Truyen3h.Co

...

Chương 1

Thaotrang91

Đài thiên kim, sau khi dâng rượu cho đại sư huynh Đường Liên, nhìn bóng dáng mọi người rời khỏi, Diệp Nhược Y đi tới phía sau Tiêu Sắt, thở dài nói: "Chắc là bọn họ cảm thấy chúng ta ngốc lắm nhỉ..."

Tiêu Sắt ngước mắt, cũng thở dài đáp: "Đúng vậy, dùng hết mọi ân huệ, mới mời được Bắc Lý Quốc Sư, rường cột nước nhà, tổ chức một buổi yến tiệc lớn thế này, cuối cùng lại biến nó thành tang lễ..."

Diệp Nhược Y đáp: "Đây là cơ hội đàm phán rất tốt, có thể lợi dụng việc ba người này tới, để trò chuyện với tất cả những người quyền quý này, nói không chừng trong nháy mứt sẽ gây ra thiệt hại nặng nề với  tất cả những gì mà Bạch Vương và Xích Vương đang làm." 

"Nói đúng lắm." Tiêu Sắt nói: "Có phải ngươi thấy ta ngốc lắm đúng không?" 

Diệp Nhược Y lại nhìn Tiêu Sắt nói: "Nếu ngươi làm vậy, thì đó lại là Bạch Vương và Xích Vương khác rồi... Nhưng ngươi là Tiêu Sở Hà mà! Trong lòng người, giờ phút này, để cho nhân dân của thành Thiên Khởi cùng chúng ta bái tế đại sư huynh, mới là điều quan trọng nhất!" 

Trong mắt Tiêu Sắt có sự vui vẻ vì được thấu hiểu, đang định nói gì đó thì trước mặt xoẹt qua một tia sáng trắng, đám người ban nãy đã rời khỏi và vài người không có mặt ở đây như Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, Ám Hà đã có mặt ở đây. 

"Chuyện... Chuyện gì vậy?" Lôi Vô Kiệt bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng nhảy tớ bên cạnh Tiêu Sắt. 

Lông mày Tiêu Sắt hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy khác thường, ánh mắt nhìn về phía những người không nên xuất hiện ở đây như Tuyết Nguyệt Thành, Tam Thành Chủ, Tư Không Trường Phong, Nho Kiếm Tiên, Tạ Tuyên...

Đám người Tư Không Trường Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đấy lại thốt lên thú vị đấy, thế mà có người lại có thủ đoạn thế này, chỉ trong chớp mắt đã đưa bọn họ tụ tập lại ở đây, lẽ nào là tiên nhân trong truyền thuyết?

Nhưng quan văn võ ở đây trong lòng ngạc nhiên, thi nhau bàn tán.

Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mát thoảng qua, chỉ chớp mắt, đã lần lượt ngồi vào vị trí ngồi ở hai bên, Tiêu Sắt vốn đứng trên cao đài kia, lại lấy ra từ trong không trung một cái màn trong suốt, có khung cảnh như một làn sóng, nhẹ nhàng rung rinh xuất hiện.

“Đây là cái gì?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc tóm lấy Tiêu Sắt, hỏi.

Tiêu Sắt bất lực nhìn Lôi Vô Kiệt, tên ngốc này, hắn không biết lẽ nào mình biết chắc?

Đột nhiên, khung cảnh trên tấm màn bắt đầu thay đổi, mọi người vội vàng dừng bàn tán, nhìn chăm chú.

[Bên ngoài hoang dã tuyết bay phấp phới, có một nhà trọ được xây dựng gần hồ, trên đề bốn chữ — Tuyết Lạc sơn trang.

Trong nhà họ, có một nam nhân mặt mày cô đơn nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhẹ thở dài một hơi, cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm trà, đó chính là Tiêu Sắt.]

“Tiêu Sắt! Đó là Tuyết Lạc sơn trang của ngươi! Mau nhìn đi! Người con xuất hiện trên đó kìa!” Lôi Vô Kiệt hưng phấn vô cùng, nói to.

“Im đi, đồ ngốc.” Tiêu Sắt bất lực nói, trong lòng suy nghĩ bản thân xuất hiện trên này là có ý gì đây.

“Hoá ra đây là Tuyết Lạc sơn trang các ngươi nói à! Nghe tới mức tai sắp mọc nấm cuối cùng cũng được tận mắt thấy rồi!” Vô Tâm cười nói.

“Ấy? Vô Tâm? Ngươi tới lúc nào vậy?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói.

“Ngồi ở cạnh chúng ta từ lâu rồi mà? Lôi Vô Kiệt ngươi không nhìn thấy à?” Tư Không Thiên Lạc bất lực nói.

“Ôi, đúng là tổn thương ghê!” Vô Tâm giả vờ thở dài nói.

“Đâu có! Đâu có! Lâu lắm không gặp ngươi rồi, Vô Tâm, gặp ngươi vui quá!” Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, ngô nghê cười.

“Đây là nơi ẩn cư của điện hạ ngài trên giang hồ — Tuyết Lạc sơn trang sao?” Ông chủ của Thiên Kim Đài Đồ Nhị Gia không dám tin nói.

Tiêu Sắt nhẹ ho một tiếng, có chút ngại ngùng.

Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc âm thầm bật cười, nghĩ lúc trước Tiêu Sắt thế chấp Tuyết Lạc Sơn trang cho Đồ Nhị Gia, mời ông ta tới Thiên Kim Đài để sắp xếp chuyện yến tiệc.

Đồ Nhị Gia cũng không tức giận lắm, chỉ nói mãi: “Lỗ rồi! Lỗ rồi! Lần này lỗ to rồi!”

[Tiêu Sắt uống trà ngắm tuyết, vô cùng nho nhã, một tên làm thuê đứng ở cạnh không nhịn được mà nói: “Ông chủ, ngài xem, Tuyết Lạc sơn trang chúng ta đã mở được năm năm, bây giờ đến phòng trọ cũng bị hở gió… Ngài xem, ngài có nên bỏ ra ít bạc để trùng tu lại nhà trọ này không? Như vậy…”

“Ngươi thì hiểu cái gì? Nhà trọ của Tiêu Sắt ta, cần là cần hai chữ phong nhã.” Tiêu Sắt lại nói: “Tuyết Lạc Sơn trang ta, lưng dựa núi, mặt hướng nước, nếu như phòng trọ đổ nát thêm tí nữa thì càng phong nhã hơn! Đây chính là cảm giác mà những người đang trên đường du ngoạn yêu thích!”

“Đó là cảm giác gì?” Tên làm thuê hỏi.

“Đương nhiên là cảm giác ở trên đường rồi.” Tiêu Sắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Không hổ là Vĩnh An vương, quả nhiên nho nhã.” Có đại thần tán thưởng.

“Đúng đó! Nhà trọ của người khác thì là để kiếm tiền, nhà trọ của Vĩnh An Vương điện hạ thì lại khác, nho nhã như thế, muốn tận mắt đi xem quá!” Có người phụ hoạ thêm.

Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt, hoá ra trong Thiên Khởi Thành thật sự có người thích nhà trọ như vậy sao? Lẽ nào là hắn trách lầm Tiêu Sắc rồi? Nhà trọ của Tiêu Sắt, thực ra là thẩm mỹ trong Thiên Khởi thành? Đây là thứ gọi là nho nhã sao? Quả nhiên cao quý.

Xích Vương Tiêu Vũ ngồi ở một bên trong lòng tức tối, nhìn thấy bên trên đang phát lại chuyện cũ của Tiêu Sắt, mọi người lại tán dương không thôi thì không nhịn được đáp: “Bảo chúng ta tới đây xem mấy thứ này là ý gì? Ai thèm biết đống chuyện rách nát này của Tiêu Sở Hà hắn chứ!”

“Thế ngươi đi đi!” Lôi Vũ Kiệt đáp lại.

“Ngươi…” Hai mắt Tiêu Vũ tức tối, là hắn không muốn đi chắc? Không biết là vị thần tiên nào, rảnh rỗi rách việc giam giữ bọn họ ở đây, chẳng đi đâu được!

“Thất đệ, bình tĩnh đừng nóng. Tiên nhân sắp xếp cho chúng ta xem những thứ này, ắt có đạo lý của họ.” Bạch Vương Tiêu Sùng nói. Hắn không những không nóng vội mà còn có chút hưng phấn, bởi vì hắn cũng nhìn thấy rồi! Cách bao nhiêu năm như vậy, hắn lại có thể lại thấy được ánh sáng… Bất kể vị tiên nhân này muốn làm gì, hắn đều rất cảm kích. Không biết sau khi ra khỏi đây còn nhìn thấy được không, nhưng nhìn được thêm lúc nào thì hay lúc ấy.

[Mấy câu nói đã đuổi tên làm thuê xuống, Tiêu Sắt tiếp tục uống trà ngăm tuyết, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng của hai người làm thuê.

“Cảm giác trên đường? Là cảm giác gì? Đợi đã! Không phải ông chủ định bán nhà trọ đi đấy chứ? Tuyết rơi mấy tháng rồi mà chẳng có khác nào cả!”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi!” Tên làm mướn còn lại an ủi: “Cho dù chúng ta tặng không nhà trọ này cho người khác, người ta còn chê nó nát ý!”]

“Haha! Tiêu Sắt, hai tên làm mướn của ngươi buồn cười quá!” Lôi Vô Kiệt không nhịn được bật cười.

“Ông chủ thế nào thì kẻ làm thuê thế ấy!” Vô Tâm đáp.

Tiêu Sắt liếc nhìn hai người, không thèm để ý tới.

[Hơn nữa, cảnh giới của ông chủ là thứ mà người phàm như chúng ta hiểu được chắc? Ngươi nhìn đi, tuyết rơi dày như vậy, thứ chúng ta nhìn thấy, chỉ là một màn trắng xoá! Còn ông chủ á thì lại ra được ý cảnh! Đây chính là phong cách của người có học!”

Tiêu Sắt nghe tới bất lực, bất giác ngẩng đầu nhìn trời, bên tai lại vang lên tiếng nói hưng phấn của kẻ làm thuê kia: “Người nhìn đi! Chuẩn bị ngâm thơ rồi kìa!”

Tiêu Sắt thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Kinh doanh không phát đạt! Hay là bán nhà trọ đi nhỉ?”]

“Hahaha! Thế nên Tiêu Sắt ngươi định bán nhà trọ thật à! Nhưng có ai mua không?” Lôi Vô Kiệt cười to.

Tiêu Sắt đã không thèm nói gì nữa, vị tiên nhân này có thù với mình à? Lại đặc biệt chiếu những thứ này của mình….

Những người khác cũng vô cùng bất ngờ.

Có người không nhịn được nói: “Vốn tưởng Vĩnh An Vương là con cưng của trời, cao cao tại thượng, hoá ra cũng có lúc u sầu à?”

“Đúng thế! Tuy bề ngoài yên bình ngắm tuyết, nhưng trong lòng lại muốn bán nhà trọ đi. Thế này… Nếu hai tên làm thuê đó biết chắc khóc chết nhỉ?”

[Đúng lúc này, từ xa xa bên ngoài có một thiếu niên mặc y phục đỏ bước tới, Tiêu Sắt vội vàng nhắc nhở: “Có khách tới!”]

“Ấy? Đó không phải là mình sao?” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc thốt lên.

“Hoá ra đó là ngày đầu tiên khi ngươi gặp Lôi Vô Kiệt à!” Vô Tâm vui vẻ nói: “Vậy cách ngày chúng ta gặp nhau còn xa không? Ta cũng chuẩn bị xuất hiện rồi! Tốt thật đó!”

“Tuy thế nhưng… Chắc không chiếu tới chúng ta đâu nhỉ?” Diệp Nhược Y luôn luôn thông minh, không nhịn được đoán mò.

“Hả? Sẽ chiếu luôn cả chúng tôi á?” Tư Không Thiên Lạc nghĩ tới chuyện cũ của mình và Tiêu Sắt, bất giác đỏ mặt… chuyện riêng tư của nam và nữ đó chắc không chiếu đâu nhỉ?

[Hai kẻ làm thuê vội vàng chạy tới, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được nghi ngờ nói: “Người này còn không mặc được áo bông, trông có vẻ không phải là người có tiền để có thể ở được nhà trọ!”

Tiêu Sắt lại nói: "Bộ y phục trên người hắn là màu đỏ rất đặc biệt. Chất liệu vả thế này, ngoại trừ cửa tiệm to như Dục Tú Phường ở Khởi Thiên Thành, không thì muốn nhập loại vải thế này, phải bán cả tiệm đi mới đủ! Tiếp khách!"

Hai kẻ làm thuê nghe vậy lập tức cười tươi rói: "Dạ."]

"Tiêu Sắt, hóa ra ban đầu ngươi nghĩ vậy về ta! Ngươi muốn đâm ta một nhát!" Lôi Vô Kiệt nói to.

"Vấn đề là do tên này trông vẻ beo béo à?" Vô Tâm nghi ngờ nói.

"Ừm, không phải, là do ta nhìn nhầm." Tiêu Sắt ung dung trả lời.

"Hai ngươi... Đủ rồi đấy! Nói như thể hai ngươi giàu lắm vậy!" Lôi Vô Kiệt trừng mắt nhìn bọn họ.

Những người khác cũng bật cười: "Tiếp khách... Haha, Vĩnh An Vương cũng gần gũi ghê!"

[Tiêu Sắt dẫn hai tên làm thuê đứng trước cửa đón khách, Tiêu Sắt đưa tay hành lễ nói: "Vị khách quan này, nghỉ chân hay thuê phòng?"

Lôi Vô Kiệt không thèm quan tâm, lướt ngang qua đi tìm chỗ ngồi rồi đặt mông ngồi xuống.

'Tên này trông ghét ghê! Chẳng có tí lịch sự nào!' Tiêu Sắt dựa vào một cái cột, hai tay khoanh trước ngực, không vui mà nghĩ: 'Nhưng trông cách hắn ăn mặc, chắc chắn là đệ tử của gia tộc to nào đó trong giang hồ ra ngoài luyện tập, chắc chắn rất có tiền!'

"..." Bạch Vương Tiêu Sùng không nhịn được mà nhìn về phía Tiêu Sắt đứng gần đó, lại nhìn Tiêu Sắt trên màn hình thì không khỏi ngạc nhiên, đây là lục đệ của hắn người lợi hại như thần sao? Lừa người à?

Tiêu Vũ càng không nhịn được cười to: "Haha! Không ngờ Lục Ca lại có lúc túng quẫn như vậy? Sao không nói với đệ đệ ta một tiếng? Ta chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức mà!"

"Ai thèm?" Lôi Vô Kiệt trợn mắt.

"Ta nói nè Lôi huynh, người xem em trong lòng Lục ca ta nghĩ ngươi thế nào? Vùa nói ngươi đáng ghét, lại muốn lừa tiền trên người ngươi! Ngươi còn không tránh xa hắn ra à?" Tiêu Vũ ly gián nói.

Lôi Vô Kiệt lại trợn mắt: "Cần người quan tâm chắc?!"

Tiêu Vũ suýt nữa tức nổ phổi, Tiêu Sở Hà đã cho hắn uống canh mê hồn gì mà hắn lại quyết một lòng như vậy?

Những người khác cũng rất tò mò, mối quan hệ giữa Vĩnh An Vương và thiếu niên tên Lôi Vô Kiệt lại tốt đẹp như vậy, nhưng hóa ra ban đầu khi bọn họ gặp nhau lại là vậy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó? Mới khiến cho bọn họ tin tưởng đối xử chân thành với nhau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co