Truyen3h.Co

...

Chương 5 (End)

Bevan0515

Ba ngày sau, Vương tiên sinh xoát được tới vòng bạn bè của Tiểu Tán, anh đăng một bức cảnh, là cột đèn bên cạnh tòa nhà cao tầng cũ của người ta, từ cửa sổ hé ra ga giường màu vàng nhạt được ánh mặt trời cùng gió thổi phập phồng lên xuống. Vương tiên sinh không hiểu Tiêu Tán tại sao lại để ảnh đại diện là búp bê cầu nắng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng lúc chụp ảnh của anh —— ngồi trên lừa điện xuyên qua ngõ tắt đường nhỏ liền đỗ lại, thiếu niên hẳn là vẫn mặc bộ đồng phục màu đỏ luôn luôn sạch sẽ, nếu đáng yêu hơn một chút có lẽ là đội thêm mũ bảo hiểm gắn tai pikachu, ngửa đầu nhìn ga giường bị thổi bay, hẳn là vừa nhìn vừa cười ngốc. Tưởng tượng ra khung cảnh như vậy, Vương tiên sinh làm việc suốt đêm có chút mệt mỏi, tâm tình lập tức trở nên thoải mái, rất kỳ lạ, một người sao có thể bởi vì đôi câu vài lời của một người khác lại sinh lòng cảm động với thế giới này được nhỉ?

Người nọ giống như búp bê cầu nắng của hắn, may mắn chính là cảnh ngộ của búp bê cầu nắng không quá tốt, nhưng mỗi ngày cố gắng bôn ba khắp thành phố rộng lớn, vừa mạnh mẽ vừa hạnh phúc vì hắn mà gọi nắng về.

Vương tiên sinh từng nhắn tin cho Tiểu Tán, nhưng mà Tiểu Tán luôn rất lâu rất lâu mới phản hồi, Tiểu Tán hình như bộn bề nhiều việc, chỉ đến đêm khuya mới có được chút thời gian của chính mình. Sau này Vương tiên sinh không gửi tin nhắn cho anh nữa, hắn cảm thấy hắn đang quấy rầy tiết tấu cuộc sống của Tiểu Tán, nhưng hắn lại không biết chuyện vui vẻ nhất mỗi tối của bạn học Tiểu Tán chính là bất chợt được hắn hỏi thăm. Hai người không am hiểu cách biểu đạt tâm ý thuận lý thành chương ngay cả mấy dòng liên hệ qua lại cũng không có.

Tiểu Tán cũng từng chủ động liên lạc với người bạn "duy nhất" của mình, anh thật cẩn thận gửi một tin: "Ngủ ngon."

Ôm điện thoại nằm chờ đến tận khi ngủ quên cũng không được đáp lại, Vương tiên sinh đã cùng đoàn đội bay ra nước ngoài, sai giờ cách biệt với anh 8 tiếng đồng hồ, việc đầu tiên Vương tiên sinh làm sau khi đáp đất chính là giải thích lí do. Nhưng mà, một người mong muốn nói chuyện với một người khác chỉ trong khoảnh khắc thôi, bỏ qua khoảnh khắc ấy liền không còn cơ hội nhiều lời nữa, sau này có thời gian, cũng không nói ra miệng được.

Tiểu Tán bịt kín hai lỗ tai bị đông lạnh đến hồng hồng của mình, nghĩ nghĩ, Anh quốc à, chắc là xa xôi lắm.

Có đôi khi khoảng cách giữa hai người lại chẳng phải khoảng cách thực tế, cho dù xa xôi cũng có thể từng bước một đi đến bên cạnh người, nhưng nếu không ở chung trong một thế giới. . . . .

Rốt cuộc có một ngày, tuyết tan ra hết, trời đông giá rét vẫn như cũ, lạnh đến dọa người.

Vương tiên sinh thẳng đến nửa ngày cuối cùng trước khi quay về mới có thời gian cùng đoàn đội đi dạo trong thành phố, hắn âm kém dương sai đi vào một cửa hàng giống như tạp hóa thu nhỏ, cửa hàng đặt ở trong một góc phố rất yên tĩnh, người lui tới thưa thớt, chủ cửa hàng là một ông lão đang ngồi uống trà chiều. Vương tiên sinh lưng đeo ba lô đi loanh quanh một vòng cũng chẳng hiểu cửa hàng này bán cái gì, hỏi ông chủ, ông chủ hình như cũng không có hứng thú làm ăn lắm, nói với hắn nơi này thông với thế giới ma pháp của Harry Potter. Vương tiên sinh cuối cùng tại nơi giao thoa giữa thế giới thực tại và thế giới ma pháp mua được một chiếc vòng cổ nhỏ, mặt dây chuyền là hình thỏ thỏ tiên sinh lưng đeo bọc hành lý. Ông chủ tặng hắn túi nhung tinh xảo màu đỏ, thần bí nháy mắt nói con thỏ sẽ mang đến may mắn kì diệu cho bất kì người nào sở hữu nó.

Vương tiên sinh đi rất xa cũng chưa lấy lại tinh thần, hắn muốn quay đầu mua thêm một cái tương tự, nhưng tìm thế nào cũng không thấy cửa hàng đó nữa.

Ngày Vương tiên sinh về nước liền đụng phải Tiểu Tán, anh trai giao hàng cưỡi lừa điện nhỏ lắc lư lắc lư. Vương tiên sinh trông thấy bóng dáng của anh mới thực sự có cảm giác về nhà. Hắn nhoẻn miệng cười, cưỡi motor lớn đi theo sau búp bê cầu nắng của hắn một hồi, vừa nhìn theo bóng dáng người nọ vừa nghĩ, hóa ra có người lại có thể đem một chiếc lừa điện nhỏ cưỡi ra được tốc độ của tuyển thủ đua xe trời sinh.

Có lẽ khu vực công tác của Tiểu Tán ngay gần nhà Vương tiên sinh, một tuần hắn được thấy anh một lần, mỗi lần kỵ sĩ tiên sinh đều yên lặng ở phía sau hộ tống anh một đoạn đường, đến tận ngã tư mới tách nhau ra.

Gặp gỡ âm thầm, chia ly lặng lẽ.

Kết quả có một ngày, kỵ sĩ tiên sinh ở ven đường nhà mình trông thấy búp bê cầu nắng đang đẩy lừa điện nhỏ ngược gió mà đi, chốc chốc lại nâng tay lau mặt, khóc? Motor lớn nhanh chóng phi tới bên cạnh Tiểu Tán: "Tiêu Tán!"

Anh trai giao hàng đang lúc gấp rút trông thấy người tới hai mắt đều sáng bừng lên: "Vương tiên sinh!" Thật ra không có khóc, chỉ là hai má cùng mũi bị lạnh cứng đỏ ửng hết cả thôi.

Lừa điện của anh hôm nay không biết thế nào lại bãi công, mắt thấy hai đơn hàng trong tay sắp đến hạn rồi.

Vương tiên sinh nói to rõ ràng: "Lên xe!"

Hắn chở Tiểu Tán chạy theo chỉ dẫn của bản đồ, Tiểu Tán đội mũ bảo hiểm thỏ thỏ ghé sau lưng Vương tiên sinh, anh không nhìn thấy vẻ mặt của Vương tiên sinh, chỉ biết bờ vai của hắn rất rộng, xe chạy rất nhanh, hắn tựa như chiếc cảng cho anh tránh gió.

Đại ca tới lấy đồ ăn cũng là người hiểu biết, bán tín bán nghi nhận hàng, nhịn không được tự sờ đầu, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hỏi: "Có điều kiện quá ha? Lái Harley đi giao hàng?!"

Hiện tại người giao hàng đều chạy Harley* à?!

*Chiếc Harley sương sương tỉ mấy

Lúc hai người tạm biệt, Vương tiên gọi Tiểu Tán lại, từ túi áo khoác lấy ra một túi nhỏ hơn bằng nhung, hắn mím môi căng thẳng giải thích: "Anh biết mà, tôi vừa đi Anh công tác, mang quà về cho anh. . ." Hắn nhẹ nhàng đặt túi nhỏ vào tay Tiểu Tán: "Không biết anh. . . Có thích không?"

Cùng ngày hôm đó Tiểu Tán đăng lên vòng bạn bè, không biết làm cách nào mà anh lại chụp được thỏ thỏ tiên sinh trở nên uy vũ khí phách như vậy, ghi cap là "lữ hành gia". Vương tiên sinh sờ sờ ảnh chụp trong điện thoại ngây ngô cười, hắn biết, đây là búp bê cầu nắng của hắn lại mang nắng về cho hắn.

Một tuần kế tiếp, Vương tiên sinh đều không gặp được Tiểu Tán, hắn thậm chí cố ý cưỡi xe chạy đến những con đường mà Tiểu Tán thường xuyên xuất hiện nhất, cũng không nhìn thấy anh. Motor lớn mất mát vòng vo mấy hồi, lại về nhà một mình.

Cứ cách vài ngày lại lên dây cót gửi tin nhắn qua, búp bê cầu nắng hăng hái nhất của Vương tiên sinh nhiều ngày rồi không có động tĩnh gì cả.

Vương tiên sinh bắt đầu lo lắng, sáng sớm hắn xem tin trên TV, người giao hàng bởi vì chạy xe gấp gáp đã xảy ra tai nạn, liền đứng ngồi không yên. Hắn trực tiếp chạy xe đến khu phố cổ lúc trước hắn đưa Tiểu Tán về, đi lòng vòng trong ngõ nhỏ, hắn không có chỉ dẫn căn bản không tìm được nhà Tiểu Tán. Gọi wechat qua vẫn không ai bắt máy.

Vương tiên sinh có chút luống cuống, hắn thậm chí muốn đi báo án, cảnh sát đại ca, tôi làm mất anh trai giao hàng rồi, không phải mất hàng, mà là làm mất Tiểu Tán rồi.

Kết quả khi hắn mất hồn mất vía về đến nhà, lại gặp được Tiểu Tán đang ngồi cuộn thành một ụ trước cửa, hôm nay anh không mặc đồng phục, một thân quần áo đơn giản rộng thùng thình, tóc tai mềm mượt, ngồi trước cửa nhà hắn, giống một sinh viên chưa rành thế sự.

Vương tiên sinh gấp gáp đi qua đem người túm lên: "Anh đi đâu?! Làm sao thế?! Không nghe điện thoại!"

Tiểu Tán mờ mịt bị người ta xách lên, cuống quýt giải thích: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, gần đây có hơi mệt, ban nãy. . . Tôi ngủ quên. . . ở cửa nhà anh. . ."

Anh đối mặt với đuôi mắt hồng hồng của Vương tiên sinh cười rộ lên, đem những lời đã trằn trọc luyện tập không biết bao nhiêu lần nói ra miệng: "Vương tiên sinh, tôi kiếm đủ tiền rồi! Hôm nay! Tôi có thể đến bệnh viện mua một cái mới, máy trợ thính đời mới nhất."

"Anh nguyện ý đi cùng tôi không?"

Tiểu Tán của hắn, là Tiểu Tán dũng cảm nhất thế giới. Đã lấy hết can đảm, bước một bước đầu tiên hướng tới người vốn dĩ cách anh rất xa.

Vương tiên sinh gắt gao nắm chặt cổ tay anh, thật lâu không trả lời. Hóa ra thích một người, sự tồn tại của người đó chính là điều vĩ đại nhất, khi người đó bước từng bước về phía hắn, nghĩa là thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của hắn rồi.

"Được, tôi đi cùng anh."

Có lẽ còn cả chặng đường dài cần chúng ta cùng nhau đi hết, Vương tiên sinh lái xe chở Tiểu Tán, đưa anh đi nghênh đón thế giới, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của thiếu niên đang rúc phía sau hắn, Vương tiên sinh cảm thấy, bọn họ hẳn là có thể làm được.

Ánh mặt trời chúc phúc chúng sinh, mùa đông sắp trôi qua rồi.

Hết.

2022.05.27

--------------------

Ngủ Đông là một trong những chiếc fic đầu tiên tớ đọc kể từ khi sa chân vào ficdom, hình như lần trước đọc cũng là vào mùa đông, lúc đấy tớ đang gặp nhiều chuyện không vui vẻ. Tự dưng một ngày đẹp trời quyết định edit lại hẳn hoi, mong rằng các bạn cũng giống tớ, được thư giãn mỗi lần đọc lại fic nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co