Truyen3h.Co

...

Chương 3

Nate81194

II. dancing on broken glass

---

Lumine muốn khóc.

Lần này nối tiếp lần khác, em thất bại. Dù cho cố gắng biết bao nhiêu, bao lâu, em chẳng thể chạm đỉnh được nữa. Một cái búng nhẹ của ngón cái nơi âm vật, một cú đẩy mạnh của ngón tay nơi cửa mình - và hàng giờ sau đó, nỗi cồn cào trong bụng em vẫn không chịu dịu xuống.

Em nghẹt thở, cất ra một tiếng nức nở rồi im bặt, nhận thức được sâu sắc sự nhức nhối mà em phải chịu đựng đang chậm rãi, vững vàng hình thành bên trong em bởi vô số lần tự sướng. Thế mà, nhiệt độ nơi bụng dưới lại dần dần tan biến, hạ xuống hẳn vào lúc em xoay người, chôn mặt xuống gối để kìm lại tiếng thút thít.

"Ngươi sẽ nhớ đến ta, thậm chí phải tưởng tượng rằng là ta đang đâm vào ngươi để ngươi có thể lên đỉnh nổi."

Lời của Scaramouche cùng những kí ức đáng phẫn nộ và cái nhếch mép quỷ quyệt của hắn vang dội trong tâm trí em. Và cứ thế, em gào lên: dối trá. Hắn đúng là một kẻ dối trá.

Bởi vì dù hắn nói vậy, em vẫn chẳng thể đến gần nổi cơn cực khoái. Em đã cố tưởng tượng rằng ngón tay hắn đang uốn cong, vân vê không chút khoan dung đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong em - nhưng nó vẫn không đủ. Ngón tay em không đâm sâu được như hắn, cũng chẳng thể vuốt ve tường thịt như cái cách hắn làm. Nữa, nữa, nữa - bản năng trong em như đang gào thét, dù đến cuối cùng tất cả là vô ích.

Nó không đủ. Em biết vậy - và thậm chí còn vô cùng rõ ràng, rằng kẻ nào - có thể thỏa mãn em, nhưng ý nghĩ ấy cứ tựa lưỡi dao cứa vào lồng ngực. Và không biết đây là đêm thứ bao nhiêu trong tháng, em khóc cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

•••

"Bên trong cô sướng quá."

Người đàn ông nằm trên em gầm lên, ngực anh ta áp sát em. Bờ hông nọ thúc dồn dập mà dịu dàng, ngập sâu mà âu yếm với hai tay ôm chặt như thể đang che chở em - tựa như em là một người anh ta rất đỗi trân quý.

Nhưng đó chẳng phải điều mà em muốn.

Lumine cười, đôi mắt mờ mịt, nhưng không phải vì khoái cảm. Em chán nản vòng hai tay qua vai người nọ, giả vờ nhiệt tình đáp lại khi anh ta tiến lại gần để xin một cái hôn. Tay em lướt xuống, cào nhẹ trước khi đâm sâu móng tay vào tấm lưng trần. Em kéo một đường dài, để lại những vết đỏ ửng nhức nhối trên phần da thịt mềm mỏng - và anh ta nhăn mặt vì cơn đau, hông gần như lập tức ngừng chuyển động.

"Đợi đã." Anh ta nhìn xuống em rồi lắp bắp, hơi thở ngắt quãng. "Như vậy không dễ chịu lắm. Cô có thể không làm thế được không?"

Một lần nữa, môi em cong thành nụ cười mỉm. Em thầm thì, ấm áp và hối lỗi, nhưng tràn ngập sự trống rỗng. "Xin lỗi nhé. Tôi bị mất tập trung đôi chút."

Và em nói vậy. Dù tâm trí em cứ trôi dần đi khi nghĩ về việc Scaramouche sẽ làm điều này như thế nào. Việc cỏn con đó sẽ chẳng thể làm hắn chùn bước; có khi còn làm hắn hứng tình hơn. Và hắn sẽ đáp trả em lại bằng những dấu vết hằn trên da thịt hệt như cách em đã làm với hắn - ngoại trừ việc nó sẽ đến dưới dạng một cái tát thô bạo xuống má, hay một dấu tay đỏ ửng in trên mông. Cách nào đi chăng nữa, hắn sẽ đảm bảo nó đau nhất có thể, và em sẽ được tận hưởng cơn đau râm ran nhức nhối dưới từng tấc da nóng như thiêu.

Như cái cách mà em thích.

"Không, không sao." Người đàn ông nhanh chóng an ủi em, và em tỉnh táo trở lại. Anh ta bồn chồn, chút ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt xấu hổ kia. Và em nghĩ hẳn là em đã để lộ ra một dấu hiệu là bản thân đã mất hứng, bởi vì ngay sau đó, anh ta thì thầm, lo lắng. "Mình không làm hỏng nó, nhỉ?"

"Ồ không, anh không đâu." Em nói, tựa trấn an. Lời nói dối nặng nề trên đầu lưỡi, nhưng em lơ đi tội lỗi đang thành hình và kéo người nọ sát lại gần. "Nhưng anh không cần phải lo về việc mình quá thô bạo đâu. Thật lòng thì tôi còn hưởng thụ điều đó hơn."

Ngay sau khi em thốt ra câu nói, người đàn ông nhanh chóng tăng tốc. Anh ta vừa nóng vội thúc mạnh vào trong em với tất cả sức lực, chôn đầu mình vào hõm cổ em, vừa tắm em trong những lời tán dương và trải từng nụ hôn ướt át xuống tấm thân.

Nhưng nó không đủ.

Sự kéo giãn nọ không đủ đế khiến em cảm thấy sướng dù chỉ là một chút. Đúng hơn là, tất cả những gì từa tựa khoái cảm đều quá mức nhỏ bé tựa người đàn ông đang ở trong em.

Mắt em nán lại trên trần nhà. Em gắng tưởng tượng rằng đó là hắn; làm bên trong em đầy ắp mỗi lần hắn căng rộng em ra đầy đau đớn với đầu khấc hôn lên cổ tử cung. Giọng hắn mơn man bên tai em, tựa mật ngọt trộn lẫn thuốc độc nhỏ giọt xuống từng tấc da khi hắn thì thầm với em những điều kinh khủng tới tuyệt vời. Hắn sẽ chiếm lấy em như thể muốn bẻ em gãy làm đôi, như muốn phá hủy em triệt để. Phẫn nộ và thô thiển, không chút dung thứ lấp đầy lấy em.

Như cái cách mà em thích mê.

Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại, rút ra và phun lên phần bụng phẳng lì của em. Chất lỏng màu trắng sền sệt và ấm nóng trên da, và em cố không nhăn mặt. Song, em đã mong rằng nó có thể phần nào khiến em trượt lên đỉnh.

Nhưng đáng tiếc là không, màn đêm buông xuống và bỏ mặc em với một lời nhắc nhở đau đớn về sự trống rỗng nằm giữa hai chân.

Chẳng bao giờ là đủ cả.

•••

"Gần đây Paimon bắt đầu để ý," nàng tiên lơ lửng mở miệng và Lumine thấy vai mình bỗng chốc cứng ngắc, gần như ngay lập tức cảm nhận được sự nghi ngờ của người bạn đồng hành, "rằng cậu rất hay lén lút ra ra vào vào ấm trà đấy nhé. Cậu không âm mưu chuyện gì phía sau lưng Paimon chứ?" Paimon buộc tội, đưa tay khoanh lại trước ngực.

Dù chột dạ, Lumine thư giãn đôi chút - thả lỏng cơ bắp toàn thân đang căng lên. Vì lý do nào đó, nỗi sợ đã chiếm lấy em, lo rằng Paimon đã phần nào hiểu ra tại sao em thường xuyên trốn đi vào ban đêm. May mắn là người bạn bé nhỏ của em vẫn chưa kết luận được điều gì.

"Không có gì đâu." Em thủ thỉ, môi khẽ cong lên. An tâm. "Chỉ là ra ngoài để luyện tập chút thôi, tôi cần giải tỏa chút căng thẳng."

Paimon bĩu môi rồi buông tay xuống, đôi mày nhướng lại trong lo lắng. "Thế thì cậu phải nói với Paimon trước đó chứ! Paimon còn hơn cả sẵn sàng để ở cạnh cậu mà." Con bé hờn dỗi, trước khi hạ giọng. "Dù rằng Paimon không thể làm gì đó giúp cậu..."

"Tôi rất cảm kích. Paimon. Nhưng tôi muốn cậu nghỉ ngơi hơn là nghe cậu phàn nàn về việc thiếu ngủ." Lumine cười, nhưng tim em nhói lại. Nỗi hối hận sùng sục nơi đáy lòng vì lời nói dối, song em chẳng thể chia sẻ thêm bất cứ chi tiết nào nữa. "Tôi hứa là không có chuyện gì xảy ra đâu, nên đừng lo lắng nhé."

"Ê!" Paimon la lên giận dữ, tay chống nạnh, song sự ngờ vực vẫn còn nguyên vẹn. "Paimon không có than vãn nhiều đến thế nha!"

Song, cô nhanh chóng bình tĩnh lại với một tiếng thở dài. "Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy, Paimon sẽ tin cậu." Paimon dịu đi. Sau tất cả, Paimon đã quá hiểu Lumine để mong đợi em sẽ nói sự thật. Rõ ràng nhà lữ hành nọ chỉ muốn giữ lấy cảm xúc của bản thân cho riêng mình. Một khi đã quyết định sẽ không nói với ai, không gì có thể làm Lumine đổi ý.

Tiếng khúc khích rời khỏi đôi môi Lumine khi em nghe thấy tiếng lẩm bẩm càu nhàu của Paimon về việc em là đồ bướng bỉnh. Nụ cười trên môi em dao động ngay giây sau khi em để ý ánh mắt của ai đó nhìn về phía em. Nhẹ nhàng, nhưng cương quyết.

Em quay lại, tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn nọ, khẽ cắn môi khi mắt chạm mắt với Tighnari. Có sự thấu hiểu lạ lẫm nằm trong ánh mắt của anh, pha lẫn một chút lo lắng. Em căng thẳng đến mức quên béng mất sự hiện diện của những người còn lại.

Dehya và Cyno có vẻ không nhận ra điều đó. Song, Lumine tự tin rằng nếu có ai đó phát hiện ra dù chỉ một chút về những hoạt động về đêm của mình, đó là Tighnari.

Có đôi lần anh đã bắt gặp Lumine đi vào và ra khách sạn với những người đàn ông lạ mặt, nhưng anh tuyệt nhiên không hề tiếp cận hay hỏi điều gì - có lẽ vì tôn trọng sự riêng tư của em. Tighnari không phải kiểu người sẽ tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác, và Lumine còn hơn cả biết ơn vì điều đó.

Song, cái cách Tighnari thăm dò Lumine lúc này làm em đứng ngồi không yên. Như thể anh đang cố để phân tích em, và em tự hỏi lẽ nào em đã để lộ rằng có điều gì đang làm phiền mình.

Nhưng rồi Tighnari quay đầu, trước đó còn không quên gật nhẹ đầu với em như muốn nói: Đừng lo. Tôi sẽ không đào sâu thêm.

Anh hẳn đã thấy sự khó xử của Lumine khi em đưa tay ra sau gáy, lúng túng gãi lấy gãi để. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng em, song sự vui mừng lại ập đến khi em nhận ra Tighnari quyết định sẽ không chõ mũi vào chuyện của mình. Và một lần nữa, em thả lỏng.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài. Có một bàn tay thoáng qua của ai đó đặt lên vai em, ngón tay rùng mình nơi xương quai xanh - và em suýt nữa nhảy dựng lên vì cái chạm nọ quen thuộc đến chừng nào.

Em không chịu thừa nhận hắn, song hắn tiến lại gần, hơi nóng thấm vào sau cổ khi hắn khẽ mơn man từng hơi thở như thiêu trên vành tai em. Giọng hắn thầm thì, vẫn nguyên vẹn cái vẻ giễu cợt ấy. "Chào. Nhớ ta chứ?"

Là hắn. Scaramouche.

Có luồng gió chạy dọc xương sống Lumine khi tiếng hắn cất lên, em nhận thức rõ hơn bao giờ hết khoảng cách gần gũi giữa cả hai khi em cảm thấy hắn đặt tay còn lại lên vai trái. Ngón cái êm ái và nhẹ nhàng xoa lên làn da. Gần như ngay lập tức kể từ khi em nhận thấy sự xuất hiện của hắn, nhiệt độ cùng sự kích thích nơi bụng dưới cứ tăng lên vùn vụt. Nhưng rồi sự bối rối xâm chiếm, và em tự hỏi - hắn làm thế nào để xuất hiện ở đây?

Em ngẩng đầu để xem phản ứng của mọi người.

Không có gì cả.

Cái gì? Trán em nhăn lại trước khi nao núng, một tiếng rền rĩ suýt nữa thốt lên khỏi cánh môi đang hé nửa khi đôi tay nọ trượt xuống bờ ngực. Ngón tay hắn vân vê ở phần rìa để rồi chậm rãi, trêu đùa mà từ từ trườn vào, sờ nắn phần thịt da bên trong.

"Đừng để tâm," hắn lại gần, rủ rỉ, hôn lên gáy em. Em cố nén lại cơn rùng mình khi hắn mở miệng để thè lưỡi ra, liếm sạch giọt mồ hôi chảy dọc phía sau cổ. "Chúng không nhìn thấy ta. Thế nên trừ khi ngươi muốn người khác tưởng ngươi hóa điên, hay ngươi muốn ta bỏ đi, đừng thốt lên thứ gì ngu ngốc."

Lumine định phản đối, song lời cảnh báo nọ làm em im lặng ngay tức khắc. Nhưng em nhanh chóng hiểu ra vấn đề và thăm dò hắn qua ý nghĩ trong tâm trí. Ý thức của ngươi vẫn kết nối với ta ư?

"Kì lạ là, phải." Hắn hạ giọng, ý cười ẩn hiện đâu đó. "Có vẻ như dù bị tước đi Gnosis một cách tàn nhẫn như vậy," hắn dừng lại, thích thú trước cách em cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng rên khi hắn bắt đầu xoa bóp bầu ngực mềm mại, "ta vẫn còn lại chút tàn dư sức mạnh của một vị thần, thế nên ta mới có thể giao tiếp với ngươi bằng cách này. Hoài niệm, nhỉ?"

Em áp sát hai đùi như thể để kìm lại nỗi cồn cào khi em cảm thấy đầu ngón tay hắn lướt qua phần đầu ngực. Chúng cứ vuốt ve cho tới khi em căng lên dưới đụng chạm, búng qua lại và xoa thành vòng quanh vùng nhạy cảm. Nhận ra rằng chúng có thể sẽ lộ ra qua lớp vải mỏng, Lumine khoanh tay lại để níu giữ chút phẩm giá. Song nó tựa con dao hai lưỡi, bởi em đẩy tay hắn đào sâu hơn vào ngực em.

"Vẫn thèm muốn ta đến vậy, hửm," Scaramouche lùi lại, bỏ hai tay luồn trong váy em ra. Lumine ngăn lại cảm giác thất vọng khi thiếu vắng hắn, da em lạnh ngắt vì mất đi hơi ấm. "Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng hay hai kể từ lần cuối hai ta chạm mặt?" Em gần như cảm nhận được môi hắn đang cong lên thành một cái nhếch mép khi hắn tựa cằm vào vai em. "Thế mà ngươi vẫn chưa vượt qua nổi sao? Ta tốt với ngươi tới vậy à?"

Em không nhận ra rằng mình nhớ cái cách hắn nói chuyện với em thế này đến nhường nào cho đến khi hắn cất tiếng. Song, em cắn lấy đầu lưỡi, kìm lại câu chửi thề suýt nữa thốt khỏi đôi môi.

Rốt cuộc ngươi muốn cái quái gì? Em vặn lại thay vì để tâm đến câu hỏi của hắn. Cố để bản thân trông vô tâm và ghét bỏ, dù sự ấm nóng đang sôi sục dưới thắt lưng lại khác biệt hoàn toàn.

"Ngươi biết ta muốn gì mà," hắn nói, đặt tay lên đầu gối em. Chúng chỉ dừng lại ở đó một chút trước khi ve vuốt phần đùi, ngón tay khôn lỏi cố tình lướt qua từng tấc da. Hắn bóp mạnh, và em nhịn để không ré lên. "Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn gì?"

Ta muốn ngươi để ta yên, em công kích, sắc bén và phẫn nộ. Nước dâng ầng ậc nơi đáy mắt - song em cố nháy mắt để gạt nó đi, không muốn để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng môi em run rẩy, và chỉ điều đó đã đủ để chứng minh sự ảnh hưởng của hắn trên em.

"Giờ thì là một lời dối trá đấy." Hắn cằn nhằn, và đột nhiên, hắn xuất hiện dưới gầm bàn, hai tay vẫn yên vị trên đùi em và đầu đặt ở chỗ trũng giữa hai chân. Mắt tím ngắt bắt gặp ánh vàng ươm, kiên định như thể hắn đang cố để nhìn xuyên thấu em.

Ta đã nhớ gương mặt ấy, một suy nghĩ vô tình vụt qua đầu em trước khi em cố để xóa bỏ nó. Màu đỏ đượm lên đôi má vì xấu hổ, và em mong rằng hắn không nghe thấy gì.

Nhưng rõ ràng là có bởi hắn nở một nụ cười tự mãn, chút tiêu khiển hiện lên trong đôi mắt hắn khi hắn giả vờ lắc đầu trong thất vọng. "Ngươi quả là vô vọng, đúng không? Bất chấp tất cả những gì ta đã làm với ngươi, ngươi vẫn muốn ta? Ngươi phải bẩn thỉu tới mức nào nữa?"

Nọc độc trong lời nói kẻ nọ làm khoái cảm trong em tràn tới như cơn sóng và em gần như thút thít. Em cảm nhận được dục vọng và sự ẩm ướt giữa đôi chân, chẳng còn nghi ngờ gì khi chiếc quần cụt giờ đã sũng nước. Tuyệt vọng và quẫn bách vì chính bản thân - và bởi hắn khi đột ngột xuất hiện sau khi biến mất lâu đến thế, Lumine cố để đá hắn ra xa, song nỗ lực của em vô dụng khi hắn chôn chặt lòng bàn tay mình vào đùi trong của em để giữ em ngồi yên.

Ta ghét ngươi, em gầm gừ, song đến tầm này, lời nói của em chẳng là gì ngoài những từ ngữ trống rỗng.

Đầu gối em giật bắn khi hắn luồn tay vào trong váy em, cái chạm của hắn để lại sự ngứa ngáy trên mọi chỗ hắn đi qua. Móng tay hắn lướt qua phần viền quần trong của em. Hắn dừng lại, và em cố không đẩy hông lên để cảm nhận hắn nhiều hơn.

Lumine nuốt khan cùng lúc Scaramouche cười lớn. "Thôi nào, thú nhận đi. Ngươi vẫn muốn ta," hắn chế giễu, mắt lóe lên tựa hồ không có ý tốt. "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đã dành bao nhiêu đêm để nhớ về ta, bé yêu à," hắn thốt lên biệt danh vờ làm vẻ âu yếm. Em biết vậy, nhưng tim em vẫn thắt lại. "Tất cả những đêm dài cố để khiến bản thân lên đỉnh... nhưng chẳng có kết quả, phải không? Ngươi muốn hàng thật chứ gì?"

Ngươi đã theo dõi ta sao? Cơn sốc đột ngột ập tới làm Lumine lơ đi sự ấm áp đang hình thành giữa lồng ngực. Nhưng rồi hắn lùi lại để nhẹ nhàng hôn lên đầu gối em, cẩn trọng và ngọt ngào. Gần như dịu dàng, như thể hắn yêu em. Nhưng em biết rõ hơn ai hết rằng mối quan hệ này là bất kỳ thứ gì ngoài tình yêu.

Thế nhưng. Đến sau cuối, em vẫn tan chảy dưới đôi môi hắn.

"Chắc vậy," hắn cười, và em cố kiềm chế để không đá vào mặt hắn. Gương mặt điển trai khốn nạn ấy. Hắn tiếp tục hôn dần lên đùi em, và em cố nháy mắt để giữ mình tỉnh táo. Cố tập trung khi hắn thốt lên, "Dù sao đó cũng là điều duy nhất có lợi khi giữ kết nối giữa ta và ngươi. Ta phải làm gì cơ chứ? Không bỏ cuộc trước cám dỗ trong việc ngắm ngươi cố gắng đến mức thảm hại để thỏa mãn bản thân à?"

Hắn nói như thể đó là một điều tốt đẹp. Và em cũng mong rằng nó thật sự là vậy, nhưng không, và em mím môi cau có.

Ta luôn có thể tìm người khác để ngủ cùng, em châm chọc, mâu thuẫn. Một sự đáp trả ngu đần, nhất là khi hắn đã khẳng định rằng hắn đã theo dõi em suốt từ đó đến nay - nhưng em vẫn đâm đầu vào. Ngươi chẳng đặc biệt đến thế đâu.

"Như gã hôm qua sao?" Hắn khịt mũi, cợt nhả và châm biếm. Mắt hắn đảo lên như để nhấn mạnh. "Ôi, thôi nào. Ngươi thừa biết gã chẳng thỏa mãn được ngươi. Hệt như tất cả những kẻ khác vậy."

Scaramouche tiến gần thêm đôi chút, tay chợt banh rộng hai chân em ra. Em hoảng loạn, suýt nữa nhảy khỏi chỗ ngồi của mình khi hắn túm lấy quần trong của em. Nhưng em mặc hắn. Em mặc hắn kéo tuột nó xuống dưới chân em.

Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả? Lumine phản bác, nhưng hành động vắt chân lên vai Scaramouche khi hắn kẹp đầu mình giữa hai đùi em đã nói điều ngược lại. Hơi thở của hắn nóng rực mỗi lần hắn hôn xuống, chậm rãi mà chắc chắn đưa môi lại gần chỗ mà cả hai đều biết em muốn môi hắn nằm trên đó.

"Ta bảo ngươi rồi, đúng chứ? Không thứ gì - hay kẻ nào có thể thỏa mãn ngươi được như ta." Giọng hắn khàn, ngón tay lả lướt quanh hông rồi lại mò mẫm xuống phía dưới. "Nhưng ngươi đã chờ đợi ta lâu đến thế. Ngươi cố để rồi thất bại không biết bao nhiêu lần. Và ta chỉ vừa mới nhận ra, ngươi biết không," em cảm nhận được hắn đang nhếch môi khi rê răng mình trên da thịt đỏ ửng, "có khi lần này ta lại giúp được ngươi đấy."

Hắn ngừng lại đôi chút. Giả vờ cân nhắc. "Ấy mà, nếu ngươi thật sự bất mãn đến thế, ngươi luôn có thể từ chối. Và ta sẽ để ngươi yên." Theo sau lời chế nhạo của hắn là tiếng cười âm trầm và lặng lẽ, dội lại từ tận trong cổ họng. Em ghét hắn. Em ghét điều này. Em ghét việc hắn giả bộ cho em một lối thoát-

Nhưng một lần nữa, em mặc kệ hắn. Mặc hắn kéo sát môi lại nếp gấp giữa hai chân. Thậm chí chẳng buồn giật nảy hay chần chừ khi hắn đưa lưỡi ra, để hương vị của em thấm sâu vào vị giác.

Hắn liếm dọc cửa mình của Lumine vài lần trước khi cuộn phần đầu quanh âm vật sưng tấy, chầm chậm thăm dò một cách gợi tình như thế muốn tận hưởng cảm giác nuốt trọn em. Môi Scaramouche ngậm lấy em, những cái mút tiếp đó cứ kéo dài đều đặn, tay hắn đặt trên mông em để đẩy ngược em vào miệng hắn khi em giật lùi lại vì khoái cảm. Tiếng rên chực trượt khỏi đầu lưỡi, nhưng Lumine ngậm chặt môi, tim em đập mạnh trong lồng ngực vì vừa sợ bị phát hiện vừa phấn khích trước tình huống đầy liều lĩnh.

"Lumine." Cyno gọi em, giọng anh lập tức khiến em trở về với thực tại. Em thở ra một hơi dài mà chính bản thân cũng không biết rằng mình đang nín lại khi em vặn vẹo trước ánh nhìn lo lắng mà thận trọng của Cyno. "Cô ổn chứ? Nhìn cô bồn chồn lắm đấy."

"Đúng rồi." Dehya đồng tình, vươn người qua bàn để áp tay lên trán Lumine. "Mặt cô đỏ bừng và thân nhiệt cũng cao nữa. Cô có sao không?"

Lumine theo phản xạ lùi lại, và cảm giác tội lỗi chốc tràn tới khi em thấy vẻ sốt sắng của họ. Họ đều đang lo cho em, ấy thế mà, em lại-

Lưỡi Scaramouche quét một đường, nhanh chóng và kiên quyết vào tường thịt, đánh bay suy nghĩ của em ngay tức khắc. Lý trí một lần nữa bị ném qua khung cửa và em mềm nhũn dưới môi hắn, cổ họng nghẹn lại khi hắn đẩy vật ẩm ướt vào bên trong - áp lực đột ngột khiến đầu gối em oằn xuống.

"Phải." Giọng em lung lay và em phải hắng giọng để có thể cất tiếng lại. "Chỉ là tôi- tôi, ừm, tôi nghĩ tôi bị cảm lạnh, vậy thôi. Xin lỗi nhé," hơi thở của em bỗng xô mạnh bởi hắn bắt đầu di chuyển, đầu chuyển động trước và sau trong khi lưỡi liên tục ra vào bên trong em. Lumine rùng mình, em làu bàu, gần như lơ đãng với âm điệu thấp và run hơn gấp vài lần, "đừng lo cho tôi. Tôi ổn."

Đương nhiên chẳng ai bị thuyết phục cả.

"Cô chắc chứ?" Tighnari giục, trán nhăn lại. Em khẽ hé môi để trả lời song Scaramouche chợt rút lui, mang theo sợi thủy tinh trong suốt nối lưỡi hắn với âm hộ, thay nó bằng ngón tay mình. Chúng thọc vào, chôn chặt đến tận đốt bên trong em và hắn đưa môi lên âm vật của em.

Một tiếng non nỉ thốt khỏi miệng thay vì lời nói, và Paimon ngay lập tức bay sát về phía em. "Cái gì? Cái gì vậy hả? Paimon biết ngay mà! Paimon đã biết có gì đó không đúng ngay từ đầu, nhưng cậu không chịu nói cho Paimon! Thôi nào, đừng nói dối nữa và thành thật đi," nàng tiên lơ lửng nọ thảy bom lia lịa, từng câu chữ tới tấp nhưng lại chẳng dồn dập được bằng những ngón tay đang cong lên mà vuốt ve lấy em của Scaramouche. Ra và vào, ra và vào - hắn căn lại cổ tay một chút và thấy nơi hắn đã tìm suốt từ nãy, và điều đó như được khẳng định khi hông em giật nảy vào mặt hắn mỗi lần hắn hung hăng chọc mạnh vào điểm nhạy cảm của em.

"Tôi không sao cả, Paimon." Em gần như nổi cáu, đầy khó chịu.

Kẹp giữa nỗi nhục dục áp đảo và cuộc đấu tranh để tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài hắn, Lumine mất đi kiến nhẫn và tỉnh táo - bởi hắn bọc môi mình quanh hột le của em, mút mạnh em vào và đưa đẩy qua lại trong khi vẫn giam em trong miệng. Hắn lặp lại vài lần cho tới khi đùi em lẩy bẩy quanh đầu hắn, đầu gối co giật và ngón tay cong lại khi hắn cứ liếm và bú lấy em. Suốt thời gian ấy, ngón tay hắn không hề ngừng lại, đâm vào em với tốc độ điên cuồng. Nhục cảm khiến tầm nhìn của em mờ đi, và em ngăn lại thêm một tiếng rền rĩ.

"Nếu cô đã nói thế," Tighnari lẩm bẩm, trao đổi ánh mắt với những người khác. Dù rằng ai cũng muốn chất vấn thêm, nhưng chẳng ai dám thử. Lumine chỉ mừng là họ không còn hỏi em thứ gì nữa.

"Sao thế?" Scaramouche thủ thỉ, giọng hắn rung lên trên da thịt em bởi hắn vẫn tiếp tục đẩy lưỡi. Hắn xoáy nó lại trước khi vuốt lên và xuống, lùi lại đôi chút để hôn lên phần đầu đỏ hỏn. "Ngươi không định nói với chúng rằng ngươi - ưm," hắn rít lên trong mãn nguyện khi em đẩy mình vào miệng hắn, "đang được vị thần giả mạo chúng đang tìm kiếm bấy lâu nay liếm lấy liếm để ngươi dưới gầm bàn à? Không định kể rằng ồ ngươi ướt sũng tới chừng nào vì ta, hay cách ngươi kẹp chặt lấy đầu và co quắp trên lưỡi ta?"

Cút con mẹ đi, em gầm lên, chỉ để im bặt trong giây lát khi hắn đút thêm một ngón nữa vào, môi hắn cùng lúc bú mạnh lấy em.

"Nói như vậy với ta một lần nữa và ta sẽ còn khiến ngươi thét to hơn." Hắn cảnh cáo em với tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm và dữ tợn. "Ngươi không muốn phải giải thích cho đám bạn của ngươi tại sao ngươi lại bị đè ra giữa bàn, rên rỉ như một con điếm động dục trong khi cái lồn bị lấp đầy nhỉ?"

Em không nên. Em biết rằng em không nên. Nhưng lời nói đó làm em siết lại quanh tay hắn. Thắt chặt như thể muốn nói em không hẳn phản đối ý kiến nọ.

"Không thể tin nổi." Hắn cười gằn vẻ hoài nghi, lắc đầu. "Ngươi thật sự co lại quanh ta khi ta nói điều đó. Ngươi thích thế, hửm? Thứ kinh tởm chết tiệt, hứng lên trong khi bạn bè ngươi còn đang ở ngay đây."

Lumine suýt nữa nghẹn lại vì sụt sùi, nhưng em cắn mạnh vào môi dưới để vượt qua. Mùi kim loại thấm vào khoang miệng, vị máu nồng trên đầu lưỡi vì rách da.

Làm ơn, em cầu xin, nước dâng lên trong khóe mắt khi em nhìn thẳng về phía hắn. Ánh mắt em thèm khát trong khi của hắn vẫn vẻ thích thú cùng bỡn cợt. Làm ơn. Ta sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ- đừng dừng lại mà.

"Nhìn ngươi kìa," hắn thở dài, gần như hài lòng. "Van nài ta làm ngươi lên đỉnh dù đang ở chốn công cộng. Ngươi chắc chắn muốn biến cái chỗ ngồi khốn khổ của ngươi thành mớ hổ lốn chứ? Nếu như có ai để ý thì sao?"

Và em nên lo ngại. Nhưng em chẳng thể làm thế vào lúc này - nhất là khi em đã thèm muốn điều này suốt hàng tháng. Nhất là khi em đã cố gắng đến tuyệt vọng để lên được cơn cực khoái ấy lần nữa. Sức nóng trong bụng em siết lại, xôn xao, sắp sửa nở tung ra. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi-

Nhưng rồi hắn dừng lại. Rút ngón tay ra khỏi em và lùi hẳn ra. Ngay khi em sắp sửa vỡ vụn, hắn tàn nhẫn cướp lấy cơ hội ấy khỏi tay em. Để lại em trống rỗng và cồn cào khi hắn hoàn toàn đẩy mình khỏi vị trí giữa đùi em.

Tên khốn kiếp. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi- Tâm trí em xối xả tuôn ra những lời sỉ nhục hắn, nước mắt sắp sửa chảy dài trên đôi má. Tại sao hắn có thể làm thế chứ?

Một tiếng cười thỏa mãn vang lên khỏi cổ họng hắn khi hắn giúp em kéo quần trong lên. Ít nhất hắn vẫn còn chút đứng đắn để làm điều đó.

"Gặp lại nhé, bé cưng." Hắn lại gần để tặng cho em một cái hôn dịu nhẹ và thì thầm bên môi em. Lưu luyến đủ lâu để khiến em nếm được mùi vị của chính mình, nhưng không đủ để em kịp đáp trả khi hắn gần như ngay lập tức tách ra.

Và cứ thế, hắn biến mất vào một làn khói đen. Nhưng em kịp bắt lấy, chỉ ngay bên khóe mắt, một tia của chiếc mũ nọ vụt qua lối vào của nhà hàng. Trêu chọc em. Tựa như nhử mồi.

Em cắn mồi.

Kéo phẳng chiếc váy, Lumine kìm lại để không nguyền rủa hắn và đứng dậy. Tiếng động của chiếc ghế trên nền gỗ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi phải đi rồi," em ngượng ngùng nói, đắp lên nụ cười trấn an nhất có thể. Trong khi cố để không ngã gục xuống sàn nhà vì đôi chân gần như không chống đỡ nổi, "tôi xin lỗi vì cứ thất thường như vậy. Chỉ là- vài tháng gần đây thật sự rất mệt mỏi." Em thoáng nghẹt thở, rồi lại mỉm cười. "Tôi sẽ nói chuyện với mọi người sau nhé?"

Em gạt qua Paimon khi con bé một mực đòi theo sau, và không một lời nào nữa, em rời đi. Em không đợi thêm một phút giây để họ kịp phản đối - bởi em chắc chắn họ sẽ làm vậy, và càng chắc hơn họ sẽ không chịu buông tha đến lúc em cho họ câu trả lời. Và em không nghĩ rằng em có thể đưa họ bất cứ đáp án nào.

•••

"Không công bằng," Lumine buộc tội ngay khoảnh khắc em bắt kịp hắn. Hắn quay lại - còn có gan để vờ như hoang mang.

"Ngươi đang nói đến chuyện gì thế?" Scaramouche đáp lại với một câu hỏi và cái nghiêng đầu như dò xét em. Song chút cong lên của khóe môi đã phản bội cái vẻ bối rối bên ngoài của hắn khi hắn liếc nhìn em. Nhạo báng em.

Lumine lẽ ra nên biết rõ hơn, và quả thật là thế, nhưng miệng em nhanh hơn não. Một tiếng gào thảm thương thốt khỏi cổ họng trước khi em có thể ngừng nó lại. "Ngươi không thể đột nhiên xuất hiện, làm thế với ta rồi bỏ đi được."

"Tại sao lại không?" Hắn càu nhàu, khoanh tay trước ngực. Em tự hỏi đã bao lâu rồi em chưa nhìn thấy thứ nằm sau mớ quần áo của hắn. "Ngươi làm vẻ ghét bỏ nó lắm, tới mức còn chửi ta cút con mẹ đi." Hắn ngửa đầu ra sau, cằm hất lên xấc xược. "Ta chỉ đơn giản làm theo ý muốn của ngươi thôi. Dù sao, ta cũng là một quý ông kia mà."

Lumine xù lông, mặt tái lại vì giận dữ. "Ngươi đúng là..." Em có rất nhiều thứ để nói tiếp, song đành kiềm chế không vặn lại. "Được rồi. Ta sẽ tử tế. Ta sẽ..." em nuốt khan, "ngoan. Ngoan ngoãn. Thế nên làm ơn-" em không nói hết câu, nhưng suy nghĩ trong đầu đã tiếp lời, đừng trêu đùa ta nữa. Ta thật sự đã nhớ ngươi.

Em ghét cái nhếch mép tự phụ của hắn. Hắn sán lại gần em, và Lumine kìm lại để không nhảy bổ vào hắn khi cả hai chỉ cách nhau một sợi tóc. Em có thể cảm nhận được lồng ngực hắn nhấp nhô khi hắn hít thở.

"Ta có một phòng ở khách sạn Shapur." Hắn nói với em trước khi cố tình ngưng lại vài giây. Sát gần vừa đủ để lướt môi mình cạnh mặt em. "Tới một mình hoặc ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."

Vẫn còn tức điên bởi tất cả mọi thứ, Lumine gắt gỏng. "Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Nếu ta nhớ chính xác, lần cuối hai ta giao chiến, ngươi đã bại trận trước ta."

Cái cách mắt hắn lóe lên trong căm phẫn khiến đầu gối em run rẩy. "Và nếu ta nhớ chính xác, lần cuối hai ta làm tình, ngươi đã cầu xin ta lấp đầy ngươi. Hay là ngươi vô tình quên mất rồi?"

Khi em ngậm miệng đầu hàng, hắn lùi lại đôi chút để nhìn thẳng vào mắt em, sau đó nhếch môi đầy hài lòng.

"Phòng 201. Đừng đến trễ, hoặc ta sẽ không giúp ngươi. Và ngươi cần ta giúp kia mà, đúng chứ?" Giọng hắn ẩn hiện chút ve vãn, và hắn cho phép mình chạm nhẹ vào tay em trước khi thoái lui và hoàn toàn bước ra xa.

Câu từ thốt ra khỏi môi em trước khi em kịp nghĩ thông suốt. "Ta sẽ tới đó ngay lập tức."

"Vẫn là bé ngoan của ta sao," hắn thầm thì, vừa ý, và em tan chảy. Hắn kéo mũ xuống để che đi khuôn mặt, song em vẫn thấy được nụ cười tự mãn treo trên môi hắn. "Vậy ta mong chờ cuộc viếng thăm của ngươi đấy, ôi nhà lữ hành lẫy lừng."

Và cứ thế, hắn biến mất tăm. Không chút nghi ngờ gì trở lại nơi trú ẩn của hắn. Nơi hắn sẽ đợi. Đợi em.

Cơn nhận thức nhấn chìm xuống em tựa gánh nặng đè xuống đôi vai. Em thật sự sẽ làm điều này ư? Một phần trong em hoài nghi đây là một cái bẫy. Không, em biết. Em biết rõ đây là một cái bẫy.

Nhưng cuối cùng, em vẫn lựa chọn bước ngay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co