𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?
Tập 2.
"Sachirou, anh thơm quá."
Đêm nay là một ngoại lệ, thay vì trở về ôm ấp vợ mình, bản thân Sachirou lại cầm lái đi một đoạn xa về căn trọ xập xệ này.
Anh luôn miệng nói hận cậu, trách cậu vì dám chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc của anh. Và cũng chính anh, ngày càng chìm sâu trong hố sâu tội lỗi ấy.
Anh, tần suất ân ái và bên cạnh Kourai còn nhiều hơn số lần anh ở cùng Kento.
Người nhỏ hơn núp vào lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, trên cơ thể chỉ đắp lên tấm chăn mỏng, mọi đường cong cơ thể đều được phơi bày ra. Thân hình quyến rũ, mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào đầu mũi anh, đâu đó còn có thêm mùi khói thuốc.
Từng ngón tay hư hỏng của cậu ta bám víu vào cà vạt đã được anh cài thẳng thớm, cậu lần mò đến cúc áo, chậm rãi tháo nó xuống. Vùng da thịt khỏe khoắn và bóng lưỡng, biểu hiện rõ người đàn ông này rất siêng năng tập thể hình và kỷ luật gắt gao với bản thân. Cơ ngực săn chắc, kết hợp cùng gương mặt ưu tú không chút tì vết, vẻ đạo mạo này, chẳng có ai sở hữu phong thái ngút trời như Hirugami Sachirou.
Hai gò má Kourai bất chợt đỏ lên, đôi mắt to tròn long lanh tầng nước. Cả hai vừa mới trải qua kích tình không lâu, mùi hương nam tính phong trần của anh lại làm cậu khát khao thêm lần nữa.
"Đêm nay, anh ở lại với em đi."
Hàng mày Sachirou không giãn ra được, cậu ta từng chút nép chặt trong khuôn ngực nóng bừng, mái tóc trắng dụi vào như chú mèo nhỏ, tham lam hít lấy mùi hương đàn ông lan tỏa không ngừng.
Hơi thở gấp gáp, tay cậu miết lấy đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Anh lúc nãy vẫn còn tận hưởng việc khai phá cơ thể cậu, vì sao hiện giờ anh không nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến hơn?
Hàng mi ngấn lệ, ngăn cho bản thân không được mềm lòng, cậu dành tặng anh nụ hôn nồng nàn trên môi, nỗi nhớ nhung mà cậu dành cho anh, rất khó tả.
"Hoshiumi, cậu nghĩ thế nào?"
"Anh đó, chú tâm vào chủ đề chính của chúng ta đi nào."
"Tôi phải công nhận rằng cậu là một người rất xinh đẹp và tài giỏi. Cậu được ông Trời phú cho một gương mặt rất đặc biệt. Cậu kiêu kỳ, cậu sắc sảo, cậu bản lĩnh, cậu khiến đàn ông bên ngoài ai nấy đều yêu chết cái dáng vẻ lẳng lơ này của cậu. Hoshiumi à, ngay đến tôi còn phải chú ý đến cậu. Cậu đó, biết điều gì là điều cay đắng nhất trên đời này không?"
"Em bảo anh tập trung nhìn em!"
"Tôi không yêu cậu. Lý do đủ để cậu buông tay tôi, nhưng cậu không làm thế. Việc kinh tởm mà cậu cũng dám làm, rốt cuộc cậu muốn trở thành loại người nào trong xã hội này vậy?"
"Anh hỏi em vì sao lại không buông tha cho anh à? Anh đoán xem, vì sao em lại như thế nhỉ? Nhân tình xinh đẹp này của anh vẫn chưa chịu muốn rời xa anh đi, do em muốn có được anh đó."
Anh luôn có trong đầu hàng ngàn câu hỏi khi đối diện với cậu ta, với sự hoàn hảo vốn có, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thật lòng muốn chinh phục cậu. Nguyên cớ gì đã xảy đến, người này luôn liều cả bản thân mình để đe dọa cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của anh bằng đoạn phim chết tiệt kia?
Cậu đang ấp ủ âm mưu gì? Cậu có thể khiến sự nghiệp anh tiêu tán, nhưng nếu cậu dám chạm tay vào gia đình anh, ngày kế tiếp, cậu đừng mong cuộc sống sẽ như cậu hi vọng.
"Cậu gặp vấn đề nào khó nói rồi phải không? Người thủ đoạn như cậu, làm sao tôi biết được những điều cậu đang cố đấu tranh để giành chúng được chứ?"
Không một ánh nhìn tỏ vẻ tiếc thương nào, anh gạt phăng tay cậu ra khỏi cơ thể mình, nơi cậu vẫn bám trụ như một điểm tựa vững chắc, xô ngã cậu xuống nền đất lạnh toát. Mặc kệ cậu ta rên rỉ đau đớn, nơi chốn hôi hám này chẳng thích hợp với anh chút nào.
Phải rồi, anh đã có gia đình, anh có một người vợ luôn ngóng trông anh trở về. Kento là người duy nhất người mà anh luôn hết mực yêu quý.
Thật tốn thời gian giải bày cùng cậu, Hoshiumi Kourai xứng sao?
"Anh đứng lại đó! Tôi không cho phép anh bước ra khỏi đây!"
Hông anh cùng lúc bị cậu siết chặt lại, mặt cậu chôn vùi sâu vào tấm lưng rộng lớn, cậu nức nở rất thương tâm. Có trời đất chứng minh, bản thân anh chưa từng nảy sinh tình cảm quá mực nào dành cho hạng người ngu xuẩn này bao giờ cả.
Hoshiumi mong muốn thứ gì? Muốn làm vợ anh, hay chỉ muốn chọc tức anh?
Sâu xa hơn nữa, rằng cậu chấp nhận là kẻ chen chân, chỉ để độc chiếm toàn bộ tài sản và sự nghiệp của anh?
Bộ dạng thảm hại như vậy, anh không ngừng suy diễn trong đầu rằng tên khốn kiếp này có bao nhiêu sự tàn nhẫn, dự định sẽ níu kéo anh bằng tội lỗi khó dung thứ như thế này à?
"Tôi vẫn còn giữ lại đoạn phim anh ngoại tình đấy! Nếu anh dám bước ra khỏi nhà tôi nửa bước, lập tức tôi sẽ náo loạn một trận với vợ anh! Anh... ư..."
Người đàn ông tiến tới rất nhanh, cổ nhận lấy sức lực mạnh bạo, đôi chân cố gắng vùng vẫy lập tức rời xa mặt đất. Động tác khó nhọc khi khí quản chẳng cách nào hoạt động như ý muốn, Sachirou ra tay chẳng chút nương tình.
Cảnh tượng anh nghiến răng, cảnh tượng anh bùng nổ cơn thịnh nộ vì Kento, trái tim Hoshiumi đã bị anh làm cho vỡ nát.
"Tiện nhân, một ngón tay dơ bẩn của cậu nếu dám chạm vào vợ tôi, tôi nhất quyết sẽ không để yên. Tôi đã cảnh báo cậu, cậu tưởng rằng tôi nói bừa sao? Đừng mong có cơ hội trèo cao lên với tôi, cậu nhớ điều tôi nói chưa, nó rất tệ hại. Và thậm chí cả cuộc đời cậu sau này, tôi sẽ không ngừng nguyền rủa cậu, kẻ thứ ba đáng khinh như cậu, khi chết rồi sẽ không có chốn dung thân."
"Anh... đã từng lần nào nhớ lại em là ai không? Sachirou, anh... có nhớ ra không?"
Tay anh buông lỏng, vết tích đỏ hoắm xuất hiện trên làn da trắng xanh. Nỗi lòng cất giấu suốt hai năm nay, không may chỉ nhận về sự hời hợt đáng trách. Người đàn ông mà kẻ thứ ba đem lòng yêu thương hết mực, người đàn ông mà kẻ thứ ba luôn cuồng si đến mức chẳng thể nào quay bước trở lại, giờ còn lại gì ngoài những câu nói trách cứ nặng nề do chính miệng anh vừa cất lên?
Ánh mắt của anh rất khác, chẳng ôn nhu hiền lành, cũng chẳng hạnh phúc vui vẻ, đơn giản là nét mặt ghét bỏ và ngán ngẩm. Sachirou dứt bỏ cậu lạc lối tại nơi quá khứ mục rữa, có đáng không?
Cậu đem mọi nhớ thương gửi gắm tới anh, cậu đem mọi nguồn sống trao tặng cho anh, anh không biết, anh chỉ biết cho cái gia đình khốn kiếp của mình.
"Đúng rồi, tôi nhớ. Tôi nhớ cậu là ai, là tên trai bao vô liêm sỉ, là kẻ thứ ba khốn kiếp. Cậu trả lời cho tôi biết, gia đình cậu có dạy cậu rằng phá hoại hạnh phúc của người khác sẽ nhận về kết cục khó lường thế nào không, Hoshiumi? Mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào khi sinh ra một đứa con tai hại như cậu?"
"Không phải... không phải như vậy mà! Anh có thể nào... Anh có thể nào... Sachirou, em không phải mà..."
"Sachirou anh nói xem, em là gì của anh vậy?"
"Em là vầng ánh sáng rực rỡ nhất mà Thượng đế đã gởi tặng cho riêng anh, là tia nắng mặt trời đẹp đẽ đã soi sáng bước chân anh. Em, là cả vùng thiên hạ nhỏ bé trong tim anh, là tình yêu mà anh luôn muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình."
Ảo ảnh cứ hiện lên trong tâm trí, như thước phim quá khứ trôi qua chậm chạp, những đoạn kí ức phai nhòa về bóng hình nào đó mà anh chẳng thể nào nhìn nhận rõ ràng. Chỉ tồn đọng giọng nói thanh thuần như sương mai, chỉ tồn đọng cảnh vật xung quanh hiện tầng ảo mờ, mọi thứ đều khiến anh trăn trở.
Sachirou kịp thời lấy lại tỉnh táo, anh thẳng thừng liền đem hết đống suy nghĩ vớ vẩn kia tránh xa khỏi đầu mình. Anh đối diện Hoshiumi Kourai, tất cả ánh mắt đổ dồn lúc nào cũng đều hiện hữu lòng căm ghét.
Tận sâu đáy lòng, vô số điều ngông cuồng mà cậu ta gây nên chẳng cách nào tha thứ. Tất cả để lại cho anh toàn bộ là phẫn nộ, cũng là thứ dai dẳng luôn bám víu đến cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của anh và Kento, gia đình nhỏ anh đang phấn đấu để vun đắp tình thương tròn đầy.
"Đừng ve vãn tôi nữa, hãy biết rõ bản thân mình là ai. Tôi cảnh báo cậu lần cuối, đừng bao giờ động vào vợ tôi."
--
"Kento, bữa nay em làm món gì cho ông xã ăn vậy?"
Thân ảnh loay hoay trong bếp khiến anh mủi lòng thương, hành động bất chợt ôm vợ từ đằng sau, anh không vừa lòng vì Kento cứ mải mê tới điều gì khác ngoài anh. Gương mặt hiện tầng đỏ hồng khi cậu cố gắng dò tìm những chỉ dẫn trong sách nấu ăn, hàng mày nhăn nhó khi cậu dùng muỗng nếm thử mùi vị của nước chấm. Mọi thứ được anh thu gọn vào tầm mắt, bộ dạng đáng yêu này nếu để người đàn ông khác nhìn thấy, anh đảm bảo rằng sẽ không còn điềm tĩnh được nữa.
"Ah, anh về rồi nhưng tại sao lại không lên tiếng chứ? Anh không thấy sao, em đang học cách làm xíu mại cho anh ăn đó. Haiss, nhưng mà nó khó quá đi, từ chiều đến giờ em đã phải bỏ đi hết hai mẻ bánh hư rồi. Tiếc thật, làm sao đây, sắp tới giờ ăn tối nữa..."
Hai bầu má phụng phịu, cậu giờ mới chịu quay lưng lại đối diện với chồng mình, cái gã nãy giờ vẫn ôm khư khư cậu vào lòng. Kento tự thừa nhận rằng bản thân thực sự rất tệ trong khoản nấu nướng, hơn nữa, cậu vụng về, không cẩn thận và tỉ mỉ như anh.
Trôi qua hơn mấy tiếng đồng hồ, nhưng nhận lại được cũng chỉ là mớ hỗn độn trong nhà bếp. Trước mặt hai vợ chồng là hai mẻ xíu mại bể nát, công sức tối nay lại thành công cốc.
"Em đâu cần phải cất công xuống bếp chỉ để làm gì. Một bữa cơm đơn giản thôi, cũng đủ khiến anh mê mệt em lắm rồi."
"Anh, vớ va vớ vẩn! Vậy thì em cho anh nhịn đói cả đêm, anh chịu không?"
Sachirou nâng niu đôi tay dính đầy bột trắng, từng bước dắt cậu về phía bồn rửa, dùng xà phòng chà xát nhẹ nhàng. Tình yêu anh dành cho vợ không thể nào đong đếm hết, nếu bà xã anh xảy ra mệnh hệ gì, anh cũng không biết mình sẽ gánh tội bằng cách nào thì mới bù đắp lỗi lầm mình được.
"Nhưng đó là món ưa thích của anh, em chỉ muốn giúp anh thư thái hơn sau mấy ngày làm việc căng thẳng thôi. Em... đâu có biết rằng làm xíu mại lại khó như vậy chứ... Hứ, em không phục đâu! Người khác làm được, tại sao em lại không làm được? Ngày mai em sẽ dốc tâm thật nhiều vào, để chồng em có thể thưởng thức bữa tối thật ngon!"
Nụ hôn cưng chiều tấn công cánh môi đỏ hồng, anh xoa đôi gò má phiếm hồng, dỗ dành người trong lòng vẫn còn giãy giụa vì mẻ xíu mại hỏng vừa rồi. Sachirou để cả cơ thể vợ yên vị trên đùi anh, lấy những lọn tóc còn vương trên vầng trán cao đặt trở lại vào nếp.
Bà xã Kento của anh, xinh đẹp như thế, để cậu phải chịu đựng nỗi khổ sở không đáng có bởi hạng người chẳng ra làm sao, sớm muộn anh cũng sẽ nghĩ đến chuyện giết người.
"Sau này đừng làm việc quá sức. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh như thế này, thì cả đời anh cũng thấy mình thật sự may mắn khi có được em."
"Hửm, em lại làm xíu mại nữa à?"
"Dạ, vì đây là món khoái khẩu của anh mà! Em quyết tâm rồi, em phải dốc sức làm món này thật công phu, để mỗi bữa tối anh đều được ăn thật ngon!"
"Thế luôn á? Nếu em làm món này đều đặn mỗi tuần như vậy, chồng em sẽ tăng cân, rồi... ông xã của em sẽ biến thành heo mất đấy... Mập rồi, em đâu còn yêu anh nữa..."
"Hứ, béo lên thì sao nào? Anh dù có thành cái lu nước thì cũng là người em yêu, nên anh chuẩn bị tinh thần ăn hết nó đi nhé! Lêu lêu!"
"Tình yêu của anh, em không sợ bộ dạng anh sẽ xấu xí trong mắt người ngoài à? Đi bên cạnh em lại không xứng thì anh mất mặt lắm đó nha."
"Anh lại nhảm nhí gì vậy? Người yêu của anh cũng không phải là dạng 'hữu dũng vô mưu'. Anh như thế nào, em cũng chưa từng nói là bỏ anh đi theo người mới. Em chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày đều bên cạnh em, cả đời này, em cảm thấy bản thân mình thật may mắn, khi được yêu anh."
"Sachirou, anh gặp chuyện gì rồi?"
Người đàn ông lần nữa rơi vào trạng thái khác thường, bộ dáng trầm tư của anh khiến Kento giật mình. Cậu biết dạo gần đây sức khỏe Sachirou không ổn, anh liên tiếp gặp ác mộng, anh cứ nói rằng mình bị đau đầu.
Chỉ những điều lặt vặt như thế cũng đủ khiến Kento lo lắng quá mức, sao anh lại chẳng chịu chăm sóc bản thân chu đáo?
Ngay cả Sachirou cũng không hiểu nổi, anh đang ở cùng với người cùng chung chăn gối, nhưng tâm trí lại vang lên lời giọng lạ lẫm ấy, chúng cứ rong ruổi theo anh.
"Không, anh không sao cả."
"Sắc mặt anh không tốt chút nào, anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Em sẽ mang thức ăn lên cho anh sau nhé, đừng cãi lời em."
Kento từ tốn rời khỏi lồng ngực ấm áp, cậu thu xếp bàn ghế lại gọn gàng, dẫn anh ra ngoài phòng khách. Rót cho anh một li nước ấm, vỉ thuốc đau đầu được em dúi vào tay anh, cẩn thận chạm lên má anh, để xem liệu rằng người này có phải là phát sốt rồi hay không. Thở phào khi cảm nhận được gương mặt người đối diện không hề nóng lên như cậu đã nghĩ, nhưng đôi mắt phủ đầy nét mệt nhoài kia vẫn không khỏi làm lòng cậu âu lo.
"Kento..."
"Anh lại làm sao? Thời gian gần đây anh biểu hiện lạ lắm, anh có chuyện giấu em phải không?"
"Em có nhớ ngày tổ chức lễ cưới của chúng ta, anh... đã nói những gì với em không?"
"Sao ạ? Ừ thì em vẫn nhớ, nhưng sao anh lại hỏi như vậy?"
"Nếu như anh có gây ra lỗi lầm nào đó, nó... lớn đến mức chẳng thể nào chấp nhận được, em... sẽ tha thứ cho anh chứ? Kento, em trả lời đi, em có đồng ý tha thứ cho anh không? Em trả lời cho anh biết đi!"
Sachirou bắt lấy những ngón tay thon gầy, anh buộc Kento phải hiện diện trong tầm mắt mình. Sự chiếm hữu của anh bộc phát bằng cách kéo vợ lại gần, anh vòng tay ôm cậu, dụi đầu trên vai đối phương, cảm nhận hương hoa ngào ngạt.
Người đàn ông chậm rãi dò xét nét mặt người đối diện, vợ anh đảo quanh mắt nhiều vòng, vẻ hoài nghi và nỗi thất vọng , tất cả đều được anh thu trọn vào.
Khoảnh khắc này, chắc hẳn là điều mà Kento chưa bao giờ nghĩ tới khi cả hai tiến bước vào hôn nhân, sự thật lúc nào cũng phũ phàng và tàn nhẫn.
Người được bảo bọc trong lòng anh nén nước mắt vào trong, gắng gượng bình tĩnh hết mức có thể, chờ đợi lời bộc bạch từ anh.
"Hirugami Sachirou, anh muốn nói chuyện gì với em?"
"Kento, anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh cũng giống em, anh không bao giờ muốn điều này xảy đến trong hôn nhân chúng ta lần nào cả. Nhưng vì tên đó, loại người thảm hại đó, lại khiến anh cảm thấy anh đang cố tình đem về thêm nhiều tội lỗi cho em... Kento, em nghe anh nói, nhé?"
"Anh nói cho em biết anh gặp chuyện gì, chúng ta là vợ chồng cơ mà? Anh không được giấu em."
"Em tin anh nhé bà xã! Anh không hề làm điều đó, cậu ta uy hiếp anh! Vì cậu ta là bạn thân của em, trong một lần say rượu, anh bị cậu ta chuốt thuốc, rồi sau đó..."
"Cậu ta, anh đang nói đến Kourai sao? Tại sao lại là Kourai chứ? Anh và cậu ấy..."
"Anh xin em... anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không hề yêu cậu ta, là do cậu ta vẫn còn giữ đoạn băng đó... Kento, làm ơn, em hãy nói với anh điều gì đó đi mà..."
"Sachirou... Tất cả những điều anh nói là thật?"
"Thật, tất cả đều là thật. Chuyện cậu ta đe dọa anh bằng thước phim kia là thật, chuyện anh không có tình cảm với cậu ta cũng là thật. Và chuyện anh luôn yêu em, cũng đều xuất phát từ điều thật lòng. Nếu như em không tin, anh có thể thề..."
"Suỵt, không được nói những lời bậy bạ! Em không sao đâu, em chỉ là... hơi bất ngờ, và đau lòng một chút. Em biết rõ tính cách Kourai, nó là bạn em mà, nếu nó không nhận được tình yêu thương, nó sẽ rất khó chịu. Trong chuyện này, một phần lỗi cũng do em, em biết sớm hơn một chút, thì anh sẽ..."
"Em không có lỗi! Người có lỗi là anh, anh xin lỗi em, anh xin lỗi bà xã. Anh không nên giấu em, Kento à, em đừng giận anh nhé?"
Đáp lại lời chân thành, trên khóe môi Kento nhanh chóng xuất hiện nụ cười rạng rỡ, tình yêu không nên là thứ để chúng ta trêu đùa.
Bà xã nói đúng, Sachirou đã đồng ý trao tặng Kento một cuộc đời thật đáng sống, sau này nếu xảy ra chuyện, giải bày với em có lẽ là điều đầu tiên anh cần làm. Người làm vợ đặt vào môi anh chiếc hôn nhẹ, người đàn ông lập tức nhận lấy, không quên trao đổi bằng một nụ hôn cuồng dã và nhiệt tình hơn.
"Sachirou, anh biết rằng em yêu anh mà..."
"Vậy thì anh sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều hơn cả việc em yêu anh nữa đấy. Anh còn..."
"Sachirou?"
Cơn choáng đầu ập đến, Sachirou mất kiểm soát, ôm lấy người trước mặt trong vòng tay ghì chặt, luồn tay vào từng làn tóc đen mềm mượt. Anh hôn lên đôi mắt đẹp đẽ, hôn đến chóp mũi cao xinh xắn, lại thêm hai chiếc hôn vào gò má hồng, điểm cuối cùng là đôi môi căng mọng.
Mọi việc được sáng tỏ, hạnh phúc của gia đình từ này sẽ được xây dựng đầy ắp hơn nữa. Anh đưa vào tai vợ từng lời giọng ấm áp, mỗi từ ngữ đều chất chứa cả ngàn yêu thương.
"Kento, anh yêu em rất nhiều, yêu em còn hơn cả bản thân anh, nên em đừng rời xa anh, có được hay không?"
"Sachirou... Em hứa với anh, em... sẽ không bao giờ buông tay. Ngay cả khi chúng ta có hiểu lầm, thì nhất quyết cả đời này em cũng sẽ không bao giờ có ý định buông tay. Vì em yêu anh. Sachirou, xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi... vì em đã quá yêu anh..."
"Em, tha thứ cho anh?"
"Vâng.... Em có đôi chút hụt hẫng, vì sao Kourai lại liều mạng và lầm đường lỡ bước đến vậy chứ? Em chỉ sợ nó xảy ra chuyện, dù gì... người nó yêu là anh..."
"Sẽ không cần đến nữa, nói ra được những điều này khiến anh cảm thấy rất nhẹ lòng. Được em tha thứ, anh rất vui. Kento, xin lỗi em, anh lại làm em lo lắng."
"Cũng không đổ lỗi cho anh được. Anh chắc cậu ấy sẽ ổn không?"
"Sẽ không sao. Không cần em phải bận tâm nhiều, cậu ta là bạn thân của em, nhưng cậu ta đã trực tiếp cản đường em và anh. Kento, cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh."
"Đừng nói như vậy, chúng ta đồng thuận tiếp bước cùng nhau, thì niềm tin em trao cho anh cũng phải trưởng thành hơn một chút, như thế mới gọi là vợ chồng."
Giữa phòng bếp với đầy đủ tư vị ngọt ngào, đôi vợ chồng cùng hòa nhịp trong màn giao môi thấm đẫm ý tình, từng giây phút trôi qua không ngừng lan tỏa ấm áp. Sachirou trong lòng đã tan biến đi phần muộn phiền âu lo, nhưng phần còn lại... anh thật sự không chắc bản thân có chọn đúng quyết định này hay không.
Lòng anh trống rỗng, giống như đã có ai đến và cướp mất điều quan trọng nhất của anh và đem nó đi xa.
--
"Hirugami Sachirou, vì sao giờ này anh mới đến đây? Em nằm mơ thấy ác mộng, ác mộng đó... nó đáng sợ lắm! Sachirou à, em mơ thấy anh không còn ở bên cạnh em nữa, dần biến mất ra khỏi vòng tay em. Sachirou, em sợ lắm, em rất sợ..."
Tiếng mở cửa kéo thêm âm thanh rỉ sét, mỗi ngày như thói quen thường lệ, anh là vị khách duy nhất ghé thăm căn trọ bẩn thỉu này.
Người thứ ba sở hữu trái tim yếu mềm, như có ai đó vừa lắp đầy nhớ thương, bước chân vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh. Tiết trời đêm nay chuyển lạnh, người đàn ông chỉ diện áo len mỏng, tóc anh đọng chút gió sương, hơi thở rét buốt phả ra, đôi mắt âm trầm của anh làm cậu rùng mình.
"Hoshiumi Kourai, dừng lại."
"Sachirou, người anh lạnh quá. Anh vào nhà đi, em nấu trà gừng cho anh uống nhé? Anh vào đây với em đi mà..."
"Sau này, tự thân cậu tìm cách để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bây giờ đi. Tôi không đến đây nữa, và cũng không chu cấp cho cậu thêm bất cứ khoản nào nữa. Tôi tự hỏi vì sao Kento lại lo lắng cho loại người không biết thân biết phận như cậu nhỉ?"
"Anh, tại sao lại nói như vậy? TẠI SAO? Anh không được như vậy! Anh phải ở bên cạnh tôi, anh không được rời xa tôi, nếu không..."
"Nếu không thì cậu sẽ đưa đoạn phim đó đến vợ tôi sao? Hoshiumi à, cậu làm chuyện không cần thiết.
"Không! Không đâu! Anh không được bỏ tôi đâu! Hirugami Sachirou, anh... phải ở bên cạnh tôi! Anh nghe tôi nói gì chưa hả? ANH PHẢI Ở BÊN CẠNH TÔI!"
"Kento, bạn thân của cậu, cũng là vợ của tôi, em ấy là một người tốt, tốt đến mức còn khiến tôi cảm thấy bực mình. Cậu ra sức náo loạn muốn cắt đứt đi hạnh phúc của chúng tôi, mà cậu nhìn đi, chính em ấy là người kêu tôi đến để nói chuyện rõ ràng với cậu đấy!"
"Sachirou, anh dám?"
"Tôi tới đây chỉ nói cho cậu biết, tập làm người tốt sẽ dễ dàng hơn khi cậu bắt đầu ngay từ giờ phút này."
"ANH ĐỨNG LẠI! ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI! NGAY KHI TÔI CHƯA CHÁN ANH, ANH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUÔNG TAY TÔI!"
Kẻ thứ ba từ chối sự thật, tay cậu cố bằng mọi sức lực hiện có liền níu kéo người đàn ông trở về bên mình. Gương mặt trang điểm đậm lè trở nên khó coi hơn, nước mắt ồ ạt tuôn, bộ dạng xấu xí và khó nhìn, Sachirou thấy rất hợp với tính cách chướng khí của cậu ta.
Thể trạng yếu ớt chẳng thể nào nhận đủ kiên cường để khiến anh xoay bước, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
"Sachirou, anh nói xem, em là gì của anh?"
Con tim chệch nhịp, cảm xúc liên tiếp bị chi phối khi thấp thoáng câu nói vừa lạ vừa quen. Xin đừng là điều nhẫn tâm nào khác! Cả anh, và cả Kento, hai người đã hứng đủ mọi chiêu trò độc ác từ cậu nhiều lắm rồi.
"Cậu còn dám nói chuyện với tôi sao, HẢ?"
"Sachirou, anh không nhớ em là gì của anh sao? Anh... vụ tai nạn xe hai năm trước, kí ức của anh... vẫn còn chưa hồi phục lại nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co