✨22✨ Làm người đi
☆ 𝐻𝑒'𝑠 𝑐𝑟𝑎𝑧𝑦.
- Chương 22: Làm người đi.
****
Sau hai âm cuối "được không" kết thúc, trong xe an tĩnh rất lâu.
Thêm vài giây tiếp theo, Kim Jisoo rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, chậm rãi dịch ra hướng cửa xe.
"...... Không được."
Trong lúc nói, trên cổ trắng tuyết của cô gái nhiễm một mảng nhỏ màu hồng phấn.
Kim Taehyung mỉm cười.
"Vì sao không được?".
"Em......". Kim Jisoo nghẹn hai giây. "Không ăn cay......".
"Vậy ăn cái khác."
Kim Jisoo cứng họng, nhỏ giọng. "Không làm mà hưởng là không được......".
"Ai nói em không làm gì."
Đầu lưỡi Kim Taehyung chống hàm trên, cười. "Áp trại mỹ nhân là không làm mà hưởng?".
Kim Jisoo ngạc nhiên ngây người ngẩng đầu nhìn anh.
Kim Taehyung thấy rõ ràng ảnh ngược của anh trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ, trắng đen phân rõ.
Nhóc con cứ như một trang giấy trắng.
Không hiểu thứ gì.
...... Để mặc cho anh bôi màu lên.
Kim Taehyung siết chặt ngón tay, thở ra.
Anh quay đầu, cặp mắt đen như mực lang thang không có mục tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Kêu em gọi anh như thế nào?".
Kim Jisoo khó hiểu nhìn chàng trai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Sư phụ."
"......"
Kim Taehyung không trả lời.
Anh chỉ híp nhẹ mắt, nhìn ảnh phản chiếu của hai người trên tấm kính, hừ một tiếng dưới đáy lòng.
Làm thầy kẻ khác đấy, Kim Taehyung.
Ít nhất......
Làm người đi.
****
Một chiếc taxi phong cách dừng ở ngoài một hội sở tư nhân cực kì nổi tiếng ở thành phố C.
Nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đứng bên ngoài sau khi nhìn thấy bốn chiếc taxi đều mang biểu cảm kì lạ.
Hai người đứng ngoài cùng lắc đầu với nhau xác định không có ấn tượng rồi một trong hai tiến lên, đi đến trước mặt đám cầm đầu là Ngô Hoằng Bác, duỗi tay cản đường của bọn họ.
Sau đó tên bảo vệ này cau mày mở miệng:
"Xin lỗi các vị, nơi này của chúng tôi chỉ tiếp đãi hội viên VIP và khách mời, không ngênh đón khách khác, mời các cậu rời -- "
Lời còn chưa nói xong, Ngô Hoằng Bác từ khi xuống xe đã bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng cũng đưa ra một thư mời màu tím nhạt, duỗi thẳng đến dưới mí mắt của bảo vệ.
Thấy rõ thư mời, thần sắc của bảo vệ cũng không thay đổi mấy, thả lỏng chân mày, duỗi tay nhận lấy.
Ngô Hoằng Bác bất mãn nói: "Đại ca, thời đại nào rồi mà còn trông mặt bắt hình dong, không được giáo dục về giá trị quan của xã hội chủ nghĩa sao?. Còn nữa, tắc xi cũng là xe, không có quyền của xe sao?. Để tôi giải thích cho các anh, về cấu tạo thì............".
Ngô Hoằng Bác bày ra tư thế sẵn sàng đứng cùng tên bảo vệ trong hai tiếng.
Kim Taehyung đến chậm hơn bước xuống xe rồi tiến lên.
Thần sắc anh lười nhác, nhấc chân lên giả về muốn đá Ngô Hoằng Bác --
"Mấy giờ rồi, còn không chịu vào?...... Kêu chúng tôi phải ở ngoài cửa uống gió với cậu sao."
Ngô Hoằng Bác né tránh, ấm ức kêu lên.
"Có thể không ăn cơm, nhưng đạo lý phải nói rõ cho bọn họ."
"Ra chỗ khác mở tọa đàm, đừng chắn cửa."
Kim Taehyung vòng qua Ngô Hoằng Bác, đi đến trước mặt tên bảo vệ kia.
Tên bảo vệ hai giây trước vừa lơ đãng ngẩng đầu vẫn chưa rời mắt, lúc này còn ngớ ra nhìn Kim Taehyung, trơ mắt thấy anh tiến lên cũng không có hành động gì.
Kim Taehyung dừng lại, hơi nhướng mày, tầm mắt dời xuống, nhìn vào thư mời --
"Có vấn đề?".
"......"
Tên bảo vệ chớp nhoáng nhớ ra chàng trai nhìn vô cùng quen mặt này là ai.
Anh ta chợt hoàn hồn, sắc mặt đại biến, gần như hoảng loạn xoay cổ --
"Kim thiếu......".
"Không cố vấn đề gì thì cho qua."
Kim Taehyung không nhanh không chậm ngắt lời tên bảo vệ --
"Chúng tôi đi vào."
"Chúng tôi, chúng tôi...... Xin lỗi."
Anh ta vội vàng lùi qua bên cạnh, trong lúc đó còn lảo đảo vài bước.
Ngô Hoằng Bác cách hai người rất gần, thấy rõ chỉ qua vài giây này mà trên trán tên bảo an đã có mồ hôi.
Ngô Hoằng Bác hiếm lạ nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung làm như không thấy, hơi nghiêng người, nhìn Kim Jisoo cách đấy vài bước.
"Đi thôi, nhóc con." Anh mỉm cười. "Đừng có chạy, bị người ta bắt về "áp trại".
"......"
Kim Jisoo dừng chân, hơi bực bội cúi đầu.
Ngô Hoằng Bác bên này cười vui vẻ. "Uầy, Taehyung ca, áp trại gì vậy?".
Kim Taehyung bước chậm lại, chờ Kim Jisoo đi đến cạnh mình.
Anh rũ mắt qua, cười như không cười. "Nhóc con, em giải thích cho cậu ta."
"......"
Lần này Kim Jisoo đã không nhịn nổi nữa.
Cô hơi ngẩng mặt, con ngươi đen nhánh khó chịu, dường như mang theo ánh nước, bất mãn trừng về Kim Taehyung.
Ngô Hoằng Bác vui vẻ quan sát cả quá trình.
"Taehyung ca, tôi phát hiện cánh của Tiểu Soo cứng cáp rồi, cậu ấy còn dám trừng cậu."
Kim Taehyung không để ý, cười cho qua chuyện.
Kim Jisoo lại ngẩn ra.
- -
Nếu không phải lời này của Ngô Hoằng Bác nhắc cô, bản thân cô còn chưa chú ý đến......
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đối với Kim Taehyung càng ngày càng tự nhiên, biểu đạt ra toàn bộ cảm xúc, không như khi đối mặt với người khác, luôn phải cẩn thận lo lắng mình đã làm gì để chọc người ta không vui.
Bởi vì Kim Jisoo chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác.
Đến mức này, đối với cô chính là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Tựa như mầm cây chui ra từ bùn đất, tất cả đều là thế giới mới, làm cô gái tò mò và chờ mong.
......
Hội sở tư nhân này ở thành phố C chiếm diện tích rất lớn, khu vực bên trong có bốn nhóm kiến trúc theo chủ đề khác nhau.
Tìm kiếm dựa theo chủ đề "hiện đại" trên thư mời, còn có người dẫn đường đột nhiên đi đến giữa đường tiếp đãi, đoàn người rất nhanh đã đến chỗ Thư Vi mở tiệc.
Thoạt nhìn một phòng trước mắt này khá giống với một buổi nghe hát quy mô nhỏ.
Nhưng khác với quy tắc chỗ ngồi ở buổi nghe hát, đằng trước sân khấu hình dạng nửa trái trứng là hàng ghế cao trước quầy bar, cũng có bàn ghế tán loạn nhưng không mất thẩm mỹ, ngay góc tường còn bố trí mấy cái sô pha bọc da thật.
Đèn ở nơi này đã được chỉnh kĩ.
Ánh sáng trên đỉnh đầu suốt cả đoạn đường từ ngoài cửa vào bên trong của nhóm Kim Taehyung đã từ sáng chuyển sang tối, từ tối sang sáng, thay đổi mấy lần.
Lần đầu tiên Kim Jisoo đi đến chỗ như này.
Từ khi tiếp xúc với ánh đèn này, cô đã có phần bất an, cả người không tự chủ được dịch về hướng Kim Taehyung mấy xăng ti mét.
Kim Taehyung phát hiện ra, không để ý đến mấy ánh mắt kia.
Anh dừng bước, nhíu mày.
"Không thoải mái sao?".
"......"
Kim Jisoo lắc đầu.
Nghĩ nghĩ, cô nhỏ giọng mở miệng. "Nếu không ầm ĩ thì em không sao, sư phụ."
Không biết có phải vì ánh đèn lờ mờ hay không, lời phát ra của cô gái mềm nhẹ khác thường, hai tiếng "sư phụ" dường như xen lẫn hai phần lưu luyến, Kim Taehyung nghe được, thái dương giựt giựt.
Anh dời mắt.
"...... Nếu thấy không thoải mái, phải nói cho anh ngay lập tức."
"Ừm." Cô đáp.
Lúc này hai người mới đi đến chỗ ghế.
Quầy bar, bàn vuông, sô pha từ da thật...... Chỉ mấy thứ lác đác này đã thu hút không ít học sinh.
Trong khi nhân vật chính của bữa tiệc, Thư Vi còn chưa xuất hiện.
Những người đã đến đa số là bạn học cùng lớp của Thư Vi ở khối 12.
Bọn họ đều biết rõ ý nghĩa và kế hoạch của bữa tiệc Thư Vi mời đến, bởi vậy lúc này, những ánh mắt hoặc thẳng thắn hoặc lén lút đều dừng trên Kim Taehyung.
Khi Kim Taehyung ra bước ra phần sáng dưới ánh đèn, nơi này an tĩnh đến quỷ dị.
Có người há mồm muốn nói.
Nhưng vào lúc này, cửa lại lần nữa bị đẩy ra.
Đi vào từ ngoài cửa chính là Thư Vi ăn diện lộng lẫy.
Đúng lúc ánh đèn chiếu qua đây, Thư Vi nhìn thấy Kim Taehyung, mừng rỡ giơ tay.
"Kim -- ".
Nhưng giây tiếp theo, cô ta đứng hình tại chỗ.
Trừng mắt nhìn Kim Jisoo bên cạnh Kim Taehyung, sắc mặt Thư Vi xanh mét --
"...... Sao nó lại ở đây?!".
Tác giả có lời muốn nói:
Taehyung ca không muốn làm người: Ai nói cho em, áp trại mỹ nhân là không làm mà hưởng?.
Kim Jisoo: Ngây người.jpg
+ Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co