âm thanh -ii
minho chỉ nghe được duy nhất giọng nói của mình.
trong một không gian tĩnh lặng như thế, cho dù mọi người đang cười, đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì minho cũng không thể nghe được bất cứ điều gì. nhưng nếu lúc đó không phải là ảo giác của minho, anh chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói của một người khác không phải chính anh.
"này, tớ nhường các cậu mà."
im lặng.
"cái máy này hỏng rồi."
lại là im lặng.
"không chơi nữa, chỉ có tụi con nít mấy cậu mới chơi trò này thôi."
kể từ khi vấn đề kia xuất hiện, đây là lần đầu tiên minho gặp hoảng loạn.
trái tim anh đập như điên trong lồng ngực, có lẽ anh cũng quên cả cách thở trong vài giây khi người nhỏ hơn chạy đến trước mặt anh với vẻ tò mò.
"minho hyung, ở đây có gì ăn được không?"
âm thanh gọi tên anh nhẹ nhàng trượt vào tâm trí minho, đầu óc anh bỗng như trên mây, cả người đơ ra nhìn chằm chằm vào hyunjin. em có vẻ lúng túng, nhớ ra chuyện của anh liền lục lọi trong túi tìm điện thoại.
"em đói à?"
hyunjin còn chưa ghi xong dòng chữ trên màn hình, em ngẩng đầu, tránh né nhìn thẳng vào mắt anh để gật đầu một cái. "ngồi đây đi, anh nấu tạm cho em gì đó nhé?" minho hỏi và tự trả lời câu hỏi của mình bằng cách quay người đi vào bếp mà không đợi hyunjin đáp lại.
"anh thật sự không nghe thấy gì sao?"
minho quay đầu lại làm hyunjin giật mình, anh không nói gì, thay vào đó giơ túi bánh cá trên tay và nghiêng đầu.
"được, cái đó đi." hyunjin nói mà không nhìn, cặm cụi bấm điện thoại trong khi chờ đợi người lớn hơn giải cứu nhu cầu ăn uống của mình.
"anh có nghĩ đó là vấn đề về tâm lí không?"
mặc dù biết rằng sẽ không có câu trả lời nào, hyunjin vẫn tiếp tục nói.
"kiểu như những lời anh không muốn nghe khiến cho cơ thể anh tự khắc cưỡng chế khả năng nghe thấy chúng lại, và vì là lần đầu tiên nên nó đã đi quá giới hạn hay..."
"cậu đang tự nói chuyện một mình hay là do tớ nghe được suy nghĩ của cậu thế?"
seungmin xuất hiện bên cạnh hyunjin để chọc vào má em một cái trước khi tìm thấy khay đựng cốc trên bàn, hyunjin lắc lư, nhún vai nói rằng có thể là cả hai.
minho vẫn bận bịu với bánh cá, chẳng biết gặp phải chuyện gì vui mà khóe miệng nhoẻn cười mãi chẳng dừng được. mặc dù cũng có cảm giác lo lắng cho anh nhưng seungmin không thể không tỏ ra kì thị cái dáng vẻ tủm tỉm như trẻ con mới lớn của anh thứ nhà mình, cậu khều tay hyunjin.
"cậu làm gì ông í rồi?"
"gì? ai làm gì??"
"nhìn ảnh kìa, từ hôm gặp chuyện đến giờ là mặt lúc nào cũng xị ra mà nay dòm sáng bừng, coi bộ vui lắm."
"hỏi ảnh đi, hyung."
cả hai đứa nhóc cùng tuổi đều bất ngờ vì minho thật sự quay đầu nhìn họ sau khi hyunjin gọi, seungmin đột nhiên đứng dậy và suýt ngã khiến hyunjin chẳng hiểu sao cũng chới với theo mặc dù em đang ngồi trên ghế.
"anh nghe thấy rồi ạ?"
hyunjin nghĩ seungmin đã nín thở trong suốt quá trình chờ đợi câu trả lời của minho, vì ngay khi anh nghiêng đầu một cách thắc mắc (rõ ràng là không biết seungmin đang nói gì) thì cậu ấy liền thở ra một hơi rõ dài.
"hai đứa nhóc kia chắc cũng đói rồi, gọi vào ăn đi."
minho nói, đặt đĩa bánh cá còn nóng lên bàn, ngồi xuống đối diện hyunjin. người em nọ nhanh chóng cầm lên một cái, thổi phù phù cho đỡ nóng và há miệng định cắn.
ánh mắt chạm nhau.
hyunjin chần chừ rút lại, bối rối trước cái nhìn chằm chằm của con mèo họ lee.
"anh ăn không?"
"không, em cứ ăn đi."
sau đó seungmin, jisung và felix đã xông vào phá vỡ sự ngại ngùng giữa họ mà có lẽ chỉ có mình hyunjin cảm thấy thế.
nghĩ lại thì, minho hình như đã thực sự trả lời câu hỏi của em phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co