Chương 1 (2)
Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k
__
Việc Furuya Rei là một Omega thì không còn gì để nghi ngờ, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và các Omega khác nằm ở ý chí hơn người, sức chịu đựng mạnh mẽ và cả sự tàn nhẫn khi cần thiết.
Năm đó sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường cảnh sát, cấp trên đã chỉ thị anh làm nội gián xâm nhập vào tổ chức Karasuma. Để anh không đơn độc trong tổ chức, họ đã bố trí thêm Morofushi Hiromitsu, bạn thanh mai trúc mã của anh hành động cùng. Một lý do lớn trong đó là vì Hiromitsu là một Beta, có thể "hỗ trợ" Furuya khi anh đối mặt với kỳ phát tình.
Nhưng Furuya đã chọn một cách dứt khoát hơn.
Pheromone trong kỳ phát tình luôn là một trở ngại đặc thù của Omega, và hiện tại uống thuốc ức chế là cách duy nhất để giảm bớt tác dụng của nó. Những viên thuốc mà Furuya Rei nuốt vào mỗi ngày trong thời gian nằm vùng mang liều lượng gấp nhiều lần thuốc ức chế thông thường, gần như có thể đè nén hoàn toàn tin tức tố mà anh tỏa ra trong kỳ phát tình đến mức gần như không tồn tại. Cái giá phải trả là phải chịu đựng những tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, ngày qua ngày tích tụ thậm chí có thể gây ra suy tạng ở một mức độ nhất định. Loại thuốc đặc biệt này không thể có được qua các kênh thông thường, chỉ có thể lấy được qua các mối quan hệ – đây là một bài toán lựa chọn kép mà các quan chức cấp cao của Cục An ninh Công an đã ngầm cho phép, giữa khủng hoảng an ninh quốc gia và một Omega có thể mất khả năng sinh sản vì thuốc, câu trả lời đã quá rõ ràng, không cần phải cân nhắc.
Kết quả cuối cùng, Bourbon hay Amuro Tooru đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau cái chết của Scotch, anh đã từ chối đề nghị của Cục An ninh về việc cử thêm một NOC* khác. Một là, bí mật càng ít người biết càng tốt, hai là, xuất phát từ lòng riêng, anh muốn để giới tính thứ hai của mình được chôn vùi dưới đáy biển cùng với Hiromitsu. Sau đó, cho đến khi ngọn lửa rực sáng bầu trời đêm, con quạ đen khóc ra máu, mọi thứ đều đã đến hồi kết, bí mật ấy vẫn hoàn mỹ không tì vết như chiếc hộp Pandora chưa từng được mở ra.
Cho đến đêm đó.
Trên sân thượng vắng lặng của Sở Cảnh sát Tokyo, những ánh đèn xa gần dưới bầu trời đêm nối liền thành một dải sáng lồi lõm, chập chờn trước mắt Furuya Rei theo cơn gió đêm. Bất kể lúc nào, Nhật Bản của anh vẫn luôn rực rỡ như vậy, luôn tráng lệ, giống như một vương quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn và một hòn đảo vàng chôn giấu kho báu trong truyện cổ tích, khiến người ta say đắm.
"Chúc mừng."
Anh không quay đầu lại, chỉ dựa vào tiếng bước chân và hơi thở phía sau cũng biết đó là ai. Điều tra viên người Mỹ đã lặng lẽ đến như một bóng ma, đứng sau lưng anh cách vài bước chân.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi, ngày mai về nước nhỉ." Anh trầm giọng, không quay đầu lại.
"Furuya."
Giọng của Akai Shuichi trở nên sắc lạnh hơn trong không khí giá buốt. Nếu trong lời nói thực sự có thần linh ngự trị, gã hy vọng Furuya Rei của lúc này có thể nhìn gã.
Nhìn tôi đi.
Chỉ nhìn một mình tôi thôi.
Nhưng cuối cùng Furuya Rei đã khiến gã thất vọng.
"Tôi rất vui," anh nói với khoảng không vô tận như đang tự nói với chính mình, "Cảm thấy chưa bao giờ vui như thế này, anh có biết không—Rye, Akai, Moroboshi Dai, tên gọi gì đó, thực ra chẳng quan trọng chút nào."
"Tôi chỉ nghĩ, giá như Hiromitsu cũng còn ở đây—"
Giọng điệu vừa bi thương vừa mờ mịt của người cảnh sát Cục An ninh như phủ một tấm màn che màu xám không thể nhìn thấu lên cả đất trời. Trong đêm mà mọi thứ thực sự kết thúc, anh đứng một mình, tưởng niệm người bạn đã mất. Những nỗi nhớ này không biết gửi về đâu, chỉ có thể giãi bày trước các vì sao.
"Furuya", Akai lại gọi anh một tiếng, nhưng phát hiện ra ngoài tên anh ra, gã chẳng thể nói được gì khác. Lời an ủi, gã không có tư cách, hơn nữa người đàn ông này cũng không cần an ủi, điều đó đối với anh chỉ là sự thương hại thừa thãi.
Sự im lặng là con quỷ bò trườn trên mặt đất, nhe nanh múa vuốt, nuốt chửng sự khác thường và trống rỗng đang lan tỏa giữa hai người họ. Akai Shuichi cứ đứng như vậy, cho đến khi những vì sao bắt đầu rơi xuống. Gã nuốt nước bọt, khàn giọng mở lời.
"Về chuyện của tổ chức, tôi còn một câu hỏi cuối cùng."
"Mời nói."
"Cậu... rốt cuộc có phải là..."
Furuya Rei nhếch mép, ánh mắt lại quay về phía vòm trời tối đen. Trong mắt anh, ánh đèn thành phố và khói bụi đã che khuất ánh sao, chẳng nhìn thấy gì cả.
"Đôi khi, tôi lại mong mình chẳng là gì cả."
Sau đó làm thế nào mà lại đi xuống lầu cùng Akai, rồi lại quấn lấy nhau cùng Akai, Furuya Rei thực ra không nhớ rõ lắm.
Họ loạng choạng ngã vào một góc chết ở cầu thang bộ, Akai ép Furuya vào góc tường 90 độ, cánh tay như một chiếc lồng giam giữ chú chim nhỏ, khiến Furuya muốn bay cũng không thoát được.
Nụ hôn rơi xuống như mưa sao băng, bỏng cháy và đầy áp bức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tách ra để hít lấy dưỡng khí, nhìn thấy bộ dạng người đàn ông kia ngay cả chiếc mũ len bị lệch cũng không rảnh tay mà sửa lại, lại khiến Furuya cảm thấy có chút thú vị.
"Furuya... cậu..."
"Suỵt—đừng nói nữa."
Người cảnh sát Nhật Bản một giờ trước còn ăn mặc chỉnh tề, đứng trên bục phát biểu đầy uy nghiêm trong phòng họp, giờ đây đã nửa cởi chiếc áo vest xám, tháo lỏng cà vạt, thở dốc trong lòng gã như một người cá vừa trồi lên từ biển sâu—có lẽ đến lúc trời sáng, anh sẽ thực sự hóa thành bọt biển.
Mọi ngôn từ vào lúc này đều là thừa thãi. Họ nhìn nhau vài giây, rồi lại thở hổn hển hôn nhau. Chiếc áo khoác da của Akai bị Furuya túm lấy phát ra tiếng sột soạt trong không gian tối tăm, như thể muốn lột bỏ tất cả lớp ngụy trang của con người tên Akai Shuichi này kể từ khi họ quen biết.
Rye.
Moroboshi Dai.
Okiya Subaru.
Akai Shuichi.
Có lẽ như Furuya đã nói, tên gọi đối với họ chẳng là gì, quan trọng là sự tồn tại có thể gọi tên đó.
"Furuya—" Akai ôm lấy đầu Furuya, đôi môi mềm mại chính là thần đàn, gã chỉ có thể thành kính dùng những nụ hôn để tán dương hết lần này đến lần khác,
"Furuya—"
Furuya—
Rei—
Furuya Rei trước sau vẫn không đáp lại gã, dù là khi Akai hôn lên ngực anh; khi tách hai chân anh ra; khi tiến vào cơ thể anh. Anh có thể rên rỉ; có thể run rẩy; có thể đạt đến cao trào, nhưng lại không muốn đáp lại người đàn ông đó một chút biểu cảm nào mang theo hơi ấm. Anh và Akai sớm đã không phải lần đầu giao hợp thể xác, họ đã làm tình vô số lần khi còn chưa biết tên thật của nhau. Rye Moroboshi Dai là một Alpha chính thống không thể chính thống hơn, nhưng dù vậy gã cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm về giới tính thứ hai của Bourbon. Lần đầu lên giường với Bourbon, gã đã nghĩ nếu là Omega thì ít nhiều sẽ e ngại việc mang thai mà chống cự quan hệ với Alpha, nhưng Bourbon lại cùng gã lăn từ trên giường xuống sàn, rồi lại từ trong phòng tắm làm tiếp về giường.
Sẽ không có một Omega nào lại làm loại chuyện giống như tự thiêu này.
Mối quan hệ vừa là đồng bọn vừa là bạn giường của họ cứ duy trì cho đến sau cái chết của Scotch, Akai cũng đã thoát ly khỏi tổ chức. Sau khi trải qua biết bao mùi máu tanh và khói thuốc súng, sau khi nếm trải vô số lần ly biệt và bi thương, cuối cùng họ cũng đứng trước mặt nhau với bộ dạng trần trụi nhất. Tất cả những gì tồi tệ nhất và đau thương nhất đều được phơi bày giữa họ, và nằm ngang ở giữa chính là bốn chữ Morofushi Hiromitsu.
Tôi không hận anh. Anh đã nói.
Tôi không hận anh, nhưng cũng xin anh hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh và tôi đều có những việc quan trọng hơn, phải không?
Furuya Rei từ từ mở mắt, ánh nắng len qua khe hở của tấm rèm màu xám tro, rải đầy trên sàn. Trước mắt anh là một mảng vàng ấm áp, nhưng sau lưng lại là một khoảng trống lạnh lẽo.
Nếu nói số mệnh là một cuộn chỉ rối, thì nút thắt thuộc về Furuya Rei và Akai Shuichi chắc hẳn đã được nới lỏng vào ngày hôm đó. Giờ đây, khi những người đồng đội của anh đã yên giấc ngàn thu dưới lớp đất sâu, những thứ từng được xây dựng lại một lần nữa bị đập tan, âm thanh của sự tan vỡ chỉ mình Furuya Rei nghe thấy. Người mà anh từng muốn giết nhất trong cuộc đời mình cho đến nay; sự tồn tại mà anh không muốn mất liên lạc nhất; người đàn ông duy nhất có thể hiểu được sức nặng mà anh gánh vác khi bước đi trong bóng tối — tất cả đều đã biến mất trong căn phòng 26 độ C này. Sau này nếu không có cơ hội, có lẽ sẽ không gặp lại nữa.
Furuya Rei lại nhắm mắt, co người trong chăn, ôm chặt lấy chính mình.
Vài ngày sau, anh đến Sở Cảnh sát Tokyo. Nơi đó từng bị các điều tra viên từ Mỹ chiếm đóng, dùng làm văn phòng tạm thời, nhưng bây giờ mọi thứ đã được dọn sạch, bàn ghế và kính sáng bóng như mới. Những thùng đồ đã được đóng gói đang dần được chuyển ra ngoài, mùi thuốc lá từng bao trùm cả phòng họp cũng đã được thay thế bằng mùi hương phòng thanh nhã. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo thường ngày, như vầng dương mọc lên từ phương Đông mỗi ngày. Khi Furuya và cấp dưới đi ngang qua, anh dừng bước, cúi xuống nhặt một hộp diêm lăn đến bên gót giày mình. Hộp giấy nhỏ hình chữ nhật dường như vẫn còn vương lại một chút hơi ấm của đêm tối, và cả mùi thuốc lá trên người người đàn ông đó.
"Sếp Furuya?"
"Không có gì..." Furuya bỏ hộp diêm nhỏ vào túi áo vest, cuộc nói chuyện lại tự nhiên quay về vụ án vừa rồi.
Dù là mái tóc đen dài vương mùi rỉ sét, người đồng đội đẫm máu, tiếng bass trầm ngâm, tiếng gầm rú của động cơ xe, nhịp tim không chút cảm xúc, thứ anh từng muốn trao đi rồi lại thu về —tất cả đều đã qua rồi.
Rất đột ngột, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Furuya, đó hoàn toàn không phải là ý nghĩ nên xuất hiện vào lúc này, thậm chí còn chẳng dính dáng gì đến công việc.
Kỳ phát tình của anh, đã rất lâu rồi chưa tới.
__
*NOC: điệp viên không chính thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co