𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?
Tập 1 (H).
"Anh đi đâu?"
Sachirou ngoái đầu nhìn người trên ghế, cậu mặc qua loa tấm sơ mi rộng, là áo của anh. Cả cơ thể nhỏ bé đều hằn lên nhiều vết tích ái tình đáng khinh. Tà áo mở rộng, phấp phới trong gió, để lộ hai nhụy hồng e ấp quyến rũ. Cậu có màu tóc đặc biệt, mái đầu trắng muốt và đôi mắt to tròn, xui xẻo thay, nó chẳng mang đến anh niềm hưng phấn nào.
Cậu đang trêu đùa anh đúng không?
Cả hai vừa kết thúc hoan ái cách đây không lâu, bao nhiêu mới khiến cậu thoả mãn? Đường nét khắc họa vẻ yêu kiều, cậu với tay đến bật lửa, điếu thuốc cháy lên, hít lấy hương vị nồng gắt vào trong, đưa lên không trung làn khói mờ.
Hoshiumi Kourai, cậu khiến cánh đàn ông mê mẩn, và anh tin chắc cậu sẽ được hạnh phúc khi tận hưởng dục vọng với cả ngàn người sở hữu ham muốn như cậu ngoài kia. Với anh thì khác, cảnh tượng trước mắt chỉ khiến anh buồn nôn. Cậu chưa bao giờ có ý định buông tha cho anh, tại sao cậu lại làm như thế, trong khi anh chẳng hề yêu?
Anh là một bác sĩ thành công, gia sản của nhà anh vô cùng hào nhoáng. Tài năng và độ nổi tiếng liên tục tăng dần theo thời gian, người đời tung hô anh là thần, sáo rỗng không?
Một vị thần lại đi làm những chuyện mà cả xã hội này không thể nào chấp nhận được. Một vị thần lại lên giường với hạng người chỉ biết tới mưu cầu nhục dục, và đáng khinh hơn, bản thân anh rốt cuộc cũng bị cuốn vào vùng đen tối ấy.
Nếu vợ anh bắt gặp tình huống trớ trêu này, anh thề sẽ xé cậu ra làm trăm mảnh.
"Cậu có tất cả những gì cậu muốn, đừng chạm vào giới hạn của tôi."
"Điều tôi muốn chắc hẳn anh cũng phải biết chứ, quý ngài Hirugami đáng quý của tôi?"
Bộ dạng lẳng lơ biểu lộ rõ trong tầm mắt anh. Cậu nhàn hạ hút thuốc, chậm rãi nhả khói, vẫn giữ nguyên bản tính chết tiệt khi dám chen chân và tổ ấm gia đình hạnh phúc của anh. Khóe miệng nâng lên điệu cười thích thú, Sachirou có bao nhiêu nỗi bực dọc trong lòng ra sao, cậu còn hiểu anh hơn cả vợ anh. Vì cả hai bắt đầu mối tình đáng nguyền rủa này cũng đã trôi hơn một năm rồi.
"Tôi nói lại lần nữa, đừng phạm vào giới hạn mà tôi đã đặt ra với hạng người như cậu! Cậu có gan xen vào chuyện hôn nhân của tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không yên."
"Quý ngài chân ái của tôi, đừng hàm hồ những câu cảnh báo cũ rích đó với tôi nữa. Đúng không nào, anh cũng là người muốn hưởng thụ cơ thể tôi bằng trận làm tình mạnh bạo lúc nãy với tôi nhỉ? Anh nghĩ xem, những đoạn phim ân ái của chúng ta nếu được qua tay vợ anh, chắc hẳn thời khắc ấy rất đáng giá. Hirugami, nếu anh không phải làm bác sĩ thì tôi nghĩ anh nên làm diễn viên. Anh chưa biết à, trong đoạn phim, anh rất tuấn tú, rất mạnh bạo, rất ngông cuồng. Hahahaha!"
Tiếng hả hê vang lớn, màn đêm bao quanh căn phòng càng thêm đáng sợ. Tay trái cậu cầm đến chiếc điện thoại đang cất giữ mối lo ngại lớn nhất của anh, mức độ kiên nhẫn đối với một bác sĩ, anh vô tình đánh mất chúng. Cậu chuyển biến sắc mặt rất nhanh, ngón tay cố tình bấm vào thước phim đồi truỵ ấy, âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ lần lượt phát ra. Màu sắc không sáng sủa, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút, người đang nhắm vào cơ thể nhỏ bé kia mà hì hục ra vào, là anh, vị bác sĩ thiên tài được người đời bao ngày ca ngợi.
"Sao hả? Thứ này, tôi nghĩ rằng có thể giúp tôi leo lên được vị trí chính thất luôn đấy. Anh thấy tôi tài không, hửm?"
"Hoshiumi, cậu là đồ khốn."
"Nhìn lại bản thân anh đi, anh cũng chẳng khác gì một tên đàn ông tệ hại khi cùng tôi day dưa trong mối quan hệ đáng trách này đâu!"
Đối phương tắt màn hình, từng bước chậm rãi bò đến gần hạ bộ anh hơn. Cả thân hình cao lớn với đôi mắt hằn lên lửa giận, vợ anh làm gì được thấy vẻ nam tính quyến rũ này lâu như cậu?
Khóa quần cất giấu bên trong niềm đam mê khiến da thịt cậu nóng bừng. Đôi môi hư hỏng kéo chúng ra ngoài, tính cụ quá cỡ được cậu ngắm nhìn giữa cơn mê muội. Tâm trí gào thét cơn khát say dai dẳng, vội vàng hành động mà không màng tới người đàn ông sẽ luôn chán ghét cậu.
"Cậu đó, đáng thương làm sao. Cậu có gia đình không vậy? Mẹ cậu nếu biết cậu chỉ biết làm điều này để hài lòng đàn ông, bà ấy sẽ nghĩ gì?"
Lời nói sắc hơn dao găm, không cần động tới bạo lực, cũng đủ là nhát trí mạng vào tim người thứ ba đáng chê trách. Từng vết chạm vào thân thể anh như liều thuốc độc hại, anh chà tay mình thật mạnh, từng chút chỉnh trang bộ âu phục trở về trạng thái chỉnh tề. Ánh nhìn thể hiện đầy đủ mọi kinh tởm dành cho Hoshiumi Kourai, nhiều đến mức cả bản thân anh mỗi ngày đều không ngừng mong cậu biến mất khỏi cuộc đời này thật nhanh.
Đây là loại người nào thế? Nếu như cậu được sống tới kiếp sau, anh sẽ nguyền rủa cậu sống một cuộc đời chỉ hoàn lại đau khổ.
"Đừng... đừng bỏ đi! Làm ơn, anh ở lại đây với em đi mà! Chỉ một đêm thôi được không... Sachirou? Em xin anh đó, anh đừng bỏ em mà... Em rất cô đơn, em muốn anh ôm em..."
Anh có thể mắng chửi cậu, anh có thể đánh đập cậu, Kourai sẽ hoàn toadn chấp nhận điều đó. Thà là vậy, còn hơn là nhìn thấy một Sachirou lạnh lẽo như băng.
Cậu liều cả bản thân ôm anh thật chặt, cả vòng tay cố gắng bao bọc tấm lưng vững chải. Dù là nửa bước, cậu cũng không muốn anh rời xa. Bờ mi cong ngập nước, khung cảnh phía trước dần mờ nhạt, khi hơi ấm đã từng xem như cả cuộc sống, hiện giờ chỉ tồn tại là điều viễn vông.
"Tôi hỏi cậu, lòng tự trọng cậu vứt đi đâu rồi? Ngay từ đầu tôi đã nói rõ, rằng tôi chẳng bao giờ yêu cậu. Mỗi giây trôi qua, không điều gì khiến tôi đem lòng yêu thương cậu được đâu. Hoshiumi à, cậu nên nhớ lấy lời tôi đi. Người thứ ba, kết cục sẽ không như cậu mơ tưởng. Nó rất tệ hại, rất đáng nguyền rủa, giống với con người cậu bây giờ."
Lời giọng đều đặn vang lên, không cộc cằn, không lớn tiếng quát nạt, nhưng tâm trí cậu giờ đây đã chẳng còn cách nào quay đầu lại được nữa. Sachirou dùng tay phủi mạnh những dòng chất lỏng nhớp nháp, những thứ cậu chạm qua, chúng đều khiến anh kinh tởm. Anh khoác lại blazer, rời khỏi nơi chốn dày đặc điều bẩn thỉu.
"Tối mai anh không đến đây với tôi, lập tức tôi sẽ làm loạn lên cho anh xem! Tôi không đùa đâu đấy!"
Dừng chân trước ngưỡng cửa, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố gào toáng về phía anh. Đối phương chưa bao giờ xem mình là kẻ yếu thế, không may đó cũng là điểm yếu đáng coi thường của cậu. Kourai không cam tâm khi anh tàn nhẫn đập cửa thật mạnh và rời đi ngay sau đó.
Tiếng bước chân khuất xa, cậu ra sức hét toáng lên trong nỗi tuyệt vọng đong đầy, thẳng tay vứt hết mọi đồ vật xuống đất. Chúng trở thành đống đổ nát, giống như việc anh đã tự tay cắt đứt đoạn tình cảm của hai người, cách đây một năm về trước.
--
"Ah, ông xã của em về rồi. Anh lên phòng tắm rửa đi, để em hâm lại bữa tối cho anh nhé."
Bóng hình mảnh mai nằm co ro ở salon phòng khách khiến lòng anh dâng cỗ ấm áp, hai cánh môi nở lên nụ cười đầy ắp nỗi nhớ thương khi gặp lại anh, người đang chật vật để chạy vào với em. Cậu chàng ngồi gục đầu trên tấm đệm sofa đã lên tới ba tiếng đồng hồ, mắt cậu lim dim sắp ngủ, và bất chợt bị đánh thức bởi tên to xác vụng về kia.
Anh chẳng màng xếp giày, điều mà chồng em chưa bao giờ làm thế, anh vội vàng ôm chầm lấy em, tình yêu duy nhất được Hirugami Sachirou trân quý như báu vật.
"Nè, hôm nay anh sao vậy? Anh ôm em chặt quá! Thở không nổi!"
"Kento, yên một chút, để anh ôm vợ cho đã thèm nào."
Gương mặt điển trai xen lẫn vẻ mệt nhoài, đưa người nhỏ hơn sát vào khuôn ngực rộng ấm, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu, là thần dược kéo anh ra khỏi bờ vực sâu. Mùi thuốc lá từ kẻ thứ ba dần tan biến, thay vào chỉ là mùi kẹo ngọt đê mê. Kento hơi bất ngờ khi anh lại nảy sinh những hành động khó hiểu như thế, đầu anh gục lên vai em, mỗi nụ hôn được anh dành tặng trên vùng cổ trắng mịn. Em nhăn mặt vì sự tiếp xúc thân mật quá đỗi đột ngột, dùng tay đẩy cả người anh ra khoảng cách phù hợp hơn. Mắt em tò mò nhìn anh, có vẻ như dục vọng đã xâm chiếm suy nghĩ của anh mất rồi.
"Chồng à, anh mệt sao? Nếu mệt thì để em làm cháo cho anh ăn được không ạ? Hay anh muốn tắm trước, vậy để em pha nước nóng cho anh thư giãn trước nha."
"Không cần, anh không cần điều gì cả! Anh chỉ muốn em, mọi thứ như thế nào thì anh cũng không cần màng tới nữa!"
Sachirou đặt em dưới vòng tay, sải chân bước lên bậc thang nhanh chóng tiến về phòng ngủ của cả hai. Anh trao cho em một nụ hôn sâu, lưỡi anh rà soát mọi ngóc ngách có trong khoang miệng ngọt ngào. Anh mạnh mẽ lột bỏ đi áo thun trên người em, trước mắt anh xuất hiện nước da láng mịn. Những ngón tay thô sần chạm nhẹ đầu nhũ hồng hào, trêu đùa day dưa cho đến khi chúng hiện lên màu sắc nóng bỏng. Mỗi nơi trên cơ thể đều bị chồng em làm loạn, đôi cánh hồng cất lên khúc rên mụ mị khi anh đưa từng âm thanh mút mát hết phần thân trên với niềm kích thích hung hăng. Vợ anh chẳng cách nào chống cự được nữa, em ra sức phối hợp nhịp nhàng, từng dấu hôn đặt lên vầng trán mướt tầng mồ hôi thuộc về người đàn ông của cả cuộc đời em.
"Em là vợ của anh, là người anh sẽ yêu thương cho đến khi anh trút ra hơi thở cuối cùng. Anh yêu em, Kento, còn em, em có yêu chồng em không hả?"
"Ưm... Sachirou, em... Ah! Đừng..."
Chất giọng trầm đục mang vẻ hối thúc, tay anh lần mò tới cạp quần, lột chúng ra khỏi tấc thân thể thon gọn. Anh lần nữa đè chặt thân thể em nằm yên dưới giường, đặt trọn vẻ đẹp thuần khiết của em ghi nhớ thật sâu trong tiềm thức. Khuôn ngực em phập phồng hơi thở nhiễu loạn, sức nóng vì lửa tình không ngừng lan tỏa giữa không gian chứa chan niềm hạnh phúc. Em thủ thỉ vào tai anh từng lời như mèo con nũng nịu, em vụng về quàng tay lên cổ anh, đầu ngửa ra sau khi hơi thở nam tính phả lên vùng cổ trắng ngần, nơi đầy rẫy dấu hôn ngân ái muội. Người đàn ông như có được luồng kích tình đánh mạnh vào tim, anh lột bỏ những thứ còn sót trên người. Cả bờ ngực trần rắn chắc và phần bụng múi cơ đầy đoặn hiện lên trong mắt em. Người làm vợ không giấu được ngại ngùng, e dè ấp đôi bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt đang nóng cháy vì dục tình lấn chiếm.
"Nhìn anh! Em nhìn anh, em phải luôn dõi theo mọi thứ mà anh làm cho em. Tình yêu của chúng ta là xuất phát từ chính lòng chân thành của anh, là thứ anh chỉ dành riêng cho một mình em. Em hãy nhớ rõ, người anh yêu chỉ duy nhất có một người, và người đó chính là em."
Chất giọng mê hoặc từ Hirugami Kento buông thả khi người đàn ông phía trên đưa ngón tay vào vùng cấm địa chật hẹp, anh khám phá vách tường nhỏ nhắn ẩm ướt với tâm trạng luôn trào dâng thứ cảm xúc khó tả. Sachirou gầm gừ khi cảm nhận lỗ huyệt đáng yêu này mải mê thít chặt anh, nhiều đến mức giới hạn của anh đã không còn chần chừ thêm điều nào. Một ngón, hai ngón, ba ngón tay cứ thế di chuyển với tốc độ dồn dập, khiến em buộc phải gào khóc tên anh trong vẻ khêu gợi mà anh đã biết bao lần đắm chìm.
"Ah... Sachirou..."
Đoạn khúc tình ủy mị được em cất lời, côn thịt cứng rắn liền chôn sâu trong cúc huyệt bị tàn phá kịch liệt bởi tác giả chính là anh. Người đàn ông thúc đẩy hàng tá lần xuyên xỏ mạnh bạo, xen lẫn thêm những nụ hôn chạy dọc từ hai cánh đùi non lên vùng bụng mịn màng. Gã chồng đan lấy đôi bàn tay đang nắm chặt bởi sự chèn ép đượm tình, chạm lên hai cánh môi lời giọng nức nở sự cầu xin về sự chăm sóc chu đáo hơn nữa. Anh rải chiếc hôn vào đôi mắt ngập nước, chóp mũi nhỏ xinh xinh, hai gò má hồng đáng yêu. Phân thân liên kết chặt chẽ với cửa mình vô cùng bền chặt, như chính tình yêu đong đầy mà hai người ban trao trong chuỗi tháng ngày mặn nồng vừa qua.
"Em là của anh, là thuộc quyền sở hữu của Hirugami Sachirou này! Không một ai có thể lấy em rời xa khỏi cuộc đời anh! Kento, Kento của anh! Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều!"
Tiếng rên rỉ hoà lẫn tiếng thở dốc tạo ra cảnh tượng trước mắt có thêm nhiều tình thú hoang dại, Sachirou hôn em nhiều lần, cả thân thể loã lồ chen chúc nhau từng dấu tích ái tình đỏ tím. Cho đến khi em bắn luồng trắng đục lên cao, gã chồng chạy nước rút, anh nhịp thêm vài đợt đâm thúc bạo lực, đưa đến nơi cấm địa ướt đẫm từng đợt tinh hoa nóng hổi.
--
"Sachirou, anh có yêu em không?"
"Sao em lại hỏi điều đó?"
"Ừm, em muốn biết. Để xem anh yêu em nhiều hơn, hay là em yêu anh nhiều hơn thôi."
"Anh yêu em nhiều hơn."
"Vậy thì em sẽ yêu anh nhiều hơn việc anh yêu em luôn!"
"Không được."
"Hửm? Tại sao chứ?"
"Vì em đó. Anh còn yêu em nhiều hơn cả bản thân anh."
Cơn mơ thấp thoáng, anh tỉnh dậy giữa trời đêm muộn, những giọt mưa cuối cùng đã trút hết xuống dãy thành phố hoa lệ, nhăn mặt nhìn đồng hồ chỉ mới là ba giờ sáng. Mỗi giấc ngủ vẫn đều đặn là như thế, giấc mộng hiện lên trong mảng kí ức nhạt nhòa. Chúng cứ dai dẳng bám víu, chúng cứ lì lợm kéo theo, chúng khiến anh không biết làm sao để buông bỏ.
Hình ảnh cả hai cùng ngồi bên nhau dưới thảm cỏ xanh mướt, xung quanh là tiếng chim ríu rít, từng luồng gió mát mẻ lướt qua vô cùng vui tai. Sachirou đưa người ấy ngồi vào lòng anh, mỗi hành động, mỗi nụ hôn dành tặng cho người ấy, còn hơn cả những gì anh đối xử với Kento. Anh cố gắng lục lọi hết tất cả những kí ức còn sót lại sau vụ tai nạn xe kinh hoàng lúc trước, một chút cũng chẳng khiến anh gợi lại được điều gì. Người ấy sở hữu thân hình nhỏ nhắn, nụ cười trên môi là thứ đọng lại cho anh nhiều niềm xúc cảm khó quên. Nụ cười sáng tươi khiến trái tim lưu luyến, tim anh dường như đã bị chập một nhịp khi nhớ lại sự rạng rỡ hiện diện như cả khóm hoa tươi tắn đấy mãi.
"Hmm, Sachirou? Sao anh dậy sớm quá vậy? Anh không ngủ được à?"
"Không có gì, anh chỉ vừa gặp ác mộng. Em ngủ đi, để anh vỗ em ngủ nhé."
"Tối anh lạ quá, bộ còn chuyện gì khiến anh phiền lòng sao ạ? Anh nói cho em biết được không?"
"Ừm, chỉ là những thứ không đáng có, chỉ là những thứ tệ hại nhưng anh lại để tâm tới chúng nhiều quá mà thôi. Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu."
"Chẳng bao giờ hiểu được anh. Mỗi lúc nhìn anh cứ đờ đẫn như vậy, em lại sợ rằng anh đang bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn xe vào năm trước đấy. Chồng làm em lo lắng quá đi thôi!"
"Được rồi bà xã, mau ngủ nào. Anh hứa với em rằng sẽ không thế nữa, và anh cũng sẽ không về nhà trễ để em phải chờ đợi anh lâu như vậy, đã vừa ý em chưa?"
"Như vậy thì tốt, em chỉ lo rằng anh lại làm việc quá sức rồi quên mất có người vẫn còn chờ anh ở nhà thôi..."
Quá khứ chỉ là quá khứ, thực tại mới là điều được anh cần quan tâm và ưu tiên chúng nhiều hơn. Sachirou nhẹ nhàng hôn lên trán em một phần tình yêu đầy đủ cưng nựng, chỉnh lại chăn cho hai cơ thể vẫn còn trần trụi nằm bên trong. Anh để em nằm lên cánh tay rắn rỏi, bàn tay liên tục xoa vuốt tấm lưng gầy, dẫn dắt người vợ mình luôn yêu thương cả đời vào giấc ngủ thật ngon lành.
--
"Ha, một năm rồi, tại sao mày lại tồi tàn như vậy?"
Bóng dáng cô độc ngước nhìn tiết trời bao phủ mảng màu đen kith, vài bao thuốc lá nằm rải rác ở bệ cửa sổ cũng chẳng buồn dọn dẹp. Cậu nhìn xuống dãy phố thị đầy ắp thứ gọi là hoa lệ, là hoa cho người được sống vui, lệ cho người vẫn còn chôn vùi sự yếu đuối của bản thân giữa những ngày tháng u sầu. Nhếch mép đầy mỉa mai, thẳng thừng buông câu từ không mấy tốt đẹp đến nơi chốn cậu đã giữ gìn đống ký ức khốn kiếp tại nơi đây, nơi đã gieo rắc nỗi đau khủng khiếp cho một tình yêu đẹp đẽ.
Kourai ghét thuốc lá, và xui xẻo thay, hương vị của thuốc lá bây giờ lại là thứ có thể làm cậu thoát khỏi đau đớn. Rời xa cửa sổ, nằm ườn trên phần giường nhăn nhúm, tấm ga nhàu nát vẫn còn bám mùi tinh dịch ngai ngái, cậu không quan tâm. Trần nhà tối om, nỗi nhớ nhung cho đoạn dây tình yêu vỡ nát đã không còn cách để hàn gắn như ban đầu. Trong khung cảnh bề bộn mục rữa, đôi mắt long lanh nhất thời ngập nước, cũng chỉ vì anh, Hirugami Sachirou là tất cả đối với cậu.
"Sachirou, anh sao vậy? Anh đối xử với em như thế, anh... không sợ em sẽ giận anh sao? Anh trở thành loại người khiến em căm ghét nhất, còn em... lại trở thành kẻ thứ ba đáng chết theo như cách anh nguyền rủa em rồi đó. Anh nói cho em biết đi, Sachirou, anh quên em rồi? Anh quên mất em là gì của anh rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co