Truyen3h.Co

...

Chương 9+10

youthtimewithyou

9.

  Đối mặt với loại hành vi thân mật này, Trương Gia Nguyên vẫn có chút tránh né, hắn biết mình là ai và mục đích của mình là gì, nhưng không thể không nói rằng hắn thật sự đã cảm động trước chiếc bánh quế hoa nhỏ này.

  Trương Gia Nguyên không thể ngờ rằng một bậc quân vương thống nhất thiên hạ nhưng khi hắn bệnh lại đi đọc nhiều công thức làm bánh quế hoa để làm bánh cho hắn, và cũng không thể ngờ rằng hắn ta vậy mà đã dành cả đêm để trông người bệnh.

  Có đáng không? Ta có danh phận gì, ta là gì đối với hắn?

  Tại sao Châu Kha Vũ lại quan tâm hắn như vậy? Hoặc cũng có thể nói, đó chỉ là sự ham mê cái lạ nhất thời, hay thật sự đã bị Trương Gia Nguyên thuần phục thì cậu cũng không thèm để ý, dù sao Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ không yêu hắn.

  Hoàng cung rộng lớn, Trương Gia Nguyên bị bệnh mấy ngày, trưởng thành rồi, tìm thấy một nơi dễ chịu chỉ muốn được một mình ở đó một lúc. Nơi này quả thật rất lớn, Trương Gia Nguyên đi mất mấy ngày cũng không ra được.

  Trương Gia Nguyên đã từng nhìn thấy một nơi bị xích sắt phong tỏa, trên đó có dán một lá bùa, nhớ lại hồi y còn nhỏ cũng đã từng nhìn thấy trong cung, nhưng mẫu hậu bảo hắn không được tò mò, chẳng lẽ trong cung nào cũng có nơi thần bí như thế này sao? Để làm gì chứ?

  Một trận gió lạnh âm trầm thổi qua, Trương Gia Nguyên dừng một chút, sau đó xoay người rời đi.

  Ngự hoa viên là nơi Trương Gia Nguyên rất thích đến, lúc rảnh rỗi Trương Gia Nguyên sẽ thổi sáo ở đó. Ở trong cung mấy ngày, Trương Gia Nguyên cuối cùng đã hiểu được, hiện tại y không có người thân, không quyền không thế, có lẽ quốc gia của hắn cũng chỉ còn mình hắn còn sống, năng lực yếu kém. 

  Châu Kha Vũ có các đại thần trung thành, được người dân yêu mến, và một đội quân hùng mạnh, v.v. Bây giờ xem ra, y dường như chẳng có gì cả, Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ cây sáo trong tay, thất thần đi về phía trước, đột nhiên bước nhầm vào một khoảng không trung, ngã một cú lộn nhào.

  Cú ngã không hề nhẹ, Trương Gia Nguyên hai tay đau đớn chống người trên mặt đất, vừa chuẩn bị chống tay đứng lên thì mặt đất bỗng nứt ra, sau đó hắn rơi xuống một cái động lớn.

  Không dễ dàng mới đứng dậy được, Trương Gia Nguyên chú ý quan sát hang động, trông khá tồi tàn, thảm thực vật quá rậm rạp, bịt kín lối ra, người bình thường căn bản không phát hiện ra.

  Nếu không thể Trương Gia Nguyên bị ngã xuống đây, hắn cũng không dễ gì phát hiện ra được. 

  "A, đau quá..." Trương Gia Nguyên đứng dậy nhìn xung quanh, có một số tảng đá vẫn còn nhỏ nước, ở phía xa ánh đèn càng sáng hơn, Trương Gia Nguyên chậm rãi đi về phía trước cho đến khi bước vào một không gian rộng rãi.

  Nơi này so với hoàng cung hầu như không có điểm nào giống nhau, gió xuyên qua khe đá phát ra tiếng kêu kỳ quái, ở phía trước là một khán đài lớn, giống như là sân khấu biểu diễn cho cung yến.

  "Ngươi đang tìm cái gì?" Thanh âm không phân biệt được là nam hay nữ từ phía sau Trương Gia Nguyên truyền đến. Trương Gia Nguyên cảnh giác quay đầu lại, một nam tử với mái tóc bạc trắng đứng phía sau hắn.

  "Ngươi là ai?" Trương Gia Nguyên hỏi.

  "Ngươi không cần biết thân phận cụ thể của ta. Ngươi nhất định là người mới được Bệ hạ đưa vào cung... Thái tử địch quốc?" Giọng nói của nam tử tóc trắng mang theo chút giễu cợt.

  Trương Gia Nguyên còn chưa kịp mở miệng, nam tử tóc trắng đã tiếp tục nói: "Nơi này không phải nơi mà ngươi nên đến, mỗi năm khi đến ngày tế lễ thì nơi này mới được mở, mà ta là pháp sư, bên ngoài còn có biển cấm vào, nhưng nếu ngươi sẵn sàng bỏ ra vài chục lượng để xem bói, ta cũng sẵn sàng chấp thuận."

  Trương Gia Nguyên nghe xong cảm thấy có chút bối rối, trước đây y đã từng nghe nói qua về việc hiến tế, sau khi quan sát lại cẩn thận, y cuối cùng cũng hiểu rằng đây không phải là nơi tốt lành.

  Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, nam tử tóc trắng đã đưa tay sờ sờ trán y, Trương Gia Nguyên theo bản năng ngửa ra sau, một lát sau, nam tử tóc trắng mới nói:

  "Ngươi đã có người trong lòng?"

  Trương Gia Nguyên muốn nói nhưng không thể nói rõ, đại khái là tất nhiên y có người mình yêu thương rồi, tỷ tỷ, mẫu hậu, Tiểu Mập mạp, Châu Kha... Không đúng. Trương Gia Nguyên lắc đầu, sao tự dựng lại nghĩ tới hắn ?

  "Tất nhiên là có, sao vậy, không phải rất bình thường sao?" Trương Gia Nguyên đáp.

  "Nội tâm của ngươi, ta rất tinh tường." Nam tử tóc bạc mỉm cười, Trương Gia Nguyên không hiểu ý tứ của câu nói này, một giây sau hắn ta liền biến mất sau màn sương trắng, Trương Gia Nguyên rất nhanh liền bị che mờ mắt. Lúc tỉnh lại một lần nữa, y phát hiện bản thân đang ở một trường đình trong ngự hoa viên.

  "Hắn là có ý gì..." Trương Gia Nguyên tự nói với chính mình, cùng lúc đó Tiểu Xuân từ đằng xa chạy tới...

10.

  "Chủ tử, người đã ở bên ngoài cả ngày, nô tỳ tìm không được người." Tiểu Xuân vừa chạy vừa thở hổn hển.

  "Tiểu Xuân, ngươi có biết nơi bị phong tỏa không?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút hỏi.

  "Nô tỳ đối với nơi đó không biết nhiều lắm, nhưng mỗi năm đều sẽ có một vị vu sư tóc trắng làm tế lễ, rất nhiều nương nương của tiên đế trước đây thỉnh thoảng cũng đến xem bói. Vu sư này tính toán rất chính xác. Y đoán hài tử tiếp theo sẽ là hoàng tử, quả nhiên đúng là như vậy. Đi vào một chút chính là nơi cầu phúc, nhưng hoàng thượng khi còn bé đã bị thương ở đó, từ đó nơi này bị phong tỏa. Vị pháp sư kia thật lợi hại, tất cả những gì ông ấy nói đều là sự thật, không ai có thể giấu diếm điều gì trước ông ấy." Xiaochun thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

  "Là vậy sao..." Trương Gia Nguyên không khỏi nghĩ tới câu mà vị pháp sư đó nói với y, thân ảnh Châu Kha Vũ không ngừng hiện ra ở trước mắt, Trương Gia Nguyên lắc đầu, tự lừa dối mình không hề nghĩ tới hắn ta.

  Dạo quanh hoàng cung cũng đã mệt rồi, bây giờ trở về tẩm cung cũng còn một đoạn khá xa, vừa vặn Dưỡng Tâm điện cách nơi này không xa, nếu đã như vậy rồi thì đi vào nghỉ ngơi một chút, Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi.

  Hậu cung chỉ có duy nhất một mình Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng nói với các cung nhân rằng Trương Gia Nguyên đến thì không cần bẩm báo, vì vậy công công đứng ở cửa cũng tự nhiên mời Trương Gia Nguyên vào , cung điện rất xa hoa, Trương Gia Nguyên liếc mắt đã nhìn thấy Châu Kha Vũ.

  "Đang làm gì thế?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.

  Châu Kha Vũ bị dọa giật mình, đem tất cả mọi thứ giấu giấu giếm giếm, Trương Gia Nguyên đi thẳng về phía Châu Kha Vũ.

  "Ta nghe công công nói ngươi đang phê duyệt tấu chương?" Trương Gia Nguyên nhìn những thứ rải rác trên bàn nói: "Tấu chương trông như thế này sao?"

  "...Ta có chút chuyện khác cần làm, sao thế, nhớ trẫm rồi sao?" Châu Kha Vũ vội vàng chuyển đề tài, Trương Gia Nguyên lập tức cúi gằm mặt, biết tính hắn như vậy thà rằng không đến còn tốt hơn.

  "Không lo xử lý quốc sự cho tốt, ngươi lại còn..." Trương Gia Nguyên còn chưa kịp oán trách xong, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đem một thứ đưa cho Trương Gia Nguyên:

  "Cho ngươi."

  Trương Gia Nguyên đang muốn nói lại bị nghẹn trở về, Trương Gia Nguyên trước nay chưa từng thấy qua thứ đồ hiếm như vậy, liền hỏi: "Vật này? . . ."

  "Diều giấy, khi còn bé phụ hoàng hay dẫn ta đi chơi." Châu Kha Vũ đáp.

  Trương Gia Nguyên thật sự chưa từng thấy qua thứ đồ hiếm có như vậy, trong ấn tượng của y, chưa từng có món đồ tốt nào thuộc về y, mà là của đệ đệ Tam hoàng tử của y, là người được sủng ái nhất.

  Tâm trí của y bị kéo về quá khứ, phụ hoàng luôn mang theo Tam hoàng tử đi chơi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể trân trân nhìn địch quốc, tức nhà Châu dần dần thịnh vượng và vượt qua họ, vậy mà trong cơn nguy biến, phụ hoàng lại chọn cách bế quan tỏa cảng, mà Tam hoàng tử thậm chí lại còn vô năng hơn nữa, giống y như phụ hoàng.

  Bây giờ nhìn thấy thứ mà hắn đã mơ ước từ khi còn nhỏ, Trương Gia Nguyên trong lòng dâng lên một cảm thấy mong đợi, đây chỉ là mẫu hình, Châu Kha Vũ chuẩn bị làm một cái thật lớn. Trương Gia Nguyên đối với thứ này rất có hứng thú, nhưng sau khi đi dạo hoàng cung cả một ngày, thể chất và tinh thần của y đã cạn kiệt.

  "Nếu biết sớm ta đã không đi dạo lâu như vậy, hơn nữa hắn ta còn chuẩn bị nhiều thứ như vậy..." Trương Gia Nguyên ngồi ở trên long sàn của Châu Kha Vũ nghỉ ngơi, không thể không nói long sàn của hoàng đế so với trong tẩm cung thoải mái hơn nhiều.

  Thời gian chầm chậm trôi qua cho đến đêm, trong cung đã thắp nến, Trương Gia Nguyên buồn ngủ đến nỗi nằm xuống long sàn của Châu Kha Vũ mà ngủ, nếu y tự mình thống nhất thiên hạ, có phải cũng được nằm thoải mái như vậy không?

  Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, chỉ là một bóng lưng, đây có được tính là có người bồi hắn ngủ không? Dường như từ nhỏ đến đến, hắn chưa từng trải qua. Ánh nến dần dần lan tỏa, mắt y dần dần khép lại.

  Khi Châu Kha Vũ quay đầu lại, Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi. Châu Kha Vũ đứng dậy, dùng y phục của mình đắp cho Trương Gia Nguyên, hắn nhìn y thật lâu, cảm thấy rất an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co