âm thanh -iii
không biết đến khi nào thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
trong khoảng thời gian đó, các thành viên luôn đảm bảo bên cạnh minho phải có ít nhất một người hỗ trợ anh. mặc dù chính minho cũng đã nói rằng điều đó là không cần thiết, anh đã quen với việc này sau gần một tháng và không có gì còn khó khăn nữa cả.
nhưng những đôi mắt long lanh của đám trẻ thuộc hội em út đã khiến minho mềm lòng và cho phép họ đi theo anh mỗi khi ra ngoài.
cũng may các khâu chuẩn bị cho buổi biễu diễn mới của nhóm đã đi đến bước hoàn thiện, nhưng điều khó khăn hiện tại lại là hoạt động nhóm, minho không thể nghe thấy tiếng nhạc từ cây guitar điện của mình, hoặc bất cứ loại nhạc cụ nào, đó là một vấn đề lớn.
anh ấy thậm chí còn là giọng ca chính.
"chỉ cần chúng ta tìm ra cách giải quyết trước lúc đó thôi, hyung đừng lo."
giọng nói của hyunjin vẫn luôn trong trẻo như vậy sao?
trước giờ minho chưa từng để ý đến điều này.
hyunjin lấy bút trong túi áo và viết gì đó lên tờ note nhỏ trên bàn. sau đó đẩy nó về phía minho.
em nhớ nụ cười của anh
không phải là nụ cười khiên cưỡng treo trên khóe môi mỗi khi anh sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình, mà là nụ cười thật sự vui vẻ như anh của trước đây.
cứ nói với em nếu anh cảm thấy không ổn
một tờ khác được đẩy đến.
khóc cũng được, em sẽ không kể cho ai nếu em có thể
"sau đó thì tất cả mọi người sẽ đều biết là anh đã khóc, phải không?"
minho cẩn thận gấp lại những tờ note, bỏ vào trong túi và mỉm cười nhìn hyunjin.
"anh không cảm động sao? em thấy trong phim cảm động lắm mà." hyunjin giả vờ đưa tay lau nước mắt, minho đột nhiên nắm cổ tay em, hướng về phía mình.
anh dựa má vào lòng bàn tay của hyunjin, hơi ấm nhẹ nhàng tăng lên giữa thân nhiệt của cả hai người.
"hyunjinie cứ dễ thương thế này thì anh sẽ thích em mất."
vành tai hyunjin hơi đỏ lên, cả người đông cứng mặc cho minho muốn làm gì thì làm, nụ hôn chớp nhoáng trong lòng bàn tay khiến em như có dòng điện chạy qua người mà rụt tay lại.
minho định tiếp tục trêu chọc nhưng hyunjin đã ngăn cản, em ra hiệu dấu "x" bằng hai tay và nhăn mặt cảnh cáo anh. nhưng sau khi hạ tay xuống, chờ đến khi minho cúi đầu ăn nốt chiếc bánh ngọt của mình, hyunjin mới nhỏ giọng lẩm bẩm.
"còn em thì thích anh lâu rồi."
tay cầm thìa của minho dừng lại trong hai giây rồi tiếp tục đưa bánh lên miệng.
"không thích em thì đừng có nói mấy lời tán tỉnh dễ dàng như vậy chứ, lee minho đúng là đồ ngốc mà."
hình như là cậy vào việc minho không nghe thấy, hyunjin càng nói càng hăng, còn chẳng quan tâm chiếc bánh đã bị anh đào xới mãi nhưng vẫn chưa ăn thêm được miếng nào.
"em thích anh, minho hyung, thích anh nhất trên đời."
minho ngẩng đầu đột ngột làm hyunjin giật bắn mình, mắt em mở to, giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu mà chột dạ hỏi: "sao vậy ạ?"
"em đang nói chuyện với anh à?"
"em..."
"chờ chút, anh vào nhà vệ sinh một lát."
rồi chẳng đợi hyunjin phản ứng, minho chạy một mạch vào thẳng phòng đối diện, đóng cửa lại.
"sao vậy nhỉ?"
hyunjin nhướng mày, suy nghĩ rồi nhún vai, yên tâm rằng anh vẫn chưa nghe thấy những lời thổ lộ của mình mà tiếp tục hoàn thành món ăn tráng miệng.
trong khi đó, sau cánh cửa đóng kín, minho đứng trước gương, hai tay chống bệ rửa mặt, mắt mèo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên khuôn mặt bản thân trong gương.
vài phút trôi qua, minho ôm mặt bằng hai tay, từ tai xuống cổ nóng bừng. anh thở dài, rồi lại không kiềm được khóe miệng ngày càng nâng cao.
dù có dùng tay kéo xuống, nụ cười vẫn không thể dừng xuất hiện trên khuôn mặt anh. không thể ra ngoài với bộ dạng này được, minho lại dùng tay ôm mặt.
ôi.
minho không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng anh nghe được âm thanh lo lắng của hyunjin từ bên ngoài. anh nhanh chóng tạt nước lên mặt mình, hít một hơi sâu, bình tĩnh mở cửa và mỉm cười.
"anh ổn mà."
hyunjin giơ điện thoại lên.
em về đây
"muộn rồi, không ngủ lại sao?"
biết trước anh sẽ hỏi như vậy, hyunjin cười, lướt xuống một dòng nữa.
không thể làm phiền anh thêm nữa
"được rồi, vậy em về đi."
hyunjin ngoan ngoãn gật đầu, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì minho chợt ngã xuống giường.
"đừng lo cho anh, mặc dù hôm nay hannie không có ở nhà, mặc dù hôm nay anh sẽ phải ngủ một mình trong một không gian im lặng đến đáng sợ mà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, mặc dù anh có thể sẽ vấp chân vào ghế hay bị ngã thì cũng chẳng ai hay biết, đừng lo lắng, em cứ về đi."
minho nằm ngửa trên giường, lấy cánh tay che mắt, lén lút liếc nhìn bóng lưng do dự của hyunjin trước cửa.
"anh ngủ một mình nhiều rồi mà, không sao đâu, vậy nhé, em đi đây..."
minho lật úp người lại, đạp chân.
"anh sợ."
thế là được ôm hyunjin ngủ ngon lành.
sáng hôm sau, hyunjin mở cửa và bắt gặp jisung bước ra từ phòng nó, tóc tai rối bù, mơ màng chào em.
"hôm qua mấy giờ cậu về? dậy sớm sẽ mệt lắm, sao không ngủ thêm?" hyunjin lo lắng hỏi.
"về... hôm qua tớ ở nhà cả ngày mà?"
"nhưng hyung nói cậu..."
hyunjin dừng lại, chớp mắt hai cái, sau đó chậm chạp nhận ra, em lại bị con mèo kia lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co