𝐆𝐨𝐬𝐡𝐢𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚 | 𝐃𝐨𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭?
Tập 3 (H).
"Tsutomu này, mặt trời sẽ như thế nào nhỉ?"
Chiếc giường bé xíu, đống chăn nệm lộn xộn, cả căn phòng phủ thêm sắc màu u ám, khiến người ta càng muốn mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp nhiều lần hơn.
Từng ngón khẽ khàng, Kenjirou cố gắng nâng chúng lên cao, nắm vào những luồng không khí xung quanh đang dần lạc lối giữa miền vô định. Gương mặt dù chất đầy vết thương, nhưng chẳng thể giấu đi vẻ rạng ngời vốn có. Nếu anh cười, cậu nghĩ anh chính là thiên thần thật. Cả một vầng ánh dương hiện trên ánh mắt ngây thơ, anh giấu nhẹm nỗi lòng mình thật sâu vào đấy.
Câu hỏi dành cho Tsutomu, cậu là một thiếu niên ương ngạnh, vì cớ gì cậu lại chấp nhận ở cùng anh vào những sáng với mức độ thường xuyên như thế?
Cậu vẫn chăm sóc anh rất cẩn thận, từng lần cậu dùng khăn lướt trên tay anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa kỹ lưỡng. Đường nét ngây ngô trên khuôn mặt thiếu niên như thể vẫn còn phân vân niềm trắc ẩn nào đó, anh là người để ý tiểu tiết, anh yêu thích điều đó ở cậu.
"Ừm... lúc tôi được sinh ra, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời. Thứ tôi cảm nhận vào mỗi ngày, cũng chỉ là góc phòng mục rỗng như thế thôi. Tôi thích mặt trời, tôi muốn một lần được ngắm nhìn nó. Dù nó sẽ làm mắt tôi hoe, chỉ cần là mặt trời, điều đó luôn khiến tôi vui."
Mái tóc nâu của anh hơi rối, nghe được người trên giường cất tiếng, trái tim lại rung động từng nhịp thổn thức. Cậu thiếu niên hơi ngập ngừng, tiếp đến thì đặt tay anh trở về vị trí cũ, lục trong túi mình những mảnh giấy nhàu nát được cậu gắn thành một quyển sổ nhỏ. Cậu cầm theo viết chì, Tsutomu chậm rãi di nét chữ lên chúng, nhìn cậu rất chú tâm.
"Haha, cậu viết chữ xấu thật đấy."
Kenjirou nhìn theo đường di chuyển đầu bút, dù cậu có cố gắng nhiều đến đâu, nhưng khi di xuống nền, nó vẫn như cua bò. Tsutomu nghe được lời trêu đùa từ đối phương, cậu ái ngại gãi đầu, rồi lại tự mình vò rối nó. Trên khóe môi hiện lên nụ cười ngại ngùng, cái cúi đầu thay cho lời xin lỗi vì trình độ tệ hại của mình.
"Mặt trời rất đẹp, tôi đã từng thấy nó khi tôi năm tuổi. Nó là thứ rạng rỡ nhất, là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng trong đời. Nếu có thể, tôi muốn cùng anh thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ dẫn anh lên một ngọn đồi cao. Ở nơi đó, mặt trời sẽ toả ra thứ ánh nắng rất đẹp, nó sẽ khiến lòng anh trở nên an tâm hơn. Xin lỗi anh nhé, vì tôi không học hành gì nhiều, nên chữ viết tôi không như mong đợi của anh rồi."
Cậu khó xử, trái tim đập từng khúc ca thổn thức vì nụ cười tràn đầy ra khoé môi quá đỗi mê hoặc. Kenjirou cười thành tiếng, những tràng đầy sảng khoái, thâm tâm không hề vướng bận điều muộn phiền gì. Đã qua bao lâu anh cũng chẳng nhớ, bản thân thảm hại này đã chẳng còn hiện diện niềm ưa thích nào trú ngụ. Cho đến khi anh được gặp cậu, trái tim vô thức bị xao nhãng khá nhiều lần.
"Tsutomu, cậu đơn thuần lắm. Tôi chỉ muốn đùa một chút, nhưng cậu đã quáng đến như thế rồi, hahaha! Với lại đừng viết nữa, rất mất công, dù gì thì tôi cũng hiểu được ngôn ngữ của cậu mà."
Cả căn phòng chìm trong màu đen đặc quánh, dần dần được ánh lên vài tia chói ngời ẩn hiện dưới ngọn đèn dầu. Tsutomu ấy, ngoại trừ ánh mắt tuyệt đẹp mà cậu cho rằng nó là thứ hoàn hảo nhất từ anh, hôm nay chứng kiến rất nhiều khía cạnh khác từ anh, cậu xao xuyến.
Shirabu Kenjirou, cả cuộc đời thương đau của anh, có vẻ đã xuất hiện thêm vầng tinh tú khuất lấp cho trái tim buốt lạnh ấy rồi.
"Cậu biết không Tsutomu, tôi biết mọi điều cậu nói đều là sự thật, nhưng mà đối với tôi... nó sáo rỗng lắm."
Phải nhỉ? Cả hai đều giống như những hạt cát chơi vơi giữa biển người rộng mênh mông, như làn nước nhỏ nhoi giữa rừng đại dương rộng lớn. Nếu được làm lại cuộc đời một lần nữa, liệu thứ vô dụng và tồi tàn như thế, đời người sẽ cần đến không?
"Tôi được đưa vào đây là do mẹ tôi. Trong mắt tôi trước đây, bà là người phụ nữ tần tảo, tôi rất yêu thương và ngưỡng mộ bà. Bà chăm lo cho tôi từng bữa cơm, từng mảnh áo. Haha, thế mà bà lại cướp mất đi quãng tuổi trẻ đầy ước mơ và hoài bão của tôi, bà tàn nhẫn với chính con ruột của mình như vậy đó."
Đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau, từng khớp xương bầm tím và tứa máu vì gã khách nào đó đã hành hạ anh cả đêm qua. Lời giọng lạc đi, không biết là bởi vì những vết thương cũ tái phát, hay bởi vì những xót xa tủi hờn cả một đời anh phải nhận lấy, sự cô độc không thể nào kiếm tìm được lối thoát.
"Bà thích cờ bạc, bà bất chấp mọi thứ và sống chết với nó. Đến bây giờ, tôi chẳng tài nào nhớ được mặt mũi bà thế nào nữa. Ai chê tôi bất hiếu cũng được, nhưng mà hiện tại, tôi chỉ có một mong ước duy nhất, tôi muốn nhìn thấy mặt trời... Tsutomu, còn cậu thì sao, cậu đã bao giờ có ý định tìm lại cuộc đời mình không? Cậu cảm thấy hài lòng khi mình được sống ở căn nhà chứa hôi hám này à?"
Cậu ngước nhìn anh, vẻ đẹp nhu mì và khó cưỡng, nước mắt rất nhanh chảy xuống, ướt nhẹp hai bầu má gầy hóp lại. Lòng cậu đau nhói, như thể đã có ai đó đấm vào từng cú thật đau. Tay cậu với tới chiếc khăn, không màng đối phương sẽ nghĩ gì, cậu vội vàng lau đi dòng lệ ấy cho anh. Ngón tay cậu vô thức chạm lên nó, tay còn lại, cậu muốn diễn đạt nỗi lòng mình để đối phương có thể thấu hiểu.
"Tôi là một tên khờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liều mạng, ông chủ dù gì cũng là người đã cưu mang tôi. Nhưng mà nếu người đó là anh, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ cho bản thân một bước đệm với con đường tương lai tốt đẹp hơn."
"Tôi cảm thấy ông Trời thật bất công. Những người độc ác thì vẫn cứ sống tự do tự tại như thế. Nô lệ... cũng là con người thôi. Bị đối xử như một công cụ, con người... có ai muốn mình lâm vào cảnh khốn đốn như thế không?"
"Tôi... không biết nữa. Tsutomu, tôi thật sự rối lắm, tôi chẳng biết phải làm gì cho những ngày tiếp theo cả... Tôi... mỗi đêm đều phải nằm ở đây, chờ đợi lũ cặn bã ấy tới, rồi tùy tiện làm loạn cơ thể tôi... Tôi chán lắm, nhưng nếu tôi không làm, chắc chắn tôi sẽ bị đánh chết. Làm sao đây, làm sao đây hả?! Tsutomu, cậu nói tôi biết tôi phải làm sao đây? Tôi... không muốn chết! Tôi sợ phải đối diện với cái chết đang ngày càng cận kề mỗi lúc một gần rồi! Tôi phải làm sao đây?"
--
"Tsutomu, thay đồ đi, hôm nay cùng ta đi lấy lương thực."
Tsutomu giấu trong lòng niềm hân hoan khó tả, trải qua bao tháng ngày, cậu mới có cơ hội chạm mắt với vùng trời bên ngoài rõ ràng đến thế. Những cánh đồng xanh mướt, từng cơn gió thổi mạnh vào người khi cậu đưa đầu ra cửa kính xe hơi. Hít căng buồng phổi luồng khí mát lành, xe dừng lại ở một nông trại nằm giữa hiên đồi lộng gió.
Chàng thiếu niên thích thú khi xoay người về phía đối diện, cả một rừng hoa hướng dương là điều đầu tiên đập vào mắt. Từng bông hoa hướng lên cao, đón lấy tia nắng ấm áp. Sẽ như thế nào, nếu anh được bước chân đến đây, ngắm nhìn cả một khung cảnh tuyệt vời như thế sau cả chuỗi ngày tồn tại trong nơi chốn dơ bẩn đó?
"Đứng ở đó canh xe đi, đừng chạy lung tung, ta vào một chút rồi sẽ ra ngay."
Cúi đầu chào là thói quen thường ngày khi đối diện với ông chủ, chân mang giày chạm xuống bãi đất, cánh đồng mang sắc vàng khiến tâm cậu ngây dại. Tsutomu tham lam thu nạp hết mùi hương dịu mát, không khí trong lành mà chưa bao giờ cậu được cảm nhận được sau ngần ấy năm. Từng tia nắng sáng trong, khóm hướng dương tươi rói, đón chào hơi ấm mà thiên nhiên mang đến cho nhân loại nguồn năng lượng dồi dào.
Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cũ, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một đoá hoa rực rỡ nhất, Tsutomu định dành đến cho anh một món quà thật ý nghĩa. Lia mắt một lúc, cậu vô tình thấy được có một bông hoa, đang hướng cả thân mình lên trên khung trời thoáng đãng.
Ánh mắt chứa đầy niềm vui, mặc kệ những lọn cỏ có đâm vào chân cậu đến đau ngứa, cậu chạy thật nhanh. Tsutomu nắm nó trong tay, đặt nó xen lẫn vào những áng mây trôi lượn lờ trên nền xanh rộng biếc.
Hướng dương thật đẹp, đẹp như chính con người anh.
--
"Ừm... l-là Tsutomu đó à?"
Kenjirou chôn mình trong chăn nệm cũ mèm, cả thân thể lõa lồ, xuất hiện thêm nhiều vết thương mới vẫn không ngừng tứa ra máu tươi, cảnh tượng khiến tim cậu nổi trận thương xót. Tsutomu giấu hai tay sau lưng, chậm rãi tiến đến bên cạnh anh, người đang vật lộn để ngồi dậy chào đón cậu. Những cơn đau đớn từng chút bào mòn thể trạng anh, vừa nãy cậu thấy một toán lính vừa mới thanh toán tiền phòng.
"Không sao... tôi... không sao hết."
Kenjirou vội hất tay cậu ra khỏi, vòng tay ôm lấy vùng bụng phẳng lì, che kín phần thân dưới bằng tấm chăn mỏng. Tsutomu chạm mắt đến thân thể cứ run rẩy liên tục, trong khuôn miệng nhỏ nhắn còn nghe được tiếng rên rỉ khó khăn. Nhịp thở của anh rất loạn, ánh mắt vật vờ vì tác dụng từ thuốc kích thích vẫn chưa chịu tan biến đi.
"Bọn khốn đó... cho tôi uống cả đống thuốc... Tôi sẽ không sao, ... cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như vậy... T-Tôi chắc chắn sẽ ổn lại thôi, do tôi cũng quen rồi..."
Hơi thở nhẹ như không, mỗi ngón tay trơ xương đều bám chặt vải nệm, vội vàng né tránh đi những cái chạm ôn nhu đến tột cùng. Anh hứng lấy cơn đau như muốn xé nát cơ thể thành từng mảnh vụn, mím chặt hai cánh môi khô khốc. Anh không muốn cậu biết, ngoài việc nốc thuốc, đám cặn bã còn tiêm cho anh mấy liều thuốc phiện.
"Cậu đi đâu vậy, thường thì vào lúc này cậu hay xuống chơi với tôi lắm mà? Hửm, cậu đó, cười lên trông cũng thật ngốc nghếch."
Cậu thiếu niên ái ngại, tay liên tục gãi mái đầu đen tuyền xơ rối, nụ cười đối diện với anh có chút khác hơn thường ngày. Đợi cho người kia không còn để ý đến những cử chỉ khờ khạo của mình, cậu dùng hết can đảm, đưa nhánh hoa hướng dương ấy ra trước mắt anh.
"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"
Đôi mắt nâu ánh lên vẻ kinh ngạc, Kenjirou cứ nhìn chăm chú vào đoá sở hữu sắc vàng tươi thật lâu, tựa như anh đang thấy được một vật rất quý giá. Tay anh chạm vào nó, với động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, tránh để những vết máu dơ bẩn bám trên từng cánh hoa tươi.
"Tsutomu, nó... đẹp quá đi mất."
Anh nói đúng rồi, nó rất đẹp, mà anh thì còn đẹp hơn cả nó.
Kenjirou nâng niu chúng vào lòng, mũi anh ngửi lấy hương thơm ngây ngất. Giọng anh từ nhỏ dần, lại chuyển sang từng tiếc nấc vang vọng khắp góc phòng hoang tàn. Đoá hướng dương vàng tươi, anh chưa từng thấy loài hoa nào đẹp đến thế.
Chúng làm cả tâm hồn anh như được hòa lẫn vào ánh mặt trời chói lóa ngự trên bầu trời cao.
"Tôi rất thích nó... Tôi thích nó nhiều lắm... Nó... rất đẹp. Vừa trong sáng, lại vừa tinh khiết như vậy... Cảm ơn cậu, Tsutomu... Cảm ơn cậu."
Kenjirou dành thời gian cho nó hầu như là cả ngày, bông hoa được anh tỉ mỉ đưa vào một ca nước trong nhà tắm. Anh trực tiếp đặt nó cạnh giường, hoa biết cười không nhỉ? Đáy lòng anh luôn xuất hiện thứ cảm giác ấy, đóa hướng dương không ngừng vẫy gọi, chào đón anh bước vào khung trời mới. Cảnh tượng lúc đó chẳng ngờ lại khiến Tsutomu bất chợt ngây người, chân cậu vẫn đứng ở cuối giường, ánh nhìn đắm đuối dành trao đến anh, người còn sở hữu vầng tuyệt sắc hơn chúng gấp vạn.
"Kenjirou, em chắc là sẽ không bao giờ biết được điều này. Anh hiện tại đã không cần ngắm mặt trời ở tít trên cao nữa, vì anh đã có em."
--
"Mày biết không, mày đẹp lắm đó."
Cánh hoa ươm sắc vàng ấm, dù tồn tại ở chốn ẩm mốc và dơ bẩn, chúng vẫn hiên ngang và bất khuất, giống với tính cách hình thành từ lâu trong tim anh. Kenjrou ve vuốt lên từng cánh hoa mỏng mềm, khuôn miệng nhếch thành nụ cười tươi tắn. Hương thơm mát lành thoang thoảng, bầu không khí nơi đây trở nên đáng sống hơn nhiều.
"Mày rất đẹp, giống hệt với anh."
Tiếng đập cửa vang lớn, ông chủ dẫn khách hàng lên tới phòng anh, đặc ân chỉ khách VIP mới có. Gã đàn ông với phong thái giống như kẻ cầm đầu đáng sợ, thân hình hắn to cao lực lưỡng, tay chân hắn chứa nhiều vết sẹo khó nhìn. Tim anh hình thành bức tường vững chắc, chúng không ngừng đập mạnh. Ông ta mở sẵn cửa, tên khách trực tiếp bước vào.
"Hôm nay phục vụ khách sớm một chút, đừng làm khách phàn nàn nữa, nghe rõ chưa?"
Hắn đối mặt với món hàng được ưa thích nhất nơi đây. Thằng đĩ đực sở hữu làn da trắng sứ, dù vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng hắn lại cảm giác tim mình đập mạnh vì gương mặt kiêu ngạo và quyến rũ kia.
Hắn hài lòng cười khe khẽ, cọc tiền dày được vứt vào tay ông chủ, gặp được khách hàng sộp như thế, ông ấy tham tiền. Rối rít lời cảm ơn, ông tiện tay đóng cửa phòng, mong rằng hắn sẽ thích thú với thứ đồ chơi đã sắp đặt chu đáo cho hắn vào đêm nay.
"Không, đừng đến gần đây!"
Kenjirou cố sức lùi về sau khi lưng mình đã chạm sát đầu giường, hai bàn tay vội vã đắp lên tấm chăn mỏng, che phủ lên khắp thân thể đã chứa đầy vết thương nhức mắt. Hắn chẳng hề nhún nhường, cởi bỏ thắt lưng và cầm nó trên tay, từng bước chân nhàn nhã hướng về thân ảnh gầy gò.
Anh biết tên này là ai, tên tồi tệ đã đến đây tìm kiếm thú vui và hành hạ cơ thể anh vào ba tháng trước. Hắn là hiện thân của ma quỷ, Kenjirou chẳng dám nhớ lại thời điểm đó, anh nghĩ lúc đó mình đã chết, vì chân anh đã bị hắn đưa đến cửa tử một lần rồi.
"Bé cưng, nhìn em xem, bị anh chơi nát rồi mà vẫn giữ vẻ trong trắng ấy làm gì, hửm?"
Hắn bất chợt nhào tới, phần cằm chịu tác động từ lực bóp dần trở nên méo mó, hai bên khóe miệng rất nhanh phát lên cơn đau nhức. Mọi nơi trên cơ thể yếu ớt, chỉ biết bám trụ trên tấm ga giường nhạt màu, khí lực chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Cố gắp hớp tùng ngụm khí vào lồng ngực nhấp nhô, cơn hoảng loạn ngày càng dâng trào.
"Mấy ngày nay có nhớ anh không, người đẹp?"
Chất giọng trầm khàn khiến anh kinh tởm, đáy mắt hắn đen kịt, lòng hắn cuộn trào cơn dục vọng bị đè nén, nay lại được tiếp bằng hơi thở nóng bừng. Tên khách đã mất hết lý trí, luôn nhớ mong cơ thể dụ tình xuyên suốt cả quãng thời gian dài như vậy. Hắn nhếch môi khinh bỉ, nụ cười quỷ dị, cùng với bao ham muốn điên cuồng sắp sửa ban xuống đối phương.
"Đừng nôn nóng thế chứ, anh sẽ từ từ dẫn dắt bé cưng lên thiên đàng với anh nhé, hahaha!"
Hắn vô tư áp cả người anh dính chặt dưới nệm, sức nặng khiến khuôn ngực hít thở khó khăn, lời cầu cứu chẳng hề khiến hắn mủi lòng. Ngược với sự trông đợi mà anh mong muốn thoát khỏi vòng vây hãm, hắn chỉ dùng một tay cố định lại cổ tay anh. Thắt lưng được hắn vòng xung quanh, thành công trói chặt món hàng phải theo sự chỉ dẫn của hắn.
Hình ảnh cậu trai với mái đầu đen tuyền, điệu cười ngây ngô như đứa trẻ con, những cử chỉ nhẹ nhàng cậu đem đến cho anh, từng khoảnh khắc trôi qua như thước phim về quãng đời hạnh phúc. Là cậu bé của anh, là đóa hướng dương rạng rỡ nhất mà anh được chạm mắt dưới chốn biệt giam nhơ nhớp này.
Là Goshiki Tsutomu, chàng trai đã vô tình đem đến tia mặt trời sáng lấp lánh, cướp lấy trái tim anh trôi dạt vào con sóng mang tên là tình yêu.
"Tsutomu, anh đang ở đâu? Mau cứu em với..."
Hắn nhanh chóng đưa thứ ham muốn nặng nề đâm sâu vào cửa mình chật chội, cơn đau rát ập tới vì chẳng hiện màn dạo đầu. Hậu huyệt như thể bị rách ra làm đôi, bên dưới lại không ngừng cảm nhận dòng huyết tươi ồ ạt tuôn ra ngoài. Tên khốn kiếp mặc kệ máu có làm bẩn hạ thể, cứ ra sức vồ vập những cú đâm chết người lên tấm thân mỏng manh.
"Rên to hơn nữa! Mau rên rỉ dưới thân tao đi, thằng đĩ đực chết tiệt!"
Hắn vung từng nắm đấm chất lên đôi gò má đầy đủ mọi vết thương bầm tím, tâm trí anh liên tục bám víu vào những cơn ám ảnh không hồi kết. Đâu đó, nó còn xuất hiện vài khung cảnh tươi vui, cùng với Tsutomy. Một cái tát khiến khoé môi rách tươm, lại một phát đập vào hai đáy mắt đẫm lệ nhòa, và những lần vung tay bỏng rát vào khắp nơi trên gương mặt. Hắn bóp cổ anh, từng giọt mồ hôi chảy xuống đôi mắt đã sưng vù dưới hình hài chẳng còn nguyên vẹn.
Kenjirou chẳng cần thiết phải khóc, vì còn điều tệ hại nào mà anh chưa từng trải qua ở nơi địa ngục này nữa?
--
Giấc ngủ vào tối nay thế nào lại khiến cậu chập chờn, dưới lầu vang lên tiếng động ồn ào, tiếng đánh đập và tiếng chửi rủa dai dẳng. Cậu không rảnh để ghé xuống phòng anh từ lúc sáng, cậu nghĩ hiện giờ chắc anh đang tiếp khách.
Nhưng lạ quá, Tsutomu chưa bao giờ cảm nhận được một nỗi lo lắng nhiều đến vậy. Cậu quyết định rời khỏi giường, bước chân chạy nhanh xuống hành lang, tiến đến khu vực tối tăm phía trước. Phòng anh đóng chặt cửa, và tiếng phẫn nộ của khách hàng càng lúc càng vang to.
"Chà, hôm nay người đẹp làm anh thoải mái lắm. Nhóc con dễ thương, ngày mai lại cùng anh chơi thêm vài trận nữa nhé. Đây, tiền boa cho em nữa này."
Hắn nở nụ cười khoái chí, tiến đến vuốt ve lấy gương mặt chẳng còn nhận ra hình dạng, nụ hôn bẩn thỉu áp vào đôi cánh hồng khô khốc. Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, buông tha cho hai cổ tay xước máu, chẳng quan tâm người nằm dưới đối mặt với tình trạng thảm hại ra sao, hắn chỉ xem anh như một món hàng, mặc sức chà đạp.
Không gian trước mắt lu mờ bởi hiện thực tàn khốc, ánh đèn vàng lơ lửng dường như đã tới hồi kết thúc. Kenjirou của cậu, tình yêu của cậu, cả vầng thiên hạ đẹp đẽ của cậu, anh nằm trên giường thoi thóp giữa từng hơi thở nặng nề, hàng mi cong nhắm nghiền sau trận kích tình kinh hoàng.
Bước chân tiến gần hơn với anh, cậu quỳ hai chân xuống giường, chạm vào nét đẹp thơ mộng ấy, thứ đã luôn khiến cậu nhớ mong xây dựng cho anh một bến đỗ vững bền.
"Tsutomu, là Tsutomu đấy à? Tốt quá, anh đang ở đây với em rồi... Thật tốt quá."
Tsutomu ấp ủ bàn tay dính đầy huyết đỏ vào lòng bàn tay chai sạn, tiếp đến thì nâng niu đặt những ngón gầy trơ xương áp vào gò má nóng hổi. Lời giọng anh rất thanh, lời giọng anh rất trong, và lời giọng ấy, tưởng chừng như đã rất xa với thế gian này rồi vậy.
Thân người anh chất đầy vết thương đậm màu, những lằn đánh từ roi da, những cái đấm và cái tát hiện rõ ở nơi đã từng là trắng mềm. Thiếu niên òa khóc, cậu nức nở dưới làn hơi không ổn định. Thật lòng chỉ muốn ôm tình yêu thật chặt, ra sức chiều chuộng bảo bọc báu vật này, cho đến khi cuộc đời kết thúc.
"Tsutomu, em có một giấc mơ rất đẹp. Nó đẹp đến mức... em luôn mong rằng nó sẽ biến thành hiện thực vào ngay lúc này. Em mơ thấy chúng mình đó, anh và em... cùng nắm tay nhau và rời khỏi đây. Cả hai chúng ta, đều được nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng ở một vùng đồi... mà ta vô tình lạc tới... Hạnh phúc lắm., anh biết điều đó mà... Em thật sự rất hạnh phúc..."
Tình yêu nắm chặt tay cậu, dù cơ thể đã vượt mức giới hạn, nhưng anh vẫn cẩn thận đặt lên mu bàn tay đối phương một chiếc hôn nhẹ nhàng. Kenjirou cử động thân thể từng chút, xoa vào mái đầu mềm mượt ấy, kèm theo tấm chân tình vẹn nguyên, trao đến tia mặt trời chói lóa nhất trong đời anh.
"Đừng nhìn nó..."
Tấm chăn mỏng được anh đắp kín, chúng bốc mùi tanh của máu và tinh dịch. Anh đổ mồ hôi nhiều hơn thường ngày, cậu vội vàng giở bỏ chúng, cửa mình anh rách tươm một mảng lớn, máu nương theo và chảy không ngừng, ướt cả mảng ga giường sắc đỏ thẫm. Ánh mắt cậu tối sầm, đáy lòng cậu nhói lên, tưởng chừng như mọi thứ đều đổ ập xuống mất, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại.
"Tsutomu, mày tránh ra chỗ khác!"
Tiếng quát phẫn nộ, ông chủ thẳng thừng tung cú đá khiến cậu phải quỵ xuống sàn. Vùng hông tác động với lần va chạm với cạnh giường khiến chúng nhức nhối. Phía sau ông còn có thêm bác sĩ, ông chủ dường như đã rất âu lo, cảnh tượng hiện giờ chắc hẳn ông không thể lường trước.
"Khách hàng trả thêm tiền, vì... hắn thích dùng bạo lực."
"Thích bạo lực thế nào, ông cũng phải có trách nhiệm chăm sóc mấy đứa này được an toàn chứ?"
Hàng mày bác sĩ nhăn nhó, ông nhìn đến vùng cấm địa hiện lên cảnh tượng đáng sợ. Ông chỉ chạm nhẹ vào nơi thương tổn trong hậu huyệt, cũng khiến Kenjirou phải rên rỉ khó khăn. Mắt ông cứ lay động không ngừng, hướng mắt nhìn đến ông chủ, báo cáo lại tình trạng tồi tệ mà người trên giường bắt buộc gánh nhận lấy.
"Ừm... hạ thân bị rách thôi. Để qua vài ngày thì vết thương sẽ tự động lành lại."
Bác sĩ rời đi, với nét mặt chuyển từ trắng thành xanh, còn nhướng mày bảo ông chủ ra ngoài. Vô tình để Tsutomu có thể nghe rõ được cuộc đối thoại giữa hai người.
"Thằng điếm đó bị gãy xương chậu rồi! Ông nói rằng ông chăm sóc nó kĩ lưỡng lắm sao? Trước khi bị tên khách kia cưỡng bức, thể trạng của nó cũng đã cạn kiệt hết, ông còn để nó tiếp khách nữa à?"
"Tôi đã nói là khách trả thêm tiền. Với lại thằng đó được khách bên tôi đặt hàng nhiều lắm, tôi chỉ muốn khách hứng thú và hài lòng với cách phục vụ của bên tôi mà thôi."
"Chẳng biết nói ông như thế nào nữa! Nếu còn để nó quan hệ tình dục, nó sẽ chết đấy, cẩn thận một chút đi."
Cành hoa hướng dương nằm dưới sàn đất, từng cánh hoa đều nhuốm máu tanh dơ bẩn, hòa lẫn với nỗi đau chẳng cách nào xóa nhòa. Ánh mặt trời nhỏ của cậu, anh đã nằm yên và ngủ một giấc thật sâu. Trải qua cơn ác mộng khủng khiếp như ngày hôm nay, chắc hẳn anh sợ hãi nhiều rồi. Cậu mặc kệ thân thể nhơ nhuốc và bám dính máu đỏ tanh hôi thế nào, Tsutomu liền áp thân thể nằm cạnh bên anh.
Trên chiếc giường tồi tàn, tay cậu vuốt ve vầng trán cao, miết lấy đôi môi đang cố hớp lấy những luồng khí vào buồng phổi ngày một yếu dần. Vòng tay ôm chặt bờ eo hằn chứa dấu bầm nhức mắt, anh xứng đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn.
"Xin lỗi, vì anh đã không ở đây, trong những lúc em cần anh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co