âm thanh -i
tám giờ sáng, trời tối hẳn, mưa không dứt.
tiếng mưa to khiến không gian trong nhà u ám đến lạ, cửa phòng đột ngột mở ra đập một cái mạnh làm cho người đang cặm cụi trong bếp nấu đồ ăn sáng giật mình.
"hyung?" nó gọi, nghĩ rằng người lớn hơn có lẽ không thể ngủ thêm nữa mặc dù họ chỉ mới về nhà cách đây chưa đầy một giờ.
không có ai đáp lại, han jisung sốt ruột, lớn giọng hỏi lại: "có chuyện gì thế, hyung?"
mãi đến tận khi nó chuẩn bị chạy đi kiểm tra thì lee minho mới chậm chạp bước ra.
"hannie?"
giọng nói khàn khàn, vỡ ra khiến han jisung quay ngoắt lại.
"vâng, anh có sao không?"
lần này lee minho vẫn không trả lời, như thể chỉ có mình anh ở đó, như thể không nhìn thấy jisung. anh không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ngoại trừ giọng nói của mình. và nó khó nghe kinh khủng.
minho nheo mắt, nhìn chằm chằm vào han jisung, người đang nói điều gì đó trong khi bê ra bàn những bát mì còn nóng nguyên. jisung đang nói, nói rất nhiều, nhưng minho chẳng nghe thấy gì.
"em đang nói gì vậy?" minho hỏi, gần như nghiêng đầu đến gần hơn để nghe rõ khi jisung dừng lại, và lại nói gì đó, môi mấp máy. "nói thành tiếng đi, hannie, anh không nghe được."
giờ thì han jisung dừng hẳn.
nó lo lắng, "hyung!", minho đoán là nó đã hét lên như vậy dựa vào khẩu hình miệng, nhưng những lời sau thì chỉ có hình chứ chẳng thấy âm đâu. cảm giác giống như một vở kịch câm đang diễn ra ngẫu nhiên trong một buổi sáng trời mưa được nghỉ ngơi giữa lịch trình dày đặc của họ vậy. lee minho không thích cảm giác này, anh thậm chí không thể nghe được tiếng mưa dù anh biết trời đang mưa.
thấy minho lơ đãng, jisung cũng bỏ cuộc. nó tìm điện thoại trong túi và loay hoay nhắn tin với ai đó.
à không, là viết ghi chú.
anh có nghe thấy em nói gì không?
lee minho lắc đầu.
không đùa?
vẫn lắc đầu.
"không phải em mới là người đang đùa à?"
"không hề nhé."
han jisung thở dài khi anh lại ngơ ngác lần nữa.
"em sẽ gọi cho chan hyung."
"tình trạng sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì với tai hay bất cứ bộ phận nào khác."
bang chan đi qua phòng khách, đặt hồ sơ khám bệnh lên mặt bàn trước khi ghé vào bếp xin cốc nước. lee minho lủi thủi đi theo sau hắn, ngoan ngoãn như một con mèo, buồn bã ngồi xuống ghế, giấu mặt sau tay áo hoodie dài ngoằng.
jisung và chan đang trao đổi với nhau về nhiều việc hơn nữa, về vấn đề kì lạ mà thành viên cùng nhóm họ gặp phải. minho ngồi sâu hơn vào ghế, ôm chặt chiếc gối trong lòng với mong muốn nó đủ lớn để xóa bỏ sự hiện diện của anh trong căn phòng không tiếng động.
thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, minho được chan đánh thức sau khi vô tình ngủ quên giữa sự yên tĩnh đến mức khó chịu của thế giới đối với anh hiện tại.
jisungie muốn đặt đồ ăn, em ăn gì?
và việc giao tiếp qua ghi chú điện thoại như thế này khiến minho cảm thấy không thoải mái chút nào.
"không... em muốn đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co