Truyen3h.Co

...

4.

_amoraishere_

Hôm nay là một trong những ngày cuối tuần hiếm hoi mà Por không cần tham gia buổi tập nhạc của câu lạc bộ, vừa hay lại khớp với lịch hẹn ăn tối của em và người yêu. Thông thường, để tránh chạm mắt người quen cũng như bị quấy rầy thì cả hai đã sớm nhất trí với nhau sẽ chọn random quán nào cũng được, miễn nó cách xa trường học và đường về nhà của hai đứa. Bọn nó chẳng quan trọng không gian quán hay chất lượng món ăn lắm đâu, chỉ cần khi nào còn được ngồi cạnh nhau, cùng ăn uống và líu lo cho đối phương về một ngày của mình là đã quá đủ với đôi chim cu này rồi.

Tiw cẩn thận ngồi một bên bóc vỏ tôm cho em, nhưng xem chừng vì là món mới ra lò nên sức nóng của nó làm hắn chật vật không thôi. Chẳng để không gian lãng mạn được bao lâu thì chợt có tiếng điện thoại cất lên phá tan bầu không khí tình tứ đang hiện hữu. Là điện thoại của Tiw. Por thấy tay hắn đã bị gạch tôm làm bẩn cả rồi nên em cũng rất nhiệt tình gạt nút chấp nhận cuộc gọi.

Oh, là Tin.

"Thằng Tiw." Tin là người lên tiếng trước, Por có thể nghe được giọng anh xen lẫn chút vui vẻ không giấu nổi.

"Ờ tao đây, có chuyện gì?" Hắn vừa trả lời vừa bận rộn chấm con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ vào chén sốt rồi rất tự nhiên đút cho người nhỏ hơn.

"Về chuyện cuộc thi nhạc cụ dân gian ấy, mày có thể làm giám khảo dùm tao không?"

"Hả?" Cả Por và Tiw không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc.

"Đang ở chung với Por hả?" Rồi anh thở dài thườn thượt tiếp lời. "Thì tao cũng đã thử đề nghị với mẹ rồi, nhưng bà ấy muốn tao tham gia buổi hướng nghiệp được tổ chức trùng ngày với ngày thi. Vậy nên mày giúp tao nhé?"

Tiw im lặng không biết nên trả lời như thế nào, hắn cứ thế nhìn về hướng người yêu nhỏ bé của mình nãy giờ vẫn ngồi yên lặng thưởng thức bữa tối, nhưng vẻ mặt em có vẻ không vui vẻ gì cho lắm.

"Mày biết đấy, dù gì mày mới là đứa đề nghị giúp bọn nó chứ đâu phải tao."

Cánh tay đang múc thức ăn của Por chợt dừng lại giữa không trung, khoảnh khắc tiếp theo đôi đũa trên tay em như mất trọng lực mà rơi tự do xuống đất. Tiw một bên cuống cuồng gọi phục vụ đem lên đôi đũa sạch khác nhưng Por không có vẻ gì muốn tiếp tục bữa ăn tối này nữa.

"Tao là đang tạo cơ hội cho mày đó. Chỉ cần mày giúp bọn nó vụ này thì đám câu lạc bộ âm nhạc sẽ tự động có thiện cảm với mày hơn, sau này có muốn công khai cũng sẽ không bị cấm cản."

Tin chợt dừng lại khi nghe đầu dây bên kia chỉ còn khoảng lặng dài.

"Nói chuyện sau nhé mày."

Tiw gạt vội nút kết thúc cuộc gọi một cách qua loa rồi nhanh chóng quay sang Por.

"Bé cưng, có chuyện gì hả?"

"Cuộc thi, không phải ý tưởng của Tin mà là của anh hả?" Em nhận lấy mảnh giấy ăn rồi nhanh chóng lau sạch tay mình.

"Phải, là anh nhờ Tin giúp. Bé không muốn mọi chuyện theo hướng như vậy phải không?"

Por không nói gì mà em chỉ liên tục thở dài. Em giương đôi mắt buồn rầu nhìn người trước mặt rồi nói với giọng run run.

"Chỉ là... Gun cậu ấy đã rất vui khi nghĩ Tin mới là người đã ra mặt giúp đỡ câu lạc bộ âm nhạc."

Thật không may khi nãy vì quá vội vàng mà Tiwson đã nhấn hụt nút cảm ứng trên điện thoại, thành ra toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ đều đã được Tin nghe trọn.

Ở đầu dây bên này Tin chủ động là người ngắt cuộc điện thoại vẫn còn dang dở. Anh quẳng chiếc điện thoại đáng thương lên giường và bản thân cũng theo đó ngã mình xuống chiếc nệm êm ái.

Gun Guntaphon Wongwitthaya.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây cái tên này cứ đeo bám anh suốt, có khi còn nhiều hơn hai năm ròng học chung cộng lại nữa kìa. Tin tin rằng bất cứ cuộc gặp gỡ trên đời này, dù vô tình hay cố ý, dù là do một tay Chúa tạo nên hay do chính con người tự quyền sắp đặt cũng đều mang một ý nghĩa riêng. Trên đoạn đường đời, sẽ có hằng hà sa số rất nhiều người đi qua những năm tháng của ta, nếu không biết nắm bắt cơ hội thì hai trái tim sẽ đập chệch nhịp và vĩnh viễn chẳng thể tìm thấy nhau lần nào nữa.

Nghĩ lại thì, trong mắt Tin, Gun rõ ràng chính là một mặt trời nhỏ lúc nào cũng tràn trề năng lượng trong người.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Tin không yêu ai, và cũng chưa từng yêu ai cả. Ngay cả đống thư tình chất đống trong chiếc hộp được đặt trước cửa phòng hội đồng Tin cũng chẳng động vào bao giờ. Học sinh trong trường đều biết số lượng thư tình mà ngài hội trưởng hội học sinh nhận được hằng ngày đều lấp đầy thùng carton rỗng, đến nỗi tụi chạy vặt cho hội học sinh phải thay hộp gần như hằng ngày luôn cơ.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả anh, đó chính là "hoàn hảo". Anh khéo léo, rất biết cách cư xử, dẫu phải từ chối tình cảm người khác nhưng bằng một cách nào đó mà những người sau khi bị từ chối xem chừng còn cuồng anh hơn cả lúc trước. Tin đã từng nhận được hàng ngàn lời thổ lộ, từ đơn giản đến sến xẩm hoa mỹ, anh cũng đã từng đối mặt với vô số câu hỏi hóc búa nhưng giờ đây anh lại gần như đầu hàng trước một câu nói đơn giản mà bản thân không tài nào hiểu được.

"Chỉ là... Gun cậu ấy đã rất vui khi nghĩ Tin là người đã ra mặt giúp đỡ câu lạc bộ âm nhạc."

Là không thể hiểu hay từ chối để hiểu?

Tin lắc lắc đầu để thôi phải suy nghĩ về việc ấy nữa. Anh kéo chăn qua khỏi đầu, tự thôi miên bản thân nên đi ngủ đi nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thứ duy nhất Tin có thể thấy lại là những khoảnh khắc ở cạnh Gun. Dù vô tình hay cố ý, anh để ý rằng mỗi khi cả hai có dịp ở gần nhau, Gun đều trưng ra biểu cảm hết sức kì lạ. Nó thường đè chặt hơi thở lại mỗi khi đứng trước mặt anh, thỉnh thoảng sẽ đảo mắt xung quanh đầy bối rối nhưng cũng có những lúc nó lại can đảm mắt đối mắt với Tin, dùng cái nhìn đầy phức tạp xen lẫn bồi hồi mà xoáy sâu vào tâm hồn vị chủ tịch. Những lúc như thế, cả vành tai lẫn cổ nó đều sẽ tự động đỏ lên không kiểm soát trông hệt như một trái đào đã chín mọng.

Đôi khi, Tin thấy nó như thế cũng thật dễ thương.

Không có kinh nghiệm yêu đương là một chuyện nhưng Tin nào phải đứa ngốc, với kĩ năng quan sát cũng như phân tích mà anh đã khổ luyện bao lâu, anh có thể phần nào chắc chắn kết luận mình rút ra là chính xác.

Biểu hiện của Gun có lẽ là tín hiệu cho một cái gì đó.

Gun... có lẽ đã thích anh.

--------------------------

Vẫn như mọi ngày, Kajorn ngoan ngoãn đi thu dọn đống thư được gửi vào hòm kiến nghị của hội học sinh. Không hề nói quá đâu nhé, cái hòm thư này được dọn sạch đều đặn hai ngày một lần, lịch dọn thư còn dày đặc hơn việc bác bảo vệ phải đi chăm đống cây cảnh dưới sân trường nữa.

"Phải chi ngân sách nhà trường cung cấp cũng đầy ắp được như này thì khỏe biết mấy." Tiwson thả một câu nửa đùa nửa thật. Hắn không biết đâu, đống thư tình của thằng Tin nhiều gấp mấy lần thư kiến nghị và tài liệu mà tụi câu lạc bộ khác gửi về nữa. Cái nhà kho tội nghiệp sắp hết không gian chứa rồi thằng đào hoa.

Tin ngồi yên lặng bên chiếc bàn gỗ dành cho hội trưởng, anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt bên kia lắm bởi anh còn bận phê duyệt đống thư yêu cầu tăng ngân sách từ cả chục câu lạc bộ khác nhau kìa. Ai cũng có lí do chính đáng hại Tin đau đầu không thôi.

"Khoan đã Kajorn, ít nhất mày cũng phải mở ra xem lỡ có thư yêu cầu của tụi học sinh gửi chứ." Tiw nhìn đám thư bị thằng nhóc không nương tình đổ ào vào hộp carton rỗng không khác gì đổ rác mà không khỏi tiếc nuối.

Kajorn hết nhìn cái hộp đầy ắp thư với tim hồng phấp phới rồi lại nhìn tới vị phó chủ tịch kia với vẻ mặt bất lực. Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có đâu Phi. Trong đây chỉ toàn thư tình của P'Tin thôi. Nếu người ta có gì muốn kiến nghị hay yêu cầu thì đã sớm đến đây làm ầm lên rồi."

Kajorn vừa dứt câu, cánh cửa phòng hội đồng đã bị đá ra cái rầm.

"THẰNG KHỐN TIN."

Tiwson biết sắp có chuyện không ổn nên liền nhanh chóng lôi cổ áo Kajorn đi mất, để lại trong căn phòng nhỏ chỉ còn Tin và Gun đang tức giận đùng đùng.

Tin đang ngồi thong thả trên ghế cũng phải bất ngờ mà bật dậy. Con chuột nhỏ này lại muốn bày trò gì nữa đây. Anh chưa bao giờ thấy nó lớn tiếng và hành động giận dữ như thế này.

"Chuyện gì?"

"Sao mày không đóng dấu cho đơn đăng kí của câu lạc bộ bọn tao?" Gun nó vẫn đứng đó và nói với tông giọng cao vút, như thể Tin mà không cho nó câu trả lời hợp ý nó sẽ sẵn sàng nhảy bổ ra mà chiến với anh luôn.

"Đơn đăng kí gì chứ?"

Tin nhấc người khỏi chiếc ghế thoải mái kia, anh đứng thẳng người dậy, hai tay rất tự nhiên mà cho vào túi quần rồi bước chầm chậm về phía nó. Theo trí nhớ của anh thì từ sáng đến giờ anh và Gun còn chưa gặp nhau lần nào thì làm sao mà đưa cái tờ đơn gì gì đó cho anh được chứ? Tin không khỏi phì cười khi nghĩ đến trường hợp đứa đầu đất như Gun đã quên không đưa mình thư đăng kí nhưng lại nhớ nhầm và bây giờ còn hiên ngang đến đây làm loạn.

Mau nhận ra lỗi của mình đi nhóc. Rồi mày sẽ phải trưng ra bộ mặt ỉu xìu như một quả bóng bị xì mất hơi mà quỳ xuống xin lỗi tao.

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Gun đã kéo anh về thực tại.

"Bạn tao bảo đã nộp rồi... trong cái hộp thư tình yêu của mày ấy..." Thằng Pat chết dẫm, câu lạc bộ bọn nó chỉ có duy nhất một tờ đơn đăng kí thôi, cuộc thi cũng sẽ chỉ chấp nhận đơn với một ID, ai đời lại bỏ nhầm thứ quan trọng như vậy vào cái hộp thư tình của thằng Tin chứ. Báo hại nó, trưởng nhóm Chinzhilla, phải chạy thục mạng đến đây chỉ để xin con dấu xác nhận nhỏ xíu của thằng hội trưởng hội học sinh.

Nhưng thật ra nói bỏ nhầm cũng không đúng lắm. Bọn nó đang tạo cơ hội giúp Gun gây ấn tượng với crush bằng cách này thì đúng hơn. Tuy nhiên đây không phải phần tệ nhất, Por đã bảo với nó chẳng việc gì phải ngại cả, dù gì trước đây nó đã từng gửi cả trăm ngàn thư tỏ tình cho thằng Tin rồi đấy thôi. Việc tình cảm của nó vẫn chưa bị phát hiện một phần cũng nhờ thằng Tin có nhiều người theo đuổi quá, số thư mà Gun cất công ghi cuối cùng cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, chẳng trách sao Tin lại không phát giác.

Gun thật sự muốn tìm chính mình ở vũ trụ này mà đánh cho một trận. Có cần điên tình đến mức đó không?

"Ý mày là hộp thư kiến nghị?" Nhận thấy cái gật đầu của nó khiến anh không khỏi thở dài. Nếu là người khác thì ắt hẳn anh đã cho rằng họ đang bày trò để chiếm cảm tình của mình, nhưng với trì độ dân trí có thể kéo IQ trung bình của cả trường xuống như tụi Chinzhilla thì anh hoàn toàn tin rằng bọn nó đã thật sự bỏ nhầm.

"Đống thư đó chỉ mới được dọn đi sáng nay thôi, chắc bây giờ đang ở chỗ nhà kho rồi."

Nhà kho sau trường là nơi được ưu ái dùng để cất giữ vô số hồ sơ cũng như tài liệu của hội học sinh, đống giấy tờ ấy được lưu giữ từ nhiều năm trước cũng được đặt ở đó mà chẳng ai thèm dọn dẹp. Nếu bây giờ vô đó tìm thì có mà tìm đến mai.

"Vậy giờ mình đi tìm luôn được không?" Gun vừa nói vừa mở cửa chạy đi, không biết điều gì đang sắp sửa chào đón mình phía trước. Trước khi chạy đi nó còn nói với theo. "Lẹ cái chân lên mày, tụi tao chỉ có duy nhất một đơn thôi không làm lại được đâu."

Kết quả cho hành động hấp tấp của Gun chính là bây giờ cả hai đã chôn chân giữa đống thư từ được cả tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng tìm thấy được cái gì ra hồn.

"Thằng Tin đáng ghét, mày là idol hay sao mà lắm thư gửi cho mày thế?"

Gun tiếp tục mò mẫm hết thùng này rồi đến thùng khác. Ôi thằng Pat ngu ngốc, lỡ có khi nào nó nhai mẹ tờ đơn rồi không vậy?

"Tao đã bảo đừng gửi nữa nhưng mà có ai nghe đâu."

Nhận được câu trả lời của người nọ không khỏi khiến Gun thở dài. Nếu là người khác nó chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đó chỉ đang khoác lác mà thôi. Gun tiếp tục vùi đầu vào đám thư, hệt như một con chuột chũi nhỏ, giữa hằng hà sa số những lá thư sặc sỡ màu sắc nó quyết định sẽ chỉ tìm và đọc những lá trắng toát là đủ.

Chợt tầm mắt nó va phải một tờ giấy A4 được gấp làm ba, lọt thỏm giữa thùng thư. Linh cảm mách bảo nó rằng có thể đây chính là cái đơn đăng kí tội nghiệp bị thất lạc của câu lạc bộ nên Gun chẳng thèm suy nghĩ gì mà mở toang ra để xác nhận. Dù trong thư chính xác là nét chữ quen thuộc của đội trưởng Chinzhilla nhưng phần nội dung hình như có chút sai sai.

"Chào nhé Tin yêu dấu của tao (tao biết tụi mình vẫn chưa thân thiết đến mức đấy, cứ bảo tao nếu mày không thích cái danh xưng này nhé.

Tao là Gun đây, cái đứa học sinh hay ngồi cuối lớp nhưng suốt buổi học lúc nào cũng dán mắt vào mày để rồi chả bao giờ hiểu bài đây. Tao cá là mày còn chả biết đến sự hiện diện của tao trong lớp cơ, bởi mày có bao giờ chịu quay đầu nhìn về phía sau đâu cơ chứ! Nhưng mà chẳng sao đâu, sau này tụi mình vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau hơn mà..."

Gun cầm lá thư trên tay mà run như cầy sấy. Nó khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được cổ họng mình đang dần khô khốc theo từng con chữ mắt nó lia qua. Gun theo quán tính nhìn về kẻ được nhắc đến trong thư, trùng hợp thay Tin cũng đang nhìn về phía này.

"Tìm được rồi hả?" Tin nhướng chân mày hỏi nó.

"C-Chưa tìm được." Gun trở nên bối rối trước câu hỏi của anh, nó vội lắc đầu nguầy nguậy trong khi đôi bàn tay thì đang bận rộn gấp tờ giấy qua loa rồi nhét vào túi áo, vô tình để mép giấy sượt qua lòng bàn tay.

Tin nhấc người khỏi chiếc ghế gỗ và tiến đến ngồi cạnh Gun. Anh không kiêng dè nhìn thẳng vào đôi con ngươi nãy giờ vẫn luôn trốn tránh ánh nhìn trực diện của anh, điều này làm Gun không khỏi toát mồ hôi hột, tựa như một đứa trẻ làm điều xấu và vô tình bị bắt gặp. Trước cái nhìn chăm chăm của Tin, Gun bất chợt sợ rằng cả tâm trí và trái tim nó sẽ bị lột trần trước anh, cả "lá thư" và cả tình cảm ngổn ngang trong lòng nó sẽ sớm bị phơi bày không chút giấu giếm.

"Đưa tay mày đây." Tin nói với tông giọng ra lệnh.

"T-Tao bảo là tao vẫn chưa tìm thấy mà..." Giờ đây Gun cứ run rẩy tựa hồ như tên tội phạm đang bị tra khảo trước vành móng ngựa.

"Đưa tay mày đây." Anh kiên nhẫn lặp lại tất cả những gì mình nói, nhưng lần này là với tông giọng nhẹ nhàng và trầm ấm hơn, dù gì anh cũng không muốn Gun quá căng thẳng mỗi khi nói chuyện với mình như thế này.

"Tin..." Gun hạ thấp giọng nói của mình, kéo dài ra với hi vọng có thể khiến anh mủi lòng. Nó không muốn anh phát hiện ra tình cảm của mình sớm thế này. Nó không muốn anh biết rằng, Gun, cũng như bao người khác, cũng đã dành một chỗ trong trái tim để mơ mộng về chuyện tình những năm áo trắng với cậu hội trưởng hội học sinh vạn người ngưỡng mộ.

Tin không chần chừ kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của nó về phía mình, dịu dàng mở bàn tay đang cuộn tròn lại như búp măng kia ra. Trên lòng bàn tay nó có một vết cắt rất nhỏ được để lại, dù không chảy máu nhưng chắc chắn đau đớn là không tránh khỏi. Anh nhanh chóng lấy một miếng băng cá nhân nằm gọn trong túi áo mình ra rồi dán lên chỗ vết thương nhỏ xíu của Gun.

"Mày biết tại sao bản thân bị cạnh giấy cắt trúng, dù không chảy máu nhưng vẫn đau không?"

Như dự đoán, cái đầu tròn tròn của Gun khẽ lắc lắc.

"Mép giấy trắng tưởng chừng vô hại nhưng thật ra nó lại sắc bén không khác gì lưỡi dao. Chỉ cần bất cẩn sẽ rất dễ dàng bị tổn thương, một sự tra tấn vô hình, hệt như bị hàng ngàn lưỡi cưa tấn công cùng một lúc."

Và cảm giác yêu đơn phương cũng hệt như thế.

Lúc mày yêu thầm tao có phải mày cũng đã phải trải qua cảm giác đau đơn nhứ thế không, Tin? Khi mà người mình thương thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bản thân, khi mà mọi nỗ lực tiến tới đều không thể đổi lấy một cái liếc mắt của người còn lại.

Gun cứ mãi nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân yên vị trên tay mình, tham lam cảm nhận chút hơi ấm của Tin còn sót lại.

"Tao nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, dù có tốn công tìm thêm cũng không tìm ra đâu." Tin phủi chân rồi đứng thẳng người dậy, bước qua đám thư nằm lộn xộn dưới đất. "Tao sẽ thử hỏi ban tổ chức gửi thêm đơn đăng kí khác cho tụi mày, nhớ điền đầy đủ thông tin rồi đến gặp tao lấy con dấu nhé."

Sau buổi hôm ấy Gun thậm chí không thể nhớ mình đã ra khỏi nhà kho và trở về nhà như thế nào, chỉ biết người hôm sau đến đưa đơn đăng kí và con dấu cho bọn nó là Tiwson chứ không phải Tin. Nó nghe ngóng được rằng dạo này anh đang vô cùng bận rộn với các buổi workshop và cả việc chuẩn bị cho cuộc tranh cử chức vụ hội trưởng hội học sinh nữa.

Còn về phần lá thư kia từ hôm đó về, nó vẫn được chủ nhân cất gọn trong ngăn tủ. Cứ nghĩ đến nó, Gun lại không đủ can đảm mở ra và đọc tiếp.

--------------------------

Đã tròn một tuần trôi qua nhưng Gun lại chẳng có cơ hội gặp lại Tin. Hễ cứ mỗi lần đám hội học sinh có cuộc họp, nó sẽ luôn tìm cớ lảng vảng xung quanh để đổi lấy một lần chạm mặt anh, nhưng chẳng lần nào nó được toại nguyện. Gun nghe mọi người truyền tai nhau rằng hình như Tin đã được trúng tuyển vào một số trường đại học từ hồi anh chỉ mới lớp 11, vì lẽ đó mà anh được đặc cách bỏ qua một số tiết học trên trường để dành thời gian chuẩn bị cho những thứ quan trọng hơn.

Tâm tình của Gun tất thảy đều bị mẹ nó nhìn thấu. Bà để ý rằng con trai mình dạo này hết trưng ra bộ mặt ủ rũ rồi lại cứ thở dài thườn thượt, thoạt đầu bà cho rằng thằng bé có lẽ chỉ đang lo lắng cho cuộc thi nhưng giờ bà lại chắc rằng thằng oắt con nhà mình đang tương tư ai thì đúng hơn. Dù vậy bà vẫn không gặng hỏi nó, chế Gim là thế đấy, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất là đang cho con trai mình thời gian để suy nghĩ, đến khi nó sẵn sàng bà cũng sẽ sẵn lòng tâm sự với Gun.

Sau một khoảng thời gian khổ công tập luyện thì hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi nhạc cụ dân gian ở đền Tao Ngoi. Trước lúc Gun rời khỏi nhà, mẹ nó không ngừng dặn dò nó chú ý hết cái này rồi đến cái kia, và cuối cùng là trao nó một cái ôm thật chặt như một lời cổ vũ đến từ tận tấm lòng.

Đến lúc bọn nó đã đến được nơi diễn ra cuộc thi cũng là chuyện của cả tiếng đồng hồ sau. Tiw đã ở đó từ trước và hắn thậm chí còn chu đáo chuẩn bị nước uống và đồ ăn lót dạ cho cả ban nhạc. Quan sát Tiw đã cống hiến hết sức mình cho câu lạc bộ mình như thế, dường như ai trong cả đám cũng đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

Thấy Gun đứng bơ phờ một mình, Por nhẹ nhàng bước đến cạnh nó rồi chìa ra chai nước suối mát lạnh, rồi em cất giọng với chút tội lỗi.

"Ừm.. thật ra tao bảo mày là Tin sẽ làm ban giám khảo đúng không? Nhưng mà dạo này nó bận rộn làm workshop quá nên mới nhờ Tiw đến thay cho. Tao xin lỗi mày nhé Gun, để mày chờ đợi vô ích rồi."

Gun đã sớm đoán mò được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng giờ phút này nghe được lời xác nhận từ Por nó vẫn không cản nổi chút cay đắng cuộn trào nơi khóe mắt.

"Vô ích gì chứ! Có Tiw làm giám khảo thì tụi mình thắng là cái chắc rồi." Gun giật lấy chai nước rồi nhanh chóng xoay người đi. "Tụi mày cứ chuẩn bị đi nhé, tao đến đền cầu nguyện cho chắc đã."

Sau một hồi chật vật tìm đường thì ngôi đền đã dần xuất hiện trước mắt Gun, nhưng nó không vội bước vào. Gun đứng dưới bậc thềm cao cao, cạnh cái cây cổ thụ xum xuê cành lá xanh mơn mởn, nó chậm rãi hít một hơi dài, tận hưởng làn không khí trong sạch len lỏi qua từng tế bào trong người của thiếu niên trẻ. Chỉ những khi được hòa mình vào thiên nhiên thế này thì cả trí óc và tâm hồn nó mới có dịp được thanh lọc. Đứng tại nơi này không khỏi khiến Gun nhớ về kỉ niệm của nó và anh. Người ta nói rằng nếu ta cùng người mình thương cùng cầu nguyện dưới ngôi đền này họ ắt hẳn sẽ được gặp lại nhau ở kiếp khác. Quả thật Gun và Tin đã được gặp lại nhau, nhưng mối quan hệ họ vẫn cứ mãi dậm chân tại một chỗ và không có dấu hiệu sẽ tiến triển chút nào.

Bỗng nhiên, tầm mắt nó bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang bận rộn trao vòng hoa cho những người đang vây kín xung quanh. Trước khi ý thức nó kịp trở lại thì đôi chân thoăn thoắt đã vội vàng cất bước đến gần người nọ.

"Tinnn."

Đúng lúc ấy, chiếc vòng hoa cuối cùng cũng vừa được trao. Đám đông theo đó cũng dần tản ra.

Tin nhìn về phía Gun, bất giác nở nụ cười.

"Tụi mày chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

Tin vẫn như vậy, anh vẫn luôn là người âm thầm giúp đỡ Gun chiến thắng bằng phần vote thêm, khi đó như thế, bây giờ cũng chẳng thay đổi.

"Tất nhiên là xong rồi! Mày không cần lo, tụi tao sẽ thắng chắc."

Gun bây giờ chỉ muốn nhào tới ôm Tin thật chặt, nhưng may mắn là nó vẫn kiềm chế lại được, đành đánh lạc hướng bản thân bằng cách tấn công anh bằng các câu hỏi dồn dập.

"Không phải mày bận làm workshop sao? Sao mày lại xuất hiện ở đây được vậy?"

Tin thoáng thấy Gun hơi căng thẳng nên anh liền vươn tay vỗ vai nó mấy cái với mục đích hi vọng giúp nó thả lỏng tinh thần trước khi bước lên sân khấu.

"Tao sắp đi ngay bây giờ nè, tao chỉ đến để xem liệu thằng Tiw có đảm nhận mọi thứ ok hết hay không thôi."

Nhận được sự khích lệ từ anh Gun cũng thôi làm khó bản thân. Nó giữ nguyên nụ cười lém lỉnh, lấy hết gan dạ mà nắm tay anh chạy vụt vào trong đền.

"Vậy thì chi bằng mày vào cầu nguyện cùng tao đi."

"Mày lặp lại theo tao nhé."

Nhận được cái gật đầu của Tin, Gun không giấu nổi sự thích thú mà tiếp tục kế hoạch trẻ con của nó.

"Tôi."

"Tôi."

"Tin Tinnaphob Wongwitthaya"

Gun khẽ liếc nhìn qua và gọn gàng bắt gặp khóe môi Tin khẽ cong lên.

"Mày muốn tao theo họ của mày hả?"

Trò mèo chưa kịp thành công đã bị anh bắt bài khiến Gun ngượng chín mặt. Thằng nhóc thôi kiếm chuyện cuối cùng cũng chịu yên lặng nhắm mắt mà cầu nguyện, cầu cho mong ước của nó và của cả Tin trở thành sự thật.

Chưa ở cạnh nhau bao lâu thì Tin đã vội phải tạm biệt để lên xe đến cho kịp buổi workshop. Gun muốn nán lại để đưa anh về nhưng cuối cùng lại bị Tin đuổi vào trong, kẻo nhỡ cuộc thi sẽ không hay.

"Tin." Gun kêu tên anh thêm lần nữa. "Đừng áp lực quá nhé, tao tin chắc chắn mày sẽ trở thành một hội trưởng tuyệt vời."

Bước chân của Tin bỗng khựng lại, anh xoay người về phía nó và di chuyển lại gần người nhỏ hơn.

"Ai mới là người nên cổ vũ ai bây giờ chứ?" Đoạn, Tin khẽ đặt tay lên mái tóc mềm mượt như nhung của nó, hết vuốt ve rồi lại vỗ nhẹ như đang cưng nựng một chú mèo nhỏ. "Dù sao cũng chúc bọn mày thi tốt."

Một chốc sau đó cuộc thi đã được bắt đầu. Đứng trên sân khấu, đối diện với hàng ngàn khán giả cùng ánh mắt mong chờ, dù nó đã từng hát bài này cả ngàn lần nhưng lần này vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Gun quyết định phó mặc cho số phận, thằng nhóc cho phép bản thân chìm đắm vào âm nhạc và cho phép ngọn lửa đam mê trong con tim đỏ hỏn một lần nữa phực cháy. Thật không bõ công cả tuần tập luyện, lần trình diễn này tốt hơn lần trước rất nhiều, cả bọn biểu diễn mà hầu như không mắc bất kì lỗi nào.

Khoảnh khắc trao giải đã kéo đến, Gun cùng đám bạn khoác vai nhau hồi hộp chờ đợi kết quả. Thực tế, so sánh với một năm trước, lần nhận giải này Gun đã điềm tĩnh, chững chạc hơn rất nhiều, nó chẳng để bản thân hô hấp loạn cả lên như trước kia nữa. Hơn nữa, nhận được cái nháy mắt từ Tiw dưới ghế giám khảo cũng thành công khiến cả bọn bớt lo phần nào. Y hệt những gì đã diễn ra trong kí ức nó, 2/3 vòng hoa được trao cho Chinzhilla và một nhóm khác, nhưng dù chiếc cuối cùng có trao cho ai đi nữa thì tụi nó chắc chắn cũng sẽ nhận lấy phần thắng chung cuộc dựa vào phần vote phụ mà thôi.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc Gun tựa hồ như muốn bất động khi nhìn thấy bóng dáng của Tin thấp thoáng giữa đám đông. Anh với lấy cái vòng hoa cuối cùng nằm trên tay Tiw và chậm rãi bước về phía sân khấu. Liệu đây là mơ hay là do khao khát mong nhớ anh của nó quá lớn mà vẽ ra ảo ảnh này? Gun cảm nhận được dòng máu trong cơ thể nó đột ngột như ngừng lưu thông, cả người nó đông cứng tựa một mẫu hóa thạch được khai quật lên từ tận thời kỉ băng hà. Mãi đến khi Por đẩy nhẹ vào lưng mình Gun mới bàng hoàng nhận ra, đó chính là Tin.

Là Tin của nó, bằng xương bằng thịt.

Gun cứng nhắc tiến lên hai bước rồi khuỵu gối xuống sân khấu. Trái tim trong lồng ngực nó đập liên hồi, như muốn nói rằng Gun cần nó. Ngay giờ phút này, nó khao khát vòng hoa trong tay Tin hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trên thế giới này.

Tin mắt đối mắt với nó, hệt như những ngày xưa cũ trong mớ kí ức của nó.

Gun hơi chồm người về phía trước. Gun muốn nó, Gun cần nó.

Cánh tay Tin nâng lên chậm rì, mọi thứ diễn ra như thể một phân cảnh quen thuộc được chiếu đi chiếu lại trong các thước phim tua chậm. Nhưng rồi anh chuyển hướng, di chuyển vòng hoa rồi đeo vào cổ của nhóm còn lại.

Gun càng cúi đầu sâu hơn, nó không muốn chấp nhận hiện thực này. Sự bồn chồn bất an lẫn nỗi lo lắng vô hình cứ như một lưỡi dao sắc bén đang cứa vào từng dây thần kinh, Gun cảm nhận được cơ thể mình run rẩy mất kiểm soát và khoảnh khắc sau đó cả thế giới như đổ nhào xuống trước mắt nó.

Gun ngã xuống từ trên sân khấu.

Những tưởng bản thân sẽ hứng trọn một cơn đau nhức âm ỉ nhưng rồi khoảnh khắc nó mở mắt ra, thực tế còn tệ hơn nó tưởng tượng. Gun lồm cồm bò dậy và thảng thốt nhận ra nơi mình ngã xuống không phải là nền đất lạnh mà chính là lồng ngực rắn chắc của Tin.

--------------------------

Ngay sau đó Tin đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sau khi trở thành đệm thịt cho Gun ngã xuống. Nhóm nhạc Chinzhilla đúng như dự đoán đã chiến thắng cuộc thi nhờ vào phần vote phụ nhưng hiện tại Gun chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn mừng. Nó cứ đứng ngồi không yên trước phòng chờ, mới ít phút trước đây thôi nó thậm chí còn phải cúi đầu xin lỗi rối rít với ba mẹ của Tin. Vậy là ấn tượng đầu tiên của bố mẹ chồng về nó chưa gì đã không mấy tốt đẹp.

Nhìn bạn mình cứ thấp thỏm đến tội nghiệp, tụi Chinzhilla còn lại chẳng biết làm gì hơn là vỗ vỗ vai nó.

"Không sao đâu mày, tao nghe nói thằng Tin chỉ gãy cổ tay thôi chứ không bị thương gì nhiều." Thằng Win mọi ngày chỉ biết mỏ hỗn nay cũng dịu giọng lại với nó.

Đúng lúc đó Yo hớt hả chạy từ cửa vào, trên tay còn mang vác theo một giỏ đầy ắp cam tươi.

"Tao cất công đi mua để mày tạ lỗi với Tin đó, cầm lấy và vào thăm nó đi."

"Mày nghĩ ba mẹ nó cho tao vào hả?" Gun đảo mắt và lắc đầu từ chối. Thử nghĩ xem kẻ đã khiến con trai yêu quý của họ ra nông nỗi này, họ chưa cầu mong nó tránh xa con trai họ ra là đã tử tế lắm rồi.

Tiwson bước ra khỏi phòng thăm bệnh, khẽ ngoắc tay với Gun ra hiệu nó lại gần.

"Vết thương đã được băng bó xong rồi, nếu mày thấy tội lỗi thì vào thăm nó một cái đi. Còn nếu mày bỏ về, tao sẽ cho là mày đang trốn tránh trách nhiệm đấy."

Sau sự nỗ lực động viên đến từ đám bạn, cuối cùng Gun cũng chịu đẩy cửa phòng bệnh và lú đầu mình vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh Tin ngồi trên giường bệnh trắng toát cùng miếng băng gạt dày cộm trên cổ tay anh. Gun ngập ngừng bước vào và ngồi xuống cạnh giường Tin.

"Tao xin lỗi, thật sự tao không cố ý khiến mày thành ra thế này."

Tin khẽ gật đầu trước lời xin lỗi của người nhỏ hơn. Từ nãy đến giờ Gun chỉ mãi dán mắt vào sàn nhà trơn bóng chứ chẳng dám nhìn mặt dù chỉ một lần.

"Mày đem cam đến thăm tao hả?"

"Ừm.. Mày nên ăn đi cho mau khỏe..." Gun bối rối đặt chiếc giỏ xuống bàn kính rồi ngồi bất động, không biết liệu bản thân có nên lấy dao gọt vỏ cho anh hay không. Tay chân luống cuống của Gun không khỏi khiến Tin mỉm cười.

"Muốn ăn không?"

Gun lắc đầu ngay tắp lự, ánh mắt vẫn không có ý định sẽ nhìn anh.

"Nhưng tao muốn."

Tin nhanh chóng cầm lấy con dao rồi cẩn thận gọt vỏ. Anh nhìn loạt biểu cảm đông cứng cùng tội lỗi của Gun mà thấy thú vị không thôi. Tin không cho rằng đây là chuyện lớn gì, nó chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn thôi nên từ tận đáy lòng cũng chẳng trách móc Gun nửa lời. Gun bên này nhìn anh tự mình cầm dao gọt cam mà không giấu nổi lo lắng rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến cổ tay bị thương của anh, lời nói để tao làm cho vừa định thoát ra khỏi miệng đã phải vội thu về vì anh đã tự mình cắt mấy trái cam thành những múi đẹp đẽ rồi đưa cho nó một múi.

"Về tiền viện phí-" Gun từ chối nhận miếng cam từ tay Tin và rồi bối rối chuyển chủ đề.

"Gun, mày ổn không đó?"

Gun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu và đối mặt với anh, đối mặt với ánh nhìn sắc bén của Tin, nó vẫn như thế mà thôi, vẫn chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng.

"Có bị thương gì không đó?"

Gun lắc đầu liên tục như cái máy.

"Vậy thì ăn mau đi, chẳng phải mày thích ăn cam nhất hở?"

Sợ bản thân sẽ khiến Tin khó chịu nên Gun vội cầm lấy miếng cam mọng nước rồi cho vào miệng ngay. Đầu lưỡi hồng hồng cảm nhận rõ ràng cái vị mát mẻ xen lẫn chua ngọt mà cam tươi mang lại, rồi Gun chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Khoan, sao mày biết tao thích ăn cam nhất cơ?"

"Thì mày viết trong thư vậy mà."

Trong thư...?

"M-Mày đọc rồi ư?" Gun khó khăn nuốt xuống miếng ăn, cứ sợ nó sẽ kẹt luôn ở cổ họng mình.

"Ừ, trong mấy lá thư tình của mày." Tin còn xấu xa nhận mạnh chữ thư tình khiến vẻ mặt Gun phút chốc đã đỏ gay gắt. Nó tung cửa chạy ào ra ngoài mà không để lại lời chào tạm biệt.

Tin bị bỏ ngồi lại một mình trên giường bệnh. Loạt hành động của Gun đều được anh thu trọn trong đáy mắt và anh chỉ có thể trưng ra nụ cười bất lực. Tin vốn không định trêu nó đâu nhưng ai bảo phản ứng của nó đáng yêu quá làm gì.

Đáng yêu? Liệu đây có phải từ thích hợp để nhắc đến một người chỉ-là-bạn hay không?

Tin đã lờ mờ nhận ra chuyện thư tình kể từ hôm nó và anh dính nhau ở nhà kho. Nhìn bộ dạng lén lút giấu giếm của Gun đã khiến Tin tò mò đến nỗi sẵn sàng bỏ cả buổi tối ở nhà kho để lục tìm ra bằng được mớ thư tình của nó. Chẳng hiểu sao nhưng anh có cảm giác nó không chỉ viết duy nhất một lá. Và đúng thật, số lá thư mà Gun viết cho anh còn nhiều hơn tổng số thư kiến nghị mà câu lạc bộ âm nhạc gửi tổng cộng từ hồi lớp 10 đến bây giờ.

Buồn cười ở chỗ, đám mà Gun gọi là thư tình thực chất chỉ là những mẫu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống hằng ngày của nó. Từ việc tập nhảy, việc ở nhà nó, việc mà mẹ nó kể nó nghe và cả việc của bạn nó đều bị Gun lôi vào thư kể cho bằng hết. Mất cả buổi đọc xong những lá thư ấy Tin thấy mình như đang đọc mấy bài luận văn về bản thân hơn là thư tình. \

Đúng là ngớ ngẩn hết sức

Gun nó hệt như mép giấy trắng ở nhà kho hôm nọ, mép giấy ấy đã vô tình để lại vết cắt không sâu nhưng cũng không nông nơi trái tim Tin.

Gun dường như đã thành công tạo nên một vết thương hở nơi trái tim chưa từng hiểu biết gì về tình yêu của Tin, vô tình khiến trái tim anh lần đầu tiên tiếp xúc với những rung động mới mẻ đầu đời, từ đó đâm chồi nảy lộc một loài cây không tên, cái cây ấy lớn lên và đến một lúc nào đấy những tình cảm vụn vặt của thời niên thiếu sẽ không thể che đậy được nữa.

--------------------------

U là trời chap này nó dài khiếp =)))) Tui trans ba hôm mới xong huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co