5.
NOTE: Chương này khá dài (khoảng 8k5 chữ) nên mấy bà kiên nhẫn đọc nhooo. Chương nay sẽ có sự xuất hiện có nhân vật mới á nên đón chờ nhe :3
btw, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn tác giả gốc của bộ fic này đã đồng ý cho mình dịch fic dù ban đầu mình đã dịch mà vẫn chưa liên hệ bạn để xin permission 🥺🥺
cảm ơn bạn lần nữa và mình sẽ cố gắng năng suất update theo kịp truyện gốc nhé <3 catxnotmiao
----------------------
Nhờ vào sự nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ của cả bọn mà giờ đây câu lạc bộ âm nhạc đã có thể tự hào đứng trên bục phát biểu nhận giải khen thưởng cho thành tích xuất sắc tại lễ hội nhạc cụ dân gia tuần trước. Tuy nhiên, hiện tại khi phải đối mặt với Tin, thằng nhóc nhóm trưởng Chinzhilla không khỏi nhíu mày khi trông thấy cổ tay băng bó bằng băng gạt trắng toát của anh.
Thời tiết Thái Lan lúc nào cũng hứng chịu cái nắng oi bức đến ngạt thở. Từng sợi nắng vàng tinh ranh rong đuổi nhau trôi tuột qua khe lá, hắt xuống khoảng sân trường rộng lớn. Gun đứng từ trên cao nheo mắt nhìn xuống đám đông, dẫu rằng chả ai biết lí do tại sao cổ tay của vị hội trưởng đáng kính lại bị thương nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn nó như thể chuẩn bị băm nó thành trăm mảnh đến nơi rồi.
Gun đành rủa thầm trong lòng. Có Chúa mới biết tối qua nó đã khóc lóc thảm thiết với tụi Chinzhilla khổ sở thế nào, hay thật, kế hoạch theo đuổi Tin của nó chưa kịp le lói đã bị dập tắt mất từ đời nào.
"Hơi, vui lên đi bạn, thằng Tin nó có bao giờ đọc thư tình của ai đâu, mày là đứa đầu tiên và duy nhất đó!" Câu nói của Por một lần nữa vang vọng tâm trí nó. Nhưng sự thật có phải vậy đâu? Anh đọc lá thư của nó là do thằng Gun đầu đất cứ liên tục hành động ngốc xít trước mặt Tin nên anh mới tò mò chứ nào phải yêu thương gì.
Chắc nó thấy mình điên khùng với sến sẩm lắm...
Nước mắt thằng Gun chỉ biết chảy ngược vào trong. Người thương đọc được thư tình của mình trong khi chính chủ còn chả biết mình đã viết cái quái gì trong đó. Nó chắc mẩm trong đầu rằng bản thân phải mau tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với anh càng sớm càng tốt, nhưng khổ cái bây giờ ngay cả việc đối mặt với Tin cũng đủ khiến nó bối rối loạn cả lên nói gì đến việc trò chuyện đây? Chưa kể đến chuyện Gun còn mới gây chuyện với cái cổ tay tội nghiệp của anh xong.
Nhận thấy tâm trạng của Gun không tốt, đầu nó cứ duy trì tư thế cúi gằm rồi nhìn chăm chăm vào cổ tay mình khiến Tin có chút khó xử.
Chẳng lẽ đùa hơi quá khiến con chuột nhỏ này ngại đến mức không muốn nhìn mặt mình luôn sao?
Thú thật chuyện xảy ra ngày hôm đó chính là lần đầu tiên anh không biết phải đối mặt và xử xự như thế nào cho đúng. Tin thật lòng không mong muốn lời nói đùa của mình sẽ tổn thương cảm xúc và lòng tự tôn của Gun bởi lẽ Gun trong mắt anh đang dần trở nên ngày một đặc biệt hơn, nó vừa giống bao học sinh bình thường mang cho mình một mảnh tình đơn phương giấu kín, nhưng đồng thời cũng rất khác biệt. Nếu so với khoảng thời gian trước đây thì rõ ràng anh và nó bây giờ có thể gọi là đã có bước tiến rõ rệt, dù chỉ là xét về phương diện bạn bè. Nhưng nếu hỏi Tin đã sẵn sàng đón nhận Gun chưa?
Anh không trả lời được.
"Chụp ảnh chứng nhận thì cười lên chút đi mày." Giọng nói nhẹ nhàng của anh được cất lên trong khi bản thân vẫn một mực nhìn thẳng vào ống kính camera như đang lóe sáng trong nắng.
Gun giật mình rời khỏi những suy nghĩ đau đáu nãy giờ khiến nó đau đầu. Xốc lại tinh thần, nụ cười mỉm quen thuộc được treo trên gương mặt xinh xắn, bàn tay nó theo thói quen vươn về phía Tin, đặt hai ngón tay mình vào khóe môi anh tạo thành hình chữ V.
"Mày cũng nên-"
Tuy nhiên ngay sau đó, Tin lùi lại vài bước.
Tách.
"...cười nữa." Vế sau của câu thoát ra khỏi cổ họng nó với âm lượng nhỏ như muỗi kêu, tựa hồ mỏng manh đến độ có thể bị gió cuốn trôi đi mất.
Đáng lẽ mày phải quen với chuyện này rồi chứ.
Đáng lẽ nó phải quen với việc bản thân bị Tin khước từ khỏi những đụng chạm thể xác, như một lẽ đương nhiên với người không có chút tình cảm nào như anh. Gun lặng thinh với suy nghĩ của mình hồi lâu, đến giờ phút này nó chẳng còn đủ can đảm để đặt câu hỏi liệu bản thân là gì đối với anh nữa. Nghe thật buồn cười nhưng hiện tại trông nó chả khác gì một kẻ lụy tình không chấp nhận nổi lời chia tay mà người ta thường bắt gặp trên các series truyền hình dài tập thường chiếu lúc nửa đêm.
Gun nặng nề nhấc chân rời đi, bỏ lại Tin đứng đó một mình và quay về với vòng tay đang dang rộng của tụi Chinzhilla đang hò hét ầm ĩ dưới sân khấu. Buổi lễ chào cờ cũng như vậy mà kết thúc như mọi khi, học sinh tản nhau ra ai về lớp nấy.
"Gun." Giọng Tiwson vang lên.
"Dạo này hội học sinh bọn tao đang thiếu người, muốn đến làm thanh niên tình nguyện giết thời gian không?"
Gun nhẹ nhàng xoay người lại nhưng ánh mắt nó không dừng lại ở hắn, mà là người đang bận rộn nhận ảnh chụp ở phía xa xa kia kìa.
Tiw cũng xoay người hướng theo ánh nhìn của nó. Tin cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy tấm hình, gấp lại làm đôi rồi anh cũng theo quán tính nhìn về phía hai người nọ, cất giọng đều đều.
"Ừ đúng đó, mày có muốn thử không?"
Lý trí Gun gào thét điên cuồng mách bảo nó rằng đừng nhận lời, nếu không muốn thử thách sự chịu đựng thêm một lần nào nữa.
"Mắc gì phải đồng ý chứ?"
Thằng Win chẳng biết chui từ đâu ra, cậu kéo tay Gun lùi ra sau mặc cho Tin vẫn đứng đó và trao bọn nó cái nhìn kì quặc.
"Gun?"
Gun nuốt nước bọt một cách căng thẳng, cảm nhận được hai tai mình dần ù đi bởi hàng đống tiếng động lạ. Rồi nó lấy hết can đảm mà trả lời, như thể đặt lòng tự trọng mình dưới đế giày rồi mạnh chân chà đạp đến nát bấy.
"Được thôi, tao cũng muốn thử."
Suốt hai năm trời dài đằng đẵng, nó hết lần này đến lần khác phủi đi sự cố gắng của Tin và tự đẩy anh đi xa mình, nhưng hiện tại số lần nó bị anh từ chối chỉ mới đếm trên đầu ngón tay, thằng Gun này dễ đầu hàng đến vậy ư? Nói thì có vẻ nghe hơi ngu ngốc, nhưng nếu không phải Tin thì sẽ là không ai cả.
Gun bước đi có chút loạng choạng trở về lớp học nhưng toàn bộ biểu hiện của nó đều vừa vặn bị Tin thu vào đáy mắt. Anh cứ dõi theo nó mãi, mãi đến khi cái dáng nhỏ liêu xiêu ấy khuất dần nơi cuối hành lang. Chợt anh cảm nhận có một bàn tay khẽ vỗ lên vai mình.
"Tin." Tiwson trầm giọng. "Mày như thế này là đang cho nó cơ hội đấy, biết không?"
Đoạn, hắn đưa mắt nhìn lén qua tấm ảnh nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh. Chiếc camera đời cũ đã bắt trọn khoảnh khắc Gun không giấu nổi ánh mắt bàng hoàng khi Tin tránh né cái chạm từ nó, sâu thẳm trong đôi con ngươi là những tia vụn vỡ khó nói thành lời, trái ngược với Tin đang bình thản nhìn thẳng vào ống kính.
Mày cũng khốn nạn thật đó Tin, nếu mày không định mở lòng với nó thì chí ít cũng đừng gieo hi vọng.
----------------------
Ngay đầu giờ chiều ngày hôm đó Gun theo như lịch đã hẹn, bất chấp sự phản đối một cách đầy ồn ào từ hội bạn của nó, đến gặp Tiw ở phòng hội đồng để nghe về thông báo cũng như nhiệm vụ nó cần hoàn thành. Tiwson một bên thao thao bất tuyệt nhưng tuyệt nhiên chẳng có chữ nào lọt vào nổi tai cái người nãy giờ vẫn ngồi im như tượng kia. Đến tận lúc hắn hỏi lại cùng một câu đến lần thứ ba vẫn không nhận được sự phản hồi từ nó, hắn đành bất lực mà đánh mắt sang Tin cầu cứu.
"Tao thấy hay là mày nói chuyện với nó đi, tao bỏ cuộc."
Bằng một cách nào đó mà khoảnh khắc tiếp theo người ngồi trước mặt nó không phải Tiwson hay Tin, mà lại là Karjon. Đột ngột đổi người thông báo khiến Gun dần lấy lại chút tập trung mà cố lắng nghe, nhưng chỉ được một lúc, tâm trí nó lại tiếp tục dạo chơi đâu đó ở kệ sách dày cộm phía sau Karjon.
"P'Gun." Karjon gõ tay vào mặt bàn nhằm kéo sự chú ý của nó về.
"Nghe." Gun đáp lại, thẳng tắp như một cái máy.
"Anh cũng biết làm việc tình nguyện sẽ không được cộng vào điểm thi đua câu lạc bộ, nhỉ?
"Biết."
"Vậy để em nói luôn, nếu anh muốn giúp hội học sinh vì muốn trả ơn tình cho việc chiến thắng cuộc thi, hay là thấy có lỗi với P'Tin đi nữa thì hoàn toàn là không cần thiết! Nếu anh muốn giúp chỉ vì ăn năn thì thà đừng dính líu thì hơn."
Gun mở to mắt nghe từng lời của Karjon mà không khỏi thắc mắc làm thế nào thằng nhóc này lại biết nhiều chuyện đến vậy, chẳng lẽ biểu hiện của nó rõ ràng đến vậy sao? Hoặc có lẽ, Tin chính là người đã kể hết tất thảy cho thằng nhóc nghe không chừng. Cũng dễ hiểu thôi, anh vốn là người công tư phân minh, luôn rạch ròi trong công việc, là người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, kể cả cái câu lạc bộ âm nhạc phiền phức này.
"H-Hiểu rồi." Gun đang đảo mắt nhìn xung quanh thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tin đang nhìn mình khiến nó ngại ngùng mà nhanh chóng đánh mắt sao chỗ khác. Đôi mắt của Tin lúc nào cũng thế, sáng ngời và trong vắt, hệt như một tấm gương, sạch sẽ đến nỗi Gun sợ bản ngã của mình lẫn những bí mật nó cật lực che giấu sẽ bị anh nhìn thấu mất.
"Kể cả việc anh lợi dụng cơ hội này để-" Karjon dừng lại một chút, rồi cẩn thận nhả ra từng từ một như một viên đá được thảy xuống mặt hồ tĩnh lặng. "-tiếp cận P'Tin..."
Ý của Karjon chính là thằng nhóc không muốn người nó mà ngưỡng mộ lại bị đám câu lạc bộ phiền phức này tiếp cận để xin xỏ quyền lợi, nhưng lời nói ra lại có chút gây hiểu lầm.
Lại nữa. Gun bắt đầu tự hỏi liệu cảm xúc của nó viết đầy ra trán luôn hay sao mà ai cũng nhìn rõ mồn một được như vậy?
"Karjon." Lần này đến lượt Tin lên tiếng. "Để anh nói chuyện với cậu ấy."
Tin cảm nhận được rằng điệu bộ nói chuyện khắt khe này của Karjon đang khiến Gun hiểu lầm toàn bộ. Anh thừa nhận việc mình mời Gun vào hội học sinh để chạy việc một phần là do muốn giúp cho câu lạc âm nhạc ghi điểm trong khoảng thời gian cân nhắc cắt giảm ngân sách này. Nhưng điều đó không có nghĩa Tin đánh giá hay đặt Gun ngang hàng với bao người khác.
Phải, nếu Tin chỉ coi nó như bạn học bình thường anh đã chẳng cần làm đến mức này.
Nhận thấy tình hình đang có chút căng thẳng Tiw liền nhanh chóng giao việc cho Karjon làm còn bản thân cũng nhanh chóng chuồng đi chỗ khác
Tin chậm rãi cất bước đến gần nó rồi vươn tay đặt lên vai Gun. Mùi nước xả vải quen thuộc thoáng chốc đã vờn quanh cánh mũi nó khiến Gun chỉ muốn mặc kệ mọi thứ mà nhào vào lòng Tin, thỏa thích hít hà mùi hương khiến nó nhớ nhung đến phát điên.
"Gun, mày cũng biết Karjon không có ý đó-"
"Tin." Gun duy trì tư thế cúi gằm, giọng nó nghèn nghẹn cất lên, nhỏ xíu, vỡ tan, vì đang cúi đầu nên nó cũng thành công giấu được đôi con ngươi đang ầng ậng nước mắt, tầm nhìn thoáng chốc cái đã nhòe đi vì lớp sương mờ che phủ. "Mày có ý định- à không, mày muốn tao đến đây để làm gì?"
Ngay thời khắc này, điều duy nhất Gun khao khát, cầu xin muốn nghe chính là lời từ chối tuyệt tình nhất phát ra từ chính anh. Nó không chắc nó có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nếu nghe được câu nói ấy hay không, nhưng ít nhất nó hi vọng cái cảm xúc chết tiệt đang xâm chiếm nó bây giờ sẽ có thể vơi đi đôi chút.
Tin cúi người khuỵu một gối trước mặt nó, đôi bàn tay vươn ra giữa không trung rồi dừng lại ở đấy, chẳng dám di chuyển nhưng cũng chẳng nỡ thu về. Con người bé nhỏ trước mắt anh đúng thật khó chiều, và cũng rất biết cách khiến anh rối trí khi đối diện với một Gun mềm yếu, mỏng manh đến nhường này.
"Gun, mày đến đây với tư cách làm tình nguyện viên, dù là với bất cứ lí do gì đi chăng nữa tao cũng đều ok hết."
Gun khịt mũi, thề với chúa nó ghét cay ghét đắng cái vẻ yếu đuối, mít ướt của nó mỗi khi đứng trước anh thế này.
Tin từ tốn lôi từ trong túi ra một cái khăn mùi xoa rồi nhét vào đôi bàn tay nhỏ nãy giờ vẫn đang ghì chặt của Gun, chất lụa sa tin mềm mại, mỏng mướt cọ vào lòng bàn tay khiến trái tim nó chợt rung lên vài nhịp.
"Bắt đầu từ ngày mai, mày có thể đến đây bất cứ khi nào, công việc và nhiệm vụ của mày tất cả đều sẽ do một mình tao phụ trách và chỉ dẫn."
Gun bồn chồn nhào nặn cái khăn tay thành mớ nhàu nhĩ trong tay mình. Như thế có nghĩa là Tin đang dần mở lòng mình ra rồi đúng không? Xin đấy, Gun nó chả thông minh đủ tới mức hiểu được ẩn ý trong hành động và lời nói của người khác đâu, nó chỉ biết một điều, Tin là một đứa không bao giờ nhập nhằng hay mập mờ trong những chuyện thế này. Nếu Tin vẫn chưa nói rõ với nó về việc này, chỉ có duy nhất một lí do là vì anh chưa xác định được lòng mình mà thôi.
Chẳng sao cả, Tin, tụi mình còn cả tá thời gian mà.
"Mà bộ mày không quan tâm nhỡ tao có ý đồ khác hả?" Nó căng thẳng đặt câu hỏi, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị hàng ngàn câu trả lời nó cho là khả thi nhất.
"Không phải tao không quan tâm." Tin lắc đầu. "Chỉ là như tao đã nói ấy, tao ok hết."
Không cần biết mục đích của người đó là gì, miễn là nó không ảnh hưởng đến tình cảm và lý trí của anh, Tin đều sẽ chấp thuận. Đặc biệt hơn khi "người đó" trong trường hợp này là Gun, anh lại càng không có lí do để từ chối.
Nghe được câu trả lời trên cả mong đợi, Gun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu mà trưng ra nụ cười rạng rỡ. Nó được đà càng cười thích chí hơn khi nhận được cái thở phào nhẹ nhõm từ Tin.
Mày không cần chối nữa, đứng từ sao hỏa còn thấy rõ ràng mày có quan tâm đến tao.
----------------------
Thật may mắn khi dạo gần đây nhận thấy "chuyện tình" của bọn nó đang có dấu hiệu chuyển biến tốt, thành ra Gun nó chẳng thèm chần chừ gì nữa mà đều đặn hằng ngày đều vác mặt mình đến phòng hội học sinh với tần suất chuyên cần đến mức mọi người ra vào nơi đây đều quen với sự hiện diện của nó luôn rồi. Tuy nhiên nó cũng phải tuân thủ quy tắc mà Tin đưa ra, rằng nó chỉ được đến đây sau giờ tan học. Nếu để anh bắt được Gun trốn tiết trên lớp ngày nào, anh sẽ cấm nào bước vào phòng hội đồng ngày ấy.
Thoạt đầu, hầu như tất cả mọi người khi thấy nó đều không kiềm lòng được mà đặt ra hàng tá câu hỏi như kiểu nó là ai? giữ chức vụ gì ở đây?,... Mỗi lần như thế Gun đều vui vẻ trả lời rằng nó là thư kí riêng của hội trưởng, nhưng trả lời như thế lại có chút đả động đến "thư kí thật" Karjon. Dần dà mọi người cũng bắt đầu thôi thắc mắc, nó cũng lười trả lời, phòng khi có ngày Karjon lại bực dọc kiếm chuyện với nó lại khổ.
Có lần, vì đã sớm quen thuộc với nơi này nên Gun chả kiêng dè gì mà vừa vào phòng đã chạy lon ton đến bàn làm việc của Tin, nó chống tay rồi bĩu môi nhìn ngắm đống giấy tờ với hàng chữ chi chít mà chẳng hiểu mô tê gì.
"Tao thấy mọi người ai cũng bận rộn hết trơn, sao mày không giao việc gì cho tao đi? Tao đến giúp câu lạc bộ mày đàng hoàng chứ có phải đến chơi thôi đâu."
Chẳng đợi Tin mở miệng Karjon đã nhanh nhảu đáp.
"P'Tin sợ người "cẩn thận" như anh sẽ phá banh cái hội học sinh này chứ gì nữa."
Gun thè lưỡi chọc tức Karjon đang ngồi ở bàn đối diện. Song, cậu nhóc vẫn không bỏ cuộc, nó mạnh dạn lay lay khuỷu tay Tin với mong muốn nhận câu trả lời thích đáng.
"Gun." Tin đột nhiên nghiêm giọng. "Mày có thể coi đây là nơi để trốn hay ngủ trưa đều được, nếu chán quá thì có thể về tập nhạc hoặc về nhà nghỉ ngơi, tao không ép mày ở đây."
Không nhận được lời hồi đáp như ý muốn khiến vẻ mặt nó ỉu xìu, nhưng đồng thời Gun cũng biết rằng việc ở hội đồng cần giải quyết rất nhiều, bằng chứng là một người giỏi giang, luôn hoàn thành xuất sắc mọi thứ như Tin nó cũng hiếm khi nào thấy anh ngơi tay.
"Vậy khi nào mày xong công việc rồi thì đến quán má tao đi, tao sẽ đãi mày món đá bào tuyệt đỉnh nhất mà trước giờ mày từng được ăn luôn."
Gun vừa định bồi thêm mấy câu quảng cáo thì Tin đã gật đầu đồng ý cái rụp, có lẽ là vì anh muốn mau đuổi cổ thằng nhỏ lắm mồm này ra chỗ khác càng sớm càng tốt để bản thân có không gian yên tĩnh mà làm việc.
----------------------
Mãi đến gần 8 giờ tối thì ánh đèn duy nhất của hội học sinh mới chịu tắt ngúm đi. Cách một tiếng trước đó Gun đã kịp thời chạy về cái câu lạc bộ yêu dấu của mình mà đánh một giấc cho thật đã, nó còn không quên cài chục cái báo thức, mỗi cái cách nhau vài phút để tránh trường hợp ngủ quên mà bỏ lỡ buổi "first date" với thằng Tin. Tụi Chinzhilla chứng kiến đủ hết hành động điên tình của nó mãi mà cũng thành quen, chán nản chậc lưỡi mấy cái rồi cũng quay về tập trung chuyên môn xử lí sạch đống đồ ăn bày lênh láng trên bàn.
Tin loay hoay chốt cửa phòng hội đồng rồi còn cẩn thận kiểm tra lại vài lần cho chắc ăn. Anh dạo bước đi trên cái hành lang dài thăm thẳm, nhìn xuống sân trường nơi Gun đang vui vẻ nhịp chân đứng chờ mình. Trời đã tối hù và ánh đèn đường cũng đã được bật lên, ánh đèn điện bao trọn lấy người nó càng làm sáng hơn cái nụ cười nãy giờ vẫn được nó treo trên môi. Gun đứng cạnh cây cổ thụ to lớn, thi thoảng có vài chiếc lá vì bị gió thổi rụng mà đáp xuống trên tóc rồi đến vai người nọ nhưng cũng nhanh chóng bị nó phủi tay rơi mất.
"Tin." Thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc của anh nơi cầu thang, Gun nó nhảy cẫng lên, hai tay còn rất khách khí mà quờ quạng lung tung hệt như đứa nhóc mẫu giáo đang hớn hở chờ ba má đến rước về nhà.
Sau độ chừng mười lăm phút đi bộ thì tụi nó cũng đến được quán chế Gim. Đây chẳng phải là một nhà hàng đồ ngọt lộng lẫy gì cho cam, nó chỉ nép mình khiêm tốn dưới tán cây xanh rì và được bao phủ xung quanh là hằng hà sa số các lại đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc. Quán ăn nhỏ này nằm không xa trường lắm, thậm chí còn là địa điểm lui tới quen thuộc của đám học sinh, trong đó có Tin. Anh đã từng đến cái quán nhỏ này một lần nhưng rất tiếc là anh lại chẳng có ấn tượng gì sâu đậm về nó lắm.
"Đến rồi, mời quý khách vào ạ." Gun cúi đầu, bắt chước kiểu chào lịch thiệp như mấy quý ông phương Tây khiến Tin không khỏi khúc khích trước dáng vẻ kì cục của nó.
Gun đẩy cửa rồi chạy ào vào quán, nó chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy mẹ mình đang lúi húi pha chế sau quầy thu ngân. Thằng nhỏ ôm chặt mẹ từ phía sau thay cho lời chào rồi liến thoắng về hỏi han về việc chẳng hạn như quán hôm nay đông khách không, rồi mẹ có mệt không. Bà Gim chỉ vui vẻ xoay người lại và vỗ về đứa con trai đã sớm cao hơn mình một cái đầu thay cho câu trả lời. Chợt nhớ đến sự hiện diện của anh, nó vội kéo Tin vẫn còn đứng ngơ ngác đến trước mặt mẹ mình để cả hai chào hỏi. Tin vội chắp tay lại và nhanh chóng tìm một cái bàn trống để ngồi vào theo sự chỉ dẫn của mẹ Gun.
Nhìn một màn chào nhau đầy nhiệt tình của Gun và mẹ nó khiến Tin không khỏi ghen tị, anh ngầm đoán rằng có lẽ tính cách nhiệt huyết, thừa năng lượng này của thằng nhóc là thừa hưởng từ mẹ nó chứ không đâu xa. Thoáng chốc món đá bào đã được mang ra, theo như lời thằng Gun quảng cáo thì chỉ cần nếm một muỗng thôi sẽ cảm giác được như có các vũ công Samba đang nhảy múa trong miệng ngay, và Tin công nhận điều đó.
Mùi vị vẫn giống ngày hôm đó.
Càng về đêm khách khứa ùa vào quán ngày một đông, chớp mắt một cái hầu như bàn nào trống trong quán đều đã được lấp đầy. Gun vội đeo cái tạp dề rồi chạy đông chạy tây bưng bê đồ uống cho khách, mệt bở hơi tai tới mức không có thời gian mà chú ý đến vị hội trưởng nọ nãy giờ vẫn yên lặng ngồi thưởng thức đá bào.
Đến khi yêu cầu đều đã được giải quyết xong xuôi, Gun mới có cơ hội cầm cây guitar trên tay và tiến lên chỗ biểu diễn được ưu ái đặt giữa quán, nơi có dàn micro và nhạc cụ đang chờ nó. Gun chỉnh lại trang phục và ôm cây guitar vào người, ánh mắt nó từ đầu tới cuối buổi vẫn luôn dán chặt vào cái người đang ngồi yên tĩnh một góc trong quán, quả thật anh chả thay đổi gì mấy so với hồi lớp 10, chỉ có điều NobiTin của nó bây giờ chẳng có cái mắt kính nào trên mặt thôi.
"Chào mừng mọi người đã đến với buổi mini concert độc quyền của quán chế Gim."
"Đây là một bài hát tôi rất thích nghe mỗi khi cảm thấy cô đơn. Nếu mọi người cũng đang cảm thấy cô đơn thì hãy lắng nghe cùng tôi nhé."
Dừng lại một chút, Gun hít thở sâu rồi kề môi và micro một lần nữa.
"Nếu lắng nghe thôi vẫn thấy chưa đủ, thì cứ việc tìm đến tôi, tôi luôn sẵn lòng chia sẻ trái tim này cùng mọi người."
Từng nốt nhạc đầu tiên dần được vang lên, trái ngược với món đá bào mát lạnh đến buốt óc, tiếng đàn của nó cất lên du dương như một cơn gió hoang dã thổi vào không gian ấm cúng trong quán, thổi vào cả tâm hồn cằn cỗi của từng vị khách một. Tin buông muỗng ra, nghiêng đầu và từ từ để đầu óc mình được thả lỏng, ngay giờ phút này thứ duy nhất anh muốn chỉ là được đắm chìm vào tiếng guitar trong trẻo của Gun, để âm thanh mỏng tan ấy len lỏi và xoa dịu bản thân.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang hết tất cả mọi thứ.
Từ vị trí của Gun nhìn xuống, nó thấy Tin nhấc máy, chẳng biết đang nói chuyện gì nhưng gương mặt anh thoáng chốc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tin vội tắt máy, thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi quán mà không nói với nó một lời. Gun toang chạy theo nhưng hàng loạt ánh mắt của khán giả phía dưới đang ngóng trông màn trình diễn của nó đã níu chân cậu nhóc lại.
Gun cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi đến lúc cảm nhận được cái điện thoại yên vị trong túi quần mình khẽ rung lên.
Xin lỗi mày nhé tao có việc gấp phải đi. Sẵn tiện, món đá bào ngon lắm cảm ơn mày nhiều.
Ok được rồi chẳng sao cả, nếu không phải hôm nay thì mình vẫn có thể đàn cho cậu ấy nghe vào hôm khác. Gun tự an ủi bản thân là thế, nhưng nó nào biết được, ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi kế hoạch nó dựng lên đều đang bắt đầu lăn bánh trật đường ray.
----------------------
Kì lạ thay, trong vài ngày kế tiếp, công việc ở hội học sinh dường như chất đống thêm một cách khó hiểu, đến nỗi một đứa rỗi hơi như Gun cũng bắt đầu được Karjon "buộc" phải tin tưởng mà giao cho một số công việc giấy tờ liên quan đến lễ hội trường. Lí do chính ắt hẳn là do cả Tin và Tiwson dạo này đều hiếm khi thấy xuất hiện ở phòng hội đồng, đặc biệt là Tin khi mà Gun thậm chí bỏ ngang vài tiết trên lớp để đến phòng hội đồng sớm hơn một chút gặp anh nhưng lần nào cũng ra về tay trắng. Cứ ngỡ mình phạm luật như thế sẽ đủ "gây ấn tượng" với vị hội trưởng kỉ luật nọ, nhưng Tin xem chừng còn không mảy may để ý đến việc đó chứ nói gì đến khiển trách nó.
Gun tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh chỉ đang bận rộn chuẩn bị cho những buổi workshop như hồi trước mà thôi, nhưng đồng thời linh tính cũng mách bảo nó rằng đợt này có chút gì đó không ổn khác xa với những lần trước.
Thoạt đầu, Gun thậm chí khủng bố phần tin nhắn của anh bằng hàng loạt câu hỏi tỉ như anh đang ở đâu, đang làm gì, khi nào quay về, vân vân và mây mây nhưng đáp lại nó chỉ là vài dòng reply ngắt quãng lúc nửa đêm. Tin trấn an nó bằng cách bảo rằng dạo gần đây anh chỉ đang hơi bận để giải quyết một số chuyện mà thôi, Gun cũng chẳng cần thiết phải đến phòng hội đồng làm gì nữa, nếu nó có thắc mắc hay vấn đề gì cần giải đáp cứ việc gặp thẳng Karjon. Sợ người nọ còn chưa an tâm, anh còn bồi thêm rằng Gun có thể nhắn tin hay gọi điện anh nếu muốn, anh sẽ cố hết sức mà hồi âm sớm nhất có thể.
Và trong một đêm tối muộn, Gun lấy hết can đảm gọi cho anh thật. Cứ ngỡ sẽ bị Tin mắng một trận té tát vì cái sự phiền toái này, nhưng không, rõ ràng ở vũ trụ nào Tin vẫn luôn dịu dàng với Gun dẫu cho nó có bày ra đủ trò trẻ con gì đi chăng nữa. Anh không mắng nó, chỉ ân cần nhắc nhở rằng Gun đừng bỏ tiết trên trường nữa, rằng Gun vẫn là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc và nhiệm vụ của nó là chăm lo cho câu lạc bộ mình chứ không phải tốn thời gian ở phòng hội đồng thêm. Dù chỉ cách nhau một cái màn hình, Gun vẫn đủ khả năng nhìn thấy rõ được sự mệt mỏi trên gương mặt người đối diện, đến nỗi cuộc gọi điện chỉ kéo dài 10 phút nhưng chỉ được giữa chừng Tin đã ngủ quên mất.
Gun bắt đầu biết có gì đó không ổn.
Ngay cả Karjon, người luôn nắm rõ lịch trình của Tin cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, còn Tiwson thì hắn luôn tránh mặt mỗi khi nó lân la bắt chuyện hỏi về Tin.
Gun đứng chần chừ trước phòng hội học sinh, thoáng thấy có ánh đèn flash nhấp nháy trong căn phòng tối om. Đã gần mười giờ tối, còn ai ở lại trường vào giờ này hả?
Vì cửa không khóa nên Gun chỉ cần đẩy nhẹ cửa đã thành công bước vào. Nó mò mẫm công tắc trên tường với hi vọng có thể bật chút đèn điện lên cứu rỗi cái tầm nhìn đen như mực trước mắt nó, nhưng rồi Gun chợt nhớ lại hôm nay cả trường đã cúp điện từ sáng, mọi người cũng được phép cho về sớm hơn. Gun lục lọi chiếc điện thoại trong túi rồi bật flash lên, bắt đầu mò đường trong bóng đêm.
Về việc tại sao Gun lại có mặt ở trường vào giờ này là do hôm nay nó bận đi giao hàng cho mẹ, tiện thể ghé qua trường xem tụi hậu bối luyện tập cho cuộc thi sắp tổ chức vào tháng sau. Nhưng trước khi nó kịp bước đến cửa của câu lạc bộ âm nhạc thì một dáng hình quen thuộc nằm dài trên bàn vừa vặn thu hút sự chú ý của nó.
Tin nằm gục trên bàn, gối đầu lên một xấp giấy dày cộm với đủ thứ công thức toán học lằng nhằng khó hiểu, kế bên anh là chiếc điện thoại hãy còn bật flash sáng trưng. Nếu Gun không nghe được tiếng thở đều đều từ người đối diện thì 100% nó đã cho rằng mình mình vừa bắt gặp một xác chết trong trường giữa đêm khuya thanh vắng.
"Tin, Tin dậy đi mày."
Thật may Tin không phải một con sâu ngủ như Gun nên chỉ cần lay lay vài cái đã thành công đánh thức anh dậy. Tin nheo mắt và phải mất một hồi lâu để nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Gun?"
Tin đứng thẳng người dậy, vươn tay chỉnh lại cặp kính tròn cho đúng vị trí cũ. Chỉ khi đó Gun mới kịp nhận ra Tin của nó đang đeo kính, dù trong điều kiện ánh sáng vô cùng tệ hại nó vẫn nhìn rõ được mái đầu ngố ngố của anh vì vừa thức giấc mà rối tung cả lên.
Đáng yêu chết mẹ luôn.
"Uiii, NobiTin." Gun nhìn anh rồi phá lên cười hại anh phải nghệch mặt ra một chút. Nhưng rất nhanh sau đó Tin liền hiểu ý nó ngay.
"Tao chỉ thường đeo kính lúc cần đọc nhiều thôi." Như chợt nhớ ra gì đó anh vội quay sang nhìn nó. "Nhưng sao mày lại ở trường vào giờ này? Bộ quên đồ gì hả?"
Gun đưa tay chỉnh chỉnh đèn flash hắt lên trần nhà, tránh rọi thẳng vào mắt vị học bá còn đang ngái ngủ kia.
"Tao mới là người hỏi câu đó mới đúng. Hôm nay trường cúp điện nên mọi người ra về từ sớm rồi. Còn mày sao lại ở đây? Còn làm việc với đèn flash điện thoại nữa chứ, không cần đến cặp mắt 10/10 nữa rồi đúng không?"
Thật lòng đó, nó biết dạo này thời gian nghỉ ngơi của anh là vô cùng hiếm hoi nên tuyệt nhiên nó không có ý muốn lên giọng làm phiền, nhưng đồng thời nó lại không chịu nổi khi thấy tình trạng Tin hiện giờ. Dù cho mối quan hệ giữa cả hai thậm chí chưa khắng khít đến mức đủ để anh chia sẻ tâm sự với một đứa như Gun, nhưng nó không muốn thấy anh trở thành như thế này chút nào.
"Mấy hôm trước tao gọi cho mày nhìn mày cũng vô hồn y chang hôm nay vậy. Lớn đầu rồi phải biết lo cho sức khỏe mình đi chứ!"
Giọng nó lạc đi vì giận dữ. Hai cánh tay buông thỏng đã nắm chặt lại tự bao giờ, mười đầu ngón tay bấu chặt vào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay đau nhói nhắc nhở nó rằng, dù cho có tức giận đến nhường nào, nó thà trút lên bản thân chứ nhất quyết không muốn động tay động chân với người thương nó.
Tin đứng từ trên cao thu hết hành động và cả thái độ của Gun vào đáy mắt. Bây giờ nhìn người nhỏ hơn tức giận đến đỏ mắt vì lo lắng cho mình bỗng khiến anh hối hận lẫn tội lỗi khôn xiết khi trót giấu nó quá nhiều chuyện.
Tin, mày đúng là đứa ngốc khi đã làm mọi chuyện rối rắm như này. Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng mỗi khi đối diện với cậu nhóc này, lí trí và những suy nghĩ anh cho là logic đều bỗng chốc trở nên vô dụng. Dù cách này hay cách khác, anh vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho lỗi sai của Gun, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu dù cho nó vô lí đến đâu mà không cần chần chừ
"Tao xin lỗi." Anh bước đến gần nó. "Gun, tao nắm tay mày được không?"
Trước câu hỏi bất chợt của anh, Gun đứng hình đôi chút nhưng rồi cũng rất nhanh gật đầu.
Nhận được sự chấp thuận, đôi bàn tay gầy gầy tiến đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nó. Chỉ đơn giản là một cái nắm tay dịu dàng, không siết chặt chiếm hữu, không dây dưa, thậm chí không mang chút dư vị mơ hồ nào của tình yêu. Tin chỉ ở đó, nắm lấy tay nó mãi đến khi anh bình tâm trở lại.
"Gun, tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Tao hứa khi mọi việc xong xuôi tao sẽ nói với mày mọi chuyện." Nghe giống như lời thì thầm hứa hẹn của nhân vật phản diện thật đấy, nhưng giờ phút đấy tất cả những gì Tin có thể nghĩ được chỉ là. "Mày có thể đợi tao không?"
Gun thở dài thay cho sự nhượng bộ, an yên tận hưởng mùi trà thanh mát của anh quẩn quanh mũi mình.
"Ờ, tao cũng xin lỗi vì hồi nãy lỡ lớn tiếng với mày.'
Tin buông tay mình ra, hơi ấm đột ngột rời đi khiến nó có chút hụt hẫng,
"Được rồi, dù gì cũng không phải hoàn toàn lỗi của mày, bây giờ về nhà được rồi, khuya lắm rồi đấy."
Tuy nhiên chuyến viếng thăm câu lạc bộ âm nhạc yêu quý của nó vẫn chưa xong nên nó đã mau chóng bảo Tin về trước, phòng khi anh tham lam công việc mà tiếp tục ở lại trường. Tin vội vã thu xếp tài liệu vào cặp, đẩy cửa đi mất và chỉ kịp để lại lời chào tạm biệt nhỏ xíu khi đã đi được một đoạn khá xa.
Đến khi chắc chắn anh đã chịu rời trường Gun mới yên tâm quay về câu lạc bộ âm nhạc. Tuy vậy tảng đá đè nặng trong lòng nó vẫn chưa được gỡ bỏ, đến cuối cùng nó vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Tin và nó còn chẳng thể giúp anh được chút nào. Cảm giác vô dụng và mông lung phút chốc bao trùm cả tâm trí. Mọi người xem chừng đã tập luyện xong cả rồi, cả căn phòng rộng lớn chẳng còn mấy mống người ngoại trừ thằng Pat cùng đám học sinh choai choai ngồi quây quần ăn thịt lợn nướng cùng nhau. Nó bước vào liếc xéo thằng Pat rồi thả người ngồi xuống đất.
"Mấy đứa còn lại đâu hết rồi?"
"Thằng Yo thì về nhà học thêm, thằng Win thì hình như nó bảo cần đến cửa hàng nhạc cụ hay sao ấy, còn thằng Por thì thậm chí không thèm đến tập nhạc luôn, nghe nói dạo này bận học dữ lắm."
"Gun, mày ăn chút không tụi tao lỡ nướng hơi nhiều sợ ăn không hết." Thoáng thấy thằng Pat đã chuẩn bị sẵn muỗng đũa mời ăn Gun nó liền vẫy tay ra vẻ từ chối.
"Thôi, tao chỉ ghé qua xem tụi bây tập luyện tới đâu thôi. Giờ tao phải đi giao hàng cho mẹ rồi. À mày ăn xong nhớ dọn dẹp rồi cho tụi nhỏ đi ngủ sớm đi."
"Rồi rồi, đi cẩn thận nha mày."
Nhiệm vụ của nó hôm này là giao mười ly đá bào đến địa chỉ nhà văn hóa gần trường, nơi mà bọn trẻ thường được ba mẹ gửi đến để đăng kí mấy lớp học năng khiếu. Nhớ hồi bản thân còn bé tí Gun cũng từng được má gửi vào đây để học chơi đàn và học hát, nhờ vậy mà mới có nhóc Gun như ngày hôm nay.
Gun đứng ngoài cổng gọi với vào ý bảo giao hàng đến rồi, nhưng người bước ra nhận hàng khiến nó bất ngờ gấp bội.
"Thằng Gun?"
"Thằng Por?"
Trông thấy gương mặt khó xử và bất ngờ không kém của Por, đầu nó bỗng đánh vang một hồi trống, mách bảo nó rằng nút thắt mà nó vẫn luôn thắc mắc nay sắp được tháo gỡ rồi.
----------------------
"Cái gì?? 100,000 baht?"
"Ừ mày không nghe lầm đâu, 100,00 baht."
Theo như lời kể của Por, hiệu trưởng trường yêu cầu hội học sinh mạnh tay cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho các câu lạc bộ và số tiền lên đến 100,000 baht, và sau cùng là dành số tiền ấy tổ chức buổi bầu chọn hội trưởng hội học sinh một cách trang trọng và xa xỉ. Nhưng ngặt nỗi lễ hội trường lại đang đến gần, Tin không muốn bất kì câu lạc bộ nào chịu thiệt thòi, thiếu nguồn vốn hỗ trợ để tham gia lễ hội, nên anh đã đưa ra kế hoạch hết sức điên rồ, Tin sẽ tự mình kiếm tiền, từng-baht-một đến khi nào đủ 100,000 baht thì thôi.
"Nửa tháng qua thằng Tin nó đã nhận làm đủ thứ công việc, như viết bài luận hộ, giải bài tập, hay cả công việc bưng bê chạy vặt, hầu như là mọi thứ luôn. Tiw thì nhận công việc làm gia sư cho đám học sinh khóa dưới, còn tao thì nhận làm gia sư dạy nhạc ở đây nhưng tiếc là thu nhập không được bao nhiêu."
Gun như đứng hình trước tá thông tin của Por, giờ thì nó đã hiểu tại sao Tin lại biến mất thường xuyên như vậy. Nhưng chẳng lẽ ba mẹ nó lại để mặc con trai yêu quý nhà mình ra ngoài kiếm tiền, mà đằng này là kiếm tiền cho nhà trường chứ chẳng phải bản thân anh. Trong kí ức của nó, dù ba mẹ Tin nghiêm khắc là sự thật, nhưng chắc chắn không đến mức này.
"Khoan đã, mày bảo viết luận hộ với cả giải bài tập? Như vậy không phải gian lận sao?"
Nhận được cái gật đầu chần chừ của Por khiến Gun như không tin được vào tai mình. Nếu chuyện này bị phát hiện thì coi như thằng Tin sẽ chẳng còn cơ hội ngồi vào cái ghế hội trưởng hội học sinh nữa.
Cái thế giới này bị cái quái gì vậy?
Gun động não một cách nghiêm túc, giả sử nếu mỗi ly đá bào bán ra với giá 30 baht thì nó buộc phải bán 3000 ly mới đủ target 100,000 baht.
"Gun tao xin lỗi vì không nói với mày sớm hơn, chỉ là Tin nó không muốn người khác biết chuyện này." Por thở dài sầu não. "Thằng Tin còn không biết là tao đã biết chuyện này cơ. Tao đã phải kì kèo hỏi Tiwson cả ngàn lần thì cậu ấy mới chịu nói."
"Sao tụi bây ai cũng thích xin lỗi quá vậy? À, mày nghĩ sao nếu tụi mình nói cho tụi còn lại biết, càng nhiều người thì càng nghĩ được nhiều cách hơn."
Por im lặng một chút không biết trả lời như nào. Nhận thấy được sự khó xử của em, nó khẽ vỗ vai trấn an.
"Tất nhiên bọn mình sẽ không cho thằng Tin biết chuyện này. Toàn bộ số tiền có thể kiếm được đều sẽ đưa cho mày hết, sau đó mày có thể đưa cho Tiwson, xong chuyện."
"Nhưng, Gun-" Por gỡ tay nó trên vai mình xuống. "Như này là không công bằng với mày."
Gun vẫn mỉm cười chắc nịch, nó khẽ xoa đầu em như thể vuốt ve một con mèo nhỏ.
"Việc này dù có làm phô trương hay thầm lặng cũng đều không quan trọng mà. Tao sẵn sàng giúp nó, ít nhất với tất cả những gì tao có, tao không cần nó phải cảm thấy biết ơn hay đáp lại tình cảm gì cả, giúp đỡ là giúp đỡ thôi."
Đây chính là những gì Tin đã dạy nó. Bài học vỡ lòng về sự cho đi mà không thiết tha yêu cầu nhận lại.
Por trố mắt nhìn nó như thể nhìn một sinh vật lạ hoắc, Gun nó thay đổi quá nhiều so với trước đây nhưng cũng tốt khi đây rõ ràng là sự thay đổi hoàn toàn tốt đẹp.
Tình yêu có thể thay đổi con người ta nhiều đến mức này sao?
"Mày không cần cảm thấy tội lỗi hay gì cho tao hết. Và đặc biệt tuyệt đối đừng nói Tin nghe những gì tao làm bởi nó sẽ khiến mối quan hệ bọn tao trở nên khó xử thôi. Điều quan trọng bây giờ làm cùng tìm cách kiếm tiền cho hội học sinh, còn mấy chuyện khác cứ để sau rồi tính."
Cuối cùng, với lí lẽ của mình Gun đã thuyết phục được Por bé nhỏ gật đầu đồng ý.
----------------------
Phần đàm phán với tụi Chinzhilla diễn ra suôn sẻ hơn so với tụi nó dự đoán. Một phần là do Tin đã thành công gây được thiện cảm với đám này ở lễ hội nhạc cụ dân gian, phần còn lại cũng nhờ tụi này có trí tưởng tượng cao siêu, mơ ước được làm anh hùng cứu người khó khăn nên cũng không khó thuyết phục bọn nó đồng ý tham gia, tất nhiên với điều kiện phải giữ bí mật hoàn toàn.
Nhưng không phải vậy mà mọi việc xảy ra tiếp theo sẽ thuận lợi... Phải rồi, bọn nó là Chinzhilla cơ mà.
"Hey, tao thấy có thuê nude model nè tụi bây!" Gun reo lên khi thấy một cái quảng cáo nhảm nhí chợt lướt ngang màn hình điện thoại.
Cả đám thiếu điều muốn nhào đến đánh thằng nhõi lanh một trận.
Cự lộn với nhau một hồi rốt cuộc Por đành lên tiếng chủ trì cuộc họp.
"NGỪNG! Từng người một nói. Thằng Win trước."
"Không chịu! Thằng Pat trước đi!"
"Ơ sao lại là tao?"
"Không phải mày chứ chẳng lẽ tao chắc."
"Oiiiiiii." Thằng Yo đập cuốn sách xuống bàn nhằm chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa kia. "Đứa nào có sáng kiến gì nói lẹ đi, không thôi thằng Gun kéo cả đám đi làm mẫu khỏa thân hết bây giờ."
Gun khẽ nhướng mày rồi cười ranh mãnh. Nếu việc này giúp được Tin của nó thì đáng để thử lắm.
"Ờm thì tao có quen một đàn anh và anh ấy sở hữu một quán bar." Thấy cả đám nhìn nhau bối rồi em đành thở dài rồi nói thêm. "Hợp pháp ạ."
"Tụi mình có thể đến đó rồi hát vào buổi tối. Mặc dù tiền hoa hồng sẽ không sộp bằng hát từ khuya trở đi nhưng ít nhất có còn hơn không, mà tụi mình cũng được chơi nhạc nữa. Một công đôi chuyện."
Nghe Por nói mà cả đám chỉ có thể gật gù đồng ý, có lẽ đây là giải pháp khả thi nhất từ nãy tới giờ.
"Còn mày thì sao, Win?"
"Nè, giải pháp của tao."
Đoạn, Win rút từ trong túi mình ra một phong bì dày rồi đặt nó lên bàn. Gun nhướng mày rồi cầm lên coi thử, cảm nhận được sức nặng trong tay khiến nó không khỏi tò mò.
"W-Win, mày bán ma túy hả...?"
"Trời ơi tụi đầu đất! Tiền tiết kiệm của tao." Win đập tay lên trán tỏ vẽ bất mãn với óc quả nho nhưng suy diễn thì không ai bằng của tụi này.
Gun mở phong bì ra và đập vào mắt nó là một xấp những tờ 20 baht dày cộm, khéo bằng cả quyển sách thằng Yo cầm trên tay. Nó vừa đếm vừa không tin vào mắt mình.
"Khỏi đếm nữa, đủ 20,000 baht. Tao tiết kiệm để mua cây bass tao thích nhưng mà đáng tiếc là nó bị mua lại mất rồi."
Quả thật hồi trước Win đã từng nói với nó rằng cậu đang ấp ủ để dành tiền mua một cây guitar bass, cậu nhắm nó cũng được cả năm trời rồi và giá của nó thì phải hơn 40,000 baht, nếu so với dàn nhạc cụ tầm tầm ở câu lạc bộ thì cây bass này rõ ràng ở một tầm cao khác.
"Tụi tao sẽ kiếm tiền trả mày từ từ nhé. Cảm ơn mày nhiều lắm."
"Ờ ờ không sao. Dùng cái này giúp crush mày cho tốt, sau này nhớ khao tao một bữa hoành tráng là được." Win cười cười nhưng trong ánh mắt cậu lại có tia tiếc nuối không kìm được.
*FlashBack*
Như thường lệ, sau giờ tan học Win lại ghé qua cửa tiệm nhạc cụ quen thuộc nằm trên đường về nhà mình. Dù không có quan hệ máu mủ họ hàng gì nhưng cũng nhờ chăm chỉ ghé vào cửa tiệm này hầu như hằng ngày mà chủ tiệm nơi đây cũng đặc biệt dành cho Win cái danh "khách VIP".
"Hôm nay lại đến "thăm" cây guitar nữa hả nhóc?"
Win gật đầu ngay tắp lự, rồi cậu chạy ào đến cây guitar được trưng bày cẩn thận, cậu quỳ xuống mà ngắm nghía nó như thể bảo vật trân quý nhất trên đời.
"Anh bảo rồi, cây guitar bass này giá mắc quá nên hầu như chả ai hỏi mua cả. Nhóc cứ từ từ về nhà dành dụm tiền đi rồi anh bán cho mày ngay."
Đôi mắt chăm chú của cậu dán chặt vào thân đàn màu xanh thẳm, ở phần giữa là họa tiết sóng biển xanh rờn quyện cùng sóng âm hòa hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp. Cậu ao ước được một lần sở hữu báu vật ấy, được một lần để những dây đàn tinh xảo ấy rung lên thành từng nhịp, tạo thành âm thanh trong trẻo, sâu lắng lướt qua tâm trí mình.
"À đúng rồi, hôm qua có người ghé qua hỏi mua nó, nhưng trông cậu ấy không có hứng thú lắm, chắc tại mắc quá haha."
Win dán mắt chăm chăm vào cây đàn trước mặt, rồi cậu ngập ngừng hỏi không giống thằng Win thường ngày.
"Anh trai, cây bass này trả góp được không ạ?"
"Trả góp được, nhưng nhóc có chắc mình trả tiền đúng thời hạn không? Nếu càng để lâu thì tiền lãi càng cao. Thú thật nhé, với số tiền 15,000 baht mày có thể mua nhiều cây đẹp hơn với chức năng xịn xò hơn nữa kìa."
Ngay khoảnh khắc ấy, chợt có một vị khách lạ mặt bước vào quán. Vừa nhìn thấy người nọ chủ tiệm đã vội vỗ vai cậu một cái rõ to.
"Đây rồi, người hôm qua hỏi mua cây bass mà anh vừa kể với mày đấy."
Win cũng tò mò mà xoay người lại.
Đó là một cậu trai trẻ tuổi với phong cách ăn mặc hơi hướng nổi loạn, mái tóc nhuộm xám bạc dưới ánh đèn vàng trông sáng rực lấp lánh như một thứ trang sức đắt tiền, xa xỉ. Cậu không nhìn rõ được mặt người nọ bởi gã đang đeo khẩu trang cùng mắt kính đen, nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được người con trai này mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã gặp gã ở đâu rồi.
Gã bước đến chào hỏi chủ quán rồi bước đến chỗ cây guitar bass mà Win đang ngồi. Từ góc độ này cậu còn thấy được trên cổ gã là một dây chuyền bạc hết sức lấp lánh.
"Hai cậu hình như đều thích cây bass này nhỉ?"
"Không hẳn." Gã lên tiếng rồi quay về phía cậu. "Cậu thích cây guitar này ư?"
Chẳng hiểu vì lí do nào đó, cậu nghe được giọng nói có chút mỉa mai từ người đối diện, Win bức bối đứng phắt dậy hất cằm về gã.
"Thằng khốn, mày nghĩ tao không thể chi trả cho nó đúng không?"
Chủ tiệm nghe được mùi không ôn nên vội chen vào giữa cả hai.
"Bình tĩnh nào."
"Tôi còn chưa nói gì nhé." Gã cười khẩy. "Vậy rốt cuộc cậu có mua nó không?"
Win chợt im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt gã, ngăn bản thân mình phát điên và lao đến đấm thẳng vào bản mặt xấc xược của gã trai đối diện.
"Tao sẽ mua."
"Ồ."
"Nhưng không phải hôm nay."
Gã không nhìn cậu nữa mà trực tiếp bước đến chỗ vị chủ tiệm.
"Tôi mua nó. Ngay hôm nay."
Từ "hôm nay" được gã nhấn mạnh, thành công nhấn luôn thằng Win vào sự tuyệt vọng không đáy.
Mẹ kiếp.
Thằng chó ngạo mạn.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co