Tập 9.
"Thưa mẹ con mới về."
"Ủa, hai anh em bây nói đi chơi mà sao về sớm vậy?"
Hựu vừa vác chân vô nhà thì ngỡ ngàng vì phát hiện giày của bé Heo cũng đã yên vị trên kệ. Mà cũng phải thôi, yêu phải người vô tâm, con người ta dễ chán nản lắm. Coi như đây cũng là bài học nhớ đời cho tuổi học trò ấu trĩ của nó, ngây thơ dễ dụ, sau này ra đời không có ai che chắn, chỉ sợ bị vùi dập không thương tiếc thôi.
"Con đi uống nước thôi mẹ. Nay mẹ có làm cơm ăn không mẹ?"
"Nay hổng có cơm, có bún xào à coi ăn được thì vô múc ăn đi, chừa phần cho ba mày với thằng heo nữa đó."
Hựu bĩu môi, cái nư thằng em anh lúc quen thằng Bảo, đời nào thấy nó vô bếp lục lọi đồ mẹ nấu? Anh tạm gác chuyện xử lý nó qua một bên, muốn thực phải vực được đạo. Nói nào ngay anh đạo bún, bún gì anh cũng chơi, chỉ có một loại bún anh ghét, bánh canh vịt chan nước dừa.
Ở nhà hình như chỉ có anh ghét món đó, chứ ba mẹ, hay đến ông bà hai bên mỗi khi nghe mẹ nấu bánh canh vịt, ai nấy cũng đều hồ hởi vì sắp có đồ ngon để ăn. Anh thấy nó kỳ cục thấy mồ, giống như chuyện anh đang ăn bún bò, xong người ta lựa thời cơ bỏ trân châu vô làm topping thay chả cây cho anh vậy.
Anh quất tô bún rất sạch sẽ, chỉ chừa lại mấy cọng hành ngò. Thấy còn thời gian nên anh xuống phụ chị đại rửa chén, sẵn tiện coi mẹ đang dọn tủ lạnh, thấy nào khó anh bưng lên giùm mẹ luôn.
Khổ thân lắm, ba anh đi làm xa, làm bên hải quan, mỗi tháng được về nhà có lần. Trong nhà có hai anh em mà tụi anh thì đi học miết, nghỉ ở nhà cũng toàn xách đít đi. Bây giờ mới thấy mẹ cực, thôi để từ giờ anh ráng kiềm chế ham muốn lại, đi chơi có giờ có giấc, về sớm để đỡ đần cho chị mười ba.
"Mày lên kêu em nó xuống ăn đi. Hồi nãy đi chơi về sao mẹ thấy mặt cục cưng buồn hiu à."
Mẹ anh thiên vị rõ ràng, anh đường đường cũng là chui từ lòng mẹ ra, mà chưa lần nào nghe mẹ kêu anh là cục này cục nọ như thằng Trì. Phận làm anh nó còn khổ hơn phận làm trai lênh đênh 12 bến nước. Anh lầm lũi leo cầu thang, cách phòng mình thêm mấy bước chân, tự nhiên anh nghe có tiếng thút thít.
Anh cười khinh bỉ, thằng Trì theo như lời Quốc Phương nói, em anh là một thằng ngu, và bây giờ thì anh thấy nó ngu thật.
Hựu sẵn sàng tung cước mở cửa, đập vào mắt anh, cái phòng nó như cái chuồng heo, vì đồ đạc đã bị bé Heo vứt lung tung khắp phía. Trên bàn học thì tập vở lộn xộn, rồi tủ quần áo lẫn lộn với mền gối, làm như em anh vừa đánh nhau với một thế lực không tên cách đây không lâu.
Anh chống nạnh, hai hàng mày hôn nhau, cái tướng mập thù lù đang đứng trước gương, áo quần không ngay hàng thẳng lối, mắc mệt.
"Xuống ăn bún xào kìa!"
"KHÔNG ĂN!"
Hồi đó Hựu sẽ giật mình, nhưng giờ anh không biết có nên nhào vô cho nó một đấm để nó tỉnh người ra hay không. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, hình như bé Heo mới vừa khóc, tại hốc mắt nó đỏ hoe. Khỏi hỏi anh cũng biết, chắc là bị bỏ rơi, hoặc anh Bảo yêu dấu của nó lỡ nói nặng lời nên tâm hồn nhạy cảm ấy đã tổn thương.
Có không giữ, mất thì tiếc lòi bản họng.
Hồi đó quen thằng Luân cũng đâu tới mức khổ sở vậy. Quen con người ta mà hành con người ta như trâu như chó, ấy vậy mà Đặng thiếu gia chịu thương chịu khó quá dữ dội. Trưa nắng đứng xếp hàng mua cho bé Heo cây tanghulu, hay đêm khuya phải xách xe ra đường kiếm chỗ nào bán cháo lòng dâng tận miệng do bé Heo kêu thèm ngang xương.
Nghiệp quả coi bộ linh nghiệm với mấy đứa như bé Heo ghê, bởi vậy dù mình có lòng tự tôn cao ngất trời, Hựu đây vẫn phải biết kiềm chế. Hiền quá thì nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi, dữ quá thì bị coi là kẻ phản diện đang phá hoại xã hội. Giống anh hiện tại là được, anh phán xét trong im lặng thôi.
"Rồi giờ mày sao nữa, giở chứng thì đừng có giở chứng trước mặt mẹ nha!"
Bé Heo không nói năng gì hết, anh thấy nó đang chật vật kéo cái quần jeans bó lên. Nó đang cài nút, lúc anh cởi áo thun ra tự nhiên nghe âm thanh 'cụp' một tiếng, cái nút quần lăn tới gần chân anh.
"Cái quần chó má, biến mẹ mày đi!"
À, ra là cục vàng yêu dấu của Hựu lại tăng cân, lần này tăng một cách trầm trọng.
"Mỗi lần đi chơi với nó, nó cho mày đi thi thử thách ăn uống hả Trì?"
Hựu bâng quơ hỏi một câu, anh cũng chỉ nhảm nhí cho có bầu không khí, chứ chưa từng nghĩ chuyện đùa của anh lại trở thành sự thật. Vai bé Heo run lên, môi nó cứ lắp bắp gì đó, cúi gằm mặt xuống, tay cầm cái quần chật ních kia nắm chặt lại. Cái rồi nó nhất thời khóc òa lên, khóc như thể nhà nó mới vừa nhận tin động trời, nước mắt thiếu điều muốn trôi hết hai cái má bánh bao của nó đi.
"Hựu ơi, sao mà tao khổ quá vậy nè..."
Bé Heo ngồi thụp xuống khóc tiếp, khóc tới khi không còn nước mắt để rơi, nó vẫn giữ nguyên cái giọng khàn khàn mãi như vậy. Hựu nãy giờ đang trong tư thế cởi được 1 phần tư cái áo, anh nhìn xuống cái nút quần, rồi hướng sang cái tạng người bánh ú kia. Chán thật, cái ngữ anh em ruột thịt mà còn sinh đôi, nó phá bĩnh sự vui vẻ vốn có của anh biến mất tiêu rồi.
Anh tiến tới ôm cục cưng vào lòng, tay anh quàng qua vai nó, vỗ nó như vỗ đứa nít bị người lớn khất kẹo. Sinh đôi cùng trứng bằng tuổi thì sao, nó vẫn là thằng em trai mà Hựu cần phải bảo bọc nhiều nhất. Anh hôn lên trán nó, chỉ phớt nhè nhẹ thôi, lâu lâu không hôn lại làm anh nổi da gà. Mà nó cũng vậy, lớn rồi nên ít được ai hôn ngoại trừ người yêu cũ, bé Heo cảm thấy bản thân mình như đang trở lại thời thơ ấu thiệt vậy.
"Đứng lên mặc đồ đàng hoàng, ra bàn ngồi nói chuyện."
Bé Heo gật đầu, tay lau nước mắt, cái mặt tròn vo lúc khóc xong nhìn nó núng nính, muốn cắn nát thì mới đã cái nư anh họ Cung. Hựu cuối cùng cũng thay được cái áo thun mới, anh xịt thêm miếng bodymist, đây là thói quen hằng ngày. Anh ngồi vắt chéo chân, một tay vác lên thành ghế, vẻ mặt hơi lười biếng nhìn cục cưng loay hoay với cái quần bó sát rạt hai cái mông đít. Anh rất muốn cười, nhưng lỡ cười thì coi như hôm nay sẽ không thể nói chuyện rõ ràng với bé Heo.
"Mà khoan, mày xuống ăn bún xào trước đi."
"Đợi tao đem lên đây ăn."
"Ủa sao hồi trước chê đồ ăn mẹ nấu mà?"
"Hồi đó bị điên."
Anh cười thành tiếng, cũng biết mình bị điên, vậy là não bộ nó sắp hoạt động bình thường trở lại rồi. Bé Heo lấy đồ ăn rất nhanh, tại phòng hai anh em xuống mấy bước chân là tới phòng khách. Anh nghe loáng thoáng mẹ mắng bé Heo là ăn mặc luộm thuộm, bé Heo cãi lại nó đang ở nhà nên nó dù có quấn giẻ lau lên người cũng chả sợ ai phán xét nó.
Hài hước, đứa được cưng nó khác hẳn với đứa được gánh vác trách nhiệm. Hựu ít khi nào cãi lời mẹ, cùng lắm nếu tranh luận, toàn anh bỏ ngoài tai rồi rời khỏi phòng trước. Hồi nhỏ cục cưng đâu có hiếu động, ấy vậy mà lớn lên, cái thói nó ẩm ương còn hơn anh.
Mà cũng không trách bé Heo được, nhiều khi Khải Luân nuông chiều nó quá nên nó sinh ảo mộng. Quen nhau bao nhiêu lâu, người chịu đựng và hiểu rõ tính nết của bé Heo, ngoài ba anh ra, chỉ có thể là cậu ấm nhà họ Đặng.
"Bún xào nay mẹ nấu ngon ghê."
"Cũng biết ngon ha! Tao nói nha, tao mà nghe mày chê ỏng chê eo đồ ăn mẹ làm, tao xáng mày một bạt tai, báo mày biết trước."
Bé Heo vừa ăn vừa lè lưỡi, làm như không sợ anh, ngồi trên ghế đung đưa hai chân, ăn một miếng rồi ngân nga một tiếng, làm như nãy giờ chưa xuất hiện cảnh ngồi khóc hụ hụ. Anh tiện tay lấy cục cá viên chiên cho vào miệng nhai cho vui mồm, Trì không giận, ngược lại còn kêu anh vớt hết rau ra ăn giùm.
"Rồi sao, có gì muốn nói không?"
"Ừm... mày cũng biết mà, Gia Bảo..."
"Nó sao?"
"Bảo, ảnh..."
"Ảnh nào, kêu nó là thằng! Nói chuyện với tao cứ ảnh ảnh tao nhét rau vô mồm mày lại đó!"
Bé Heo gật gù coi như đã hiểu, nó ăn nhanh ghê, cái miệng làm như không đáy. Một tô bún gấp ba bốn lần tô bán ngoài tiệm, nó gắp đũa chưa tới 10 miếng là đã gọn ghẽ sạch sẽ hết rồi. Cái nư cỡ này, không phải Đặng Khải Luân, thì Hựu cá chắc không ai trên đời có khả năng chiều chuộng cái thói ham ăn hiểm ác này của cục vàng.
"Bảo... mày nói đúng, Bảo có vấn đề."
"Vậy mày nghĩ coi vấn đề của nó là gì?"
"Thì... tao với Bảo hay hẹn nhau đi chơi, nhưng mà... Bảo cứ đưa tao tới mấy chỗ có thử thách ăn uống hoài à. Lúc đầu tao còn thấy thích tại được ăn miễn phí, ăn thắng lại còn được tiền nữa. Mấy lần tao không về nhà là tao đi thi ăn á, được nhiều tiền lắm, lúc đó tao vui dữ lắm."
"Vấn đề quan trọng, tiền đâu?"
Anh nào giờ rất ghét ai nói chuyện vòng vo, mà còn liên quan đến người anh không ưa thì càng vòng vo, anh càng nóng máu hơn nữa. Dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn bé Heo phải nói ra.
"Bảo giữ, Bảo nói là để dành ống heo, sau này đủ tiền sẽ dẫn tao đi du lịch."
"Mẹ mày thằng ngu, nó dẫn mày đi du lịch trong mơ thì có! Trì ơi là Trì, mày ăn cơm chứ có phải mày ăn cỏ đâu mà sao mày còn ngu hơn con bò vậy Trì?"
Lần này Hựu ăn nói nặng nề hơn, anh không nể tình anh lớn em nhỏ, anh chửi nó còn hơn con anh đẻ ra. Mà phải chửi nó một trận nên thân, nó mới nhớ cái cuộc tình với thằng khốn nạn kia đáng quên tới cỡ nào.
Anh hỏi tiếp là thằng quỷ dụ bé Heo tham gia bao nhiêu lần, bé Heo rụt rè một hồi lâu, đếm đếm xong giơ hết 10 ngón tay lên. Tới lúc này rồi, anh còn ngồi đối diện với nó thì anh sắp tu thành chánh quả.
Nghĩ sao vậy, mấy cái challenge ăn uống dạo gần đây tự nhiên thổi vụt lên thành xu hướng. Thậm chí tới mấy nhà hàng uy tín cũng phải tự chạy đua theo trend. Người ta tổ chức xong treo tiền thưởng, anh thấy hầu như thấp nhất đều tầm 2 triệu không á. Anh bắt bé Heo phải khai ra gần hết nó đã kiếm cho thằng quần què kia bao nhiêu lúa, nhìn cái mặt sợ hãi kia, chắc còn hơn cả những gì anh nghĩ.
"Lúc đầu là thi uống trà sữa nè, xong thi ăn đồ Thái, rồi ăn xiên que, cái Bảo dẫn tao đi thử thách ăn hết set đồ ăn gia đình. Nói chung nhiều quá nên tao hổng nhớ nỗi, mà... mỗi lần tao ăn thắng, chủ quán đưa thấp nhất là 3 triệu rưỡi."
"Rồi mày đưa nó giữ hết?"
"Thì... tiền đi du lịch mà..."
"Mày ngồi ngay ngắn lại cho tao quỳ lạy mày cái nha Trì. Cha ơi là cha, có cái não để trưng hay là để bị thằng đó thao túng tâm lý vậy? Ngu gì mà ngu quá, ngu hết phần thiên hạ luôn rồi!"
Bé Heo cũng tự biết mình đuối lý, làm như lúc quen Gia Bảo, có ai đó khiến cho bé Heo phải theo ý bạn trai hết vậy đó. Mỗi đêm nằm suy nghĩ nát óc luôn, chẳng biết tại sao mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà trước giờ bé Heo không tào lao như vậy, sống cùng Hựu mười mấy năm trời, bé Heo bị nhiễm cái thói tự cao tự đại của anh mình nhiều lắm.
Nhớ hồi đó lúc Luân công khai theo đuổi, ảnh thiếu điều muốn phóng chổi lên trời hái sao xuống tặng mà bé Heo còn làm giá. Tự nhiên tới thằng Bảo cái nó bị đứt suộc ngang, nó chỉ tặng bé Heo bó qua, xong thêm hộp socola hàng fake, mà dụ được bé Heo vô tròng cái một rồi.
Tự nhiên cái bị nghi ngờ nhân sinh, còn nghi ngờ thêm cái vụ mình bị cho uống bùa mê thuốc lú nữa.
Hựu chửi mấy câu thì thấy không nỡ nên anh đành câm miệng lại. Trì nói chung do còn quá ngây thơ và chưa thạo đời, được cưng chiều quá đâm ra lúc bị vùi dập thì chẳng biết với tay cho ai. Anh bình tĩnh vuốt mặt mình, lấy chai nước tu mấy ngụm, bóp nát nó rồi vứt vào thùng rác. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, tơ máu hằn đầy, coi bé Heo như miếng mồi thơm ngon, định cấu xé cho nát bấy.
"Rồi giờ sao?"
"Muốn... Muốn chia tay."
"Ừa, tưởng nói tha thứ cho nó là tao tha cái đầu mày ra ngoài đường ở luôn!"
Bé Heo tiếp tục gật đầu như đứa trẻ ngoan, tự giác cầm tô xuống rồi rửa chén phụ mẹ. Để mình Hựu trên lầu suy ngẫm cái mớ bồng bông kia, cảm giác như anh mới là người xứng đáng nhất để dọn dẹp đống phân mà bé Heo vô tình giẫm xuống.
"Alo Phương hả, ra quán gấp, có tin nóng sốt cho mày đây!"
--
Hựu ăn mặc chỉnh tề, bước chân vô gian phòng máy lạnh trong cái thời tiết tào lao này thật là sảng khoái. Anh như cũ order ly socola đá xay bonus thêm thạch, gọi thêm phần bánh tiramisu với ổ bánh mì cho chắc bụng luôn. Vừa mới quất tô bún xào chưa đầy hai tiếng, bụng anh vô cớ biểu tình, nó dai dẳng nên anh cũng không còn cách nào khác.
"Ăn như heo, không sợ mập hả?"
"Ê má tính ra tao chưa đá đổ chén cơm của mày bao giờ luôn á má- Ủa?!"
Cái người vừa nói với tông giọng nửa miệt thị nửa trêu ghẹo, không ai khác ngoài thằng Quốc Phương. Trời đánh tránh bữa ăn, anh còn chưa cắn được miếng nào, nghe nó nói xong cũng biết tự ái. Hựu đập bàn một phát, định đứng lên hơn thua, nhưng cái tôi anh bỗng dưng lặn mất tăm, vì ngoài Phương ra, có thêm một thằng thanh niên cao to vạm vỡ đang đứng kế nó.
"Bất ngờ chưa bà già?"
Hựu rất bất ngờ, vì anh không nghĩ Đặng Khải Luân lại có mặt trong cuộc bà tám nội bộ giữa anh và Phương. Ổ bánh mì cứng ngắc nên anh nuốt không trôi, anh đành ngồi lại xuống ghế, nhích qua một bên chừa chỗ cho Phương. Hai cái ghế đối diện tính ra Phương có thể lựa ngồi, mà chả biết trời xui đất khiến sao, nó nhường hết hai cái ghế dựa thoải mái ấy cho thiếu gia Khải Luân.
"Gì nữa dạ má, mắc gì ngồi sát rạt con vậy?"
"Chứ mày nghĩ tao còn chỗ nào ngồi không?"
"Ủa rồi mắc gì mày kêu nó ra đây chi?"
"Tao kêu nó hồi nào, đang sửa soạn đẹp đẽ ra đây, vừa mới bước chân ra đường, cái nó chạy xe tới ủi tao mạy! Mẹ hên đầu óc tao lanh lẹ nên mới còn nguyên tới gặp mày, chứ không thôi lát tao với mày gặp nhau ở nhà thương á!"
Hựu định hỏi thêm Phương là vì sao Khải Luân tự tiện tìm tới nhà nó, nhưng sáng kiến của anh đã bị nhịp gõ bàn của đối phương chặn lại.
Từ nãy tới giờ, ba mặt một lời nhưng chưa có lời nào từ người thứ ba phát ra. Phương cũng khoanh tay đợi chờ, Hựu nói tin chấn động thì chỉ có thể liên quan đến thằng Trì hoặc là thằng Bảo thôi. Rồi cộng thêm sự xuất hiện của cậu ấm Đặng, công nhận Khải Luân tinh ý gớm, đợi cặp kia quen đúng 1 tháng thì nó mới chịu hành động.
"Order nước đi."
"Sao mày không đi đi?"
"Mày gọi gì tao uống nấy, lấy thẻ tao trả nè."
Hựu xịt keo cứng ngắc, anh ngớ người hẳn ra luôn. Biết vậy anh tới trễ hơn chút, nhiều khi Luân thấy anh tội nghiệp, nó rủ lòng thương nó bao hết bữa này cho anh thì sao. Nói chứ tuy nó và bé Heo đã chia tay, nhưng hai đứa vẫn còn tình bằng hữu mà. Anh không tin Đặng Khải Luân lại phũ phàng rồi bị mất trí nhớ về mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh được.
"Cà phê đen hả?"
"Ừm."
Phương ngoe nguẩy hai cái mông ra quầy gọi nước, Hựu thì ngồi đối diện Luân, hai thằng đực làm như đang trong buổi xem mắt, đều mang trong lòng nỗi khổ riêng. Hựu không dám nuốt nước bọt, chỉ biết với tay lên hớp mấy ngụm socola ngọt ngọt cho đỡ cổ họng mình thôi.
"Từ khi nào mày ăn còn nhiều hơn em bé của tao vậy?"
"Mày còn hỏi!"
Khải Luân hơi nghiêng mắt, Hựu cảm thấy không tự nhiên chút nào. Bây giờ anh mới thấy nó có tật giật mình, tay chân chẳng chịu để yên một chỗ. Anh định nói cho nó biết chuyện của bé Heo và thằng Bảo, nhưng thôi, để người trong cuộc tự giải quyết với nhau thì sẽ tốt hơn.
"Em dạo này thế nào?"
"Tao bồ mày hả?"
"Tao kêu em, em của tao!"
"Em nào của mày!"
"Em của mày, là em của tao!"
"Rồi mày nói xong mày thấy cấn không?"
Cấn thiệt, Khải Luân yêu đương mù quáng nên Khải Luân lụy cũng nặng hơn người ta gấp mấy lần. Một tháng trôi qua, đầu óc Khải Luân không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó. Bé Heo dám bỏ đi, còn chọc tức chồng yêu bằng cách đi yêu ngược lại cái thằng chồng yêu ghét cay ghét đắng.
Người trong giới mới biết thằng quỷ Gia Bảo đó cao tay cỡ nào. Trong một tuần nó cặp kè với biết bao nhiêu con, làm sao bé Heo biết được? Chỉ có một mình Khải Luân, một mình anh gặm nhấm nỗi đau, một mình anh dầm mưa dãi nắng, một mình anh đi stalk nó như công an hình sự đi rình mấy tổ chức hoạt động phi pháp. Để rồi khi 30 ngày đã kết thúc, Khải Luân mới biết rằng mình là người đàn ông cao cả đến thế. Chấp nhận hi sinh, chỉ để bé Heo hiểu ra được, tình yêu Khải Luân dành cho cục cưng luôn trường tồn mãi mãi.
"Gia Bảo quen em chỉ để lợi dụng em. Nó biết em háu ăn, nên bắt em phải tham gia mấy cuộc thi ăn vớ vẩn đó."
"Mày biết?"
"Cái mẹ gì mà tao không biết."
"Ờ ha, mày là Đặng Khải Luân mà, cái máy quay lén chạy bằng cơm."
"Gia đình nó đang bị chính quyền điều tra, mấy cơ sở karaoke buộc phải đóng cửa. Không được hoạt động kiếm lúa, ba mẹ nó cũng rớt đài. Người lớn bắt đầu quay sang trách nó là thằng vô dụng. Nó không chấp nhận việc mình bị hạ thấp, nên nó mới tìm mối ngon hơn."
"Ý mày là nó tiếp cận em tao chỉ để mình nó trục lợi?"
"Thông minh đó."
Hựu cũng không phải dạng ngốc nghếch gì mà không biết Gia Bảo có mưu mô thâm sâu. Nhưng được cái, anh là người hay để ý tiểu tiết, vì trong bóng chuyền, anh là tay chuyền hai. Từ lúc bé Heo và Khải Luân nảy sinh mâu thuẫn, Gia Bảo luôn đứng từ một góc âm thầm quan sát. Nó quan tâm đến bé Heo không phải vì thích thật lòng, mà là muốn bé Heo trở thành công cụ kiếm tiền, để nó lấy tiền rồi đi nuông chiều mấy con bồ bên ngoài của nó.
Còn chưa qua tuổi trưởng thành, mắc cái mớ gì mà nó lại có tư tưởng vặn vẹo khiến ai nấy đều khiếp sợ thế này?
"Đó, tao nói có sai đâu, thằng Trì ngu gần chết!"
Quốc Phương hiện lên như một vị thần, hai tay nó bưng cái khay ra bàn, đem ly cà phê đen ít đường cho Khải Luân, ly trà đào cam sả thì đặt trước mặt nó. Cái vẻ tự tin mình đây là nhất của nó trong trường hợp này, Hựu không thể ghét nó được, vì nó nói đúng.
"Tao nói mày nghe nè Hựu, tao nghi là thằng Bảo cho em mày uống bùa mê thuốc lú gì nên thằng Trì mới chịu đi theo nó á! Chứ mày nghĩ coi, một thằng mọt sách, đeo kính dày cộm, đi so sánh với một thằng giỏi thể thao, eo thon chân dài, thấy không khập khiễng mới là lạ đó."
"Đừng có so sánh tao với cái loại đó."
Đặng Khải Luân bất bình lên tiếng, so sánh thì thấy khập khiễng quá trời, tại Gia Bảo có đời nào được đứng chung mâm với cậu ấm đâu?
Hựu ngả lưng ra ghế, mắt hướng tới anh thiếu gia trên cả vạn người đang uống cà phê mà không cần dùng tới ống hút. Tay nó đeo đồng hồ xịn sò, rất có khí chất doanh nhân thành công. Thường ngày mặt Khải Luân đã lạnh, cảnh tượng nó trầm tư suy nghĩ trong khi tay cầm ly cà phê rồi nhịp nhịp lên bàn, anh càng thấy nó đáng sợ hơn.
"Thiếu gia tính sao đây thiếu gia, muốn đập chậu cướp hoa hả?"
"Cướp, tại sao lại cướp, trong khi vốn dĩ em là thuộc về tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co