02•Người mới °°
Đã một tháng kể từ khi bắt tay vào làm việc tại studio của Seungcheol, Yujin vẫn không thể tin mình lại may mắn được làm việc trong một nơi lớn đến thế này. Mặc dù vẫn chỉ đang xử lý các dự án nhỏ nhưng Yujin vẫn thấy rất biết ơn.
Dừng chân lại, ánh mắt Yujin bắt gặp hình ảnh Xiaoting đang tạo dáng trước ống kính, Seungcheol là người chụp ảnh chính. Mới một tháng nhưng em ấy đã nhận được kha khá lời mời làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang trong nước. Không có gì ngạc nhiên vì em gái của mình quả thực rất đẹp, rất xinh đẹp.
"Ok Xiaoting, Tốt! Anh nghĩ vậy là đủ cho ngày hôm nay..." Seungcheol bước đến và vỗ vai Xiaoting "Chắc chắn kết quả sẽ rất tuyệt vời vì đó là em..."
"Cảm ơn anh..." Xiaoting mỉm cười đáp lại, đã không còn ngại nói chuyện với người đàn ông này như hồi một tháng trước.
Yujin có thể thấy sự cởi mở của Xiaoting và Seungcheol, họ càng ngày càng thân thiết hơn. Không có gì lạ vì hầu như ngày nào hai người cũng gặp và làm việc với nhau, thậm chí cả tháng nay Xiaoting dành nhiều thời gian cho Seungcheol hơn là cô. Lòng Yujin xuất hiện cảm giác khó tả nhưng đã cố gắng kìm nén nó lại.
"Eonnie!"
Giọng nói lớn từ xa của ai đó đưa Yujin trở lại từ cơn mơ giữa ban ngày. Xiaoting đi đến trước mặt cô.
"Sao chị ở đây?"
"Chị chỉ đi ngang qua..." Yujin nở nụ cười rồi giơ ngón tay cái lên "Làm tốt lắm, trông em thực sự như một người mẫu chuyên nghiệp"
"Là nhờ Seungcheol Oppa hướng dẫn..."
"Là do tài năng bẩm sinh của em..." Không nhận ra, Seungcheol đã đứng bên cạnh Xiaoting từ bao giờ.
"Nhưng nếu không có anh, em sẽ không làm được..."
Xiaoting hướng ánh mắt chân thành về phía Seungcheol. Seungcheol gãi đầu nở một nụ cười ngại ngùng.
Là một người chụp ảnh, Yujin quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của con người. Chưa kể biểu cảm khuôn mặt mà Seungcheol hiện đang làm quá rõ ràng, nụ cười trao cho Xiaoting khác với nụ cười anh dành cho cô hoặc người khác.
Cô lại chuyển sang nhìn Xiaoting, em ấy là người khá khó gần người khác nhưng giờ đây dường như rất thoải mái khi ở bên cạnh Seungcheol. Em thường khen anh ta khi hai chị em ở riêng với nhau. Seungcheol là cái tên dạo này hay được nhắc đến từ miệng Xiaoting.
'Seungcheol là một chàng trai tốt, Nó ổn, Yujin. Xiaoting sẽ hạnh phúc và mình sẽ ổn thôi...' Yujin tự nhủ với lòng.
Bất chợt Xiaoting giật mình rồi lục lọi túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang run. Thử kiểm tra thông báo, khuôn mặt đầy tập trung đọc email mình vừa nhận được.
"Eonnie..." Giọng Xiaoting run run.
Yujin hơi hoảng hốt vì lúc này gương mặt Xiaoting rất lạ, như đang cố kìm nước mắt.
"Là Đại học Myongji! Eonnie, em đã được nhận! Em đã nhận được học bổng!" Sau đó cô ôm chầm lấy Yujin.
Yujin xoa đầu em gái "Chị biết em có thể làm được. Chị rất tự hào về em"
“Em không thể làm được điều này nếu không có chị, Eonnie cảm ơn chị nhiều lắm...”
"Chúc mừng em..."
Người đàn ông duy nhất ở đây bất chợt lên tiếng. Hai chị em phải rời bỏ cái ôm.
Seungcheol mở rộng vòng tay cũng muốn chúc mừng giống như vậy.
"Cảm ơn Oppa..." Xiaoting mỉm cười đáp lại cái ôm.
Trong tương lai có vẻ cảnh này sẽ được nhìn thấy thường xuyên, Yujin dám chắc rằng Seungcheol có tình cảm đặc biệt với em gái của mình, còn Xiaoting? Có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian.
Yujin hít một hơi thật sâu 'Mình phải chuẩn bị sẵn sàng nếu ngày đó đến'
Seungcheol đề nghị mở tiệc ăn mừng "Pizza thì sao?"
Xiaoting vui vẻ đồng ý sau đó chuyển ánh mắt của mình sang Yujin hỏi "Đến chỗ cũ, được không?"
"À chị còn phải chỉnh sửa mấy tấm ảnh, hai người cứ đi đi..."
"Vậy em sẽ đợi cho đến khi chị làm xong"
Yujin lắc đầu "Sẽ lâu lắm, chị đi với em ngày khác, được chứ?" một lần nữa cố gắng thuyết phục Xiaoting.
"Được rồi, về nhà nhớ gọi cho em và đừng làm việc quá muộn, em sợ ai đó sẽ bắt cóc chị vì thân hình nhỏ bé này..." Xiaoting trêu chọc.
"Yeah, yeah, thật phiền phức" Yujin lắc đầu bất lực.
Cuối cùng Xiaoting và Seungcheol sánh bước rời đi, Yujin quay trở lại với công việc đang dang dở.
***
"Haha... các em đúng là những đứa trẻ nghịch ngợm..." Seungcheol bật cười khi nghe câu chuyện thời thơ ấu của Xiaoting và Yujin.
"Chúng em thường không làm như vậy, nhưng lúc nhỏ thực sự rất quậy, cũng may là trong một năm chị ấy không chuyển đến trại trẻ mồ côi ở thành phố khác..." Xiaoting nhớ lại chuyện cũ.
"Hai người thật khiến người khác kinh ngạc, cùng nhau sống ở Seoul bằng chính mồ hôi công sức của mình, không phải ai cũng có thể làm được"
"Là nhờ Yujin Eonnie, em đã không thể làm được nếu không có chị ấy"
"Hai người thân nhau lắm hả? Anh gần như tin rằng hai người là chị em, nếu không phải vì tên của hai người..."
“Dù vậy, Eonnie vẫn là gia đình duy nhất của em, 'Nhà' của em” Xiaoting bỗng nhiên nhớ tới chị gái mình.
"Ai mà làm chồng em chắc sẽ phải chấp nhận hai chị em em sẽ không bao giờ tách rời?" Seungcheol tò mò.
"Đương nhiên, tụi em là một, nếu eonnie không vừa ý người đó, em sẽ lập tức cự tuyệt hắn"
"OK lưu ý!" Seungcheol nói ra lời trong tiềm thức.
"Hmm?"
Seungcheol lo lắng lắc đầu tỏ ý không có gì. Xiaoting gật đầu không hỏi tới nữa.
"Xiaoting, em không có ý định trở về nước sao?" Seungcheol đoán ra cái tên Xiaoting không phải từ Hàn Quốc, anh đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu.
"Để làm gì? Ngay cả khi cha mẹ có còn sống họ cũng không muốn gặp em mà. Họ bỏ đứa bé như em trước trại trẻ mồ côi chỉ với một tấm vải mỏng..."
"Vậy làm sao em biết tên mình?"
“Mẹ Narae đã tìm thấy nó trong nôi cùng một bức thư viết bằng tiếng Trung Quốc, nhờ ai đó biết tiếng Trung giúp đỡ rồi cuối cùng phát hiện ra em tên là Shen Xiaoting...”
"Hừ, thế giới thật tàn nhẫn..." Seungcheol bình luận.
"Đối với em nó không thành vấn đề, ít nhất còn có Yujin Eonnie..."
Câu chuyện về hai con người nghị lực trong cuộc sống làm Seungcheol cảm thấy xúc động "Tự nhiên anh muốn chăm sóc cho em và chị gái của em..."
"Hả? Ý anh là gì? Anh thích Yujin Eonnie?" Xiaoting nheo mắt.
“Không! Ý không phải vậy... anh không thích chị của em… ahh thôi...” Seungcheol định nói tiếp nhưng rồi lại thôi.
"Tốt, nếu Oppa thích Eonnie, anh phải vượt qua em trước. Và không cần lo lắng, em với Yujin Eonnie có nhau để chăm sóc cho nhau..." Xiaoting đáp.
"Ok, đã hiểu..." Seungcheol trả lời đùa.
Cả hai bật cười rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Xiaoting khá thoải mái khi ở bên Seungcheol vì có thể nói đây là người đàn ông đầu tiên gần gũi với cô. Từ nhỏ Xiaoting đã được bao quanh bởi những người phụ nữ, chị Yujin, mẹ Narae, thậm chí bạn bè đều là nữ. Seungcheol đã khá thành công trong việc xuyên thủng bức tường phòng ngự của Xiaoting.
***
Cố tập trung giữ máy ảnh vào đối tượng muốn chụp, một con ốc sên đậu trên băng ghế công viên.
"Có thể chụp ảnh vào ban đêm như thế này à?" Giọng ai đó trầm thấp phía sau lưng.
Yujin giật mình quay lại, cố nheo mắt để nhìn xem người phụ nữ đang đứng trước mặt mình là ai.
Người phụ nữ sau đó ngồi xuống cạnh Yujin, cởi bỏ mũ trùm đầu và mắt kính đen cùng khẩu trang.
Yujin há miệng bất ngờ khi gương mặt lộ diện "Seungyeon-ssi?" Cô không thể tin được.
"Chào, ta lại gặp nhau..." Người nổi tiếng mà cô từng giúp đỡ nhếch miệng cười.
"Sao cô ở đây?"
"Tôi không thể ở đây sao?" Seungyeon chớp mắt.
"Không phải, chỉ là thật kỳ lạ khi nhìn thấy một người nổi tiếng ở đây"
“Tôi thường hay đến đây, hơi phiền phức vì phải ăn mặc như thế này để không có tay săn ảnh nào chụp được tôi. Hmm không phải cô cũng như họ? ” Seungyeon nhíu mày.
"Hả?" Yujin bối rối.
"Paparazi, cô cũng là Paparazi phải không?"
"Tôi?" Yujin chỉ vào mình.
"Đúng!" Seungyeon đáp.
"Không! Lúc đó tôi là một nhiếp ảnh gia thay thế. Dù gì thì cũng đã nghỉ làm ở công ty đó rồi..."
"Haha... ok, tôi tin cô. Làm sao Paparazi có thể chụp ảnh một con ốc sên được chứ?" Seungyeon bật cười chọc ghẹo.
Yujin tức giận chỉ có thể mím chặt môi.
"Dễ thương..." Seungyeon đột ngột lỡ miệng.
"Hả?" vẻ mặt Yujin bối rối.
Seungyeon lắc đầu quay sang nhìn hướng khác rồi lục thứ gì đó trong túi, một gói thuốc lá. Cô đưa qua mời một điếu nhưng Yujin giơ tay từ chối.
"Tôi không hút thuốc..."
Seungyeoun không ép, sau đó lấy bật lửa châm đầu thuốc một cách thuần thục "Hy vọng cô không ngại khói"
Yujin châm chú quan sát người nổi tiếng đang thản nhiên hút thuốc bên cạnh mình.
"Tại sao lại nhìn tôi? Muốn chụp một bức ảnh rồi đưa lên tiêu đề sáng mai" Seungyeon lại châm chọc, thật ra không có gì lạ nếu chuyện như thế lại xảy ra, nó đã quá quen rồi.
"Đã nói tôi không phải là Paparazi hay phóng viên!" Yujin hậm hực.
Seungyeon nhún vai gật đầu lười mở miệng.
"Vậy tôi đi đây..." Yujin cất máy ảnh và xách túi đeo lên vai.
"Đi đâu? Ở lại với tôi đi!" Seungyeon ngăn lại.
"Tưởng cô muốn ở một mình?"
"Không, là tôi làm phiền cô trước. Hãy vì tôi với bé ốc của cô đi..." Seungyeon vừa nói vừa chỉ vào con ốc sên đang lướt cực kì chậm chạp trên thành ghế.
"Được rồi..." Yujin nhẫn nhịn để túi qua một bên ngồi yên vị.
“Lúc đó tôi chưa nói lời cảm ơn, cảm ơn cô đã giúp đỡ khi tôi ngã” Seungyeon đột ngột chuyển tông giọng.
"Không có gì đâu..." Yujin hơi ngại khi nghe thấy nó.
"Cô không tò mò về những tin tức đang xôn xao về tôi à?"
"Tôi không quan tâm, đó không phải việc của tôi" Yujin thản nhiên nói.
“Hừm... đúng nhỉ, tại sao người ta lại thích biết cuộc sống của người khác đến thế. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc và mọi người đã biết đó không phải là tôi. Chỉ là thấy thật khó chịu vì không thể tự do đi đâu được vì tin đồn... "
Yujin vô thức mỉm cười "Tôi thực sự hy vọng các phương tiện truyền thông sẽ không còn đưa tin một cách thiếu thận trọng nữa"
"Không thể nào đâu..." Seungyeon thừa biết hai từ 'an phận' sẽ chẳng thể xảy ra trong ngành này.
"Cô đúng..." Yujin thở dài.
"Mà này, tôi còn chưa biết tên cô"
"Yujin..."
Seungyeon gật đầu lẩm nhẩm cái tên "Yujin... tên đẹp..." rồi đứng dậy ném tàn thuốc vào thùng rác rỗng bên cạnh.
"Yujin, một lần nữa cảm ơn cô, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, hãy cho tôi số của cô"
Seungyeon nở một nụ cười khó hiểu trước khi rời đi.
"Thật kì lạ..." Yujin lẩm bẩm.
Quyết định nhanh chóng rời khỏi công viên vì giờ này đã muộn. Lo lắng chẳng biết Xiaoting đã trở về nhà chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co