Truyen3h.Co

...

Chương 5+6

youthtimewithyou

5. "Chờ một chút, ta còn chưa biết tên của ngươi, chúng ta gặp lại đi?..."

  Sau khi tỷ tỷ thành thân, Trương Gia Nguyên bình thường ổn trọng hơn rất nhiều, y biết rằng thứ mà y muốn giành được chính là quốc gia. Không có sự giám sát của tỷ tỷ, Trương Gia Nguyên trong một đêm dường như đã trưởng thành hơn không ít, học tập càng thêm chăm chỉ.

  Những lúc rảnh rỗi, y vẫn thường mang theo sáo trúc, sau đó lại đến sườn đồi thổi, tiếng sáo trúc càng ngân càng xa, liệu rằng tiểu hài tử năm đó còn có ngày tái ngộ?

  Mẫu hậu sau khi gả tỷ tỷ đi lấy chồng, hình như đã già đi rất nhiều, hơn nữa còn bị cảm nhiễm phong hàn. Trương Gia Nguyên thường cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẫu hậu, y cũng không trông cậy vào phụ hoàng, gần đây, trong cung có thêm một đám thê thiếp mới, phụ hoàng sủng còn không kịp.

  Thân thể mẫu hậu càng ngày càng kém, Trương Gia Nguyên tựa hồ rất lo lắng không thể tập trung học hành, sau khi đút thuốc cho mẫu thân, liền lặng lẽ ở bên cạnh người. Trương Gia Nguyên biết có một loại dược thảo có thể chữa khỏi tận gốc, vì vậy y chọn một ngày, một mình ra ngoài tìm thảo dược.

  Định rằng sau khi tan học mới có thể đi, đến khi Trương Gia Nguyên ra ngoài thì mặt trời cũng sắp xuống núi, y bắt buộc phải tranh thủ thời gian.

  Trời đã dần dần tối, xem ra y không thể quay về trước khi trời tối hẳn, Trương Gia Nguyên sau khi hái xong dược liệu thì mò mẫm đi về phía trước, mắt của y có chút nhìn không rõ, khi đến chỗ dốc thì bất ngờ bị ngã, may mắn là không làm mất thứ gì, ngọc bội bỗng vang lên một tiếng, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

  "À hú ——" Một tiếng sói tru xé tan bầu trời, Trương Gia Nguyên cả người run lên, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy về phía trước, không nhìn rõ trước mắt là vật gì, chỉ có thể tiến vào trong bóng tối.

  Tiếng động càng lúc càng lớn, Trương Gia Nguyên dừng lại, trốn ở một bên trong bụi cỏ, y biết bản thân trốn không được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng.

  Y sớm đã nghe thấy tiếng sói tru, thấy bãi cỏ cách đó không xa phát ra màu xanh lục, phịch một tiếng, một con sói nhảy ra, Trương Gia Nguyên còn tưởng rằng sắp kết thúc rồi.

  Cùng lúc đó, một bóng đen vụt qua, đầu con sói lập tức rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn người trước mặt, thật quen thuộc, chỉ có điều người này có chút cao.

  "Tiểu Mập tử?! Là ngươi sao!" Trương Gia Nguyên nhận ra rồi, thiếu niên tuy rằng đã mang mạn che mặt nhưng vẫn bị nhận ra, mặc dù gầy đi rất nhiều, nhưng Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

  Thiếu niên quay đầu lại, Trương Gia Nguyên sắc mặt cứng đờ, thiếu niên đồng tử màu lam, không phải màu sắc mà người bình thường nên có, còn chưa kịp nhắc đến chuyện xưa, mấy con sói đã lao ra, thiếu niên vung kiếm hạ nó trong tích tắc.

  "Đợi đã!" Thiếu niên xác nhận người kia bình an vô sự sau đó liền xoay người muốn rời đi, thì bị Trương Gia Nguyên ngăn lại.

  "Chờ đã, ta còn chưa biết tên của ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

  Không có đáp lại, thiếu niên xoay người rời đi, Trương Gia Nguyên từ bên hông lấy miếng ngọc bội ném qua, thiếu niên cũng bắt lấy, sau đó biến mất vào rừng rậm mênh mông.

  Trương Gia Nguyên lấy lại bình tĩnh rồi vội vã mang theo dược thảo trở về, đã rất muộn rồi không biết mẫu hậu có trách mắng gì y không.

  Chạy nhanh về hoàng cung, Trương Gia Nguyên phát hiện trong tẩm cung của mẫu hậu không có thị vệ canh giữ, cửa lớn đã được mở, xung quanh có rất nhiều thê thiếp.

  Trương Gia Nguyên bỗng nhiên có linh cảm xấu, các phi tần nhìn thấy Trương Gia Nguyên rất có ý thức mà nhường đường.

  Mang theo cảm giác bất an cùng lo lắng bước vào, Trương Gia Nguyên trông thấy mẫu thân đang nằm lặng lẽ trên trường kỷ, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt.

  "Mẹ!?"



6. "Tỷ tỷ đi rồi, đến cả mẫu hậu cũng rời bỏ Gia Nguyên, GIa Nguyên không còn gì nữa rồi..."

  Sao lại có thể như vậy được... muộn rồi, vẫn là đến muộn rồi, Trương Gia Nguyên run rẩy sững sờ đi đến bên cạnh mẫu hậu, quỳ xuống bên trường kỷ.

  "Mẫu hậu, Gia Nguyên về rồi, về muộn rồi..." Đây là một trong những lần hiếm hoi Trương Gia Nguyên rơi lệ, làm nam tử hán đại trượng phu, dù cho thịt nát xương tan cũng cắn răng kiên trì chịu dựng, nhưng tổn thương tâm lý luôn là chí mạng nhất. Y biết rằng mẫu thân y đã rời xa mình mãi mãi.

  "Mẫu thân, tỷ tỷ đi rồi, mẫu thân đừng bỏ rơi Gia Nguyên, mẫu thân..." Trương Gia Nguyên nắm tay mẫu thân áp lên mặt mình, bàn tay ấm áp năm xưa đã trở nên lạnh lẽo, nước mắt y từng giọt từng giọt rơi xuống.

  Lần này mẫu hậu không đợi Gia Nguyên về, Gia Nguyên không còn nhà nữa rồi, Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh thi thể mẫu thân suốt một đêm. Ngày hôm sau tảo triều, hoàng đế ban thánh chỉ sắc phong cho một quý phi làm tân hoàng hậu. Từ đó, Trương Gia Nguyên hiểu rằng, hậu cung chỉ có sủng không có yêu.

  Người duy nhất thực sự yêu thương y chỉ có mẫu thân và tỷ tỷ, tình yêu của phụ hoàng quá đỗi nặng nề, Trương Gia Nguyên sợ rằng bản thân không cán đán nỗi. Y hận phụ hoàng đã phớt lờ mẫu thân y, và hận phụ hoàng vì đã chia cắt tỷ đệ y.

  Trương Gia Nguyên tin rằng sớm muộn gì y cũng sẽ kế vị phụ hoàng, thống nhất thiên hạ, để tạo dưng một thiên hạ mà không còn ai phải lo lắng, y phải khiến cho chính mình mạnh mẽ hơn.

  Nhưng cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ nhung cậu bé thuở nhỏ, lần gặp gỡ thứ hai cậu bé đã cứu mạng y, nhưng sau lần đó hai người chưa từng gặp lại.

  "Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc đem Trương Gia Nguyên trở về hiện thực, hóa ra vừa rồi là y đang nằm mơ, Trương Gia Nguyên mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ ngồi ở trước mặt mình.

  Trông thấy mình đang trong vòng tay của Châu Kha Vũ thì trở nên chán ghét, lập tức gạt nó ra và hỏi:

  "Ngươi đến đây làm gì?"

  "Nếu không phải có người ôm chặt ta không buông, thì ta sớm đã rời đi rồi." Châu Kha Vũ nói xong, Trương Gia Nguyên lúc này mới ý thức được bản thân khóc từ lúc nào, có lẽ là trong cơn mộng mị vừa rồi.

  Thật sự quá xấu hổ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình với người khác, lần này bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, há chẳng phải sẽ bị hắn làm nhục đến chết sao. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rời đi thì yếu ớt đập vào tường.

  Trương Gia Nguyên nhìn mình trong gương, y lại nghĩ đến tỷ tỷ và mẫu thân của mình. Trương Gia Nguyên thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, nhìn thấy cây sáo trúc trên bàn, trông rất giống với cây sáo của y.

  Trương Gia Nguyên cả ngày chưa ăn gì, lảo đảo đi tới bên bàn cầm sáo lên, quả thật chính là của y, nhưng chẳng phải đã bị hỏng rồi sao? Chẳng lẽ là Châu Kha Vũ đã giúp y sửa lại?

  Trương Gia Nguyên ngồi trở lại trên trường kỷ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến bản thân khi còn bé. Trương Gia Nguyên cầm sáo lên thổi, tiếng sáo vang càng lúc càng xa, nhưng dù có xa đến mấy cũng không thể nhà của mình.

  "Thật hay quá..." Thị nữ đứng bên cạnh không ngớt lời khen ngợi, Trương Gia Nguyên mấy ngày nay sau khi vào cung liền trở nên thân thuộc với một thị nữ tên Tiểu Xuân. Bởi vì bị cấm túc không có người tâm sự nên thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ nói vài lời với Tiểu Xuân.

  "Ừm, ta từ nhỏ đã biết thổi sao, cũng đã lâu rồi, đều là do mẫu thân dạy dỗ." Trương Gia Nguyên buông sáo nói.

  Tiếng sáo đã đưa Trương Gia Nguyên quay về với tuổi thơ bi ai đó, Trương Gia Nguyên lắc đầu cười cợt, đặt cây sáo sang một bên, thở dài:

  "Hầy, hậu cung của hoàng đế, chỉ có sủng, không có yêu—"

  "Nô tỳ to gan hỏi, sao chủ nhân biết nhất định không có tình yêu?" Tiểu Xuân nói.

  "Lấy hoàng đế của ngươi làm ví dụ đi, ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ có thể loại bỏ bất kỳ lúc nào, đem thái tử của nước bại trận về làm phi tử, rất có cảm giác thành tựu đúng không, thật là thảm mà..."

  "Nô tỳ không hiểu, nhưng trong hậu cung của hoàng thượng chỉ có một mình chủ tử ."

  "Chỉ có... chờ đã, chỉ có một mình ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co