Truyen3h.Co

[•𝑇𝑎𝑒𝑐ℎ𝑖•] 。✧♡ 𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦 ♡✧。

✨21✨ Bản năng

MinahTrn

𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦.

- Chương 21: Bản năng.

****

“Nhóc con, em có muốn thử không?”.

Khi hỏi ra vấn đề này, nam sinh áp đến thật sự rất gần, gần đến độ Kim Jisoo có thể nhìn rõ từng sợi lông mi tinh mịn của anh.

Lúc này, ánh sáng trong cặp mắt đen nhánh đó như bị đè xuống chỗ sâu nhất, mang theo ý nghĩa sâu xa khác thường.

Kim Jisoo chậm rãi buông mắt.

Hai bàn tay của cô gái nắm vào nhau, đầu ngón tay bất an gãi nhẹ.

Do dự vài giây, cô hơi ngửa ra sau, rụt cổ.

“…… Thầy muốn hung dữ với em sao?”.

Trên mặt viết rõ mấy chữ. “Nếu thầy hung dữ với em thì em sẽ chạy trốn”.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cô hai giây, bỗng dưng bật cười.

Anh duỗi tay ấn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Kim Jisoo, đứng thẳng dậy ngồi vào chỗ.

“Không dữ với em.”

Vậy nên đừng chạy.

…… Thiên tính của dã thú chính là thích đuổi theo con mồi chạy trốn. Giữ chặt con mồi đang rêи ɾỉ khủng hoảng, cắn vào sau cổ nó, ngậm nó vào sào huyệt của mình rồi chậm rãi tận hưởng thưởng thức ……

Kiểu bản năng này không thể ép buộc bỏ đi được.

——

Vậy nên ngàn vạn lần đừng chạy.

Cảm xúc trong mắt Kim Taehyung rất nồng, anh lật sách giáo khoa trong tay ra để dời đi lực chú ý.

Nhưng căn bản thấy rõ hoàn toàn.

Kim Jisoo ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát.

——

Hình như sư phụ tức giận rồi.

Nếu không thì tại sao ánh mắt nhìn chằm chằm vào sách vật lý cứ như muốn nuốt sạch nó vào bụng chứ?.

…… Thật dữ.

Cô gái nhăn mặt quay đi, nghĩ thầm.

Tiết thứ ba buổi chiều là vật lý.

Lúc trước khi Kim Jisoo còn ở tại viện điều dưỡng, Ji gia có mời gia sư chuyên môn, hàng ngày sẽ đến tận nơi để dạy cô học.

Nhưng cô chỉ mới học xong chương trình lớp mười.

Học kỳ này vừa chuyển đến Tam trung, giáo trình riêng vẫn chưa học đến đây, còn học trễ hai tuần nữa, do đó Kim Jisoo rất khó để nghe hiểu điều giáo viên đang giảng.

Vì vậy, nửa phút sau khi hết tiết, cô gái còn đang buồn rầu đối mặt với quyển sách vật lý, trầm tư suy nghĩ về một đề bài mà giáo viên đã giảng lúc nãy.

Bên kia, Kim Taehyung đã ngủ gần cả tiết học ngồi dậy khỏi bàn, đầu tiên nhìn thấy Kim Jisoo ngồi cạnh đang khẽ cắn đầu bút.

——

Màu môi của cô gái có chút nhạt, tựa như màu cánh hoa anh đào vậy.

Đường viền môi xinh đẹp, giữa cánh môi mượt mà là một đoạn đầu bút, hơi hơi khép mở theo nhịp hít thở, còn có thể nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp cùng với đầu lưỡi thỉnh thoảng cọ qua hàm răng trong lúc tự hỏi.

Kim Taehyung bỗng nhiên cứng người.

Cảm xúc mệt mỏi dưới đáy mắt dường như bị quét hết sạch sẽ trong vòng vài giây.

“Taehyung ca, tiết cuối là tiết tự học, cậu có đến Tổ Huấn Luyện không?”.

Giọng nói Lệ Triết truyền lên từ đằng sau.

Vừa nói, đám người cũng bước đến hàng ghế đầu tiên ——

“Nếu không thì chúng ta đi ra ngoài đi?”.

“……”

Kim Taehyung thu mắt lại.

Gương mặt đẹp trai không có tí cảm xúc nào, cứ như đang bao phủ một tầng băng mỏng.

Bực bội khác thường.

“Tổ Huấn Luyện.”

Đám Lệ Triết đứng bên này nhìn nhau, nói chuyện bằng khẩu hình, đoán xem ai là người chọc vào Kim Taehyung.

Kim Taehyung dọn dẹp ba lô không có bao nhiêu cuốn sách của mình, cầm lên bằng một tay rồi đi ra ngoài.

Lệ Triết thấy thế, chần chờ một chút, cẩn thận nhìn qua kế bên ——

Cô gái còn đang sầu lo trầm tư nghĩ vì sách vật lý.

Lệ Triết thanh giọng nói.

“Tiểu Soo, tiết tự học chúng tôi sẽ ra ngoài chơi, cậu đi cùng không —— ai da……”.

Âm cuối bị một cái tát át đi.
“Đứa nào đánh……”.

Lệ Triết ôm đầu ngồi dậy, giọng nói nghi ngờ đột nhiên im bặt ——

Kim Taehyung quay trở về, nhếch khóe miệng, mắt lạnh cười.

“Rủ học trò bé nhỏ của tôi trốn học, cậu ngứa da à?”.

Lệ Triết uất ức ôm đầu. “Tôi hỏi một chút không được sao……”.

“Hỏi cũng không được.”

Kim Taehyung nhìn nghiêng xuống, cô gái vừa ngẩng đầu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt ngốc ngốc ngửa mặt nhìn bọn họ.

Đầu bút bị cầm trong tay, trên cánh môi còn dính một ít nước.

Mắt Kim Taehyung càng thêm tối, dời mắt.

“Huống chi, chân của nhóc con ngắn nhỏ như này, trèo tường như thế nào?. Ném qua sao.”

Lệ Triết: “……”

Kim Jisoo: “…………”

Cho dù không hiểu hết ý, nhưng cô cảm nhận được “ác ý” từ ba chữ “chân ngắn nhỏ” này.

Cô buồn bực trừng Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị con ngươi ướŧ áŧ đen nhánh đó không chớp mắt nhìn vài giây, không nhịn được bật cười.

“…… Chăm chỉ học tập, không cho chạy loạn.”

Anh chuẩn bị xoay người rời đi nhưng đột nhiên dừng lại.

Kim Jisoo còn đang thất thần, bắt ngờ cảm thấy cây bút trong tay không còn nữa.

——

Kim Taehyung xoay người, ngón giữa vuốt qua thân bút, thuận thế quơ quơ.

“Không cho cắn bút…… Có biết dơ không?”.

Kim Jisoo chẹp miệng, trước mặt mọi người bị sư phụ giáo dục thói quen nhỏ làm cô hơi xấu hổ.

“Không cắn……”.

Cô gái mềm giọng đồng ý, duỗi qua tay của chàng trai, muốn lấy lại bút của mình.

“……”

Kim Taehyung hơi nheo mắt.

Giây tiếp theo, anh thu cây bút trong tay vào, nhấc cặp chân dài đi ra ngoài ——

“Tịch thu.”

Cây bút nhỏ nhắn bị nam sinh kẹp giữa hai ngó tay, quơ quơ về hướng cô gái.

Kim Jisoo: “……”

Dỗi khóc.

Đám Lệ Triết xám xịt theo sau.

Chờ đến lúc bóng dáng bọn họ biến mất ngoài cửa, Tề Văn Duyệt ngồi sau Kim Jisoo đã sớm kìm nén không nổi chống bàn sáp đến ——

“Quào, Jisoo, Kim Taehyung đối xử với cậu quá không bình thường phải không?”.

“……”

Kim Jisoo còn đang ai oán việc không thể lấy về cây bút, nghe vậy chậm chạp quay người.

“Cậu mới chuyển đến nên chưa biết, cái danh hiệu ‘Kim Diêm La” này nói sau lưng thì chưa tính, còn dám nói ra trước mặt Kim Taehyung ……”.

Tề Văn Duyệt làm ra biểu cảm le lưỡi khoa trương ——

“Đều ngỏm củ tỏi.”

Kim Jisoo bị cô nàng chọc cười, khóe mắt nhẹ cong xuống.

Tề Văn Duyệt: “Lúc nãy thật sự hù chết mình, mình sợ cậu ấy sẽ dạy dỗ cậu, ai dè cậu ấy còn cười. —— Chậc, người có học trò quả nhiên không giống nhau.”

Kim Jisoo nghĩ nghĩ. “Không phải cậu ấy rất hay cười sao?”.

“Không phải đâu.” Tề Văn Duyệt. “Cậu ấy rất ít cười trước mặt con gái, rất lãnh đạm…… Học chung lớp với cậu ấy một năm, mình chưa từng thấy cậu ấy đối xử với nữ sinh nào giống cậu đâu. Còn có một chuyện đầy hứa hẹn đó là……”.

Tề Văn Duyệt nói, vui đùa chớp mắt với cô gái ——

“Thế nào, ôm đùi Taehyung ca, làm học trò nhỏ của cậu ấy có phải rất sướиɠ không?”.

Một bóng người lướt qua đầu Kim Jisoo.

Cô gái do dự, vẫn không kiềm được tò mò hỏi: “Vậy…… Thư Vi thì sao?”.

Tề Văn Duyệt nghẹn họng.

Sau đó cô ấy ngượng ngùng gãi đầu. “Việc này mình cũng không rõ lắm, dù sao Thư Vi cũng học lớp 12, nhưng mà……”.

“Nhưng mà cái gì?”. Kim Jisoo tò mò hỏi.

Tề Văn Duyệt thần bí dán vào cô, đè thấp giọng:

“Thư Vi này, diện mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, còn biết trang điểm, nghe nói gia cảnh cũng không bình thường, hình như còn kí hợp đồng làm người mẫu cho tạp chí nào đó đấy —— cậu nhớ phải cẩn thận với chị ta.”

Kim Jisoo ngẩn ra.

Cô cúi đầu, nghĩ ngợi một lát, hơi hiểu ra.

Nhưng địch ý của Thư Vi với cô…… Thật ra không phải mới xuất hiện gần đây thôi đúng không……

Tề Văn Duyệt: “Vậy nên Tieba của Tam trung cũng không đáng tin cậy, không hiểu là không được —— cậu tin không, nhất định bây giờ Tieba đang thảo luận về cậu và chị ta đấy.”

“.....”???.

“Trước khi cậu xuất hiện, vị trí hoa khôi của Tam trung bị chị ta giữ chặt hơn hai năm, không ai rung chuyển được. Văn Tố Tố cũng đã đủ nổi tiếng nhưng cũng không thể so sánh với Thư Vi.”

Tề Văn Duyệt nói.

“Nhưng bây giờ đã có cậu, lập tức diễn biến sẽ không như thế. Bây giờ mới có bao lâu chứ, trong trường đều đang đồn —— bạn cùng bàn cấp 2 của mình còn từ lớp khác chạy qua hỏi về cậu —— hiện tại mọi người đều đang chờ xem, rốt cuộc ai sẽ là người chiếm được vị trí ‘hoa khôi trường’ đấy.”

Kim Jisoo chậm rãi nhíu mày.

“Nhưng mình không muốn giành vị trí hoa khôi trường này……”.

“Nhưng chuyện này không phải do cậu quyết định, cả trường có bao nhiêu cặp mắt sáng chứ.”

Tề Văn Duyệt duỗi tay, trấn an vỗ vai cô gái.

“Vì vậy, cậu nghĩ xem, bây giờ Thư Vi sẽ có cái nhìn tốt về cậu sao?. Để mình nói cho, chắc chắn chị ta sẽ tìm mọi cách bêu xấu cậu.”

Tề Văn Duyệt còn chưa dứt lời, bạn cùng bàn của cô ấy, một nữ sinh đeo mắt kiếng đen ngẩng đầu lên.

“Ừm, chị ta sẽ.”

Nói xong, nữ sinh đó còn nhấc gọng kiếng.

Kim Jisoo giật mình nhìn qua.

Tề Văn Duyệt thì vui vẻ, duỗi tay giới thiệu cho Kim Jisoo.

“Đây là bạn cùng bàn của mình, học bá[1] chỉ số thông minh cao, thành tích luôn đứng nhất trong lớp chúng ta, Liêu Lan Hinh —— bàn cùng bàn của mình đã nói như thế, vậy nhất định đó là sự thật!”.

[1](Học bá: Học sinh chăm chỉ nỗ lực học giỏi các môn).

Giới thiệu xong, Tề Văn Duyệt tò mò sáp qua. “Mà này bạn cùng bàn, sao cậu xác định như vậy?”.

Thần sắc Liêu Lan Hinh bình đạm.

“Không phải bọn họ đã nói sao, chuyện cậu ấy là học trò của Kim Taehyung là do chị ta truyền ra.”

Tề Văn Duyệt: “Thì sao?”.

Liêu Lan Hinh nhíu mày thật nhẹ, ánh nhìn Tề Văn Duyệt xen lẫn chút ít ghét bỏ. “Cậu không nhận ra cảm xúc gì từ đây sao?”.

Tề Văn Duyệt khiêm tốn thỉnh giáo:

“Cảm xúc gì?”.

Liêu Lan Hinh: “……”

Liêu Lan Hinh: “Gấp không chờ nổi, ngồi trên đống lửa[2].”

Nói xong, học bá liền gục xuống bàn làm bài tập.

[2](Trong convert để là “như ngạnh ở hầu”, theo mình nghĩ là xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, mình không tìm được nghĩa nên đoán là cụm này tương tự như cụm mình đã thay, bạn nào biết thì giúp mình, cám ơn).

Tề Văn Duyệt nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hướng về bạn cùng bàn dựng thẳng ngón cái.

Cô nàng xoay người lại về cô gái ngồi đằng trước.

“Cậu đã hiểu chưa?. Bảo trọng, bạn học Kim Jisoo.”

“……”

“Nhưng mà khi bầu chọn hoa khôi trường, mình nhất định sẽ bầu cho cậu một phiếu!”.

“…………”

Ngày hôm sau.

Quả nhiên đám Kiều Hân Nghệ không xuất hiện ở trường.

Có người còn đi đến phòng giáo vụ làm rõ mọi chuyện, tin tức bọn họ đã chuyển trường lập tức được xác nhận.

Chuyện này vừa truyền ra, học sinh trong trường vốn có ý định ngo nghoe rục rịch với “tiểu mỹ nhân” của lớp 11-1 đều kiềm chế lại ——.

Dù sao nhớ thương cô học trò nhỏ được Kim Taehyung che chở cũng là một việc cần có can đảm.

Thứ ba, tổ máy tính cần phải đến tỉnh lân cận tham gia một cuộc thi.

Kim Jisoo vẫn chưa nắm rõ việc lập trình nên ở lại.

Kim Taehyung cùng đám Ngô Hoằng Bác, Loan Văn Trạch rời trường vào trưa hôm đó, sang tỉnh bên tham gia thi đấu.

Một tuần chớp mắt đã qua.

Sáng chủ nhật.

Nhà họ Văn.

Ăn sáng xong, Văn Trình Châu và Cao Thư Văn dẫn Văn Tố Tố đi đến một buổi hẹn đánh gôn.

Trước khi đi, Văn Trình Châu không yên tâm hỏi: “Jisoo, con không đi cùng thật sao?”.

Cô gái đang chậm chạp rời khỏi phòng ăn nghe vậy thì dừng chân.

Văn Tố Tố đứng ở huyền quan thay giày nghe được, ngẩng đầu, nhìn người đang đứng cạnh cửa phòng ăn.

Từ khi lộ mặt ở trường, cô vẫn mặc áo hoodie to rộng đó nhưng không còn dùng nón áo che kín mặt.

Văn Tố Tố không thể không nhìn thấy gương mặt tinh xảo diễm lệ này mười tiếng mỗi ngày.

…… Thế nhưng lại không thể lộ ra sự mệt nhọc.

Văn Tố Tố tức giận đến mức muốn dậm chân trong lòng.

Cô ta chỉ nhẹ nâng cằm, không biểu cảm liếc qua cô gái.

“Ba, chúng ta nên đi rồi.”

Văn Trình Châu đáp, dặn dò người giúp việc Philippine chăm sóc Kim Jisoo thật tốt rồi mới xoay người ra ngoài cùng Văn Tố Tố.

Ba người đi rồi, Kim Jisoo lên lầu về phòng mình.

Kim Jisoo chần chờ đứng trước tủ quần áo trắng ngà trong phòng một lát, cuối cùng lấy bộ quần áo thể thao màu đen kia ra.

Kim Jisoo thay đồ xong, đi xuống lầu, nhón chân ngoài phòng ăn.

“Dì, con muốn đi dự tiệc sinh nhật của…… một bạn học.”

Thanh âm cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ, xen lẫn một chút cẩn thận.

Dì đứng trong phòng đang định lên tiếng, nhớ ra gì đó, vội vàng quay lại ——

“Con muốn ra ngoài?. Dì đưa con đi nha?”.

Kim Jisoo lắc đầu. “Không cần làm phiền dì.”

“Nhưng con đi một mình có an toàn không?”.

“Có bạn học ở đó, không sao đâu ạ.”

“……”

Kim Jisoo dùng hết lời, rốt cuộc cũng được “thả” ra.

Dì giúp việc Philippine của Văn gia vẫn chưa yên tâm, theo sau Kim Jisoo ra ngoài biệt thự.

Một hàng xe dừng ngoài cửa thật khí khái.

Bốn chiếc…… Taxi bóng loang.

Dì giúp việc Philippine:

“——”???.

Đây là trận thế gì vậy?.

Đúng lúc này.

Cửa sổ chiếc xe đầu tiên hạ xuống, Ngô Hoằng Bác hưng phấn thò hơn nửa người ra, xua tay về Kim Jisoo ——.

“Ra rồi sao Tiểu Soo, cậu ngồi chiếc thứ hai, hai chiếc đằng sau là đám Lệ Triết!”.

“Được.”

“Chúng tôi chạy trước —— ai da mẹ nó! Từ từ! Tài, tài xế!…… Nhà của Văn gia! Nhà của Văn gia mà ——”.

Kim Jisoo đi đến cạnh xe không nhịn được quay đầu mỉm cười.

Cô còn chưa quay đầu, cửa xe đằng sau đột nhiên mở ra từ bên trong.

——

“Trễ giờ rồi, nhóc con.”

Theo tiếng cười khàn khàn, gương mặt anh tuấn trong xe nghiêng qua đây.

Kim Jisoo sửng sốt, cúi đầu nhìn qua.

Ánh sáng chiếu đến từ hướng của cô tạo ra cái bóng nhàn nhạt của sống mũi cao thẳng trên làn da trắng trẻo của ngườ nọ, xinh đẹp như một vị quý công tử đi ra từ bộ phim cổ xưa mà kinh điển, làm người khác rất muốn vẽ một bức tranh khắc họa từng đường nét của anh để cất giữ.

“……”

Lông mi Kim Jisoo run lên, cảm thấy tim lỡ một nhịp.

Cô hơi hoảng loạn tránh đi ánh mắt cười như không cười của anh, cúi đầu chui vào xe.

Cô gái vô thức ấn vào vị trí l*иg ngực.

…… May mà có mang thuốc theo.

Kim Jisoo nhẹ nhíu mày, bất an nghĩ.

Nhưng gần đây bệnh của cô đã rất ổn định, sao lúc nãy…… Đột ngột giống như phát bệnh vậy?.

Kim Jisoo ngồi ổn, dì giúp việc Philippine ở ngoài tiến lên, nói mấy lần “chú ý an toàn” qua cửa xe”, lúc này xe taxi mới phóng nhanh đi.

“Đi thôi!!”.

Trên chiếc xe đầu tiên không biết có ai phát ra tiếng cười đùa.

“Chú ý an toàn đó Jisoo!”.

Giọng của dì giúp việc Philippine vẫn nỗ lực truyền vào.

Chiếc xe thứ hai Kim Jisoo ngồi cũng chạy đi.

Tài xế lắc đầu cười.

“Học sinh thời nay như các cô cậu cũng thật biết chơi.”

“……?”

Tài xế: “Không phải đi tham gia tiệc sinh nhật à, sao nhìn cứ như cùng nhau đoạt áp trại phu nhân[3] về núi vậy?”.

[3](Áp trại phu nhân: Ở đây hiểu là vợ của tướng cướp trên núi).

Kim Jisoo ngớ người.

Kim Taehyung ngồi kế bên mỉm cười.

Anh nghiêng mắt, nhìn người bên cạnh, ánh mắt cô gái ngơ ngẩn.

Kim Taehyung không kiềm được nổi lên tâm tư trêu đùa.

Anh chống một tay xuống ghế, cúi người qua, đến tận bên tai của cô gái mới dừng lại.

“Nhóc con.”

Kim Taehyung vui đùa.

“Đại vương bao nàng cơm ngon rượu say, không lo cơm áo, cùng nàng lên núi săn thú, xuống biển bắt cá —— chỉ cần nàng về trại với ta, làm tiểu mỹ nhân áp trại của ta…… Được không?”.

Tác giả có lời muốn nói: hệ liệt # đột nhiên không quá muốn làm người #

Taehyung ca: Ngoại trừ tình huống cá biệt, tôi vẫn làm người.

Editor: Ừm, phiền cậu trả lại cây bút Soosoo đã cắn trước đi.

Taehyung ca:…… Tôi, đừng có mơ.

+ Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co