Truyen3h.Co

...

02•Người mới

Rainnie1712

"Arghhh, em muốn đầu độc sếp chị, eonnie..." Xiaoting phát cáu sau khi nghe Yujin kể xong những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Yujin bật cười vì vẻ bực mình hài hước của em.

Xiaoting đưa mình đến gần cơ thể chị hơn, đặt đầu mình giữa cằm và cổ của Yujin.

“Eonnie, vì chị đã có một ngày khó khăn, có muốn điều gì không? Em sẽ đáp ứng điều ước của chị... ”

"Bất cứ điều gì?"

"Yep! Bất cứ điều gì..." Xiaoting khẳng định.

"Vậy thì chỉ cần em ở bên cạnh chị..." Yujin bày tỏ yêu cầu của mình.

"Đó không phải yêu cầu, dù không nói em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị... Nào, nghĩ đi, chị muốn gì nào?"

Yujin nhoẻn miệng cười, rồi bất chợt vờ nhăn nhó khó chịu "Hừ... sao vậy kìa? Sao người chị ê ẩm quá, chắc vì phải đứng cả ngày..."

"Để em!" Xiaoting liền đứng dậy.

Yujin định vị cơ thể ở tư thế ngồi thoải mái để Xiaoting bắt đầu xoa bóp vai.

"Người chị cứng quá..." Xiaoting động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm gãy cái gì đó "Mẹ Narae nói đúng, chị rất gầy, thậm chí thấy cả xương..."

"Em cũng vậy mà..." Yujin đáp.

"Ít ra thì em cũng lực lưỡng hơn..." Xiaoting giơ bắp tay lên "Eonnie phải tìm một công việc khác, em chắc chắn sẽ có người nhìn thấy kỹ năng thật sự ở chị..."

"Hmm Xiaoting, sao em luôn nói nhiều vậy?"

"Vì nếu không cằn nhằn chị, chị vẫn sẽ chứng nào tật đó..." Xiaoting gõ vào cái đầu ngốc của ai kia.

Xiaoting nói đúng, đối với Yujin trên đời này cô chỉ có Xiaoting và mẹ Narae. Nhưng ở đây chỉ có một người, Xiaoting, cô em gái luôn ở bên cạnh mình.

"Xiaoting..."

"Hmm..." Xiaoting bây giờ đang nghiêm túc xoa bóp vùng thắt lưng.

"Chị yêu em..." Yujin nói.

"Em cũng yêu chị, Eonnie..." Xiaoting vui vẻ đáp.

Không phải là 'ba từ' mà các cặp đôi thường nói với nhau, nhưng với Yujin như vậy là đủ rồi. Chỉ cần em ở bên cạnh, đối với cô vậy là đủ.

***

Cố gắng không phát ra tiếng động, định vị máy ảnh và xác định góc phù hợp rồi sẵn sàng bấm nút chụp thì vật thể liền biến mất, bay thật xa về phía bầu trời.

"Arghh chết tiệt" Yujin lầm bầm.

“Nếu đối tượng đột ngột rời đi, đó là lẽ tự nhiên, nó không muốn ai chụp lại khoảnh khắc tại thời điểm đó...”

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nam nhân. Yujin quay lại.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, tôi đã theo dõi cô một lúc..."

Bây giờ chàng thanh niên cũng có trong tay một chiếc máy ảnh, mỉm cười với Yujin.

Yujin lắc đầu không vấn đề gì "Hmm, thật tiếc, hiếm khi nhìn thấy loài chim này ở đây..."

"Vâng, hiếm và khó bắt, có lẽ nó thích ở ẩn hơn..." Anh nhìn cô gái "Mà cô cũng thích chụp ảnh?"

"Ừm, nhưng thực ra tôi đang làm công tác chụp ảnh cho những vị khách tham quan ngọn núi này, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy con chim"

"Cô là nhiếp ảnh gia?" người thanh niên hỏi lại.

Yujin lắc đầu "Không...không phải nhiếp ảnh gia, tôi chỉ là thợ chụp ảnh nghiệp dư làm việc bán thời gian cho một công ty nhật báo"

"Với tôi một người có thể chụp ảnh hơn nữa còn có thể kiếm tiền từ nó thì đó là một nhiếp ảnh gia" Anh nở một nụ cười.

"Tôi không được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh và chỉ chụp dựa trên bản năng vì vậy tôi không cảm thấy tự tin khi gọi mình là một nhiếp ảnh gia..."

Chàng thanh niên đến gần đề nghị mượn chiếc máy ảnh trên tay cô, Yujin nhướng mày có chút hoài nghi.

Anh ta bật cười hiểu ý sau đó đưa máy ảnh của mình cho Yujin trao đổi. Để đề phòng, Yujin nhận lấy máy ảnh của người đàn ông và đưa cho anh ta cái của cô.

Hasselblad H4D, không thể tin được. Yujin có sở thích chụp hình nên đã quá quen thuộc với các dòng máy ảnh, và cô biết rõ chiếc máy ảnh mình đang cầm trên tay có giá trị rất rất cao.

“Wow...những bức ảnh thật tuyệt vời! Quá tốt để nói là của thợ chụp ảnh gia nghiệp dư. Ngay cả một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không thể có được những bức ảnh đẹp như vậy...”

Người thanh niên nhiệt tình nhận xét. Anh trả lại máy ảnh cho Yujin và lấy lại cái của mình.

Yujin mỉm cười trước lời khen từ người lần đầu gặp mặt.

Anh ta tự giới thiệu bản thân mình là Choi Seungcheol, đưa tay ra phía trước để chào hỏi . Yujin đáp lại cái bắt tay của anh, cũng giới thiệu tên mình.

Seungcheol lấy chiếc ví trong túi, đưa cho Yujin một tấm danh thiếp. Được biết anh đang điều hành một studio của riêng mình. Cuối cùng, anh ấy đưa ra một lời đề nghị mời cô đến làm việc tại studio.

Mặc dù rất vui mừng vì lần đầu tiên ai đó nhìn nhận kỹ năng của mình, nhưng Yujin vẫn đắn đo chưa biết có nên chấp nhận lời đề nghị hay không.

Sau vài lời trò chuyện. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi rời đi vì còn có công việc riêng.

Seungcheol đi được một đoạn rồi lại xoay người "Yujin, tôi thực sự mong cô có thể tham gia cùng chúng tôi..." Seungcheol hét lên trước khi thực sự rời đi.

Yujin nhìn lại danh thiếp mà Seungcheol đã đưa, đọc dòng chữ trên danh thiếp 'Hope Photo Studio '

'Đây có phải là sự khởi đầu cho niềm hy vọng của mình không?'

***

"Chị nhìn nó nãy giờ hơi lâu đấy..." Xiaoting liếc sơ qua tấm danh thiếp trên tay Yujin, tò mò.

Những lời của em gái đã đưa Yujin ra khỏi cơn mơ mộng. Yujin nghiêng người, kể về cuộc gặp gỡ của mình với Seungcheol cho Xiaoting nghe.

"Em nghĩ sao?" Sau khi kết thúc câu chuyện, Yujin liền hỏi ý kiến ​​em gái mình.

Xiaoting trầm ngâm, cô rất vui vì có người nhìn thấy tài năng của chị, lại còn có thể tìm được một công việc mới. Nhưng cũng lo sợ rằng đó là người xấu, lỡ như họ là dân lừa đảo, chuyên lừa gạt các thiếu nữ dễ dãi, chẳng hạn như chị gái cô.

"Hay thế này, em đưa chị đến studio đó, chúng ta sẽ xem xét trước rồi quyết định sau, thế nào?" Xiaoting nói ra ý tưởng.

"Ừ ha, sao lại không nghĩ ra nhỉ?" Yujin vỗ đùi "Em thông minh nhất, Ting..." giơ ngón cái lên trước mặt.

"Chị không biết rằng chị có một cô em gái thiên tài Shen Xiaoting đây sao?" Xiaoting vuốt tóc, vênh mặt tự cao.

"Haha, quên mất trước mặt mình là học sinh tốt nghiệp loại giỏi nhất trường. Chúc mừng em nhé, xin lỗi, chị không có thời gian mua quà cho em..."

"Không sao đâu, dù sao cũng không quan trọng, thông báo học bổng quan trọng hơn. Tại sao vẫn chưa có nhỉ?" Xiaoting cảm thấy lo lắng.

Yujin mỉm cười, xoa đầu em trấn an "Chắc chắn sẽ được, còn không thì thử lại vào năm sau, điều quan trọng là em đừng bao giờ bỏ cuộc!"

Xiaoting gật đầu.

"Chị buồn ngủ, mình đi ngủ thôi" Yujin nói rồi đi về phía giường, Xiaoting theo sát phía sau.

Chị nằm xuống, Xiaoting cũng nằm theo, rồi lại xích lại gần ôm lấy chị.

"Ngủ ngon, Xiaoting~" Yujin nhắm mắt gần như thiếp đi vì mệt mỏi, hôm nay quả là một ngày dài.

"Chị ngủ ngon..." Xiaoting kéo chăn cho Yujin. Rồi tắt đèn, không gian chìm vào bóng tối, thế là đã hết một ngày.

***

Tòa nhà rất lớn so với tưởng tượng, Xiaoting dò lại địa chỉ và thắc mắc nơi này thực sự thuộc về người hôm qua chị gái đã gặp sao?

Yujin cũng bối rối nhưng cứ thử vào xem sao. Trước đó cô đã gọi đến số của Seungcheol và báo trước rằng sẽ đến hôm nay.

Bước vào trong và tiếp cận quầy lễ tân, nói với cô nhân viên đã hẹn trước. Không mất nhiều thời gian để Yujin và Xiaoting được dẫn tới một căn phòng.

Cô nhân viên mở rộng cửa mời vào "Anh Seungcheol đang đợi bên trong..."

Gật đầu, Yujin và Xiaoting bước vào.

"Yujin! Cảm ơn vì đã đến!" Seungcheol nhiệt tình chào đón khi vừa thấy Yujin.

Giật mình Yujin lùi lại một tí nhưng cỡ Xiaoting phía sau đỡ vỗ vai làm cô bình tĩnh trở lại.

"Haha... ngồi đi!"

Seungcheol nói với giọng điệu phấn khởi. Yujin và Xiaoting ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Seungcheol, xin lỗi tôi đã đưa em gái theo đến đây"

"Oh không sao" Seungcheol hướng sang cô gái cao ráo nở một nụ cười rồi cũng đưa tay giới thiệu bản thân "Seungcheol..."

"Xiaoting..." Xiaoting đáp lại.

“Xiaoting? Không giống tên Hàn... và có vẻ hai người không giống nhau...” Seungcheol thắc mắc.

Xiaoting chuyển ánh nhìn của mình sang Yujin như thể muốn chị gái quyết định.

"Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian sẽ kể cho anh nghe" Yujin có chút miễn cưỡng không muốn nói về vấn đề riêng cho người mà cô chỉ vừa mới gặp.

"Được..." Seungcheol hiểu rằng đối phương đang không thoải mái.

"Vậy câu trả lời của cô?" Seungcheol đi thẳng vào vấn đề.

Yujin quay sang cô gái bên cạnh mình, nhìn vào mắt Xiaoting như thể chờ đợi sự đồng ý. Đó là một cái gật đầu và mỉm cười, Yujin mỉm cười đáp lại. Sau đó quay lại nhìn Seungcheol.

"Tôi muốn tham gia studio này...."

"Rất tốt! Tôi rất vui” Seungcheol đập tay vào nhau, sau đó lấy một tờ giấy viết gì đó rồi đưa nó cho Yujin.

"Đó là số tiền cô sẽ được nhận trong một tháng..." ngượng cười "Bởi vì là bán thời gian nên chỉ có bấy nhiêu..."

Đôi mắt Yujin mở to không thể tin vào con số đang nhìn thấy trên mảnh giấy.

"Seungcheol, cái này có hơi quá?" Yujin hỏi vẫn trong sự hoài nghi.

“Đó là mức lương bình thường đối với tiêu chuẩn của một nhiếp ảnh gia ở đây”

"Nhưng tôi không….."

"Cô là nhiếp ảnh gia, Yujin..." Seungcheol cắt lời.

Yujin hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra "Được, tôi hứa sẽ cống hiến hết sức mình ở đây"

Seungcheol cười, nhắc Yujin nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu công việc vào tuần tới. Khóe miệng Yujin kéo tới mang tai, đang rất hồ hởi và mong chờ.

"Nhân tiện tôi nhớ ra một điều, hôm qua khi xem ảnh chụp trong máy của cô, có một số bức làm tôi vô cùng kinh ngạc, một bức ảnh chụp một người phụ nữ và nếu không nhầm thì có vẻ đó là em gái cô?" Seungcheol vừa nói vừa chỉ tay vào Xiaoting.

Yujin gật đầu thừa nhận, Xiaoting luôn trở thành đối tượng ưu tiên trong khung hình của mình.

"Xiaoting, công việc hiện tại của cô là gì?" Seungcheol hỏi.

“Tôi vẫn là sinh viên đang chờ thông báo học bổng của trường nhưng cũng đang nghĩ đến việc tìm một công việc bán thời gian...” Xiaoting lịch sự đáp.

"Chà, vừa đúng lúc!" Seongcheol vỗ đùi.

“Yujin, tôi đang rất cần một người mẫu ảnh và em gái cô rất hoàn hảo cho công việc này!” Seungcheol hào hứng nói.

Do dự, Yujin suy nghĩ có nên cho phép người em thân thiết của mình đặt chân tới một thế giới mà em ấy chưa từng bước vào không?

Ánh mắt Yujin hướng về Xiaoting "Em có muốn thử không?"

"Nếu chị đồng ý"

Xiaoting luôn nghe theo ý chị gái nhưng Yujin thấy rất rõ biểu hiện mong chờ trên gương mặt của em gái mình.

"Được, chị đồng ý..."

"Yes!!" Seungcheol hét lên với giọng đầy nhiệt tình.

"Cảm ơn chị" Xiaoting nhẹ nhàng nắm lấy tay Yujin.

"Ngay từ đầu em thực sự đã muốn công việc này..." Yujin thì thào. Xiaoting nở nụ cười đặc trưng của mình, quả nhiên chị ấy vẫn là người hiểu cô nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co