Chương 1
I. sinking my claws into you
---
"Không thể tin nổi."
Lumine thốt lên đầy bực tức. Em đưa mắt kiểm tra xung quanh trong khi vẫn thở hồng hộc, cố gắng tìm một con đường để trốn thoát nhưng không có một lối mở nào cả. Xung quanh em là một đám nấm quỷ, song chúng dường như khác hẳn với những loại em từng đương đầu. Chúng hơi... hồng hồng, và em không nghĩ rằng em từng gặp qua chúng trước đây.
Một phút trước Lumine vẫn còn đang cố giải tỏa đầu óc bằng cách tự cho phép bản thân đi dạo quanh rừng rậm Sumeru, và ngay sau đó em đã bị lũ nấm nọ phục kích. Thường thì chúng khá dễ giải quyết và em không có vấn đề gì trong việc đó - thế nhưng. đám nấm này dường như có một chút gì đó tựa trí khôn khi chúng biết cố tình dựa vào quân số để đánh bại em. Và dù rằng em có thể giết chúng rất nhanh, em có cảm giác chúng không hề giảm đi chút nào, mà có khi còn nhiều hơn.
Không phải là vì chúng mạnh hay gì, mà là do chúng phiền phức chết đi được. Em càng giết chúng bao nhiêu, quân số của chúng càng tăng lên bấy nhiêu và trước cả khi em nhận ra, bản thân em như đang mắc kẹt trong vòng lặp. Lúc này, em cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu nữa.
Chúng cứ liên tục lao tới thôi.
Em cứ tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi đôi chút. Sau tất cả những chuyện điên rồ ở Sumeru, em kiệt sức một cách dễ hiểu, và tha thiết mong một chút không khí trong lành. Dù rằng mọi thứ đã được giải quyết và mọi người thành công giải cứu Nahida và em đã cùng cô ấy cứu toàn bộ Sumeru, thay vì nhận được câu trả lời, thứ em nhận lại là nhiều câu hỏi hơn. ́y là còn chưa nhắc đến chuyện Balladeer trốn thoát chỉ ngay kịp lúc bạn em đến nơi. Hắn vẫn chưa xuất hiện từ đó, nhưng em biết chắc hắn không phải kẻ dễ dàng từ bỏ đến thế.
Nếu có điều gì duy nhất vừa ý, có lẽ là việc Paimon đang không ở cạnh em. Con bé ăn bữa trưa nhiều đến mức ngủ quên luôn. Nhưng kể cả như thế, đây không phải là thứ em mong đợi khi quyết định ra ngoài.
Lumine nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho một đợt tấn công của lũ nấm. Song, đúng lúc em định tung ra đòn phản công, tầm nhìn em bỗng bị che khuất khi chúng phun ra một loại bào tử nào đó về phía em. Giật mình, em lùi lại, lấy tay thử dụi đi chút ít bị bay vào mắt rồi vung thanh kiếm đề phòng bị tấn công khi đang buông lỏng cảnh giác.
Điều kì lạ là nó không đau, dù Lumine đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi đống bào tử nọ tiếp xúc với em. Và ngay sau đó, em chợt thấy một lối mở và ngay lập tức phóng qua lũ nấm đang trôi nổi kín tầm nhìn. Chúng đuổi theo, nhưng em đủ nhanh nhẹn để làm chúng mất dấu. Lumine cũng không chắc mình làm thế nào, nhưng em đã may mắn tìm ra được kẽ hở để trốn thoát. Nhưng điều đó cũng thật kì quái, khi mà trước đó dù cố đến mấy em cũng không thể thoát ra.
Giống như một mưu kế vậy. Thật sự rất đáng ngờ, và dù bình thường em nhất định sẽ dành thời gian để suy nghĩ kĩ rồi mới phản ứng, cơ thể em lúc đó đã bảo em phải lập tức chạy trốn và trước cả khi kịp nhận thức được, em đã di chuyển khi chưa nghĩ thông bất cứ điều gì. Như thể có thứ từ sâu trong bản năng đã cố cảnh báo em vậy.
Lumine tạm dừng lại vì đôi chân nhức mỏi, cảm thấy năng lượng bên trong cạn kiệt và dần thay thế bởi sự rã rời, lưng em đập mạnh xuống đất và cạnh tường. Nóng. Toàn thân em như trên đống lửa. Hơi nóng thốt nhiên lan truyền với tốc độ khủng khiếp trên da thịt, thiêu đốt tất cả những gì cản đường đó rồi lao thẳng vào trong. Em cảm thấy như có thứ gì đang tích tụ khắp cơ thể, tựa lửa cháy trên từng tế bào và sớm thôi, nuốt trọn cả con người em. Nhưng mà tại sao? Cái gì đang diễn ra vậy?
Tâm trí Lumine mù mịt, mờ căm đến mức em chẳng thể suy nghĩ nổi dù em dùng hết sức mình để rặn ra một ý nghĩ. Mãi một lúc sau em mới nhận ra rằng tiếng thở nặng nề, đứt đoạn vang lên từ cổ họng lớn đến thế nào so với sự im lặng xung quanh. Dù rằng nỗi hoang mang còn đó, Lumine vẫn buộc bản thân xóa bỏ tất cả chỉ để tập trung vào không gian quanh em.
Đá. Khắp nơi là đá. Và mọi tiếng động em tạo ra đều vọng lại.
Lumine chợt nhận ra mình đang ở trong một cái hang. Em liếc nhìn khoảng không khép kín một lần nữa, để ý có một chiếc bàn và ghế được đặt ở góc hang và chút tàn dư của gỗ ẩm mà em cho rằng từng là một chiếc nồi đun. Có một ngọn lửa trại chỉ vừa mới bị dập tắt.
Hiện thực giáng xuống em. Có ai đó đang sống ở nơi này, và em phải đương đầu với một thứ mà chính em còn chẳng hiểu trong một nơi lạ lẫm thuộc về một người lạ có thể có ý xấu. Em mong rằng đó là một người tốt, nhưng có điều gì đó cảnh báo em phải thật thận trọng.
Nhưng dù là thế, cơ thể em cứ phản ứng ngược lại. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, em suy ngẫm lại những triệu chứng đang giày vò em.
Hơi nóng bao trùm lấy Lumine, nhất là thứ nhiệt đang dồn vào bụng em, và cả sự ẩm ướt giữa hai má đùi. Cứ mỗi lần em cố cọ hai bàn tay lên tới khuỷu để cố làm dịu đi nỗi nhức nhối đang càng lúc càng tệ hơn, tay em sượt qua đôi bờ ngực - và em bỗng nhận thức được bản thân đang hứng tình đến mức nào. Chỉ cần một chút mơn trớn trên đầu ngực qua lớp váy đã đủ khiến đầu gối em nặng trĩu, và em có thể tự tin nói rằng cơ thể mình nhạy cảm hơn cả chục lần so với thường nhật.
Một tiếng nỉ non đau đớn thốt khỏi đôi môi run rẩy của em khi em thoáng rùng mình, đùi em vụng về chụm vào nhau, cố tạo ra chút ma sát để thỏa mãn bản thân nhưng mọi thứ đều vô dụng khi em phát hiện ra hành động đó còn làm em tuyệt vọng hơn. Em cần nhiều nữa, cần ai đó chạm vào em, đẩy lưỡi và cong ngón tay, cần thứ gì đó lớn hơn bên trong... Bất kể là gì-
"Ta còn đang định giết thứ sâu mọt vô lại nào dám cả gan bước vào đây làm phiền giấc ngủ của ta, và đương nhiên, đó phải là ngươi."
Chất giọng trầm thấp dội vào tai Lumine ngay lúc em định đưa tay xuống tự xử - chỉ để nhanh chóng rụt lại khi em phát hiện ra thực tại đầy trớ trêu.
Giọng nói này, quá quen thuộc. Em biết đó là ai.
Lumine vào tư thế chiến đấu trong thoáng chốc, dù điều đó chẳng có tác dụng gì khi đầu gối em lẩy bẩy mỗi lần em gắng sức đứng dậy. Căm phẫn trước tình huống oái ăm và cách đôi chân từ chối hợp tác, em vội nắm lấy thanh kiếm và chĩa thẳng về phía kẻ nọ.
Em gầm lên, sự thù địch bừng lên trong đôi mắt vàng rực. "Lùi lại, Scaramouche! Nếu không ta thề ta sẽ kết liễu ngươi."
Và đương nhiên, hắn vẫn đứng nguyên đấy, vẫn trong trang phục thường lệ dù rằng sự biến mất của hắn đã kéo dài được một thời gian. Hắn khoanh tay, đôi môi mím lại cau có. Ánh mắt sắc tím nọ vẫn lạnh lùng và đầy tính toán như muốn chọc xuyên qua người Lumine khi hắn liếc xuống, quan sát em và cái cách em đang run lên.
Em biết chắc hắn đang coi thường em vào khoảnh khắc môi hắn cong thành một cái nhếch mép đầy giễu cợt.
"Nếu đó thật sự là thứ ngươi gọi là đe dọa, ta phải nói là nó thảm hại quá đấy. Dù muốn ta cũng khó lòng sợ hãi được khi mà ngươi chính là kẻ đang run như cầy sấy như thế." Scaramouche chế nhạo, dừng lại chỉ một chút để nhướng mày trong sự khó hiểu khi thấy Lumine lùi vào góc hang, đẩy đầu gối lên đến ngực khiến dáng vẻ mảnh mai kia càng thêm nhỏ bé.
Hắn tặc lưỡi, sự chế giễu kia mau chóng biến thành cái nhăn mặt bất lực. Hắn bước lại gần, im lặng đến chết người trước khi dừng lại trước người con gái nọ, cúi xuống vừa đủ để mắt đối mắt với em. Lumine yếu ớt ráng sức chôn mình sâu hơn vào bức tường, nhưng chẳng có mấy không gian để cử động khi em đã sớm tự dồn mình vào góc như vậy.
"Ta không nhớ ngươi là kẻ hèn nhát đến thế này." Hắn lẩm bẩm, chất giọng điềm tĩnh. Nhưng em nhìn thấu được nỗi tức tối đang lẳng lặng sục sôi khi ánh mắt hãi sợ của em chạm phải ánh nhìn hăm dọa của hắn. "Và nghĩ tới việc ta bị ngươi đánh bại vào khi đó, ta từ chối tin rằng ngươi đáng khinh đến vậy."
Scaramouche lùi lại, nóng nảy búng ngón tay trước mặt Lumine. "Đứng dậy, nhà lữ hành. Nếu ngươi định kết liễu ta, tốt hơn hết là ngươi thật sự muốn làm điều đó. Ta không ở đây để chơi trò vờn chuột." Hắn ngưng lại đôi chút, rít lên. "Hoặc ít nhất, không phải một trò chơi nhàm chán đến thế. Và người đang làm ta chán muốn chết đây."
Cái cách mà hắn nói đủ để khiến Lumine tức đến mức làm em tạm thời quên đi nỗi khuấy động đang dâng trào trong cơ thể. Lời xúc phạm chực phun ra khỏi cổ họng và đáng lẽ em nên biết điều hơn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, em chẳng còn quan tâm.
"Còn ta chẳng có thời gian để giải trí cho cái trò con nít ngươi vẽ ra đâu. Và ta cũng không rảnh mà để ý đến cái tôi mong manh dễ vỡ đấy của ngươi. Nếu ngươi nhàm chán đến mức đó, đi tìm kẻ nào ấu trĩ như ngươi rồi làm gì thì làm."
Trong vài giây, Lumine thấy tự hào. Thoả mãn khi thấy bản thân đã cho hắn tự nếm lấy sự ngu xuẩn của chính mình. Nhưng gần như ngay sau đó, sự hối hận lập tức xâm chiếm khi Scaramouche tức giận bóp chặt cổ em trước khi mạnh bạo nhấc bổng em khỏi mặt đất. Em quằn quại trong vòng tay hắn vì khó thở, nhăn nhó khi hắn đưa em lại gần chỉ để đập mạnh em trở lại vào bức tường sau lưng. Trong lúc đó, em lỡ tay làm rơi thanh kiếm, quá yếu đuối để có thể phản ứng, nói gì đến việc giữ chặt thứ trong tay.
Mà cũng chẳng phải nó ảnh hưởng gì quá lớn đến em.
Dù rằng cái ngứa ngáy từ tác động mạnh của hắn đến rất nhanh và em chắc chắn rằng móng tay hắn đã đào vào trong da thịt khi mùi kim loại của máu len lỏi vào khoang mũi, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí em lúc này là bàn tay hắn. Dày ấm nhưng như muốn dập nát em, và sự gần gũi giữa cả hai khi hắn thu hẹp khoảng cách, đùi hắn khẽ chạm vào đùi em và gương mặt nọ chỉ cách em có vài phân.
Lumine chưa từng nghĩ đến điều này dù chỉ thoáng qua vì nỗi căm thù của em đối với hắn vừa rồi chất chồng đến mức khiến em lấy lại được sự tỉnh táo và thoát ra khỏi trạng thái kích tình. Nhưng giờ đây, khi mặt đối mặt, dù không muốn thì mùi hương của hắn cũng xộc vào mũi em. Em không rõ nó là gì nhưng nếu tập trung một chút, em đoán rằng nó thoang thoảng mùi cam quýt, và bằng một cách nào đó, chỉ riêng thứ nọ đã đủ để em nhói lên vì ham muốn.
Em nghĩ bản thân sắp điên rồi. Điều này quá sai trái. Chỉ mới vài giây trước đó em vẫn còn nung nấu ý định đánh hắn thừa sống thiếu chết, vậy mà giờ tất cả những gì em có thể nghĩ đến là nếu cơ thể kia đè chặt lên em thì sẽ sướng đến mức nào. Nếu như em di chuyển eo dù chỉ một chút, em nghĩ rằng mình sẽ chạm được hắn. Nếu như em chỉ...
Cái quái gì thế này?
Sự kinh tởm dâng lên trong Lumine khi em nhận ra suy nghĩ của chính mình. Em không thể nghĩ đến chuyện lên giường với một kẻ như hắn được. Không thể nào-
"Ta không quan tâm thứ gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ xinh của ngươi." Hẳn là em đã lơ đễnh quá lâu bởi Scaramouche đang gầm lên, và em thề rằng em đã co chặt lại trong vô thức chỉ bởi âm thanh nọ.
Bẩn thỉu.
Em đang hành xử quá sức bẩn thỉu.
"Nhưng bây giờ, ta cần ngươi tập trung vào ta. Hiểu chứ?"
Lumine muốn phản bác. Muốn bảo hắn rằng hắn nên cút con mẹ đi. Nhưng không âm tiết nào có thể thốt khỏi miệng bởi những mong mỏi nhục dục cứ dần dần tràn ngập trong em. Má em nóng lên, mí mắt chỉ chực chờ sập xuống khi em ra sức hít thở - song với cái cách mà hắn nắm chặt cổ họng em, điều đó là không thể.
Nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi cứ mỗi lần Lumine hít vào, ngực em phập phồng và cọ phải lồng ngực hắn. Chỉ riêng đụng chạm quá đỗi nhỏ nhặt đó thôi đã đủ để em quên đi nỗi hổ thẹn của bản thân trong giây lát.
Nữa. Em cần thêm nữa.
Cái cách hắn ném ánh nhìn lăm lăm về phía em cũng chẳng giúp được gì. Sự chán ghét rõ ràng trong đôi mắt hắn khiến ham muốn trong em bùng lên càng dữ dội hơn. Một phần của Lumine - cái phần mà em không muốn công nhận nhưng đang dễ dàng giành lấy quyền kiểm soát ngay trong giây phút này - tưởng tượng về tất cả những thứ đê hèn mà sung sướng hắn có thể làm để hạ nhục và biến em thành thứ cầm thú. Em nghĩ đến việc hắn thủ thỉ những lời dơ bẩn bên tai em khi không ngừng thúc vào, và thân xác em vặn vẹo trong đau đớn.
Đau quá, đau quá, đau quá. Em cần hắn, cần hắn ở bên trong-
"Cho ta một lý do để tha cái mạng quèn của ngươi." Scaramouche càu nhàu, giọng hắn thấp và dọa nạt. Áp lực trên cổ em chợt tăng lên, ngón tay hắn đâm đủ sâu để khiến da thịt em rớm máu.
Lồng ngực em như bị thiêu đốt vì thiếu không khí. Song lúc này tất cả những gì bên trong em cảm thấy là nóng. Nóng đến phát ngốt, nhói lên ở mọi nơi và mọi chỗ - và em mím chặt môi, liều mạng che giấu đi điều đó.
Nhưng rồi Scaramouche tiến lại gần em chỉ một tẹo, đùi hắn đè lên em mạnh hơn một chút, và Lumine thề rằng tiếng rên vô tình trượt khỏi đầu lưỡi em quá sai lầm, đến mức nước mắt ngay lập tức dâng lên trong đôi mắt em bởi sự nhục nhã khi nhận ra âm thanh đó đáng ngờ và thô tục đến nhường nào.
Sự im lặng kéo dài đến ngộp thở. Nếu Lumine chưa thấy được sự căng thẳng giữa cả hai trước đó, nhất định bây giờ em đã nhận ra.
Phản ứng của Scaramouche chậm rãi, với một bên mày hơi nhướng lên vì kinh ngạc trước khi thực tại lóe qua gương mặt hắn. Có thứ gì đó nhấp nháy trong đôi mắt ánh tím, theo sau là sự khinh bỉ và em chết trong lòng một chút.
"Ngươi đang tận hưởng điều này."
Không phải một câu hỏi, giống một lời khẳng định hơn. Bởi hắn chẳng ngại ngần gì khi biết chắc mình đã đúng.
"Ngươi thích bị đối xử thế này, phải chứ?" Hắn bật cười, xấu xa và ghét bỏ. Song Lumine vẫn cảm nhận được một tia dục vọng khi hắn vừa ngâm nga, vừa cố tình đẩy mạnh gối vào giữa hai chân em. Cơn thống khoái đột ngột ập đến khiến em bật lên tiếng thút thít, đôi chân co rút khi hắn không ngừng di chuyển đùi lên xuống.
"Chân ngươi đang run lẩy bẩy trong khi ta còn chưa làm gì cả." Scaramouche châm chọc, cái cong môi kia nhếch lên đôi chút. Hắn tiến sát lại gần, rải từng nụ hôn lên đôi má đỏ ửng của Lumine, liếm sạch những giọt lệ đang thi nhau rơi khỏi khoé mắt em. Cử chỉ ngọt ngào chết người ấy tựa vô tình tựa hữu ý, trái ngược hẳn với những lời ghê tởm thốt ra khỏi đôi môi kia khi hắn thầm thì. "Chẳng phải vài phút trước ngươi còn ôi đầy kiêu hãnh chĩa kiếm vào ta mà nhỉ? Ngắm lại ngươi bây giờ đi, ướt đẫm và thở dốc trong tay ta như một con điếm tới kì động dục."
"Ngươi không thấy hổ thẹn với bản thân à?" Hắn nhấn mạnh câu nói trong khi dùng lưỡi vẽ theo đường viền của tai em rồi kéo mạnh phần dái tai bằng miệng. Hắn khúc khích, giọng trầm khàn. Hơi thở hắn rát bỏng trên da thịt em. "Hay là ngươi tự hào vì mình là loại đĩ điếm? Chắc hẳn đây cũng là lý do ngươi mò đến chỗ này nhỉ? Chẳng phải ngươi mong đợi ta sẽ làm gì đó với ngươi sao?"
Như thể chờ đợi một câu trả lời, Scaramouche nới lỏng bàn tay đang quấn chặt quanh cổ Lumine, ngầm yêu cầu một lời giải đáp. Tuy nhiên, hắn chẳng chịu buông em ra. Vẫn kẹp chặt em giữa bức tường và chính hắn, hắn hôn xuống xương quai xanh, nơi hắn dùng lực cắn mạnh xuống như để nhắc nhở em người trước mặt là ai.
"Không." Lumine lập tức phủ nhận, nhưng tiếng rền rĩ đầy hưng phấn bật lên khỏi cổ họng đã sớm phản bội em khi hắn nâng chân em và đẩy em lại vào bức tường. Và dù không muốn thừa nhận, em đã tự nhướn eo để chà mình vào hắn trước cả khi nhận thức được. Lumine không biết rằng thanh âm của mình nhỏ bé và lung lay đến chừng nào cho tới lúc em nghe thấy tiếng mình lầm bầm câu từ chẳng chút thuyết phục. "Ta không- ta không muốn ngươi."
"Đừng nói câu đó khi chính ngươi đang tự mình đẩy hông." Scaramouche nhạo báng, lùi lại vừa đủ để quắc mắt nhìn em. Có thứ gì đó trong cái cách hắn nghiêng đầu, với cằm hất lên và ánh nhìn lạnh lẽo, làm em cảm thấy mình như một con thỏ sắp sửa bị xé xác bởi loài thú ăn thịt đang săn mồi. Nó làm em khiếp sợ, nhưng cũng kích thích đến độ em phải dùng mọi nỗ lực để kìm lại tiếng rên rỉ.
"Nấm quỷ." Lumine mở miệng, cố cứu lấy chính mình - dù rằng âm thanh thô tục không ngừng thoát khỏi đôi môi em như biến tất cả thành công cốc. "Ta thành ra thế này là bởi... nấm quỷ. Chứ không liên quan gì đến-"
Câu nói của em bị cắt ngang bởi một tiếng ré thảm thiết khi Scaramouche nóng vội đưa tay còn lại chộp lấy mông em. Những ngón tay rắn chắc, thô bạo nọ kéo mạnh em vào đúng chỗ hắn muốn.
A, ngay đó. Em cảm thấy hắn. Chật cứng và nhói lên phía đũng quần khi hắn chà xát vào em.
"Nấm quỷ, ư." Hắn nói, vẻ dửng dưng. Dường như hắn đang suy ngẫm điều gì đó trước khi cong đôi mày lên như thể hiểu ra vấn đề. "À, đám nấm đó." Hắn dừng lại cử chỉ của mình để liếc mắt về phía em trong khi em ném cho hắn cái nhìn buộc tội.
"Đổ lỗi lên đầu ta chẳng giúp gì được cho ngươi đâu." Hắn rít lên. "Ta chẳng hề biết rằng ngươi lại vướng phải bọn chúng. Ta cho rằng chúng định bắt ngươi khi ngươi đang ở tình trạng yếu đuối nhất để giết ngươi hoặc... ngươi biết đấy, làm những gì chúng muốn với ngươi." Cái nhìn hắn dành cho em lúc ấy vừa thèm khát vừa đê tiện, cùng với nó là một nụ cười trong thoáng chốc và giọng nói thì thào chọc ghẹo. "Như những gì ta đang làm với ngươi chẳng hạn? Cũng chẳng phải ngươi để tâm hay gì nhỉ. Dù sao thì nếu ngươi bỏ cuộc trước thứ thuốc kích dục ấy nhanh đến thế, có lẽ ngay từ đầu ngươi đã là một con điếm rồi."
Lumine muốn căm ghét điều này. Muốn chửi hắn vì đã nói chuyện với em bằng thứ ngôn từ tởm lợm ấy. Nhưng cơ thể em lại căng lên, ngón chân uốn cong khi cái đỏ ửng trên đôi má em giờ lan xuống đến ngực. "Không. Ngươi nhầm rồi. Ta không-" Không phải loại con gái như thế.
"Đừng nói dối." Hắn nạt. "Ngươi cần ta kia mà."
"Ta không cần ngươi, ta không cần ngươi, ta không cần ngươi-"
Em lặp lại liên tục như đang tự thuyết phục bản thân - song, để chứng minh cho lời nói của chính hắn, Scaramouche đẩy hông. Mạnh tới mức khiến chân em lơ lửng khỏi mặt đất. Sau đó hắn không thương xót cạ, cạ, và cạ chính mình vào em. Và Lumine thề rằng mắt em nổ đom đóm. Đôi tay vô thức ôm chặt lấy bờ vai nọ làm điểm tựa khi em cảm nhận được hắn đang tăng tốc. Gần như tuyệt vọng, em giấu mặt sau lưng hắn mà nức nở.
Không phải như thế này.
Scaramouche buông tha cho cần cổ đã sưng tấy của Lumine, thay vào đó hắn đặt tay còn lại lên mông em. Hắn không chịu nghe em van xin, hoặc hắn có nghe và đó chính là lý do tại sao hắn làm điều ngược lại.
Không phải như thế này.
Hắn bắt đầu nảy em lên xuống trên người hắn, cùng với cách hắn tàn nhẫn đẩy mạnh như thể muốn chà nát điểm ngọt ngào giữa hai chân em khiến khoái cảm như tăng lên cả vạn lần.
Không phải như thế này.
Nhưng thứ đang nổi trôi tựa bọt biển ở phần bụng dưới của em dần sục sôi dữ dội, và em khóc thành tiếng.
"Không, dừng lại-" Em cố, cố để làm hắn chậm lại bởi vì vẫn còn quá sớm. Quá dễ dàng. Song Scaramouche vốn là kẻ không chút dung thứ. Hắn chẳng để tâm đến lời của em, những nụ hôn cuồng nhiệt của hắn vẫn cứ trải dài xuống bầu ngực, xuống cần cổ và ngược lên trên cho tới khi đôi môi nóng bỏng của hắn chạm tới cằm em.
Và Lumine cảm nhận được, hắn đang mỉm cười.
"Ra nào."
Đó là tất cả những hắn cần nói để em vỡ vụn và ngả đầu ra sau, tầm nhìn trắng xóa khi cơn lên đỉnh mãnh liệt xâm chiếm lấy thân xác. Thế mà hắn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi em hoàn toàn trượt khỏi cơn đê mê mới chịu dừng lại.
Em mong rằng đó là tất cả. Mong đó là mọi thứ để em có thể cuộn tròn trong trong góc và khóc vì hổ thẹn để rồi cứ thế thiếp ngủ.
"Và ngươi vừa nói gì về việc không cần ta ấy nhỉ?" Scaramouche cười lớn, hổn hển nhưng vẫn chẳng kém phần độc ác và tàn nhẫn. Cái cách hắn cúi đầu xuống để áp lên bờ môi em một cái hôn dịu dàng nên làm em cảm thấy kinh tởm, song chẳng hiểu sao em vẫn vươn lên đáp trả. Quá say sưa trong vòng tay hắn để chống cự.
Lumine muốn nghĩ rằng không có phần nào trong em hưởng thụ điều này, và em chỉ muốn mình có thể quay lại và giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng khi ngón tay thon dài của hắn trườn vào nơi mẫn cảm nọ, cơ thể em lại thèm muốn trở lại và tê liệt trước động chạm.
Và em biết đó là kết thúc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co