Chương 4
Lumine phải tìm lại cách hít thở khi chân em đặt xuống trước phòng 201. Em đang ở đây, ngay đối diện phòng của hắn.
Phải mất một lúc lâu hơn mức cần thiết để em chấp nhận sự thật - và một chút nữa để em suy ngẫm lại việc mình đang làm.
Em cân nhắc lại, xem liệu hành động này có thật sự khôn khéo không trong khi tâm trí náo loạn, lo sợ tột cùng. Hơn ai hết, em hiểu rằng điều em đang làm đi ngược lại với đạo lý của chính mình - nhất là khi em sẵn sàng liều mạng chỉ để trèo lên giường của hắn. Nếu như em đủ thông minh, em sẽ thậm chí chẳng nghĩ đến việc đó.
Nhưng--
Em đã treo chính bản thân trên mé vực ròng rã mấy tháng mà chẳng thể xuống nổi. Sự tuyệt vọng đã bắt đầu nhấn chìm em và bây giờ - ngay bây giờ, em từ chối nghĩ tới bất cứ thứ gì khác. Em chỉ muốn vứt bỏ sự thận trọng, muốn bỏ qua tất cả lí trí đã ngăn bản thân có được những gì em thèm khát quá lâu. Và không có ai có thể giúp em đạt được điều đó. Không ai cả, trừ hắn.
Hơn nữa.
Lumine nhớ lại khoái cảm kịch liệt em cảm nhận được khi hắn chen mình vào giữa hai chân em. Lưỡi hắn lướt qua từng nếp gấp, ẩm ướt và nóng rực, mềm mại mà cứng rắn - môi hắn thiêu đốt cùng ngón tay điên cuồng thọc vào và ra bên trong em. Dù rằng điều đó chẳng là gì so với những thứ trụy lạc em làm gần đây, em chẳng thể chối bỏ rằng đó là lần gần nhất em suýt nữa chạm đỉnh.
Nếu như tên khốn đó không dừng lại nửa chừng.
Lumine hậm hực, trong lòng đầy khó chịu song em gần như ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Em biết rằng nếu em xuất hiện với bộ dạng như muốn móc mắt hắn ra, hắn sẽ chẳng làm mọi thứ dễ dàng hơn đâu, nên tốt hơn hết cứ cư xử ngoan ngoãn thì hơn.
Với một tiếng thở dài, em cho phép bản thân chần chừ vài giây trước khi vươn tay trước cánh cửa - và gõ xuống. Có tiếng sột soạt đâu đó, như thể hắn vừa trèo xuống giường, rồi tiếng bước chân vang lên, nhịp điệu nọ quá chậm và điềm tĩnh đối với em. Nắm cửa xoay lại và em thề rằng tim em đập như đánh trống ở bên tai khi cơn phấn khích chợt xâm chiếm lấy toàn thân.
Cửa bật mở và hắn đây, đứng đó với vẻ cao ngạo đắc thắng giữa lối vào và cái nhếch mép treo trên gương mặt. Mắt hắn loé lên tựa xuyên thấu em, như thể hắn chẳng có dù chỉ một chút nghi ngờ rằng em sẽ không đến. Và như thường lệ, cảnh tượng này luôn làm em bất mãn.
Nhưng vẻ khó chịu chưa kịp lộ ra bởi ánh mắt em không ngưng lại trên khuôn mặt hắn quá lâu. Em nhìn xuống và đó là khi em nhận ra hắn đang ăn mặc như thế nào.
Màu đỏ nhuộm má em vì xấu hổ khi em thấy chiếc khăn tắm hững hờ quấn quanh hông Scaramouche, tấm vải mỏng rũ xuống có chút quá thấp để người đối diện thấy thoải mái. Từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc hắn, chảy dài trên thân hình gầy guộc mà đẹp tựa điêu khắc. Mắt em luyến lưu có chút quá lâu vào cách cơ bắp của hắn gập lại mỗi lần hắn chuyển động. Với một kẻ có vóc dáng nhỏ con, em chưa từng nghĩ hắn sẽ… cường tráng đến vậy. Chưa đến mức làm người ta thấy choáng ngợp, chỉ nhẹ nhàng song vẫn vừa đủ để khiến em bồi hồi những ham muốn.
Lumine không nhận ra hắn bỗng ở gần đến chừng nào đến khi hắn ghé sát, và em có thể cảm thấy vài lọn tóc ẩm của hắn phủ xuống má em. Hắn thì thầm, hơi thở hắn ấm áp mơn man bên tai, "Thích thứ ngươi thấy chứ, nhà lữ hành? Phải nói là ánh mắt của ngươi khá mãnh liệt đấy. Ta phải thú nhận là ta cũng có chút xấu hổ." Và hắn mở miệng, song giọng điệu kia là bất cứ gì ngoài bẽn lẽn. Ngọt ngào và nham hiểm. Và có lẽ quá mức mời gọi đối với em.
Sắc đỏ trên mặt em lan tới tận tai. Song, em vẫn tỏ vẻ cứng rắn, không chịu lộ ra bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đang nhìn thấu em. Em bẻ lại, quyết liệt dù giọng khẽ run lên, "Ta đoán ngươi cũng chỉ ở mức ổn thôi. Đừng có vội tâng bốc bản thân."
Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, cố tình để môi chạm vào cằm em rồi cười thích thú, "Huênh hoang phết với một kẻ vừa há hốc miệng như cá mắc cạn."
Và em nổi cáu, lập tức đẩy hắn khỏi em trong khi cố lờ đi cảm giác rắn chắc dưới bàn tay. Mắt em tối lại vì giận dữ, nhưng sắc đỏ trên má em cũng vậy. "Há hốc miệng? Bao giờ chứ?"
Hắn đáp lại em bằng một cái nhún vai thờ ơ và lời chế nhạo thẳng thừng. "Ờ, chắc chắn rồi. Đương nhiên. Gì cũng được, miễn là khiến ngươi thấy mình khá hơn."
"Ngươi–" Lumine định tiếp tục sỉ vả hắn song ngay sau khi em vừa thốt ra được một từ, hắn đã vòng tay ôm chặt lấy eo em, nhanh chóng giam em vào lòng và dựa lên lồng ngực hắn.
Scaramouche đóng cửa lại ngay cùng lúc, lập tức đẩy chân vào giữa hai chân Lumine để áp sát em vào bức tường. Bất kỳ lời phản đối nào em đang hét lên đều bị hắn chặn lại khi môi hắn áp mạnh xuống môi em, tận dụng lúc em đang ngơ người để đẩy lưỡi vào đôi môi còn hé mở. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và thiếu kiên nhẫn. Và tất cả tàn dư của cơn giận dỗi bị đẩy ngược về phía sau khi Lumine khẽ rên lên, choàng tay qua cổ hắn mà nóng vội đáp trả.
Tay còn lại của hắn đặt lên eo em, ngón tay nấn ná lại đôi chút trước khi trượt lên theo chiều dài của tấm lưng gầy. Một luồng điện như chạy dọc xương sống theo cái chạm của hắn, tiếng than van tuột khỏi miệng Lumine khi hai tay hắn cư nhiên dừng lại ở mông em. Hắn mau chóng nuốt lấy âm thanh nọ với một cái hôn nữa, nhưng không phải trước khi lặng lẽ cười thầm, âm thanh chứa đầy nhục cảm lẫn thích thú.
"Ta chỉ mới chạm vào lưng ngươi mà nhỉ," hắn hít thở, trêu ghẹo, "và ngươi đã rên rỉ như thể ta đã làm nhiều thứ lắm. Ngươi muốn ta đến vậy cơ à?"
Nổi cáu, Lumine trả đũa bằng cách cắn vào môi dưới hắn khi hắn tiến sát lại để hôn em lần nữa. Em cắn mạnh đến mức phần da mỏng rách toác, vị kim loại thấm vào miệng và em còn hơn cả thỏa mãn khi hắn rít lên và lùi lại lườm em. Mắt hắn tối sầm khi hắn liếm đi những giọt máu còn vương lại trên môi.
“Và ta đây còn đang định tốt bụng với ngươi một lần và không để ngươi phải đợi.” hắn gầm lên, âm thanh trầm thấp và dữ tợn. Một cái nhếch mép hiện lên trên môi hắn, nhưng chẳng mang chút hài lòng nào với cái cách hắn như đang chế nhạo em. “Được thôi. Nếu ngươi muốn chơi kiểu đấy, ta còn hơn cả sẵn sàng mà hùa theo.”
Hắn buông em ra, lùi về sau vài bước với hai tay hoàn toàn rời khỏi mông em. Đột ngột mất đi hơi ấm, Lumine suýt nữa khóc nấc lên - sự kiêu ngạo nọ lập tức thay thế bằng dục vọng, cơ thể em nhung nhớ cái chạm từ hắn ngay tức khắc. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn vàng ươm nọ nài nỉ và đẫm nước mắt.
“Làm ơn,” cổ họng em nghẹn lại, giọng đầy van lơn, “Ta xin lỗi, ta sẽ không làm vậy nữa–”
Em đưa tay định chạm vào Scaramouche, song hắn nhanh chóng hất tay em ra. Tiếng cười hắn thốt ra tàn ác và hăm dọa khi hắn lắc đầu, giọng hắn quyền uy tựa kẻ bề trên. “Ồ không, không. Ngươi không chạm vào ta được đâu. Cấm chạm vào ta.”
Lời khước từ chỉ làm sự khẩn khoản của em tăng lên gấp mười. “Ta xin lỗi,” em cố chấp, vụn vỡ, “Ta xin lỗi mà, ta sẽ ngoan hơn. Ta sẽ bù đắp lại cho ngươi, nên làm ơn.” Má em đỏ rực vì hổ thẹn, mắt em nhấp nháy liên tục để kìm lại giọt nước mắt bên khóe mi. Một hơi thở run rẩy thoát khỏi môi em, giọng em lắng xuống, “Chạm vào ta lần nữa đi mà.”
Sự im lặng kéo dài quá lâu để em có thể chịu nổi. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng tặc lưỡi của Scaramouche khi hắn làm vẻ cân nhắc. Cố tình để em chờ đợi.
Và rồi, hắn ra lệnh. “Quỳ gối.” hắn nghiêm khắc nói, không để em có cơ hội từ chối.
Dù sao thì Lumine cũng chẳng dám mơ đến việc đó.
Vượt qua một cái rùng mình, Lumine tuân theo, đặt cả hai tay và chân xuống tấm thảm có chút quá mức dễ dàng và mau lẹ. Sự lạnh lẽo truyền vào khuỷu tay và lòng bàn tay em, song em ngẩng đầu, môi khẽ hé mở và chờ đợi - trong ngoan ngoãn - yêu cầu tiếp theo của hắn.
Nhưng Scaramouche không làm gì cả. Hắn chỉ ném cho em một cái nhìn, tay hắn khoanh lại trước ngực, từng ngón gõ xuống cánh tay còn lại, thêm vài giây nữa và hắn quay gót, bước về phía chiếc giường.
Ngươi đang đi đâu đấy, em suýt nữa kêu lên, định đứng dậy và nhảy bổ lấy hắn.
Nhưng rồi em kìm lại, yên vị trên sàn nhà, tay cứ mở và nắm lại thành đấm khi em thấy hắn ngồi lên giường. Chiếc nệm bật lên vì tác động đột ngột, và em cố gắng không để mắt mình dịch xuống dưới khi hắn bắt chéo chân. Song em không kiềm nổi mà để ý cái cách chiếc khăn quấn ngang hông của hắn đã lỏng lẻo đến chừng nào so với hồi nãy.
“Bò đi.” Hắn mở miệng, thoải mái ngả người ra sau, hai tay nhấn xuống đệm để ngồi vững. Em chớp mắt, đôi mày cau lại, như thể vừa bị xúc phạm.
“Cái gì?”
“Ngươi thật sự đần độn đến mức phải khiến ta nhắc lại từng câu từng chữ à?” Hắn nhạo báng, trừng mắt nhìn em. Nhưng giọng hắn càng trầm hơn khi hắn hất cằm ra phía trước theo cái cách làm em thấy mình càng thêm nhỏ bé. “Nhanh lên, ta không có cả ngày đâu. Bắt đầu bò đi. Và đừng có nghĩ đến việc trèo lên đây.”
Lời phản đối cuộn lên đầu lưỡi, nhưng em nuốt xuống. Em từ bỏ lòng tự trọng của chính mình trong giây phút này, kiềm lại nỗi tủi nhục mà tuân lệnh, chậm rãi và chắc chắn bò lại về phía giường hắn.
Lumine nhìn thẳng vào mắt hắn từ đầu đến cuối, tự đắc về bản thân khi mày hắn khẽ nhếch lên, gần như ấn tượng. Hắn di chuyển, và em kịp bắt được hình ảnh hắn cương lên qua lớp vải mỏng tang. Và thế là đủ để em biết rằng ít nhất em vẫn có chút ảnh hưởng gì đó lên hắn. Khi em đã ở ngay bên dưới hắn, đầu gối em khẽ nhói lên vì đau. Sau khi xong xuôi, thể nào chúng cũng bầm tím.
“Nhìn ngươi xem, nghe lời quá nhỉ,” hắn thầm thì, và vươn tay ra. Trong khoảnh khắc, em tưởng rằng hắn sẽ chạm vào em - nên em sán lại gần, cồn cào cái chạm từ hắn.
Nhưng thay vào đó, hắn chỉ đơn thuần chạm vào đầu gối, vờ như phủi đi thứ bụi quỷ quái không tồn tại nào ở nơi ấy. Nỗi thất vọng và tức giận xâm chiếm lấy Lumine, nhưng em cố gắng để không lườm hắn trong khi hắn nhìn lại em và nở một nụ cười tự phụ - dường như lấy việc chơi đùa với em làm thú tiêu khiển. Tên khốn.
“Đứng dậy.” Đó là tất cả những gì hắn nói, và em lập tức đứng thẳng lên.
Hắn liếc Lumine lên và xuống, trơ trẽn nhìn chằm chằm vào ngực em, quan sát cách nó nhấp nhô qua từng nhịp thở đều đặn. Ánh mắt hắn luyến lưu lâu quá mức cần thiết trên đường cong nơi hông trước khi hắn nhanh chóng chỉ một tay về phía em. Chuyển động trước và sau. “Cởi quần áo ra. Chậm thôi, để ta còn ngắm.”
Lumine khá chắc rằng sắc đỏ trên má em giờ đã lan đến tận ngực như thường lệ vào mỗi lần em kích động. Nhưng em vâng lời, bỏ qua việc tay mình đang run rẩy khi cởi bỏ chiếc khăn choàng quanh cổ - em cố ý để nó sượt qua cơ thể với chuyển động chậm rãi và đầy gợi tình.
Em cố để không tập trung vào đôi mắt ánh tím đang thiêu cháy lấy thân xác lúc em chuẩn bị cởi bỏ chiếc váy. Nới lỏng sợi dây sau lưng, tấm vải mỏng tuột ra ngay lập tức - cơ thể em không tình nguyện run lên khi em cảm thấy nó chầm chậm trượt xuống đôi chân mảnh dẻ.
Vào khoảnh khắc Lumine đã cởi bỏ tất cả những thứ đồ vướng víu trên người, mặc chúng nằm dưới sàn ngay phía dưới, cả người em đỏ ửng từ chân đến đầu bởi cái cách Scaramouche hưởng thụ em. Ánh nhìn của hắn, đói khát và tán thưởng, mân mê lấy từng phần da thịt trần trụi - một tiếng ngâm nga mãn nguyện vang lên khi hắn thấy đầu ngực em dần cứng lại dưới mắt hắn.
Đây là lần đầu tiên em hoàn toàn khoả thân trước mặt hắn. Lần trước, chẳng ai trong cả hai có thời giờ lột sạch mọi thứ.
"Tốt." Hắn thủ thỉ, gần như ngọt ngào. Rồi hắn hất đầu về phía giường. "Bây giờ trèo lên đây và dang rộng hai chân ra cho ta."
Không tốn nhiều thời gian để hiểu ra rằng hắn đang định làm gì với em. Viễn cảnh nọ kích thích em, khiến em lẩy bẩy và cố kìm lại tiếng thút thít. Không cần thêm một lời và em đã bò lên giường, nhận thức sâu sắc rằng mắt hắn đang chòng chọc hướng vào mông em khi em xoay người, đối mặt với hắn.
Lumine chống hai tay xuống giường mà từ từ dạng chân ra. Em xấu hổ khi nhận ra nơi giữa hai chân mình ướt sũng đến mức nước đang dần chảy dọc xuống đùi. Nhục nhã là dù đây chẳng phải lần đầu của em hay gì cả, nhưng em vẫn cồn cào và ướt đẫm vì Scaramouche trong khi hắn gần như chưa làm bất cứ điều gì.
Và đương nhiên là hắn nghĩ y như thế với cái cách đôi mày hắn xếch lên trong sự bất ngờ. Giọng hắn khàn, song vẫn đâu đó chút hoài nghi và kinh ngạc khi hắn cười lớn. "Đây còn chẳng phải một hình phạt đối với ngươi, đúng chứ? Ta nghĩ có khi ngươi còn đang tận hưởng nó ấy nhỉ."
Hắn ngân nga như thể đang cân nhắc, tiến về phía em chỉ một chút để quan sát rõ hơn. Hắn đủ gần để khiến em cảm nhận được hơi ấm từ người hắn xuyên qua da thịt, nhưng không đủ để chạm vào. Sự tra tấn này là quá nhiều đối với em và em đã định lại gần hắn hơn - chỉ để dừng lại cứng nhắc khi hắn tặng em một cái nhìn cảnh cáo.
"Nhìn ngươi làm ga giường sũng nước luôn kìa." Hắn gần như gầm lên, môi nhếch lên giễu cợt. "Ngươi đã ướt tới chừng này từ trước đó à? Hay là từ lúc ngươi đi tới đây? Hửm?" Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp. "Nào, trả lời ta đi. Có phải ngươi cứ trông như thế này mà bước tới đây không? Như một con điếm ngu đần, thảm hại lúc nào cũng sẵn sàng để bị chơi?"
Em nghẹt thở vì hổ thẹn. Nhưng dù thế, em vẫn ngoan ngoãn tuân lời hắn. "Đúng. Đúng thế, ta đi tới đây trong khi thế này. Ta muốn–" em dừng lại để hít một hơi thật sâu, giọng em vỡ nứt. "Ta muốn ngươi chơi ta. Ta cần ngươi chơi ta. Ta vẫn muốn ngươi–"
"Suỵt." Hắn làm em nín thinh, tiếng van lơn kia lập tức im bặt. "Ta biết ngươi thèm khát ta, nhưng ngươi khá là làm ta nổi cáu cho nên," hắn ngừng lại để nhún vai, cái nhếch mép trên gương mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống em. Mắt hắn loé lên đầy nguy hiểm, "đây là những gì sẽ diễn ra. Ngươi sẽ tự thủ dâm theo cách ta muốn – và nếu ngươi làm đủ tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi." Giọng hắn khoác thêm vẻ ôn nhu, từng lời thốt ra dịu dàng và gợi tình biết mấy. "Em nghĩ thế nào, bé yêu?"
Tim em nhào lộn khi biệt danh nọ lọt vào tai - và tuy rằng em đã cầu xin hắn trước đó, em mím chặt môi, từ chối để hắn tóm trọn lấy em. Nếu cả hai thật sự sẽ làm điều này, ít nhất em sẽ không tự dối mình rằng tất cả những thứ hắn làm với em là cái gì đó hơn một nhu cầu tình dục em cần được thoả mãn. Nhưng có cái gì về cách hắn đối xử với em khiến lồng ngực em đau nhói, tựa một sợi dây quấn chặt quanh thân khiến em quên đi cách hít thở. Em ghét việc hắn ảnh hưởng tới em nhiều đến nhường nào.
Song sự phản đối thầm lặng của em không kéo dài quá lâu - vì hắn đã sớm mất kiên nhẫn, bằng chứng là đôi mắt tím ngắt kia dần tối lại trong bực tức. Nếu em không biết gì hơn, có vẻ như hắn đang kìm bản thân lại để không giáng cho em một cái tát. Nếu không phải hắn đang cố để không chạm vào em, có lẽ hắn đã làm vậy thật.
Thay vào đó, hắn tặc lưỡi rồi càu nhàu. "Đầu tiên, thứ lẳng lơ hỗn xược," hắn gầm gừ, và em cố vượt qua cơn run rẩy khi thấy âm thanh của hắn thú tính tới thế nào. "Khi ta hỏi một câu hỏi, ngươi sẽ đưa ta câu trả lời. Đó là những gì một bé ngoan sẽ làm." Khoé môi hắn sụp xuống thành vẻ cáu gắt, giọng hắn tựa một tiếng thì thầm câm lặng. "Vậy ngươi sẽ vâng lời hay chúng ta sẽ làm mọi việc theo cách rất không dễ chịu đây?"
Trước lời đe doạ, em mau lẹ đầu hàng. "Ta sẽ vâng lời." Em trả lời nhanh chóng, quá mức nhanh chóng. "Ta hứa ta sẽ ngoan mà. Ta xin lỗi, ta xin lỗi."
"Ít nhất ngươi còn biết cách để xin lỗi," hắn thủ thỉ, song cái nhìn nọ vẫn giữ nguyên. "Nhưng ngươi vừa nói câu đó xong. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, ta sẽ bắt đầu nghĩ ngươi chẳng giữ nổi lời mất," hắn thở dài, làm như thất vọng. Hắn trộm liếc qua cánh cửa– như thể đang cân nhắc đến việc bỏ đi.
Nhưng hắn sẽ không làm vậy, đúng chứ? Dù sao đây cũng là phòng của hắn mà.
Song, mắt hắn hướng về phía cánh cửa càng lâu, nỗi sợ hãi trong em càng tăng lên.
"Không, ta–" Lumine ghét sự tuyệt vọng em cảm nhận được trên đầu lưỡi khi em van xin. "Lần này ta hứa ta sẽ ngoan mà. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn."
Một giây im lặng. "Ngươi sẽ tuân theo. Không một lời chất vấn?"
Đầu em gật xuống trước cả khi em kịp dừng lại, từng lời thốt ra như một phản xạ. "Vâng. Vâng, không chất vấn. Ta hứa."
"Hứa là một từ có sức nặng đấy, nhà lữ hành," giọng hắn đều đều, và em cảm thấy như em vừa đạp trúng bẫy. Nhưng em chẳng quan tâm. Em đã đợi quá lâu để có thể nghĩ đến việc đó.
Móng tay em đào sâu xuống ga giường, nắm chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. "Vâng," em hít thở, vai chùng xuống, và chân rung bần bật. Một biểu hiện cho sự khuất phục tuyệt đối. "Ta sẵn sàng. Ta sẵn sàng để phục tùng ngươi."
"Được thôi." Hắn ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực. "Vậy, ngươi còn chần chừ gì nữa? Tự phục vụ chính mình vì ta đi." Hắn làu bàu, mắt nhìn xuống mớ hỗn độn ở giữa hai chân em. "Cho ta thấy ngươi muốn ta đến chừng nào."
Và Lumine còn hơn cả sẵn lòng để làm điều đó. Một tay em nhanh chóng hạ xuống để mơn trớn phần rìa ngoài cửa mình. Chỉ một cái lướt nhẹ của ngón tay trên tường thịt trơn trượt đã khiến em thở hắt ra trong thỏa mãn, song khoái cảm dần xâm chiếm trọn lấy em đòi hỏi thêm nữa. Em vuốt nếp gấp nọ một lần, hai lần, rồi nóng vội thọc một ngón tay vào trong. Ra và vào, ra và vào. Ngón tay em uốn cong - và khi em tìm thấy điểm nhạy cảm, đầu gối em oằn xuống, xúc cảm đê mê xa lạ lập tức ập tới dồn dập. Không khống chế nổi bản thân, Lumine bắt đầu tăng nhịp điệu, khớp cơ quanh cổ tay như van xin được nghỉ ngơi ngay lập tức khi tiết tấu của em tăng lên điên cuồng.
Song, Scaramouche chẳng có lấy một chút nhân từ. Với một tiếng thở dài nhẹ nhè, hắn nói. "Chậm lại."
"Nhưng ta–" em định phản kháng, nhưng bị hắn hùng hổ cắt ngang.
"Nhưng?" Hắn lặp lại, ngờ vực và phẫn nộ. "Không, không có nhưng với nhị gì ở đây cả. Ngươi sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì ta yêu cầu." Hắn tiến lại gần, nhưng vẫn không chịu chạm vào em. Thay vào đó, hắn khẽ nghiêng đầu, môi hắn quanh quất bên tai em và hơi thở hắn trên da thịt như bỏng rát. Hắn thầm thì. "Nên nếu ta bảo ngươi chậm lại, ngươi chậm con mẹ lại. Hiểu rồi chứ, dấu yêu?"
Lời của hắn khiến em run rẩy, và em gật đầu. Chuyển động của em nhanh chóng chậm dần. "Rồi, rồi, ta–" Hơi thở em nghẹn ứ lại nơi cổ họng khi hắn cuối cùng, cuối cùng cũng cướp lấy môi em bằng môi hắn.
Cái hôn của Scaramouche vẫn dồn dập như thường lệ. Hắn bắt lấy môi dưới của em bằng răng, gặm lên phần da thịt đầy đặn và kéo mạnh trước khi buông ra. Nhưng ngay sau đó hắn liền làm dịu đi cơn nhức bằng lưỡi, để nó trượt theo viền môi mềm mại rồi chợt xông vào khoang miệng và áp chặt lên lưỡi em. Lumine đáp trả lại cuồng nhiệt, cảm nhận được rõ ràng tay hắn đang dần hạ xuống để chạm vào ngực em. Ngón tay hắn thiêu đốt xác thân em với từng cái nắn bóp thô bạo.
"Cảm ơn, cảm ơn ngươi." Câu từ thốt khỏi môi em mau lẹ. Ngón cái của hắn búng đầu ngực trước khi xoa vòng quanh và em thật lòng biết ơn động chạm của hắn. Hắn ấn nhẹ lên phần núm đỏ hỏn và rồi kéo mạnh - khoái cảm và cơn đau trộn lẫn khiến lưng em uốn cong, đẩy sâu ngực mình vào lồng ngực cứng rắn của hắn.
Hắn dứt môi hôn, tiếng cười của hắn hổn hển khi hắn đẩy em lại gần, trán chạm trán. Kẻ này đang hít thở trong không khí của kẻ kia, mắt tím nhiệt thành soi vào ánh vàng ươm. Cử chỉ nọ quá mức thân mật, và em dám nói rằng, âu yếm, và Lumine cố lờ đi cảm giác bồi hồi trong lồng ngực khi hắn cọ mũi mình vào mũi em.
"Ngươi đang cảm ơn ta mà không cần phải nhắc." Hắn thủ thỉ, gần như tự hào. "Tốt đấy. Với tiến độ này, ngươi sẽ sớm được huấn luyện thành thục thôi."
Bình thường nghe thấy điều đó sẽ khiến lòng kiêu ngạo của em trỗi dậy - nhưng hiện tại, Lumine quá bận đắm mình trong từng nụ hôn ngọt ngào mà êm ái rải xuống cổ em của hắn như để khẳng định lại lời nói của chính mình. Răng hắn sượt qua làn da, em run rẩy vươn cổ lên để hắn tiếp cận dễ dàng hơn. Em thấy hắn mỉm cười, lưỡi thè ra liếm sạch dòng mồ hôi đang chảy dọc trên người em.
"Làm ơn." Em than van, giọng hết hơi và lẩy bẩy. "Ta có thể– ta có thể cho thêm một ngón nữa vào không? Làm ơn, chỉ một thôi mà."
"Chà." Môi hắn giờ đang mân mê trên ngực em. Hắn cố tình ngậm lấy phần da thịt và đánh dấu em khi em không để ý. "Nếu ngươi đã cầu xin tha thiết đến vậy, có lẽ ta có thể cho phép điều đó." Hắn lùi ra một chút, thoả mãn nhìn dấu vết trên ngực em dần chuyển thành một màu tím sậm. Hắn nhếch mép, tiếp tục tắm thịt da em trong những dấu hôn. Dấu hôn của hắn. "Và ta cũng nghĩ ngươi đã đợi đủ lâu rồi. Làm đi, nhanh hơn nữa."
Và những câu "cảm ơn" và "ngươi tốt với ta quá" dồn dập mơn man bên tai hắn ngay tức thì khi em gần như phát khóc khi được hắn cho phép. Scaramouche tách ra, hôn lên đầu gối Lumine và càng lúc càng xuống sâu hơn nữa xuống đùi trong của em. Hắn thèm khát ngắm nhìn em khi em đâm thêm một ngón nữa vào trong, gầm lên khi thấy cách tường thịt đang cố co giãn để chứa lấy nó. Chất lỏng dính dớp tuôn trào với từng cú đẩy nhanh và mạnh của ngón tay, tay em gần như đang táp lấy âm đạo vào lúc này. Âm thanh lép nhép vang vọng trong phòng, trộn lẫn với tiếng thổn thức kịch liệt của em mỗi lần hắn trải từng nụ hôn nóng bỏng xuống thịt thà.
"Nhanh nữa." Hắn thầm thì cạnh em. Lời ra lệnh khiến em co rút, cơ thể giật nảy khiến cổ tay em đột ngột dừng lại giữa chừng. "Ta không bảo ngươi dừng lại." Hắn cảnh báo, gầm gừ trong khi tặng em một cái cắn mạnh. "Ta bảo là, nhanh nữa. Thôi nào, đĩ. Ta biết ngươi làm được hơn thế mà. Nào - đúng rồi." Hắn cằn nhằn rồi cười lớn, mãn nguyện khi em tuân theo, cố cử động phần cơ đau nhức để thọc vào trong mạnh hơn.
Em đâm vào và ra bên trong chính mình thô bạo đến mức mỗi lần em định mở miệng gọi tên hắn, thanh âm kia vỡ vụn trên đầu lưỡi thành những tiếng lầm bầm vô nghĩa. Và Lumine biết rõ rằng bàn tay trên ngực mình của hắn đang dần trượt xuống, túm lấy tay còn lại của em rồi lập tức kéo xuống âm vật. Em không mất quá lâu để hiểu ra và thậm chí còn ít thời gian hơn để em chuyển động tay mình trên phần nhạy cảm. Nơi nọ sưng lên và nhói từng đợt theo từng cú đẩy của ngón tay em.
"Phải, như thế. Đúng là con điếm ngoan ngoãn, ngu ngốc của ta," hắn rít lên, liếm môi thèm thuồng trước cảnh em vô vọng theo đuổi cực khoái. "Trời ạ, không biết đám bạn của ngươi sẽ nghĩ gì khi chúng thấy ngươi thế này. Không chừng chúng cũng muốn chơi đùa với ngươi cũng nên. Thay phiên lấp đầy cái lỗ bẩn thỉu của ngươi." Scaramouche dựa đầu vào đùi trong Lumine, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào em. "Hừm, nhưng ta chưa sẵn sàng để chia sẻ đâu. Không, chỉ có ta được thấy ngươi như thế này. Phải chứ, Lumine?"
Em không hiểu hắn đã yểm thứ bùa nào lên em nữa - có lẽ là tất cả mọi thứ, nhưng nhất là cái cách tên của em ngân nga trên đầu lưỡi hắn. Cười cợt song dịu dàng. Trìu mến nhưng chế nhạo. Nó thốt khỏi miệng hắn thật hoàn hảo, và em đẩy hông, nơi giữa hai chân co rút tựa một dấu hiệu của cơn lên đỉnh đang đến gần.
"Scara," em thút thít, hai chân quấn chặt quanh cổ hắn run lẩy bẩy. Hắn để em làm vậy. "Scara," em lặp lại khi hắn vờ như không nghe thấy, hai má em nóng lên vì nước mắt. Tất cả những gì em nhận là một tiếng ậm ừ, song như vậy là đủ và em tiếp tục van nài, "Ta ra được chứ? Ta muốn ra."
Nhưng hắn chỉ dụi mũi mình vào đùi em. "Chưa đâu," hắn thủ thỉ. Lời của hắn suýt nữa làm em dừng lại hoàn toàn, song hắn thưởng cho điều đó bằng cách tặng em một cái nhìn cảnh cáo cùng hàm răng rê trên da thịt. Hắn cắn mạnh xuống và tác động nọ gần như xuyên qua da. "Đừng thư giãn vội. Tốt hơn hết là cố gắng thêm một chút nếu ngươi thật sự muốn lên đỉnh."
Tàn nhẫn.
Em sụt sùi, cố chấp. "Nhưng ta gần lắm rồi. Làm ơn? Làm ơn cho ta ra đi mà. Ta gần lắm, thật sự rất, rất gần–"
"Không là không." Hắn hằm hè, giọng trầm và dọa nạt. "Ngươi không gần đâu. Ngươi sẽ không ra. Chưa đến lúc."
"Như vậy không," em dừng lại, suýt nữa ra ngay lúc đó, chỉ để kìm lại bản thân khỏi bờ vực ngay phút cuối, "công bằng. Không công bằng."
Nhưng Scaramouche chỉ cười lớn.
"Ta không chơi công bằng, búp bê ạ." Hắn rít khỏi kẽ răng, một nụ cười khiêu khích hiện lên trên gương mặt. Hắn rời khỏi vị trí giữa hai đùi Lumine, chân em theo đó rơi xuống quanh hông hắn trước khi hắn vươn lên - dừng lại khi hai đầu gối hắn ngang tầm hai bên vai em.
Hắn dịch lại một tẹo, và chiếc khăn quanh hông hắn rơi xuống ngực em. Tay hắn nắm lấy cự vật, chuyển động lên xuống trước khi đưa nó đến trước mặt Lumine. Hắn gần đến mức em chắc chắn rằng chỉ cần dựa vào một chút là em có thể nếm lấy hắn. Em thèm khát nhìn tay hắn vuốt dọc dương vật, mùi xạ hương từ hắn khiến em choáng váng. Từng đường gân ẩn hiện tô điểm cho chiều dài như thể đang dụ dỗ em ngậm nó vào miệng, song em ngồi yên. Chẳng dám động đậy trừ khi hắn yêu cầu em.
Ngón tay hắn vuốt lên tới đỉnh, dùng thứ chất lỏng đặc quánh đã sớm tiết ra từ đầu khấc mà xoa khắp chiều dài để bôi trơn. Một tiếng cười trầm khàn vang lên khỏi cổ họng khi hắn nhận ra đôi mắt hổ phách nọ đã sớm bị nhấn chìm bởi dục vọng. Hắn hổn hển, nhạo báng, "Nhìn ngươi hào hứng thật đấy. Như thể ngươi còn hơn cả sẵn sàng để bú lấy bú để và nuốt trọn tinh trùng của ta xuống cổ họng vậy."
Em rùng mình, toan thốt lên một tiếng "vâng" song ánh nhìn của hắn giữ em yên vị khi hắn lắc đầu. "Tiếc là, ta sẽ không hành hạ cái miệng nhỏ xinh xắn của ngươi." Hắn nói. "Sướng thì sướng thật đấy – nhưng không, không phải đêm nay."
Lumine không biết mặt em đang trưng ra biểu cảm gì - nhưng nó phải thê thảm đến mức đủ để kích thích kẻ bạo dâm là hắn để thốt lên lời giễu cợt. "Aw, đừng có nhìn ta như thế. Ta biết bây giờ ngươi đã quá ngu ngốc và thèm cặc để có thể nghĩ thông suốt, nhưng chắc ngươi vẫn có thể chịu đựng thêm chút nữa chứ?" Hắn nhếch mày, thắc mắc và dọa nạt. "Hay là ngươi không cần lên đỉnh?"
Và em hoảng hốt. "Không!" Em gần như hét lên, hổ thẹn vì sự tuyệt vọng trong thanh âm của chính mình. "Không," em lặp lại, nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng hề bớt đòi hỏi. "Ta có thể. Ta có thể chịu đựng. Ta có thể," em thút thít hết lần này tới lần khác, chẳng biết mình đang thuyết phục hắn hay chính bản thân. Có lẽ là cả hai.
"Tốt." Hắn gần như tự hào. Và Lumine chẳng thể kìm được cảm giác thỏa mãn dội xuống em.
Nhưng rồi hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn và em nuốt khan, chăm chú nhìn hắn đặt tay còn lại lên đầu cự vật. Nắm lấy và xoa thành vòng. Nhịp điệu tay nọ của hắn đồng nhất với bàn tay đang không ngừng vuốt lên và xuống kia. Scaramouche đẩy hông vào chính tay mình, hơi thở hổn hển cùng một loạt tiếng rền rĩ trượt khỏi môi khi hắn ngửa cổ lại vì khoái cảm.
Lumine không kìm nổi một tiếng rên, có luồng điện chạy dọc sống lưng khi em nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn - má hắn đỏ ửng vì nhục dục, lông mày cau lại với mắt tối sầm và mờ mịt nhìn chòng chọc vào em. Nếu không phải vì vị trí hiện tại của cả hai, có khi em đã cho rằng hắn như đang sẵn sàng phục tùng dưới chân em.
Chỉ vài cái vuốt nữa và em đã thấy bụng dưới hắn căng lên đầy quen thuộc, tinh hoàn hắn co chặt lại như báo hiệu hắn sắp sửa tới đỉnh. Nhưng rồi hắn chậm lại một chút chỉ để hung hăng ra lệnh. "Mở miệng ra, điếm."
Và em là ai để mà khước từ hắn chứ?
Lumine há miệng, thè lưỡi ra đón lấy từng giọt trắng đục của hắn xuống cổ họng. Hắn thốt lên một tiếng chửi thề khi thấy em sẵn lòng trao trọn bản thân cho hắn đến nhường nào. Vẻ tuyệt vọng trong mắt em làm sức nóng nơi bụng hắn rát bỏng tới phát sốt. Tinh dịch hắn phun ra thành đường vào thẳng miệng em, sơn lưỡi và khoang miệng em thành một màu trắng thô tục.
"Đừng nuốt vội," Scaramouche mở miệng, hơi thở vẫn đứt quãng. Phải vài giây sau hắn mới bình tĩnh lại một chút, đủ để đòi hỏi một lần nữa, "Giữ nó trong miệng ngươi." Thấy em gật đầu, giọng hắn võng xuống. "So với một con đĩ đần độn, ngươi biết nghe lời đấy." Hắn ngừng lại, liếc xuống em. "Ngươi có muốn ra không?"
Lumine toan lên tiếng song chỉ để nín bặt khi nhớ ra rằng hạt giống của hắn vẫn đang trong miệng em. Thế nên em chỉ đơn thuần gật đầu. Dù rằng chưa nuốt xuống, em vẫn nếm được hắn. Có chút mặn cùng ngòn ngọt với dư vị đắng - nhưng em thấy rằng em thích nó.
Rồi em chờ hắn. Đợi hắn trở về vị trí giữa hai đùi em, đợi hắn khi hắn cứ nhìn chằm chằm quá lâu vào cách em cố gắng tới mức nào để không nuốt xuống.
"Khi ta đếm tới không, ngươi sẽ nuốt." Hắn thì thầm bên thịt da rồi cúi xuống để đặt lên trán em một cái hôn dịu nhẹ, ngay bên dưới đường chân tóc. "Mười." Hắn vén một sợi tóc vàng sau tai người con gái nọ, da thịt trên cổ em sởn gai ốc dưới ngón tay hắn. "Chín." Hắn vùi đầu vào cổ em, mũi nhẹ nhàng dụi vào xương quai xanh. "Tám." Hắn cắn nhẹ vào đường cong giữa cổ và vai em, rồi liếm lên vết thương như để dịu đi cơn đau nhói.
"Bảy." Lần này, Scaramouche dồn sự chú ý vào cổ em, môi hắn di lên để rải từng cái hôn âu yếm xuống da thịt. Lumine co rúm phía dưới hắn, và em cảm nhận được môi hắn đang nhếch lên. "Ưm. Sáu." Tay hắn trượt xuống ngực em, đùa cợt vẽ lên làn da một hình trái tim. Em cong người, đẩy ngực về phía trước, cồn cào động chạm từ hắn. "Năm." Hắn bắt đầu xoa bóp, ấn nhẹ vào đầu ngực em, làm nó nhanh chóng cứng ngắc. "Bốn." Một nụ hôn nữa, lần này ở cả hai bên thái dương.
"Ba." Đầu gối Lumine chụm lại trong mong đợi, một tiếng rên nghẹt lại khi khoái cảm chạy thẳng xuống giữa hai chân em. Em không ngừng thọc hai ngón tay vào bên trong, kể cả khi hắn hôn dọc xuống quai hàm. "Hai." Hắn thổi một luồng khí quanh tai em, khẽ cười khi thấy em run lẩy bẩy. "Một." Hắn hôn lên mũi em. "Một." Lên má phải. "Một." Lên má trái, trước khi trải xuống dưới cằm. "Một."
Scaramouche lùi lại, đôi mắt tinh quái ngập tràn thích thú khi thấy vẻ cầu xin trong ánh nhìn Lumine - mắt em ướt đẫm nước, cố để mím môi thật chặt, biết rõ rằng bản thân không thể phản đối được khi miệng đã đầy. Hắn chẳng thèm thốt lấy một từ em cần kể cả khi em thút thít trong tuyệt vọng, thay vào đó chỉ vươn lên nắm lấy cằm em.
"Để ta xem nào." Hắn nói, ngón cái kéo nhẹ môi dưới Lumine. Em hé môi cho hắn, để hắn thấy rõ tinh dịch của hắn vẫn còn nguyên trong miệng. "Bé ngoan." Hắn hài lòng, gần như huýt sáo lời khen ngợi, và em thề rằng em suýt nữa ngất xỉu. Hắn lập tức khạc nhổ vào bên trong, đẩy cằm lên để môi em ngậm chặt. "Giờ nuốt đi."
Lumine làm như được bảo. Nuốt trọn tất cả chỉ trong một lần.
"Tất nhiên một con điếm dơ bẩn như ngươi sẽ làm được điều đó mà chẳng chút khó khăn," hắn chế giễu, một tiếng cười nữa cuộn trên đầu lưỡi. Nhưng đáp lại hắn là một tiếng sụt sùi, rồi ngay sau đó là tới tấp lời cầu xin.
"Scara, ta cần phải ra. Làm ơn cho ta ra nhé? Ta đã ngoan rồi mà. Ta đã ngoan rồi, nên làm ơn–" Em chẳng có cơ hội nói hết câu khi hắn nhanh chóng thọc hai ngón tay vào miệng em, như thể ngầm bắt em phải câm mồm. Lumine im lặng, mặc hắn đặt một tay lên bụng.
"Không," hắn cuối cùng cũng nói, nghiêng đầu để liếm sạch dòng lệ chảy dài trên má em. "Ngươi được phép ra rồi đấy."
Và đó là tất cả những gì Lumine cần để em vỡ vụn. Cơn cực khoái như luồng điện khi mọi thứ em đã kiềm lại quá lâu cuối cùng cũng được giải thoát - thứ chất lỏng trong suốt phun ra khỏi giữa hai chân mất kiểm soát và vấy tấm vải trắng thành một màu xám sậm. Cả cơ thể em co giật trước khi kiệt sức, ngón tay em dần chậm lại những vẫn đâm ra vào để tận hưởng trọn nhục cảm.
Em không muốn cho hắn biết rằng đây là lần lên đỉnh mãnh liệt nhất của em cho tới giờ.
Sự thật là, em đã chạm đỉnh mạnh tới mức em chắc chắn rằng em phải cần ít nhất năm phút nghỉ ngơi để tỉnh táo lại. Nhưng Scaramouche không một chút dung thứ - chọn cách kéo em trở lại với hắn khi em cố vùng vẫy. Hắn cười và ép em vào giường khi em cố ngồi dậy.
"Mệt." Em thút thít, lơ đễnh và quẫn bách. "Ta mệt lắm rồi."
Tất nhiên làm vậy chẳng thể cản nổi hắn. Có khi, Lumine nghĩ đó còn chính là lý do hắn càng làm tới.
"Ngươi sẽ không đi đâu cả." Hắn tuyên bố, giọng khẳng định. "Ta chẳng quan tâm nếu ngươi mệt. Ta chưa xong với ngươi đâu."
Lumine muốn nói với hắn rằng thế là quá đủ rồi. Rằng sau lần này là cả hai đã chấm dứt rồi. Nhưng sau đó hắn lại gần và đặt lên môi em một cái hôn, cảm giác môi hắn áp chặt lấy môi em lại làm cho nơi giữa hai chân nóng rẫy - và Lumine thấy bản thân một lần nữa thoả hiệp quá đỗi dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co