một mình, nhà ít khi có người tới, hắn cũng không phải kiểu người đặc biệt cẩn thận, không chuẩn bị dép thừa sẵn ở nhà.
Tiểu Tán có kiên định của chính mình, anh nhìn Vương tiên sinh một cách chăm chú, nói: "Hôm nay tôi muốn ngủ chung với ngài."
Ánh mắt anh quá đỗi sạch sẽ, lão Vương lại bị dọa hoảng, ho khan liên tục.
Tiểu Tán nhanh chóng chạy qua vuốt vuốt lưng hắn, vừa vuốt vừa nói: "Anh bị bệnh, nếu tôi ngủ cách vách anh có gọi tôi cũng không nghe thấy, hôm nay để tôi trông anh đi." Vương tiên sinh ho khan đến đỏ cả mặt, hắn nói một câu, Tiểu Tán nhìn môi hắn mãi cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì, coi như hắn đồng ý rồi đi. Tiểu Tán đỡ hắn về phòng ngủ chính: "Dù sao chúng ta đều là nam nhân, không cần phiền phức."
Hơn nữa, Tiểu Tán đã lén coi cái người xấp xỉ tuổi mình này thành bạn tốt rồi.
Bình thường đi giao hàng đều gặp đồng nghiệp lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Những người đàn ông có trình độ học vấn tàng tàng tụ tập với nhau, hút thuốc, nói chuyện phiếm, kể xấu vợ con ở nhà, dùng phương ngữ hỗn loạn ở khắp các nơi, Tiểu Tán cố hết sức lắng nghe, cũng rất khó gia nhập vào đề tài của họ. Đồng nghiệp đối xử với Tiểu Tán rất thân thiện, anh vốn là một bạn nhỏ đáng yêu, các đại ca hung dữ cũng dạy anh rất nhiều cách thức bám trụ lại thành phố này, chỉ là bọn họ luôn lấy lỗ tai của Tiểu Tán ra đùa giỡn, cho dù trêu chọc không mang theo ác ý, tất cả mọi người đều gọi anh là "bạn nhỏ điếc". Rất hay chiếu cố anh, mở miệng ra liền nói "Nó nghe không thấy nghe không thấy, nhớ phải mang nó theo."
Tiểu Tán ngồi một bên hớn hở cười cười, cuộc sống có lẽ rất cực nhọc bận rộn, thế mà anh lại không có một người bạn cùng tuổi nào.
Hôm nay, Vương tiên sinh, là người bạn đầu tiên của Tán Tán, tuy rằng là đơn phương, cũng có thể chỉ là tạm thời thôi.
Lúc chuẩn bị ngủ, Vương tiên xoay sang đối mặt với Tiểu Tán, trong bóng tối không nhìn rõ khẩu hình, hắn nắm tay Tiểu Tán viết từng chữ rất chậm rất chậm: "Tên, của, anh."
Tiểu Tán thông minh lập tức hiểu được, anh lật người nằm sấp xuống giường, kéo tay Vương tiên sinh qua, đem tay hắn vuốt phẳng, lấy ngón tay làm bút, tỉ mỉ viết tên mình lên tay hắn. Vương Nhất Bác cảm nhận được ngón tay anh rất mềm, giống như đem từng nét chữ in sâu vào tim hắn.
Tiểu Tán viết xong, ánh mắt sáng ngời trong đêm tối nhìn Vương Nhất Bác cuộn thành nắm đấm, đem hai chữ bao bọc trong lòng bàn tay.
Đêm nay cả hai người đều không ngủ, Vương tiên sinh bị cơn cảm mạo hung mãnh gây sức ép, mất tự chủ ho khan, ho một cái liền tỉnh, mũi bị nghẹt không thở nổi, cổ họng khô rát đau đớn. Một năm rồi hắn chưa ốm vặt, một khi bệnh tới, triệu chứng gì cũng có tất.
Tiểu Tán rõ ràng không nghe thấy gì cả lại luôn cảm nhận được hắn không khỏe, bật đèn lôi ra một đống thuốc lớn, lấy từng viên thích hợp đưa cho hắn uống. Bị cảm không có cách nào khác, đi bệnh viện cũng là như vậy thôi, cũng chậm rãi nằm đó, chờ đợi tế bào miễn dịch của mình đấu tranh thắng lợi.
Trời gần sáng tình trạng của Vương Nhất Bác chuyển biến tốt đẹp lên một ít, hắn sợ lây bệnh cho Tiểu Tán nên quay lưng về phía anh, Tiểu Tán áp mặt lên lưng hắn, đầu nhỏ vạn phần mệt mỏi tựa vào tấm lưng rộng lớn của Vương tiên sinh, hai người dính sát lấy nhau, sáng sớm vừa buông xuống nhân gian liền cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Tiểu Tán tuy rằng không nghe được, nhưng tín hiệu cảnh cáo đỏ lòe trên tin báo tình hình tuyết lớn có chút dọa đến anh, anh nhịn không được quay đầu nhìn Vương tiên sinh đang cùng anh xem TV, thiếu niên nhíu mày chặt lắm. Tiểu khu chỗ bọn họ vẫn ổn, không bị cắt điện nước, một số nơi điều kiện không tốt ngay cả điện nước cũng không thông, những căn nhà cũ còn có nguy cơ đổ sụp, vô cùng nguy hiểm. Tuyết lớn phủ kín thành thị, là cảnh tượng trăm năm hiếm gặp.
Hai người xem bản tin xong, dừng TV ở đoạn lời nhắc nhở nghiêm trọng, bọn họ cùng nhau kiểm tra tủ lạnh, đặc biệt cảm tạ dì bảo mẫu chăm chỉ, bà tận lực nuôi một Vương Nhất Bác gầy nhom đến béo trắng béo tròn, lại dự trữ đồ ăn trong phòng bếp vô cùng phong phú. Tiểu Tán giao thuốc tới, là một túi lớn, rất đầy đủ. Anh chỉ là có chút tủi thân nhìn đồng phục màu đỏ đã bạc màu của mình, từ bên trong lấy ra một cuốn sổ nhỏ, Tiểu Tán cầm bút viết thu nhập của ngày hôm nay, mặt sau vẽ một quả trứng tròn vo.
Cuộc sống không đổi, Tiểu Tán than thở.
Vương Nhất Bác không ho quá nặng nữa. Nhưng tình trạng cũng chẳng phải quá tốt, giọng hắn bị khàn, đã không thể nói ra tiếng. Tiểu Tán sờ sờ cổ hắn, quả nhiên là bị sưng rồi, anh sờ một hồi làm Vương Nhất Bác mất tự nhiên hắng giọng mấy cái, giờ thì hay rồi, trong nhà có hai người, một người câm, một người điếc.
Tình huống không hề lạc quan, lão Vương cau mày thở dài mở trò chơi, đưa một bàn điều khiển cho Tiểu Tán đang ngơ ngác.
Việc đã đến nước này, chi bằng chơi game đi.
Một giờ sau, bạn nhỏ bị câm rõ ràng không phát ra được âm thanh vẫn cố chấp dùng khẩu hình nói với Tiểu Tán: "Anh chơi quá tệ! Anh không được!" Sau đó cong miệng cười ra dấu ngoặc nhỏ, cực kì đắc ý.
Tiểu Tán ấm ức không thở nổi, anh nghĩ nghĩ, bỏ qua cái miệng liến thoắng "nói chuyện" của Vương tiên sinh, trực tiếp nhắm mắt lại.
Anh một khi nhắm mắt cái gì cũng chẳng "nghe" thấy nữa, Vương Nhất Bác bị nghẹn họng, đối phương kéo hắn vào danh sách đen rồi.
Tiểu Tán nhắm tịt mắt hí hửng cười rộ lên, cơ mặt giãn ra, trên mặt vẫn vết xước do cái tát lần trước lưu lại, bộ dạng anh lại thoải mái giống như chưa bao giờ chịu qua thương tổn.
Hai người trưởng thành trong bối cảnh gia đình khác nhau, tính cách thực ra cũng không giống nhau. Tiểu Tán thoạt nhìn mềm mềm ngọt ngọt kỳ thật nội tâm cứng cỏi, Vương tiên sinh nhìn qua kiên cường vô địch thực ra càng giống một bạn nhỏ lớn xác. Nhưng mà hai người không có lấy một điểm chung này ở cùng một chỗ lại vô cùng thoải mái, đôi khi người câm có thể tán gẫu nói chuyện phiếm với người điếc thật lâu thật lâu. Bọn họ làm tất cả mọi thứ, Tiểu Tán cầm bút hí hoáy viết viết vẽ vẽ những bức tranh thần bí vào sổ, Vương tiên sinh bắt đầu công việc của mình. Hắn có phòng nhảy riêng, biệt danh của thiếu niên là đại thần vũ đạo, rất nhiều điệu nhảy kinh điển của minh tinh, dancer đều do một tay hắn biên đạo ra.
Vương tiên sinh nhảy xong quay ra thấy Tiểu Tán đang nhìn mình, hắn liền tiêu sái làm động tác ngả mũ cúi chào. Tiểu Tán cười cười, không hề keo kiệt tặng hắn hẳn hai ngón tay cái. Thế giới tĩnh lặng của Tiểu Tán không hề có âm nhạc, chỉ đành nhìn một loạt động tác trôi chảy của Vương tiên sinh, anh không hiểu vũ đạo, nhưng hiểu được cái đẹp, Vương tiên sinh chính là người giỏi nhất nha!
Ngày thứ ba, Tiểu Tán ngủ dậy hơi muộn, anh mở mắt đã thấy gối bên cạnh trống không, ngay cả hơi ấm cũng không có. Bạn nhỏ đi qua cửa sổ sát đất kéo rèm ra, hôm nay ánh nắng tươi sáng, tuyết ngừng rơi rồi.
Rõ ràng là chuyện vui vẻ.
Tiểu Tán ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Vương tiên sinh đứng ở cửa không biết mải nhìn cái gì, hình như hắn đang tập trung suy nghĩ, khí chất trong trẻo lại lạnh lùng. Thiếu niên xoay người nhìn cái đầu xù của ai đó nở nụ cười: "Chào buổi sáng."
Trong bản tin đều là cảnh tượng sửa chữa khẩn cấp và dọn tuyết trên đường, năng lực tự chữa lành của nhân loại thực đáng sợ. Tiểu Tán ôm ly sữa ngơ ngẩn nhìn TV, cuối cùng anh đặt ly xuống, tươi cười nhìn Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại, nói: "Vương tiên sinh, tôi có thể đi rồi."
Xa cách mấy ngày ngắn ngủi, một lần nữa khoác lên người đồng phục màu đỏ, Tiểu Tán thế mà lại có chút lạ lẫm. Lúc anh xỏ giày mới phát hiện, không biết từ khi nào, giày của anh đã được lau sạch sẽ, anh ngẩng đầu nhìn Vương tiên sinh vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, hai người không ai chịu mở miệng nói gì cả.
Tuyết ngừng, Tiểu Tán lại biến thành người giao hàng cần mẫn nỗ lực, anh ôm mũ bảo hiểm, đẩy cửa ra, rất nhanh lại quay trở về, có chút kinh ngạc chỉ chỉ ngoài cửa, nói với Vương Nhất Bác: "Có cảnh sát, ở bên ngoài."
Vương tiên sinh cũng không ngạc nhiên, hắn lắc đầu: "Không việc gì, chúng ta không có vấn đề."
Kết thúc một trận tranh cãi ầm ĩ, cảnh sát dẫn theo cô gái hàng xóm ở cạnh nhà bọn họ, cô gái trước khi bị lôi đi còn chửi ầm lên ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác, Vương tiên sinh mở cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ chật vật, hắn dặn Tiểu Tán ngồi im trong nhà, không để anh chứng kiến một màn này, cũng không để anh nghe được tiếng người phụ nữ điên cuồng nhục mạ chửi rủa.
Thế giới của Tiểu Tán hẳn là rất sạch sẽ, những người như thế này không nên xuất hiện trong thế giới nhỏ của anh.
Chờ mọi chuyện chấm dứt, Vương Nhất Bác mặc áo bành tô, đi đến trước mặt Tiểu Tán đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa: "Đi thôi, tôi đưa anh về."
"Tự tôi có thể. . ."
Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe anh trình bày, trực tiếp dẫn người ra khỏi cửa.
Hai người ở trong một con hẻm riêng biệt, Vương Nhất Bác lôi vật cưỡi của Tiểu Tán ra, ánh mắt bạn nhỏ giao hàng ướt sũng, lúc đi còn ngoái lại dặn dò hắn: "Vương tiên sinh, nhớ kỹ phải uống thuốc, bệnh mới khỏi được."
Vương Nhất Bác mím môi tháo găng tay xuống, kéo bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Tán qua, không để anh phản kháng, đeo vào cho anh.
Hắn không thể cho anh nhiều hơn, cho nhiều hơn nữa sẽ làm bị thương lòng tự trọng của thiếu niên, hắn chỉ có thể khắc chế chính mình không được dọa Tiểu Tán sợ. Tiểu Tán ngoan ngoãn để hắn đeo găng tay cho mình, Vương Nhất Bác xong xuôi không dám ngoảnh đầu lại, nhanh chóng rời đi.
Tuyết đọng ở ven đường thoạt nhìn không thể phá vỡ, lại nhanh chóng tan chảy.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác gặp chủ nhà cách vách. Là một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ trông thấy Vương Nhất Bác liền cùng hắn kể khổ: "Không thể tùy tiện cho người khác thuê nhà. . . cô gái nhìn đàng hoàng tử tế. . . thế mà lại. . . nghiện. . . ma túy. . ."
Vương Nhất Bác không nhiều lời, hắn ho khan hai tiếng, trở về căn phòng đột ngột trống rỗng của mình.
Hắn đứng trước cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ, rất nhanh thôi, tuyết sẽ tan hết, sau đó hết thảy, đều giống như chưa từng xảy ra.
--------------------
Hít máu gà gõ muốn lợt cái tay lunn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co