2.
"Mày có chuyện muốn hỏi tao đúng không?" Tin điềm nhiên hỏi nó.
Tin vốn vừa là lớp trưởng vừa là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho cái chức Chủ tịch hội học sinh nên việc anh thường xuyên giúp đỡ các bạn học, các câu lạc bộ về chuyện học tập lẫn hoạt động ngoại khóa đã trở nên hết đỗi bình thường.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là học chung một lớp nhưng Tin và nó dường như rất hiếm khi có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Mà cũng dễ hiểu thôi, giữa bọn họ có sự khác biệt quá lớn, về cả gia thế và cả chính về bản thân cả hai. Anh là một học sinh toàn diện, luôn đứng top đầu ở trường nên dường như cuộc sống anh chỉ xoay quanh các vấn đề của hội học sinh và học hành, trong khi đó Gun thì chỉ mải mê đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng nó, Chinzhilla và cái câu lạc bộ nhỏ ồn ào mà nó dốc hết lòng yêu quý.
Thoạt đầu, Tin không tài nào đoán nổi cái vẻ ấp úng của Gun khi nói chuyện với anh rốt cuộc là muốn nói đến vấn đề gì, nhưng sau buổi họp thì có lẽ anh đã lờ mờ hiểu ra vài điều. Theo như lời của Kajorn, sau khi thành công rực rỡ mang chiếc cúp Hot Wave trở về, tụi câu lạc bộ âm nhạc dường như bắt đầu có dấu hiệu lười biếng, ngủ quên trên chiến thắng. Thay vì luyện nhạc thì bọn nó lại liên tục lén lút sử dụng phòng tập để tụ tập ăn uống. Anh đã từng vài lần suy tính đến việc cắt giảm chi phí hỗ trợ cho đám ấy hoặc ít nhất là chuyển vài thành viên sang câu lạc bộ Nhạc kịch nhưng xui xẻo là bên Nhạc kịch lại không ưa bọn nó, bên đó cũng không chấp nhận phê duyệt thêm thành viên gia nhập câu lạc bộ. Trong tình huống tệ nhất, có lẽ câu lạc bộ âm nhạc sẽ bị giải tán.
Nếu như trí nhớ của Tin vẫn hoạt động tốt, anh nhớ rằng hình như Gun chính là tân chủ tịch câu lạc bộ năm nay.
Vậy thì ắt hẳn nó đến tìm anh vì vấn đề này rồi.
Tin căn bản không phải một đứa quá nghiêm khắc kiểu thích chỉ trích người khác, anh hoàn toàn sẵn lòng cắt phăng đi các khoản chi không cần thiết để có thể hỗ trợ các câu lạc bộ trong trường một cách tốt nhất. Nhưng để nhấn mạnh một lần nữa, Tin đồng thời cũng là đứa vô cùng công bằng, hành động công tư phân minh, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng trước những kẻ lười nhác nhưng suốt ngày đòi hỏi khoản chi hỗ trợ từ phía nhà trường.
Vậy nên Gun à, mày thật sự phải nói được gì đó, thứ có thể hoàn toàn thuyết phục tao ấy.
Gun chỉ đứng đó rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đoạn nó đột nhiên bước đến rồi nắm lấy cổ tay Tin nhưng đổi lại chỉ là cái hất tay mạnh bạo từ anh. Trong một khoảnh khắc thật nhanh chóng, Tin nghĩ rằng anh đã thấy được một tia vỡ vụn trong đôi mắt nó.
Cái gì vậy? Tin không khỏi bật ra câu hỏi ngỡ ngàng. Ánh mắt đầy ắp nỗi buồn đó là do câu lạc bộ của nó đang sắp gặp rắc rối sao? Hay là nó đang giả vờ để có được sự động lòng từ anh? Hay... đó chỉ đơn giản là một ánh nhìn tầm thường mà chính anh đã nghĩ quá lên?
Gun cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi trong khi đôi mắt nó lại cụp xuống, ảm đạm vô cùng. Nó di chuyển tay khỏi cổ tay Tin mà thay vào đó đặt lên vai anh. Lần này Tin không khước từ nữa, anh chỉ khẽ nhăn mặt.
"Mày không thể nói chuyện mà không cần đụng chạm tao hả?"
"Bộ mày là báu vật quý giá được trưng bày trong tủ kính quốc gia hay sao mà tao lại không được chạm?" Nó đáp lại với một tông giọng đanh đá.
Tin nhún vai, anh cũng lười đôi co với nó.
"Vậy cuối cùng mày tìm tao có việc gì?"
Gun tiếp tục hít vô một hơi dài, ánh mắt nó long lanh kích động như thể có vô vàn từ ngữ muốn thoát ra nhưng lại bị một chiếc lồng giam lại.
"Tin, tao biết việc này thật điên khùng nhưng mày nhất định phải tin..."
"P'Tin"
Nó chưa nói hết câu thì đã đột nhiên bị chen ngang bởi một giọng nói lạ hoắc phát ra từ phía sau lưng. Gun chầm chậm xoay người rồi nhận ra giọng nói vừa rồi là từ cô nàng nhỏ nhắn này. Mái tóc dài ngang lưng được chủ nhân nó cột lại gọn gàng, nó còn để ý thấy rằng phía trước áo của cô có đeo huy hiệu của hội học sinh.
"P'Tin, em có vài chuyện muốn hỏi về các gian hàng của hội chợ trường lần này."
Chưa bao giờ một câu nói đơn giản như thế lại thành công khiến Gun mất hết can đảm mà nó khó khăn lắm mới góp đủ để nói sự thật cho Tin như bây giờ.
"P'Tin có đang bận không ạ?"
Gun mỉm cười với cô rồi quay lại ngập ngừng vỗ lên vai anh.
"Mày cứ nói chuyện với em ấy trước đi, tao... tao sẽ đợi ở ngoài."
Anh khẽ nói gì đó với cô nàng, đại loại bảo cô cứ chờ trong phòng hội học sinh rồi chạy đến chỗ Gun. Đã có ai nói với nó rằng nó rất dở trong việc che giấu cảm xúc chưa? Chỉ bằng vài cái liếc mắt Tin cũng nhìn rõ được tia buồn rầu xen lẫn bức bối trong đôi con ngươi trong vắt của nó.
"Tao biết mày đã chờ rất lâu rồi, với cả việc của hội chợ trường rất nhiều nên nếu để tao trao đổi với em ấy thì sẽ mất kha khá thời gian đấy."
Như đã nói, Tin là một đứa toàn diện đến mức hoàn hảo nên cho dù công việc có đăng đăng đê đê thế nào thì anh vẫn có thể giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa anh để ý rằng giờ học cũng đã kết thúc được khá lâu nhưng Gun vẫn kiên nhẫn đợi mình, vì thế chẳng có lí do gì bắt tên ngốc này đợi lâu thêm được nữa.
Gun ỉu xìu như cái bánh bao thiu, nó vội lắc đầu tỏ vẻ từ chối và cố hết sức để tỏ ra bình thường trước mặt anh.
"Không cần đâu. À... Tao chợt nhớ ra tao có lịch tập với câu lạc bộ rồi, tao đi trước nhé." Không đợi Tin kịp phản ứng thì bóng dáng nó đã mất hút nhanh chóng sau ngõ quẹo nơi góc hành lang.
-------------------------
Gun ngồi đờ người trong phòng tập. Phải nói tâm trạng nó bây giờ cực kì tệ, dù cho mùi thịt heo nướng quen thuộc đã bắt đầu len lỏi trong không khí cũng không thể khiến vị chủ tịch phấn chấn hơn bao nhiêu.
Por đã để ý nó nãy giờ. Em vội gắp một miếng thịt đã được nướng vừa tới rồi đưa cho Gun.
"Thằng Gun, có chuyện gì với mày vậy? Mới đi đâu về?"
Nó đưa ánh nhìn chán ngắt nhìn miếng thị nằm yên vị trong chén, nhìn đến nỗi hoa mắt thấy màu sắc đỏ tươi của nó đang lẫn lộn tùm lum luôn rồi!
Đến tận bây giờ nó vẫn còn hàng ngàn câu hỏi thắc mắc treo ngược trong đầu. Từ hồi bắt đầu hẹn hò với Tin, nó lui đến phòng hội học sinh nhiều đến nỗi ai cũng đã quen mặt hết rồi, duy chỉ có cô gái ban nãy hoàn toàn chưa hề xuất hiện trong mớ kí ức hỗn độn nó luôn mang theo.
Trong một khắc, nó chợt nghĩ rằng, lỡ đây không phải quá khứ mà là một vũ trụ khác thì sao? Một vũ trụ mà mẹ nó vốn không hề bị bệnh, vũ trụ mà đàn anh của nó đã có thể chiến thắng cuộc thi Hot Wave, một vũ trụ mà nó và Tin không phải là một cặp. Có lẽ nào trong vũ trụ này, cả Tin và nó chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng mãi không thể chạm đến.
NHƯNG.
Nhưng nhỡ đây lại là quá khứ thật, và nó đã thật sự xuyên không? Hay tệ hơn là những kỉ niệm tươi đẹp mà nó đã trải qua thực chất chỉ là một giấc mơ dài, một giấc mơ nó không muốn tỉnh lại. Mà cho dù đó là gì đi chăng nữa, Gun chắc nịch rằng nó không bao giờ muốn phải rời xa Tin dù bất cứ giá nào.
"Tụi bây, tao đang thích một người." Nó đột ngột đứng dậy rồi nói lớn.
"Vãi??? Cái gì cơ?"
Nó vừa dứt câu liền khiến cả đám loạn cào cào lên hết. Thằng Yo hoảng loạn đến mức đánh rơi cái đũa đang cầm trên tay, còn thằng Win thì xém mắc nghẹn, bộ dạng nuốt miếng thịt mãi không trôi. Còn thằng Pat thì bất ngờ tới độ phun nước ra đầy bàn.
Duy chỉ có Por đứng một bên yên lặng quan sát rồi gật đầu.
"Cuối cùng mày cũng chịu nói rồi hả?"
"Hả? Mày biết hả?"
"Tụi tao đứa nào cũng ngã ngửa mà sao mày nhìn bình tĩnh quá vậy? Thằng Por nói đi, mày biết gì rồi." Pat vừa nói vừa gấp rút tìm khăn giấy lau khô mặt bàn.
"Thằng Gun ngoan ngoãn kể tao nghe xem, tao có kinh nghiệm sẽ giúp được mày." Por đặt chén xuống bàn, mặt hất lên trông rất uy tín.
"Kinh nghiệm?" Thằng Win nghe được không khỏi nhướng mày.
"Ý tao là kinh nghiệm đọc truyện với làm quân sư tình yêu cho người ta!"
Lần này tới lượt Gun ngã ngửa. Thằng Gun trong vũ trụ này đã có người nó thích rồi ư? Vậy là nó chẳng thể ghép đôi nó với Tin được nữa rồi? Loạn, loạn hết cả rồi.
Nhìn thằng bạn mình đang đực mặt ra khiến Por ngán ngẩm. Em chồm tới khẽ thì thào vào tai nó.
"Mày cũng định kể chuyện này với bọn nó hả?"
"Chuyện gì chứ?" Gun bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
"Về việc người mày thích là thằng Tin ấy." Nụ cười trên môi em càng kéo cao hơn nữa.
"THẰNG TIN?" Pat chui ra từ gầm bàn khi vừa thành công nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người nọ.
"Mày la lớn hơn tí nữa đi. cả trường sắp nghe được rồi á." Nhìn bộ dạng Win như muốn đánh thằng Pat đến nơi.
Gun mắt chữ A mồm chữ O, khó khăn lắm nó mới tiếp nhận và tiêu hóa được hết đống thông tin này. Ok, nó thừa nhận nó yêu Tin nhưng đến cả thằng Gun trong vũ trụ này cũng thích Tin trong vũ trụ này ư?
Nói một cách đơn giản, toàn bộ câu chuyện đã trở thành Gun mới là đứa thầm đơn phương Tin.
"Tụi mày, khoan nói chuyện giúp kéo tao ra khỏi gầm bàn đã." Pat í ới kêu, chơi ngu làm chi bây giờ kẹt luôn dưới đây thì hay rồi.
Thế là lại qua một ngày gà bay chó sủa ở câu lạc bộ âm nhạc, thay vì dành nguyên buổi để tập nhạc thì cả đám lại bận rộn với đống thịt nướng, và cả việc giải cứu thằng Pat nữa.
-------------------------
"Này, mày muốn bọn tao giúp theo đuổi thằng Tin không?" Sau gần nửa tiếng vật lộn với cái gầm bàn thì thằng Pat cũng thành công trèo lên mặt đất.
"Tự giúp mình còn không được đòi giúp ai?"
Win đeo chiếc balo trên lưng, cậu loay hoay khóa chặt cửa phòng tập rồi không thương tình thảy chiếc chìa khóa cho Por.
"Tao trông mong được gì ở tụi mày chứ?"
"Ờ, chỉ cần tụi bây đừng nói cho ai biết đã là giúp ích lắm rồi."
"À mà sáng mai tụi mình vẫn biểu diễn chứ?" Yo hỏi.
Trong khi cả đám đồng loạt gật đầu thì chỉ có Gun là hoang mang.
"Quyết định hồi nào vậy?"
"Cả đám quyết định hôm qua trên lớp ấy, chỉ có mình mày là lơ đễnh không nghe thôi." thằng Win thở dài trả lời.
Vì vấn đề ngân sách bị cắt giảm đến từ phía nhà trường nên nhóm Chinzhilla hiện đang có hai mục tiêu cần đạt được. Thứ nhất là lấy lại được niềm tin yêu từ khán giả và lấy lại được danh tiếng cho trường, mà cách tốt nhất đó chính là chiến thắng các cuộc thi về âm nhạc. Nhưng cái khó ở đây là hiện chẳng có cuộc thi nào được tổ chức hết, vậy nên bọn nó quyết định sẽ chơi nhạc nơi công cộng để mọi người cảm được cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ. Ờm, còn mục tiêu thứ hai chính là giúp Gun theo đuổi người trong mộng của nó.
Theo như trí nhớ của Gun, lúc bọn nó kéo cả đám ra công viên chơi nhạc trong khi trên người vẫn còn mặc đồng phục thì chắc chắn sẽ gặp Tin. Nhưng lúc đó là Tin đang thích thầm nó, chứ bây giờ thì không. Nếu nó để Tin ở vũ trụ này bắt gặp được thì chẳng phải anh sẽ càng chướng mắt nó hơn sao?
"Mình đổi địa điểm chơi nhạc được không?"
"Tại sao?" Cả đám đồng thanh.
"Tại chỗ đó gần nhà Tin quá, tao không muốn để nó nhìn thấy."
Theo nội quy của trường, học sinh không được tự tiện mặc đồng phục tham gia các hoạt động ngoài trường mà không có sự cho phép. Nhưng biết sao được, đây là cách duy nhất khiến mọi người nhận ra bọn nó chính là ban nhạc Chinzhilla đến từ câu lạc bộ Âm nhạc mà.
"Mày có thật sự thích thằng Tin không vậy hay là giả vờ để giúp nhóm mình?" Thằng Pat suy nghĩ gì đó rồi thốt lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó tồi tệ lắm.
Cả bọn cùng nhau trố mắt trước câu thằng Pat vừa nói.
"Thằng khốn Pat, nghĩ sao vậy? Bộ mày nghĩ thằng Gun là đứa tồi tệ vậy hả." Win thiệt sự muốn vả đầu Pat một cái cho nó tỉnh.
"Thằng Gun bảo thích Tin nhưng lại không muốn để nó thấy Gun hát, tụi bây không thấy lạ hả?"
"Tao hiểu sao mày không có người yêu rồi. Tại vì thằng Gun ngại đó cha." Por nói một đoạn rồi huých vai nó như thể chờ đợi lời xác nhận.
"Ờ ờ đúng rồi."
Đệt, đến cả môi nó tao còn hôn rồi thì ngại cái mẹ gì nữa!
"Vậy đổi sang công viên gần nhà thằng Yo đi, không chịu buộc chịu tại không còn nơi nào chứa tụi mình nữa đâu." Por suy ngẫm một hồi rồi mới quyết định.
Đến lúc cả đám tản ra, ai về nhà nấy thì Por đột nhiên lôi từ trong túi quần em ra chiếc điện thoại, bấm gì đấy rồi đưa lên tai.
"Alo."
-------------------------
"Sao phải đi đường này chứ? Mày định bắt cóc tao hay gì đây?"
Hôm ấy là một ngày hiếm hoi mà Tin không cần phải vùi đầu vào đống giấy tờ được gửi đến ở hội học sinh nên anh đã dự định sẽ dành cả buổi chiều chỉ để ở nhà và làm bài tập nghiên cứu cho hôm sau. Tuy nhiên mọi việc chẳng bao giờ yên ổn mà theo kế hoạch cả bởi hôm nay tên bạn thân trời đánh, Tiwson, lại nằng nặc đòi anh đi dạo cùng hắn, chẳng vì lí do gì cả.
"Thôi cằn nhằn đi mày. Hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp đi dạo một vòng lắm á."
"Chẳng phải gần nhà tao cũng có công viên sao? Cần gì đi tới tận đây chứ."
"Thì cứ đi đi, biết đâu gặp được thứ gì đó khiến mày hứng thú."
Cả hai chậm rãi tản bộ qua đám cỏ xanh mướt, ánh nắng vàng của buổi chiều yên ả dịu dàng tìm đến đôi vai anh mà rũ mình ở đó. Tin nhẹ nhõm thở dài một hơi, khung cảnh quá đỗi yên bình thành công giúp anh xả được hết những áp lực và mệt mỏi sau một ngày dài phải giải quyết quá nhiều thứ. Chợt trong không gian yên tĩnh như tờ, đâu đó có tiếng nhạc như gần như xa len lỏi vào tai khiến Tin không khỏi chú ý.
Tiwson để ý anh đã cắn câu liền nhanh miệng ngỏ lời.
"Ôi tiếng nhạc phải không ta? Đi xem thôi mày."
Mặc cho Tiwson phía trước chạy nhảy háo hức, anh chỉ lẳng lặng nối gót theo sau đến tận khi hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn, âm nhạc cũng vừa vặn lấp đầy tâm trí vị chủ tịch, anh thấy một nhóm nam sinh mặc đồng phục trường mình vừa chơi nhạc vừa ca hát trông vô cùng vui vẻ.
Tin vừa nhìn đã nhận ngay ra Gun bởi nó đứng vị trí trung tâm. Anh lia mắt đến những ngón tay trắng hồng của nó gãy dây đàn như thể bị thôi miên, rồi anh bắt gặp được một tia hoảng loạn rất nhỏ trong mắt nó khi nhìn thấy mình.
Lại là Chinzhilla.
Tin nén tiếng thở dài rồi huých vai Tiwson.
"Mày dẫn tao đến tận đây là để xem người yêu mày chơi organ điện thôi đúng không?"
Tiwson vui vẻ khoác vai anh, hắn gật đầu rồi sau đó lại lắc nguầy nguậy.
"Đúng một phần thôi. Kìa mày nhìn xem, tụi câu lạc bộ âm nhạc đang rất cố gắng mà."
"Thì sao chứ?"
Tin lạnh nhạt bật ra câu hỏi nhưng ánh mắt từ đầu đến giờ tuyệt nhiên vẫn đặt lên cậu nhóc trưởng nhóm nọ.
Anh hoàn toàn bị thuyết phục rằng Gun sở hữu một chất giọng trời ban, ngọt ngào, đẹp đẽ mà cũng trong sáng vô cùng, và trông nó thậm chí còn thu hút hơn khi đứng trên sân khấu và cháy hết mình vì đam mê. Nhưng luật vẫn là luật, mặc đồng phục trường trong trường hợp thế này chính xác là đã phạm luật, hết đường chối.
Tuy nhiên anh lại chọn ở lại nghe hết buổi diễn trước khi bắt đầu nhắc nhở gì đó về vụ đồng phục. Anh làm thế vì phép lịch sự thôi chứ chắc chắn không phải vì Tin muốn nán lại để nghe Gun hát đâu, 100% là không phải như thế.
"À chẳng phải mẹ mày là ban giám khảo của cuộc thi Dân ca nhạc cụ dân tộc tại đền Tao Ngoi đó sao?"
"Mày muốn cho tụi nó cơ hội à?"
"Mày cho mới đúng, không phải tao." Tiwson sửa lại câu nói vừa rồi của anh.
"Không biết nữa, mẹ tao mà làm giám khảo thì tụi nó thua chắc."
Không phải Tin chưa từng nghĩ đến phương án này, chỉ là, một ban nhạc như Chinzhilla sẽ không hợp với một cuộc thi về nhạc cụ dân tộc đâu, hơn nữa mẹ anh lại còn nằm trong dàn ban giám khảo. Nghĩ theo hướng nào cũng là không thể.
"Tao nghĩ mẹ mày đủ bận với đủ thứ chuyện trên trường rồi. Với tư cách giám đốc tài trợ, tao nghĩ sẽ ổn thôi nếu bà để con trai mình đến và chấm điểm thay." Hắn chêm thêm: "Tùy vào mày thôi."
"Tin."
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Chẳng biết tự khi nào thằng Gun đã đến đứng cạnh Tin, bỏ lại đám bạn nó đang bận rộn nhận về vô vàn lời tán thưởng có cánh từ khán giả ở phía sau.
Đến khi Tin quay lại thì anh đã bị cái ánh mắt long lanh của nó làm khựng lại một nhịp. Đồng tử đen lay láy cùng hàng mi dài rủ xuống mi mắt, nhìn nó lúc này không khác gì một con mèo nhỏ chẳng biết làm gì hơn là ngoan ngoãn chờ đợi lời cằn nhằn đến từ chủ nhân mình.
Hóa ra cũng biết sợ.
Tin nghĩ thầm. Anh không ý thức được rằng khóe môi mình đang dần cong lên khi nhìn Gun với điệu bộ lúng túng trước mặt.
Lời khen "Mày hát tốt lắm" khi vừa chuẩn bị thoát ra khỏi môi lại bị Tin biến thành câu chất vấn.
"Mày cũng biết mặc đồng phục và tham gia hoạt động ngoài trường khi không có sự cho phép là phạm quy đúng không?"
"Tao biết." Giọng nó nhỏ như muỗi.
Đám bạn ở đằng sau nhìn khung cảnh trước mắt mà mắt không giấu nổi tia lấp lánh ngưỡng mộ, tay chân quắn quéo hết lại cả. Cảnh trách móc qua mắt chúng nó tự nhiên lại trở thành mắng yêu với hiệu ứng tim hồng bay phấp phới trong không khí.
"Tao đưa mày 20 baht, xin mày đừng loại trừ câu lạc bộ tao nhé."
Nhìn nó cặm cụi dúi 20 baht vào tay mình mà Tin chỉ muốn cười phá lên vì sự ngô nghê của nó. Trong lòng thì vui vẻ là vậy những ngoài mặt anh vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm túc rồi đẩy tay nó ra.
"Gun, mày và ban nhạc của mày không thể đi hát lang thang khắp nơi thế này mãi đâu. Danh sách các câu lạc bộ bị cắt giảm ngân sách tụi tao đã hoàn thành và nộp lên ban giám hiệu rồi. Tao biết sẽ khiến mày buồn nhưng mà câu lạc bộ âm nhạc hiện đang đứng đầu danh sách."
Suốt cả buổi nói chuyện Gun chỉ cúi gằm mặt xuống đất như thể dưới mặt đường có gì thú vị lắm vậy. Tin nhìn mái đầu tròn ủm nãy giờ không chịu nhúc nhích mà cũng bất lực, cố gắng hết sức để không lớn tiếng với nó. Anh hạ giọng xuống thật nhẹ nhàng.
"Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này nếu bọn mày có thể đem chút thành tựu gì đó về, tao chắc chắn sẽ xem xét và đặt câu lạc bộ của mày vào danh sách an toàn."
Đoạn, anh dịu dàng dùng cả hai tay nâng đôi gò má ửng hồng kia lên, buộc nó mặt đối mặt với mình. Rồi Tin mỉm cười thật nhẹ.
"Chúc may mắn, Gun."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co