Truyen3h.Co

...

Chương 2.1

Nate81194

Các vị thần hẳn phải có khiếu hài hước lắm mới nghĩ đến việc mang em đến đây. Vào vòng tay hắn.

Nhưng nghĩ lại, hắn không nghĩ rằng thần thánh có thể quyết định những gì xảy ra. Dù sao thì chúng cũng chỉ là một đám ngu đần, có lẽ còn chẳng đoán nổi sự việc sẽ rẽ sang hướng nào.

Scaramouche chưa bao giờ nghĩ đến việc nhà lữ hành danh tiếng lừng lẫy nọ tới và xâm phạm nơi ẩn náu của hắn như vậy. Đúng là hắn đã nghĩ tới việc Lumine sẽ xông vào, tuyên bố rằng sẽ đưa hắn ra trước công lý bởi em vốn luôn là một kẻ phiền phức, song, hắn chưa từng cân nhắc khả năng em sẽ xuất hiện bằng cách tự biến mình thành một yến tiệc chỉ chực chờ người đến thưởng thức như vậy - tựa như mời gọi Scaramouche làm mọi điều hắn muốn.

Tuy cả hai trước giờ luôn là kẻ thù, Scaramouche thừa nhận dù cảm xúc của hắn dành cho Lumine đa phần là thù hằn, hắn vẫn bị em thu hút. Hay gọi đó là chút ám ảnh méo mó thì đúng hơn, nhưng cũng như nhau cả thôi.

Hắn chưa từng thấy một chiến binh nào mạnh mẽ như Lumine, chẳng nghi ngờ gì khi Childe và Signora chật vật đến vậy trong trận chiến với em. Em nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt, khỏe mạnh mà yêu kiều, thầm lặng mà chết chóc. Hắn đã ghét cay ghét đắng chính mình hằng đêm mỗi khi nghĩ đến việc có em quằn quại dưới thân hắn sẽ có cảm giác như thế nào.

Song, nhìn lại tất cả những đụng độ không mấy thân thiện giữa em và hắn trong quá khứ, Scaramouche thường làm ngơ trước những dục vọng ngớ ngẩn canh cánh trong lòng mà hắn dành cho Lumine. Dù việc em luôn cản đường hắn không giúp được gì nhiều, nó cũng đủ để làm sự thèm muốn ấy mờ nhạt đi đôi chút. Và nếu hắn phải chọn, hắn khá chắc mình sẽ lấy cái đầu của em thay vì cơ thể xinh đẹp kia.

Dù là vậy...

Hắn mở mắt nhìn em run rẩy như thể sắp sụp đổ xuống sàn. Thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống đùi em, dừng lại nơi đầu gối. Dâm dục. Và hắn không kìm lại nổi một cái rùng mình vì nỗi phấn khích tột độ chạy dọc xương sống trước cảnh tượng. Đôi má em đỏ bừng bởi cả hổ thẹn lẫn ham muốn, mắt mịt mờ làn sương của mê say và hận thù khi ánh nhìn của em chạm hắn. Nước mắt khô lại thành đường trải dài trên gương mặt em càng làm sự khiêu gợi nọ trở nên khó cưỡng. Thần trí hắn như thảy bốn phương khi ý nghĩ về biểu cảm của em sau hàng giờ bị hành hạ bởi nhục dục sẽ thế nào vụt qua đầu.

Nỗi oán ghét hiện lên rõ ràng trong ánh mắt vàng ươm nọ. Chút khinh bỉ kia vẫn tồn tại trong Lumine khi em ngoảnh đầu đi, như thể ghê tởm hắn, đáng lẽ nên làm hắn mất hứng. Song ngược lại, cơn khát tình của Scaramouche lại càng thêm cồn cào - hắn muốn xem em sẽ chịu đựng được bao lâu, sẽ cầm cự như thế nào trước khi vỡ vụn.

Sau tất cả, với cái vẻ ngon lành tựa mời gọi hắn đến lợi dụng em như vậy, làm sao hắn có thể chối từ?

Nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ ngoài kia sẽ có kẻ nào đó dịu dàng và khoan dung hơn với em, nhưng tiếc đó không phải là hắn. Hắn nghiệt ngã, tàn bạo và chỉ muốn nhìn thấy em trong dáng vẻ ngu đần của một con điếm thèm khát dương vật - trước người đàn ông mà em lẽ ra phải căm ghét. Hắn sẽ phá hủy em, khiến em phải bật khóc và quỳ xuống cầu xin lòng nhân từ. Xé nát toàn bộ lớp phòng bị và lòng kiêu hãnh của em đến khi em chẳng còn gì ngoài tấm thân lẩy bẩy và mớ rên rỉ hỗn độn.

Và sau đó, có thể, chỉ là có thể thôi, nếu hắn hưởng thụ em đủ, hắn sẽ để em toàn mạng.

Hắn tiến lại gần trước khi em có thể trốn chạy, một tay giữ lấy bờ vai mảnh mai kia, cầm tù em giữa hắn và bức tường một lần nữa. Bàn tay nọ của hắn ve vãn, ngón tay lả lướt trên phần đùi trong đầy giễu cợt. Một cái cong môi tự mãn xuất hiện khi hắn thấy em rùng mình trước đụng chạm, tiếng than van chực trượt khỏi cổ họng nhưng em ngăn nó lại ngay lập tức.

Scaramouche chẳng buồn đợi sự cho phép của Lumine - dù sao hắn cũng chẳng quan tâm điều đó ngay từ đầu - tự cho mình cái quyền xoa nắn da thịt mềm mại sát đường viền của chiếc quần cụt để rồi nóng nảy lột chúng ra. Hắn sập mạnh môi mình vào môi người con gái nọ, một nụ hôn bầm giập không chút âu yếm, nuốt trọn tiếng hò hét phản đối của em. Răng hắn cắn vào lớp da mỏng không thương tiếc trước khi đè chặt lên lưỡi em - chiếc lưỡi nhỏ hăm hở muốn đáp trả dù rằng bàn tay nắm chặt thành quyền kia đấm mạnh vào ngực hắn như thể đang bắt hắn dừng lại.

Hắn bỡn cợt Lumine, tận hưởng cảm giác mềm mượt của khe hở nơi kín kẽ của em và thong thả chạm vào mọi nơi chỉ trừ chỗ mà em muốn. Song khi tiếng kêu nửa thút thít nửa van lơn của em vang lên giữa nụ hôn cuồng nhiệt, hắn khoan nhượng và cuối cùng, cuối cùng cũng đẩy ngón tay mình lên xuống nếp gấp giữa hai chân em, thỏa mãn trước việc hắn đang chậm mà chắc tàn phá em.

Em dừng việc chống trả khi hắn lướt qua cửa mở của em một lần nữa rồi chậm rãi lún vào. Hứng thú trước tiếng rên rỉ em không kìm lại nổi, hắn ngay lập tức tăng tốc nhịp điệu - từng đợt đẩy ra vào sâu và dữ dội. Hắn chuyển động tay nhanh nhất có thể, gần như áp chặt cả lòng bàn tay vào nơi ấy của em tại thời điểm này.

Tiếng lép nhép vang lên theo đó càng làm hắn hứng tình hơn. Hắn áp sát lấy em, cọ phần thân dưới đã cương cứng vào phần đùi mịn màng, một nụ cười không thành tiếng dừng lại nơi đầu lưỡi khi hắn vùng khỏi nụ hôn và thấy em co chặt lại quanh hắn.

Scaramouche không lo lắng đến việc em đau. Song hắn nghi ngờ việc đó với cái cách em ướt đến vô lý thế này. Và kể cả có thì hắn cũng sẽ biết thôi, bởi chỉ hắn mới có thể làm em quằn quại và kêu rên đến mức độ này chỉ trong vài giây.

Bàn tay còn lại của hắn buông vai Lumine, lần mò đường viền của chiếc váy rồi dứt khoát vén mạnh lớp vải mỏng manh lên tới tận bụng, để lộ hoàn toàn phần dưới. Em run rẩy và hắn cố kiềm chế để không giã em ngay tại giây phút đó.

Lùi lại chỉ một chút, hắn lôi kéo sự chú ý của em bằng một cái huých nhẹ bằng đầu gối - và em lập tức vâng lời như một chú cún, mở đôi mắt mà em đã vô thức đóng chặt để nhìn thẳng vào hắn.

"Phía dưới của ngươi ướt sũng." Hắn đay nghiến, cố tỏ ra điềm tĩnh song tiếng gầm khi hắn cảm nhận được tay mình bị bọc kín bởi chất lỏng trong suốt từ em đã phản bội hắn. Hắn chôn mình vào nơi hõm cổ em, vừa cười chế nhạo vừa đưa lưỡi liếm đi giọt mồ hôi lăn dài trên da, chăm chú hướng ánh mắt vào giữa hai chân em. "Nhìn ngươi như một mớ hỗn độn vậy."

Nhưng Lumine chẳng hề để tâm, em quay đôi mắt ầng ậc lệ tuôn đi, từ chối nhìn theo hắn. Gắng tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ hắn.

Khó chịu, Scaramouche càu nhàu, răng hắn thô thiển cắn chặt xuống da thịt em. "Ta bảo ngươi nhìn. Đừng bắt ta phải nhắc lại."

Âm điệu trơ tráo trong chất giọng kia làm em vô thức tự đẩy mình áp chặt lên hắn, gò bồng đảo theo đó phủ lên khuôn ngực vững chắc. Em phát cáu với cái cách cơ thể tự ý tuân theo ý hắn dù rằng em muốn điều ngược lại - mắt em tự động hướng xuống bên dưới.

Tiếng nức nở phun khỏi cổ họng em vào khoảnh khắc cảnh tượng thô tục kia đập vào mắt. Má em nóng ran khi em thấy thứ dịch nhớp nháp của em tràn đầy ra tay hắn và nhỏ từng giọt xuống đất. Cứ mỗi lần tay hắn đâm sâu vào, nó lại chảy ra càng nhiều hơn và em biết rõ hơn ai hết mình đang run lên cầm cập mỗi khi thấy ngón tay hắn biến mất bên trong em, đẩy sâu tới tận đốt ngón tay.

"Bé ngoan." Scaramouche khẽ gầm lên, gần như âu yếm cọ mũi vào tai em. Cử chỉ đó cùng lời nói của hắn quá sức êm ái, đến mức Lumine phải nhắc bản thân nhớ lại rằng hắn vốn chỉ đang chế giễu em thôi. "Ướt tới mức này vì ta." Một tiếng cười lớn. "Ta biết ngươi chỉ vừa mới ra, nhưng thế này còn bẩn thỉu hơn cả ta tưởng tượng."

"Không." Em lắc đầu kịch liệt. Vẫn gắng sức chối bỏ rằng em không thể đồi bại đến mức đó vì hắn. Và mặc dù em vẫn muốn thêm những khoái cảm hắn có thể cho em, em bám trụ vào tất cả niềm tự kiêu còn sót lại để bám lấy cổ tay hắn, bắt hắn dừng lại trong vô ích. Nhưng hắn chẳng những không thôi mà còn đâm vào ngón thứ ba, và em thấy mình đầy ắp.

"Dừng lại." Lumine thử thêm lần nữa, dù cuộc đấu tranh nội tâm đã sớm suy tàn khi đầu em gục xuống ngực hắn. "Ta không thể. Một lần là quá đủ rồi. Ta không– ta không muốn thêm nữa." Nhưng lời của em như tiếng nài nỉ vô nghĩa trong chính tai em và điều đó khiến em sụt sùi vào áo hắn.

Tất cả những gì hắn làm là đảo đôi mắt và dừng lại đôi chút để chỉnh lại hướng. Hắn cong tay, và chao ôi, chúng thô bạo đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong và Lumine suýt nữa trượt khỏi bờ vực.

"Câm mồm." Hắn thở dốc, cáu kỉnh. "Ngươi không phải kẻ quyết định khi nào chúng ta dừng lại, đó là ta." Hắn trơ trẽn đẩy mạnh vào trong em một lần nữa, tiếng thở hắt đầy thỏa mãn rời khỏi miệng hắn khi thấy em co giật, ngay lập tức im lặng. "Phải, là ta, đúng không nào. Ta sẽ quyết định khi nào ta xong việc với ngươi."

Hơi thở em hổn hển, giọng nặng nề những cự tuyệt lẫn mong mỏi. "Không... Không, ta không muốn. Ta không thích ngươi. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi-"

Hắn lướt môi mình theo cằm em rồi dừng lại bên tai, cố tình thổi một luồng khí nóng rực trên da em, lấy cái cách em hóa đỏ bừng trước hành động của hắn làm tiêu khiển. "Kể cả khi cơ thể ngươi đang nói điều ngược lại?"

Scaramouche lùi lại, nhận thức sâu sắc nhịp thở của bản thân đứt quãng đến chừng nào khi hắn buông váy em ra, dùng tay còn lại để xoa bóp nơi âm vật. Hắn chỉ cho em vài giây để thở phào nhẹ nhõm bằng những cái vuốt dịu dàng, thoáng qua trước khi hắn đè chặt không chút thương tiếc và trêu đùa nơi mẫn cảm bằng những cái búng dồn dập từ trái qua phải. "Kể cả khi ta làm thế này?"

Lumine không trả lời. Khước từ hắn. Nhưng rồi hắn nhéo mạnh và từng tế bào trên thân xác em như có luồng điện chạy qua. Cơn cực khoái lại ồ ạt tràn tới làm em như muốn nổ tung và em chẳng còn nghe thấy lời tục tĩu hắn thốt lên nữa. Đôi chân kia theo đó căng lên để rồi rũ xuống giữa hắn.

"Cái quái gì thế?" Hắn lắc đầu. "Còn chẳng mất nhiều thời gian đến thế để ngươi ra lần nữa." Hắn cười đầy khó tin, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nhưng hắn không kéo tay ra. Thậm chí còn chẳng dừng lại, và em nhận ra bản thân đang nhạy cảm tới mức nào. "Sau tất cả những lời thù hằn ngươi ném vào mặt ta, ngươi đang tận hưởng hơi quá trước việc ta chạm vào ngươi đấy. Ngươi không thấy điều đó bệnh hoạn tới phát tởm à?"

Một phần nào đó trong Lumine muốn chửi lại hắn. Muốn khạc nhổ vào mặt hắn và nói rằng hắn đã vượt quá giới hạn rồi. Song thay vào đó, em bám chặt lấy hắn, đùi siết chặt quanh hắn và đôi tay ôm cứng lấy bờ vai. "Ư! Chậm– chậm lại–"

Hắn ngâm nga làm vẻ nghĩ ngợi rồi trưng ra nụ cười thô bỉ. "Không."

Scaramouche cúi xuống, đồng thời kéo lấy tấm váy trước khi Lumine có thể chống đối. Tiếng vải bị xé rách vang vọng trong hang nhưng lập tức bị chìm nghỉm trong tiếng khóc hồ hởi của em khi hắn chôn mặt mình giữa hai chân em, nóng vội đưa lưỡi ra nếm thử. Hắn làm phẳng vật ấm nóng nọ, trượt dài một đường nơi cửa mình rồi khẽ ngẩng đầu lên, tỉ mỉ dồn hết sự chú ý vào nơi hột le sưng tấy và nhói lên từng đợt của em. Giữa những cái liếm mút đều đặn hung hăng và đầy bạo tợn, hắn liên tục đâm mạnh ngón tay vào bên trong, chẳng quan tâm em đang run lên liên hồi như sắp sửa ngất xỉu khỏi nỗi ngây ngất bởi hắn cứ nuốt chửng lấy em như một kẻ đói khát.

"Đừng hòng trốn khỏi ta." Tiếng gầm gừ rung lên dưới em khi hắn thấy em đang cố vùng vẫy. Hắn tức giận lườm em, tay còn lại lao đến bóp chặt quanh cần cổ trắng muốt để giữ em dựa vào bức tường.

"Làm ơn." Lumine ngửa cổ ra sau vì khoái cảm, âm thanh yếu ớt. Quá nhiều, mọi thứ dường như quá choáng ngợp. "Làm ơn, ta cần, cần ngươi dừng lại. Ta không chịu nổi đâu, ta thực sự không–"

"Ngừng nói đi." Hắn càu nhàu, câu chữ nghẹt lại dưới em. Và đương nhiên, hắn chẳng thèm lắng nghe, hắn chưa từng.

Ngược lại, hắn mút mạnh em vào trong miệng, đẩy đầu qua lại trong khi tay vẫn ở bên trong trước khi buông ra. Hắn cứ lặp lại như vậy đến khi tiếng phản đối của em thưa thớt dần, thay bằng tiếng kêu rên càng lúc càng lớn hơn song song với tốc độ của tay và lưỡi hắn khi em điên cuồng cạ mình vào mặt hắn. Em kẹp chặt đầu kẻ phía trước giữa hai đùi như muốn làm hắn ngộp thở, hông chạm phải bờ môi ấm nóng khi hắn vẫn tiếp tục liếm em sạch sẽ.

Lumine cố nén lại. Thử nghĩ về thứ gì đó để làm đầu óc em rời sự tập trung khỏi những kích thích đang áp đảo. Nhưng thứ nhiệt độ trong bụng em đã sát tới điểm đích và em cứ cố giữ hắn ở đó. Giữ hắn ở yên đấy để có thể cảm nhận hắn nhiều hơn - nhưng rồi hắn đột ngột lùi lại với một tiếng "chụt" rõ to khi hắn thấy em rung bần bật quanh hắn, cứ thế rút lui, mặc kệ những tiếng van lơn của em. Chỉ ngay trước khi em chuẩn bị chìm vào vũng cuồng si, hắn bỏ em lại với thân xác trống vắng mong mỏi những đụng chạm.

Em định ném vào mặt hắn lời xúc phạm lúc mắt chạm mắt. Song, khi em thấy hắn đưa những ngón tay sũng nước lên miệng, cái nhìn đầy quyến rũ nọ khiến em thốt lên một tiếng thút thít. Đôi mắt tím ngắt kia không rời khỏi ánh mắt vàng ươm của em lấy một lần khi hắn đưa từng ngón vào miệng, liếm sạch tất cả những gì còn lại từ em trên chúng.

Lumine đỏ mặt song vẫn bực bội nói. "Ngươi không thể dừng lại giữa chừng như thế chứ." Em nức nở, vừa thiếu thốn vừa khó chịu. "Nhất là khi ta đã gần tới mức đó!"

"Ồ?" Hắn nhướng mày, giọng hắn nhịp nhàng và trơ trẽn, ẩn hiện đâu đó ý cười. "Ta lại tưởng ngươi muốn ta dừng lại chứ? Ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn từ đầu rồi đấy, và giờ ngươi lại cầu xin thêm nữa?"

Scaramouche khoanh tay trước ngực, nhìn em. Và chỉ thế thôi là đủ để em biết ngay hắn muốn gì.

Sắc đỏ lan lên má Lumine, và em chần chừ chỉ vài giây trước khi hít thở sâu. Sự kiêu ngạo và nỗi hận thù dành cho hắn khẩn cầu em đừng làm gì cả, nhưng ham muốn đang nhói lên đau đớn giữa hai chân làm em thẳng tay vứt sạch chút lý trí còn sót lại qua khung cửa. Em không nên làm thế này, em biết. Nhưng mà-

"Làm ơn, ta chỉ–" Vẻ ngoài cứng rắn của em chùn bước, nhường chỗ cho cái nhìn đầy khao khát và lời van xin của em trượt khỏi đầu lưỡi. "Ta chỉ cần ra thôi mà. Ta rất gần rồi, và nó đau lắm. Ta sẽ làm bất cứ điều gì– bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Ta biết ta không xứng, nhưng làm ơn, để ta ra đi mà."

Scaramouche lặng đi đôi chút, và trong thoáng chốc, em còn nghĩ rằng hắn sẽ bỏ mặc em tới khô kiệt. Nhưng rồi hắn nghiêng đầu, một nụ cười đắc thắng tự phụ nở trên môi khi giờ hắn chẳng ngại ngần gì ném cho em một ánh nhìn đểu cáng. Hắn gật đầu, mở miệng. "Quỳ xuống."

Lumine lập tức hiểu ra và nhanh chóng quỳ gối xuống nền nhà, gần như xấu hổ trước cái cách em tuân theo hắn dễ dàng đến nhường nào. Em chẳng biết vì sao, có lẽ là do thứ thuốc kích dục đang xâm chiếm lấy em, hoặc cũng có thể là nỗi bất lực. Nhưng trí óc em mờ mịt. Và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là làm thế nào để trở nên ngoan ngoãn trước hắn để em có thể chạm đỉnh một lần nữa. Em sẽ cho hắn mọi điều hắn muốn, miễn là hắn hứa rằng sẽ giúp em.

"Tốt." Hắn thầm thì, và em cố không nhỏ nước miếng khi thấy hắn chậm rãi kéo khóa quần. Tấm vải trượt xuống chân hắn sau một tiếng cách đơn giản, và em thấy miệng mình chảy nước khi cảnh tượng giữa chân hắn đập vào mắt.

Cái đầu của con quái thú màu đỏ sậm, đầy hung tợn bật ra khỏi chiếc quần chật chội và giật nảy trên bụng hắn. Những giọt nước chảy ra và lăn xuống theo những đường gân guốc chạy dọc như tô điểm cho chiều dài ấy. So sánh với chiều cao có phần khiêm tốn kia, hắn lớn hơn nhiều những gì Lumine tưởng tượng và em chẳng thể kìm nổi sự hưng phấn đang sục sôi khi nghĩ đến cảnh thứ khổng lồ ấy lấp trọn lấy em.

"Ta sẽ nói cho ngươi những gì sắp xảy ra." Hắn mở mồm, một tay chạm lấy phần hạ bộ, vuốt lên xuống và đưa nó lại gần mặt Lumine. Như thể cố ý trêu đùa em. "Ngươi sẽ bú nó, và ta sẽ hành hạ cái miệng xinh xắn này." Đầu khấc của hắn chạm nhẹ viền môi em tựa như nhấn mạnh, tô lên làn môi mỏng tang thứ chất lỏng của hắn và thoả mãn trước cảnh em cố nén lại một tiếng rên vì điều đó.

"Ngươi sẽ ngậm toàn bộ vào và tiếp tục bú kể cả khi ngươi không thể thở nổi, và–" Lời hắn ngắt quãng bởi một tiếng thở gấp khi hắn cảm nhận được hơi thở nóng rực từ em mơn man trên hắn. "Và ngươi sẽ lên đỉnh chỉ bằng việc đó. Ta sẽ không chạm vào ngươi, nhưng ngươi sẽ ra thôi. Song, cấm không được ra trước ta. Không, không, bởi ta vẫn chưa có được lượt của mình nên–"

Hắn đẩy mình vào môi em, vui thú quan sát em sẵn lòng mở to miệng để đón lấy hắn. "--sao ngươi không bắt đầu đi nhỉ? Hửm? Và ai biết, có khi nếu ngươi làm đủ tốt, ta thậm chí sẽ còn lấp đầy ngươi đấy. Ngươi thèm khát điều đó mà, phải chứ?"

"Vâng." Lumine khẽ khàng, chẳng nghĩ nổi bất cứ điều điều gì. Mùi xạ hương từ hắn bủa vây lấy em và mong muốn được phục vụ hắn dâng lên cồn cào khi em nghĩ tới cảnh cự vật của hắn đâm sâu vào trong em. "Ta sẽ ngoan mà, ta hứa ta sẽ ngoan mà. Ta muốn ngoan vì ngươi, ta muốn trở nên ngoan ngoãn–"

Lời nói của em cổ vũ Scaramouche và hắn chẳng phí một giây nào mà chôn sâu mình vào miệng em từ đầu tới tận cán. Cảm giác ướt át, nóng bỏng và chặt khít nhấn chìm hắn làm hắn khẽ gầm lên thỏa mãn khi cảm nhận được em đang vật lộn để chứa hắn. Em nuốt trọn lấy hắn, âm thanh khi em mắc nghẹn làm hắn co giật. Hắn nắm lấy tóc em, vén từng sợi ra sau thành một chiếc đuôi ngựa sơ sài.

"Đừng có cắn đấy, hiểu chứ?" Hắn rít qua kẽ răng. "Nếu ngươi làm vậy, ta không đảm bảo cái mạng của ngươi được đâu." Hắn nhắc nhở em, trưng ra lời đe dọa rồi tạm thời để Lumine nắm quyền chủ động khi em bắt đầu chầm chậm đưa đầu lên và xuống hết sức cẩn thận. Hắn chờ đợi, song sự nóng nảy đến mau chóng và hắn gắt gỏng. "Thôi nào, điếm. Chắc chắn ngươi có thể sùng bái ta hơn thế chứ? Đừng nói đây là tất cả những gì ngươi có thể làm nhé?"

Và Lumine như muốn khóc. Dù rằng em muốn làm tất cả những gì có thể để làm hắn thoải mái nhưng điều đó quá khó. Em cố - em đã cố rồi, nhưng hắn quá lớn. Lớn đến mức em tưởng như hắn đang giãn căng miệng em ra đầy đau đớn và ép không khí rời khỏi cổ họng khi em bọc lấy hắn. Em cố để làm nhanh hơn, nhưng mỗi lần như vậy, em ngạt thở.

Em không ngạc nhiên khi cuối cùng hắn làu bàu, mặc kệ cách tay em lập tức đẩy ngược vào đùi hắn khi hắn bắt đầu kéo em lên và xuống thứ to lớn của hắn trong khi dữ dội đẩy hông vào mặt em. Phần gồ lên nơi bụng dưới hắn cọ lên mũi em mỗi lần hắn buộc em đưa đẩy.

"Aw, vậy là quá nhiều đối với ngươi sao? Tội nghiệp." Scaramouche ra vẻ thương xót, chế nhạo em bằng một cái nhếch môi gian xảo trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc và hắn đâm vào, chất giọng du dương thậm chí còn tàn nhẫn hơn. "Đó cũng chẳng phải - con mẹ nó, chết tiệt - vấn đề của ta. Ngươi không làm nổi gì nên hồn, còn chẳng tôn thờ được ta nếu không có ta giúp đỡ. Ngươi thảm hại quá đấy, thảm hại đến mức quá sức đáng yêu." Câu cuối thoát khỏi đôi môi hắn nhanh chóng để rồi hắn dập mạnh con quái thú tới tận gốc, lặp đi lặp lại như thế, say sưa trước hình ảnh người con gái bên dưới với nước mắt lăn đầy trên má mỗi lần nghẹn ngào, chảy đầy nước miếng xung quanh hắn.

Em lẩm bẩm cố bảo hắn chậm lại, song độ rung từ những lời phản đối chẳng thốt nổi thành tiếng ấy chạy thẳng vào chiều dài của hắn, thậm chí còn tăng khoái cảm lên gấp mười lần và khiến hông hắn tự động dứ về phía trước. Cảm nhận được cơn cực khoái sắp tràn tới, hắn ngửa đầu ra phía sau, hai hàm răng cắn chặt. Cơ bụng và tinh hoàn hắn giần giật, cơ bắp căng lên cứng ngắc và hắn buông tiếng chửi thề. Hông hắn đẩy thêm vài lần nữa trước khi thứ gì đó nơi bụng hắn bùng nổ thành vũng thống khoái cuồng si mịt mù, hạt giống của hắn phun trào thành từng đường dài vào thẳng miệng em.

Lumine biết rằng điều này quá sức đồi trụy. Nhưng cảm giác hắn tô kín khoang miệng em thành một màu trắng xóa và gương mặt của hắn khi chạm đỉnh - với gò má hây hây sắc hồng và đôi mày bất lực cau xuống, ánh nhìn thiêu đốt khi hắn liếc xuống em - đẩy em khỏi bờ mé và em tan chảy. Em cọ đùi, cố tạo ra chút ma sát và rồi vỡ vụn y hệt hắn. Và em biết là hắn biết, bởi vì khi hắn rút ra khỏi miệng em, cự vật vẫn cương cứng cạnh má và em khẽ rên rỉ. Một âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng ngập tràn xúc cảm tươi sống.

"Mẹ kiếp." Scaramouche cười lớn, thở hồng hộc, và em thấy mình co thắt trước sự ghét bỏ lóe qua gương mặt hắn. Nhưng ham muốn kia vẫn còn đó khi hắn liếm môi, một tia hài lòng ẩn hiện trong đôi mắt. "Ngươi thật sự ra kể cả khi ta không chạm vào ngươi."

Hắn nói, gần như hoài nghi. Nhưng em cảm nhận được thứ kia đang co giật và em biết rằng, hắn không thật sự ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co