Chương 1 (1)
Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k
__
Người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn với Furuya Rei không phải là Akai, không phải Kazami, và thậm chí không phải chính Furuya mà là Haro, chú cún cưng của anh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Haro đã không còn có thể chạy quanh bãi cỏ xanh bên bờ sông với Furuya như vài năm truớc nữa. Giờ bé cún đã hơn mười tuổi, nó dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ vùi trong cái tổ ấm áp của mình cho đến khi cả nhà gọi dậy để ăn tối. Khi Furuya và Akai đưa nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thú y đã nhắc nhở họ nhiều lần rằng: hãy chuẩn bị tinh thần đi thôi, nó thực sự già rồi.
Cả nhà đều biết rất rõ, dù các chỉ số kiểm tra sức khỏe có vẻ không đáng ngại, nhưng sức hoạt động của Haro đúng là mỗi ngày một giảm, lượng thức ăn cũng ngày càng ít đi. Số mệnh vô hình đang gặm nhấm từng chút một những ngày tháng ít ỏi còn lại của nó. Furuya chỉ có thể cố gắng hết sức để chăm sóc Haro một cách tốt nhất, hy vọng nó sẽ vui vẻ và bình yên trong những ngày cuối đời. Nhưng một Haro như thế, lại làm một việc bất thường vào một đêm nọ – nói chính xác hơn, là một việc mà chỉ Furuya Rei mới có thể hiểu được
Đêm hôm đó, Furuya đang ở trong phòng làm việc xử lý công vụ. Dù đã chuyển sang làm công việc văn phòng chính thức nhiều năm, nhưng thói quen cuồng công việc vẫn ăn sâu vào tủy xương anh. Cả căn nhà chỉ còn lại ánh đèn bàn trên bàn làm việc của anh là còn sáng. Vậy mà Haro lại húc cánh cửa phòng chưa đóng chặt, những bước chân lảo đảo đi đến bên ghế của Furuya rồi ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau với anh.
"Haro?"
Đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ đảo một vòng trên mặt Furuya Rei, rồi lại vươn lưỡi ra liếm nhẹ tay anh, sau đó lặng lẽ nằm xuống.
Nếu chỉ một ngày thì thôi, nhưng khi Haro lặp lại hành động y hệt vào mỗi tối trong suốt hai tuần liền, Furuya cuối cùng cũng không nhịn được mà gác lại công việc dang dở, ngồi xuống trước mặt người bạn già đã đồng hành cùng mình nhiều năm.
"Haro, bé cưng à, con sao thế?" Furuya ôm chú chó nhỏ vào lòng, cảm thấy sức nặng trên tay dường như lại nhẹ đi một chút so với lần trước, trong lòng không khỏi thắt lại. Haro ngược lại có vẻ rất phấn chấn, cơ thể nhỏ bé của nó xoay một vòng trong lòng Furuya, dùng mũi dụi vào bụng anh, rồi lại liếm mặt anh.
Nhìn hành động của nó, trong đầu Furuya Rei chợt lóe lên một hình ảnh của nhiều năm về trước, gương mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra vẻ bối rối và khó tin.
"Haro, không lẽ con..."
Haro khẽ sủa một tiếng, dùng chân trước vỗ nhẹ hai cái lên bụng anh.
Ngày hôm sau, Furuya xin nghỉ nửa ngày, chuẩn bị tự mình lái xe đến bệnh viện.
Anh không nói cho Akai và con trai biết về lịch trình thay đổi đột ngột hôm nay. Trùng hợp là sáng sớm nay, hai bố con họ đã có một cuộc tranh cãi ở bàn ăn về phong cách ăn mặc. Cậu bé khăng khăng đòi mặc áo thun hoạt hình Iron Man và quần jean rách, trong khi Akai lại cho rằng tiết trời đầu xuân thất thường, muốn cậu mặc thêm áo phao đen và đội mũ len, nhưng lại vấp phải sự phản kháng kịch liệt của con trai. Kết quả cuối cùng là Akai sắp trễ giờ làm nên phải vội vàng ra cửa, Furuya đành phải đưa con đến trường trước khi đi bệnh viện.
"Bố con chỉ quan tâm con thôi, virus cúm bây giờ đáng sợ lắm, con sẽ không muốn phải ở nhà cách ly một tuần, chỉ có thể vượt qua mỗi ngày bằng mấy trò mô phỏng bắn súng trên máy tính bảng đâu." Anh vừa xoay vô lăng vừa nói, cậu bé tám tuổi đang ngồi ở ghế phụ, tay cầm cuốn sách ảnh về ô tô chăm chú đọc, nghe vậy liền ngẩng đầu lên – thằng bé càng lớn càng giống Akai, Furuya Rei thầm nghĩ.
"Con biết, nhưng con thích bộ đồ đó, con chỉ muốn daddy nghe ý kiến của con một chút thôi." Ngón tay cậu bé lướt qua những bức ảnh được in đẹp đẽ với một chút chán nản, đó là món quà Akai mới mang về từ Mỹ tặng nhóc lần trước.
"Daddy của con sao lại không nghe lời con chứ, anh ấy cưng con như vậy mà." Cưng hơn cả mình nữa, Furuya thầm bổ sung trong lòng, "Tin ba đi, con mới ở với bố con ba năm thôi, hãy cho bố con thêm chút thời gian. Tên đó tuy có vài chỗ đúng là khiến người ta tức điên, nhưng hắn không phải kiểu người không thể nói chuyện, huống chi con còn là con trai hắn nữa."
Chiếc FD* dừng lại, cậu bé đeo cặp sách, mở cửa xe, trước khi đi còn liếc nhìn ba mình một cái.
"Hứa với ba, tối nay nói chuyện đàng hoàng với bố được không?" Furuya nói.
Cậu bé gật đầu, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng hòa vào hàng ngũ những đứa trẻ khác đang đến trường.
Furuya rút điện thoại ra, không có bất kỳ tin nhắn nào hiện lên, tốt lắm, anh phải xác nhận sự nghi ngờ trong lòng mình trước khi Akai kịp nhận ra điều gì.
Anh quay đầu xe, chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn, phóng nhanh một chút chắc vẫn kịp.
___
*FD: là chiếc xe Mazda RX-7 thế hệ 3 đoá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co