Truyen3h.Co

...

1.

_amoraishere_

Đã được một ngày trôi qua kể từ khi Gun đột ngột bị xuyên trở về ngày đầu tiên khai giảng năm học mới. Nghe qua thì có vẻ giống mấy tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng nhưng nó lại thật sự xảy ra với nhóc trưởng nhóm Chinzhilla xấu số.

Thoạt đầu Gun vẫn cứ đinh ninh rằng đây chỉ là mơ, một giấc mơ kì lạ mà nó chẳng muốn tiếp tục tí nào. Gun làm mọi cách để đánh thức cái cơ thể chết tiệt này tỉnh dậy, nó thậm chí còn đập cả đầu vào tường nhưng kết quả đâu không thấy, chỉ thấy một cục u tổ chảng đã nằm yên vị trên trán nó.

Theo như lời của mẹ thì hiện tại Gun đang ở khoảng thời gian đầu năm học, tức đã là năm ngoái so với mốc thời gian nó chưa bị xuyên về. Gun hoảng hốt kể với mẹ về việc hình như nó đã du hành thời gian, một việc nghe nhảm nhí hết sức. Và tất nhiên câu chuyện khó tin đến mức buồn cười này đã không thành công chiếm được sự tin tưởng của mẹ Gim, bà còn nghĩ con trai mình lại dở chứng không muốn đi học nên mới tự biên tự diễn để lừa bà.

Tuy nhiên sau một hồi trầm tư suy nghĩ, với đầu óc hoạt động hết sức đơn giản của mình, Gun đã có thể chấp nhận việc này một cách vô cùng nhanh chóng. Suy cho cùng, có thể đây chính là cơ hội để nó có thể sửa chữa những sai lầm vô tình xảy ra trong quá khứ, một trong số đó là việc mẹ nó bị bệnh và cả cuộc thi Hot Wave nữa. Nếu nó đưa mẹ đi chẩn đoán sớm hơn, bệnh tình của bà ắt hẳn sẽ không chuyển biến xấu; và nếu nó nỗ lực tập luyện hơn nữa thì rất có khả năng ban nhạc Chinzhilla có thể tự hào mà đem vinh quang cùng chiến thắng Hot Wave trở về.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn chứ, nhỉ?

Nghĩ là làm ngay, tối hôm qua Gun đã thành công thuyết phục mẹ mình tìm đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Nhưng kì lạ cũng như may mắn thay, bác sĩ bảo thể trạng mẹ Gim rất tốt, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Chưa đủ yên tâm, Gun một hai đòi gặp bác sĩ chuyên về Khoa Thần kinh - Não bộ nhưng kết quả nhận về cũng không khác biệt là mấy, mẹ nó vẫn khỏe mạnh và an toàn.

Quả thật mọi thứ đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều, dù cho nó có chút khác biệt so với "thực tế" mà nó đã trải qua. Mà dù sao đi chăng nữa, chuyện bệnh tình của mẹ nó được giải quyết ổn thỏa nên nó cũng yên lòng không ít, còn một số chuyện khác... Gun không chắc lắm.

"Gun! Sắp trễ học rồi kìa nhanh cái chân lên."

Tiếng hét của mẹ Gim kéo nó về thực tại. Phải rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng. Nghĩ đến viễn cảnh phải học lại mớ kiến thức đau đầu kia thêm tận một năm nữa mà Gun muốn trầm cảm đến nơi. Xốc lại tinh thần, mà thôi kệ dù gì trước giờ nó cũng đâu có bao giờ học hành nghiêm túc đâu nên có lẽ lần này cũng sẽ như vậy thôi, hoặc trong vài trường hợp, có khi nó sẽ giỏi hơn được một tí so với phiên bản cũ không chừng. Chịu thôi, chẳng ai biết chắc được phải không?

----------------------

Khởi đầu ngày mới khi tâm trạng có chút không vui vì mớ suy nghĩ bòng bong khi sáng, cộng thêm việc nó đang sắp trễ học nên Gun đã không thể tấp vào quán để mua vài cây xiên heo nướng như nó thường hay làm. Chưa gì đã thấy ngày đầu đi học không có tí năng lượng nào rồi!

Như mọi khi, việc đầu tiên khi đến trường của Gun không phải chạy vào lớp mà chính là đến chôn chân ở câu lạc bộ âm nhạc kia kìa. Bước vào căn phòng quen thuộc, ánh mắt nó quét một lượt rồi nó chợt bắt gặp đám bạn thân, ai nấy lo, của mình đang ngồi vui vẻ mà ăn thịt nướng.

Cái đám này sao ở vũ trụ nào tụi bây cũng tham ăn vậy hả? Không biết điều mà làm gương cho các em hậu bối tí đi.

"Này, sao bọn mày vẫn còn ngồi đây thong thả quá vậy? Bộ quên mất lời hứa phải tập luyện như điên để đem cúp Hot Wave về cho P'Yak và đám bạn của ảnh rồi hả?"

"Mày nói sảng gì vậy Gun, năm ngoái mấy anh ấy đã thắng Hot Wave rồi." Por hơi ngớ người, rồi em chỉ vào cái cúp nãy giờ vẫn nằm yên vị cạnh nơi thờ thần Chinzhilla.

Chiếc cúp Hot Wave mà Gun đã hằng mơ ước nay lại ở trước mắt nó, nó không thèm để tâm gì nữa mà chạy một mạch thẳng đến chỗ cái cúp rồi chạm vào nó nhẹ nhàng nhất có thể như thể đang động vào một báu vật thiêng liêng quý giá. Đến tận khi tay nó chạm vào mặt cúp loáng bóng, nó không khỏi bất ngờ trước cảm giác siêu thật mà chiếc cúp mang lại.

"Vãi!!! Chuyện là là thiệt hả?" Nó nhìn cái cúp chằm chằm rồi chợt nghĩ ra gì đó. Vậy nếu đã thắng Hot Wave rồi thì liệu luật cấm việc có người yêu của câu lạc bộ chắc cũng phải bị loại bỏ rồi chứ nhỉ?

"Vậy còn luật cấm có người yêu của câu lạc bộ thì sao?"

Chưa kịp dứt câu thằng Pat đã lẹ tay đánh lên đầu nó một cái rõ đau.

"Luật gì chứ? Cấm có người yêu hả? Câu lạc bộ điên khùng nào mà đưa ra cái luật nhảm nhí đó chứ." Thằng Pat vừa nói vừa nhai ngon lành miếng thịt heo trong miệng.

Câu lạc bộ của tụi mình chứ ai thằng con trâu. Tất nhiên nó cũng chỉ dám rủa thầm trong đầu.

Rồi Gun nhìn lại cả căn phòng thêm lần nữa, thằng Win, Yo, Pat với cả Por thì tổng cộng là 4 đứa.

"Thằng Sound đâu? Tao chưa bao giờ thấy nó đi trễ cả."

"Sound là thằng nào nữa? Câu lạc bộ mình làm gì có ai tên như vậy. Nghỉ hè xong mày bị tẩy não luôn rồi hả Gun nãy giờ cứ hỏi đi đâu không." Win nhướng mày thắc mắc.

"Sound là bồ mày-"

Rồi Gun chợt nhận ra, thời điểm này Sound vẫn chưa chuyển đến trường tụi nó nên việc đám này không biết hắn cũng dễ hiểu thôi. Vậy có nghĩa là ở cái "thực tại" này có những thứ không hề thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều chuyện khác xa so với "thực tế" trước kia của nó. Chịu thôi, Gun nó chẳng mấy khi xem mấy phim khoa học viễn tưởng hay đọc về thuyết đa vũ trụ nên bản thân nó cũng không biết phải giải thích đám rùm beng này như thế nào cho hợp lí nữa.

"À đúng rồi, hình như năm nay đổi hiệu trưởng mới đúng không?" Nó cố gắng thay đổi chủ đề nói chuyện trước khi đám bạn nghi ngờ thêm về cách hành xử kì lạ của nó từ nãy đến giờ.

"Ai nói? Đừng lan truyền tin bậy bạ coi chừng dính rắc rối." Yo vội lấy tay che miệng Gun lại rồi làm điệu bộ suỵt, nhỡ ai bên ngoài nghe thấy rồi lẻo mép với hiệu trưởng thì câu lạc bộ chúng nó bị giải tán chắc luôn.

----------------------

Tận đến khi buổi lễ chào cờ diễn ra, Gun mới biết cô Pojanne vẫn là hiệu trưởng, hay nói đúng hơn thì cổ đã làm hiệu trưởng của trường được một quãng thời gian rất lâu rồi. Thành thật mà nói, khi Gun ở "thực tế" nó đã ngừng gọi cô hiệu trưởng theo cái kiểu khiêu khích này lâu lắm rồi, nó thường gọi cô là Mẹ Tin hơn.

Mẹ Tin?

TIN!!

Lạy chúa, hèn gì nó vẫn cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu như thể bản thân quên mất cái gì quan trọng lắm. Do quá bận rộn để thích nghi mà nó quên béng đi sự hiện diện của Tin - Hội trưởng hội học sinh, đồng thời còn là người yêu Gun nữa kìa.

Thật may nhưng Gun nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ở thời điểm hiện tại cả Tin và nó vẫn chưa là gì của nhau hết. Nhưng nó biết Tin đã âm thầm đơn phương nó được gần 2 năm rồi, liệu nó có nên nói thẳng với Tin để anh không cần chờ đợi lâu hơn nữa không? Hay nó nên giữ im lặng để câu chuyện xảy ra theo ý trời nhỉ?

Bài diễn thuyết chán phèo của cô hiệu trưởng chẳng thể khiến Gun để tâm dù chỉ một chút bởi nó đang bận xoay người lung tung để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ông trời thật không phụ lòng người, Gun nó chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra Tin trong đám đông, bạn trai nó quá là nổi bật đi. So sánh anh với hồi năm ngoái cũng chẳng thay đổi là bao. Vẫn là phần xương quai hàm góc cạnh tuyệt đẹp, vẫn là đôi mắt sáng ngời tựa ánh sao và cả đôi môi vừa cùng nó giao thoa triền miên trước khi Gun bị xuyên đến cái nơi chết tiệt này. Mắt nó lia đến bộ đồng phục phẳng phiu trên người Tin mà không khỏi trở nên ngại ngùng, bởi hơn ai hết, Gun là người duy nhất biết rõ dưới lớp áo ấy là từng tấc thịt mà nó luôn ham muốn mỗi đêm.

"Ôi, thằng Gun, sao mặt mày đỏ lựng lên hết rồi? Cô hiệu trưởng nói nhiều quá làm mày chóng mặt hả?"

Thằng Pat đầu đất vừa nói vừa đánh lên cái má ửng hồng của Gun, nhưng hình như âm lượng của nó lớn tới mức khiến đám học sinh đứng gần chú ý, nó còn nghe được cả tiếng xì xào bàn tán nữa kìa.

Đột nhiên Gun chợt cảm nhận được có lẽ Tin đang phóng ánh mắt về phía nó. Gun chậm rãi quay đầu rồi vừa vặn bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh.

Tin dùng ánh mắt vô cùng xa lạ mà nhìn nó khiến Gun chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đây hoàn toàn không phải ánh mắt dùng để nhìn người mình thương. Như người ta vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và một ánh mắt chan chứa tình yêu thương trong đó chắc chắn hoàn toàn không khó để nhìn ra. Gun vẫn có thể nhớ như in ánh mắt hiền lành, chan chứa bao dung mà Tin dành cho nó suốt hai năm qua có biết bao nhiêu là u mê và cưng chiều, chứ hoàn toàn không phải ánh mắt hời hợt, lãnh đạm mà anh dán lên người nó bây giờ. Có lẽ trong mắt anh lúc ấy, nó cũng chỉ đơn giản là một học sinh tầm thường như bao người khác, không hơn không kém.

Cô hiệu trưởng vẫn kiên nhẫn ở trên bục nói gì đó về việc câu lạc bộ nào nếu không mang về lợi ích cho trường thì đều sẽ bị hủy bỏ, nhưng thứ duy nhất Gun có thể nghe thấy giữa thinh không lúc này chỉ còn là tiếng trái tim và tâm hồn nó như đang nứt ra và vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Một lúc sau Tin cũng thôi nhìn nó nữa mà tập trung vào bài phát biểu của mẹ anh. Đám bạn của Gun một bên thì đang ôm đầu, than trời than đất về cái luật lệ chết tiệt mà cô hiệu trưởng vừa giáng xuống cho cả nhóm, Gun một bên như người vô hồn, nó cứ nhìn mãi vào khoảng không vô định nào đấy để thả cho tâm trí trôi nổi giữa những suy nghĩ rối bời. Chợt nó nhớ lại rằng, buổi sáng nay nó đã không mơ về cảnh Tin trong bộ đồ bảo vệ đến và phá hỏng buổi trình diễn của nhóm như nó đã từng. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu việc anh đang dần tách ra khỏi cuộc sống của nó chăng?

----------------------

Sau khi buổi chào cờ kết thúc, đám học sinh cũng nhanh chân trở về lớp học và họ dường như loáng thoáng nhắc đến cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh năm nay. Gun vẫn đứng như chết trân, lặng người nhìn Tin ở phía xa đang bàn luận gì đó với người hướng dẫn rồi anh rẽ sang hướng đi khác.

"Bọn họ đi đâu vậy?" Gun buộc miệng hỏi.

"Thằng Tin với thằng Tiw chuẩn bị đi họp hội đồng đấy." Por chẳng biết đã đến đứng cạnh Gun từ lúc nào, em nhìn theo hướng mắt của Gun rồi trả lời.

"Sao mày biết rõ vậy?" thằng Win cũng không biết tới từ khi nào, nó đem ánh mắt nghi ngờ đặt lên người Por.

"T... Thì tao đoán thôi."

Gun không để tâm đến cuộc trò chuyện bên cạnh cho lắm, thứ nó quan tâm là bóng lưng Tin dường như sắp biến mất khỏi đám đông rồi. Chẳng muốn mất thêm thời gian vô bổ, Gun mặc kệ mà lao về phía trước như một cơn gió rồi nắm lấy cánh tay chuẩn bị rời đi của anh.

"Tin"

"Chuyện gì?" Tin quay người lại và trao nó cái nhìn khó hiểu.

Đứng trước người thương nhưng đầu óc nó lại trống rỗng chẳng nghĩ được gì ra hồn bởi nó có chuẩn bị gì từ trước đâu, Gun chỉ đơn giản làm theo con tim mách bảo để khiến bản thân nó thôi đau nhói khi giờ đây phải đối diện với một Tin hoàn toàn xa lạ.

"Ờm... Tao... Tin..." Gun ấp úng và nó chỉ biết nhìn anh với đôi mắt vô vọng.

"Tin, tao với mày phải đi ngay nếu không trễ chắc." Tiwson đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

"Nếu không có gì thì tao đi trước."

Đến khi anh đã rời đi được một lúc, đám Chinzhilla cũng hớt hải chạy đến, nhìn đứa nào đứa nấy cũng thở không ra hơi, nói chuyện chữ này vấp chữ kia.

"Sao tự nhiên chạy nhanh vậy mày." Thằng Yo quệt đi lớp mồ hôi ướt đẫm trên trán, tựa vào cái cột gần đó mà hỏi Gun.

"Mày chạy theo thằng Tin với thằng Tiw hả?" Por một bên cũng không khá hơn, em chống tay xuống đầu gối hít thở sâu để ổn định lại.

"Hay mày định mua chuộc con trai hiệu trưởng để cứu câu lạc bộ mình?" Lần này tới lượt thằng Win lên tiếng.

"À tao biết rồi, do mày đoán được thằng Tin sắp làm Hội trưởng hội học sinh nên mới tới làm thân trước đúng không?" thằng Pat nửa ngồi nửa nằm dưới nền đất hỏi.

"Không phải..." Gun thất vọng cất lời "Tao chỉ muốn được nói chuyện cùng nó."

----------------------

Suốt cả buổi học hôm đó, cả đám ai cũng bận rộn đưa ra những kế hoạch hết sức lạ lùng, hoặc không muốn nói là mất não, trong khi đó Gun chỉ nghĩ đến một cách.

"Ai mà quan tâm Hội trưởng hội học sinh là ai chứ, chỉ cần chúng ta đem về danh tiếng cho trường thì sẽ không ai có thể động đến ban nhạc Chinzhilla này cả!"

Nghe thì hay đó, nhưng mà thực tại thì khác hoàn toàn.

"Vãi, mày làm tao nổi da gà luôn đó bạn. Từ khi nào mà mày bắt đầu nói chuyện kiểu này vậy?"

Gun không giấu nổi ánh mắt chán chường nhìn tụi loi nhoi trước mắt.

Nếu là trước kia, Gun thậm chí còn chấp nhận rời câu lạc bộ để ứng cử cho chiếc ghế chủ tịch hội học sinh nhưng hiện tại nó có chút lưỡng lự. Cuộc bầu cử cho chức danh này là dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì những thành viên của Hội đồng, dù vậy vẫn không thể phủ nhận việc trở thành thành viên của hội học sinh chính là một điểm cộng to lớn nếu muốn tranh chức Chủ tịch.

Gun biết rõ việc nắm giữ chức quyền Chủ tịch hội học sinh sẽ giúp cho Tin rất nhiều, nhất là khi anh muốn nộp hồ sơ vào đại học Y và tất nhiên nó cũng không muốn cản đường anh làm gì. Song, nó lại lo sợ rằng nếu nó không tham gia cuộc bầu cử này thì có lẽ còn khiến nhiều thứ vốn đã tệ còn tồi tệ hơn.

----------------------

Sau giờ học, Gun kiên nhẫn đứng trước phòng hội học sinh mà chờ Tin. Nó không chắc rằng liệu cảm xúc anh dành cho nó có khác đi hay không nhưng ít nhất nó vẫn muốn nói cho anh biết toàn bộ sự thật, còn tin hay không thì quyền nằm ở anh, không phải nó.

Bởi lẽ TinGun sẽ không bao giờ giấu diếm đối phương bất kì điều gì hết.

Mặc cho Tin đang ngồi trong căn phòng lạnh lẽo kia có phải là người mà nó từng biết hay không,

Thời gian dần trôi qua và Gun đã đứng đờ người ở đó được một lúc khá lâu rồi. Một lát sau cuối cùng cửa phòng cũng chịu mở và mọi người đều đang lần lượt ra về. Gun ổn định lại tinh thần, hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh nhưng rồi nó nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

"Gun."

Nó nhìn người trước mặt, ý cười trên môi không thể giấu mà đều để lộ ra hết.

"Mày có chuyện muốn hỏi tao đúng không?" Tin điềm nhiên hỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co