Chương 7+8
7.
Trong ký ức của Trương Gia Nguyên, chưa từng thấy qua hậu cung nào chỉ có một phi tần, nhưng ngẫm lại, kể từ lúc tới đây, y chưa từng thấy qua phi tần nào khác, Trương Gia Nguyên có chút khó hiểu.
"Vậy thì đã sao, có thể chứng minh được gì?" Trương Gia Nguyên thản nhiên cười lạnh.
"Sau khi hoàng thượng đăng cơ, chủ tử là phi tần đầu tiên vào cung, nô tỳ không biết vì sao hoàng thượng không thu thêm bọn họ nạp vị phi tần nào khác vào hậu cung của mình, có lẽ hoàng thượng thật sự rất yêu chủ tử." Tiểu Xuân nhìn Trương Gia Nguyên nói.
Yêu? Trương Gia Nguyên không tin, trên đời này làm sao có loại tình yêu rẻ mạc như vậy. Nếu nói về yêu, Trương Gia Nguyên yêu tỷ tỷ, yêu mẫu hậu của y, cái gì mà nhất kiến chung tình, Trương Gia Nguyên căn bản không tin , tất cả mọi thứ y chỉ xem nó như một nỗi ô nhục của chính mình.
Khi ở một mình không có việc gì làm, Trương Gia Nguyên thường nghĩ đến mẫu hậu và tỷ tỷ, đôi khi cũng sẽ nhớ đến Tiểu Mập Mạp lúc nhỏ, lần đầu là y cứu hắn, lần thứ hai là hắn cứu y.
"Liệu có thể thêm một ngoại lệ nữa không? Ngươi vẫn có thể tới cứu ta chứ?..." Trương Gia Nguyên vuốt ve cây sáo, tự hỏi.
Trương Gia Nguyên tiếp tục chìm vào trong hồi ức, thật ra cậu bé đó cũng không béo lắm, trông khá ưa nhìn, hơn nữa da có hơi ngăm đen, Trương Gia Nguyên nghĩ tới đây liền bật cười.
"Nghe nói ân cứu mạng hoặc là làm trâu làm ngựa cho người, hoặc là. . . " Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây thì kịch liệt lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui sao lại nghĩ tới chuyện này. Trương Gia Nguyên sau khi bình tĩnh lại, quyết định nếu như gặp lại Tiểu Mập Mạp, nhất định phải báo đáp hắn thật hậu hĩnh.
"Hức, mẫu hậu, tỷ tỷ, Tiểu Mập Mạp..." Trương Gia Nguyên nằm trên trường kỷ khóc rấm rứt. Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đi vào, nhìn Trương Gia Nguyên đang tự mình ấm ức, liền tiến đến vỗ vỗ vai .
"Ai!" Trương Gia Nguyên trở nên cảnh giác, không chút cung kính nào, ngược lại ôm đầu gối chui vào sâu trong trường kỷ.
Châu Kha Vũ dường như có chút nói không nên lời: "Ơ. . . Ta định cho ngươi ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung, nhưng mà...chắc là thôi đi."
Còn có chuyện tốt như vậy? Trương Gia Nguyên nhất thời không phản ứng gì, liên tục hét lên ta đi ta đi, đồng thời cảm thán tên hoàng đế này quả là một kẻ ngốc, còn tạo điều kiện cho y trốn thoát.
Sự thật chứng minh Trương Gia Nguyên đã lầm to, y và Châu Kha Vũ ngồi chung một con ngựa, địa điểm cưỡi ngựa cũng là trong cung, không thể không nói hoàng cung này lớn thật nha, Trương Gia Nguyên nghĩ sớm muộn gì mấy thứ này cũng sẽ là của mình.
Tùy tùng cùng thị vệ đi theo không ít, một chút cơ hội mỏng manh cũng không có, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp xem xét kỹ thì đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy tay nói:
"Ta dạy ngươi, cẩn thận đừng để ngã."
Sau cái chết của mẹ, hầu như chẳng còn ai quản Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên tự nhiên cũng không học được gì, cưỡi ngựa bắn cung vốn là ước mơ của y, bản thân y trước giờ cũng chưa từng chạm vào những thứ này. Châu Kha Vũ nắm tay y kéo dây cung.
Được rồi, nếu đã không thể chạy trốn được, chi bằng chúng ta hãy hoàn thành một trong những giấc mơ mà thuở nhỏ chưa thể thực hiện được, Trương Gia Nguyên trở nên nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gần kề với y như vậy nhưng Trương Gia Nguyên lại không cảm thấy chán ghét hắn.
Sau khi vui chơi thỏa thích, Trương Gia Nguyên nhanh chóng học được kỹ năng này, sau đó liếc nhìn Châu Kha Vũ một cách vô cảm nói:
"Ngươi xuống đi, chật quá."
Châu Kha Vũ thực sự leo xuống, dù sao cũng không phải chỉ có một con ngựa. Trương Gia Nguyên giương cung nhắm mục tiêu, đột nhiên y phát hiện đám lá cây trước mặt phát ra tiếng xào xạc.
Chung quanh không có gió, chẳng lẽ có người? Trương Gia Nguyên vẫn quan sát bụi cây, quên mất mình đang làm gì, con ngựa đột nhiên hoảng loạn, Trương Gia Nguyên lắc lư, trọng tâm không vững, dường như sắp ngã.
Một bóng người lướt qua, Châu Kha Vũ nhanh chóng đem Trương Gia Nguyên lên ngựa của mình, tốc độ cùng phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, Châu Kha Vũ hai tay ôm lấy eo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thấy lý do Châu Kha Vũ có thể làm hoàng đế. Mọi mặt đều vượt trội hơn người, hắn chắc chắn sẽ là một hoàng đế rất ưu tú.
"Ngươi bị thương sao?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Không... không..." Trương Gia Nguyên ấp úng trả lời, đồng thời đưa tay gỡ cánh tay đang ôm eo mình của Châu Kha Vũ.
Vài căn giờ sau, Trương Gia Nguyên bãi giá hồi cung, y lần nữa nhìn về phía bụi cây, nó vẫn xào xạc dù không có gió thổi, chẳng lẽ thật sự có người ở đó sao?
8.
Bởi vì trong hậu cung chỉ có một mình Trương Gia Nguyên nên y căn bản không cần phải học lễ nghi gì, cũng không sợ vì tranh giành sủng ái mà bị người khác mưu hại, hơn nữa y cũng chẳng thèm giành.
Trương Gia Nguyên buổi sáng không có việc gì sẽ ngủ đến chiều, có lẽ gần đây y có nhiều chuyện để suy nghĩ, nên tâm trạng có phần uể oải, khi ăn hầu như không cử động.
"Chủ tử, ăn nhiều một chút đi." Tiểu Xuân mỗi lần đều phải thuyết phục Trương Gia Nguyên ăn nhiều một chút, nhưng Trương Gia Nguyên dường như ăn không quen mấy món ở đây, vì vậy cũng sụt cân không ít.
Một vị thái y bắt mạch cho Trương Gia Nguyên, phán đoán là do tâm trạng ảnh hưởng đến khẩu vị. Trương Gia Nguyên phát bệnh rồi, hiện tại muốn đi lại cũng thật sự không đi được, đợi đến khi y có thể đứng dậy rời khỏi giường rồi hẳn nói tiếp.
"Khụ khụ khụ... khó chịu quá..." Trương Gia Nguyên vốn không thèm ăn, hiện tại căn bản không ăn được bao nhiêu, thuốc thì khó uống. Lúc còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh đều có mẫu thân ở cạnh bên, nhưng sau khi mẫu thân y qua đời, y cũng chưa mắc bệnh, cho nên thời gian này Trương Gia Nguyên không ngừng nghĩ về mẫu thân của mình.
Một hôm vào lúc nửa đêm, Trương Gia Nguyên cảm thấy khá hơn nhiều, ngủ được một giấc dài, nửa đêm có tỉnh lại một chút, phát hiện trong phòng có ánh nến yếu ớt, có ai đang ở đây sao?
Ánh nến yếu ớt ấy trông thật ấm áp, hóa ra vẫn còn có người chịu ở cùng với y, nhưng trong chốn thâm cung này, có thể là ai được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình hắn.
"Nếu ta còn sức để đuổi người, ngươi sớm đã phải rời đi rồi..." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm nói, bên ngoài trời bắt đầu mưa, Trương Gia Nguyên lại ngủ thiếp đi, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, đây là giấc ngủ ngon nhất mà Trương Gia Nguyên có được.
Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên cảm thấy khá hơn nhiều, Tiểu Xuân đỡ y dậy, sau đó bưng một đĩa bánh ngọt đến.
"Quế hoa cao...?" Trương Gia Nguyên lập tức nhận ra.
"Vâng, chủ tử, mời người ăn thử!" Tiểu Xuân hưng phấn nói, Trương Gia Nguyên sửng sốt một hồi, vươn tay cầm một miếng lên cắn.
Quả nhiên, loại bánh điểm tâm phổ thông này hương vị tuy không tệ nhưng lại không ngon gì mấy, Trương Gia Nguyên ăn một nửa, xua tay biểu thị không ăn nữa.
"Trẻ con mới ăn cái gì, quá ngọt, không ngon..." Trương Gia Nguyên nói.
Ngự thiện phòng lập tức sai người bưng bánh quế hoa đi, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đĩa thứ hai lại được mang lên, nhìn không khác biệt gì mấy. Trương Gia Nguyên cắn một miếng, lại sai người mang đi.
Sau đó lại mang đến lần thứ ba, lần thứ tư...
"Các người là đang sản xuất quế hoa cao sao...?" Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút phiền với vòng lặp bánh quế hoa mãi không hồi kết này.
"Chủ tử bớt giận. Nô tỳ nghe hoàng thượng nói chủ tử muốn ăn bánh quế hoa, cho nên tự mình đến ngự thiện phòng làm, không ngờ lại làm chủ tử tức giận đến vậy..." Tiểu Xuân run rẩy bẩm.
"Làm sao hắn biết?" Trương Gia Nguyên trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm, nhiều bánh quế hoa như vậy, Trương Gia Nguyên tựa hồ không cách nào tức giận nỗi. Trương Gia Nguyên thở dài, nhờ cung nhân đưa y đến ngự thiện phòng.
"Rắc một ít đường nâu lên trên. Sau khi rắc đường nâu, tiếp tục rắc bột mì..." Vừa mới đến ngự thiện phòng, Trương Gia Nguyên đã trông thấy Châu Kha Vũ đang nghiên cứu công thức.
Không hề có dáng vẻ của một minh quân, mà lại giống như một kẻ ngốc, Trương Gia Nguyên cảm thấy bất lực, đành đi đến trước mặt Châu Kha Vũ nói: "Cái đó. . . "
Châu Kha Vũ có vẻ ngạc nhiên: "Hả?"
"Làm sao ngươi biết ta thích bánh hoa quế?" Trương Gia Nguyên trực tiếp hỏi.
"Hôm qua lúc ngươi bị bệnh, đã nói qua." Nhìn dáng vẻ hung hăng dọa người của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dường như bị chiếm mất thế thượng phong.
Nhìn một đống phế phẩm bị y trả về, Trương Gia Nguyên trong lòng có chút phức tạp, dừng một chút, nói:
"Ta. . . Để ta dạy ngươi, bánh quế hoa là do mẫu thân đích thân dạy cho ta."
Châu Kha Vũ gật đầu, nhìn từ phía sau hai người họ trông giống như một đôi tình lữ ân ái đang cùng nhau nấu cơm. Bánh hoa quế vừa thơm vừa ngọt đã sẵn sàng, Trương Gia Nguyên cắn thử một miếng.
Y nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích ăn nó nữa, nhưng hương vị thời thơ ấu rất câu dẫn. Trương Gia Nguyên cảm thấy sống mũi cay cay, sau đó y ăn hết phần còn lại. Trong cả quá trình, mẫu thân và tỷ tỷ, tất cả đều hiện về trong ký ức anh.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho Trương Gia Nguyên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co